Shock Tình - Chương Kết (END)
Ngồi được một lát thì Nim đứng dậy cáo từ. Bà giúp việc đon đả tiễn khách. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cổng chính. Một chiếc xe ô tô đen lù lù tiến vào. Nim nheo mắt nhìn. Không hiểu sao ruột gan cô bé lại cứ nóng hổi hổi....
- A ! May quá ! Ông chủ và bà cũng đã về ! – bà giúp việc reo lên.
Nim vẫn đứng yên. Nhưng lòng thấy bất ổn....
Từ trong xe, một dáng người bước ra.
Một người đàn ông...
Rất cao...
Rất trẻ....
Rất đẹp...
Và khi thằng nhóc từ trong nhà chạy ù ra nhảy chồm lên cất tiếng gọi « Ba » đối với người đàn ông ấy thì Nim cảm giác mình không còn có thể đứng vững được nữa....
Gương mặt ấy...
Hình bóng ánh....
Dáng người ấy....
Chính là tình yêu ! Là niềm đau bấy lâu của Nim !
Sao lại thế cơ chứ ???
Nim thấy cơ thể mình vỡ vụn....
Mọi thứ chao đảo....
- Ba ơi ! Hồi nãy con bị bạn đánh ! Chính cái cô đẹp đẹp giống mẹ đã cứu con đó ! – thằng nhỏ vô tư chỉ tay về phía Nim cười.
Và người đàn ông đó...
Cũng như chết đi cùng im lặng.................
Ai thế kia ?
4 năm cho một cuộc tình dang dở...
Bây giờ...
Vòng tròn tình ái lại quay ngược ....
Đưa mọi thứ về lại với nhau sao ?
Phải !
Người đàn ông đó...
Không ai khác chính là Thái Trình Kha ! – Người anh cùng cha khác mẹ và cũng là người yêu dấu nhất cuộc đời của Nim.
Mọi thứ dường như đứng yên...
Mặc cho dòng ký ức ùa về phá tan trái tim hai con người đau khổ...
Vài phút sau thì người phụ nữ trong xe cũng bước ra...
Một bà lão trung niên...
Và đó cũng không phải là người lạ…
Khi bà chính là Hoàng Thoại Mỹ. Nữ hoàng sắc đẹp một thời….
Nim lấy tay chống vào thành cửa để không phải ngã quỵ xuống. Lúc còn ở Mỹ, biết bao nhiêu lần cô tự nhủ sau này nếu như gặp lại Devil thì mình sẽ phải can đảm như thế nào, nhưng bây giờ đây, khi mà 4 năm đã trôi qua, khi tình yêu đã trở thành nỗi đau chôn dấu, hình bóng người con trai ấy, người con trai duy nhất bước qua cuộc đời Nim vẫn khiến cô bé rung động xen lãn đau xót đến như vậy.
Nhưng sao Devil vẫn đứng đó? Vẫn chẳng có chút biểu hiện gì? Vẫn chỉ nhìn Nim???? Tại sao???? Chẳng lẽ anh ấy đã chấp nhận số phận rồi sao? Anh ấy đã thật sự nguôi ngoai tình yêu trong lòng rồi sao?????
Hàng loạt câu hỏi cứ đập vào tâm trí Nim…. Devil thì vẫn đứng đó….trong yên lặng và ngắm nhìn…..
Không hiểu sao Nim vội vã bỏ chạy….
Cô chạy thật nhanh ra khỏi cổng…Chạy nhanh như thể muốn trốn tránh…cũng như thể sự giận hờn….
Và Devil vẫn đứng đó…
Không đuổi theo....
- Con ! Con ...con....Nim....đó là Nim phải không ???? Sao con không đuổi theo ?????? – bà Thoại Mỹ bây giờ mới lấy lại tinh thần vì bản thân bà cũng quá shock trước sự xuất hiện của Nim.
- Mẹ bế nhóc Banh dùm con ! – Devil nói như người vô hồn, đưa nhóc Banh cho bà Mỹ rồi bước vào nhà và vào trong phòng đóng chặt cửa lại.....
