Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 4) - Chương 22 - 23
22
Roy McAffe rất tò mò trước cái tin rằng Hannah Russel đang sống với vợ chồng Beldon. Anh không phải dạng người hay để ý đến những lời ngồi lê đôi mách, nhưng trong trường hợp này, anh biết và tin tưởng vào người cung cấp tin. Bởi người đó chính là vợ anh.
Lần cuối cùng Roy nói chuyện với Hannah, cô bé đang trên hành trình tìm kiếm một khởi đầu mới mẻ. Rõ ràng cô bé đã tìm được điều đó ngay tại vịnh Cedar này. Quyết định tự mình tìm hiểu thêm sự việc nên Roy lái xe tới nhà nghỉ Thyme and Tide. Roy không có nhiều bạn thân, anh chỉ có vài cảnh sát và cựu cảnh sát tất cả đều ở Seattle, nhưng qua vài năm ở vịnh Cedar, anh bắt đầu thấy thích Bob Beldon. Corrie cũng rất quý mến Peggy. Hiếm khi có được một sự trùng hợp ngẫu nhiên và thú vị đến vậy giữa các cặp vợ chồng. Roy vừa ra khỏi xe thì Peggy cũng vừa vặn mở cửa trước. Chị đang đợi anh với một nụ cười tươi rói trên môi.
“Thật là một sự ngạc nhiên thú vị”, Peggy nói. “Chiều nay Bob chơi gôn với mục sư Dave”. Chị nhìn đồng hồ rồi nói thêm. “Anh ấy sắp về rồi, anh có đợi được không?”.
“Đáng ra tôi nên điện thoại trước”.
“Tôi có thể giúp gì cho anh không?”. Peggy vừa hỏi vừa dẫn Roy vào bếp. Chị mở tủ lạnh lấy cho anh một bình nước chanh, bên trên thả vài lát chanh.
“Thật là tuyệt vời”. Roy kéo một cái ghế ra và ngồi xuống bên chiếc bàn tròn bằng gỗ sồi. Anh không từ chối cốc nước chanh của Peggy, đặc biệt khi anh biết ngày nào chị cũng pha mới.
“Anh cần biết gì?”. Peggy đặt hai cái cốc xuống và ngồi đối diện với anh. Roy duỗi tay ra và nắm chặt lại trên bàn.
“Corrie kể với tôi rằng dạo này Hannah Russel đang sống với vợ chồng chị”.
Peggy gật đầu. “Cô bé đên vào cái đêm mưa gió sấm chớp cách đây khoảng hai tuần gì đó”. Chị lắc đầu. “Mới đầu chưa biết là ai, chúng tôi đã sợ chết khiếp Hannah đứng ngoài cổng nhà chúng tôi, ướt như chuột lột. Roy, anh phải chính mắt nhìn thấy mới cảm nhận được. Cô bé giống như một con mèo nhỏ bị lạc đang tìm đường về nhà”.
“Cô ấy đâu rồi?”.
“Cháu đang đi làm”.
Rõ ràng Hannah không chỉ đến đây như một người khách. Roy thò tay vào túi lấy ra cái bút và một mảnh giấy. “Hannah tìm được việc làm rời à?”
Peggy lại gật đầu. “Hôm nay là ngày đầu tiên, con bé thắp thỏm lắm. Nó đã từng rửa bát ở Pancake Palace”. Peggy hơi nhíu mày. “Tôi hy vọng có việc gì đó tốt hơn nhưng con bé lại cho rằng công việc này rất phù hợp với nó. Thật không may là nó không đủ tự tin để làm một công việc tốt hơn”.
Roy nhớ lại cuộc nói chuyện qua điện thoại với Hannah. Qua giọng nói, anh thấy cô bé có vẻ là người nhút nhát.
“Hannah sắp về rồi đấy. Tôi rất tò mò không biết ngày làm việc đầu tiên của nó ra sao”.
“Tôi muốn hỏi cô bé vài câu hỏi. Chị không thấy phiền chứ?.”
