Những đêm ở Rodanthe - Chương 12

CHƯƠNG 12

Ướt sũng và lạnh cóng, cả hai trở về phòng của mình. Paul cởi bộ quần áo đang mặc và mở vòi nước, đợi đến khi hơi nước bốc lên từ sau tấm rèm rồi bước vào dưới vòi hoa sen. Cơ thể anh mất vài phút để ấm lên, và dù anh đã cố ý lưu lại dưới vòi nước lâu hơn và mặc đồ thật chậm rãi, khi anh xuống, Adrienne vẫn chưa xuất hiện trở lại.

Các cửa sổ đều đã được che chắn kín khiến ngôi nhà tối đi. Paul liền bật đèn phòng khách rồi vào bếp lấy một tách cà phê. Tiếng mưa đập dữ dội trên cửa chắn bão vang vọng khắp cả ngôi nhà. Sấm nổ liên tục, nghe vừa gần vừa xa như tiếng của những ga tàu đông đúc. Paul mang tách cà phê trở lại phòng khách. Ngay cả khi đèn đã bật, các cửa sổ tối đen vẫn khiến người ta cảm thấy như đêm đã xuống, và anh tiến về phía lò sưởi.

Paul mở van thông gió của lò sưởi và đặt vào ba thanh củi, chất lên cho không khí thổi qua, rồi bỏ vào một ít mồi lửa. Anh nhìn quanh quất để tìm diêm và thấy chúng trong một hộp gỗ trên bệ lò sưởi. Mùi lưu huỳnh vương vất trong không khí khi anh bật que diêm đầu tiên.

Mồi lửa khô bắt đầu nhanh chóng, và chẳng mấy chốc anh đã nghe thấy âm thanh như tiếng giấy vò lại với nhau phát ra từ đống gỗ đang bắt lửa. Vài phút sau, đám gỗ sồi bắt đầu tỏa nhiệt, vậy là Paul kéo ghế lại gần, duỗi thẳng chân về phía đống lửa.

Thoải mái đấy, anh vừa nghĩ vừa đứng dậy khỏi ghế, nhưng vẫn có gì đó chưa chuẩn lắm. Anh bước ngang qua căn phòng và tắt đèn đi.

Anh mỉm cười. Khá hơn rồi, anh nghĩ. Khá hơn nhiều rồi.

Trong phòng, Adrienne đang từ từ tận hưởng thời gian của riêng mình. Sau khi trở vào phòng, nàng quyết định nghe theo lời khuyên của Jean và bắt đầu xả nước đầy bồn tắm. Ngay cả khi đã tắt vòi nước vào bồn, nàng vẫn nghe thấy tiếng nước chảy trong đường ống và biết rằng Paul vẫn đang tắm bên trên. Điều đó gợi cho nàng một cảm giác xốn xang nào đó, và nàng để mặc cho nó xâm chiếm tâm trí mình.

Chỉ hai ngày trước, nàng không thể tưởng tượng được một điều như thế này sẽ xảy đến với mình. Nàng cũng không thể tưởng tượng rằng mình sẽ có cảm giác như thế này đối với bất cứ ai, huống hồ là một người nàng mới gặp. Cuộc đời nàng không cho phép những điều như thế, ít nhất là gần đây. Nàng có thể dễ dàng đổ lỗi cho bọn trẻ hay tự nhắc mình rằng những trách nhiệm khiến nàng không còn đủ thời gian cho điều đó, nhưng đó không hẳn là sự thật. Một phần nguyên nhân là chính con người mà nàng đã trở thành từ sau vụ ly dị.

