Lụi tàn? - Chương 24
Tự Hà xin phép nghỉ làm hôm nay nhằm dành hết một ngày vào bệnh viện thăm Tiểu Đản. Tự Hà đến siêu thị mua thức ăn, định làm vài món ăn nhẹ đem đến đó, vừa vào chung cư cô trông thấy chiếc xe con màu vàng đậu ngay phía trước.
Một người đàn ông trung niên xuống xe, từ từ tiến đến chỗ Tự Hà.
Ông ta…
Tự Hà bặm chặt môi, đôi mắt cô mở lớn, ánh mắt khiếp sợ nhìn người đàn ông đang đến gần. Tại sao vậy chứ? Nếu Tự Hà còn đặt câu hỏi ông đến đây vì việc gì thì chẳng phải cô quá ngây thơ, việc xảy ra bây giờ không khác lúc trước một chút nào, tất cả chỉ vì một lí do…
- Chào cô Mạc. Đã lâu không gặp.
Quản gia Thanh mỉm cười, ông khẽ nghiêng mình, giọng nói hết sức khuôn phép.
- Tôi không dám. Tự Hà cười chua chát.
Cô biết rõ sẽ có lúc phải đối mặt với tình huống thế này một lần nữa, chỉ không ngờ người đó cô thời gian dài như vậy.
- Bà chủ tịch đang ở đâu? Tự Hà hít hơi sâu, cô hỏi thẳng.
Ông ngạc nhiên nhìn cô, chưa đợi ông lên tiếng mà cô đã vào vấn đề nhanh chóng. Sự kinh ngạc chỉ thoáng qua, quản gia Thanh nghiêng mình một lần nữa, cung kính:
- Mời, bà chủ tịch đang đợi cô.
Bà chủ tịch ung dung ngồi trên ghế, bình thản nhâm nhi tách trà trên tay, ánh mắt bà dừng trên bóng dáng người đang từ từ bước vào cửa. Một chút mỉa mai, nhạo báng trong đáy mắt bà, sự phẫn nộ không kìm chế nổi khiến bàn tay cầm tách của bà run lên. Bà nuốt khan, đặt tách xuống mặt bàn một cách mạnh bạo.
Tự Hà bước đến đối diện với khuôn mặt giống hệt trong những giấc chiêm bao, đôi mắt chim ưng sắc bén kia như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ.
- Mời ngồi. Giọng bà lạnh lùng, môi dường như chỉ nhếch lên một chút.
Cô ngồi xuống một cách cứng ngắc, cổ họng như tắc nghẽn:
- Chào bà chủ tịch.
Bà cười châm biếm, ánh mắt băng giá, bà nói như đang thương lượng làm ăn với kẻ đối địch:
- Cô biết vì sao tôi mời cô đến đây chứ.
Sao Tự Hà có thể không biết, trước đây cũng từng thế này, người trước mặt đã liên tục gây bao nhiêu trắc trở, khổ sở xảy đến gia đình cô. Và cũng chính lúc ấy, bà đã đưa ra yêu cầu…không. Nói chính xác là đe doạ Tự Hà, buộc cô phải rời khỏi đây, biến xa khỏi cuộc sống của Thành Phong. Bà đã đưa khoản hậu đãi thật tốt, chỉ cần cô chia tay với anh thì cuộc sống của cô sẽ trở về như ban đầu và bà sẽ lo cho cô tất cả chi phí để có điều kiện học hành đầy đủ và tốt nhất. Cuối cùng, phải chọn cách buông tay nhưng cô không lấy bất cứ điều gì từ người trước mặt.
- Tôi không thích lặp một câu đến hai lần, cô đã làm tôi phải đi ngược với nguyên tắc của mình bởi sự cứng đầu và thứ tình yêu giả tạo ngu ngốc của cô.
Tự Hà cắn chặt môi, giọng nói run nhưng không phải do sợ hãi:
- Tình cảm của cháu đối với anh ấy không…
- Nếu muốn tâm sự hay chia sẻ về thứ tình cảm kia của cô thì e rằng cô đã nhầm đối tượng rồi. Bà chủ tịch lạnh lùng cắt ngang, giọng trầm xuống như kẻ bề trên truyền lệnh cho kẻ dưới: Tôi gặp cô để yêu cầu cô tự động rời xa Thành Phong – cháu tôi.
