Kiều nữ lắm chuyện - Tập 1 - Chương 01

Xin chào các cậu!

Có bao giờ các cậu tự hỏi cuộc sống thật sự của những người giàu có là thế nào không? À, tớ sắp kể cho các cậu biết đây vì tớ là một trong số đó. Tớ không nói về những siêu mẫu xinh đẹp, những nam diễn viên, hoặc những thần đồng âm nhạc, hay thiên tài toán học. Tớ đề cập đến loại người giàu từ trong trứng nước giàu ra – những loại như chúng tớ có tất cả mọi thứ mà người khác hằng ao ước, và chúng tớ đón nhận mọi thứ ấy như lẽ thường tình, hiển nhiên.

Chào mừng các cậu đến với khu Upper East Side1 của thành phố New York. Nơi đây, tớ và bọn bạn hằng ngày đi học, rồi đi chơi và sau đó là đi ngủ (thỉnh thoảng ngủ với nhau). Tất cả bọn tớ được sống trong những căn hộ to đẹp, có phòng ngủ, phòng tắm và đường dây diện thoại riêng biệt. Bọn tớ tha hồ tiêu tiền, rượu chè và làm tất cả những gì mà bọn tớ thích. Bố mẹ bọn tớ hiếm khi có mặt ở nhà cho nên đứa nào cũng có cả đống khoảng trời tự do, riêng tư. Bọn tớ thông minh, bọn tớ được ông bà cha mẹ truyền cho gen ngoại hình đẹp kiểu cổ điển. Bọn tớ ăn mặc rất sành điệu và sành sỏi trong khoản tiệc tùng. Phân của bọn tớ cũng thối lắm đấy, nhưng các cậu sẽ không ngửi thấy mùi được đâu, vì cứ cách một giờ, kẻ ăn người ở trong nhà đã xịt nước hoa vào phòng vệ sinh cho bọn tớ, thứ nước hoa Pháp với mùi hương tươi mát đặc trưng.

The Upper East Side là khu lân cận với khu Manhattan ở thành phố New York, nằm giữa Công viên Trung tâm và con sông phía Đông. Giữ vị trí như là khu vực giàu có nhất của Thành phố New York.

Đó là một cuộc sống xa hoa, nhưng cũng có vài đứa phải chịu đựng cuộc sống này.

Từ tất cả các căn hộ của mình, bọn tớ đi bộ chút xíu là đến được Viện bảo tàng nghệ thuật Metropolitan nằm trên Đại lộ Năm và gần nhiều trường tư thục nữ, như trường Constance Billard, nơi mà hầu hết bọn tớ đều đăng ký học. Dù mang đầy những tàn tích của lịch sử, Đại lộ Năm luôn xinh đẹp vào mỗi buổi sáng sớm với ánh mặt trời chiếu lấp lánh trên đầu của những cậu chàng quyến rũ đang theo học trường nam St Jude.

Nhưng chỉ khu gần bên viện bảo tàng, có sự gì đó đang mục rỗng…

Những cảnh trông thấy

Trong chiếc taxi đậu trước trung tâm mua sắm Takachimaya, B đang cãi nhau với bà mẹ của nó. Trên bậc cầu thang dẫn vào Viện bảo tàng nghệ thuật Matropolitan, N đang thích thú thưởng thức điếu thuốc vấn. Tại cửa hàng, C đang chọn mua một đôi giày đồng phục mới để đi học. Và kia, trên chuyến xe lửa New Heaven chạy về Nhà ga Trung tâm hiện ra hình dáng quen thuộc của một thiếu nữ tóc vàng, người dong dỏng cao, đẹp đến mê hoặc. Thiếu nữ ước chừng 17 tuổi. Có thể nào lại là… Hay là S đã trở về rồi sao?

Một cô gái từng học trường nội trú, bị đuổi học và nay đang trở về.

