Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 3) - Chương 20 phần 2

Tại thời điểm mới ly hôn, Rosie đã nghĩ rằng không bao giờ cô còn dính dáng đến Zach nữa. Tuy vẫn biết hai người sẽ phải ràng buộc với nhau về những vấn đề cuộc sống, nhưng trên hết cô cho rằng tình cảm của cả hai đã hết.

Nhưng mọi chuyện trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ của cô. Những ngày gần đây họ thường xuyên nói chuyện với nhau; thực tế sau khi ly hôn họ hạnh phúc hơn trước. Rosie rất đau lòng khi phải thú nhận điều đó, nhưng sự thật là như vậy.

“Các loại bánh kếp đều có giá một đô”, Rosie nói và với tay lấy lọ sirô khi Allison đã ăn xong. “Chắc chắn là con không thể ăn ở đâu với cái giá thế này.”

“Cecilia nói rằng đây là nhà hàng có giá cả phải chăng nhất trong thị trấn”.

Nếu Rosie nghe thấy tên một phụ nữ nào khác như vậy thêm một lần nữa chắc cô đã phải hét lên. Nhưng mặt khác con gái đã trở lại thân thiết với cô nên không có lý do gì để phàn nàn.

Hai đôla cho bữa tối là tất cả những gì Rosie có khả năng hiện giờ. Họ vẫn còn có những hóa đơn khổng lồ phải chi trả cho luật sư - việc này là Zach lo - và chi phí duy trì hai nơi ở. Hơn nữa, Rosie giờ đây phải trả thêm những khoản phụ liên quan đến công việc toàn thời gian của cô. Tài chính vẫn eo hẹp nhưng cô đã quen với việc tiết kiệm từng xu. “Con thích công việc ở văn phòng của bố chứ?”. Câu trả lời không có gì phải suy nghĩ nhưng cô muốn cuộc nói chuyện của hai mẹ con thoải mái hơn.

“Ngày đầu tiên thì không”, Allison thú nhận, tay cầm cốc nước uống vài ngụm. “Ở bên bố suốt ngày thật kinh khủng, bố rất vô lý”.

Đó không phải điều mà Rosie từng biết nhưng cô cũng không định tranh cãi với con bé.

“Thế rồi bố giao con cho cô Cecilia, và mọi việc trở nên tốt hơn nhiều”.

Rosie mỉm cười, không biết có gì ở Cecilia, người phụ nữ mà cô chưa từng gặp, đã ảnh hưởng sâu sắc đến Allison đến vậy.

“Bố nói với mẹ về Cecilia và chồng cô ấy rồi phải không?”.

“Ừ”. Zach đã nhắc đến đứa con gái cũng tên Allison đã mất của Cecilia. “Con gái Cecilia cũng tên Allison phải không con?”.

Allison gật đầu. “Hôm nào đó chúng ta đặt hoa trên mộ cho bạn ấy được không mẹ?”.

“Mẹ nghĩ chúng ta rất nên làm điều đó”.

“Sinh nhật của bạn ấy là 25 tháng Sáu”.

“Vậy có lẽ chúng ta sẽ đến thăm mộ của bạn ấy vào đúng ngày hôm đó”.

Allison lại gật đầu. “Vâng. Con sẽ tự trả tiền cho khoản đó”. Con bé rót một lượng sirô lớn lên miếng bánh kếp còn lại. “Chúng ta nói chuyện nhé, mẹ biết không?” Con bé ngước nhìn vẻ như chờ đợi Rosie phản đối.

“Mẹ biết”.

“Cô Cecilia rất thông minh, nhưng cô ấy nói không phải lúc nào cô ấy cũng nhận ra điều đó. Chính chú Ian là người thuyết phục cô ấy nên học đại học và làm bất cứ điều gì mà cô ấy mong muốn”.

“Không phải con đã nói với mẹ rằng chú ấy hiện giờ đang đi xa sao?”.

“Nói chính xác là 'đi biển' mẹ ạ”.

Rosie cố giấu nụ cười. “Mẹ xin lỗi”.

“Nhà mình có quen ai khác có chồng làm Hải quân không mẹ?”.

Rosie phải suy nghĩ một lúc. “Chồng cô Alman cũng trong hải quân. Mẹ dạy cùng cô ấy”.

“Ồ”, Allison lơ đễnh lầm bầm.

Một mối ngờ vực đang thôi thúc trong lòng Rosie, nhưng cô chưa dám hỏi thẳng con gái. Đã hàng tuần nay Zach không đả động gì đến Janice Lamond và cả Allison cũng vậy. Thật chẳng ra sao nếu cứ tra hỏi các con về bố chúng.