Bàn tay Tự Hà siết chặt lại, cô cúi xuống trân trối nhìn đầu gối mình. Thật nực cười! Câu nói này lại tái hiện một lần nữa vào tai cô, một lần xuyên thẳng vào cuộc đời cô khiến nó thương tàn, đổ vỡ.
Còn lần này thì sao? Tự Hà thật sự không dám nghĩ đến.
- Nếu lần này cháu không đồng ý thì sao. Cô ngước mặt lên, bình thản nhìn thẳng vào người đối diện, giọng nói từ tốn, rõ ràng: Trước kia, vì mẹ và em trai mà cháu buộc phải lựa chọn cách buông tay với hạnh phúc của mình. Lúc đó, theo cháu, đó là lựa chọn đúng nhất, nhưng sáu năm qua đi, hành động đó lại chứng tỏ cháu đã tự mình đẩy bản thân vào địa ngục của sự cô đơn, dằn vặt. Cháu bỏ đi mà không cho Thành Phong lấy một lí do khiến anh ấy phải hận, phải khắc cốt ghi tâm một người con gái vô tâm, uơng ngạnh và ích kỉ như cháu. Nếu lúc ấy cháu dũng cảm một chút thôi…nếu lúc ấy cháu tin tưởng Thành Phong nhiều hơn…hay nếu lúc ấy cháu bình tĩnh lại để tìm con đường khác…
- Nhưng lại không có nếu như.
Bà chủ tịch cười to, gương mặt không chút cảm xúc:
- Nếu như? Cô đang nói đến những giả định vô nghĩa, tôi chỉ nhìn cái kết rằng cô vẫn phải lựa chọn theo sự sắp đặt của tôi.
Bà nhếch môi nhạo báng, giọng lên tông cao một cách giễu cợt:
- Những lời cô vừa nói thật mùi mẫn và cảm động biết bao. Nhưng nó không làm tôi rơi nổi một giọt nước mắt. Tôi thật sự không hiểu, tại sao cô cứ lấy sự nguỵ tạo của mình để cầu xin chút tình thương của người khác. Cô nói cô yêu cháu tôi, hay vì cô để ý nó xuất thân trong một gia đình thế nào.
Mặt Tự Hà trắng cắt, môi cô run rẩy, giọng nói mang sự uất ức nín nhịn từ rất lâu:
- Cháu chỉ muốn có anh…ngoài ra…
- Nhưng người cô muốn thì gắn liền với cái gì. Cô vẫn không hiểu sao, từ khoảnh khắc Thành Phong có mặt trên đời này, nó đã gánh vác một trọng trách nặng nề. Cháu tôi mang sứ mệnh cao quý và nhiệm vụ phải bảo vệ nó mãi mãi trường tồn. Nói đến đây chắc cô càng hiểu và càng nhận ra khoảng cách không thể đo lường giữa cô và Thành Phong. Thứ tình yêu ngu ngốc mà cô luôn nói đến chỉ là rào cản ngáng chân sự nghiệp của nhà ta thôi.
Khi bước chân vào chỗ này, Tự Hà đã từ gằn lòng không để rơi nước mắt. Nhưng bây giờ trái tim cô đau quá! Cô đã lường trước mọi điều, biết rằng khi đến đây sẽ chẳng bao giờ toàn vẹn trở về. Cô đã thử mường tượng ra bao câu nói cay nghiệt còn xúc phạm ghê gớm hơn thế này, nhưng khi nghe trực tiếp những lời này lại khiến cô không chịu được gào thét trong tâm.
Bà ngang nhiên ngắm nhìn gương mặt tái xanh, bà sung sướng cười khi được chiêm ngưỡng những giọt nước mắt của một người phụ nữ mà bà cho là nhà diễn kịch tài ba, giọng bà vẫn lạnh lùng, dửng dưng:
- Thành Phong chưa kịp nhận ra mà đã vội vàng kết hôn với cô, nhưng tôi biết trong thời gian ngắn thôi nó sẽ phải hối hận cùng cực vì quyết định bồng bột này. Tôi là bà nội nó, là người thân mà nó tin tưởng nhất. Một người bà từ bi, nhân ái sẽ tha thứ cho sự lầm lạc nhất thời của nó, người sẽ giúp nó nhận ra sớm hơn bằng chính những hành động của người bà này. Mạc Tự Hà, trước khi tôi nói ra những lời tiếp theo, tôi sẽ cho cô một cơ hội để bộc bạch quyết định của mình lần cuối cùng. Cô muốn bây giờ bỏ đi trong thinh lặng hay muốn sau này cô sẽ phải chịu đau đớn, và được tận hưởng cái cảm giác cả thế giới này sụp đổ, tan nát trước mắt mình một lần nữa.