“Không hề. Tuy nhiên Bob sẽ tiếc lắm đấy nếu không gặp được anh”. Peggy nhấc cốc nước chanh lên và uống một ngụm. “Bob có kể cho anh biết rằng anh ấy là tổng đạo diễn vở Chicago không? Bob rất hài lòng về vở kịch và chắc chắn khi gặp anh thì anh ấy sẽ nổ như pháo rang về nó cho mà xem”. Chị vừa cười vừa nói.
“Như vậy rất tốt cho anh ấy”. Roy lẩm bẩm. Peggy có vẻ tự hào về chồng mình, điều đó cũng đúng thôi, vì Bob có nhiều tài lẻ, đặc biệt là diễn kịch. “Tôi đã xem anh ấy biểu diễn trong vở Bài thánh ca Giáng sinh hồi tháng Chạp vừa rồi và tôi thực sự thấy ấn tượng”.
“Bob đóng bốn vai trong vở kịch ấy, kể cả vai Marley đeo xiềng xích. Họ hóa trang khác tới mức mới đầu tôi không nhận ra anh ấy”. Roy cười khùng khục. Đúng lúc ấy có một chiếc Honđa cũ bẻ lái vào con đường dẫn tới nhà Peggy và Bob.
“Hannah về đấy”, Peggy bảo anh, đoạn đứng dậy và đi ra gần cửa bếp. Vừa bước vào nhà, Hannah nhận ngay ra Roy và cười với anh. “Công việc thế nào cháu?”. Peggy hỏi và âu yếm choàng một tay qua vai Hannah.
Hannah nhún vai. “Cháu đoán là ổn cả ạ.”
“Cháu có nhớ bác McAfee không?”, Peggy hỏi.
Hannah hơi nhướng lông mày. “Bác là người thám tử tư đã gọi cho cháu phải không ạ?”.
“Đúng rồi. Bác muốn hỏi cháu thêm vài câu nữa. Như vậy có được không?”.
Cô bé lại nhún vai lần nữa. “Cháu nghĩ là được dù lúc này cháu cũng khá mệt mỏi rồi”.
Peggy lấy một cái cốc sạch, rót nước chanh và đặt lên bàn. “Tôi để cho hai người nói chuyện nhé. Nếu cần thì cứ gọi, tôi ra vườn đây”. Hannah phác một cử chỉ như muốn Peggy ở lại, có lẽ vì không đủ tự tin để một mình đối mặt với Roy. Cô ngồi bên bàn, đặt hai tay lên tấm khăn. Với mái tóc buộc thành hai bím và đôi mắt nhìn xuống, trông cô giống một nữ sinh e ấp.
“Bác muốn hỏi gì cháu ạ?”, Hannah ấp úng.
Những câu hỏi của Roy có liên quan đến Samuels. Một số chi tiết anh thu thập được không khớp với nhau. “Bác đang băn khoăn không hiểu cháu có biết gì về việc Đại tá Samuels tới California không?”.
“Ý bác là để thăm bố cháu ấy à?”, Hannah ngước lên.
Roy gật đầu khuyến khích. “Cháu đã bao giờ trông thấy ông Samuels ngồi với bố cháu chưa?”.
Cô bé ngập ngừng. “Có ạ, giờ bác nhắc cháu mới nhớ, ông ấy có đến thăm bố cháu một lần”.
Roy nhíu mày ghi chép. “Bác nhớ là trước đó bác đã hỏi nhưng cháu nói là cháu chưa từng gặp Đại tá Samuels”.
“Cháu chưa từng gặp riêng bác ấy”, Hannah vội vàng giải thích. “Nhưng cháu có nhìn thấy bác ấy ngồi với bố cháu”.
“Đó là khi nào?”.
Cô bé nheo mắt. “Hình như là không lâu trước khi bố cháu đến vịnh Cedar... vâng, chỉ vài ngày trước đó”.
“Bố cháu có bị kích động không?.”
“Không hẳn ạ. Sao bác lại hỏi thế.”
“Chẳng vì sao cả”. Roy nhẹ nhàng đáp lại. “Cháu còn có thể giúp gì cho bác?”.
Nghe giọng nói, Roy có cảm giác là cô bé không muốn anh lục vấn thêm gì nữa.
