Shock Tình - Chương 126

CHAP 126: SAY GOODBYE...

Devil đưa con dao sáng loáng lên trước mặt, đôi mắt tối dần đi vì đau đớn….Nim không nói gì….nước mắt nghẹn đắng bờ môi….

- Dừng lại đi! Các em điên rồi hả?

Tiếng phá cửa kèm theo tiếng hét thất thanh của Đỗ Quốc khiến Nim và Devil sửng người nhìn lại. Nhanh như chớp người của Đỗ Quốc đã chạy ngay đến ghì chặt người Devil, hất con dao rơi xuống đất. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến ác quỷ không thể trở tay kịp, nhưng cũng chỉ có cách này mới ngăn cản được khát vọng muốn chết cùng tình yêu của đại thiếu gia si tình…

- Các người đưa Trình Kha đi khỏi nơi này đi! Nhanh lên!

Anh trai Nim ra lệnh, và những bóng người mặc áo đen dùng hết sức lôi cậu nhóc ra ngoài trước sự chống cự mạnh mẽ của Devil. Nim không đủ sức mà la hét nữa, cô bé run rẩy cúi gập người nhìn theo bóng dáng của Devil đang khuất dần, đang xa dần trước mặt mình….

………………………………

Đêm hôm đó trời nổi giông, những cơn mưa to thật to chợt đến rồi chợt đi, cả bầu trời âm u như cõi lòng người đang tan ra từng mảnh. Nim ngồi một mình trong phòng bệnh, cô bé bây giờ không muốn gặp ai cả…chỉ muốn tự mình đối diện với nỗi đau. Không biết bao nhiêu lần cô mong mỏi sự trở về của anh trai, nhưng Nim không ngờ sự trở về đó lại đem đến nỗi chia ly ngàn đời với người cô yêu. Tự dưng Nim thấy giận anh ghê gớm. Mặc dù biết anh chỉ muốn tốt cho mình, anh chỉ làm điều nên làm nhưng cô vẫn thấy giận. Nim thà để sự thật mãi chôn vùi đi cũng dĩ vãng để có thể mãi mãi bên cạnh Devil. Bên cạnh người con trai mà cô đã lựa chọn để đi hết quãng đường đời. Nhưng mọi chuyện sao lại ra thế này cơ chứ? Và rồi Nim lại khóc, những giọt nước mắt hiếm hoi gắng gượng chút hơi sức cuối cùng trên đôi mắt đã nhòe đi vì lệ đắng. Và bất chợt Nim lại nghĩ, giá như vào cái buổi chiều định mệnh đó, cô không can thiệp và cứu Devil thoát khỏi tay của lũ người thằng Mão thì cô đã không quen ác quỷ, không yêu ác quỷ và sẽ không phải đau vì ác quỷ. Nhưng chỉ mới nghĩ tới đó Nim chợt lắc đầu quầy quầy, trách móc những suy nghĩ điên rồ của mình, làm sao mà Nim không thể không quen Devil được cơ chứ? Nếu như thế thì cái cuộc đời này nó vẫn cứ sẽ buồn tẻ, vẫn sẽ là những tháng ngày sống chấp nhận buông xuôi cùng số phận, mãi núp bóng mình giữa một cõi lặng bơ vơ mà thôi, từ khi có Devil, mọi thứ xung quanh Nim thay đổi, trái tim Nim thay đổi, Devil là món quà của Thượng Đế ban tặng cho cô bé. Nhưng đáng tiếc thay đó lại là món quà một nửa mà thôi, chỉ là một nửa hạnh phúc để rồi bây giờ tạo hóa trêu ngươi giáng xuống đầu hai người một thứ sự thật đau hơn ngàn mũi dao cắt, một thứ sự thật đáng bị nguyền rủa nhưng vẫn phải thừa nhận. Nim bật khóc tơi tả, bờ vai gầy run bần bật, đã lâu lắm rồi – từ khi yêu Devil đến giờ cô bé chưa từng phải khóc nhiều như thế, vì Devil không cho cô khóc. Ở bên Devil Nim đã quen với cách sống mạnh mẽ hơn, can đảm hơn. Nhưng giờ thì sao chứ? Devil rồi sẽ chẳng thể là của cô được nữa. Anh em? Hai từ đó có nghĩa là gì chứ khi tình cảm của hai người là tình yêu chứ không phải tình ruột thịt. Làm sao mà sống đây khi ngày ngày đối diện với nhau nhưng vẫn phải tự nhủ rằng: “ Đó là người thân của mình!” Phải! Đó là người thân của mình! Không phải là người yêu của mình! Ôi đau quá! ……………..

