Kiếm chồng đại gia - Chương 04 phần 3 - 4

3

Chuyện này thực sự không thể trách Hải Châu.

Trên thực tế, lúc Hải Châu du học ở Canada, mẹ Hải Châu đã bắt đầu tìm bạn gái cho con trai. May mà lúc ấy Hải Châu ở xa, hơn nữa cũng chỉ ậm ừ đối phó, không bận tâm đến chuyện ấy.

Đừng coi thường mẹ Hải Châu không đi làm, khảnăng hoạt động chính trị của bà rất giỏi. Bà cũng chơi mạt chược, có điều bạn chơi không phải quan bà thì là quý bà, giống như cảnh tượng trong “Sắc giới”: Dưới chiếc đèn chùm, trên chiếc bàn nhỏ nhắn, bốn bàn tay đeo nhẫn, linh hoạt bay lượn với những quân bài. Từng ánh mắt, từng tư thế đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Đánh quân nào, cho nhà nào nghe, nhà nào ăn đều có mục đích chính trị. Đánh một ván bài, đôi bên cùng suy ngẫm phỏng đoán, còn mệt hơn đi làm gấp trăm lần. Ai phải thắng, ai phải nhường, ai bị đè ép, ai bị liên lụy… Những biến động trên quan trường đều là các bà nhìn thấy trước và tìm ra đầu mối trước.

Sở dĩ bố Hải Châu có thể leo lên vị trí như ngày hôm nay là có liên quan đến mạt chược chính trị của mẹ Hải Châu. Hồi ấy mẹ Hải Châu quen vợ một lãnh đạo cầm quyền ở tỉnh. Sau khi không ngừng đút tiền, đút tiền rồi lại đút tiền, cuối cùng đã kết thân với vợ lãnh đạo trên bàn mạt chược, tạo tiền đề cho việc thăng chức của chồng.

Chính vì vậy, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, bố Hải Châu đều tôn trọng ý kiến của vợ. Còn về hôn sự của cậu con trai yêu quý, mẹ Hải Châu có ý kiến chỉ đạo rất rõ ràng. Nhà gái không giàu có cũng phải cao quý, không làm quan cũng phải là thương nhân, chỉ có liên kết với nhau thì gia tộc mới có thể tiếp tục phát triển hưng thịnh. Vì thế mẹ Hải Châu giới thiệu bạn gái cho con trai, không phải là cháu của chủ tịch thành phố thì cũng là con gái của ông chủ bất động sản. Khổ nỗi con trai không ở bên cạnh, cũng chỉ nói suông mà thôi.

Bây giờ khó khăn lắm mới mong con trai về thì con trai lại tìm cớ chạy ra ngoài. Nửa đêm nửa hôm mới vềnhà, lại còn nấu cháo điện thoại, nói chuyện kéo dài âm cuối, dịu dàng ngọt ngào.

Khó khăn lắm mẹ Hải Châu mới hẹn được vợ chủtịch thành phố đưa cháu gái đi ăn, cho Hải Châu hai vạn để anh mua một bộ quần áo tươm tất. Mục đích mua quần áo là xem mặt chứ không phải phỏng vấn tìm việc. Lúc bố Hải Châu gặp Tiểu Tình nói chuyện đã nói dối như vậy.

Điều khiến mẹ Hải Châu vô cùng tức giận là Hải Châu không những không đến buổi hẹn mà còn bỏ tiền ra cho người con gái khác, làm bà mất mặt trước vợ chủtịch thành phố. Vì thế mà bà chắc chắn Tang Tiểu Tình là hồ ly tinh, dụ dỗ con trai mình. Vì thế bà nói với chồng, cho dù thế nào cũng phải tìm được con hồ ly tinh này, diệt trừ yêu ma, giải thoát cho con trai mình.

Nhân lúc Hải Châu ngủ say, mẹ Hải Châu đã lén ghi lại số điện thoại có tần suất xuất hiện cao nhất rồi đưa cho chồng.

Ở thành phố này, bố Hải Châu cũng được coi là nhân vật có máu mặt, hô mưa gọi gió. Có cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào không dùng điện? Chỉ dựa vào một số điện thoại, ông đã điều tra ra trường mà Tang Tiểu Tình đã học, nơi làm việc, địa chỉ gia đình và cơ quan của bố mẹ Tiểu Tình…

Điều khiến bố Hải Châu thất vọng là ba đời nhà cô gái này không có một người nào làm chức to hơn tổtrưởng. Người có trình độ đại học hình như cũng chỉ có một mình Tiểu Tình. Còn có một cô em họ đang học lớp mười hai, có lẽ có chút hi vọng.