Sẽ không ai có thể hiểu được những hành động của họ khi mà bản thân Nim và Devil luôn bị sự chi phối cùa tình yêu, sự căn trở và nỗi đau đớn....
Nim lái xe thật nhanh rồi dừng lại ở một con đường khuất...rồi cô bé lại khóc một mình....Devil đấy ! Đó chính là Devil ! Anh ấy vẫn vậy ! Vẫn đẹp trai...vẫn phong độ....nhưng anh ấy đã quên mình mất rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ngồi trong phòng một mình, Devil trầm ngâm. Mọi thứ cảm xúc đảo lộn lẫn nhau đang hành hạ cậu. 4 năm qua chưa bao giờ cậu dừng lại công việc tìm kiếm tung tích của Nim nhưng đều vô vọng. Vậy sao bây giờ nhìn thấy cô ấy đó, gần đến như thế mà vẫn không thể nào chạy tới nắm tay….Phải chăng nỗi đau chia ly vẫn còn hằng quá sâu tạo nên những thứ rào cản chặn ngang con đường hội ngộ. Devil đưa mắt nhìn xung quanh. Đâu đâu cũng là ảnh của Nim. Cả căn phòng này đều có hình bóng Nim. Đó cũng là lý do vì sao hồi nãy nhóc Banh nói rằng Nim nhìn rất giống mẹ nó. Bởi vì một lẽ, khi nó hỏi ba nó – tức Devil – người phụ nữ trong những tấm hình này là ai. Devil đã không ngần ngại mà nói rằng: “ Đó chính là mẹ con! Người con gái duy nhất của cuộc đời ba!”…………….
Thế đấy!
Yêu nhau quá sâu đậm….
Để rồi thời gian trôi qua đi, nỗi đau tình yêu vẫn mãi là ám ảnh khôn nguôi…..
Nhưng Devil vẫn phải cảm ơn rằng : rất may cũng có ngày Nim trở về bên cậu....
……………………………………………………………………
Ngày mai là Valentine….
Ngày lễ của tình nhân….
Nim và Devil chưa bao giờ có một ngày lễ tình nhân của riêng mình...Và có lẽ mãi mãi cũng không bao giờ có....Nim nghĩ vậy....
Cô vừa mới biết rằng hóa ra bà Thoại Mỹ đã lập công ty mới, một tập đoàn còn lớn mạnh hơn cả Russ của ngày xưa. Nhưng điều đáng nói ở đây là tập đoàn này đều nằm dưới sự quản lý của Devil mặc dù chưa bao giờ cậu xuất hiện trực tiếp trong công ty để điều hành. Mọi thứ đều được thực hiện qua máy tính. Devil không muốn mình xuất hiện lại trên thương trường một lần nữa. Bởi vậy mà tung tích về cậu chỉ là một làn khói mờ mà thôi....
Đây là những ngày Nim sống trong kỳ niệm và bị kỷ niệm dằn xé. Và việc gặp lại Devil càng làm cho nỗi đau tăng lên gấp bội.....
Nhưng cô bé sẽ không ngờ rằng....thời điểm để kết thúc mọi chuyện đã đến rồi....
Đang nằm trong phòng, chợt Nim bị gọi dậy bằng tiếng kêu đột ngột :
- Nim ! Nim ơi ! Em xuống nhà ngay đi !
Cô bé mệt mỏi :
- Em muốn được một mình....
- Nhanh lên ! Em xuống nhanh lên ! Devil và bà Mỹ đang ở dưới đó !
Nim giật bắn mình. Devil ư ???? Đang ở dưới nhà ư ??????
Và như một phản xạ vô điều kiện, Nim chạy ù xuống. Cuộc đời đang kéo tấm màn kịch cuối cùng trước mặt Nim....
Cô bé nhìn thấy Devil...thấy nhóc Banh....thấy bác Thoại Mỹ.....
- Tới đây đi em ! – Đỗ Quốc vẫy tay.
- Chuyện gì thế này ? - Nim hỏi trong vô thức.
Devil nhìn Nim. Đôi mắt với hàng mi dài quyến rũ ấy lại nhìn Nim. Ánh nhìn của ngày xưa. Chứa chan một bầu trời thương nhớ......