Nàng cảm thấy mình bị phản bội và thấy giận Jack, đó là sự thật và mọi người đều hiểu được. Nhưng bị bỏ rơi vì một người khác còn ám chỉ những điều khác nữa, và dù nàng có cố gắng không nghĩ về chúng, đã có những lúc nàng không thể không nhận ra. Jack đã cự tuyệt nàng, anh ta đã cự tuyệt quãng thời gian chung sống của hai người, đó là một cú tổn thương quá nặng đối với nàng trong tư cách một người vợ, người mẹ, và cả một người đàn bà. Dù như anh ta nói, anh không mong việc phải lòng Linda và rằng đó chỉ là chuyện tự nhiên xảy ra, điều ấy không có nghĩa là anh ta chỉ đi theo cảm xúc mà không có những quyết định của lý trí đi cùng. Anh ta hẳn đã nghĩ về điều mình đang làm, và hẳn đã cân nhắc các khả năng khi bắt đầu cặp kè bên Linda. Và dù có cố làm cho chuyện xảy ra có vẻ nhẹ nhàng đến thế nào, việc anh ta làm không khác nào nói với Adrienne rằng Linda hơn nàng về mọi mặt, và rằng Adrienne thậm chí không đáng để anh ta bỏ thời gian và nỗ lực hàn gắn vấn đề anh ta cảm thấy không ổn giữa hai người, bất kể đó là vấn đề gì chăng nữa.

Nàng có thể đối mặt với sự cự tuyệt đó như thế nào đây? Mọi người có thể dễ dàng nói rằng đó không phải là lỗi của nàng, rằng Jack đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên, nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến con người bên trong nàng. Đặc biệt là người phụ nữ bên trong nàng. Người ta khó có thể thấy xao xuyến hay rung động khi người ta không còn thấy mình hấp dẫn, và ba năm tiếp theo không một cuộc hẹn chỉ càng tăng thêm cảm giác tự ti trong nàng.

Và nàng đã giải quyết cảm giác đó như thế nào? Nàng dành trọn cuộc sống của mình cho con cái, cho cha, cho ngôi nhà, công việc, các hóa đơn. Dù có ý thức hay vô thức, nàng cũng đã thôi làm những việc có thể cho nàng cơ hội để nghĩ cho bản thân mình. Không còn những cuộc chuyện phiếm với bạn bè qua điện thoại, những cuộc đi dạo hay những lần tắm bồn thong thả, hay thậm chí cả việc làm vườn. Mọi thứ nàng làm đều có mục đích nào đó, và dù nàng tin rằng bằng cách này nàng đang kiểm soát tốt cuộc sống của mình, giờ đây nàng đã nhận ra đó là một sai lầm.

Rốt cục, cách sống đó đã không giúp gì cho nàng. Nàng bận rộn từ lúc ngủ dậy cho đến khi đi ngủ, và vì đã tự tước đi món quà cuộc sống, nàng chẳng có gì để mong đợi. Cuộc sống hằng ngày của nàng là một chuỗi những việc không tên, và chỉ riêng thế thôi đã đủ để khiến bất kỳ ai kiệt sức. Nàng đột nhiên nhận ra rằng, bằng cách từ bỏ những điều nhỏ nhặt có thể khiến cuộc sống có ý nghĩa hơn, mọi điều nàng làm đều chỉ là để quên đi nàng thực sự là ai.

Paul đã thấy rõ tình trạng ấy của nàng, nàng thầm nghi hoặc. Và bằng cách nào đó, việc ở bên anh đã cho nàng cơ hội để chính nàng cũng nhận ra nó.

Nhưng cuối tuần này không chỉ đơn giản là giúp nàng nhận ra những sai lầm đã mắc phải trong quá khứ. Nó còn liên quan đến tương lai và cách nàng sẽ sống từ giờ trở đi. Quá khứ đã trôi qua, nàng chẳng thể làm gì để thay đổi nó nữa, nhưng tương lai vẫn còn đó cho nàng nắm bắt, và nàng không muốn sống phần còn lại của đời mình trong thứ cảm giác mà nàng đã mang suốt ba năm qua.

Nàng cạo lông chân và ngâm mình trong bồn thêm vài phút nữa, đủ lâu để bọt xà phòng tan hết và nước bắt đầu nguội đi. Nàng lau khô người rồi với lấy lọ kem dưỡng thể trên kệ, biết rằng Jean sẽ không thấy phiền. Nàng thoa một ít lên chân và bụng, rồi đến ngực và hai tay, thích thú khi thấy nó đem lại sức sống cho làn da của mình.

