Một ảnh nhật đăng san - chương 04

Chương 04/ MANH MỐI VỀ NHỮNG VIÊN NGỌC THỜI KHÔNG (TT)

Đoàn Văn không nói gì, lẳng lặng di chuyển đến trước mặt, A Hường nuốt nước bọt đánh ực, nhịp tim bang bang nảy. Hắn, hắn đây là muốn làm gì? Cướp của?- Lắc đầu- Nếu cướp đã vét sạch thôn rồi. Cướp sắc? Không không, bản thân tự biết nhan sắc có hạn, không bằng một góc cô nương kia. Vậy, vậy cuối cùng là … hổng lẽ giết người bịt miệng? Nhưng tại sao không kết thúc tại thôn mà phải đến tận đây?- Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng rối, lưng áo ướt tự lúc nào.

Hai ngón tay kẹp chặt không nhanh không chậm điểm vào ngực A Hường, bản thân chưa kịp ổn định đã bị sốc lên, bên tai truyền đến giọng trầm như tiếng đồng triệu hồi của người Man: “Đi theo ta!”

A Hường bị Đoàn Văn thô bạo kéo đi, cánh tay tưởng chừng sắp trật khỏi khớp, tròng mắt trừng lớn, trong lòng bực tức thầm mắng đồ quỷ máu lạnh, ỷ cứu người ta thì muốn làm gì thì làm sao? Bộ chưa nghe câu ‘Không được đánh nữ nhi dù chỉ bằng một nhành liễu’? Thật muốn đạp tên này đạp xuống vách cho hả giận.

Bích Ngọc quay sang Lục Phu ánh mắt muốn hỏi lại thôi bởi thấy người kia nhướn mày nhún vai ý bảo: Cả ta cũng không biết tiểu tử đó đang mưu tính gì.

Sau khi bày biện dáng vẻ ngây ngô vô tội, Lục Phu hít một hơi thả lỏng người, ngả lưng vào gốc bách xanh đối diện Bích Ngọc, mắt nhắm nghiền nghiền ngẫm, đoán chừng tên đồ đệ bất trị của mình đang nhớ lời Lục Phụng mà sốt ruột thực thi. Chỉ là… dục tốc bất đạt, mọi vấn đề liên quan đến 13 miếng ngọc đều như thể màng sương mỏng, hành động cấp tốc lỡ ra có việc không hay ngoài ý muốn chẳng phải dẫn đến hoài công phí sức. Vội vội vàng vàng như vậy cho thấy hắn còn chưa tin tưởng lời nói của vị cô nương lạ mặt này, chưa đi đến cuối cùng thì chưa biết ai là bạn. Haiz, tiểu tử, ngươi còn kém lắm, còn kém lắm, cần phải rèn luyện nhiều. Trở về, ta hảo hảo huấn luyện ngươi. Lại nghĩ tiếp, chuyện tập hợp đủ 13 miếng ngọc có vẻ không mấy đơn giản. Hiện tại đã tìm được 3 miếng, một trên người tiểu tử, một ở cô gái tộc Man, cuối cùng là ở ‘tiểu muội’. Nhưng là, Lục Phụng đã biệt tăm 20 năm nay, mỗi lần nghe được tin tức của muội ta đều phi ngựa như bay bất kể ngày đêm, kết quả vẫn là chậm một bước. Ta thật nghĩ không thông, muội đây là muốn làm gì? Nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc chẳng thể viện ra một nguyên do, đành chờ ngày tao ngộ, muội đã nói cơ duyên xảo hợp có ngày gặp lại, vậy thì nhất định sẽ gặp lại, tin tưởng cơ duyên của chúng ta còn chưa hết.

Bích Ngọc thấy người trước mắt như lạc vào thế giới riêng cũng không tiện quấy rầy, thả lỏng mình cho cơ thể có thời gian hồi phục, nhiệm vụ canh cánh bên mình đành chờ thời điểm thích hợp cùng hai vị đạo sĩ giải thích rõ ràng rồi thuyết phục một phen tìm cách giải quyết.