- Tất cả chúng ta đang sống trong một bi kịch ! Và hôm nay là thời điểm kết thúc tất cả ! ... – lời của bác Mỹ vang lên khiến Nim, Đỗ Quốc, Lap và Lue giật mình.
- Bà đang nói cái gì thế ?- Đỗ Quốc ngạc nhiên hỏi, trong thâm tâm cậu vẫn nghĩ là chuyện Devil đến ngày hôm nay chắc có lẽ là muốn nhận anh em với Nim, thời gian 4 năm cũng đủ để cả hai quên đi tình yêu lầm lỗi ấy...
- Trước tiên...Tôi đại diện thế hệ trước quỳ gối xin lỗi với tất cả ! – vừa dứt lời bác Mỹ đã đừng dậy, bước ra giữa và quỳ xuống. Mọi hành động diễn ra quá nhanh khiến Nim và những người còn lại sững sờ.
- Bà...bà....đang làm gì thế ??????????????? – Đỗ Quốc lắp bắp.
Điều kì lạ là Devil vẫn không mảy may phản ứng gì. Chỉ ngồi yên như thế và nhìn Nim....
- Tình yêu mù quáng đã khiến tôi, bà Lan, CK và Thái Chấn Song đi vào con đường tội lỗi và để lại nỗi đau quá lớn cho thế hệ các cháu. Ngày hôm nay, chỉ còn lại mình tôi còn sống trên cõi đời này. Tôi muốn thay mặt họ nói lời xin lỗi, nhất là đối với Nim và Trình Kha. Những đứa trẻ đáng thương chịu nhiều đau đớn nhất. – bà ta nói, nước mắt cứ thế tuôn ra...
Nim càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ cứ mù mờ, bí ẩn đến điên người....
- Cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn rất hận anh ! Đỗ Quốc ! Tôi vẫn rất hận anh ! Giá như anh đưa Nim đi trễ hơn một chút thì chúng tôi không phải xa cách nhau đến tận 4 năm trời ! – Devil bây giờ mới cất lời, ánh nhìn đầy giận dữ với anh trai Nim.
- Cậu...
- Thật quá đau ! Thật quá phí ! 4 năm trôi qua quá dài cho cái giá phải trả của một sự nhầm lẫn tai hại. Số phận quá oan nghiệt khi chọn tôi và Nim làm những kẻ thế chấn, chịu những nỗi đau quá vô lý. Nhưng cũng may mắn tôi đã chờ đợi đến được ngày hôm nay, chờ đợi được ngày cô ấy trở về sau bao nhiêu năm tôi đi tìm kiếm. Và chính anh sẽ phải hối hận vì đã đưa cô ấy đi khỏi cuộc đời tôi !
- Này Trình Kha ! Cậu ăn nói cho đàng hoàng ! – Lap bực mình.
Nim bất động. Những lời nói của Devil làm Nim tê liệt. Cô bé không thể hiểu được điều gì từ những lời của cậu....Như thế là sao chứ ????
- Hãy nghe đi rồi mấy người sẽ hiểu !
Devil nói lạnh lùng rồi bật chiếc máy ghi âm để sẳn trên bàn...
Những âm thanh cứ thể nổi lên...
Những lời nói cứ thế cất lên....những lời nói của sự thật....một sự thật đúng nghĩ chứ không phải là sự thật nhầm lẫn...
« Nim và Devil thân yêu của bác...
Có lẽ khi hai cháu nghe đoạn ghi âm này thì bác đã không còn trên cõi đời này nữa. Bác xin lỗi ! Bác xin lỗi hai đứa rất nhiều ! Bác không ngờ sai lầm thời son trẻ của mình lại để lại hậu quả nặng nề nhướng ấy ! Lúc nghe Angle thông báo chuyện của hai cháu, bác đã vô cùng đau khổ. Bác muốn chạy thật nhanh đến để nói cho các cháu biết sự thật nhưng dường như số phận muốn trêu ngươi bác, để bác không còn đủ sức mà làm điều đó, để những lời thú tội này đến quá chậm với hai đứa....