“Không phải ngay bây giờ. Bác cần phân loại vài chi tiết đã. Liệu bác có thể gặp cháu nữa không?”.
“Cháu sẽ ở đây một thời gian. Vợ chồng bác Beldon nói rằng hiện tại cháu có thể sống với họ. Cháu... cháu... có lẽ là cháu không nên ở lại nhưng họ rất tốt bụng”. Cô bé lại cụp mắt xuống. “Họ là những người thật tuyệt vời”.
Về điểm này thì Roy đồng ý với Hannah. “Cảm ơn cháu đã dành thời gian cho bác”.
“Không có gì đâu ạ”.
Roy đang định cáo từ thì trông thấy xe của Bob đang rẽ lên đường vào nhà. Bước ra khỏi bếp, Roy đứng đợi Bob đưa xe vào ga-ra. Bob mở cốp xe, cởi bộ đồ chơi gôn và cất đi, lúc ấy anh mới nhận ra Roy.
“Rất vui được gặp anh”, Bob bước ra khỏi ga-ra. “Anh đến đúng lúc thực. Tôi đang cần anh giúp đây”.
“Có việc gì vậy?”
“Tôi đã nói là tuần tới xe của tôi có việc đúng không?” Roy gật đầu.
“Tối thứ tư Peggy sẽ có cuộc gặp gỡ với câu lạc bộ làm vườn của cô ấy. Cô ấy sẽ đi xe của chúng tôi. Vậy tôi có thể đưa anh đi và mượn xe của anh không? Sáng hôm sau tôi sẽ trả ngay”.
“Được quá đi chứ”. Vì Corrie và Roy làm việc ở văn phòng thám tử tư tại nhà nên xe của họ gần như ngày nào cũng rỗi.
“May quá”.
“Nếu anh muốn, tôi sẽ đưa xe sang vào tối thứ Hai”.
“Tuyệt”, Bob mừng rỡ. “Vậy thì hôm đó chúng tôi mời anh và Corrie ghé qua đây ăn tối luôn nhé?”.
“Nghe có vẻ hay đấy, nhưng để tôi xem sếp tôi có đồng ý không đã”. Corrie là người sắp xếp lịch làm việc trong tuần và mọi chuyện sẽ rất tệ nếu anh đồng ý đi ăn tối mà không thông qua ý kiến của vợ trước.
“Anh cứ hỏi đi rồi báo lại với tôi”.
Vài phút sau Roy về văn phòng. Anh lấy thư trên đường về và đặt cả lên bàn. Corrie thường xử lý thư từ trước khi Roy nhìn thấy nó, nhưng chiều hôm ấy chị đi vắng. Đó là một ngày lười biếng sau kỳ nghỉ cuối tuần - ngày mùng Bốn tháng Bảy. Họ vẫn chưa trở lại lịch làm việc bình thường.
Trong lúc phân loại thư từ và hóa đơn, Roy cho đám hóa đơn vào một cái giỏ mây và để những đồ cá nhân lên bàn của Corrie. Anh chợt để ý đến một tấm thiệp. Đó là một tấm thiệp trắng vốn phổ biến ở bưu điện với giá chỉ bằng giá của những con tem. Anh lật nó lên và đọc nội dung hai lần. AI CŨNG CÓ NHỮNG HỐI TIẾC CỦA RIÊNG MÌNH. BẠN ĐÃ TỪNG LÀM ĐIỀU GÌ KHIẾN BẠN PHẢI HỐI TIẾC CHƯA? HÃY NGHĨ VỀ VIỆC ĐÓ. Không hề có chữ ký. Roy đặt tấm thiệp lên bàn, chăm chú nhìn thật lâu. Sống một cuộc sống như anh, bao giờ mà chẳng có những điều phải hối tiếc, thậm chí là cả những mối nghi ngại nữa. Nếu có ai đó bảo anh liệt kê ra một danh sách những điều hối tiếc, anh sẽ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
23
Ian Randall vội vã về nhà. Sáu tháng trời ròng rã ngoài biển, anh đếm từng giây phải xa Cecilia. Anh đánh dấu từng ngày qua đi trên lịch cho tới khi hai người được trở về bên nhau và háo hức mong chờ ngày đoàn tụ. Phải xa cách Cecilia, đối với anh đó thật là một điều vô cùng khổ sở. Nhưng giờ đây anh đã về, họ đã được ở bên nhau. Anh không thể chịu được nếu suốt ngày quanh quẩn bên cô. Bởi còn khổ sở hơn nếu có Cecilia ở đó mà lại không được làm tình với cô.