Quấn khăn tắm quanh mình, nàng bước đến va li. Thói quen khiến nàng với lấy quần jean và áo len, nhưng sau khi lôi chúng ra, nàng lại đặt sang một bên. Nếu mình thực sự muốn thay đổi cách sống, nàng thầm nghĩ, thì mình nên bắt đầu ngay từ bây giờ.

Nàng không mang theo nhiều thứ để mặc, càng không mang thứ gì lộng lẫy cầu kỳ, nhưng có mang một chiếc quần vải đen và một chiếc áo cánh trắng mà Amanda mua cho nàng nhân dịp Giáng sinh. Nàng đã mang chúng theo trong niềm hy vọng mơ hồ rằng có thể ra ngoài vào một buổi tối nào đó, và dù thực tế là nàng sẽ chẳng đi đâu cả, thời điểm này cũng vẫn hoàn toàn thích hợp để nàng mặc.

Nàng sấy khô tóc rồi uốn xoăn. Tiếp theo là trang điểm: mascara cùng một lớp phấn má, son môi nàng mua ở cửa hàng Belk vài tháng trước nhưng không mấy khi dùng đến. Soi mình trước gương, nàng thêm một vệt bóng mắt, chỉ đủ để tôn lên màu mắt của nàng, như nàng thường làm trong những năm đầu sau khi cưới.

Khi đã xong, nàng chỉnh lại chiếc áo cho đến khi thấy vừa ý, mỉm cười trước hình ảnh mình đang nhìn thấy. Đã quá lâu rồi nàng mới lại trông như thế này.

Nàng ra khỏi phòng, và khi đi qua bếp, nàng ngửi thấy mùi cà phê. Đó là thứ mà nàng thường sẽ uống trong một ngày như hôm nay, đặc biệt là khi vẫn đang là buổi chiều, nhưng thay vì rót cho mình một tách, nàng lấy chai rượu cuối cùng trong tủ lạnh, cầm cái mở chai và lấy một cặp ly, cảm thấy rõ rằng nàng đang sống trong hiện tại, như thể cuối cùng nàng đã hoàn toàn kiểm soát được mình.

Mang tất cả vào phòng khách, nàng thấy Paul đã đốt lò sưởi, và ánh lửa thay đổi cả căn phòng theo một cách nào đó, như thể đã dự liệu sẵn cảm giác của nàng. Khuôn mặt Paul sáng lên trong ánh lửa, và dù nàng im lặng, nàng biết anh đã cảm thấy sự hiện diện của nàng. Anh quay lại định nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy Adrienne, anh lại chẳng thốt lên được lời nào. Anh chỉ biết nhìn nàng không chớp.

“Hơi quá chăng?” cuối cùng nàng hỏi.

Paul lắc đầu, mắt vẫn không rời mắt nàng. “Không... không hề. Trông cô... rất đẹp.”

Adrienne mỉm cười bẽn lẽn. “Cám ơn,” nàng nói. Giọng nàng nhẹ như tiếng thầm thì, một giọng nói từ rất lâu về trước.

Họ tiếp tục nhìn nhau trân trân cho đến khi Adrienne nâng chai rượu lên một chút. “Anh có muốn một chút rượu không?” nàng hỏi. “Tôi biết là anh đang uống cà phê, nhưng trong lúc mưa bão thế này, tôi nghĩ có thể rượu thì hay hơn.”

Paul hắng giọng. “Nghe tuyệt lắm. Cô muốn tôi mở chai giúp không?”

“Nếu không muốn có vụn bấc trong rượu, có lẽ anh nên mở thì hơn. Tôi chưa bao giờ giỏi làm những thứ này.”