…………………………………….

Một đêm thức trắng cùng nước mắt, sáng dậy người Nim lả đi cùng những giọt buồn còn vương trên khóe mi. Đỗ Quốc ngồi nhìn em mình hồi lâu, lòng anh đau như cắt. Anh thương Nim, thương rất nhiều nhưng chưa bao giờ đem lại hạnh phúc cho cô, rồi chính anh lại là kẻ gián tiếp làm tan vỡ tình yêu đầu đời và có lẽ cũng là tình yêu suốt đời của em gái mình. Đôi mắt anh nhắm nghiền lại, suy nghĩ miên man, nỗi ân hận day dứt cào xé tâm can. Anh lại nghĩ đến Devil, nghĩ đến đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình mà đây là lần đầu tiên anh được gặp. Anh cũng thương nó. Một thằng con trai cá tính và mạnh mẽ như nó chắc chắn sẽ lâm vào trạng thái tuyệt vọng tột cùng khi mà thứ nó ngỡ cả đời sẽ là của nó đột ngột tan biến vào vô không. Anh đau đớn. Anh dằn vặt. Anh day dứt. Anh không biết làm cách nào để lôi hai đứa em đáng thương của mình thoát khỏi hố sâu của đau khổ và tuyệt vọng…..

Và dù không muốn một chút nào…

Nhưng Đỗ Quốc cũng phải đưa ra một quyết định….

Một quyết định mà khiến cho những kẻ trong cuộc là Nim và Devil…

Rất đau…….

………………………………….

- Mẹ nói gì cơ? Nim của con….Nim của con đâu? Cô ấy đâu rồi? – Devil như mất trí gào lên điên dại khi nghe những gì từ miệng bà Thoại Mỹ.

- Trình Kha ơi là Trình Kha! Con bình tĩnh lại đi! Con đừng làm mẹ sợ! Mẹ đã khổ tâm lắm rồi! Mẹ đâu có ngờ ngày hôm nay mọi chuyện lại xảy ra thế này! Cố gắng chấp nhận đi con, chấp nhận đi mà sống tiếp con ơi! Hai đứa còn trẻ quá, rồi thời gian sẽ phủ xanh lại tất cả! Nim nó đi cũng là cách tốt nhanh bây giờ để giải quyết mọi chuyện. Hãy để nó đi đi con! – Bà Mỹ đau đớn nhìn đứa con đáng thương của mình...

- Bà đừng nói nữa! Tất cả những đau khổ mà chúng tôi chịu đựng ngày hôm nay đều là ác quả của mấy người. Tại sao cơ chứ? Tại sao bà không yêu ai mà lại đi yêu cha của cô ấy? Tại sao cơ chứ? Tại sao bà lại sinh tôi ra để giờ đây một đứa con trai 19 tuổi như tôi lại phải sống mà như chết, lại phải đau đớn như thế này? Bà muốn gì đây hả? – Devil dường như phát điên lên. Mẹ - người phụ nữ mà bây lâu nay cậu luôn tôn thờ, yêu thương và kính trọng hết mực đến giờ phút này lại sụp đổ hoàn toàn hình tượng trong cậu. Có nằm mơ Devil cũng không ngờ rằng mẹ mình lại là hạng phụ nữ đi cướp chồng người khác, có nằm mơ cậu cũng không ngờ rằng bà sẵn sàng để con trai mình sống cùng với một tên lòng lang dạ sói như Thái Chấn Song. Mọi thứ đang xảy ra thật quá tàn nhẫn với cậu...