Khi tới gần chỗ đường cao tốc dẫn về nhà, Ian đi chậm lại. Anh nghĩ về những điều sẽ xảy ra nếu đặt chân vào ngôi nhà của họ. Căng thẳng giữa hai vợ chồng bắt đầu khi Cecilia thông báo rằng cô muốn có con trở lại. Và càng ngày cuộc sống của họ càng trở nên căng thẳng hơn. Cecilia cố giả vờ rằng mọi thứ vẫn hoàn hảo và cố lờ đi tâm trạng khó chịu của chồng. Tối nào cũng vậy, cứ đi làm về là cô lại vào bếp chuẩn bị bữa tối. Trong khi anh đang vùi mặt vào tờ báo thì cô ríu rít kể chuyện văn phòng. Cô làm cho một công ty kiểm toán lớn ở vịnh Cedar và rất yêu thích công việc của mình. Ian băn khoăn, họ yêu nhau và ai cũng hiểu rằng đó là lẽ đương nhiên. Đáng ra họ phải hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng, thế mà những buổi tối đang trở nên quá sức chịu đựng. Thậm chí Ian còn không dám đi ngủ cùng giờ với Cecilia. Anh nhìn thấy nỗi đau trong mắt cô, nhưng với tính cách bướng bỉnh cộng với sự ngại ngùng, Cecilia chẳng bao giờ kêu ca.
Nếu Cecilia thẳng thắn nói chuyện với Ian, có khi tình trạng này lại được cải thiện. Cô muốn có một đứa con nhưng anh lại không muốn. Cecilia không dùng bất cứ một biện pháp tránh thai nào cả. Vậy nên việc cô có con hay không hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Sau cái đêm kinh hoàng bị Cecilia quyến rũ, Ian nhận thấy việc làm tình với Cecilia quả là nguy hiểm.
Nhưng cô làm anh quên hết mọi thứ. Khi ôm Cecilia trong vòng tay mình, anh quên hết mọi thứ trên đời trừ nỗi ham muốn cháy bỏng. Ian không thể cưỡng lại sức cám dỗ đầy ma quái của Cecllia. Và chính điều này khiến cho nguy cơ có thai của cô lại càng cao.
Đã vài lần Ian vào sâu trong cô, thật sâu, sau đó anh lại tự xỉ vả mình. Anh chỉ dám bò vào giường khi tưởng vợ đã ngủ. Nhưng cô vẫn thức, và anh lại đầu hàng vô điều kiện. Họ lại làm tình với nhau trong khi Ian chưa kịp nhận ra là tại sao anh lại để mình bị vợ cám dỗ đến như vậy. Trong những lần đó họ hoàn toàn không dùng bất kỳ một biện pháp tránh thai nào... Ian định ngủ trên ghế sôpha nhưng Cecilia không đồng ý. Cô khăng khăng muốn anh ngủ trên giường với cô.
Cách an toàn duy nhất mà Ian có thể nghĩ ra là tránh động chạm vào vợ. Nhưng anh thường không tài nào kiềm chế được điều đó. Ian không bao giờ coi mình là một người đàn ông vô kỷ luật, ngành hải quân đã rèn luyện cho anh khả năng kiềm chế dục vọng ngay từ giây phút anh đặt chân vào trại lính. Nhưng trước vợ mình, Ian khó lòng cưỡng lại được.
Trong khi đó Cecilia chẳng bao giờ phiền lòng về việc Ian không dùng bao cao su. Bởi đó chính là điều cô mong muốn.