Khi Paul đứng dậy khỏi ghế, nàng đưa cái mở chai cho anh. Anh thoăn thoắt mở chai rượu, còn Adrienne cầm cả hai chiếc ly cho anh rót rượu vào. Anh đặt chai rượu lên bàn rồi cầm lấy ly của mình trong khi họ cùng ngồi xuống ghế. Nàng nhận ra hai chiếc ghế đã được xếp gần nhau hơn ngày hôm qua.

Adrienne nhấp một ngụm rượu rồi hạ ly xuống, hài lòng với tất cả mọi thứ: vẻ ngoài và cảm giác của mình, hương vị của rượu, và chính căn phòng. Ngọn lửa bập bùng tạo ra những bóng đen nhảy nhót xung quanh hai người. Cơn mưa đang trút lên những bức tường.

“Dễ chịu thật,” nàng nói. “Tôi mừng là anh đã nhóm lửa.”

Trong bầu không khí ấm áp, Paul ngửi thấy một thoáng mùi hương nước hoa của nàng, và anh khẽ cựa quậy trên ghế. “Tôi vẫn hơi lạnh sau khi dầm mưa bên ngoài,” anh nói. “Có vẻ cứ mỗi năm tôi lại lâu thấy ấm người hơn một chút.”

“Ngay cả khi anh tập thể dục đều đặn như vậy ư? Vậy mà tôi nghĩ anh đang kìm giữ được thời gian.”

Anh bật cười khe khẽ. “Giá mà được như vậy.”

“Trông anh vẫn ổn mà.”

“Cô không thấy tôi vào sáng sớm đấy thôi.”

“Không phải lúc đó anh đã chạy rồi ư?”

“Ý tôi là trước đó cơ. Khi mới ra khỏi giường, tôi hầu như chẳng cử động nổi mà cứ lẩy bẩy như ông già ấy. Bao nhiêu năm tập chạy đã bắt đầu cho thấy hậu quả rồi.”

Trong khi họ cùng đung đưa ghế, anh có thể thấy ánh lửa bập bùng phản chiếu trong mắt nàng.

“Hôm nay cô đã liên lạc với bọn trẻ chưa?” anh hỏi, cố gắng không nhìn Adrienne quá lộ liễu.

Nàng gật đầu. “Sáng nay chúng đã gọi trong khi anh ra ngoài. Chúng đang chuẩn bị cho chuyến đi trượt tuyết, nhưng muốn gọi cho tôi trước khi đi. Chúng đang định đi Snowshoe ở Tây Virginia cuối tuần này. Chúng đã mong đợi dịp này mấy tháng nay rồi.”

“Có vẻ chúng sẽ vui đấy nhỉ.”

“Vâng, Jack giỏi việc đó lắm. Bất cứ khi nào chúng đến thăm, anh ta cũng chuẩn bị sẵn những trò vui vẻ, như thể cuộc sống bên anh ta không khác gì một bữa tiệc lớn.” Nàng dừng lời. “Nhưng cũng chẳng hề gì. Anh ta cũng bỏ lỡ nhiều điều khác, và tôi sẽ không đổi chỗ cho anh ta. Người ta không thể lấy lại được những năm đã qua.”

“Tôi biết.” Anh lẩm bẩm. “Tin tôi đi, tôi biết.”

Nàng cau mày áy náy. “Xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên nói vậy...”

Anh lắc đầu. “Không sao. Dù không phải cô nói về tôi, tôi biết là mình đã bỏ lỡ nhiều thứ mà khó mà mong lấy lại được. Nhưng ít nhất tôi đang cố gắng thay đổi phần nào điều đó. Tôi chỉ hy vọng là mình thành công.”

“Sẽ thành công chứ.”

“Cô nghĩ vậy à?”

“Tôi biết thế. Tôi nghĩ anh là kiểu người có thể đạt được mọi điều mình cố công làm.”

“Lần này sẽ không dễ thế đâu.”

“Tại sao?”

“Gần đây mối quan hệ giữa Mark và tôi không được tốt lắm. Thực ra, chúng tôi chẳng liên hệ gì với nhau hết. Chúng tôi đã không nói với nhau quá vài từ suốt mấy năm nay.”

