Lụi tàn? - Chương 25
Tự Hà mang tâm trạng thảm buồn từ tối qua đến giờ, Thành Phong nói phải đi công tác bên nước ngoài, tuy biết công việc là phải thế, nhưng thời gian để anh xa cô quá lâu…
- Những hai tuần lận.
Tự Hà phụng phịu, câu này cô nói cả trăm lần từ sau khi nghe tin từ Thành Phong. Bây giờ vẫn thế, dù hai người đang ở sân bay, cô vẫn không quên nói.
Thành Phong dịu dàng, anh không biết cách nói những lời đường mật, đặc biệt khi an ủi người khác Thành Phong sẽ rất lúng túng, anh gắng dỗ dành Tự Hà:
- Xong công việc anh sẽ về.
Thấy Tự Hà vẫn rất buồn, anh cười khổ, cúi đầu thì thầm vào tai cô:
- Đừng để cho người khác biết thật ra anh cũng rất muốn trốn chạy công việc này đến mức nào.
Tự Hà trợn mắt. Trời ạ! Ai bảo anh không biết lấy lòng người khác chứ. Tự Hà nghe xong, khoé môi muốn kéo lên nhưng gắng nhịn xuống, giọng có vẻ giả vờ thiểu não:
- Anh nhớ những gì em nói hôm qua, đừng làm việc quá sức mà không chăm lo sức khoẻ của mình.
- Ừ. Thành Phong gật đầu.
Cô đang coi anh là đứa trẻ sao, làm thế nào để cắt nghĩa cho Tự Hà hiểu từ trước đến nay chính cô là người luôn khiến anh phải lo lắng.
- Ừm…và…
Tự Hà đang cố gắng nghĩ ra điều gì khác để nhắc nhở anh. Thật tình Tự Hà rất muốn hỏi cô có thể gọi điện cho anh thường xuyên được không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không nên hỏi vậy. Chủ động trước như thế sẽ rất ngại, cứ làm như thiếu vắng anh một chút là cô không thể chịu đựng nổi. Nhất định sau khi nghe xong, Thành Phong sẽ cười cô suốt đời.
- Em có thể gọi cho anh thường xuyên được không?
Suy nghĩ bất chợt đến đã nhanh chóng biến thành lời nói. Tự Hà chỉ buột miệng, nhưng lời nói ra không thể rút lại được.
Thành Phong nghe được thì nhướng mày, trong lòng muôn phần thích thú, khoé môi khẽ nhếch lên thành vòng cung. Cố gắng kìm chế niềm vui, giọng anh trầm ấm:
- Tuỳ em.
- Thật cảm động!
Tiếng khục khặc từ phía sau vang lên. Giọng nói quen thuộc đến nỗi Tự Hà khỏi mất công suy nghĩ, cô sửng sốt quay đầu đối diện với người kia, quá bất ngờ không thể thốt được lời nào.
- Chào dì.
Thành Phong mỉm cười chào hỏi người đàn bà trước mặt. Khỏi phải nói Tự Hà ngạc nhiên đến mức độ nào, cô nghi hoặc nhìn từ tổ trưởng Nguyễn đến Thành Phong để tìm câu trả lời. Có lẽ cô không mơ đâu. Nụ cười kia đích thực chỉ có tổ trưởng Nguyễn mới may mắn được sở hữu.
Thành Phong không hề ngạc nhiên trước thái độ của Tự Hà, anh từ từ giải thích những khúc mắc nảy sinh trong đầu cô:
- Tổ trưởng Nguyễn ở phòng thiết kế chính là chị gái của mẹ anh.
Bà Nguyễn đỏng đảnh tiến tới gần, giọng nói trở nên thân thiết khác hẳn trước đây.
Thế giới này loạn hết rồi. Người mà cô coi là thù địch trong tổ thiết kế, nay lại đứng trước mặt xưng rằng bà chính là dì của Thành Phong.
- Ban đầu, dì không muốn nói sự thật là bởi vì cháu dì.
Bà Nguyễn cười tươi rói.
Tự Hà gần như đứng hình khi nhìn thấy nụ cười cực kì dịu dàng hiện ra trên gương mặt chứa cả tấc phấn. Đây là nụ cười mà Tự Hà từng cho là…Trời ạ! Cô thật sự không dám nhắc đến.