- Mẹ có lỗi! Bây giờ đây mẹ biết nói gì cũng không làm con bớt đau khổ hơn! nhưng con làm ơn đừng như thế nữa! Nhìn con thế này mẹ không chịu đựng được!

Thoại Mỹ cúi mặt khóc. Lần đầu tiên trong 19 năm nay bà khóc. Khóc thật sự. Bà chất chứa trong mình thù hận quá nhiều, tình yêu cũng quá mù quáng để rồi hôm nay mọi đau khổ lại đổ lại đầu đứa con trai – người thân duy nhất trên đời này của bà. Bà thấy hận bản thân mình, đến giờ phút này mới biết đến hai chữ « hối hận ». Trong suốt 19 năm bà đã vạch tính cho mình một con đường trả thù hoàn hảo, vì cái kế hoạch đó mà bà đã chấp nhận làm một kẻ câm trong ngần ấy năm, vì cái kế hoạch đó mà bà bấm bụng đưa đứa con trai duy nhất của mình vào tay của người chồng độc ác tàn nhẫn Thái Chấn Song. Cũng một tay bà dựng lên màn kịch rồi buộc anh trai Nim phải quy phục dưới trướng của mình, buộc Đỗ Quốc phải bí mật sang Mỹ điều hành công ty ngầm do bà thành lập để chờ thời cơ đè bẹp tập đoàn Russ của dòng họ Thái. Ấy vậy mà khi mọi chuyện đã tưởng chừng đến hồi gần thành công thì cái sự thật phũ phàng này xuất hiện, phá tan tất cả nhưng đồng thời cũng phá tan nỗi oán hận bao phủ toàn bộ con người bà bấy lâu nay. Nỗi oán hận yêu mà không được lấy người mình yêu, nỗi oán hận đau mà không thể đau trước mặt thế gian này...

...

Tại sân bay...

- Anh! Anh! Em đang ở đâu thế này? Anh đưa em đi đâu thế này? Không được! Không được! Em không đi đâu cả, em không muốn xa nơi này, không muốn xa Devil! Anh ơi! Cho em xuống! Anh ơi! – Nim hoảng hốt thức dậy sau cơn ngủ dài và đã thấy mình ngồi trên máy bay.

- Bình tĩnh đi Nim! Em nên hiểu rằng đây chính là cách giải quyết tốt nhất! Đừng thế nữa mà em! Em phải xa nơi này một thời gian, xa nỗi đau chồng chất để bình tâm lại. Cho dù em có ở đây thì mọi chuyện vẫn thế thôi! Hai đứa vẫn sống và nhìn nhau trong đau khổ! Ngồi yên đi em! – Đỗ Quốc cố gắng mạnh mẽ để thuyết phục đứa em gái đáng thương của mình.

- Không! Em không muốn đi đâu hết! Không anh ơi! – Nim như muốn xé tan tất cả, cô quằn mình trong nỗi đau chất ngất đưa đôi mắt trĩu nặng lệ sầu nhìn không gian xung quanh lần cuối.

Máy bay đã lạnh lùng cất cánh….

Chia cắt hai con người trong ước vọng chia phôi….

Kẻ đi…

Người ở lại….

Liệu chăng nỗi đau có vơi đi theo cánh chim trời…...
------------------------------------------------------------
CHAP CUỐI: SỰ THẬT CUỐI CÙNG

4 năm đối với một đời người là quãng thời gian ngắn ngủi…

Nhưng 4 năm với tình yêu của hai con người lại là sự ly biệt chia phôi…

Thời gian cho ta khoảng cách…

Thì thời gian có cho ta phép nhiệm màu….

……………………………….