Nàng nhìn anh, không biết phải nói gì. “Tôi không biết là đã lâu như vậy,” cuối cùng nàng dè dặt.

“Làm sao cô biết được. Đó không phải là một điều tôi dám tự hào thừa nhận.”

“Anh định sẽ nói gì với cậu ấy? Ý tôi là khi mới gặp ấy?”

“Tôi không biết nữa.” Anh nhìn nàng. “Cô có gợi ý nào không? Dường như cô rất giỏi xử lý các vấn đề trong việc làm cha mẹ?”

“Không hẳn đâu. Có lẽ tôi phải biết vấn đề là gì trước đã.”

“Đó là một câu chuyện dài.”

“Chúng ta có cả ngày nếu anh muốn nói về chuyện đó.”

Paul nhấp một ngụm rượu như thể để lấy quyết tâm. Rồi, trong hơn nửa giờ sau đó, cùng với mưa gió đang mạnh dần bên ngoài, anh kể với nàng anh đã không có mặt khi Mark lớn lên như thế nào, về cuộc cãi vã trong nhà hàng, về việc anh không thể tìm đủ dũng khí để hàn gắn rạn nứt giữa hai cha con. Khi anh kể xong, ngọn lửa đã hơi lụi đi. Adrienne im lặng một hồi lâu.

“Tình hình nan giải đấy,” nàng thừa nhận.

“Tôi biết.”

“Nhưng không phải tất cả là lỗi của anh, anh biết đấy. Mâu thuẫn nào cũng từ hai phía.”

“Triết lý sâu xa thật.”

“Nhưng đúng thế đấy.”

“Tôi nên làm gì đây?”

“Tôi nghĩ là không nên gượng ép quá. Tôi nghĩ có thể hai cha con cần phải tìm hiểu về nhau trước khi bắt đầu giải quyết vấn đề giữa hai người.”

Anh mỉm cười, suy ngẫm về những lời nàng nói. “Cô biết không, tôi hy vọng các con cô nhận ra mẹ chúng thông minh như thế nào.”

“Chúng không nhận ra đâu. Nhưng tôi vẫn đang hy vọng.”

Anh bật cười, trộm nhìn làn da nàng tỏa rạng trong ánh sáng dìu dịu. Một tia lửa lóe lên từ khúc củi đang cháy, bốc những làn khói mỏng lên ống khói. Paul rót thêm rượu vào hai ly.

“Anh định ở Ecuador bao lâu?” nàng hỏi.

“Tôi chưa biết. Tôi nghĩ còn tùy xem Mark muốn tôi ở đó bao lâu.” Anh lắc cốc rượu trước khi ngẩng lên nhìn nàng. “Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ ở đó ít nhất một năm. Dù sao tôi cũng đã nói với ông giám đốc như vậy.”

“Rồi sau đó anh sẽ quay lại?”

Anh nhún vai. “Ai biết trước được. Tôi nghĩ mình có thể đi bất cứ đâu. Tôi cũng đâu còn nơi nào để quay về ở Raleigh nữa. Thành thật mà nói, tôi chưa nghĩ đến việc mình sẽ làm gì khi quay về. Có thể tôi sẽ chuyển sang trông coi nhà nghỉ trong khi chủ đi vắng chẳng hạn.”

Nàng bật cười. “Tôi nghĩ anh sẽ phát chán mất thôi.”

“Nhưng tôi sẽ có ích nếu có bão đấy.”

“Đúng, nhưng anh sẽ phải học nấu ăn.”

“Có lý.” Paul liếc về phía nàng, một nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối. “Vậy có lẽ tôi cứ chuyển đến Rocky Mount đã rồi mới tính tiếp.”

Nghe những lời này, Adrienne cảm thấy máu dồn lên mặt. Nàng lắc đầu quay đi.

“Đừng nói vậy.”

“Nói gì?”

“Những điều anh không nghĩ đến một cách nghiêm túc.”

“Điều gì khiến cô nghĩ tôi không nghiêm túc?”

