Ngoài vùng phủ sóng - Chương 07

7.

Con ăn cắp xinh đẹp

- Tao nghe nói ở trường ngoại ngữ của bác tao đang cần giáo viên tiếng Anh - một tuần sau thì Aneta gọi lại - tao đã kể với họ về mày và cho họ số điện thoại của mày, nên có thể họ sẽ điện thoại cho mày đấy.

Họ đã gọi.

Công việc với trẻ em thoạt đầu có vẻ là một cái gì đó thật thú vị. Các em ở tuổi lên bảy, mỗi nhóm mười em. Tất cả đều dễ thương, ngoan ngoãn, hay cười, những đứa mà chỉ mới đây thôi vẫn còn ngủ trưa từ mười hai giờ đến hai giờ chiều ở mẫu giáo. Chúng mang những chiếc balô to bằng nửa người chúng. Khi tôi đến, chúng chạy đến chỗ tôi, ôm tôi: cô Magda, cô Magda yêu quý của chúng em. Hôm đầu tiên, ông bảo vệ với cái giọng chẳng dễ chịu chút nào hỏi tôi ở lớp mấy. Kiểu xã giao. Mấy bé gái tặng tôi những đồ vật xinh xinh, bút bi màu, kẹo, những cái nhãn. Tôi cảm thấy mình già kinh khủng trong tất cả những chuyện này.

Hôm nay chúng ta vẽ gia đình. My family. Mother, fath, sister, brother.

- Thưa cô, em không biết vẽ gì ạ - Dorota khẽ nói - vì bố em không ở cùng với cả nhà, nhưng vẫn là bố của em. Bây giờ chú Bartek ở với mẹ và em. Thế thì em sẽ vẽ mẹ, em, chú Bartek, còn bố thì ở cạnh nhà nhé...

- Còn em có sáu chị em gái và bốn anh em trai - Emilka xen vào - vì bố em còn có cả vợ cũ nữa và bác ấy đã có con lớn rồi, nhưng các anh chị ấy là anh chị của em. Em sẽ vẽ các anh chị ấy, được không ạ?

- Thưa cô, còn ông em mới chết tuần trước - Klaudia nói to từ góc cuối lớp - nhưng em cảm thấy như ông vẫn ở đây. Hôm nọ em muốn ôm ông, thế là bị ngã, vì đó không phải ông mà chỉ là không khí thôi.

- Còn em có em gái, nhưng đang ở trong bụng mẹ - Romek lên tiếng - vậy em có vẽ nó hay là không ạ?

- Thưa cô, bố em có một triệu đô-la - Jacek nói - bố em có thể mua hết tất cả những quyển sách học tiếng Anh và có thể gửi sang Mỹ cho em vào kỳ nghỉ hè để em có thể học tiếng Anh ở bên ấy.

- Không đúng - Kasia la lên - thưa cô bạn ấy nói dối đấy ạ, anh bạn ấy phải đi cải tạo vì tội đốt cỏ.

- Không đúng, cậu nói dối thì có.

- Đúng, mẹ tớ bảo thế.

- Bạn không nhận được quà gì trong lễ ban thánh thể nhé, còn tớ được máy tính này, điện thoại di động này, một ngàn zloty, đồng hồ và một cuốn sổ tay điện tử nữa nhé.

- Còn tớ sẽ được tặng một ngàn zloty, một cái xe đạp địa hình giá cũng một ngàn zloty, còn cậu chẳng được tặng gì

- Cậu sẽ không được tặng gì. Bố tớ hứa sẽ tặng tớ laptop cơ...

- Michal, tại sao em không vẽ? Tại sao em vẫn để giấy trắng? Các bạn khác vẽ xong hết rồi, còn em?

- Thưa cô vì cặp của em đang chạy lung tung quanh lớp ạ.

- Chạy chỗ nào?

- Đầu tiên ở góc đằng kia, còn bây giờ đang ở dưới gầm ghế kia ạ, em không thể lấy được các thứ ra vì nó cứ chạy liên tục như thế...