Vâng, S đã bỏ trường nội trú để quay về. Cô xanh xao hơn, tóc cô dài hơn. Đôi mắt xanh sâu thẳm của cô đầy ắp bí mật huyền hoặc được giấu kín. Cô mặc lại những bộ quần áo cũ kỹ đến khó tin, như thể chúng vừa sót lại trong một trận bão ở vùng New England. Sáng nay, tiếng cười rộn rã của S vang dội khắp các bậc thang ở Viện bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, nơi bọn tớ sẽ không còn có thể đứng túm tụm cùng nhau chia điếu thuốc và uống cà phê cappuccino mà không thấy cô ấy đứng vẫy tay chào rối rít từ căn hộ của bố mẹ nằm ở phía bên kia con đường. Từ ngày trở về, cô ta có thêm thói quen là hay gặm gặm mấy cái móng tay càng khiến cho lũ bọn tớ tò mò hơn về bí mật của cô ta. Và trong khi cả lũ bọn tôi rất khao khát muốn được hỏi là vì sao cô nàng bị đuổi khỏi trường nội trú thì bọn tớ vẫn im như thóc. Bởi vì bọn tớ thật sự muốn xa lánh cô nàng. Nhưng S luôn luôn hiện quanh bọn tớ.

Để đảm bảo an toàn, bọn tớ cùng canh đồng hồ chạy giờ y hệt nhau. Nếu bọn tớ không cẩn thận, S sẽ lôi kéo quý thầy cô về phe với cô ả. S sẽ mặc những bộ quần áo mà bọn tớ không thể nào mặc vừa. S sẽ ăn mất quả ô liu cuối cùng. S sẽ làm tình trên giường ngủ của bố mẹ bọn tớ, làm đổ rượu Campari lên chăn nệm của bọn tớ. S sẽ đánh cắp trái tim của các anh trai, bạn trai bọn tớ và về mặt nào đó chắc chắn S sẽ hủy hoại cuộc sống của bọn tớ và phá bĩnh tất cả bọn tớ bằng nhiều thủ đoạn.

Tớ sẽ theo dõi cô ả thật chặt chẽ, sẽ canh chừng cô ả giùm cho lũ bạn bè. Tớ có thể đánh hơi được bọn tớ sắp có một năm đầy rẫy những trò khùng điên và ác hiểm.

Các cậu biết các cậu yêu tớ mà!

Gái nhiều chuyện (GNC)

Giống nhiều câu chuyện thú vị khác, chuyện này bắt đầu từ một bữa tiệc

“Suốt cả buổi sáng tớ nằm trong phòng xem kênh Nickelodeon đến nỗi không ăn sáng với mọi người luôn,” Blair Waldorf kể lể với hai cô bạn thân, cũng là bạn học cùng trường Constance Billard là Kati Farkas và Isabel Coates. “Mẹ tớ làm món trứng ốp la cho lão ấy. Tớ thậm chí chưa từng biết bà ấy biết cách sử dụng bếp lò ra làm sao.”

Blair vừa nói vừa vén mái tóc dài màu nâu sẫm của nó ra sau vành tai rồi ực một hơi rượu whisky đựng trong chiếc cốc pha lê to, thứ rượu chưng cất từ nho lâu năm của mẹ nó. Đây đã là cốc thứ hai.

“Vậy cậu xem được cái gì?” Isabel hỏi, đoạn phủi phủi một sợi tóc rụng vương trên chiếc áo len màu đen cộc tay của Blair.

“Ai mà quan tâm đến xem cái gì chứ?,” Blair giậm chân. Hôm nay nó mang một đôi giày đế mỏng mới màu đen. Đôi giày khiến nó có vẻ rất giống những nữ sinh ở các trường tư thục, nhưng thực ra nó cũng có thể đổi ý ngay tắp lự và mang vào đôi bốt cao gót, nhọn đầu, chết khiếp cùng với chiếc váy sợi dệt kim rất khêu gợi (mà mẹ nó cực ghét). Ối chao! Rõ là một cô nàng đỏng đảnh, khêu gợi.

“Vấn đề là, tớ kẹt dính trong phòng suốt cả buổi sáng bởi vì họ bận chén bữa điểm tâm theo cái kiểu lãng mạn phát tởm. Cả hai quất trong cái áo choàng tắm bằng lụa đỏ giống hệt nhau. Họ thậm chí có tắm rửa gì đâu cơ!” Blair lại nốc thêm một tợp nữa. Cách duy nhất để chịu đựng được ý nghĩ về việc mẹ nó ngủ với gã đàn ông đó là phải uống cho say – thật say.

