Ngoài vùng phủ sóng - Chương 02 phần 1

2.

Chúng tôi sẽ gọi lại cho chị

Hễ cứ không có việc gì để làm là người ta bỗng nhiên có vô khối thời gian để suy nghĩ, để phân tích đủ mọi thứ, để nhớ lại thời thơ ấu, để ghi lại những giấc mơ vào sổ. Có thể cắt ảnh từ báo, làm thơ, buổi sáng chạy quanh khu nhà ở, có thể bỗng dưng nhận thấy toàn bộ cuộc sống cho đến lúc này chỉ là tập hợp của những hoạt động vô nghĩa và rỗng tuếch, chẳng có tý ý nghĩa gì đối với thế giới cũng như đối với vũ trụ. Và rằng những người gần gặn thực ra lại vô cùng xa lạ.

Có thể vỡ mộng bởi cụm từ “chúng tôi sẽ gọi lại cho chị”, ngồi bên cạnh điện thoại và đợi.

Cũng có thể đọc những cuốn sách mà trước đó không có thời gian để đọc, và phát hiện ra rằng cái quần mua ở trung tâm thương mại với giá một trăm bốn mươi sau khi hạ giá có thể mua ngoài chợ với giá mười hai. Hoặc nói chung là không mua. Và không phải bất hạnh vì lý do đó. Có thể tự dùng kéo cắt tóc trong nhà tắm thay vì đến hiệu.

Ra bờ sông Visoa và nhìn nước chảy và chẳng phải vội vã, chẳng phải nghĩ đến những việc chưa làm xong, đến thời hạn và các cuộc gặp gỡ.

Khi có quá nhiều thời gian mà không biết phải làm gì với nó, thì lại nhớ đến những khuôn mặt gắn liền với họ và tên, và ngay sau đấy là những tình huống, những địa điểm. Những ước mơ đã có từ lâu lắm rồi, những kế hoạch và những tưởng tượng mà chẳng có gì giống với những cái đang thực sự hiện hữu.

Người ta bắt đầu phân vân, khi nào thì nhận ra rằng công việc trong một công ty liên tục phát triển khiến cho sự nhạy cảm về cái đẹp bỗng suy giảm nghiêm trọng, còn vị trí đầy trọng trách thì hạn chế và làm cho ta ngu đần đi. Và nếu như có được những phát hiện này khi đang cô đơn trong cùng một mái nhà với người đàn ông mà người đó không muốn, không nghe, không hiểu và thêm vào đó lại có khả năng thăng tiến, thì tất cả những điều đó trở nên vẩn dở hơi hơn bao giờ hết. Có thể nói là ngu xuẩn.

Và khi đó, tức tối càng tăng, chán nản thất vọng càng sâu sắc. Độ cay độc trong lời nói mạnh thêm, số lượng những câu bình luận hằn học đối với thực tế hiện tại tăng đột biến. Lượng giấc ngủ ít đi, ham muốn tình dục suy giảm.

Mateus ra khỏi nhà trước chín giờ. Tôi dậy cùng với anh. Tôi thay quần áo, chúng tôi ăn sáng, nhưng anh chỉ vừa đi là tôi quay lại giường và ngủ cho đến mười một giờ. Tôi uống tách cà phê thứ hai và nhìn qua cửa sổ, đồng hồ chỉ mười hai giờ ba mươi. Tôi nằm trong bồn tắm đến mười bốn giờ, chốc chốc lại cho thêm nước nóng. Tôi đọc qua trang quảng cáo trên báo và gọi đến một số điện thoại. Có một bà hỏi ngay là tôi muốn thu nhập bao nhiêu. Tôi trả lời bà ta là còn tùy. Bà ta: Vào cái gì? Vào tính chất công việc - tôi nói.