Đúng là bố mẹ Dorota đã ly dị, do đó mà ở lớp thỉnh thoảng lại bị một cơn kích động. Krzysio phải dùng thuốc an thần, một bác sĩ quen đã quyết định như thế sau một quá trình điều trị, thêm vào đó chuyên gia về tâm thần còn dự báo: em sẽ bị quá khích, hung hãn, khó tập trung, cần dùng thuốc an thần. Ania thì già dặn, đeo kính, học hành rất vất vả, vì thế mà không bạn nào muốn ngồi cạnh. Cặp sách của Michal thì bị kéo đi lung tung.

Chúng ta học nhé: lớn lên em muốn làm gì?

Làm cô giáo, hoa hậu Ba Lan, ca sĩ, lái xe buýt, phi công, nhà du hành vũ trụ, nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật.

Dorota im lặng.

- Còn em - tôi hỏi.

- Em muốn làm một đứa

- What’s your name?

- My name is...

Viết lên bảng cho các em tên của ba loại quả và một tên ví dụ như rau: pear, tomato, orange, banana... Từ nào không thích hợp với những từ còn lại? Một phút dành cho tôi, các em suy nghĩ.

Tôi đi giải quyết nỗi buồn, làm các bài trong sách, lần lượt từng câu, tôi thấy bực mình khi Dorota ré lên vì cáu, tôi không có một chút chuẩn bị nào về mặt tâm lý cũng như sư phạm, tôi không biết phải ứng xử như thế nào với Krzysio, hoặc làm gì khi cả đám cùng cười Michal vì cặp sách của nó chạy lung tung còn nó thì sắp khóc.

Pavel nhắn tin: “Đến đi”.

- Thưa cô, tomato không thích hợp ạ... Bây giờ em phải làm gì ạ vì em đã làm xong bài?

- Cô giáo dùng điện thoại di động trong lớp nhé, bị cấm đấy...

Cậu ta đang chờ tôi. Xe buýt sẽ đến lúc mười lăm giờ ba bảy, bảy bến, từ bến vào chân cầu thang mất chừng năm phút, đã bốn giờ mười lăm. Hết giờ làm Mariola đưa Sebastian đi khám bệnh, cô ấy sẽ không về trước chín giờ. Nếu về thì sao?

- Không về đâu - cậu ta nói.

Tôi phải đi sớm hơn, phải kết thúc buổi học này.

Nhạc hết giờ. Good-bye children.

Chúng ta về thôi. Mười lăm giờ ba hai phút. Khỉ quá, lại một phụ huynh đến hỏi:

- Cháu Karolek có tiến bộ tí nào không cô giáo?

Cậu ta viết: “Nếu cậu muốn, hãy đến, mình đợi”. Hay là không đi? Cho qua chuyện này.

Mưa thế kia, mùa đông đang tan. Ẩm, ướt.

- Cháu Karolek có tiến bộ tí nào không cô giáo?

- Cháu tiến bộ nhiều lắm.

Ba giờ ba tư. Ba phút để ra xe buýt.

- Gần đây cháu có vấn đề với việc đọc chữ số, vậy cô giáo có thể...

- Vâng, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

- Thưa cô bạn Agata lấy phấn của em.

- Agata, em trả phấn cho bạn ngay... các em nhanh lên, cô còn phải khóa cửa lớp.

- Cô ơi Szymon bảo em là đồ điên.

Ba giờ ba mươi sáu. Chắc mình không kịp rồi.

- Bạn nói gì? Cô có phải nói chuyện với mẹ em không? Szymon, ở đâu ra cái từ

- Ở nhà bố em vẫn nói thế ạ.

- Bố em nói với ai?

- Với cái TV ạ, nếu như có ai đó trên TV cứ nói nói gì đấy.