Đôi mắt Tự Hà tối sẫm, đầu óc mù mịt, quay vòng như cuồng phong bão táp. Tự Hà trách ông trời đặt cô vào hoàn cảnh trớ trêu thế này, trách số phận lại tìm cách tước mất hạnh phúc vừa mới đến của cô. Và càng hận chính mình, dù biết bản thân sẽ là gánh nặng của anh nhưng cô vẫn không có ý định từ bỏ.
- Thế nào? Cô đang suy tính điều gì, hay đang thử tính toán liệu sau khi cô li hôn với cháu tôi thì cô sẽ được hưởng hoa lợi thế nào.
Giọng bà đầy vẻ châm biếm, bà nhếch môi cười:
- Nếu đang lo về những vấn đề đó, thì cô cứ an tâm, ngoài tiền cô được hưởng như thường lệ thì tôi cũng sẽ thêm cho cô một khoản tiền không nhỏ để cô rời khỏi đây một thời gian hay không thích thì có thể ở lại đây lấy số tiền đó mở một tiệm ăn lớn, có điều là phải cách xa chỗ Thành Phong sống và phải thề rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước tầm mắt của nó.
Bà chủ tịch thật chu đáo, hào phóng. Còn tốt bụng tính toán từng bước đi sau này hộ Tự Hà. Những điều kiện đầy đủ, cuộc sống vất chất tốt đẹp mà bà chủ tịch vừa vẽ ra quả khiến người khác phải mủi lòng, không do dự mà gật đầu ngay.
Tự Hà cắn chặt đôi môi khô nẻ vì thiếu nước của mình, bằng thái độ bình tĩnh, cô lấy tay gạt đi nước mắt, chậm rãi nói lên quyết định của mình:
- Cháu biết rõ bản thân không một chút phù hợp với Thành Phong. Gia đình, học vấn, hay ngoại hình đều không thể sánh bằng với những cô gái xung quanh anh, tất nhiên khác xa với những tiêu chuẩn mà bà đặt ra để chọn được đứa cháu dâu hoàn hảo, và người vợ tuyệt vời có thể đứng bên cạnh Thành Phong. Cháu tự hiểu rõ, biết từ rất lâu về những điều đấy.
Cặp mắt bà long lên sau cặp kính dày cộp, bà nghiến răng:
- Cô đã biết rõ như thế vậy mà còn dám mơ tưởng này nọ, và bây giờ chính là cơ hội để cô chuộc lại nỗi lầm và trở về với hiện thực. Vậy còn chờ gì nữa, cô hãy mau chóng kí vào tờ đơn li dị, còn về phần Thành Phong, ta tất sẽ có cách để nó phải chấp nhận sự thật.
Tự Hà lắc đầu, cười buồn, nhẹ nhàng:
- Lần này cháu phải khiến bà thất vọng rồi.
Đôi mắt bà trừng lên đáng sợ, bà đay nghiến từng chữ:
- Cô nói gì? Cô nói thế là cô đã quyết định…
- Vâng.
Đúng là nên làm thế này từ lâu. Cô trả lời không chút do dự.
Rào…
Bà hất tách trà đã nguội ngắt từ lâu vào thẳng mặt Tự Hà, không một ai biết ngoài quản gia Thanh, người đang đứng đằng xa, tuy không nghe được cuộc nói chuyện nhưng thứ gì diễn ra, những biểu cảm khác lạ trên gương mặt bà chủ tịch, chỉ cần quan sát, ông có thể đoán được phần nào.
