Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 367 - 368

Chương 367

Cô đi nhanh tới tòa soạn, thấy đồng nghiệp không hẹn mà cùng chiếu đến cô một ánh mắt khác thường.

Cô băn khoăn quét ánh mắt đến bàn làm việc của Chu Hiếu Linh, thấy không có ai ở đó, không biết có phải lại có chuyện gì với cô gái này rồi không…. Cô vẫn nhớ rõ ngày hôm đó thấy cô ta và chú ngồi cùng nhau, không biết bọn họ đang âm mưu cái gì.

Hoang mang đi lên tầng mười lăm, cô gõ cửa vài cái trước cửa phòng chủ biên nhưng không thấy có tiếng trả lời. Cô nhìn quanh rồi xoay người nhìn về phía văn phòng của xã trưởng. Hay là Trác đang ở văn phòng của Lâm Hạo Ngôn? Cô định đi đến gõ cửa thì đột nhiên cửa mở, một khuôn mặt tuấn lãng xuất hiện ở trước mắt “Mân Mân, sang phòng anh rồi nói chuyện.”

Cô theo lời hắn đi vào phòng Chủ biên.

“Em ngồi đi, để anh lấy vài thứ cho em.”

Cô ngồi xuống sofa. Trịnh Trác với tay lấy một chồng tư liệu đang đặt trên giá sách đưa cho cô “Tư liệu này rất có ích đối với em, tốt nhất là mấy ngày nay em nên đọc kỹ đi. Đồ đạc của anh đã thu dọn đi rồi, em chuẩn bị chuyển đồ đạc của em lên đây, về sau văn phòng này là của em.”

“Trác, không phải anh nói hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của anh ở tòa soạn sao? Sao lại muốn đi ngay?”

Mấy ngày nay Trác vẫn đảm đương nhiệm vụ là thủ trưởng của cô, hiện tại lại nói lập tức đi ngay, lòng cô không khỏi dấy lên cảm giác hụt hẫng…

“Không còn cách nào khác, hôm nay anh phải tiếp nhận công việc bên kia rồi.” Trịnh Trác khoanh tay trước ngực, trên gương mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười yếu ớt. “Mân Mân, anh vẫn đánh giá cao em, với năng lực của em thì việc đảm nhiệm chức chủ biên không có vấn đề gì. Nhưng điều quan trọng là từ nay về sau, trong công việc, em phải tinh tường, không được tin tưởng người khác một cách mù quáng. Cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định bất cứ một điều gì.”

Trong lời nói của hắn hiển nhiên còn có một tầng ý tứ, cô nhíu mày hỏi dò “Trác, ý anh là ở tòa soạn có người muốn gây bất lợi cho em sao?”

Trịnh Trác gật gù, ánh mắt như có như không “Mấy ngày vừa rồi em không ở tòa soạn nên không biết, cấp trên đã chuyển đến phòng nhân sự hai quyết định, một là thăng chức cho em làm chủ biên, còn lại là phó chủ biên…”

“Phó chủ biên?” Cô vô thức lặp lại. Cô còn nhớ rõ buổi chiều cách đây bốn ngày, Lâm Hạo Ngôn và Trác đã cùng thuyết phục cô đi Luân Đôn công tác, sau đó cô lại có dịp trao đổi với Lâm Hạo Ngôn về việc đề cử Kỷ Tích Vân làm phó chủ biên…

Trịnh Trác đột nhiên đề cập đến chuyện này, trong cô bỗng có dự cảm xấu. Thoáng chốc nhớ đến câu nói của Chu Hiếu Linh ngày đó “…Đừng tưởng rằng cô giỏi giang gì cả. Tôi nói cho cô biết, không cần cô đề cử, tôi cũng sẽ có ngày leo lên được vị trí này…”

“Trác…. Đừng nói là… Chu Hiếu Linh được thăng chức lên Phó Chủ biên…” Cô vừa nói vừa vụt đứng dậy theo bản năng.

“Đúng như vậy đấy!” Trịnh Trác đáp lời, cẩn trọng nhìn cô “Mân Mân, anh không còn ở tòa soạn nữa, về sau em phải cẩn thận.”