4 năm xa quê hương, giờ đây, Nim đặt bước chân đã cứng cỏi hơn nhiều của mình xuống máy bay, đưa đôi mắt đã sắc hơn, lạnh lùng hơn nhìn không gian của đất mẹ thân yêu. Bây giờ, cô bé tự cho phép mình nguội lạnh trước tất cả…

- Xe tới rồi! Chúng ta đi thôi! – Đỗ Quốc vỗ nhẹ vai Nim thúc giục.

Ngồi trên xe, Nim im lặng không nói gì…

Một mái tóc xoăn dài bay cùng chiều gió thổi…

Một khuôn mặt lạnh thử thách với cuộc đời….

Một vẻ ngoài hoàn hảo khiến cho bất kì người đàn ông nào cũng phải ngoái đầu nhìn lại…

Một sự nghiệp đủ vững vàng để có thể sống cuộc sống của một công chúa….

Đó là Nim của 4 năm sau…

Cô bé cầm trên tay cuốn tạp chí thời trang số ra mới nhất, nhìn khuôn mặt mình ở trang bìa với dòng tít: « Bà hoàng của ngành thiết kế », Nim tự cười một mình...Danh vọng chỉ đem lại cho con người ta ngần ấy mà thôi...Danh vọng chắc chắn không thể đem lại hạnh phúc – thứ duy nhất mà Nim khát khao những mãi mãi không có được...

...

Trở về Việt Nam được hơn 1 tuần, Nim vẫn nhốt mình trong căn biệt thự ở vùng ngoại ô, không đi đâu cả. Trong tim cô bé, nỗi đau 4 năm trước vẫn còn găm những nhát dao đau đớn, vẫn rỉ máu khôn nguôi, chỉ khác một điều là đã được bọc lại bằng nội tâm sâu kín. 4 năm qua, hầu như đêm nào Nim cũng mơ thấy Devil – mơ thấy cái cảnh tượng hai người cùng nhau đi đến bục làm lễ, hạnh phúc, nụ cười chợt biến mất đi bởi sự xuất hiện của bóng đen u kịt, và rồi Nim lại khóc...khóc một mình...

- Nim ơi! Em làm gì trong phòng thế? Xuống ăn sáng đi!

Tiếng anh Lap làm Nim giật mình, trở về với thực tại. Cô vội vã tới mở cửa, chào “người chị” thân yêu bằng một nụ cười:

- Chị cứ xuống đi! Em xuống liền!

- Này! Đã nói bao nhiêu lần là không được kêu người ta bằng chị! Muốn ăn đòn hả? – Lap nổi khùng vòng tay ra lệnh.

- Em đùa tí ấy mà!

Nim nhún vai đóng vội cửa phòng. Đến bây giờ cô bé vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được cái chuyện hơi bị “động trời” này. Là rằng, anh trai cô và Lap là những con người thuộc về “thế giới thứ 3”!

Cô vẫn nhớ như in cái đám cưới kì cục cách đây hai năm, khi cả hai đều mặc đồ vest trắng và cùng nhau…nắm tay làm lễ…kết hôn! Thực sự mà nói vẫn đề đồng tính bây giờ không còn hiếm nữa, nên Nim cũng đành chấp nhận và chúc phúc cho anh trai mình. Đôi khi trong cuộc sống có những điều ta cứ ngỡ không thể chấp nhận được nhưng lại là một quy luật bất biến và ta cần thích ứng. Từ nỗi đau 4 năm trước, Nim đã học được điều này, và cô bé cảm thấy mình cứng cỏi hơn nhiều…. Ít nhất là không còn tự mình kết kiễu đời mình như thời gian đầu sống ở Mỹ, khi mà cô lâm vào tình trạng trầm cảm mức độ nặng, tinh thần bị hoảng loạn. Nghĩ lại quãng thời gian ấy, Nim bất chợt rùng mình….

Nhưng có một sự thật rằng….

Chưa bao giờ…..

Chưa một giây một phút nào….

Cô nguôi nỗi nhớ về Devil…..