Nhìn những tài liệu copy dày đặc, bố Hải Châu lắc đầu: Thế này sao được? Nếu con trai lấy cô gái này, sau này bao nhiêu họ hàng thân thích nghèo khổ thì đối phó thế nào. Nghĩ đến đây, ông ta không khỏi lắc đầu.

Làm thế nào để vừa giải quyết ôn thỏa chuyện này vừa không làm tổn thương đến tình cảm của con trai? Ông ta nghĩ rất lâu, dường như không có cách nào tốt hơn, chỉ có thế làm tổn thương tình cảm của cô gái kia. Đúng, cách tốt nhất là khiến cô ta biết khó mà từ bỏ. Lúc này làm tổn thương lòng tự tôn của cô ta, còn hơn đợi sau này gạo đã nấu thành cơm.

Suy ngẫm một lúc, bố Hải Châu gọi điện thoại cho đồng nghiệp cũ ở phòng tuyên truyền, nhờ ông ấy giới thiệu cho tổng biên tập ở tòa soạn của Tiểu Tình. Thông qua lãnh đạo lớn hẹn gặp lãnh đạo nhỏ, sự việc sẽ dễdàng hơn. Lãnh đạo nhỏ thường bày tỏ sự tôn trọng của mình, vì thế mới xuất hiện mạng xu nịnh của tổng biên tập Thường.

Tuy nhiên, khi thấy cô gái trạc tuổi con trai mình xuất hiện trước mắt với dáng vẻ hoảng hốt và sợ hãi, bốHải Châu có chút không đành lòng. Đây cũng chính là lí do ông ngồi trên ghế sofa, im lặng một lúc rất lâu.

Dù sao thì cũng là người từng trải, bố Hải Châu vẫn nghiêm mặt, dằn lòng nói ra ý đồ của mình. Mặc dù nói rất uyển chuyển nhưng cô gái kia cũng không ngốc. Lời nói uyển chuyển đến đâu thì cũng là cái ý đó: Cô không xứng với con trai tôi, nhanh chóng giải tán đi.

Bố mẹ Hải Châu đã sớm biết được rằng Tang Tiểu Tình sẽ nói chuyện này với con trai. Nhưng điều khiến họ không ngờ tới là sau khi đi du học vài năm, con trai đã không còn là cậu bé ngoan ngoãn nghe lời trước đây. Sau khi biết bố mẹ giấu mình tìm gặp bạn gái để “tâm sự”, anh tức tốc chạy về nhà, vẫn chưa đóng cửa mà đã gầm lên với mẹ:

- Bố mẹ dựa vào cái gì mà can thiệp vào cuộc sống của con?

Tiểu Tình gầm lên đến nỗi chút áy náy cuối cùng của mẹ cũng tan biến, ngón tay run rẩy chỉ vào người con trai:

- Dựa vào việc mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, dựa vào việc con ăn ngon mặc đẹp là nhờ có mẹ!

- Con không cần! – Hải Châu hét lên – Từ nhỏ đến lớn, trong mắt bố mẹ chỉ có quyền! Chỉ có tiền! Chỉmuốn leo cao! Muốn làm quan to hơn, bố mẹ đã nghĩ đến con chưa? Bố mẹ thật ích kỉ…

Vẫn chưa nghe hết câu, mẹ Hải Châu đã lảo đảo ngồi xuống sofa, bệnh tim của bà tái phát.

Hải Châu cũng sững người, luống cuống tìm thuốc, hốt hoảng mang nước nóng tới. Cuối cùng mẹ Hải Châu thở chậm lại, đôi môi run rẩy nói:

- Con trai, con muốn mẹ tức chết à!

4

Năm nay là năm khó chịu nhất trong cuộc đời Tiểu Tình. Tất cả mọi sự náo nhiệt, niềm vui đều là của người khác. Cô chỉ thấy lòng nhói đau, đêm nào cũng mất ngủ nhưng không thể không cố gắng phấn chấn tinh thần.

Còn về việc vì sao Hải Châu không đến chúc tết, Tiểu Tình buột miệng nói:

- Hải Châu về quê rồi.

- Nhưng vì sao về quê mà một cuộc điện thoại cũng không gọi.

- Ở quê nghèo không có điện thoại, di động cũng không có tín hiệu. – Tiểu Tình nói.

Mẹ Tiểu Tình không ngừng xuýt xoa:

- Gia cảnh của Hải Châu tốt như vậy, không ngờcũng xuất thân nghèo khổ, không dễ dàng, không dễdàng!