Cô cảm thấy khó tin, hỏi lại “Sao cô ta có thể được cấp trên thông qua? Là Lâm Hạo Ngôn đề cử sao?”

“Không phải, Lâm Hạo Ngôn chưa kịp đề cử ai thì cấp trên đã có công văn xuống rồi…” Trịnh Trác đang nói thì chuông di động dồn dập vang lên. Hắn nhìn màn hình, sắc mặt rõ ràng trầm xuống, ánh mắt lộ ra tia hàn quang khiến người khác sợ hãi.

Cô không dám nói gì nhiều, cúi đầu suy ngẫm… Một lát sau, khi hắn đã nói chuyện điện thoại xong, gương mặt lại thoảng qua một nụ cười ấm áp, khiến cô hoài nghi biểu tình đáng sợ của hắn vừa rồi có phải là cô nhìn nhầm không?

“Mân Mân, về sau có chuyện gì em cứ gọi điện thoại trực tiếp cho anh, hoặc có thể đến Tần Thị tìm anh, đến lúc đó em cứ đưa tấm danh thiếp này ra là sẽ được vào.”

Hắn rút tấm danh thiếp nhũ vàng đưa cho cô. Nhìn dòng chữ “Tổng giám đốc tập đoàn Tần Thị – Trịnh Trác”, cô không khỏi cảm thấy vui mừng thay cho hắn “Trác, chức vụ này rất cao, như vậy mới xứng với anh chứ!”

“Đây mới chỉ là bước đệm thôi. Cái gì là của anh thì rồi sẽ phải thuộc về anh. Anh phải đi đây, hãy tự chăm sóc mình nhé, hôn lễ của em nhất định anh sẽ đến!” Hắn cười đầy hàm ý, tay nhè nhẹ xoa đầu cô, đi ra khỏi văn phòng. Nghe đến câu cuối cùng, hai má cô chợt đỏ bừng, cúi đầu gài danh thiếp vào tập văn bản rồi đưa mắt ngắm nhìn không gian sang trọng của văn phòng, thở ra một tiếng, không ngờ hiện tại mình đã là chủ biên của tạp chí Thuần Mỹ!

Nhớ lại cách đây vài tháng, cô chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp vào làm việc, vậy mà bây giờ đã lên tới chức vụ mà ngay cả cô cũng chưa dám nghĩ tới…

Sự nghiệp cô đã có rồi. Còn tình cảm… có phải chính là Doãn Lạc Hàn hay không?

Về đến văn phòng, Tích Vân liền nhìn cô chớp chớp mắt ra hiệu. Cô hiểu ý xem thông báo dán trước văn phòng, quả nhiên là lệnh điều động liên quan đến cô và Chu Hiếu Linh. Trở lại văn phòng, cô im lặng đưa mắt nhìn Kỉ Tích Vân, gật đầu một cái rồi bước vào phòng.

Trên bàn làm việc hình như có một số văn kiện. Cô cầm lên chuẩn bị xem thì nghe tiếng đập cửa dồn dập, nghĩ là Tích Vân, cô tùy ý cất lời “Mời vào!”

“Lăng tiểu thư!” Một giọng chói tai đầy ngạo mạn nháy mắt đâm vào màng nhĩ, không cần ngẩng đầu cô cũng biết đó là ai. Cô cúi đầu nhìn văn kiện, thản nhiên nói “Có việc gì cứ nói!”

“Cô hẳn đã nghe chuyện tôi trở thành phó chủ biên. Tôi biết cô nhất định không phục, bởi cô đã tận lực đề cử người tâm phúc của mình, kết quả chức vụ đó lại là của tôi… Haha… tôi e rằng kế hoạch lấy thúng úp voi của cô đã thất bại rồi!”

Giọng điệu hợm hĩnh của Chu Hiếu Linh khiến cô không biết nên khóc hay nên cười. Dù sao có giải thích gì cũng là vô ích, nên cô chỉ nhẹ nhàng bâng quơ “Tôi chưa từng nghĩ như vậy. Tôi cũng không biết cô với cấp trên quan hệ như thế nào, nhưng nếu cô đã được thăng chức phó chủ biên thì tôi chúc mừng cô! Về sau quan hệ của chúng ta không cần phân biệt cao thấp, tôi hy vọng có thể dứt bỏ thành kiến, trong công việc phối hợp với nhau thật tốt!”