Bà quẳng tách trà trống không xuống dưới đất, khiến nó vớ thành từng mảnh, giọng bà rít lên lạnh lùng:
- Tôi muốn cô tỉnh ngộ và rửa sạch những nguỵ trang hiện rành rành trên bản mặt khó ưa của cô. Và tôi cảnh cáo…nếu còn tiếp tục hành động theo ý mình và làm như thể chưa từng nghe những gì tôi đã nói ngày hôm nay thì cuối cùng người chịu thiệt hại và tổn thương vẫn sẽ là cô. Đừng để cuộc đời cô giống như tách trà vừa rồi, phải mặc cho tôi làm gì thì làm. Trà nóng hổi, thơm ngon, làm ngọt lòng người thì tất tôi sẽ ưu ái rót tiếp thêm cho nó, nhưng khi nó đã nguội ngắt, làm người phật lòng tôi thì chắc chắn cuối cùng nó chẳng được gì cả và bị chính tay tôi sẽ biến nó thành phế vật.
Nói xong, bà đẩy ghế đứng dậy, bước ra cửa ngoài, vẫn khoan thai, quyền uy như người trở về trong chiến thắng.
Tự Hà không kịp suy tính, cô xông đến trước mặt bà chủ tịch, đầu gối chạm xuống mặt đất, giọng nói tha thiết, Tự Hà khẩn khoản cầu xin:
- Bà chủ tịch xin để cháu được ở bên cạnh Thành Phong, cháu không thể phản bội anh lần nữa, cháu yêu anh ấy, trước cũng vậy, bây giờ vẫn thế, không khi nào cháu thay lòng đổi dạ , càng không đến với Thành Phong vì anh ấy là cháu của một người có quyền hành cao nhất trong một tập đoàn rộng lớn.
Bà cười lạnh, gương mặt vô cảm nhìn người con gái trước mặt. Quỳ trước mặt vị chủ tịch này để cầu xin tình yêu? Thật ghê gớm! Mạc Tự Hà quả là người không đơn giản, nghĩ ra cách này để tìm kiếm chút thương xót của ta.
- Nếu cô yêu Thành Phong đến thế thì tại sao không tự nguyện rời xa nó.
Bà rống lên cười, ngữ khí thách thức, chạm đúng vào mạch:
- Thứ tình yêu ngu ngốc của cô chính là vật cản lớn trong sự nghiệp của cháu ta. Nếu cô nói cô yêu Thành Phong thì điều cô nên làm cho nó chính là từ bỏ sự ích kỉ lớn lao trong con người cô. Đừng bao giờ biến cháu tôi thành kẻ vô dụng phải ngã gục trước bất kì một người phụ nữ nào. Tôi đã phải nói đến mức độ như thế, mong cô về mà suy nghĩ kĩ, liệu tình yêu cô đối với cháu tôi có phải chỉ bằng miệng lưỡi thôi không.
Cảnh vật trở nên yên ắng lạ thường, những lời nói như dao cắt kia khiến sức chống chịu của một người bình thường đột nhiên biến mất. Tự Hà không tài nào cất nổi bước chân, cô tưởng rằng mình đang mơ, nếu không thì những sự việc vừa xảy ra là gì, đó chẳng phải là chuyện đã xảy ra trong quá khứ lại một lần nữa tái hiện lại. Giờ Tự Hà sợ lắm, không phải run rẩy trước những gì vừa xảy ra mà cô lo rằng những điều sắp xảy đến sẽ cướp mất hạnh phúc của cô.
Nhạc chuông vang lên, nhạc điệu quen thuộc vào đúng lúc này lại khiến trái tim Tự Hà run rẩy.
Chuông ngừng rồi vang lên lần hai.
Tự Hà áp điện thoại vào tai, bụm chặt miệng để kìm nén những tiếng nức nở bật ra từ cổ họng.
- Tự Hà?
Giọng nói trầm ấm thân thiết vang bên tai, tựa làn hơi ấm nhẹ nhàng thổi qua tâm hồn sợ hãi của cô.
Sự xúc động dâng trào làm nước mắt chảy xuống..
- Anh…
Thân thể Tự Hà run lên, thanh âm khàn khàn không trong trẻo như bình thường. Cô lặng yên nhắm nghiền mắt, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của người bên kia.
Anh liệu có hiểu nổi không? Em không muốn phản bội anh dù chỉ trong suy nghĩ nhưng trước những lời nói khi nãy đã vô tình làm ý chí kiên cố trong lòng em phải lung lay.