May mắn cho Blair và bọn bạn của nó là chúng xuất thân từ những gia đình vốn xem chuyện say xỉn là quá thường tình. Ba mẹ của chúng mang tư tưởng gần giống với người Châu Âu khi cho rằng bọn trẻ càng dễ tiếp cận với rượu chừng nào thì chúng càng khó lòng mà lạm dụng rượu chừng ấy. Vì vậy, Blair và bạn bè có thể nốc cạn bất cứ thứ gì vào bất cứ khi nào chúng muốn. Miễn là chúng bảo toàn được điểm số ở trường và giữ cho dáng vẻ được đàng hoàng, tránh làm xấu mặt gia đình bằng những chuyện đại loại như nôn mửa trên đường, tè ra quần hay làm ỏm tỏi ngoài phố. “Luật” này cũng áp dụng cho nhiều thứ khác, như với tình dục và ma túy chẳng hạn – cứ tự do tiếp cận – miễn là liệu hồn mà biết cách giữ vẻ bề ngoài.

Nhưng gượm đã, chuyện sex xiếc thì hãy đề cập sau.

Cái lão khiến cho Blair buồn bực là Cyrus Rose, bạn trai mới của mẹ nó. Mỗi khi Cyrus Rose đứng ở phía bên kia phòng khách chào các khách mời trong bữa ăn tối thì lão trông giống hệt người bán giày ở các cửa hàng Saks – đầu hói nhẵn thín, mặt chỉ chừa một bộ râu mép rậm. Cái bụng béo tròn của lão lúc nào cũng được giấu kín trong bộ vét xanh và lão không ngừng lấy tay xóc xóc mấy đồng xu thừa trong túi. Khi lão cởi cái áo vét ra thì lúc nào cũng sẽ lộ hai vệt mồ hôi thẫm màu to tướng, ẩm ướt và trông hết sức dơ dáy dưới nách áo. Lão có tiếng cười nghe long óc và lúc nào cũng tỏ vẻ rất ngọt ngào với mẹ của Blair. Nhưng lão không phải là bố của Blair.

Năm ngoái, bố của nó đã trốn sang Pháp với một người đàn ông khác. Chuyện đó là không đùa đâu đấy nhé. Hai người bọn họ sống trong một tòa lâu đài (chateau) và cùng nhau cai quản một vườn nho. Thật ra, khi nghĩ về điều này các cậu sẽ thấy nó là một chuyện rất thú vị đấy chứ.

Dĩ nhiên là Cyrus không hề có lỗi gì trong những chuyện này, nhưng điều đó cũng chẳng khiến cho Blair thấy dễ chịu hơn. Điều Blair phiền là Cyrus – một lão béo phệ, chuyên gây phiền toái và là một kẻ hoàn toàn thất bại.

Nhưng tối nay, Blair lại phải sắp chịu đựng Cyrus Rose. Vì lão mà mẹ nó tổ chức một buổi tiệc tối và mời tất cả bạn bè của gia đình nhà Waldorf đến tham dự, gồm: gia đình nhà Bass và các con trai của họ là Chuck và Donald; ông Farkas và con gái là Kati; diễn viên nổi tiếng Authur Coates cùng vợ ông là Titi và các con gái là: Isabel, Regina và Camilla; Captain và bà Archibald cùng con trai của họ là Nate. Gia đình duy nhất bỏ lỡ dịp này là ông và bà Van Der Woodsen vì đứa con gái của họ, Serena, xếp xỉ tuổi Blair cùng con trai của họ là Erik, đều bận đi học xa cả rồi.