Đồng nghiệp cũng gọi điện chúc mừng năm mới, hỏi thăm Hải Châu, Tiểu Tình lại buột miệng nói:

- Về Canada giải quyết công việc rồi.

Mẹ Tiểu Tình thính tai, lập tức chất vấn con gái:

- Chẳng phải mày nói Hải Châu về quê rồi sao?

May mà Tiểu Tình thông minh:

- Đồng nghiệp này của con rất lắm chuyện, nếu cô ấy biết quê Hải Châu nghèo như vậy, không bàn tán sau lưng mới là lạ!

Mẹ Tiểu Tình lại tin:

- Đúng, đúng, đúng, không thể cái gì cũng nói với đồng nghiệp. Đồng nghiệp không đáng tin!

Qua chuyện này, Tiểu Tình hiểu rằng: Con người không thế nói dối, một khi nói dối, sớm hay muộn cũng bị lộ, không phải người nào cũng dễ lừa như mẹ mình.

Kì nghỉ tết này Tang Tiểu Tình rất khổ sở, tâm trang sa sút, bồn chồn bất an, tinh thần căng thẳng. Ngày nghỉ cuối cùng, chiều tối, Tiểu Tình đi mua muối cho mẹ, vừa đi xuống thì nhìn thấy Hải Châu đứng ở đó. Anh gầy hơn, tiều tụy hơn, khóe miệng nổi những nốt giống như mụn nước, chắc chắn những ngày này anh cũng không khá hơn cô.

Im lặng rất lâu, Tiểu Tình đang định mở miệng thì Hải Châu hốt hoảng xua tay:

- Đừng nói, đừng… chia tay anh.

Tất cả mọi nỗi oán hận đều tan biến, Tiểu Tình cứnhìn anh như thế, khóc không thành tiếng.

Hải Châu nói cho Tiểu Tình biết bệnh tim của mẹ tái phát, ảnh cảm thấy rất có lỗi:

- Tiểu Tình, cho anh chút thời gian, anh nhất định sẽgiải quyết ổn thỏa chuyện này, chọn ngày đẹp, chúng mình kết hôn.

Mẹ Hải Châu vẫn nằm trên giường bệnh. Hải Châu đi nữa vòng thành phố, chỉ để nói với Tiểu Tình: Anh muốn lấy cô. Câu nói này hơn tất cả những lời thề non hẹn biển ngọt ngào.

Hải Châu vội vàng nói vài câu rồi rời đi. Đột nhiên Tiểu Tình cảm thấy tâm trạng suy sụp bao ngày qua tan biến, cảm giác an lòng và thanh thản lại ùa về. Một câu nói, một ánh mắt của người yêu chính là vị thuốc, có thuốc là khỏi bệnh

TTT

Cuối cùng Tiểu Tình có tâm trạng gọi điện cho bạn bè chúc mừng năm mới. Diệp Thuần vừa nhận được điện thoại của Tiểu Tình, liền cười và nói:

- Này, tâm trạng tốt rồi hả – Sau đó thấp giọng nói – Mình đang xem mặt, anh ta vào nhà vệ sinh rồi.

- Tình hình thế nào? – Tiểu Tình hỏi.

- Cậu gặp người đàn ông nào mà mới gặp lần đầu đã hỏi một tháng cậu kiếm được bao nhiêu tiền chưa? Mình gặp rồi đấy! – Diệp Thuần nghiến răng nghiến lợi nói. – Không chỉ hỏi thế thôi đâu, còn hỏi bố mình vềhưu tiền lương là bao nhiêu bậc. Mình làm sao mà biết được, có phải anh ta nên hỏi mẹ mình không? Haizz, cậu nói xem có phải anh ta làm ở phòng tài vụ không… Không nói nữa nhé, anh ta đến rồi.

Diệp Thuần cúp máy, nhìn người đàn ông tóc rẽngôi, khuôn mặt như cười mà không phải là cười. Anh ta rất nhạy cảm, nói với vô bằng giọng Hồng Kông:

- Nói anh đúng không? Nói tiếp đi, không sao, anh có thể tránh đi, con gái các em thích nhất là buôn điện thoại, thảo luận về đàn ông.

Diệp Thuần nghe mà toát mồ hôi, thật sự cô rất muốn hỏi: “Xin hỏi anh có phải là đàn ông không?” Nhưng anh ta là con trai của sếp dì Diệp Thuần. Vì không muốn đắc tội với dì và sếp của gì, Diệp Thuần đành phải nói:

- Không nói anh, anh nghĩ hơi nhiều rồi.

