Ngoài vùng phủ sóng - Chương 05

5.

Hãy thật đẹp

- Chúng tôi là tờ nhật báo liên tục phát triển. Một tờ báo đến tay hàng ngàn người trên cả nước. Chúng tôi đang tìm một người thật hoạt bát sắc sảo cho mục giải trí, một người trí tuệ, hóm hỉnh, và đồng thời có cái nhìn phê phán đối với thực tế. Chúng tôi tìm mẫu rẻ cộng nhanh. Vậy đề nghị chị viết một bài báo, một vài bài phê bình ngắn, có thể là điện ảnh, có thể là sân khấu, chắc chị hiểu ý chúng tôi chứ? Chúng tôi hy vọng rằng các anh chị không đến đây quá đông. Nhóm của anh chị là nhóm thứ ba trong ngày hôm nay rồi đấy. Càng nhiều càng tốt. Sẽ có người để mà chọn lựa. Chị có thời gian đến mai, đến mười sáu giờ. Chúng tôi sẽ chọn mười bài tốt nhất và chúng tôi sẽ chỉ gọi điện đến những người này.

- Alô. Chào chị, chúng tôi rất thích bài của chị, chúng tôi đã chọn bài ấy trong số ba trăm bài gửi đến đây. Liệu chị có thể viết ra dự kiến cho ba mươi đề tài mà chị muốn viết được không?

Tất nhiên. Ba mươi đề tài, mất của tôi cả tối, đã chuẩn bị xong.

Tôi mang đến, một chị tươi cười cám ơn tôi, tôi cũng cám ơn chị tươi cười ấy, và tự tôi cũng cười. Và tôi chờ để chị ta nói với tôi một câu gì đấy. Mời chị mai đến, chúng ta sẽ ký hợp đồng, hoặc là chúng tôi sẽ trả nhuận bút cho chị ngần này, có phù hợp với chị không, hoặc là phòng tổng biên tập ở đằng kia, mời chị chờ một lúc, mấy phút nữa sếp sẽ tiếp chị, hay chị có thể dùng cà phê, trà, nước trái cây, bánh ngọt chẳng hạn. Nhưng chị ta không gì cả. Cười và không gì hết. Vậy nên tôi muốn hỏi chị ta, nhưng chị ta nhanh hơn, cảm nhận được ý đồ của tôi, chị ta không để cho tôi kịp mở miệng và với nụ cười hoàn hảo được giặt là nghiêm chỉnh, chị ta nó

- Cám ơn chị, như vậy là xong rồi đấy... Bây giờ thì chị phải chờ, tổng biên tập và sếp của mục giải trí sẽ xem các đề tài của chị và chúng tôi sẽ gọi lại cho chị.

“Chúng tôi sẽ gọi lại cho chị” nghe rất đáng ngờ. Hai ngày sau tôi gọi lại.

- Em đã mang đến ba mươi đề tài...

- Ờ, à, phải rồi, tôi nhớ, nhưng xin chị phải kiên nhẫn mới được, chúng tôi sẽ gọi lại cho chị.

Sau một tuần im hơi lặng, tiếng tôi gọi điện xin nói chuyện với người phụ trách mục giải trí. Rất tiếc anh ấy rất bận, đang có cuộc họp quan trọng. Anh ấy vừa đi ra ngoài. Đường dây đang bận. Lúc này anh ấy không thể nói chuyện được. Sếp đang tiếp khách rất quan trọng. Sếp đi công tác. Rất tiếc, nhưng sếp không thể nhấc máy. Đang họp hội đồng quản trị. Đang trả lời phỏng vấn. Đang làm việc với thư ký trong phòng riêng, phòng lại đang đóng cửa. Đang làm việc với cả đống đề tài của chị. Mong chị đừng có ảo tưởng rằng sẽ thành một cái gì đó. Sau một tuần gọi bằng máy cầm tay cá nhân tôi đành quên luôn chuyện đó. Tất nhiên là chẳng có ma nào gọi lại.

Một lần, trong cửa hàng, tôi tò mò lướt qua tờ nhật báo ấy. Sao lại thế nhỉ, một người khác đã viết về đề tài của tôi trong mục giải trí.