Có một sự thật mà bác cứ ngỡ sẽ mãi mãi vùi chôn cùng quá khứ, bị lòng thù hận che khuất mất đạo lý làm người.... Một sự thật mà bác chính là kẻ trực tiếp gây ra tội....
Thật ra...
Ngày mà Thoại Mỹ sinh con cũng là ngày ta vượt cạn. Ta mang thai không ai biết, và khi sinh con cũng không ai biết. Một sự trùng hợp định mệnh khi cả ba đứa : Angle, Devil và Nim cùng sinh vào một ngày và trong một bệnh viện. Lúc đó trong con người ta chỉ còn là thù hận, bị thù hận che mắt. Ta yêu Chấn Song nhưng trong lòng ông ta chỉ có Thoại Mỹ. Ta mang thai đứa con của ông ấy nhưng ông ta chẳng những không quan tâm mà còn bắt ta phá đi nó. Lúc đó ta hận. Hận lắm. Và khi hai đứa trẻ là Devil và Angle ra đời. Vì một phút nông nổi, ta đã đánh tráo chúng. Đó chính là lỗi lầm mà suốt cả đời này không bao giờ ta tha thứ cho mình được.... Angle mới thực sự là con của Thoại Mỹ và CK, mới đúng là anh trai cùng cha khác mẹ với Nim. Còn Devil chính là con trai ruột của ta, là giọt máu của gã mất nhân tính Thái Chấn Song. Lúc đó ta chỉ muốn trả thù thằng đàn ông đốn mạt đó nên đã gây nên tội. Ta muốn hắn hành hạ chính đứa con trai ruột của mình mà hắn cứ ngỡ là con của tình địch. Ta ác quá ! Một người đàn bà như ta không xứng đáng để làm mẹ Devil khi ta đã đem con của mình vào chốn nguy hiểm chỉ vì mục đích trả thù tình....
Trình Kha thân yêu ! Hãy cho phép mẹ được gọi tên con lần cuối như vậy ! Mẹ biết rằng mẹ không xứng đáng ! Nhưng hãy cho phép mẹ trước khi nhắm mắt được một lần gọi tên đứa con trai ruột đáng thương của mình.....Mẹ yêu con !
Nim...hãy tha thứ cho bác...mặc dù bác biết đó là một yêu cầu quá đáng. Con có thể hận bác, có thể căm thù bác nhưng bác vẫn luôn cám ơn con vì con đã yêu con trai bác – đứa con trai mà chưa một lần được biết mặt mẹ ruột mình là ai....
Bác không thể gắng gượng thêm được nữa....
Nói ra sự thật này chính là điều tốt đẹp cuối cùng bác có thể làm trước khi trở về với cát bụi và chịu sự trừng phạt của tội lỗi....
Hãy sống tốt nhé....
Các cháu là những bù đắp của thế hệ chúng ta...một thế hệ của những lỗi lầm....
Ta ....đi ...đây... »
Đoạn ghi âm kết thúc cũng là lúc mọi người rơi vào im lặng. Nim không biết mình đã khóc từ bao giờ. Chỉ biết rằng mọi thứ thật quá đỗi đau thương với mình.....
Sự thật mới chính là đây....
Một sự thật đã ngủ quên quá lâu.....
Một sự thật phải trả bằng những cái giá quá đắt....
Đỗ Quốc không còn giữ được sự bình tĩnh. Anh khuỵa người trên ghế Sô fa.
- Nếu như anh đưa Nim đi muốn hơn một ngày...chỉ một ngày thôi thì cái sự thật này đã được phơi bày từ 4 năm về trước ! Anh có biết là trong 4 năm qua tôi đã phải khổ sở thế nào khi đi tìm tung tích mấy người, để cho mấy người biết được sự thật này không ? Vậy mà cuối cùng tôi cũng phải chờ đến 4 năm ! 4 năm đó mấy người đã hành hạ tôi và Nim sống trong đau khổ... Mấy người quá tàn nhẫn !!!!!!! – Devil hét lên.
Nim thấy mình sắp nổ tung ra....4 năm trời đau khổ chỉ vì một sự đánh tráo thôi sao ???? Nim muốn phá tan tất cả. Cô bé đứng bật dậy chạy ào đi....đầu óc quay cuồng.................