- Dì muốn xem người mà Thành Phong đã chọn và luôn kêu dì để mắt tới là người như thế nào. Có vẻ rất quan trọng, nhưng lúc dì hỏi tới, Thành Phong lại làm lơ đi. Điều đó càng làm dì nghi ngờ và càng muốn tìm hiểu về quan hệ của hai đứa. Nhưng bây giờ thì hết cơ hội rồi, thẳng cháu này cưới vợ lúc nào gần đây ta mới được biết.
- Dì? Thành Phong lúng túng ra mặt.
Bà Nguyễn cười sảng:
- Thôi không sao, có trời mới biết ta rõ cháu bận rộn đến thế nào. Quên dì một chút để nhớ tới người nó muốn quan tâm nhiều hơn. Dì rất thông cảm.
- Nhưng…Tự Hà đột nhiên mở lời, có một điều cô rất khó hiểu.
Bà Nguyễn tinh ý, nheo nheo đôi mắt lại ra vẻ cực kì nguy hiểm:
- Ta biết cháu đang muốn hỏi gì. Đừng trách ta luôn làm khó cháu trong những ngày vừa qua, ta không muốn thế đâu, là do ta muốn kiểm nghiệm xem thử người đã khiến cháu ta si mê đến độ không thiết bất kì người phụ nữ nào khác trong bao nhiêu năm qua là người như thế nào.
Bà mím môi lại, đánh giá Tự Hà từ trên xuống dưới rồi nói một cách khách quan:
- Nói thật, ta rất ngạc nhiên khi Thành Phong lại chọn cháu. Không, tính cách ta không nói đến nhưng về những mặt khác ta không rõ cháu trội hơn người khác ở chỗ nào.
Thành Phong là người thế nào, một người lạnh lùng, lí trí, trầm ổn và trưởng thành như vậy lại đi chọn người có sự khác biệt rất lớn với mình. Trầm lặng và nhộn nhịp. Thông minh và đơn giản… Những thứ đó hoà trộn vào với nhau theo kiểu gì mới cùng tồn tại được.
- Vì cháu là người Thành Phong đã chọn, mà ta lại rất tin tưởng ở mọi thứ nơi Thành Phong, nên điều mà ta có thể nói ngày hôm nay là cầu mong hai cháu sống thật hạnh phúc.
Tự Hà thật sự xúc động, thoáng xấu hổ, thẹn trong lòng vì những điều không tốt đã áp dụng lên người trước mặt.
- Cảm ơn dì. Giọng nghẹn ngào, cô nói.
Ánh mắt bà Nguyễn dịu dàng, đắm đuối quan sát hai người trước mặt, bà gật gù và cười:
- Tôi đã hoàn tất nhiệm vụ “ trông nom dùm” mà Tổng giám đốc đã giao phó. Không biết ngài đã ưng thuận cho tôi rời khỏi công ti chưa.
- Dì thật sự muốn rời khỏi đây?
Bà Nguyễn nhe răng cười, thoải mái nói:
- Dì sẽ trở về nơi bắt đầu. Ở đây cũng được, nhưng sống ở quê hương của mình cảm giác vẫn tốt hơn. Huống chi bằng này tuổi rồi dì cũng nên đi tìm người ấy của mình, cháu biết đấy, đàn ông nước Pháp bao giờ cũng quyễn rũ.
Trước sự đến rồi đi đầy bất ngờ của tổ trưởng Nguyễn cũng không thể sánh bằng câu nói từ biệt cuối cùng. Thành Phong buồn cười nhìn Tự Hà sửng sốt đến nỗi không khép miệng vào được.
Có gì phải ngạc nhiên vậy chứ!
- Đau.
Tự Hà rên rỉ, trán của cô dường như trở thành tâm điểm để anh nhằm vào. Đừng trách cô kém thông minh, bỏi cô tin chắc sự thông minh tiềm ẩn trong con người mình đã bị từng cái búng của anh hao hụt đi ít nhiều.
- Đến giờ anh phải đi rồi.
Thành Phong nhếch môi cười nhẹ, ra hiệu cho thư kí đi cùng anh nãy giờ đứng đằng xa lại gần.
Rất nhanh, Thành Phong cúi xuống, hôn lên trán cô một cái, anh thầm thì:
- Chờ anh về, và đừng trò chuyện thân mật với Quốc Trung ở phòng thiết kế nếu không…anh sẽ rất ghen.
Tự Hà cắn môi, trái tim hẫng vài nhịp. Nhìn bóng Thành Phong dần xa, trong lòng cô lại nổi lên từng gợn sóng bất an.