Rosie đã từng hứa sẽ không bao giờ ép chúng phải đối mặt với những tình huống khiến tình cảm và lòng tin của chúng phải đổ vỡ. Cô cũng chưa bao giờ ép chúng phải bào chữa cho bố - hay tệ hơn là bắt chúng phải lựa chọn giữa bố hoặc mẹ. Cô rất thắc mắc khi không thấy thông tin gì về người phụ nữ đó, nhưng rồi cô cũng không cả nhắc đến Bruce Peyton. Không phải vì có nhiều chuyện để nói...

“Mọi việc ở văn phòng thế nào?” Rosie hỏi một cách thờ ơ. Cô hy vọng Allison sẽ nhắc đến tên Janice mà không cần gợi ý.

“Bố thực sự rất, rất bận. Mùa thuế thật là vất vả. Bố đi làm từ sáu giờ và thường phải ở lại muộn. Bố bận cả ngày với các cuộc hẹn. Con gần như không nhìn thấy bố nữa”.

Zach luôn dậy sớm. Vào vụ thuế anh thường rời nhà trước khi bình minh, thông thường là khi Rosie vẫn còn đang ngủ. Cô vẫn biết anh rất mệt mỏi và hay cáu kỉnh vào cuối ngày làm việc.

“Mẹ hy vọng bố có được những người trợ lý tốt”, Rosie lẩm bẩm.

Allison để dĩa bên cạnh cái đĩa. “Mẹ đang muốn biết về cô Lamond phải không?”.

Rosie đỏ bừng hai má. Cô có thể phủ nhận điều đó và gần như thốt ra thành lời, nhưng Allison đủ thông minh để có thể biết đó là một lời nói dối. Rosie gật đầu. “Mẹ xin lỗi con yêu, lẽ ra mẹ không nên...”.

“Cô ấy thôi việc rồi”, Allison nói và nhìn thẳng vào mẹ một cách bí ẩn. Nụ cười ánh lên trong mắt nó.

“Thôi việc ư? Rosie nhắc lại. “Từ khi nào?”.

“Vài tuần trước đây. Trước Giáng sinh”.

Trước Giáng sinh à? Không thể nào như vậy được. Rosie mơ hồ nhớ Zach nói rằng đã thăng chức cho cô ta. “Có chuyện gì vậy? Cô ta không phải đã được trả lương rất cao sao?” Rosie hỏi với thái độ thiếu thiện cảm không che giấu.

“Con không biết gì về vấn đề lương, nhưng mọi người ở văn phòng đồn là cô ta bỏ đi không báo trước khiến cho bố rất tức giận”.

Rosie cũng cá là Zach sẽ như vậy.

“Các nhân viên khác ở cơ quan cũng không thích cô ấy”.

“Vậy sao?” Điều này thật thú vị và hoàn toàn ngược với những gì mà Zach từng nói với Rosie. Anh ấy kể về Janice như là một người hoàn hảo, làm việc hiệu quả hữu ích, và đồng thời muốn ám chỉ rằng không ai là không thích một người thân thiện và biết giúp đỡ người khác như vậy.

“Lúc đầu cô Lamond rất dễ chịu. Cô Long trường phòng nói thế. Nhưng rồi dần dần cô Lamond trở nên trịch thượng với các nhân viên khác. Họ xì xào rằng cô ấy thao túng bố, bắt bố phải làm những gì cô ấy muốn”.

Như thế không biết về điều đó, Rosie nói. “Mẹ chắc chắn là cô ấy làm như vậy. Nhưng con có biết tại sao cô ấy nghỉ việc không?”.

“Dường như không ai biết gì cả”.

Rosie rất hài lòng khi khám phá ra được những chi tiết này.

“Mẹ có muốn con tìm hiểu xem sao không?” Allison hỏi, rõ ràng là rất háo hức muốn đào bới sự thật.

Nghe có vẻ rất hấp dẫn nhưng Rosie lắc đầu. “Con không cần quan tâm nhiều chuyện này đâu”.

Hai mẹ con trò chuyện vui vẻ trong suốt bữa tối, cười nói và ôn lại những ngày trước khi gia đình tan vỡ. Rosie thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên khi lại tìm lại được giây phút thư giãn bên con gái - và nhất là khi biết được rằng Lamond giờ đây đã không còn ở văn phòng.

Chiều ngày hôm sau Rosie ghé qua công ty kế toán. Từ dạo ly hôn cô chưa đến văn phòng, chủ yếu là vì không muốn Janice có cơ hội hả hê.

Mary Lou Miller đang ngồi ở bàn lễ tân. Cô ngẩng lên khi Rosie bước vào văn phòng và lộ rõ vẻ ngạc nhiên, theo sau đó là một sự đón chào rất chân thật.

Đã từng có thời gian mối quan hệ của Rosie và các nhân viên văn phòng rất dễ chịu và tôn trọng lẫn nhau.