Devil đuổi theo...
Hết thật rồi...
Nỗi đau lớn nhất cũng đã có lời giải...
Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào mỗi người mà thôi...
Nhất là Nim – người chịu nhiều đau đớn nhất...
Nim chạy mà không biết mình đang đi đâu....Mọi thứ cứ mù mờ....chỉ toàn là đau khổ....
Nim nghe bước chân chạy theo mình...nhưng cô không muốn dừng lại....cô sợ lắm rồi ! Cô sợ lắm cái cảm giác phải đối diện với sự thật này rồi.....
- Dừng lại đi ! Em không cần phải tiếp tục đau khổ nữa ! Chúng ta chỉ là những nạn nhân ! Chúng ta không có lỗi ! – Devil vừa chạy vừa quát lớn.
Nim dừng lại. Trong người cô lúc này là cái gì nhỉ ? Hạnh phúc khi biết ra sự thật ? Thất vọng, tiếc nuối, và sợ hãi cho những tháng ngày đau khổ vừa qua ????? Mọi thứ đều lộn xộn, rối tung cả lên.....Nim không biết làm gì cả....không biết làm gì cả...........
- 4 năm ! 4 năm anh đi tìm em trong vô vọng ! Anh cứ có cảm tưởng là anh càng tìm thì em lại càng chạy xa anh ! Vì thế anh buộc lòng phải đợi....anh đợi và sống bằng niềm tin một ngày nào đó không xa em cũng sẽ quay về và chúng ta lại bên nhau.....- Devil nói trong xót xa.
- Em chết mất ! Tại sao chứ ???? Tại sao chúng ta phải chịu đựng những nỗi đau vô lý này chứ ????? – Nim quỳ gối xuống, cô khóc đến thắt lòng.
- Anh cho em 5 giây ! Nếu sau 5 giây mà em không đứng dậy và quay về bên anh thì đừng trách anh ác ! – Devil ra lệnh.
Nim lau nước mắt. Đã lâu lắm rồi cô mới nghe lại cái câu nói ra lệnh này của Devil.
Tình yêu lại trở về bên cô rồi sao ???
Cô có quyền yêu rồi sao ????
Không còn gì có thể ngăn cản được nữa sao ????
Có phải mơ không ????
Nim mặc kệ.
4 năm rồi.....
Quá đủ rồi....
Phải ! Devil nói đúng ! Cô và cậu ấy không có lỗi !
Vậy thì còn lý do gì nữa để cô phải kìm nén tình yêu của mình ?????
Trời chiều này không nắng...
Chỉ có gió và mây....
Chỉ có anh và em....
Cho tình yêu bất tử.......
.....................................................................
Hôm nay là 14/2
Bên bờ sông Lency...
- Valentine đầu tiên của chúng ta ! – Nim cầm tay Devil nói khẽ.
- Là Valentine đầu tiên và là Valentine bắt đầu cho những gì mãi mãi.... – Devil mỉm cười.
- Từ bây giờ, cho dù có chết em vẫn sẽ không bao giờ rời khỏi anh ! Em sợ lắm rồi ! – Nim nhăn nhăn mặt.
- Haha ! Em biết sợ là tốt ! Từ nay trở về sau, em bị khóa chặt với đời anh rồi ! Khỏi lo chuyện bị ai kéo đi ! – Devil xoa xoa đầu Nim cười sảng khoái. Đã lâu lắm rồi cậu không cười nhiều như thế...
18 tuổi bắt đầu một tình yêu...
Chịu đựng 4 năm xa cách vì trò đùa số phận...
Bây giờ chỉ khi cả hai đã 22....đã trải qua thử thách lớn nhất của cuộc đời thì mọi thứ đã trở thành quá nhỏ bé so với tình yêu ....
...........
Ở một nơi khác....
- Làm ơn đừng có đeo theo tôi nữa được không hả ???? – Angle bực mình trước sự bám đuổi 24/24 của Tú Vân.
- Hôm nay là Valentine đó ! Anh nỡ đối xử với em như thế sao ? – Tú Vân vẫn đi theo, vừa đi vừa nũng nịu.