Ian không thể chịu đựng được khi nghĩ tới khả năng Cecilia mang thai và họ lại mất thêm một đứa con nữa. Sự ra đi của Allison đã khiến cả hai suy sụp tưởng chừng không gượng dậy nổi. Họ cũng gần như đánh mất tình yêu, may mà cuối cùng họ lại trở về bên nhau. Thời gian có thể hàn gắn mọi nỗi đau, anh biết chắc là như vậy, nhưng giá như Cecilia không nêu vấn dề này ra quá sớm thế này...
Khi đến chỗ biển báo dừng, thay vì rẽ phải, Ian rẽ trái, đi theo hướng ngược chiều về nhà. Anh lái xe qua những con phố lạ với nỗi buồn xâm chiếm tâm can. Ian biết rằng nếu mình bước vào cửa, mọi chuyện sẽ lại diễn ra y như thế vẫn ham muốn cháy bỏng ấy, và sau đó là nỗi thất vọng. Anh có thể cảm nhận được nỗi đau cùng sự bức bối của cả hai một cách rõ ràng.
Bằng ý chí sắt đá, đã ba đêm rồi anh không động đến Cecilia. Điều đó giống như bị tra tấn vậy. Ian biết rằng, đêm nay anh sẽ chẳng thế nào chống cự nổi sự cám dỗ của vợ mình.
Khi phát hiện ra mình đang đi trên con đường dẫn vào nghĩa địa chôn con gái, Ian giảm tốc độ và rẽ vào. Con gái anh đã chết sau khi ra đời chỉ vài ngày. Cô bé bị bệnh tim bẩm sinh ngay khi mới chào đời và các bác sĩ chẳng thể nào cứu nổi. Là một thủy thủ tàu ngầm, lúc đó Ian đang ở bên dưới một núi băng và không thể ở bên Cecilia đúng lúc cô cần đến sự an ủi động viên của anh. Thực ra, mãi tới khi biết con gái đã chết, anh mới biết rằng cô bé đã được sinh ra trên cõi đời này. Khi Ian trở về, giữa họ xảy ra bao nhiêu chuyện: cãi vã, trách móc, những giọt nước mắt và sau cùng là ly hôn. Tuy nhiên, cuộc ly dị của họ đã không được chấp nhận. Sau đó, Ian yêu cầu được chuyển sang một chiếc tàu hàng không mẫu hạm và đã được chấp nhận.
Ian ra khỏi xe. Hai tay đút túi, anh bước về phía mộ Allison. Anh đứng sững người trên lớp cỏ mềm mại, nhìn đăm đăm vào tấm bia nhỏ đánh dấu ngày sinh và ngày mất của con mình. Thật ngạc nhiên khi chỉ một chút thông tin trên tấm bia vô cảm lại có thể khiến anh đau đớn đến vậy.
Ian nhìn đăm đắm vào tấm bia. “Chào Allison, con gái yêu của bố”, anh thì thầm. Bất cứ khi nào đến thăm mộ con, anh cũng nói chuyện với cô bé. Anh chưa bao giờ nhìn thấy con, cũng chưa từng được ôm ấp hay hôn hít con gái và cười đùa với nó. Điều này làm anh cảm thấy mình như bị tước mất niềm an ủi từ đứa con nhỏ bé này. Anh chỉ nhìn thấy mỗi bức ảnh chụp Allison ở bệnh viện ngay sau khi chào đời. Lúc đó con gái anh còn nhỏ xíu. Cuộc đời của Allison thật ngắn ngủi và đau đớn. Mỗi hơi thở của cô bé là một cuộc vật lộn khốn khổ với thần chết.
“Bố thấy mẹ con đến đây thăm con đấy”, Ian nhận xét khi trông thấy một cành hồng trên ngôi mộ, dấu hiệu cho thấy chắc chắn là Cecilia mới tới đây. Anh cũng chẳng biết vợ mình có thường đến nghĩa trang thăm con gái không, nhưng anh đoán là cứ ba hay bốn ngày cô lại tới một lần. “Mẹ có bảo con là mẹ muốn sinh em bé không?”.
Ian thở sâu. “Bố không nghĩ như thế là tốt”.