Bà ta trả lời rằng nhiều hơn sáu zloty cho trọn một giờ thì họ không trả đâu. Tôi cám ơn bà ta, bà ta không cám ơn tôi. Mười sáu giờ. Tôi uống tách cà phê thứ ba, nhắn tin cho Mateus, hỏi bao giờ thì anh ấy về. Anh ấy nhắn lại: “Chưa biết”.

Bảy giờ tôi mở TV và ngồi đóng băng không động đậy suốt ba tiếng.

Teleexpress, toàn cảnh, tin tức, thông tin, sự kiện. Những người béo tốt trong những bộ vest quá chật. Họ từ xe hơi bước ra, đi qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai, theo sau họ là cả đoàn nhà báo lăm lăm micro. Mỡ phòi ra nơi cổ áo, nơi thắt lưng, mỡ phòi ra đằng miệng.

Tôi xem phim. Phim thứ nhất, phim thứ hai, nửa phim thứ ba. Trong quãng thời gian quảng cáo, tôi gọi điện cho Mateus, thuê bao tạm thời không liên lạc được. Quá mười một giờ thì nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi giả vờ ngủ.

- Anh làm bữa sáng rồi đấy. Em ăn cùng anh

- Không.

Hình như ở nhà anh không bao giờ ăn đồ mua sẵn... - tôi nghĩ bụng.

Há cảo nặn tay, bánh ngọt nhào tay, nước quả ép từ cà rốt tươi, cá trích tự bắt, thăn bò tự rán, cà chua trần nước sôi, bóc vỏ để không dính vào dạ dày Mateus, sữa tự vắt và cà phê trong tách màu xanh, y chang quảng cáo, một khoảnh khắc yên lặng, anh như là slogan, chán ngắt, tôi biết quá rõ, mà tôi thì muốn...

Như bản thiết kế của chính mình, như một sản phẩm phụ của công nghiệp quảng cáo. Bóng loáng và sạch sẽ, trắng tuyệt đối, trước và sau, cuối cùng thì ở bên nó anh cũng cảm thấy chắc chắn, hãy mở một đài phát thanh nào đấy, một bản nhạc nào đấy, tuôn ra và chẳng đề lại dấu vết gì, một hit bắt chước y hệt năm ngoái.

- Sao không ăn? Em không đói à?

Tôi chỉ thèm thuốc và nước - tôi nghĩ. Anh nghĩ gì thế hả, nghĩ là bố mẹ anh sẽ lo liệu đám cưới cho chúng ta, tiệc cưới, việc làm, rèm cửa, bát đĩa sạch, là họ sẽ đưa con chúng ta đi bách thú hoặc là xem xiếc vào cuối tuần, rồi gì nữa, là mẹ anh sẽ nhăn như bị mà hỏi tôi tại sao? Anh nghĩ thế chứ gì?

Hay là tôi phải làm món trứng chưng cho anh với cà chua bóc vỏ và trần nước sôi? Ôi, không đâu, tôi không thích nghe nhạc, không thích buổi sáng thức dậy bên một người đàn ông cũng giống như cái thứ âm nhạc ấy, phẳng phiu, dễ thương, tươi tỉnh, ba trong một, bố, con và hồn ma, còn mẹ trong máy giặt, tiêu chuẩn mới, tốt hơn, mẹ, vợ, tình nhân, cũng ba trong một loại tuabin-tăng nạp, đẹp, nhẵn nhụi những chỗ cần nhẵn nhụi, thơm những chỗ cần thơm. Xoong nồi sạch sẽ, rèm cửa sạch sẽ, con cái sẽ làm lễ ban thánh thể vào năm tới, xóm giềng biết là họ có cánh cửa mới, cửa sổ cũng vừa thay, vì quanh họ tất cả đều đã có cửa nhựa, chỉ có họ là chưa, nhưng cuối cùng thì họ cũng đã có, và cuối cùng thì mẹ-vợ-tình nhân đã được hài lòng, đã có cái mình muốn: cửa sổ nhựa, tất chống giãn tĩnh mạch, kem chống nhăn, chổi chải mi chịu nước, quần lót dùng một lần, khăn ướt, nụ cười thơm nước hoa, vé tháng, hộ khẩu thành phố, băng vệ sinh siêu mỏng, jogurt không phần trăm mỡ, xúc xích hảo hạng, thuê bao “tôi cộng ba”, móng tay giả giá chỉ một trăm vào đợt khuyến mãi, lũ bạn gái đến nổ tung ra vì ghen, hãy thật đẹp vào mùa hè này, bà chủ nhà khuyên, hãy giảm cân trong tám mươi cân vòng quanh thế giới, hãy dùng mùi để quyến rũ hắn, hãy thật tham lam trong phòng ngủ, nên nhớ rằng đàn ông rất thích phụ nữ hoang dại, vậy hãy thật hoang dại, hãy liếm tai hắn, thắp nến, mặc đồ lót đăng ten, có thể cùng hắn đi mua sắm ở sex-shop, hãy mở loại âm nhạc thật lãng mạn vào, mở một chai vang ngon, có thể thì thầm vào tai hắn những lời gợi cảm, con chó cái ơi, con chó cái, hãy giở trò với ta thật hay vào.