Điện thoại đột nhiên im lặng.
Tiếng ồn ào xa xăm từ đâu vọng về. Cô còn như nhìn thấy đôi mày anh đang chau lại.
- Em bị làm sao? Thành Phong lên tiếng, giọng nói không giấu được sự lo lắng.
Tự Hà vội vàng lắc đầu,chợt nghĩ người bên kia không thể nhìn thấy, cô lấy lại tinh thần, cố gắng để giọng trong trẻo. Nhưng khó quá!
- Không sao… Sợ anh không tin nói lại lần nữa: Em không sao.
Bên kia, Thành Phong không nói gì, đôi mắt nâu sâu thẳm lặng tĩnh. Một lát sau, anh chậm rãi hỏi:
- Em đang ở đâu?
Ở đâu à?
Tự Hà cắn chặt môi, bàn tay đang cầm điện thoại lạnh toát, không ngừng run.
Nhìn khắp xung quanh. Một nơi hoàn toàn xa lạ với cô. Cũng đúng, những nơi thế này chưa bao giờ tới lui, đây là lần đầu, vừa trải qua lại càng thấy không phù hợp với mình.
Khoảng cách tại sao xa vời đến thế…
Thành Phong thở dài, sự im lặng của Tự Hà làm anh hoàn toàn bất lực. Anh có thể nhìn ra gương mặt ngơ ngác của cô lúc này, chắc chắn trong cái đầu nhỏ kia đang miên man nghĩ điều gì…
- Anh đừng lo em đang trên đường đến bệnh viện.
Cô hít thở sâu, cắn răng nói dối, nếu cứ tiếp tục thế này, cô sợ rằng không thể chịu đựng hơn nữa, chưa để anh nói gì thêm, Tự Hà đã gấp gáp vài câu rồi cúp máy.
Âm thanh ngắt quãng giữa chừng, tiếng tút tút dai dẳng chợt vang lên.
Bàn tay Thành Phong vẫn cầm chặt điện thoại áp bên tai hồi lâu không buông xuống, ánh mắt biến đổi nhanh không kịp nắm bắt.
Thấy Thành Phong cứ đứng ngây người giữa lối đi đông người qua lại, Tiểu An đi bên cạnh lên tiếng nhắc.
- Này, gần muộn giờ họp rồi.
Thành Phong giật mình sực tỉnh, từ từ thu điện thoại cho vào túi quần, lại nhìn đồng hồ trên tay, giọng nhàn nhạt:
- Đi thôi.
Tại bệnh viện khoa sản thành phố Z.
- Vừa rồi cô không trông thấy Thành Phong hả?
Tiểu Đản nửa nằm nửa ngồi trên giường, sắc mặt cô ấy không tốt lắm, nhưng tinh thần rất bình tĩnh khác hẳn trong tưởng tượng của Tự Hà.
- Anh ấy sao? Tự Hà mơ hồ: Anh ấy có cuộc họp quan trọng nên không thể cùng tôi đến được.
Ánh mắt Tiểu Đản sáng lên, giọng nói như cười:
- Thành Phong mới đến đây, khi nãy ra ngoài nghe cuộc gọi từ công ti.
Như phản xạ có điều kiện, Tự Hà lập tức nhìn ra ngoài cửa tìm bóng dáng của Thành Phong, tâm trạng cô lúc này không rõ là gì. Chỉ muốn nhìn thấy anh.
Cảnh này tức khắc lọt vào mắt Tiểu Đản, trong lòng quặn đau, cô cũng từng ước có một người đàn ông để khát khao, mong chờ. Hình như cái cảm giác đó, cô đã lãng quên từ rất lâu.
- Anh ấy vừa đến đây. Câu trước hỏi thăm tình hình của tôi, câu sau lại nhắc liền tới cô. Thành Phong hỏi cô đã đến đây chưa. Tiểu Đản không giấu diếm sự ngưỡng mộ của mình.
Tự Hà vân vê vạt áo, do dự một lát rồi quyết định hỏi:
- Cô biết việc của Gia Kì chứ?