Anh vừa cười vừa nói. “Ngày xưa bố đã sững sờ khi mẹ báo là mẹ mang thai con. Con có biết rằng con đã làm bố ngạc nhiên lắm không? Bố không nghĩ rằng phụ nữ lại có thể mang thai dễ dàng đến thế”. Tuy nhiên khi đó anh cũng đã rất hạnh phúc khi biết tin này. Anh vô cùng vui mừng vì cảm thấy việc mình lấy Cecilia là hoàn toàn đúng đắn. Nụ cười của Ian tắt dần. Ngay cả khi có bầu, Cecilia vẫn chưa thực sự muốn bước vào cuộc sống hôn nhân. Cô lo sợ mình sẽ giẫm theo vết xe đổ của mẹ. Mẹ Cecilia đã mang thai cô trước khi cưới và ngay từ đầu, cuộc hôn nhân đó đã trở thành một thảm họa. Cecilia không muốn lặp lại sai lầm của người mẹ, vì vậy cô đưa ra một thỏa thuận giữa họ. Ian đã ký vào bản thỏa thuận ấy. Hành động thoạt trông có vẻ điên rồ. Nhưng cuối cùng, chính nó đã cứu vãn cuộc hôn nhân giữa họ. Thẩm phán Lockhart cho rằng họ còn bị ràng buộc với nhau bởi bản thỏa thuận, đã không chấp nhận đơn ly hôn của họ. “Mẹ con vẫn chưa biết đâu, nhưng có thể bố sẽ lại ra biển”. Mặc dù chưa nói gì với Cecilia, nhưng ngay khi có quyết định, Ian sẽ nói với vợ điều này. Với tình hình hiện nay, ngành hải quân không thể cho phép anh được nghỉ lâu như thế. Đó vừa là một tin tốt lành, vừa là một tin buồn. Anh không muốn rời xa Cecilia sớm như vậy, nhưng anh biết rằng nếu anh cứ ở lại, chắc chắn cô sẽ mang thai.
“Hãy chăm sóc mẹ con trong khi bố đi vắng nhé con gái yêu?”, anh thì thầm với Allison. “Hãy để mẹ con biết rằng bố yêu mẹ con nhiều lắm”. Ian nán lại bên con gái một chút, chìm đắm trong nỗi buồn mênh mang ám ảnh mình bấy lâu nay.
Anh rất ngạc nhiên vì thấy mình yêu thương cô con gái nhỏ chưa một lần biết mặt này đến vậy. Đây là cô bé mà anh chưa bao giờ được âu yếm hôn để chúc ngủ ngon hay được ôm và nựng nịu trong tay. Ấy vậy mà trong sâu thẳm trái tim anh, cô bé vẫn là một phần không thể thiếu.
Mười phút sau, Ian rời khỏi nghĩa trang và lái xe về nhà. Anh hy vọng Cecilia sẽ nhận ra rằng anh về muộn hơn mọi khi và sẽ hỏi anh đã đi đâu. Nhưng cô không hề hỏi. Cô đang bận rộn ở trong bếp và gần như không ngước lên khi anh bước vào cửa.
“Hôm nay anh vui chứ?”, Cecilia hỏi.
Sau khi liếc nhìn bức thư, Ian nhặt tờ báo buổi tối và ngồi vào chiếc ghế yêu thích của mình. “Có vẻ ổn, anh nghĩ vậy”.
Anh mở trang đầu của tờ báo ra để khỏi phải nhìn thấy vợ. Anh phát hiện ra nhìn vợ mình cực kỳ gợi tình khi đi chân trần trong bếp, mặc quần soóc và một chiếc áo phông. Ian cho rằng Cecilia cố tình ăn bận như vậy. Cứ đi làm về là cô thay quần áo công sở và mặc những thứ thật khêu gợi khiến anh không thể rời mắt khỏi cô.
“Em cũng có một ngày rất ổn”. Cecilia vừa bê cái bát to đặt lên bàn vừa trò chuyện với chồng. “Em làm sa-lát thịt chiên giòn cho chúng mình đấy”.
Anh gật đầu. “Cảm ơn em!”.
“Anh có đói không?”.
“Cũng hơi đói”. Từ khi về nhà, anh không thấy ăn ngon miệng. Đó là kết quả của những căng thẳng mà gần đây anh đang phải chịu đựng.