Mỗi người mang trong mình một ý nghĩ, nặng nề trên vai một nhiệm vụ. Không gian lặng yên không tiếng động, nghe thấu cả hơi thở xuyên tạc vào không, bất giác như vỡ ra bởi tiếng họa mi mà giật mình.

Xa xa, mặt trời đã ngỏ ý muốn rời chiếc chăn bông êm ái để bắt đầu công việc thường nhật. Muôn thú nhộn nhạo. Từng chú sơn dương thận trọng đạp lên con suối lách tách vượt sang kia bờ. Gà lôi trắng sục sạo xới đất tìm bữa sáng. Hổ ngáp một tiếng vang cả núi đồi. Ngày mới lại bắt đầu, những gì thuộc về tự nhiên vẫn cứ tuần hoàn tiếp diễn, mặc cho nhân tình thế thái đang lúc loạn lạc.

Cảnh nối cảnh, yên bình, rạo rực. A Hường gò người cố theo kịp bước chân Đoàn Văn, ngoái đầu, nơi bọn họ nghỉ chân đã ở xa tít. Đôi chân thu hẹp khoảng cách, ngắn dần, đơ dần, tê cứng. A Hường vừa định lên tiếng chợt gương mặt vừa ngước lên dúi thẳng vào lưng Đoàn Văn, mùi bạc hà cay nồng xộc vào mũi.

Cô có chút bối rối, lúc nãy nghĩ bạo không có nghĩa cô có khả năng phát bạo. Dù sao hắn có ơn cứu cô, cứu tộc Man. Có điều, ai biết được là có hay không có mục đích khác? Nói chuyện sao phải đến tận nơi vắng vẻ không người? Cô khờ khạo thật nhưng không đến nỗi ngu ngốc, bị người ta bán đi còn giúp người đếm tiền. Được rồi, đã vậy kế tiếp xem phát sinh sự tình gì, nếu thấy khả nghi, trực tiếp trốn.

Đoàn Văn dịch nhẹ cặp mày ngài, giọng trầm ngâm: “Cô”

“Hả? Gì?” Bị gọi bất chợt trong lúc đang mang tư niềm, A Hường quýnh quáng, đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi, không biết hắn định làm gì ở nơi khỉ ho cò gáy này?

Nữ tử cư nhiên là một người đơn giản, nghĩ gì đều hiện rõ mồn một trên mặt, Đoàn Văn khinh thường nhìn bằng nửa con mắt: “Hừ. Yên tâm, tôi không có hứng thú với que củi.”

“Ngươi… ngươi...” A Hương suýt tức sùi bọt mép, hai má trương hồng. Hắn có thật là con trai quan tri châu vùng Hồng không? Con nhà gia thế thế nhưng mà nói năng toàn lời độc địa, người ta dù gì cũng là nữ nhi, nói chuyện lại chẳng chừa chút mặt mũi.

“Tên?”

“…”

“Nghe không lọt tai?”

“…”

“Có nói hay không?!!” Đoàn Văn trừng mắt xạ một luồng sát khí, mặt âm u như thần chết muốn đoạt mạng, hai má A Hường đang hồng liền chuyển trắng. Nhịp tim rơi ‘thụp’  xuống không đơn thuần là cảnh giác mà đang ý thức mức độ nguy hiểm bản thân sắp đối diện. Liếc trái liếc phải đề phòng, môi cố gặng ba chữ: “Man…Man Lệ Hường”

Đoàn Văn hài lòng cười nhàn nhạt, đôi mắt thâm sâu khó lường: “Tốt! Có muốn cứu người thân của cô?”

“Đương…đương nhiên.”

Thấy nam tử cười, A Hường không tự chủ rùng mình, chẳng biết nguyên do từ đâu khiến đáy lòng sinh ra một cỗ khán cự, sợ hãi trước hắn.

“Trên người cô có phải đang mang một miếng ngọc?”