Anh ta cười, tiếp tục tính toán:

- Một tháng lương của anh cộng với tiền thường là khoảng ba nghìn tệ, cộng với năm nghìn tệ của em, tổng cộng là tám nghìn tệ, ở thành phố nhỏ bé này của chúng ta, có thể sống rất thoải mái…

Thấy Diệp Thuần tỏ vẻ sợ hãi, anh ta vội nói:

- Em đừng tưởng anh không kiếm được nhiều tiền bằng em. Nhà anh có ba căn nhà, hai căn cho thuê, mỗi tháng tiền thuê nhà là hơn ba nghìn tệ. Dĩ nhiên, số tiền này là mẹ anh giữ. Nhưng nhà anh chỉ có một mình anh, cuối cùng không thuộc về anh thì thuộc về ai?

Diệp Thuần không thể ngồi được nữa, cô nhắn tin cho Tang Tiểu Tình:

- Mau gọi điện thoại cho mình!

Tiểu Tình gọi điện, chỉ nghe thấy Diệp Thuần ở đầu dây bên kia nói liên hồi:

- Alô, bác ạ, bác đến rồi ạ? Cái gì? Ở ga tàu? Cháu đến đón bác đây, cháu đến đây ạ. – Sau đó lại nghe thấy Diệp Thuần nói với người bên cạnh:

- Xin lỗi anh, bác em đến, em phải đến ga đón. Hôm nào chúng ta nói chuyện sau nhé.

Sau một hồi tiếng mở cửa, tiếng bước chân, đầu dây bên kia vang lên lời nói như trút được gánh nặng của Diệp Thuần:

- Cuối cùng cũng đã thoát thân. Mới nghỉ được mấy ngày tết mà mình đã phải đi xem mặt ba lần, chẳng ra làm sao cả, mình không tìm đối tượng là phạm pháp hay phạm quy, mà cô dì chú bác phải tranh nhau tìm đối tượng cho mình. Diệp Thuần này không muốn lấy chồng, không phải là ế!

- Cũng không phải cậu không muốn lấy chồng, cậu chưa tìm được người để lấy – Tiểu Tình mỉm cười đính chính.

- Lấy chồng? Đâu có dễ dàng như thế. – Diệp Thuần thở dại, điện thoại hết pin, tự động ngắt.

Từ năm hai mươi lắm tuổi đến nay, Diệp Thuần xem mặt không biết bao nhiêu lần, trong số đó không thiếu tình yêu sét đánh, cũng có mối tình dần dần có cảm tình, nhưng để đi đến cùng thì thực sự rất khó.

Lí do rất đơn giản, càng lớn tuổi thì càng thận trọng với hôn nhân, vì không có nhiều thời gian để thử, đểcảm nhận, vì thế mong rằng một lần là xong, một bước đến đích, từ đó kết hôn sinh con đều thuận lợi. Nhưng anh A nhiều tiền thì lăng nhăng, anh B hiền lành nhưng khù khờ, anh C có nhà nhưng nợ chồng chất, anh D mọi mặt đều tốt nhưng tiền lương không bằng mình… Muốn tìm một người có nhà có xe, đẹp trai ân cần, chung tình, bố mẹ đều có lương hưu quả thực còn khó hơn trúng xổ số.

Sốt ruột ư? Dĩ nhiên là sốt ruột, lúc này không tìm được, sau này phải làm sản phụ cao tuổi. Cũng không vội, phụ nữ hiện đại, yoga, thẩm mĩ, khiêu vũ, cuộc sống vừa thảnh thơi vừa tự tại, đàn ông có cũng được mà không có cũng được. Ngày tháng cứ thế trôi đi, nếu không tìm được đối tượng thì thôi, nếu tìm phải tìm người nào thích hợp nhất.

Nhưng chuyện tình cảm, không đầu tư thời gian, tình cảm và sự quan tâm mà chỉ muốn đầu cơ sinh lợi thì sao có thể có được? Đạo lý này không phải Diệp Thuần không biết, nhưng cô giống như một nhà đầu tưsuy trước tính sau, trong lòng thì nghĩ đến tình cảm nhưng không hạ quyết tâm được. Bên cạnh có bao nhiêu chị em hoặc là lỗ hoặc là lãi, nên cô vẫn còn quan sát, cố phiếu nào vừa ổn định vừa có tiềm năng. Nhưng đây là điều người trần mắt thịt như chúng ta có thể nhìn ra được sao?