Mấy ngày tiếp theo Thành Phong làm việc đến tối tăm mặt mũi, anh dường như chỉ được ngủ ba tiếng trong ngày, về phần ăn uống cũng chỉ qua loa đại khái. Thật sự anh cũng rất mệt, cảm giác này như tái hiện lại thời gian cách đây không lâu anh cũng đi công tác và lao vào làm việc như điên. Chỉ khác ở chỗ, trước đây có người luôn thường trực trong lòng, nhẫn tâm hành hạ tâm hồn và thể xác của anh khiến anh không muốn mệt cũng phải kiệt sức. Bây giờ, hoàn cảnh không còn như trước, nhưng chẳng hiểu vì lí do sâu xa nào đó đã từng giờ thôi thúc anh mau chóng kết thúc công việc ở đây.
Chu Tiểu An đi cùng khó lòng không nhận ra dấu hiệu bất thường từ Thành Phong, mà có bao giờ Thành Phong trở nên bình thường khi có Mạc Tự Hà lởn vởn bên cạnh. Anh chỉ có thể lắc đầu và càng thương cho thân phận phòng đơn bóng chiếc của mình, anh cũng muốn trải nghiệm thứ cảm giác nôn nóng về nhà ôm vợ một lần xem thế nào.
Từ trước đến nay, anh chưa từng hoài nghi về năng lực lẫn năng suất làm việc của Thành Phong, nhưng lần này anh phải dập đầu, khâm phục tốc độ nhanh chóng, chuẩn xác của Thành Phong. Làm việc như cuồng phong, bão táp, vậy mà vẫn sắp xếp mọi việc cẩn thận, đâu ra đó. Đại hội cổ đông diễn ra như những gì Thành Phong tiên đoán trước, nhanh chóng kết thúc bằng thời gian nhâm nhi một tách trà.
Tiếng vỗ tay rần rần, vài câu nịnh bợ sẽ không thể thiếu vào những dịp thế này. Thành Phong vẫn giữ gương mặt trước sau như một, không biểu lộ bất kì thái độ nào, ánh mắt lãnh đạm, hờ hững nhìn khuôn mặt tối đen, run lên vì kìm nén tức giận ngồi đối diện. Mọi người đã tản về hết, Chu Tiểu An mặt mày xán lạn, cười hết cỡ, đấm nhẹ lên vai Thành Phong một cái, với âm độ cao ngút, trêu chọc:
- Tân chủ tịch của chúng ra dáng lắm, cách ăn nói khiến người khác phải đau đầu, giơ tay xin hàng ngay.
Thành Phong không cười, giọng nói đều đều không cảm xúc.
- Tiểu An, cậu ra ngoài trước đi.
Chu Tiểu An tinh ý quan sát nét mặt của hai người đối diện, anh chắc lưỡi vài cái, dáng vẻ bất cần, nói nhỏ:
- Có chuyện gì thì gọi mình.
Phòng họp rộng lớn, không một tiếng động, khí thế bức người, ngột ngạt nơi này khiến người ta phải khó chịu, Lý Từ Nguyên không giữ được kiên nhẫn, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia giễu cợt, nụ cười gằn đáng sợ:
- Còn gì để nói với tôi hả…em họ.
Thành Phong bình thản nhìn gương mặt mất dần kiên nhẫn trước mặt. Từ trước đến nay vẫn thế, chính vì anh ta như vậy nên anh mới luôn dành chiến thắng.
- Nếu là vì tôi thì…
Thành Phong lơ đãng nhìn bộ dáng luống cuống của Phan Lệ Anh, giọng nói lạnh lùng chậm rãi cất lên:
- Phó giám đốc Phan. Cô cứ ở đây, chuyện đến bước này hẳn là cô đã tốn rất nhiều công sức.
Thân thể Lệ Anh run lên, cô cố gắng giữ sự bình tĩnh trước ánh mắt sắc bén của Thành Phong, thanh âm trong trẻo pha lẫn tạp âm:
- Tổng…Không…Là chủ tịch…Ngài nói như vậy là sao, tôi nghe không hiểu lắm.
Thành Phong nghe xong, chẳng những không tức giận trái lại ý cười trong mắt càng đậm, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, giọng hoà hoãn:
- Hai anh em tôi trò chuyện xong, tôi sẽ tiếp chuyện đến cô, Phó giám đốc Phan không cần vội vã.
Lý Từ Nguyên bực bội đập thẳng tay xuống mặt bàn, giọng nói rít lên từ cổ họng, khuôn mặt tựa thiên sứ trở nên nhạt nhoà.