Chương 368

Cô nói trơn tru như vậy, hơn nữa còn cố ý nhấn mạnh vào bốn chữ “cấp trên cấp dưới” khiến Chu Hiếu Linh đỏ mặt tía tai “Cô……”

Mân Huyên cúi đầu tiếp tục nhìn văn kiện, trên miệng lại nở một nụ cười kín đáo. Trước đây cô cũng không khác gì Chu Hiếu Linh lúc này, có thể bị những câu nói ác ý kích thích mà mất bình tĩnh, làm những việc ngu ngốc…

Chu Hiếu Linh trợn ngược mắt, đập mạnh tay xuống bàn làm việc của cô “Lăng Mân Huyên! Bây giờ tôi là phó chủ biên rồi, đây là bàn làm việc của tôi, cô đi ra ngoài mau!”

“Được, nhưng cô cũng phải cho tôi thời gian dọn đồ đã chứMười lăm phút sau cô có thể vào.” Mân Huyên đóng văn kiện trên bàn làm việc lại, không thèm để ý đến Chu Hiếu Linh, cúi đầu thu dọn đồ. …

Chu Hiếu Linh “Hừ” một tiếng, quay người đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa thật lớn của cô ta khiến mọi người đều nghển cổ lên, thì thầm to nhỏ.

“Nhìn cái gì?! Muốn mất việc à?” Chu Hiếu Linh nổi giận đùng đùng quát to, ánh mắt hung hãn quét quanh phòng làm việc lớn “Tập trung làm việc đi! Tôi không kém cỏi không biết cách quản lý như phó chủ biên trước dây đâu. Hừ, từ giờ trở đi trong giờ làm việc cấm nói chuyện, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”

Trong nháy mắt, văn phòng trở nên im bặt. Mọi người lúng túng nhìn nhau rồi cúi đầu làm việc. Bình thường Chu Hiếu Linh đâu có dữ dằn như vậy, sao vừa ngồi vào vị trí lãnh đạo đã thay đổi 180 độ như thế? Mà lời cô ta vừa nói rõ ràng không kiêng nể gì là có ác ý với Mân Huyên…

Mân Huyên cũng không thèm chấp cô ta, chưa đầy mười phút sau đã dọn xong đồ đạc, ôm một hộp tài liệu và đồ dùng cá nhân đi ra, đồng nghiệp trong văn phòng đột nhiên vỗ tay rầm rầm, ai ai cũng vui vẻ chúc mừng cô.

“Mân Huyên, cô giỏi thật đó!”

“Chúc mừng nha! Sau này ở tầng 15 rồi cũng đừng quên chúng tôi đó, nhớ thường xuyên xuống đây chơi……”

“Phải đó, cô phải xuống đó, nếu không chúng tôi bị người nào đó mắng thảm rồi……”

Vài đồng nghiệp nữ vừa nói vừa đánh mắt về phía Chu Hiếu Linh đang ôm đồ vào văn phòng Phó Chủ biên. Mân Huyên cảm động cười tươi rói “Cám ơn mọi người thời gian qua đã giúp đỡ! Tôi hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác làm việc thật tốt hơn nữa…”

Cô vẫy vẫy tay, đi vào thang máy. Vừa rồi cô cũng đã nghe thấy Chu Hiếu Linh lớn giọng quát mắng như thế nào, vì vậy cô hiểu thái độ của mọi người lúc này, chắc hẳn trong lòng họ đang thầm chửi rủa cô thủ trưởng mới này.

Tuy cô không rõ làm sao Chu Hiếu Linh nhận được sự tin tưởng của cấp trên, được Giản Quân Dịch phê chuẩn thăng chức, nhưng dù sao cô ta cũng được cấp trên trực tiếp cất nhắc, cô lực bất tòng tâm, không thể làm gì để giúp được mọi người trong phòng…

Cô đến văn phòng mới của mình, vừa ngồi vào chiếc ghế xoay thì có tiếng gõ cửa.

Cô nói to “Mời vào!”