Tiểu Đản dựng gối dựa trên thành giường, ngả lưng vào, nghe thấy Tự Hà hỏi thế, khoé môi nhếch lên, giọng chua chát:
- Tôi đã biết từ lâu. Nhưng vì đứa con trong bụng, tôi không nhẫn tâm để nó sinh ra mà không có được đầy đủ tình yêu của cha lẫn mẹ, vì thế, tôi quyết định làm lơ coi như không nghe nhìn điều gì cả.
- Kì nói, cô ấy chưa từng có ý định quay lại với Trần Phương. Và tôi rất hiểu Kì, cô ấy tuy rằng phải nuôi con một mình rất khổ cực nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ xen vào giữa cô và anh ta. Nếu cô biết một chút về quá khứ của Gia Kì, cô sẽ hiểu rằng tại sao Kì lại mang hận thù, cùng sự kinh tởm khi thấy người đàn ông đó.
Tiểu Đản cười. Cái cười rỗng tuếch, giọng nói có chút bất lực:
- Bây giờ tôi hiểu điều đó. Tôi đã không còn hận cô ta nữa.
Ánh mắt Tiểu Đản mờ mịt, không rõ cô ấy đang nói chuyện với ai, hay tự nói với chính mình:
- Tôi và cô ấy đã nói chuyện. Cuộc trò chuyện thân tình giữa hai người đàn bà có số phận bất hạnh trong tình cảm, trong hôn nhân gia đình. Và khi nói xong, người đang mất kiểm soát vì vừa mất đứa con như tôi trở nên tỉnh táo hẳn, tôi không kêu gào, hay khóc lóc ầm ĩ vì đứa con yêu quý mà tôi đã trông chờ. Biết đâu sẽ tốt hơn khi nó không có mặt trên đời này để khỏi phải chứng kiến cảnh cha mẹ nó cãi cọ, sống mỗi người một nơi.
Tự Hà nhìn gương mặt thơ thẩn, không hồn sắc của Tiểu Đản. Tuy nói thế, nhưng cô hiểu rõ cô ấy chỉ cố gắng cầm cự trước những chuyện đã qua. Tiểu Đản là người phụ nữ bản lĩnh và mạnh mẽ đến thế nhưng cũng không dám đối mặt với hiện thực.
Tự Hà nắm chặt gra giường, cô cũng như thế, luôn trốn chạy sự thật vô tình và bác bỏ đi ý nghĩ rằng mình hoàn toàn không phù hợp với Thành Phong.
Tiếng cười cô độc vang vọng khắp phòng bệnh, Tiểu Đản cười cho chính mình, ánh mắt tuyệt vọng, cô ấy nói với Tự Hà:
- Cô không biết mình may mắn thế nào đâu. Cô làm cho tôi và ngay cả bạn cô cũng không cách nào bỏ đi sự ganh tị thường thấy của người phụ nữ. Cô có được tình yêu của Thành Phong, thứ mà biết bao phái đẹp nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì để có được, dù chỉ là cái liếc mắt thoáng qua.
Tiểu Đản ngắm nhìn thật kĩ gương mặt Tự Hà, tựa muốn in khẳm vào đầu để đưa ra đánh giá:
- Tôi không hiểu, thật ra cô đâu có gì hơn tôi, thậm chí tôi còn nhỉnh hơn cô nhờ năng lực và hoàn cảnh gia đình. Nói một cách công bằng, tôi thông minh và cư xử với người khác tinh tế và khôn ngoan hơn cô. Tôi sẽ không làm anh ấy cảm thấy mệt mỏi và bất lực như những điều cô đã làm với anh âý. Và tôi sẽ không làm mình trở thành một gánh nặng, tôi sẵn sàng bỏ đi công việc đang làm và học kinh doanh để tôi có thể trợ giúp anh ấy. Tôi không hiểu…hoàn toàn không hiểu nổi ở cô có thứ gì mà tôi không thể có.
Tiểu Đản ngừng nói, nhìn vào khuôn mặt trắng xác của Tự Hà. Từng lời này, cô đã muốn nói trước mặt Tự Hà từ lâu, nhưng lại không có cơ hội.