Nàng không dám nhìn vào mắt anh, cũng không trả lời, và trong sự im lặng của căn phòng, anh thấy ngực nàng phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Anh thấy một thoáng sợ hãi phủ bóng qua khuôn mặt nàng nhưng không biết đó là vì nàng muốn anh đến và sợ rằng anh sẽ không đến, hay là không muốn anh đến và sợ rằng anh sẽ đến. Anh nhoài người tới, đặt tay lên cánh tay nàng. Khi lên tiếng giọng anh thật dịu dàng, như thể đang cố gắng dỗ dành một đứa trẻ.

“Tôi xin lỗi nếu lời tôi nói khiến cô khó chịu,” anh nói, “nhưng cuối tuần vừa qua... cứ như một điều mà tôi không hề biết là có trên đời. Ý tôi là, nó cứ như một giấc mơ vậy. Em giống như một giấc mơ vậy.”

Hơi ấm từ bàn tay anh dường như đã xâm nhập vào xương tủy nàng.

“Em cũng đã có một khoảng thời gian tuyệt vời,” nàng nói.

“Nhưng em không có cảm giác giống anh.”

Nàng nhìn anh. “Paul... Em...”

“Không, em không cần phải nói gì cả...”

Nàng không để cho anh nói hết câu. “Có đấy, em phải nói. Anh muốn một câu trả lời, em sẽ cho anh, được chứ?” Nàng ngừng lời, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. “Khi Jack và em chia tay, đó không chỉ là đoạn kết của một cuộc hôn nhân. Nó đã kết thúc mọi hy vọng của em về tương lai. Và kết thúc cả con người em nữa. Em đã nghĩ là em muốn tiến lên, và em đã cố gắng, nhưng dường như thế giới này không còn hứng thú với con người em nữa. Đàn ông nói chung không chú ý đến em, và em nghĩ em đã tự thu mình vào vỏ ốc. Cuối tuần vừa qua đã khiến em nhận ra điều đó về mình, và em vẫn đang cố gắng định hình điều đó.”

“Anh không rõ em đang muốn nói với anh điều gì.”

“Không phải em nói những điều này để từ chối. Em muốn gặp lại anh lần nữa. Anh quyến rũ và thông minh, và hai ngày qua có ý nghĩa với em hơn những gì anh nhận thấy. Nhưng anh chuyển đến Rocky Mount ư? Một năm là một khoảng thời gian dài, và không ai nói trước được khi đó chúng ta sẽ ra sao. Hãy xem anh đã thay đổi đến mức nào trong sáu tháng qua. Anh có thể thực lòng nói với em rằng anh sẽ vẫn cảm thấy như cũ về tất cả những chuyện này sau một năm nữa không?”

“Có,” anh nói. “Anh có thể.”

“Sao anh dám chắc thế?”

Bên ngoài, gió đã thổi đều, rít lên từng hồi trong khi đập vào ngôi nhà. Cơn mưa đang nện lên tường và mái nhà, cả ngôi nhà nghỉ cũ kỹ rền lên dưới áp lực liên hồi.

Paul đặt ly rượu sang bên. Nhìn thẳng vào Adrienne, anh biết anh chưa bao giờ gặp ai đẹp hơn nàng.

“Bởi vì,” anh nói, “em là lý do duy nhất khiến anh còn muốn quay lại.”

“Paul... đừng...”

Nàng nhắm mắt, và trong một khoảnh khắc, Paul tin rằng mình sẽ mất nàng. Ý nghĩ đó khiến anh sợ hãi hơn anh tưởng, và anh cảm thấy chút kháng cự cuối cùng của mình đã sụp đổ. Anh nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống sàn, rồi trở lại ngắm nhìn Adrienne. Rời khỏi ghế, anh chuyển đến bên cạnh nàng. Anh đưa tay ra quay khuôn mặt nàng về phía mình, biết rằng anh đã yêu nàng, và yêu mọi thứ về nàng.