Cô thôi nghĩ về tình yêu đáng thương của cuộc đời mình…………

Mà cũng đã lâu lắm rồi, Nim không còn nghe tin tức gì về Thái Trình Kha – cậu chủ nỗi tiếng của tập đoàn Russ lẫy lừng ngày nào.

Cũng phải thôi!

Russ bây giờ đã là dĩ vãng. Tập đoàn lớn mạnh nhất tỉnh 4 năm về trước đã sụp đổ một cách nhanh chóng sau khi Nim sang Mỹ được vài tháng. Nguyên nhân của sự phá sản quái lạ này vẫn còn là một bí ẩn, nhưng theo nhiều nguồn tin thì kẻ đứng đằng sau không ai khác chính là cựu phu nhân của Thái Chấn Song – nữ ca sĩ Hoàng Thoại Mỹ!

Nim cũng từng rất shock khi nghe tin người đàn ông mất nhân tính Thái Chấn Song đột ngột qua đời trong một chuyến đi công tác dài ngày ở Hồng Kông. Nghe đâu là bị một băng nhóm nào đó thanh toán.

Đời là vậy!

Gieo nhân nào thì gặt quả ấy!

Ông ta đã gây dựng cho mình một cuộc đời đầy tội lỗi. Và cũng bị chính tội lỗi của mình quay lại kết thúc cuộc đời mình.

Thực lòng, Nim không hận ông ta, mà thấy đáng thương. Đáng thương cho một con người đã quá coi trọng đồng tiền, coi trọng danh vọng và sự nghiệp để rồi phải đánh mất đi tất cả: tình yêu, gia đình và nhân cách!

Dù đã bí mật tìm kiếm thông tin về Devil, nhưng cho đến tận giờ phút này, khi cô đã trở về Việt Nam, mọi tin tức về cậu nhóc đều vẫn là con số 0. Có người bảo Devil đã xuất ngoại, có người lại bảo cậu nhóc vẫn còn ở trong nước. Mọi thứ về Devil bây giờ chỉ là một làn khói rất mờ mà dù có cố gắng đến đâu khi chăng nữa thì Nim cũng không thể nào nắm bắt được trong tay….

………………………………………

- Hôm nay em đi chơi cùng Lue đi! Đừng có ở nhà nữa! – Đỗ Quốc vừa đưa miếng bánh mỳ lên miệng vừa nói.

- Không được rồi! Hôm nay em có hội thảo! – Lue nhăn mặt.

- Không sao! Em sẽ đi! Nhưng em chỉ muốn đi một mình thôi! – Nim cười.

- Có ổn không? Hay là Lap đi cùng em nhé!

- Có gì mà ổn với không ổn hả anh? Mới có 4 năm xa Việt Nam thôi mà! Những con đường ở đây em vẫn nhớ!

- Thôi được! Anh sẽ cho tài xế đưa em đi!

- Không cần thế đâu! Em chỉ muốn đi một mình thôi!

Đỗ Quốc thở dài. Tính khí em gái mình anh rất hiểu. Một khi nó đã không muốn điều gì thì không ai có thể cản trở.

Lue nhìn sang Nim không nói gì. Cứ mỗi khi nhìn khi thấy khuôn mặt buồn buồn ấy của cô bạn thân, Lue cứ thấy quặn lòng...

Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc Lue là ai?

Nhưng đó không phải là người lạ!

Lue chính là tên tiếng Anh của Nguyễn Tú Vân! Cô bạn nặng 84kg thưở còn thiếu thời của Nim. Cô bạn đã ra đi vì lỗi lầm bội bạc lại tình bạn...

Nhắc đến chuyện vì sao Nim và Lue gặp nhau thì cũng là một sự tình cờ và cũng có thể gọi là duyên số.

Những tháng ngày đầu tiên khi Nim đặt chân lên nước Mỹ, sống trong đau khổ và dằn vặt tột độ thì Tú Vân đột ngột xuất hiện. Xuất hiện một cách âm thầm. Thực lòng mà nói Tú Vân không dám đối diện với Nim, lỗi lầm vẫn quấn chặt lòng cô bé khiến Vân không đủ can đảm gặp trực tiếp Nim.