- Đang muốn khoe chiến thắng của cậu trước mặt tôi? Nếu không phải trong mắt bà nội nhất nhất chỉ có cậu thì liệu cậu có qua mặt tôi nổi không? Chỉ dựa vào năng lực? Từ Nguyên bật lên tiếng cười khô khốc, giọng chua chát: Tôi tự thấy bản thân không hề thua kém cậu.
Thành Phong cười nhạt, giọng trầm xuống:
- Anh nghĩ từ trước đến nay bà nội không hề coi trọng anh, nghĩ anh không phải thành viên trong gia tộc?
- Không phải sao?
Lý Từ Nguyên xô ghế xuống đất, đứng bật dậy, đôi mắt anh đỏ vằn, âm thanh thù hận phát ra từ trong cổ họng:
- Trong mắt bà quyền lực, danh vọng, tiền tài là trên hết. Bà ngoại luôn coi thường tao, bởi tao có một người cha vô tích sự, suốt cuộc đời cha tao chỉ là tên tài xế hèn kém lái xe riêng cho bà ngoại. Tao hận người cha kém cỏi đã hạ sinh ra tao như đã căm ghét từng gương mặt mang mác nhà họ Tôn mấy người. Tôn Thành Phong!, mày là cái thá gì chứ, mẹ mày cũng như cha tao, nhưng tại sao bà ngoại lại thiên vị, bà chỉ đối xử lạnh lùng với mỗi mình tao.
Đôi mày Thành Phong chau lại. Lý Từ Nguyên vừa nhắc đến người mẹ đáng thương của anh, người mẹ anh chỉ ngắm nhìn qua vài tấm ảnh cũ rách được cất giữ trong nhà kho. Trong ý thức, anh chưa từng cảm nhận được hơi ấm của tình mẹ và càng không biết tình cha con được diễn tả thế nào. Khi học trung học, bạn cùng trang lứa nói anh là cô nhi, anh nghe nhiều đến nỗi không còn cảm giác. Tình yêu? Thành viên trong dòng họ Tôn đặt danh dự làm tiên quyết, hai từ đó quá xa với với con người anh. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi có người chưa được sự đồng ý của anh đã vô tư bước vào cuộc sống của anh, khuấy đảo tâm đảo tâm hồn trống trải, làm cho trái tim vô cảm của anh biết thế nào là bối rối.
- Anh sai rồi.
Thành Phong chậm rãi lên tiếng:
- Và sai một cách trầm trọng.
Từ Nguyên ngẩn mặt ra, rồi anh cười ngất, tiếng cười vọng đầy cô độc, anh hếch mặt, giọng cộc lốc:
- Lại gì nữa đây.
Thành Phong đứng dậy, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản đối diện với người trước mặt, giọng anh lạnh tanh:
- Bà nội không hề thiên vị tôi, thậm chí đối với anh bà còn lượng thứ cho những hành động sai trái mà anh đã làm. Từ lúc có mặt trên đời, tôi đã được định sẵn phải gánh vác tất cả vì thế bà luôn rất khắt khe, đòi hỏi sự hoàn hảo từ tôi. Nhìn thì có vẻ bà dành mọi ưu ái cho tôi, nhưng anh không biết rằng tôi không được lựa chọn và tự do làm những gì mình thích. Tôn Thành Phong định sẵn gắn với ràng buộc và tôi chấp nhận điều ấy, đấy là thói quen, tập tính mà bà nội đã dạy tôi.
Ngoài Mạc Tự Hà, đây là lần đầu tiên anh phải tốn công giải thích một việc dài dòng như thế với người khác. Bà nội đã nhờ vả anh nói thế nào để một tâm hồn khiếm khuyết như anh ta có thể hiểu ra.
Thành Phong quan sát nét mặt cười như không của Từ Nguyên. Hình như anh đã làm một việc vô ích.
Nét mặt Từ Nguyên u ám, anh dộng nắm đấm lên bàn, rít từng lời qua kẽ răng:
- Mày đang viết kịch cho ai xem. Mày nghĩ tao sẽ điên mà tin những lời đáng ghét mà mày vừa thêu dệt lên.
Không hề nao núng, Thành Phong tiếp tục nói:
- Bà nội ghét anh đến nỗi cho anh sống tại đó, ngày ngày đối mặt, cùng dùng cơm trên một bàn ăn? Vậy ganh ghét đối với anh thế nào mới là đúng.