Một cô gái tầm 30 tuổi đi vào, chuẩn mực giới thiệu “Lăng tiểu thư, tôi là trợ lý mới của cô. Tôi họ Hoàng, về sau có việc gì cần cô cứ gọi tôi.”

“À… Trợ lý Hoàng, tôi vừa thăng chức, còn có nhiều việc chưa quen, mong được cô giúp đỡ.” Mân Huyên lễ phép cúi đầu. Trợ lý Hoàng chính là trợ lý trước đây của Trác, cô đã từng nghe Trác nói qua rằng cô ấy làm việc rất tốt.

“Không dám, có việc gì cô cứ hỏi, nếu biết tôi nhất định sẽ giúp cô.” Trợ lý Hoàng vừa nói vừa xếp vài tập giấy tờ lên bàn làm việc của cô “Có mấy văn kiện cần cô xem qua…”

Mân Huyên vừa mở ra thì thấy đó là báo cáo doanh thu. Nhìn con số được thông báo trên đó, cô không khỏi kinh ngạc. Cô còn nhớ rõ bốn ngày trước Lâm Hạo Ngôn nói lợi nhuận thu về đã vượt 30% so với dự kiến, phỏng chừng cuối cùng có thể lên tới con số 35%, nhưng không ngờ hôm nay mới là ngày thứ năm, con số ấy đã là 48%.

Cô ngạc nhiên đến ngây người, mãi đến khi nghe giọng trợ lý Hoàng nhắc “Lăng tiểu thư, nếu không có vấn đề gì, mời cô kí tên…”, cô mới bừng tỉnh.

“Được.” Cô cúi đầu kí tên. Cô biết sau đó văn kiện này sẽ được đưa tới chỗ Lâm Hạo Ngôn, sau đó sẽ được ghi lại như một công trạng huy hoàng trong lịch sử hoạt động của tòa soạn.

Trợ lý Hoàng lại đưa cho cô thêm một số văn kiện, cô vùi đầu vào làm việc. Một lúc lâu sau, di động vang lên, cô nhìn vào  màn hình hiển thị, bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.

“Hàn, sao bây giờ mới gọi cho em? Em về từ lâu rồi…” Cô tiếp điện thoại, giọng nói pha chút hờn dỗi.

“Huyên, anh vừa họp bốn giám đốc xong, ra khỏi phòng lập tức gọi cho em đây.” Giọng nói dịu dàng của hắn vang lên, trộn lẫn với những tiếng ồn ào xung quanh.

Cô thè lưỡi. Họp bốn giám đốc quan trọng đến như thế nào, cô đương nhiên biết rõ.

Hắn dường như nhìn thấy được vẻ mặt của cô lúc này, cúi đầu cười khẽ “Em sắp hết giờ rồi đúng không? Anh qua đón em đi ăn trưa.”

Cô nhìn con số ở góc bên phải màn hình máy tình, thấy còn hơn tám phút nữa là đến giờ nghỉ trưa của tòa soạn, vì vậy vui vẻ trả lời “Vâng, khoảng mười phút nữa em xuống dưới đợi anh.”

Tầng mười lăm có thang máy chuyên dụng, không phải chờ đợi, chen chúc cùng người khác, cô vui vẻ đáp thang máy xuống lầu, tay phải lần lần sờ vào vật trong túi xách. Đó là quà cô mua cho hắn ở Luân Đôn, tuy rằng không phải là đồ quý hiếm xa xỉ gì nhưng đó chính là tấm lòng của cô…

Bước ra khỏi thang máy, thấy trước mặt có vài đồng nghiệp, cô đi chậm lại để cho họ ra khỏi tòa soạn trước, sau đó mới hớn hở chạy nhanh về phía hắn vẫn hay đậu xe.

Nháy mắt đã thấy chiếc Lamborghini quen thuộc, cô lại gần, cùng lúc đó cửa xe cũng mở ra. Cô cười tươi ngồi vào trong “Hàn, anh đến nhanh thế!”

Cô quay đầu nhìn hắn, lại thấy hắn đang nhíu mày, giọng nói bá đạo vừa yêu thương vừa lo lắng “Sao lại đi nhanh như vậy?! Nhỡ may ngã thì phải làm sao?”