“Chị Cox, tôi rất vui khi được gặp chị”. Mary Lou nói.

“Chào Mary Lou”. Cảm giác được chào đón khiến Rosie phấn khởi và phần nào xua tan đi sự bối rối trong cô. Rosie không nói trước với Zach là cô ghé qua. Lớp học hôm nay được nghỉ sớm vì có hội thảo của giáo viên về những yêu cầu của chương trình học mới của môn toán và khoa học. Rosie không phải tham gia vì cô đã tùng tham gia chương trình này trong khóa học bổ túc. Cô có một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi.

“Tôi giúp gì được cho chị?”. Mary Lou tiến về phía bàn lễ tân cũng là một vách ngăn giữa khu vực phòng đợi và văn phòng bên trong. “Chị có muốn tôi gọi anh Cox không? Không may là bây giờ anh ấy lại đang tiếp một người khách, nhưng tôi có thể vào báo cho anh ấy biết rằng chị đang ở đây”.

“Cám ơn cô, nhưng không cần đâu”, Rosie nói với cô lễ tân. “Tôi đến để gặp Cecilia Randall”.

“Ồ, chắc chắn là được”, Mary Lou nói. “Tôi sẽ gọi cô ấy ngay”.

“Cecilia đang giờ nghỉ”, một người phụ nữ mà Rosie không nhận ra thông báo ra từ phía bàn làm việc. Đã có quá nhiều thay đổi ở văn phòng mà cô không biết. Cô và Zach trước đây thường trao đổi những chuyện ở văn phòng, nhưng đó là từ trước khi có Janice.

“Chị có thể đi thẳng đến phòng khách nếu chị muốn”. Mary Lou gợi ý.

Thật là hoàn hảo. Rosie không muốn làm gián đoạn công việc của Cecilia.

Mục đích của cô là cám ơn về tất cả những gì Cecilia đã làm cho Allison.

Rosie đã quen thuộc với cách bố trí của văn phòng như chính nhà của mình - hay nói chính xác là nơi đã từng là nhà của cô, nơi cô và Zach cùng chung sống.

Những ngày đó... ừ, là vùng lãnh thổ mà cô không muốn đặt chân vào.

Như Mary Lou vừa nói, Rosie thấy một phụ nữ trẻ đang ngồi ở bàn, đọc báo và nhâm nhi ly cà- phê. Một phụ nữ khác đứng tuổi hơn ngồi ở một bàn khác, đang tán gẫu qua điện thoại. Cecilia có mái tóc thẳng sẫm màu buông xuống vai và trông cô không khác gì một cô gái mười bảy tuổi. Cô ngước lên nhìn khi Rosie tiến đến gần.

“Xin chào”. Rosie cười. “Tôi là mẹ Allison”.

“Ồ, chào chị”. Cecilia nói và mỉm cười lại. “Cô bé kể rất nhiều về chị”.

Rosie kéo một cái ghế và ngồi xuống. Cô ngạc nhiên là con gái cô cũng biết nhắc đến mẹ. “Chị đến đây gặp em để chúng ta biết về nhau hơn và cám ơn em vì đã làm bạn với cháu Allison”.

“Em rất vui vì được làm việc với cháu”.

Rosie chắc rằng đó không phải là cảm giác lúc ban đầu. “Chị muốn em biết là chị rất biết ơn em vì sự kiên nhẫn của em với con bé. Nó đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn và em đã có tác động lớn tới nó”.

“Em cũng rất vui khi chị thẳng thắn như thế với em”.

“Sự thật là như vậy”, Rosie nói. “Từ khi làm việc với em con bé đã thay đổi hoàn toàn”.

“Thời gian bên cô bé cũng giúp cho em rất nhiều”. Cecilia nói. “Khi bố mẹ em chia tay em mới lên mười và lúc đó em đã luôn nghĩ rằng sự chia ly đó là lỗi của em..”.

Rosie ngay lập tức cảm thấy quan tâm. Cô đã nhiều lần nói đi nói lại với bọn trẻ về điều này, nhưng Allison và Eddie luôn gạt câu hỏi của cô đi, và sau một hồi cô đã buông xuôi vấn đề. Chắc chắn Rosie không hề muốn bọn trẻ phải chịu trách nhiệm gì về vấn đề hiển nhiên là giữa cô và Zach.

“Allison có nói với em rằng bản thân nó có lỗi gì trong việc này không?”. Rosie thốt lên. “Bởi vì đơn giản điều đó hoàn toàn không đúng”.

“Không, không”. Cecilia cam đoan với cô. “Ý em chỉ là nhắc lại những gì xảy ra khi bố mẹ em chia tay giúp em nhận ra rằng em không liên quan gì đến việc của hai người. Nên chị thấy đấy, điều này cũng thực sự hữu ích cho em khi nhìn lại quãng đời trước đây của em”.