- Sao em không ăn?

Các chàng trai đi từ đây ra xa lộ, các bạn gái đến trại giam, ngược lại - con trai đến trại giam, con gái ra xa lộ - tôi nghe thấy trong radio.

- Em nghĩ là các cô điếm cũng phải có các điều luật bình thường nào đấy chứ, như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tai nạn, kiểm tra sức khỏe định kỳ ba tháng một lần, thời gian làm việc phải được cộng vào thời gian để tính lương hưu, anh thấy không, để họ cảm thấy an toàn, vân vân.

- Anh đang hỏi em tại sao không ăn, vậy mà em lại nói với anh về mấy con ca ve, ý em muốn nói gì vậy?

- Về những quyền cơ bản.

- Em có thấy khó chịu không khi có các công ty môi giới?

- Thì chính điều này đang làm em khó chịu đây. Gần đây em hay nghĩ về chuyện này. Những cô ca ve trần trụi trên vỉa hè, những cô ca ve trần trụi làm tình trong rừng ở ngoại thành, một lít, đầy đủ là lít rưỡi, không tí lời nào, người phụ trách thu hết, anh thấy thế nào, anh lao động cực nhọc, không thời gian rảnh rỗi cũng như quyền được nghỉ phép và người phụ trách thu hết của anh; bạn bè đi nghỉ mát, đến Miedzyzdroje, Debki, Ustka, Leba, Sopot, dạo chơi trên molo, bikini, phòng tắm nắng, còn anh thì bị người phụ trách thu sạch, da anh bị kem nền hủy hoại, người anh hôi toàn mùi xăng dầu, những chiếc xe tải hôi hám, những anh xế mồ hôi mồ người phụ trách còn thu sạch số tiền anh kiếm được, thế nào, anh có thể thấy dễ chịu được không?

- Nhưng tự họ muốn thế.

- Họ muốn gì?

- Anh biết đâu được đấy, anh có đi với ca ve bao giờ đâu.

- Không à? Anh thích đi tiệc, làm quen với bạn gái, gặp gỡ bình thường với cô ta. Không phải trả tiền... và bao giờ cũng đúng như thế, chỉ có những khuôn mặt và những núm vú là thay đổi.

- Em nói gì thế hả? Anh chẳng quen với cô nào cả, anh có em rồi.

- Lạ quá phải không? Vì em bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Nhưng thôi, quay lại đề tài nhé, người trai đến party, gọi cocktail cho người nữ, gọi taxi rồi đi cùng với cô ta về nhà mình, còn cô ta thì nói với anh ta trong taxi rằng cô ta đang bị đèn đỏ, rằng cô phải về nhà, còn anh ta thì vẫn cứ trả tiền taxi cho cô ta, từ Brodna đến Kobata, thế nào, đi với ca ve tốt hơn chứ, ít ra thì anh cũng biết được cái gì sẽ đến.