Cho đến một ngày...Một ngày khi Nim tròn 20 tuổi. Cái tuổi 20 đầy buồn bã và u uất, Tú Vân đến...Đến như một đứa bạn đáng thương cầu xin lời tha thứ. Và Nim chấp nhận. Chưa bao giờ Nim trách Vân, nên không nên gọi đây là sự tha thứ. Chỉ là một sự xoay vần cho những giá trị từ lâu cứ ngỡ đã lệch lạc nay đã trờ về vị trí ban đầu. Một tình bạn sâu sắc thì sẽ vượt qua tất cả để tồn tại. Đã là bạn thì điều cần thiết nhất là phải hiểu nhau và biết tha thứ cho nhau. Một tình bạn đẹp không có nghĩa là một tình bạn hoàn hảo, không có giận hờn, trách móc và chia ly. Một tình bạn đẹp chỉ đơn giản là khi nó được trân trọng và giữ gìn mà thôi...

Lue hôm nay đã không còn là Lue của trước kia. Đã qua rồi cái thời một cô bé Tú Vân nặng 84kg, ục ịch và tự ti về ngoại hình của mình. Tú Vân giờ đã là một mỹ nhân! Một mỹ nhân đúng nghĩa với form chuẩn của một người mẫu – kết quả cho những tháng ngày chịu khổ cực luyện tập thể dục thẩm mỹ và chấp nhận chế độ ăn uống vô cùng khắc nghiệt. Bất kì một thành công nào đều phải có cái giá của nó cả. Tú Vân hiểu rõ điều này nên đã dùng quyết tâm để chiến thắng chính mình.

Và còn một sự thật rằng...

Chưa bao giờ cô bé chịu từ bỏ chuyện tình cảm với Angle. 4 năm là quãng thời gian mà Tú Vân chuẩn bị cho mình những điều kiện cần thiết để có thể trở về Việt Nam, chính thức theo đuổi tình yêu thời trung học mặc dù người cô yêu cũng chính là kẻ buộc cô phải rời quê hương để đến sống nơi đất khách. Nhưng với quan điểm rất rạch ròi của mình rằng: Trong tình yêu không có khác niệm ai có lỗi nên đã từ lâu Lue chẳng còn thù giận gì cậu nhóc.

Cả Nim, cả Lue đều là những con người sống hết mình vì tình yêu nhưng những gì cuộc đời đem đến cho họ tại sao cứ chỉ là phũ phàng và cay đắng?

Hay chăng đó mới chỉ là khởi đầu của con đường đi đến tương lai - một tương lai có dấu chân của hạnh phúc?

...

Nim đặt từng bước chân thật nhẹ lên con đường cũ – con đường một thời vẫn là chốn đi về của Nim sau mỗi ngày tan trường.

Và không biết trời xui đất khiến như thế nào, Nim lại đưa mình tới con ngõ đó – con ngõ khởi đầu cho một tình yêu đầy khát khao mãnh liệt nhưng cũng lắm đau khổ của Nim. Con ngõ là « ông mối » tình yêu, là nơi Nim lần đầu tiên gặp Devil rồi cuốn đời mình vào dòng chảy cuộc sống cùng người con trai ấy. Nim chợt thấy rùng mình. Cơn lũ kí ức lại ùa về làm Nim tê dại, phá vỡ cái vỏ bọc lạnh lùng mà bấy lâu nay Nim đã cố gắng tạo cho mình. Nim lấy hai tay lên ôm vai, sự cô đơn lại trùm vây...

Và như một vòng luân hồi, Nim lại nghe cái thứ âm thanh bạo lực ấy – thứ âm thanh 4 mà ngày trước đã làm « trỗi dậy » máu anh hùng trong Nim, để rồi đưa Nim đến với một tình yêu lầm lỗi...