- Cô tha cho tôi đi ! Tôi chỉ muốn một mình thôi ! – Angle lắc đầu.
- Em không biết ! Em thích anh ! Em sẽ đeo đuổi anh đến cùng! Chẳng lẽ anh không có chút tình cảm gì với em sao????
- Không! Tôi không yêu ai hết! Không thích ai hết! Tôi ghét tình yêu!
- Anh ghét em đến thế sao?
- Uh! Tôi ghét cô lắm! Vì vậy hãy tránh xa khỏi mắt tôi ngay! – Angle giận dữ.
- Anh…. – Tú Vân bức xúc.
Angle lạnh lùng bước đi. Nhưng đi được một đoạn thì chẳng thấy tiếng Tú Vân lẽo đẽo theo sau nữa. Tự dưng cậu thấy lạ…bèn quay lại…
- Này cô em! Đêm nay Valentine mà sao lại đi một mình thế này???? Có muốn đi với tụi anh không????? – Một nhóm thanh niên giang hồ không biết từ đâu xấn lại chọc ghẹo Tú Vân.
- Kệ tôi! Mấy người đi chỗ khác đi! – Lue sợ hãi bước lùi lại.
- Sao mà tụi anh nỡ lòng bỏ rơi một cô gái xinh đẹp như em một mình được chứ????? – tụi nó càng lúc càng làm tới.
Tú Vân run bần bật.
- Này tụi kia! Chúng mày làm gì bạn gái tao thế hả?
Angle không biết từ đâu lù lù tiến lại túm tóc thằng đứng giữa quát lớn.
- Ối! Anh Phụng! Cô đây là bạn gái anh sao???? Tụi em không biết! Thấy cô ấy đứng một mình nên mới…. – thằng cầm đầu thấy mặt Angle thì run như cầy sấy, hồn vía bay tưng.
- Mới mới cái gì! Cút! – Angle bực mình.
Vậy là lũ tụi nó chạy bán sống bán chết. Angle lúc này mới để ý là Lue đang đứng im nhìn mình. Bỗng chốc cậu nhóc thấy có cái gì đó ngượng ngượng liền bỏ tay vào túi quần đi thẳng…
- Anh làm bạn trai mà dám để bạn gái đi một mình hả???? Chờ em theo với! – Tú Vân mỉm cười nói với theo, chân chạy theo Angle.
Cậu nhóc không nói gì….
Chỉ mỉm cười…
Bước chân chậm lại….
Để chờ một người….
………………………………….
Quay lại bờ sông Lency…
- Anh quên mất một việc chưa làm! – Devil đột ngột cất tiếng nói khiến Nim giật mình.
- Việc gì????
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra Nim chợt thấy Devil đứng dậy bước ra phía trước, quỳ gối xuống trước mặt mình rồi lấy từ trong túi áo ra một cái hộp gì đó, khi cậu mở thì cô bé ngạc nhiên vì một chiếc nhẫn kim cương trong đó…
- Anh…..- Nim cứng họng.
- Cả đời anh chưa bao giờ quỳ gối trước ai đâu! Cũng không bao giờ nghĩ rằng rồi cũng có lúc mình phải giống bao thằng con trai bình thường khác cầu hôn theo cái cách cổ lỗ xĩ này. Nhưng nghĩ lại, đối với em, anh muốn mình là một người đàn ông bình thường thôi, để được yêu em và mãi mãi bên em. Vợ đồng ý làm vợ của chồng chứ? – Devil nghiêm nghị.
Nim im lặng hồi lâu….
Devil nhíu mày chờ đợi….
Biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn hai người…
- Vợ….vợ không biết! Vì vợ chỉ biết yêu chồng mà thôi! …………….
……………………..
Anh yêu em….
Em yêu anh….
Chúng ta là của nhau….
Mãi mãi.....
Vĩnh viễn......
Xin lấy lại một câu nói đã từng nói ở phần trước của truyện để thay lời kết thúc....
« Trong tình yêu có thể thiếu đi tất cả nhưng không thể thiếu đi xa cách và đớn đau...Vì chỉ có xa cách và đớn đau thì con người ta mới biết mình đã yêu nhau thật nhiều.... ».