Mẹ của Blair vốn nổi tiếng với những buổi tiệc tùng kiểu này. Đây là buổi tiệc đầu tiên bà tổ chức kể từ vụ ly hôn mà bà xem là điều ô nhục. Mùa hè đó, nhà Waldorf đã bỏ ra rất nhiều tiền để tân trang lại dãy nhà penthouse của họ với tông màu đỏ đậm và màu nâu sô-cô-la. Đồ cổ được bày biện khắp phòng, các bức tranh nghệ thuật có thể làm sững sờ bất kỳ ai biết chút gì đó về hội họa. Trên cái bàn đặt trong phòng khách là một chiếc bát bằng bạc cực lớn, cắm đầy nhánh hoa lan trắng, cây liễu tơ và nhánh hạt dẻ - đây là một kiểu trang trí hiện đại theo phong cách của cửa hàng trang trí của Takashimaya – một trung tâm mua sắm sang trọng nằm trên Đại lộ Năm.

 Những tấm thiếp hình chiếc lá màu vàng, ghi tên chỗ ngồi dành cho khách được đặt lần lượt trên từng cái dĩa bằng sứ trên bàn. Trong bếp, chị người ở tên Myrtle vừa hát một bài hát của Bob Marley vừa làm món trứng chiên phồng. Và lạy trời, may phước là chị Esther đểnh đoảng, một hầu gái người Ai-len, chưa làm đổ rượu whisky lên váy áo của ai cả.

Mà Blair cũng đang muốn là người đểnh đoảnh đây này. Nếu cái lão Cyrus Rose đó không ngừng ngay việc quấy rầy Nate, bạn trai của nó thì nó sẽ đi đến bên lão và vờ làm đổ rượu vào đôi giày kiểu Ý tồi tàn lão đang mang.

“Cậu và bé Blair đã đi chơi với nhau nhiều lắm, đúng không?” Cyrus vừa hỏi vừa thụi vào cánh tay Nate. Lão đang cố gắng làm tụi nhóc thấy dễ chịu một chút. Hầu hết những đứa trẻ sống ở khu Upper East Side của New York đều có bộ tịch hay căng thẳng.

Lão ta nghĩ như thế. Cần phải cho chúng thời gian.

“Cậu ngủ với con bé chưa?,” Cyrus hỏi.

Mặt Nate dần chuyển sang màu đỏ tiệp với màu của lớp nệm bọc chiếc ghế dài kiểu Pháp thế kỷ 18. Nate lắp bắp: “À, tụi cháu quen với nhau gần như là từ lúc mới sinh ra đến nay. Nhưng chỉ mới đi chơi riêng với nhau khoảng một năm. Tụi cháu chưa muốn vội vàng phá hỏng điều đó trước khi tụi cháu thấy sẵn sàng.” Sém chút nữa là Nate buột miệng nói rằng, Blair luôn tỏ vẻ đồng ý khi cậu hỏi thật ra cô đã sẵn sàng cho việc ngủ với nhau hay chưa. Nhưng cậu cũng biết mình đang nói chuyện với bạn trai của mẹ bạn gái mình. Không lẽ cậu lại đi nói: “Hừ, nếu được thì tụi tui làm điều đó ngay bây giờ rồi.”

“Hay đó,” Cyrus Rose nói. Lão ta ôm chặt vai cậu chàng bằng bàn tay núc ních thịt. Quanh cổ của lão là sợi dây chuyền bằng vàng hiệu Carter. Khi nhìn cái dây chuyền này, các cậu chắc chỉ muốn siết nó lại và không bao giờ thả ra. Đó là kiểu dây đeo rất phổ biến vào những năm 1980 mà bây giờ không còn ai chuộng hay tìm thấy được nữa. Xin chào?

“Tôi khuyên cậu thế này nhé,” Cyrus nói với Nate như thể cậu có thể lựa chọn là nghe hoặc không muốn nghe lão. “Đừng nghe những gì con gái nói. Con gái thích những điều ngạc nhiên. Chúng luôn muốn cậu phải mang đến những điều ngạc nhiên. Cậu hiểu ý tôi chứ?”

Nate gật đầu và hơi nhíu mày. Cậu đang cố nhớ lại xem lần cuối cùng cậu khiến Blair ngạc nhiên là khi nào. Điều duy nhất cậu nhớ là lần mua cho nó một que kem khi đến đón nó tại lớp học tennis. Việc đó diễn ra cách đây hơn một tháng. Xét ở tiêu chuẩn nào thì cũng có vẻ hơi khập khiễng khi xem đó là một điều ngạc nhiên. Ở mức độ như thế, cậu và Blair chưa thể ngủ với nhau được.