Tháng ngày lẫn lộn hết cả. Ngày nào cũng vậy, khi chỉ mới bắt đầu sáng, tôi đã nghĩ làm sao cho tối đến thật nhanh. Còn khi tối đến thì tôi lại không ngủ được, loại thuốc mà bác sĩ kê đơn cho tôi lại không thể hòa với nước để tiêm vào mạch được. Cô ngủ thế nào? Em không ngủ. Tôi xem một bà trên TV, với vẻ mặt chuyên nghiệp và khuôn mặt bự phấn, mặc một bộ đồ lịch sự, quần hợp màu với giầy và đồng hồ, móng tay với khuyên tai, màu son môi tiệp với những dải tóc màu anh đào, bà ta hỏi người tham gia chương trình, cô này tiếc thay, chẳng nhuộm tóc cũng chẳng có loại dây lưng lịch sự, cảm thấy thế nào khi bị sẩy thai, cảm giác của cô ra sao, cô nghĩ đến cái gì, rằng cô là người vô tích sự hay chồng cô sẽ bỏ? Miệng người bị hỏi run run, cô ta đưa mắt cầu cứu, nhưng trong studio ấm cúng ấy chẳng có ai cứu cô. Ba người phụ trách camera, trong đó một người đi một quãng ngắn trên đường ray, người phụ trách âm thanh, đèn sát mặt, không chỉ lóa mắt mà còn gây bỏng cũng nên, và một đạo diễn bên trên, máy hai gần lại, máy ba chuẩn bị toàn cảnh, chị mặc juýp cầm tấm bìa carton có ghi hoan hô, cười, im lặng tùy theo bối cảnh, chị nghĩ gì khi biết rằng đứa con chưa ra đời của mình đã không còn sống nữa.

Đoạn nghỉ dành cho quảng cáo, sau đấy là nhắc lại đoạn anh chàng độc thân, phần này có mười cô tham gia chương trình và một cậu công tử bột khoác lác, một anh chàng chuyên tán gái trong bộ đồ đi biển, còn các cô gái thì giống như là các công nương ở chợ phiên, những công nương hạ giá, những cô tình nhân giá rẻ chờ người đến đưa đi, anh kia khóa những cái miệng tô son của họ bằng những bông hồng dại, còn các cô thì khép nép trước ống kính và trước anh ta, làm người ta nhớ đến một trò hề nào đấy, thậm chí tôi cũng thấy buồn cười khi anh ta cố đưa lưỡi vào miệng từng cô một với vẻ mặt lạnh như đá, còn các cô thì đón lấy và tiếp nhận cái lưỡi của anh ta trong miệng mình. Cái lưỡi của kẻ ngờ nghệch bóng bẩy chưa từng bị ăn đòn. Và họ bắt đầu ngày càng căm thù nhau và càng thủ đoạn đối với nhau. Tất cả tụi mình nên ngồi lại và nói ra hết những bức xúc về nhau, những điều mà tụi mình đang giữ ở trong lòng, một trong số họ đề nghị. Những bức xúc gì nhỉ, tôi chẳng có bức xúc gì với ai hết. Chuyện này giống như một loại cù cười nào đấy, một chuyện đùa vào lúc nửa đêm mà thay vì gây cười lại làm người ta phát hoảng.

Trong một chương trình khác, một ông cắt đầu một bà, ngay từ đầu phim, sau đó thì toàn bộ tám mươi nhăm phút rưỡi của phim diễn ra trong tòa án, cận cảnh thẩm phán, cận cảnh bị cáo, toàn cảnh, sao lục cho luật sư bào chữa, tay của một người nào đấy, chẳng ai biết của ai, chỉ là phim, cuộc đời là phim. Còn bạn thì đằng nào cũng không là gì hết. Và the number you are trying to reach is currently...