- Khi cô bỏ đi, tôi đã rất sung sướng. Tôi hạnh phúc đến nỗi muốn hét to cho toàn thế giới biết tâm trạng lúc đó của tôi. Cảm giác như người mất thứ gì quý báu nhưng lại tìm được nó. Quả thật không cách nào có thể cầm cự được thứ cảm xúc vỡ oà trong lồng ngực. Tôi nhớ lúc đó, mình đã không do dự tìm ngay đến chỗ anh ấy. Tôi rất hiểu tính cách Thành Phong, anh ấy rất ghét người nào đó vô cớ bỏ đi. Và giả dụ người đó là cô thì chắc chắn anh ấy sẽ rất rất hận.
Tiểu Đản nhắm nghiền mắt, những kí ức ấy tua lại trong đầu cô không bỏ sót một tình tiết nào. Nhớ lúc đó, hay tin Thành Phong ở sân bay, tuy hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn không kìm được đôi chân đến đó ngay. Đó là lần đầu tiên, cô trông thấy Thành Phong mất kiểm soát đến như thế, gần như sắp phát điên lên vậy. Anh ấy chạy khắp chỗ này sang chỗ khác để tìm hình bóng Mạc Tự Hà. Thứ đập vào mắt Chu Tiểu Đản lúc ấy là gương mặt tái xanh, ánh mắt đầy đau khổ cùng tuyệt vọng như con dã thú bị thương đang cố gắng tìm kiếm nguồn hi vọng. Cô không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy Thành Phong như thế, vậy nên đã chạy đến bên cạnh khuyên can anh đủ mọi điều, nhưng tất cả hoàn toàn vô ích.
Nhớ lại ngay lúc Thành Phong chuẩn bị tìm kiếm trên danh sách những hành khách trên chuyến bay đến Pháp thì điện thoại của anh chợt vang lên.
Cô đã thấy anh tính tắt máy nhưng Thành Phong ngừng lại và nhận cuộc gọi ngay. Do đứng từ xa, cô không nghe thấy bên kia nói gì, chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt Thành Phong chuyển hoá không ngừng.
Từ thẫn thờ tiếp đến ánh nhìn đổ vỡ, tan tành trong đôi mắt anh.
Hình như cuộc gọi đã chấm dứt nhưng hồi lâu Thành Phong vẫn giữ điện thoại áp trên tai. Cô muốn tiến đến gần anh nhưng lại không dám, đành đứng nhìn từ xa.
Giữa bốn biển đông người qua lại. Ngoài cô ra không một ai nhìn thấy nước mắt óng ánh trên gò má Thành Phong đang chảy xuống.
Không thể tin được…một người kiêu ngạo như Thành Phong…
Tiểu Đản cố gắng không tin nhưng những gì diễn ra trước mắt lại huỷ diệt toàn bộ những dối trá cô tự tạo dựng.
Sự xót xa nhất thời đó chỉ thoáng qua. Mọi chuyện giữa hai người ngày hôm đó đã hoàn toàn chấm dứt tại đây.
Lúc đấy, cô đã nghĩ như thế. Chỉ là không ngờ…
- Thành Phong có thể chờ đợi cô lâu như thế và còn không hề để tâm đến chuyện cũ.
- Không phải là cô vẫn còn tình cảm với anh ấy? Giọng Tự Hà khàn khàn.
- Còn tình cảm với anh ấy ư?
Tiểu Đản nhắc lại, không nín nhịn được bật cười.
- Nuôi hi vọng hão huyền làm gì khi anh ấy không cho tôi bất kì cơ hội nào.
Không phải Tiểu Đản chưa từng thể hiện tình cảm của mình cho Thành Phong biết, chỉ là sự quan tâm của cô đều bị anh từ chối triệt để một cách nhanh chóng. Duy nhất có một lần...chắc vì lâu ngày những cảm xúc dồn nén bùng nổ nên cô đã không ngần ngại nói thẳng:
- Anh cần làm gì một người phụ nữ đã bỏ đi một cách ích kỉ, tàn nhẫn. Tại sao anh không cho bản thân những cơ hội khác mà phải giữ khư khư mối tình đầu chẳng có gì tốt đẹp.
Nhớ khi ấy nói xong, Tiểu Đản đã tự cười chính mình, chẳng phải cô cũng đang hành động giống Thành Phong…Không, khác với anh cô chẳng có mối tình đầu để mà biết tốt hay xấu. Nếu tình yêu đơn phương này cũng được gọi là mối tình đầu của cô thì thật sự phải nói tình nhạt như nước mà tự mình chịu đắng cay thì nhiều.