“Sao ngươi biết? Ngươi không lẽ …” A Hường bọc hai tay chắn trước ngực, tiếng ‘ực’ nuốt vào rõ to, chân vô thức bước lùi, tròng mắt quét mạnh, lòng thấp thỏm không yên. Hành động này rõ ràng là khiêu khích tính nóng nảy của Đoàn Văn, nếu không phải vì việc lớn cần nhẫn nhịn thì đã một chưởng đánh chết kẻ phiền phức ngu ngốc kia.

Đoàn Văn hằn từng tiếng lấy đe: “Cô không cần biết. Chỉ cần cô gật đầu, ta đảm bảo với cô những người trong thôn chết hôm nay sẽ được trọng sinh.”

“Huynh muốn tôi làm gì?”

“Giao ra linh hồn của cô.”

“Được, hi vọng huynh giữ đúng lời hứa” Khéo đùa, cô không giao hắn chẳng lẽ không trực tiếp giết? Có khi là người ta thương hại mà hỏi lấy lệ. Nhưng nghĩ không loại trừ khả năng đó là điều kiện cần thiết để cứu người? Cái này có nghĩ cũng đành chịu, giờ bản thân đã là cá trên thớt, người ta muốn thái muốn băm thế nào chả được.

“Đem miếng ngọc nắm chặt mà cầu ‘Tôi nguyện đem linh hồn kết nối với ngọc’ ”Đoàn Văn không để tâm câu nói của A Hường, kì thực đôi mắt đã u ám thâm sâu nhiều phần, mức độ kiên nhẫn đang được hạ thấp.

“Ân đức của huynh A Hường nhất định ghi tạc, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp” A Hường gập lưng tưởng chừng đầu gần chạm đất có một loại cảm xúc khó diễn tả. Xoay người về sau, lưng đối diện Đoàn Văn, tay nâng sợi dây trên cổ từ từ rút lên. Miếng ngọc hình con trâu to khỏe, bắp thịt đùn đụn thật khiến A Hường rất thích, mỗi ngày ngắm nó đều ao ước một ngày nào đó trâu trong làng có thể to như vậy, chắc thịt như vậy, nhà nhà sung túc, người người không lo đói mà quần quật mưu sinh, tiếc là cái viễn cảnh kia chưa tới đã thấy một màn đêm u tối, máu, xác khô, ngổn ngang, cửa nhà hoang tàn.

Màng mắt ầng ậng nước tí tách rơi, giờ cô rất nhớ mọi người, nhớ A Kỳ lắm lời, nhớ ba mẹ, nhớ những con người cần mẫn hay cười, nhớ trưởng lão luôn đeo gương mặt nghiêm nghị nhưng âm thầm lo lắng, trên dưới thu xếp ổn thỏa, là người được hết thảy người Man trên núi Ba Vì kính trọng. Vậy mà…vậy mà…hic… không sao… giờ thì không sao rồi, chỉ cần cô niệm câu chú đó lên tất cả sẽ là ác mộng, đã là ác mộng thì thức dậy mọi thứ vẫn không đổi. Chỉ là cô không còn cơ hội mở mắt nhìn mọi người trước khi biến mất. Dẫu vậy cô vẫn cảm thấy đáng, đổi một mạng lấy hơn trăm mạng, vẫn lời chán.

Siết miếng ngọc trên tay, A Hường đặt hết thành tâm thành khẩn khấn: “Man Lệ Hường tôi nguyện đem cả linh hồn kết nối với ngọc.”

Một tia sáng nhỏ thôi, như hạt nước long lanh dưới ánh mặt trời, dần dần sáng rõ như vì tinh tú, sau cùng là phát sáng mãnh liệt như vạn kim bắn vào mắt. Từng bộ phận cơ thể dần bị hút vào miếng ngọc, hay nói đúng hơn chính là linh hồn. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, A Hường cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng chấn kinh cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Miếng ngọc hấp thu linh hồn trong hẳn, sáng hẳn, hình con trâu lần nữa hiện ra, chỉ là lần này hình ảnh sống động như thật.

Đoàn Văn vung tay thu miếng ngọc đưa đến trước mặt, ngẫm ngẫm, cuối cùng nói ra: “Không đợi đến phiên ta, chuyện là Diêm Đế quyết”