Chào mừng các bạn đã đến với chương trình của chúng tôi! Có thể thắng một ngàn zloty. Chúng ta có mười con kiến khô, tuyến yên người, hoặc là con gián cánh lớn để ăn, cần phải trả lời câu hỏi ai là tác giả của lý thuyết Mặt Trời quay quanh Trái Đất. Chúng ta bắt đầu là tác giả, rằng Trái Đất quay, và nói chung thì Trái Đất có quay không? Tôi không cảm thấy lại có một cái gì đó quay. Lần đầu tiên tại Ba Lan, bán trả góp, không mát tít, hãy đến với chúng tôi, còn chúng tôi sẽ bán cho bạn loại mát tít này. Có thể bạn đã có quyết định. Bạn tự xoay xở được với kiến, với rắn, với đinh, với não, bạn có trong tài khoản một số tiền nhất định, nếu bây giờ bạn thành công, tài khoản sẽ tăng gấp đôi, có thể gấp ba, thậm chí gấp bốn, còn nếu không được, bạn sẽ phải trả đúng số tiền ấy cho đối phương. Bạn quyết định thế nào? Bạn chọn chìa khóa của ô thứ tư, gửi tin nhắn cho một người bạn, tư vấn của khán giả, tôi có nên nghe theo không? Đây là thời điểm mà số phận của bạn được quyết định, cuộc sống của bạn được quyết định, bạn chọn gì? Thời gian đang trôi, chỉ còn ba giây nữa, còn quý vị, xin mời nghỉ ít phút cho quảng cáo.

Tôi nắm bắt được những gì đang xảy ra trên thế giới, các ông trên màn hình TV có giọng nói thật ấm, giống như là súp sữa nóng mà mấy cô mẫu giáo xấu như ma nhồi vào họng bọn trẻ con và chúng vừa nôn ra, bằng cái giọng ấy ông ta nói với tôi và với hàng chục hoặc là hàng trăm ngàn dân đồng tính, rằng các bạn đừng sợ, chúng tôi muốn giúp đỡ các bạn, chúng tôi muốn điều trị cho các bạn, chúng tôi sẽ điều trị cho các bạn khỏi bệnh, chúng tôi cho dán áp phích khắp thành phố: cấm đạp(24) và hiệu quả thấy ngay tức thì. Chúng tôi muốn giúp các bạn, chúng tôi sẽ triệt tiêu súng ống của các bạn, nếu các bạn vẫn cứ diễn cái trò ấy với nhau, chúng tôi sẽ tiêu diệt thằng đồng cô trong các bạn, mắt ông ta nói theo cách mà những nếp nhăn của ông xếp thành nếp lớn đủ cho một gã pêđê giải phóng bức xúc, còn từ miệng thì tuôn ra giọng nói ấm như cứt thối còn nóng rót thẳng vào tai, vào mắt, vào mũi khán giả, thẳng vào họng họ, chúng tôi muốn giúp đỡ các bạn, chúng tôi muốn điều trị cho các bạn, vì lý do cũng giống như lý do khiến chúng tôi chữa cho những người da đen để cuối cùng họ trở thành da trắng, chúng tôi muốn điều trị cho những phụ nữ không muốn sinh ra cho chúng ta những đứa con hoang như các bạn, chúng tôi sẽ giúp các bạn, các bạn hãy đừng đánh mất hy vọng.

24. Trong tiếng Ba Lan, pedal cũng là danh từ chỉ người đồng tính, còn động từ pedalowac là đạp (xe) - ND.

- Công ty của chúng tôi chuyên về tổ chức hòa nhạc. Chúng tôi là trung gian, ai đó muốn tổ chức liên hoan văn nghệ, đặt tiệc hay chiêu đãi nhân kỷ niệm mười năm ngày thành lập công ty chẳng hạn, đại loại thế, cô biết đấy. Các cô thư ký cắm tăm vào pho-mai và ôliu, mọi người xô đẩy nhau cố để có được miếng thịt đà điểu nướng trên cái đĩa giấy của mình, mà thực ra thì làm quái gì có thịt đà điểu, vì bếp trưởng đề nghị đà điểu, nhưng người ta lại nấu thủ lợn, ướp gia vị, mọi người nhao đi vì món đà điểu, một bữa tiệc như thế, chiến hữu với chiến hữu, ông Z. và bè bạn. Người ta vỗ vai nhau, vỗ mông nhau. Và họ muốn được xem ví dụ như một nghệ sĩ sân khấu nào đó của Ba Lan biểu diễn. Họ gọi cho chúng tôi, chúng tôi lo nghệ sĩ cho họ, chúng tôi thu tiền tổ chức toàn bộ dạ tiệc. Thỉnh thoảng chúng tôi trúng một quả ở Opole(25), ở Fryderyk.