Bụp bụp...

Những âm thanh càng lúc càng mạnh, tiếng la hét càng lúc càng lớn...Tất cả khẳng định rằng trong con ngõ kia đang diễn ra một trận đánh nhau. Nhưng bây giờ Nim đã khác xưa, đã không còn là cô bé câm hiền lành yếu đuối ngày nào, nỗi đau đã khiến con người Nim dường như vô cảm với tất cả. Cô bé lặng người lắng tai nghe...Nhưng rồi quay lưng đi... Nim không muốn lại tự mình chạm vào nỗi đau của mình một lần nữa. Trong con ngõ đó, không thể là Devil...trong con ngõ đó, không thể là quá khứ được...

Nhưng suy nghĩ không quản lý được hành động. Nim lại dừng bước, lại quay lưng, lại hướng mắt mình về phía con ngõ định mệnh đó...

Và Nim lại bước...

Bước trong vô thức...

Bước trong sự điều khiển của dĩ vãng bất tử trong tim...

Và chuyện gì thế này nhỉ?

Đúng là đang diễn ra một trận đánh nhau. Nhưng không phải của những thằng con trai...mà là của những thằng nhóc lùn tịt, những thằng nhóc mà như người ta vẫn hay nói là « miệng còn hôi sữa »!

Nim bật cười một mình. Thế đấy! Quá khứ vẫn chỉ mãi là quá khứ!...

Để xem đang có chuyện gì xảy ra nhỉ?

Nhìn cũng giống một kịch bản của quá khứ!

Một nhóm những thằng nhóc tụm lại đánh một thằng nhóc thế cô. Xem chừng là xích mích cũng ghê lắm. Nim bước lại gần hơn. Xem chừng thằng nhóc bị đánh cũng đã yếu lắm rồi. Bất chợt Nim lại liên tưởng đến Devil hồi đó. Sao mà giống thế cơ chứ? Hay tại Nim vẫn luôn bị ám ảnh bởi dĩ vãng xa xôi?

Nhưng dù gì vẫn không nên để trận đáng tiếp tục. Nim nghĩ vậy. Và cô bé cất tiếng:

- Mấy cháu làm cái gì thế hả? Ai lại đi đánh bạn kiểu đó! Con trai không được làm như vậy! – Nim vòng tay nghiêm mặt.

Lũ choai choai nghe tiếng người lạ bèn dừng tay quay lại nhìn. Và đúng 5 giây sau đồng loạt chúng nó co giò chạy biến đi để lại thằng nhóc bị đánh nằm lăn ra đất, mặt mày bầm tím! Nim thoáng ngạc nhiên xong cũng vội hiểu ra. Đó chính là điểm khác nhau giữa con nít và người lớn. Chúng nó luôn biết sợ đúng lúc!

Nim nhanh chóng chạy lại bế thằng nhóc bị đánh lên, một cảm giác rất lạ khi cô bé nhìn vào gương mặt nó...

- Cháu làm gì mà để bị tụi nó đánh thế? Ai lại đi gây sự với kẻ mạnh hơn mình!

- Tại chúng nó gây chuyện trước! Tụi nó chơi xấu! – Thằng nhóc nhăn mặt bực mình. Nim phì cười với cái vẻ người lớn của nó.

- Cháu đau lắm không? Nhà cháu ở đâu cô đưa cháu về!

Thằng nhỏ không nói gì, chỉ gục gặc đầu, chắc nó cũng đang đau và mệt lắm. Nim bế hẳn nó lên rồi đi ra ngoài đặt vào xe. Không hiểu sao cô bé có một sự cảm tình đặc biệt với đứa trẻ này. Một thứ cảm xúc khó tả...

Theo lời chỉ dẫn của thằng nhóc, Nim lái xe vào một khu đô thị lớn.

- Đó! Nhà cháu đó! Căn nhà có giàn hoa giấy!