- Anh cũng không biết nữa, anh thấy em cứ là lạ thế nào ấy.

- Em chỉ nói những gì em nghĩ.

- Trước đây em có nghĩ như thế đâu.

- Trước đây mình có nói về đề tài này đâu.

- Anh chưa gặp một cô gái nào có kiểu nghĩ như em.

- Em cũng chưa.

Chào chị ạ, em đến để nộp hồ sơ ạ, aha, muộn mất rồi, chúng tôi sẽ gọi lại cho chị, đề nghị chị gửi CV, chúng tôi sẽ gọi lại, ngực vẫn đau thế, thuốc này uống vào ban đêm, sẽ ngủ tốt, có thể sẽ giúp chị khá hơn, hai tháng sau quay lại đây.

- Chị có ngủ mơ chứ?

- Vâng.

- Chị mơ thấy gì?

- Chẳng gì cả.

- Em biết gì không Magda, anh không hiểu nổi em rồi đấy, em hãy hiểu là không phải vậy, anh muốn được một mình một lúc... rằng anh sẽ... em biết đấy, nhưng ý em muốn gì... anh không biết, em thay đổi quá, tất cả những chuyện này...

- Em thay đổi? Anh ở chỗ làm việc mười bốn giờ một ngày, dự án thứ nhất, thứ hai, thứ năm, điện thoại vào thứ Bảy, đi công tác...

- Còn em thì làm gì? Em ngồi nhà nhưng thậm chí không cả dọn dẹp, chỉ ngồi, suốt cả ngày em làm gì nào, anh về nhà thậm chí không biết uống trà bằng cái gì vì tất cả cốc chén còn đầy cặn đều nằm trong chậu rửa.

Tôi nhìn anh mà không muốn tin. Khuôn mặt phẳng phiu, móng tay sạch sẽ, nước hoa chính hãng, điện thoại cầm tay. Không bao giờ tu nước từ chai, bao giờ cũng rót ra ly hẳn hoi. Bàn chải đánh răng điện tự nạp, thẻ tập thể hình, giầy đánh xi, khăn quàng, mũ, quần sịp bên trong quần đùi, trong tương lai là ôtô trả góp và một ngôi nhà trả góp tuyệt đẹp ở ngoại

Tốt nghiệp hai ngành học, chứng chỉ của các trường ngoại ngữ, đã qua các kỳ thi quốc tế, một lạng trắng, một lạng xanh. Dễ thương, có văn hóa, biết kiềm chế, chăm chỉ, làm việc hiệu quả. Bố ở tầng hai mươi tư, cài cúc cổ, quần có li, namecard với hàng chữ “Phó tổng giám đốc”, trong folder “cá nhân” có các đường dẫn đến các trang về các cô gái - tuổi teen, nữ sinh trung học phổ thông, các đặc điểm của bộ phận giới tính để ngỏ.

Mẹ làm việc ở một cơ quan của chính phủ. Phụ trách việc chi tiền cho các hội nghị, các cuộc gặp gỡ, các đoàn công tác, các cuộc thăm viếng, các đoàn ra đoàn vào, các chuyến bay, xe hơi mới cho các cán bộ của chính phủ và nhắm mắt trước những khoản tiền không quyết toán.

- Hãy để cho anh yên, với anh công việc rất quan trọng, chẳng bao lâu nữa họ sẽ tăng lương cho anh, anh sẽ thăng tiến, sẽ có một vị trí độc lập, em hiểu như vậy nghĩa là thế nào chứ?

- Em không hiểu.

- Anh muốn được ở một mình, anh muốn chuyển đi chỗ khác một thời gian, anh muốn sống một mình.

- Không có vấn đề gì, sẽ chẳng có gì khác biệt đối với em hết, đằng nào thì anh cũng có mấy khi ở nhà đâu.

- Em không thấy khác biệt à?