“Bữa tối đã sẵn sàng”, Cecilia ngồi xuống bàn và nói.
Ian hờ hững đặt tờ báo sang một bên và ngồi vào bàn cùng vợ. Hầu như tối nào cũng vậy, anh không mấy khi nói chuyện với cô. Cecilia cứ kiên nhẫn độc thoại. Ian chỉ hỏi vợ vì sự im lặng giữa hai người khiến anh khó chịu chứ không phải vì anh muốn nghe giọng nói của Cecilia.
Tuy nhiên tối nay, có vẻ Cecilia cũng không muốn tán gẫu. Ian thở phào khi cô ăn xong bữa tối và mang đĩa ra bồn. Rõ ràng là cô cũng chẳng cảm thấy ngon miệng.
“Em có ổn không?”, anh hỏi. “Em ổn”.
Ian nhíu mày không biết anh có nên tin vào điều vợ mình vùa nói không. Nhưng nụ cười thật dịu dàng của Cecilia đã đánh tan những nghi ngờ nhen lên trong anh.
Tối hôm đó, họ im lặng bên nhau, mỗi người đọc một thứ - Cecilia đọc tạp chí còn Ian thì đọc một cuốn tiểu thuyết hành động mượn của đồng nghiệp. Đến chín giờ, cô đã ngáp ngắn ngáp dài. “Em đi ngủ đây”.
Anh gật đầu. “Anh muốn đọc thêm chút nữa.”
Cecilia nín lặng đi về phòng ngủ và đóng cửa lại. Cho đến giờ thì mọi chuyện vẫn ổn, anh vẫn kiềm chế được mình, Ian nghĩ thế và thư giãn thoải mái trên chiếc ghế của mình.
Ian cố đọc, nhưng chẳng có gì trên trang báo chui vào đầu anh. Bất chợt anh nhận ra việc Cecilia đi ngủ vào lúc chín giờ tối là quá sớm so với thói quen mọi khi. Anh không hiểu tại sao vợ mình lại như thế. Cô thường thức tới mười giờ cơ mà. Lúc chín giờ ba mươi, anh tắt đèn và bước vào phòng ngủ tối om. Phải mất một lúc mắt anh mới quen được. Cecilia đang nằm cuộn mình phía bên giường và anh biết ngay rằng cô đang thức.
“Cecilia?”.
“Sao ạ?”.
“Em vẫn thức à? Có chuyện gì không ổn phải không em?”. Cô không trả lời anh.
Cái đệm lún xuống khi anh ngồi vào mép giường.
“Có chuyện gì vậy Cecilia? Em hãy nói cho anh biết đi”. Tim anh bắt đầu đập rộn lên. Cô giả vờ như không nghe thấy. “Cecilia?”.
“Anh có lên giường không?”.
Ian nghĩ cách duy nhất để khiến vợ nói chuyện lại là lên giường cùng cô, vì thế anh cởi quần áo và chui vào bên dưới chăn. Cecilia nằm sát lại nhưng không chạm vào anh. “Anh sẽ ôm em chứ?”, cô thì thầm.
“Được” Ian đặt lưng xuống và Cecilia dụi đầu vào vai chồng. Anh choàng tay quanh người cô. Trong vòng tay anh, Cecilia cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Ian chờ đợi, nhưng cô vẫn chẳng nói gì. Tận sâu trái tim, Ian đoán được điều gì đang xảy ra. “Em có thai rồi phải không?”.
“Vâng”. Cecilia nghẹn ngào. “Anh có giận em không?”.
Ian khịt mũi, cố nén xúc động. “Không. Anh không thể trách ai khác ngoài bản thân mình”.
“Em muốn mọi thứ sẽ khác chuyện đã xảy ra với Allison. Em nghĩ rằng anh sẽ không giận em, và anh cũng sẽ vui mừng vì điều này”.
Ian không nói gì.
“Tin vui này sẽ làm chúng ta hạnh phúc.”
“Em có hạnh phúc không?”, anh hỏi.
Cecilia không trả lời thẳng. “Em sẽ rất hạnh phúc nếu anh cũng cảm thấy như vậy”.