25. Opole: địa điểm tổ chức giải ca nhạc thường niên của Ba Lan; Fryderyk: giải thưởng về Show biz ở Ba Lan - ND.

- Chúng tôi vừa nhận được fax, cho biết ai là người thắng trong cuộc thi hát.

- Ai thắng là thế nào? Sao lại thế? Mai mới thi cơ mà.

- Cô trẻ con quá. Cô biết đấy, khán giả mai mới bình chọn, hàng ngàn tin nhắn, nhưng chúng tôi thì đã có bản fax ấy rồi.

- Làm sao mà các chị có được?

- Chúng tôi đã biết ai là người thắng.

- Nhưng mà họ vẫn chưa bình chọn cơ mà. Làm sao mà các chị biết được mọi người sẽ bình chọn như thế nào?

- Họ có thể bình chọn nếu họ thấy thích, cô hiểu không? Mọi người chưa bình chọn, nhưng chúng tôi đã biết ai là người thắng. Kiểu gì chúng tôi cũng biết. Chúng tôi thỏa thuận với nhau trước khi trò chơi diễn ra, trước khi phát sóng, trước trận đấu, trước các cuộc thi. Chúng tôi thỏa thuận với nhau, chúng tôi phải biết trước. Không thể khác được. Camera đã được bố trí, phóng viên, ánh sáng, làm gì có chuyện tất cả các camera đều hướng về cô S., rồi bụp một cái lại có kết quả là khán giả bình chọn cô Z., nếu vậy thì sẽ ra sao, chúng tôi làm việc một cách chuyên nghiệp, tất cả phải được chuẩn bị sẵn.

- Cô gọi điện đến ông khách này, hỏi ông ta xem hai tuần nữa, với ngần này ông ta có đồng ý chơi không, số điện thoại ở trong outlook, cô gọi và nói rằng cô ở chỗ chúng tôi, và nói với ông ta một chuyện gì đó hay ho vào, cô hiểu ý tôi chứ. Đây là tuýp người đã từng có thời ba năm liền đứng đầu bảng, còn bây giờ thì chẳng làm gì, thể nào ông ta cũng nói lằng nhằng gì đấy, nhưng ông ta biết là chúng ta biết ông ta đang không làm gì.

- Ông ta sẽ được nhận bao nhiêu? Sáu trăm zloty cho một buổi hòa nhạc? - tôi ngạc nhiên hỏi.

- Sáu ngàn.

- Sáu ngàn?

- Chào bác, bác có đồng ý chơi với giá sáu ngàn cho một buổi hòa nhạc không ạ?

- Cô bé thân mến, chớ có cười, ta không nhận số tiền như vậy cho các buổi hòa nhạc đâu, chả nhẽ cô không nhận thấy rằng sáu ngàn cho một nghệ sĩ như ta là hơi bị ít...

- Vâng cháu không biết ạ.

- Cháu ngồi trực điện thoại trong một phòng ngột ngạt, không có cửa sổ với giá tám trăm một tháng.

- Con gái ơi, con biết đấy, ta là...

- Cháu không phải là con gái bác.

- Cô không được dễ thương cho lắm nhỉ, nhờ cô nói với sếp rằng đấy không phải là lời đề nghị dành cho tôi, nhưng...

- Thế đấy, tôi đã nói chuyện với ông ta rồi, ông ta bị choáng vì sự xấc láo của cô, ông ta cảm nhận như vậy. Tôi không biết cô có phù hợp để tiến hành những cuộc đàm phán như vậy không, cô viết trong CV rằng cô là người có trách nhiệm, kiên nhẫn, khách hàng chưa như thế bao giờ, ngay cả nếu có là một anh đại nhà quê, đây là khách hàng của chúng ta, chúng ta làm ăn có lãi, đấy mới là mối quan tâm của chúng ta chứ không phải là những ý tưởng cá nhân nào đấy của cô. Rất tiếc, mặc dù cô là bạn của tôi và tôi rất mến cô, nhưng cô không thể tiếp tục làm việc ở đây được nữa, vì cô làm cho tất cả chúng tôi phát hoảng.