Nim đột ngột lạc tay lái khi nghe thằng nhóc nhắc đến cụm từ « giàn hoa giấy »! Nhưng cũng may cô bé nhanh chóng lấy lại tinh thần để chỉnh lại hướng dừng của xe.

Nim bàng hoàng đưa mắt nhìn. Lại một lần nữa, nỗi đau trở về trong im lặng. Căn nhà này...đúng là...có một giàn hoa giấy màu đỏ tươi trước cổng! Một căn nhà có lối kiến trúc cực kì lạ mắt. Chỉ có hai màu chủ đạo là đen và trắng! Nim lắc đầu để bản thân không nghĩ đến những điều tiếp theo...Cô đã đau lắm rồi! Đây chỉ là một sự trùng hợp, sự trùng hợp mà thôi!

Nim mở cửa xe và bế thằng nhỏ ra. Nó có vẻ là rất đau, mặt mày sưng vù lên.

Nim tiến lại cổng và bấm chuông, một lát sau, một người giúp việc già chạy ra, thấy mặt mày thằng nhóc bầm tím thì la ó lên:

- Trời ơi! Cậu chủ! Cậu chủ của tôi! Cậu làm sao thế này?

- Tôi thấy cháu nó bị tụi bạn đánh! Xem chừng cũng khá nghiêm trọng! – Nim nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào người phụ nữ này, mọi giác quan đều cho rằng, Nim đã gặp người này ở đâu đó rồi.

Bà giúp việc nhanh chóng mở cửa để Nim bế thằng nhóc vào nhà. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng lo lắng của bà Nim hiểu rằng bà rất thương thằng bé này. Bà cũng hết lời cảm ơn Nim đã đưa nó về. Cô bé chỉ cười hiền.

- Cháu mới học lớp 1 thôi à? – Nim hỏi vậy khi thấy bản tên trên bộ đồng phục đã đen đi vì đất cát của thằng nhỏ.

- Dạ! – thằng bé tinh nghịch gật đầu. Nó mạnh mẽ thật! Dù chỉ mới rất nhỏ thôi nhưng cái cách mà nó đang thể hiện làm cho Nim thấy đây là một thằng con trai có bản lĩnh.

- Mời cô uống nước! Hôm nay may mà có cô! Nếu không thì... – bà giúp việc lăn tăn bưng ly nước chạy ra, mặt mày phúc hậu. Nim gật đầu nhận lấy, lòng vẫn không nguôi thắc mắc về người phụ nữ quen thuộc này. Mọi thứ dường như đang thôi thúc Nim trở về với ngày xưa...

Nim ngồi nhìn bà giúp việc lấy bông băng thuốc đỏ ra chữa trị cho thằng nhỏ. Có vẻ như việc này đã trở thành chuyện bình thường đối với họ thì phải. Mấy thằng bé tuổi này thường thích thú với trò đánh nhau.

- Rõ khổ cô ạ! Từ khi đi học đến giờ không biết bao nhiêu lần cậu chủ đánh nhau! Nhiều quá nên tôi cũng bất lực! – bà giúp việc than thở.

- Bà đừng có nói thế! Đánh nhau mới thể hiện bản lĩnh của đàn ông!

Câu nói đầy khí khái của thằng nhóc khiến Nim và bà giúp việc bật cười.

- Ngồi yên cho tôi nhờ ông cụ non! – bà giúp việc mỉm cười, lắc đầu mắng yêu.

- À mà bà ơi! Cô này giống mẹ cháu bà nhỉ?

Câu hỏi đột ngột của thằng nhóc khiến Nim khựng lại. Một câu hỏi khó hiểu. Nhưng lại khiến Nim giật mình.

- Cô đừng có để ý lời cậu chủ nói! Cậu còn nhỏ! Hay ăn nói lung tung! – bà giúp việc lúng túng.

Nim không còn cười được nữa. Mọi thứ cứ như đang cố sức tạo ra một chuyện gì đó...Một chuyện gì đó mà linh tính mách bảo rằng sẽ khiến Nim không thể chịu đựng được!

...