“Adrienne...” anh thầm thì, và khi Adrienne cuối cùng cũng gặp ánh nhìn của anh, nàng đã nhận ra cảm xúc trong đôi mắt ấy.

Anh không thể nói ra những lời đó, nhưng trong một đợt cảm giác đầy bản năng, nàng tưởng như mình có thể nghe thấy chúng, và thế là đủ.

Vì chính vào lúc đó, khi anh giữ nàng trong ánh nhìn kiên định của mình, nàng biết rằng nàng cũng yêu anh.

Một hồi lâu, dường như không ai trong hai người biết phải làm gì, cho đến khi Paul nắm lấy tay nàng. Khẽ thở dài, Adrienne để anh cầm tay mình, ngả người trên ghế trong khi ngón tay chạy miết trên da nàng.

Anh mỉm cười, chờ đợi một phản ứng, nhưng dường như Adrienne cảm thấy chỉ yên lặng là đủ. Anh không thể đọc được biểu cảm trên mặt nàng, nhưng dường như nó hàm chứa tất cả những điều anh đang cảm nhận: hy vọng và sợ hãi, bối rối và chấp nhận, đam mê và rụt rè. Nhưng nghĩ rằng có thể nàng cần không gian riêng, anh thả tay nàng ra và đứng dậy.

“Để anh cho thêm củi vào lò,” anh nói. “Lửa yếu đi rồi.”

Nàng gật đầu, quan sát anh qua đôi mắt khép hờ trong khi anh ngồi trước ngọn lửa, quần jean bó sát lấy đùi.

Chuyện này không thể xảy ra được, nàng tự nhủ. Lạy chúa, nàng đã bốn mươi lăm tuổi chứ có còn là thiếu nữ nữa đâu. Nàng đã đủ chín chắn để biết rằng một chuyện như thế này không thể là sự thật. Đây chỉ là sản phẩm của cơn bão, của rượu, của việc hai người ở riêng với nhau. Đó có thể là một kết hợp bất kỳ của hàng ngàn yếu tố, nàng tự nhủ, nhưng dứt khoát không phải là tình yêu.

Thế nhưng, khi nàng nhìn Paul cho thêm củi vào lò và lẳng lặng ngồi nhìn ngọn lửa, nàng biết chắc chắn rằng đây chính là tình yêu. Cái nhìn không thể nhầm lẫn trong mắt anh, sự run rẩy trong giọng nói của anh khi anh thầm thì tên nàng... nàng biết rằng cảm xúc của anh là thật. Và nàng biết, cả của nàng cũng vậy.

Nhưng điều đó có nghĩa gì đây? Cho cả nàng và anh. Biết rằng anh yêu nàng, dù có tuyệt vời, cũng không phải là điều duy nhất đang xảy ra. Ánh mắt của anh còn bộc lộ cả ham muốn nữa, và điều đó khiến nàng sợ hãi, thậm chí còn sợ hãi hơn cả việc biết rằng anh yêu nàng. Nàng vốn luôn tin rằng ân ái không chỉ đơn giản là một hành động mang lại khoái lạc giữa hai con người. Đó là một việc làm chứa đựng tất cả những gì một cặp tình nhân có thể sẻ chia: niềm tin và trách nhiệm, hy vọng và mơ ước, một lời hứa sẽ cùng nhau vượt qua bất kỳ điều gì tương lai đem đến. Nàng không bao giờ hiểu nổi những cuộc tình một đêm hay những người có thể leo hết chiếc giường này lại sang chiếc giường khác chỉ sau vài tháng. Làm như vậy là hạ ý nghĩa của hành động ấy xuống đến gần như vô nghĩa, không có gì đặc biệt hơn một nụ hôn tạm biệt ở bậc cửa.

Dù họ có yêu nhau, nàng biết rằng mọi thứ sẽ thay đổi nếu nàng cho phép mình xuôi theo cảm xúc. Nàng sẽ vượt qua ranh giới đã tự vạch ra trong đầu mình, và sẽ không thể nào quay lại được nữa. Ân ái với Paul có nghĩa là họ sẽ mang một mối ràng buộc đến cuối cuộc đời, và nàng không dám chắc mình đã sẵn sàng cho điều đó.