- Không. Với anh thì có à? Anh cứ việc đến với cô bồ của anh, đến với cô thư ký của anh. “Bồ nhí” nghe cũng vần với “thư ký” đấy chứ nhỉ?

- Ý em muốn nói gì thế hả?

- Muốn gì à? Anh đã tự viết tin nhắn cho mình chăng? Em muốn hôn lên khắp người anh, hãy đến với em đi, em đang như bị thiêu đốt đây này, trời ơi, nếu không em đến ngã gục vì cảm xúc mất. Anh có dùng bao cao su không đấy? Hay là anh dùng luôn hai cái lồng vào nhau? Một cậu trai dễ thương thế, có móng tay sạch sẽ thế thì phải lo cho bản thân chứ, phải làm sao để không bị bệnh chứ, phải không Mateus...

- Ai cho phép em đọc tin nhắn của anh?

- Chẳng ai cả. Em tự cho phép mình, em tự cho phép mình làm mọi việc, anh không biết à, anh không biết à, đã hết rồi, đã hết rồi cái con bé ngoan ngoãn, dễ thương, hay cười, đúng giờ, tóc chải gọn gàng, ăn mặc sạch sẽ. Đã hết rồi cái cảnh vâng vâng dạ dạ với bố mẹ anh, những lần đến nhà bố mẹ anh ăn trưa, những buổi nói chuyện về đám cưới đã chấm hết, còn việc bố anh có thể xin việc cho em nữa, em không muốn làm bất cứ việc gì ở chỗ bố anh hết, bất cứ việc gì, kể cả đăng ký ở ủy ban em cũng không muốn nữa, ký giấy, anh này có thể với chị này, phong bì, cô dâu nhận hoa, còn chú rể thì nhận phong bì, em không thích thế, người phụ trách trẻ một ngàn zloty, trường mẫu giáo có phi ngựa, tennis, được học ngoại ngữ, con thì gầy nhom mà vẫn còn sơ tuyển vào các cuộc thi trên truyền hình, nghệ thuật chiến đấu, aerobic, thi thiết kế trang web, trường tư, học từ sáu giờ sáng đến ba giờ khuya, một bà người Ucraina giúp việc vào thứ Năm và thứ Bảy, nghỉ hè ở resort Ý, đi bằng máy bay, laptop trên bãi biển, e-mail cho sếp, không đủ khả năng có đứa thứ hai, không đủ, em biết, bây giờ là dự án này, sau đấy đi Malaysia ba tháng, chương trình cho truyền hình, nhưng đây là bí mật, thế đấy, em biết là không thể có đứa thứ hai được, bây giờ còn phải lắp máy tính cho Kaitus để nó còn học tiếng A Rập, tiếng Anh và tiếng A Rập, hai thứ tiếng cơ bản đã học đến “V” trong bách khoa toàn thư, “V” như là vô tích sự ấy, em nghe thấy không? Nó thực sự không phải là thằng kém. Lúc bố mẹ ngủ thì nó ngồi trước màn hình và đập vỡ những cái sọ. Đây là trò chơi bị cấm ở nhiều nước, nhưng ở Ba Lan thì được phép, có thể giết bằng rìu, bằng súng lục, bằng tiêm thuốc độc, có thể đập vỡ sọ rồi nhìn não chảy ra như thế nào, nhấn replay và xem lại với tốc độ chậm. Nếu không là ảnh hiện thực-bệnh hoạn thì cũng là địa chỉ những trang thú vật, ngựa, chó, lợn... Thằng bé yêu thú vật lắm, nó có thể trở thành bác sĩ thú y đấy.

- Thôi, đủ rồi. Anh không thể nghe thêm được nữa đâu, toàn những chuyện vớ vẩn. Mai anh không về, anh vẫn để lại đồ đạc, nhưng em phải hiểu cho anh, anh muốn được nghỉ ngơi chút ít, muốn suy ngẫm một số vấn đề.