Tôi đứng trước gương và hóp bụng vào. Tôi hóp bụng ở chỗ tập yoga. Ông thầy dạy yoga nhìn thấy, ông đến chỗ tôi, ấn cột sống tôi xuống dưới, bắt thẳng chân ra, nhưng kể cả thế vẫn cứ không được. Chào mặt trời, chiến hạm, nửa chiến hạm, cái bà hói có hình xăm ở gáy làm cái gì cũng lý tưởng, cứ như là người-cao-su. Tôi nhìn trộm bà ta, ông thầy yoga nhìn thấy tất. Thỉnh thoảng ông nói:

- Trong yoga phải hết sức tập trung, cần phải hướng năng lượng vào bên trong, không được nhìn những người xung quanh làm gì...

Nhưng cái bà hói ấy, bà ta ở đấy. Làm được hết. Kể cả gậy cũng thành và bà ta giữ được trong thế gậy đó, còn tôi thì ngã ngay ra sàn.

Tôi đứng trước gương hóp bụng lại, tôi xem trưng bày trong các cửa hàng lộng lẫy, tôi phân vân, họ làm thế nào mà quần lúc nào cũng trắng bong, áo không một vết nhàu, móng tay thì sơn như những bức tranh màu, chân nhẵn thín và không một tí dấu vết nào của mỡ trên bụng, thậm chí cả khi ngồi cũng không có tí nếp nào.

Còn tôi thì tự lừa dối rằng tôi cũng không có nếp, và bọn họ từ các bìa báo và tạp chí cười tôi, vì bụng tôi đâu có phẳng và săn chắc một cách lý tưởng. Vì móng tay tôi bị cắn nham nhở và tóc thì được cắt bằng kéo trong bồn tắm và chẳng đều tẹo nào, họ viết cho tôi: hè này phải giảm cân, cần phải thế, hãy chăm sóc cho tóc, đối với anh ấy phải thật xinh vào. Thế mà tôi thì sơn dây cả ra ngoài, cái lần tôi thử ấy, có thể do móng tay tôi quá bé, quá ngắn, sơn chảy cả ra phần da, mắt thì tô cong, mắt tôi tràn xuống sàn, cả thế giới của tôi rút lui khỏi nền, trốn trong ngăn kéo và thế là chẳng nước non gì.

Còn họ thì có băng dán ngừa thai, để lộ ra chỗ dưới mông, phía dưới áo nịt vú, phía dưới quần lót string. Họ có làn da đồng màu một cách tuyệt đối. Họ có những giấc ngủ sạch sẽ và không tì vết. Những giấc ngủ đã được giặt trước bằng bột giặt với hạt tẩy siêu mịn.

Họ có các quan điểm trên báo chí, có những nhận định về chiến tranh - sứ mệnh của chúng ta là cực kỳ quan trọng. Họ có ý kiến của mình về vấn đề nữ quyền - sự ầm ĩ này là về cái gì, sự phản kháng này để làm gì. Họ có những người đàn ông mặc sơ mi sạch sẽ và tóc vuốt keo. Họ có những người đàn ông mang điện thoại cầm tay thế hệ mới, những chiếc điện thoại có thể quay phim rồi sau đấy gửi qua e-mail. Họ có những người đàn ông đi những chiếc xe hơi sang trọng mua trả góp hoặc là mua với giá khuyến mãi, trong những chiếc xe đó còn có cả bình thơm mùi quế và radio bắt sóng FM.