“Chị hiểu”, Rosie lẩm bẩm và thấy nhẹ nhõm. Hồi tưởng lại những việc đã qua, cô ước giá như cô đã xử lý mọi chuyện theo cách khác, không chỉ vụ ly dị, mà còn cuộc hôn nhân của mình. Cô cố gắng không nghĩ đến một năm vừa qua.

Chuyện gì đến đã đến. Những nuối tiếc ngập tràn trong lòng khiến cô cảm thấy suy sụp, và cô đang cố gắng vượt qua những cảm xúc tiêu cực này.

“Chị hy vọng em không phiền khi chị đến gặp em như thế này, nhưng chị thực sự muốn nói cảm ơn.” Rosie nói.

“Chị thật chu đáo quá”. Cecilia gấp tờ báo lại và hỏi. “Bữa tối của hai mẹ con có vui không?”.

Rosie gật đầu. “Thật tuyệt, mặc dù chị gần như cần một người phiên dịch. Những từ như xấu xa, chính đáng và điên khùng lại không phải nghĩa như là chị vẫn nghĩ.”

Cecilia mỉm cười. “Em biết. Bọn trẻ bây giờ có cách riêng để diễn đạt mọi thứ phải không chị?”.

“Ừ đúng vậy”. Rosie chợt nhớ ra một điều quan trọng là cô phải rời khỏi đây trước khi Allison đến làm. Cô đứng dậy chuẩn bị ra về thì Mary Lou tiến đến.

“Anh Cox nói muốn gặp chị”, cô lễ tân nói, giọng như muốn xin lỗi, cô tránh sang một bên để Rosie đi qua.

Cửa phòng làm việc của Zach để mở. Khi Rosie bước vào căn phòng cô lập tức nhận ra rằng bức ảnh chụp cả gia đình đã không còn ở trên bàn làm việc, thay vào đó anh để một bức ảnh hai chị em Allison và Eddie. Anh đang đứng khi cô đi vào, cau mày ảm đạm. Không nói một lời nào, anh đi từ sau bàn làm việc ra đóng cửa, hơi mạnh tay hơn lúc bình thường một chút.

À vậy ra mọi việc sẽ xảy ra như thế này đây. Rosie cố gắng không để anh hăm doạ mình, nhưng thật là khó.

“Em đến đây làm gì?” anh hỏi.

Cô không hiểu nguồn gốc cơn giận của anh và cố nén để đáp lại một cách lịch sự. “Em đến để nói chuyện với Cecilia. Em muốn cám ơn cô ấy...”.

“Thật là một lý do hợp lý và chúng ta đều biết điều đó.” Anh quay lưng về phía bàn làm việc và biểu hiện giận dữ toát lên rõ trên khuôn mặt anh.

“Lý do cho cái gì vậy?” cô nói, cũng giận dữ không kém.

“Tìm hiểu về Janice”.

Bây giờ thì cô đã hiểu. Zach không muốn cho cô biết là “bạn gái” của anh đã rời công ty. Từ những gì Allison bé nhỏ kể lại thì cô hiểu rằng việc ra đi của Janice không hề được thỏa thuận.

“Việc em đến không liên quan gì đến Janice, mà tất cả là vì con gái chúng ta”, Rosie khăng khăng.

“Vậy em nói đi”.

“Thỏa thuận thế này nhé. Em xin lỗi nếu sự có mặt của em ở đây khiến anh xấu hổ. Chắc chắn sẽ không lặp lại thêm một lần nào nữa”. Đang muốn rời đi ngay, cô quay người hướng ra cửa.

Zach khoanh hai tay trước ngực và từ từ thốt thành lời. “Vậy em đã biết những gì em muốn biết chưa?” anh hỏi.

Rosie từ phía cửa quay lại. “Những điều mà em muốn biết?” cô nhắc lại. Sau đó cô nhận thấy chồng cũ của cô đang lo lắng bị cô phát hiện ra nỗi đau mà anh đã cố giấu suốt mấy tuần nay. “Đương nhiên là em có biết”.

Zach nghiến răng. “Về việc xảy ra giữa anh và Janice...”.

“Em biết được rằng Cecilia Randall là một phụ nữ nhân hậu, phóng khoáng, một người bạn tuyệt vời của con gái chúng ta”, cô ngắt lời anh. “Và em cũng biết được rằng chồng cũ của em là một gã ngốc thực sự”. Cô cười ngất sau khi nói với anh điều đó và cũng là điều duy nhất cô có thể làm trong tình huống này. “Tuy nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên”.

Cô đi ra khỏi cửa.