Ba giờ ba mươi bảy. Xe buýt rời bến rồi. Chuyến tiếp theo sau mười phút gì đấy. Mình cứ ra khỏi đây nhưng không biết có nên đi hay không.

Hôm qua thằng cu Michal, cái thằng có cặp sách chạy lung tung ấy, bảo:

- Cô có mùi như mùi thạch vani ấy.

Mọi thứ đều đang tan. Mình thèm yêu. Chỉ cần một cú điện thoại cho Pavel thôi, nhưng mình quá đủ rồi. Hay là mình đến một câu lạc bộ nào đấy, mình sẽ đưa mình đến trạng thái đi đâu cũng được, đi với ai cũng được. Sau khi uống rượu, cảm nhận về tình dục suy giảm, nhưng nếu tỉnh táo thì thật khó khăn để yêu một ai đó không quen biết kỹ. Mình sẽ nhảy, sẽ có một người nào đấy nhảy cạnh mình, rồi chạm vào mình, mình cũng chạm vào anh ta, vẻ như vô tình, sau đấy anh ta đi lấy bia, hai đứa sẽ vừa uống vừa nhảy, anh ta sẽ cười một cách ngu xuẩn, sẽ chạm vào ngực mình, và trong chốc lát mình cảm thấy dễ chịu. Hai đứa sẽ trao đổi với nhau đôi câu vô thưởng vô phạt, anh ta nói ra một cái tên nào đấy của anh ta, mình trả lời gì đó, khi nhắm mắt lại mình bỗng thấy chóng mặt.

- Em hút cần sa không?

Hai đứa ra ngoài, hút rồi quay lại, anh ta hỏi mình làm gì, quan tâm đến điều gì. Mình trả lời là mình quan tâm đến bản thân.

- Sao lại bản thân - anh ta

Anh ta sẽ cười vì bất cứ chuyện gì, mình khó chịu, anh ta hỏi:

- Em đang làm ở đâu đó chứ, hay là đang đi học? Mình giả vờ không nghe thấy, gào lên:

- Cái gì?

Anh ấy nhắc lại câu hỏi:

- Em làm ở đâu?

Mình trả lời ở chỗ con tườu. Mình vào toilet, móc ngón tay thật sâu vào cổ họng và nôn ra toàn bộ cái buổi tối đầy thất vọng cùng với toàn bộ bản thân đầy thất vọng của mình. Mình rửa mặt rồi đi bộ về nhà.