Họ có những vấn đề lớn của mình. Làm thế nào để loại bỏ những vết rạn? Mua kem dưỡng mắt hay là kem dưỡng móng tay? Tại sao thằng Jasio hai tuổi lại không chịu ăn cháo sữa? Liệu tôi có cần phải dạy thằng bé sáu tháng tuổi nhà tôi bú bình? Loại tã màn có hại không? Phát ban sau tai là cái gì? Phải làm gì với chó khi em bé bị dị ứng với lông của nó? Tại sao chồng tôi lại không muốn có mặt khi tôi sinh con? Phải làm gì với tóc xơ bị chẻ ngọn? Có thể xin tư vấn của chuyên gia ở đâu? Tôi phải điều trị chứng ra khí hư như thế nào? Phải làm gì khi tình dục không đem lại sự dễ chịu? Loại bỏ gàu như thế nào? Làm thế nào để giành được cảm tình và lòng tin của sếp? Dung hòa giữa công việc và nuôi con như thế nào? Làm thế nào để giảm cân mà không bị hội chứng jo – jo(26)? Những địa điểm mua sắm tốt nhất? Mốt trong mùa xuân này là gì?

26. Tăng cân nhanh sau giảm cân đột ngột - ND.

Đấu tranh với nếp nhăn như thế nào?

Đấu tranh với chứng béo phì như thế nào?

Đấu tnh với cái đầu của mình như thế nào?

Làm thế nào để đấu tranh hiệu quả với chính bản thân mình?

Và những con chó cái ấy nhìn tôi. Những sản phẩm của photoshop trắng không chê vào đâu được ấy. Họ nhìn tôi đi trốn vé đến nơi phỏng vấn xin việc như thế nào. Họ nhìn tôi mua báo vào sáng thứ hai như thế nào, họ nhìn từ những bìa tạp chí màu, từ các quảng cáo, họ nhìn và cười, với hàm răng trắng tinh, hãy thật xinh vào, hãy thật xinh vào, hãy thật xinh vào. Những giấc mơ sạch sẽ của họ, những ý nghĩ sạch sẽ của họ, những cái họng siết chặt của họ khi từ “súng ống” cố lọt qua mà không được. Sự câm lặng của họ khi một gã bệnh hoạn nào đó luồn tay vào khe đùi họ trên xe buýt. Sự không lên tiếng của họ trong những vấn đề quan trọng. Sự ngu dốt của họ. Sự ngu dốt của họ, khi họ nói trên màn hình trong chương trình về mốt, tại sao chị không tham gia vào gala những ngôi sao nổi tiếng, tại sao chị không được mời? Đó là sự ngu dốt thưa ông, sự ngu dốt của các phóng viên.

Còn tôi lại lừa gạt. Tôi lừa gạt rằng mình ngủ. Tôi nằm mắt chong chong, tôi nghĩ Mateus đã bịa ra những quảng cáo ấy, những quảng cáo ấy, những khẩu hiệu bị quẳng đi ấy như thế nào. Thậm chí cô ta không làm hỏng nó của anh đâu(27). Điều đó làm chúng tôi ngạc nhiên. Những bộ ngực với những cái núm chỉnh. Có lẽ những chị em đòi nữ quyền không có tính hài hước. Tôi cũng không. Tôi nhìn những quảng cáo ấy trên khu phố cổ và nghĩ rằng Mateus liên hệ với tôi thông qua chúng. Hãy thật xinh, hãy thật ngoan, hãy có những ý nghĩ sạch sẽ và những giấc mơ sạch sẽ, hãy cười lên, hãy là fan, hãy là người thật hợp mốt, hãy có phong cách cô gái ơi, hãy có tiền, mái tóc của bạn đáng giá như thế, hãy nhìn vào chiếc gương gày trong một hàng hiệu lịch sự, bạn đẹp biết bao, thanh mảnh biết bao, đừng quên trang điểm nhẹ nhàng, kem chống nhăn dành cho các cô gái tuổi hai nhăm, đồ ăn kiêng jogurt, đồ ăn kiêng protein, đồ ăn kiêng một trăm calo, thịt lợn lát cuốn xà lách và nước cam. Bạn hãy nhớ rằng bụng phải thật phẳng, ngực to và đầy, to trắng đầy, tóc dài không bị chẻ ngọn, mặt tươi cười, răng phải được phô ra. Người đàn bà đẹp biết chỗ của mình.

27. Một câu trong quảng cáo ô tô ở Ba Lan. T quảng cáo này có một cô gái trông rất dữ tợn, thô thiển, làm hỏng bất cứ thứ gì mà cô ta chạm tới - ND.