Nỗi sợ hãi khiến Ian không thể nào vui mừng nói, anh trầm giọng nói. “Anh sợ, Cecilia ạ”.
“Em cũng vậy, nhưng em khao khát chúng mình có con. Em yêu anh, Ian. Anh về nhà gần hai tháng rồi và quãng thời gian này thật khủng khiếp. Cứ như là... như là anh đang ghét bỏ em ấy”.
“Cecilia, không…”.
“Vậy em nên nghĩ thế nào về những gì đang diễn ra giữa chúng ta? Anh ít nói chuyện với thậm chí anh còn không đi ngủ cùng em nữa. Anh nghĩ là em không biết tại sao à? Anh không muốn làm tình với em. Và cứ mỗi lần yêu em anh lại tự dằn vặt bản thân mình”.
Ian cảm thấy có lỗi. “Anh làm em có thai đúng không?”. Anh cảm nhận được cái gật đầu của vợ. “Nhưng em biết quan điểm của anh rồi mà”.
“Anh cũng biết cảm giác của em chứ”. Cecilia sụt sịt. Rõ ràng là cô đang cố kiềm chế để không khóc. “Em muốn có đứa con này, em muốn chồng em yêu em, chồng em được vui sướng và hạnh phúc. Nhưng anh lại không như thế. Anh làm trái tim em tan nát”.
Ian hổn hển. “Anh đã rất cố gắng. Em hãy cho anh cơ hội để anh điều chỉnh mình, được không?”.
Nước mắt cô thấm đẫm vai anh. “Cecilia, đừng khóc nữa em.”
“Em không thể”.
Ian nuốt những giọt lệ trên mặt vợ bằng những nụ hôn mềm mại, dịu dàng, và cuối cùng anh gắn môi mình vào miệng cô. “Tất cả rồi sẽ ổn”. Anh an ủi với hy vọng làm cô bình tĩnh, rồi anh lại hôn cô tới tấp.
“Đây là con của chúng ta”, Cecilia nghẹn ngào thì thầm với anh. “Em muốn anh được hạnh phúc... Em muốn anh yêu con của chúng ta.”
“Chắc chắn anh sẽ yêu con chứ”. Ian nhắm mắt lại và gồng mình lên để kiểm soát những cảm xúc đầy mâu thuẫn đang trào dâng trong lòng.
“Nhưng hiện tại thì anh không thể phải không?”
Anh thở dài. “Anh đang cố gắng. Đó là tất cả những gì anh có thể”. Cecilia gỡ tay anh ra rồi lăn về phía giường của mình, quay lưng lại với Ian. “Em yêu, xin em, em có muốn anh nói dối không?”.
“Không”.
“Vậy em hãy cho anh thời gian”. Ian vuốt ve vợ trong tư thế nằm úp thìa và luồn tay vào giữa cơ thể cô. Từ thói quen bản năng, tay anh bất chợt mân mê ngực cô. Đã nhiều đêm trên tàu, anh vẫn mơ được như thế này, được vuốt ve cơ thể người vợ yêu dấu, được yêu và thích thú với cảm giác cơ thể vợ đang áp sát vào mình.
Cecilia bật ra một tiếng thở dài và nâng núm vú nhỏ xíu của mình lại gần chồng hơn. Cô dịch người một cách quyến rũ lại chỗ anh. “Ian”, cô thì thầm.
Anh nhắm nghiền mắt lại và không trả lời. “Em có bầu thế này lại hay”.
Anh muốn biết tại sao Cecilia lại nói thế bởi lúc này anh không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì ngoài cơ thể của vợ mình.
“Anh không phải chờ em ngủ rồi mới lên giường”.
Ian mỉm cười. Anh kêu lên nho nhỏ và vuốt ve lưng vợ. Cecilia thở dốc như đầu hàng rồi vòng tay quanh cổ Ian và kề môi mình vào môi anh. “Chúng mình sẽ ổn mà”, cô hứa với chồng. “Chắc chắn sẽ như thế, anh yêu ạ”.
Ian định phản bác. Nhưng anh quên khuấy mất mình định nói gì. Anh vùi nỗi sợ hãi của mình trong vòng tay ấm áp của người vợ yêu dấu.