Đồng hồ sẽ đếm từng phút cho đến sáng. Và chỉ có tích, tích, tích, tức, tức, tức. Đôi khi giọng nói của mình trở nên xa lạ, con người phản ứng rất khác nhau trước sự cô đơn, mình muốn gọi điện thoại cho cậu, nói đơn giản là mình nhớ. Mình không biết điều này có nghĩa gì không, nhưng mình không bao giờ muốn hủy hoại bất cứ cái gì của cậu, hoặc là phá tan ngọn lửa gia đình ấm áp, những bữa ăn Chủ nhật, những cuộc cãi vã buổi tối, bia trong tủ lạnh mà vợ cậu mua cho cậu, những lần đi siêu thị, mình chỉ muốn nói với cậu rằng mình nhớ. Rằng mẹ kiếp, mình nhớ. Mình sẽ bịa ra lý do để gọi điện cho cậu. Hãy trả mình cuốn sách mà cậu đã mượn cách đây năm năm. Cho mình vay bốn trăm đi, mình đang nợ nần ngập đầu đây, cậu biết đấy, mình đổi chỗ làm, mình thôi việc, họ sa thải mình, họ đuổi việc mình, mình lập quỹ đen từ các khóa học, mình đã biển thủ tí chút, mình phải trả tiền nhà, có giấy báo gửi đến, cước di động, lãi ngân hàng, muốn hay không muốn, nhưng mình cần tiền. Mình hơi bị bối rối, cậu biết đấy, khi đó, khi mà tất cả bắt đầu kết thúc thì mình gặp một tên bạn thuộc dạng để đầu mào gà vuốt keo với túm lông giả có thể vuốt bất cứ lúc nào, với hàm răng trắng, tụi mình có hơi bốc đồng một tí, cái buồng tắm trong quán hay thật đấy, gương Venise, anh ta lải nhải gì đó, mình thì tè và nhìn thấy khách trong quán qua lớp kính, anh ta nốc coke ừng ực, tụi mình có thể nghĩ ra một cái gì đấy, cậu hiểu ý mình chứ, và bỗng nhiên anh ta tỏ ra ngồ ngộ, anh ta sẻ coke cho mình, cái bờm thì đẹp hẳn ra, một lần, hai lần, ba lần, mình nằm không động đậy, còn anh ta thì xoa người mình qua lớp quần áo, đã lâu rồi không có ai xoa người mình như thế, hồi còn bé, mẹ vẫn hay xoa lưng cho mình như vậy lúc đi ngủ. Mình thấy thích, và tự mình cũng kéo vài lần, mình cũng không biết tại sao nữa, mình đã tiêu một ít, mình không biết là ở trường ngoại ngữ họ biết được, ở chỗ họ có một nhà chứa, nhưng họ phát hiện ra, họ đã đuổi mình, mình không có lương, họ định phạt mình vì tội ăn cắp, nhưng không hiểu thế nào mà mình lại qua được. Mình kể về những khó khăn, mình kể gì đó, và cậu biết đấy, nên mình phải gọi hỏi vay cậu bốn trăm, cậu phải hiểu cho mình, mình sẽ trả khi nào có thể. Cậu biết là mình không lắt léo đâu. Thế nào? Còn cậu sao rồi? Đến nhé.

Tôi lên xe buýt. Một cô bé ngồi cạnh tôi, tuổi teen, móng tay sơn nghệ thuật, da rám nắng do đi solarium. Nó lôi ra một cuốn vở giấy carô, trong đó có ghi chép về các loại đất bằng những hàng chữ đều đặn và nghiêng về bên phải và gạch dưới bằng mực xanh. Và nó đọc những loại đất ấy cho đến khi một bà đứng tuổi vẫn ngồi dựa vào nó từ lúc lâu rồi thở dài rất to, thổi phù phù, rên rỉ, nhưng con bé đang đọc các thể loại đất và giả vờ như không trông thấy gì, không nghe thấy gì suốt bốn bến ấy cuối cùng cũng phải đứng dậy. Sau đấy ông soát vé lên, tôi nhảy xuống vào phút chót nhưng không kịp, thậm chí đã bắt đầu loanh quanh, tôi không muốn đi đâu nữa, không viết gì, là đến hay không đến. Tôi gọi điện nói: cậu nghe này, chuyện đó thật vô nghĩa, mình không muốn đến chỗ cậu để lên giường với cậu, mình muốn vay tiền, mình cần bốn trăm, mình đang ở dưới đáy tuyệt đối, mình không muốn vòng vo...

- Mình không thể - Pavel ngắt lời tôi - bọn mình đang lót linoleum cho sàn bếp...

- ...

- Có gì mình sẽ gọi cho cậu sau - cậu ta nói.

Tôi ngắt máy. Tôi chẳng biết linoleum là cái quái gì. Cái duy nhất mà tôi có thể lót cho bếp nhà mình đó là bốn hóa đơn tiền nhà, hai tiền điện thoại, hai cho ga, ba giấy nhắc nợ, một hóa đơn nộp phạt vì tội đi trốn vé chưa trả, một hợp đồng giá trị một trăm bốn mươi chín zloty và tấm bằng cử nhân.

Tôi thầm nghĩ, thật dễ dàng để gạch tên mọi người ra khỏi tiểu sử, và sao lại có thể thoát qua cổ trơn tru đến vậy, có gì mình sẽ gọi sau, sẽ gặp lại nhau sau nhé.

Chúng tôi sẽ gọi lại cho cô.