Cổ họng nghẹn cứng, gương mặt Từ Nguyên tái xanh, anh không còn khả năng đối đáp lại, nhưng sự căm tức trong lồng ngực chất chứa trong bao nhiêu năm qua vẫn còn, nó từng ngày gặm nhấm con người đáng thương chỉ còn nỗi thù hận.
Mọi biểu cảm lộ rõ trên nét mặt Từ Nguyên, anh không hề bỏ sót. Thành Phong thở dài, dù gì thì anh cũng đã cố gắng hết sức, anh ta có giác ngộ được hay không còn phụ thuộc vào nhiều thứ, nếu chỉ bằng những lời vừa rồi làm anh ta tỉnh ngộ ngay được, thì chắc chắn bà nội đã bắt anh nói những lời này từ lâu.
Phan Lệ Anh lau nước mắt, vội vàng bước tới đứng bên cạnh Từ Nguyên, ánh mắt dè dặt nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói lạnh băng:
- Đừng nói thêm điều gì với anh ấy nữa, dòng họ Tôn mấy người tốt đẹp thế nào không phải ngày một ngày hai chúng tôi mới hiểu ra.
Hờ hững nhìn Lý Từ Nguyên lần cuối, Thành Phong cười nhạt, xoay lưng bước ra ngoài cửa. Chưa ra khỏi cửa, Thành Phong dừng lại. Vẫn còn chuyện chưa giải thích xong. Anh chậm rãi lên tiếng, giọng rắn đanh:
- Đừng suốt ngày rảnh rỗi là đến phòng thiết kế tỏ ra thân thiết với Tự Hà, vợ tôi. Cô phải thấy may mắn vì những chuyện cô làm đã khiến mọi chuyện của tôi diễn ra một cách suôn sẻ, tốt đẹp. Nếu không… sẽ không đơn giản là làm cô biến khỏi tầm mắt tôi, cho dù, cô có là người phụ nữ của anh họ.
Bước chân lặng lẽ trên con đường thành phố X, vẻ đẹp nơi này như tranh vẽ, quyễn rũ và hút hồn. Tiết trời đang vào thu càng làm cảnh thêm lãng mạn, phong tình. Ngắm nhìn khoảng trời trước mặt, đột nhiên anh lại thấy rất nhớ Tự Hà.
Lấy điện thoại bấm những con số quen thuộc, tiếng nhạc reo réo chỉ vang lên một lúc. Rất nhanh, giọng nói trong trẻo của người phụ nữ mà anh không thể nào dứt bỏ được vang bên tai:
- Anh à, khi nào về vậy. Chu Tiểu An nói ngày mai anh sẽ về nhưng em không tin, tại vì anh bảo phải hai tuần đúng không anh.
Giọng nói như tiếng chim ríu rít bên tai, anh không biết rằng ánh mắt trầm lặng của anh lúc này dịu dàng biết bao nhiêu. Có lẽ chỉ khi nghe thấy giọng nói cô, một tiếng nói có khả năng khoả lấp tâm hồn thiếu vắng hơi người của anh.
- Ừ, nhưng mai anh sẽ về. Thành Phong nhắm hờ đôi mắt, nhẹ giọng nói.
Đầu bên kia im lặng vài phút, có lẽ do kích động, nên một lát sau Tự Hà mới khôi phục khả năng nói của mình:
- Chết thật! Chúng mình mau cúp máy đi anh.
- Em đã gây ra chuyện gì? Thành Phong nhướng mày.
Tự Hà cuống lên, trấn tĩnh không được, chỉ có thể lắp bắp:
- Đâu có...phải dọn nhà cửa nữa…mà thôi em cúp trước đây.
Thành Phong chưa kịp nói thêm câu nào, Tự Hà đã nhanh chóng tắt máy trước, khiến anh dở khóc dở cười. Chỉ có cô mới dám làm thế này với anh, cũng chỉ có cô mới có khả năng biến anh thành một thằng ngốc, ngốc đến nỗi không biết làm gì, nói gì để đối mặt với những tình huống quái lạ mà cô mang đến.
Từng có người hỏi tại sao anh có thể chờ đợi Tự Hà lâu như vậy. Sáu năm không ngắn cũng không dài, ngạc nhiên rằng một người như anh có thể ôm niềm hi vọng xa vời suốt từng ấy năm. Không trả lời được, có lẽ tất cả được hình thành như một thói quen mà anh, dù là một con người lí trí, thực tế đến mấy cũng không tài nào từ bỏ