Nàng cũng không chắc mình biết phải làm gì. Jack không chỉ là người đàn ông duy nhất từng ở bên nàng, mà trong suốt mười tám năm, anh ta còn là người duy nhất nàng muốn ở bên. Nguy cơ phải chia sẻ chính mình với một người khác khiến nàng thấy bất an. Ái ân là một vũ điệu dịu dàng của cho và nhận, và ý nghĩ rằng mình có thể làm anh thất vọng đã gần như đủ để ngăn nàng không để sự thể tiến xa hơn.

Nhưng nàng không thể ngăn được mình. Không còn ngăn được nữa, khi đứng trước cái nhìn của anh, trước cảm giác của nàng đối với anh.

Cổ họng nàng khô khốc và hai chân run rẩy khi nàng đứng dậy khỏi ghế. Paul vẫn đang ngồi trước ngọn lửa. Tiến lại gần, nàng đặt hai tay lên vùng da mềm mại giữa cổ và vai anh. Các cơ của anh vụt căng lên, nhưng liền thả lỏng ngay cùng với tiếng anh thở ra. Anh quay lại, ngước lên nhìn nàng, và đó là khi nàng thực sự buông xuôi.

Nàng cảm thấy chuyện này là dành cho nàng, anh là dành cho nàng, và khi đứng bên anh, nàng biết rằng nàng sẽ cho phép mình đến nơi mình cần đến.

Một tia chớp bên ngoài cắt ngang bầu trời. Gió và mưa như hòa làm một, cùng đập lên các bức tường. Căn phòng ấm dần lên nhờ ngọn lửa đang bắt đầu bùng lại.

Paul đứng dậy đối diện với nàng bằng vẻ mặt dịu dàng rồi với lấy hai tay nàng. Nàng chờ đợi anh hôn mình, nhưng anh không làm thế. Thay vào đó, anh áp tay nàng lên má rồi nhắm mắt lại, như thể muốn mãi mãi ghi nhớ cảm giác của da thịt nàng trên da mình.

Paul hôn lên mu bàn tay nàng trước khi thả ra. Rồi, mở mắt và khẽ nghiêng đầu, anh tiến lại gần hơn cho đến khi nàng cảm thấy môi anh chạm vào má mình trong một chuỗi những nụ hôn phớt trước khi cuối cùng dừng lại trên môi nàng.

Lúc đó, nàng tựa vào anh trong khi anh vòng tay quanh nàng. Nàng có thể cảm thấy ngực mình áp vào ngực anh, cảm thấy vùng da thô ráp trên mặt anh khi anh hôn nàng lần thứ hai.

Anh đưa tay dọc theo lưng nàng, cánh tay nàng, và nàng hơi hé môi, cảm nhận đầu lưỡi ươn ướt của anh. Anh hôn lên cổ, lên má nàng, và khi tay anh vòng qua bụng nàng, bàn tay anh như có điện. Khi anh chạm tay lên ngực nàng, hơi thở nàng nghẹn lại trong họng, và họ lại hôn nhau lần nữa rồi lại thêm lần nữa, cả thế giới xung quanh họ như đã tan đi thành một thứ xa xôi và không thực.

Mọi chuyện đã an bài cho cả hai người, và khi họ tiến lại gần nhau hơn nữa, dường như họ không chỉ đang ôm nhau mà còn đang đẩy tất cả những ký ức đau buồn lùi ra xa.

Anh vùi tay trong tóc nàng, còn nàng tựa đầu vào ngực anh, nghe thấy nhịp tim đập của anh cũng nhanh như của mình.

Rồi khi họ đã có thể tách rời nhau ra, nàng thấy mình cầm lấy tay anh.

Nàng lùi một bước nhỏ và bằng động tác kéo nhẹ nhàng, nàng dẫn anh lên phòng ngủ trên tầng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3