Thành Phong lúc đó hơi bất ngờ một chút, xong ánh mắt anh trở về bình thường, giọng nói trầm buồn, có chút bất lực:
- Chỉ tại anh vẫn chưa học được cách từ bỏ.
Lần đầu tiên cô mới thấy có một việc anh không thể làm được mà cô thì có thể. Đó là học cách từ bỏ.
Tiểu Đản bỗng nhiên thở dài, cô vén mái tóc dài sang bên, rồi ngồi dậy khỏi giường.
- Cô muốn lấy gì?
Tự Hà định đỡ Tiểu Đản, nhưng cô ấy không cần.
- Tôi ra ngoài để gặp bác sĩ hỏi chút chuyện. Thành Phong sắp quay lại, cô cứ ở đây đợi anh ấy.
Bước chân Tiểu Đản dừng lại, sắc mặt hơi xấu, nhưng ngữ khí rất nghiêm túc:
- Hai người ngàn vạn lần đừng để tôi có bất kì cơ hội nào. Vì tôi sẽ không bao giờ học cách từ bỏ lần thứ hai.
Tự Hà vẫn đứng nguyên chỗ cũ mặc dù Chu Tiểu Đản đã bỏ ra ngoài từ lúc nào.
Trong phòng lặng tĩnh, ngay đến bước chân người đang tiến gần đến chỗ mình Tự Hà cũng không hay. Chỉ khi thấy trán hơi đau, cô mới sực tỉnh, ngước đôi mắt nhìn người đối diện, sự lạc lõng trong tâm hồn phút chốc bay mất.
- Nghĩ gì mà anh đến cũng không biết. Giọng anh có chút không hài lòng pha lẫn lo lắng.
Sống mũi cô cay cay, ngắm nhìn gương mặt quen thuộc, sáu năm kia biết bao nhiêu lần hình ảnh anh hiện về trong giấc mơ. Bây giờ không phải mơ, rõ ràng anh đang ở trước mặt…
Nỗi xúc động trào dâng, Tự Hà ôm chặt lấy Thành Phong, vùi sâu vào ngực anh và quấn lấy mùi hương nhài thoang thoảng chỉ thuộc về riêng anh…một mùi hương không thể cảm thấy trong bất kì giấc mơ nào.
- Em làm sao vậy.
Thành Phong thực sự lo lắng, anh muốn xem Tự Hà làm sao nhưng cô cứ mãi ôm chặt anh. Chắc một phần do tính chất nghề nghiệp nên anh có sự cảnh giác cao độ nhưng rõ ràng hôm nay Tự Hà có gì không ổn, ngay lúc nghe giọng cô trong điện thoại…anh càng khẳng định suy đoán của mình là không sai.
- Hôm nay em đã gặp bà nội.
Tự Hà quyết định nói tất cả mọi chuyện. Cô không muốn giấu anh bất cứ điều gì một lần nữa.
Người Thành Phong cứng lại, đôi mày chau đang suy nghĩ điều gì, rồi anh nhẹ nhàng hỏi:
- Bà đã nói gì với em?
- Nói rất nhiều. Tự Hà sụt sịt, dõng dạc nói tiếp: Nhưng tất cả chỉ quy về một nội dung, đó là chia tay với anh.
Ánh mắt Thành Phong lạnh dần, nhưng giọng anh vẫn rất bình tĩnh:
- Vậy em nói sao?
Tự Hà nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười tinh nghịch thấp thoáng, cô nói với vẻ dĩ nhiên là thế:
- Em đã là vợ, làm sao buông tha chồng mình được.
Ôm cô trong vòng tay của mình, ánh mắt anh dịu dàng hẳn, nụ cười ấm áp đọng nơi khoé môi:
- Tốt lắm, may là em đã trả lời như thế, bởi vì bất kể lí do là gì, anh cũng không để cho em được quyền quyết định đâu.
Cô nhìn sâu vào mắt anh, chưa bao giờ cô được tận hưởng vẹn toàn cảm giác bình yên như lúc này.
Cô không còn cảm thấy sợ hãi về con đường phía trước…
Bởi vì cô đã có anh.