Nate là nằm trong số những chàng trai mà khi bạn nhìn thấy và ngắm nhìn bạn thừa biết rằng trong đầu họ đang nghĩ “Con nhỏ đó không thể không nhìn mình vì mình hấp dẫn quá xá.” Mặc dù vậy, bề ngoài cậu ta chẳng tỏ chút vẻ kiêu ngạo về điều đó. Cậu ta không thể đánh mất vẻ hấp dẫn của mình được, cậu ta chỉ có thể làm bộ như đang có vẻ chán nản. Ôi chàng trai tội nghiệp!

Tối đó, Nate mặc một cái áo len màu xanh rêu, cổ chữ V mà Blair đã tặng cậu hồi lễ Phục Sinh vừa rồi khi bố nó dẫn hai đứa đi trượt tuyết ở Sun Valley trong một tuần. Blair bí mật khâu một mặt dây chuyền nhỏ màu vàng, hình trái tim vào phía trong một ống tay áo len, để Nate mang theo trái tim nó khi mặc áo. Blair luôn thích kiểu lãng mạn trong đợi chờ, giống những kiều nữ trong các bộ phim kinh điển như Audrey Hepburn hay Marylin Monroe. Nó luôn luôn theo đuổi các kiểu cách trên phim ảnh vì phim ảnh là cuộc đời của nó.

“Tớ yêu cậu,” Blair thỏ thẻ với Nate khi tặng cậu cái áo len.

“Tớ cũng vậy” Nate trả lời dù cậu cũng không biết chính xác là mình có nghĩ như vậy thật hay không.

Khi cậu mặc áo vào, chiếc áo vừa vặn và hợp với cậu đến nỗi Blair muốn hét lên và cởi hết đồ của mình ra. Nhưng la hét trong lúc này thì chẳng có gì là hay ho cả - giữ vẻ một người đàn bà quyến rũ thì hay hơn là một cô bé nhảy cẫng lên vì trai – vậy nên Blair im lặng và cố tỏ vẻ mỏng manh, yếu ớt như con chim non trong vòng tay của Nate. Cả hai hôn nhau rất lâu và cặp má của hai đứa vừa nóng đã thoắt lạnh ngắt vì cả ngày trượt tuyết trên những sườn dốc. Nate luồn mấy ngón tay vào tóc Blair và ghì nó xuống chiếc giường trong khách sạn. Blair vòng tay qua đầu, để Nate từ từ cởi quần áo của mình ra cho đến khi nó biết sắp có chuyện rồi đây, và rằng mọi thứ bây giờ đều là thật cả chứ không còn như phim ảnh gì sất. Giống một cô gái ngoan, nó ngồi ngay dậy và bảo Nate ngừng lại đi.

Đến tận hôm nay, nó vẫn tiếp tục bảo cậu ngừng đúng những lúc mà cả hai đang thích nhất. Chỉ cách đây hai đêm thôi, Nate đến thăm nó sau khi dự tiệc về và còn giắt một chai rượu brandy uống dở trong túi. Cậu nằm dài trên giường của nó rên rỉ: “Anh muốn em Blair à.” Và lại một lần nữa, Blair chực thét lên và nhảy chồm lên cậu nhưng nó kềm giữ được. Rồi sau đó Nate ngủ thiếp đi, ngáy đều đều, Blair nhẹ nhàng nằm bên cạnh cậu hình dung ra nó và Nate đang diễn cùng nhau trong một bộ phim; và cả hai đã cưới nhau rồi, và anh chồng đích thị là một tay bợm nhậu, nhưng nó vẫn sẽ luôn bên cạnh anh và yêu thương anh mãi mãi, thậm chí ngay cả khi anh ấy tè ra giường.

Không phải là Blair đang đóng vai kẻ chòng ghẹo, lý do cho những từ chối là vì nó chưa thấy sẵn sàng cho việc đó. Cả một mùa hè nó phải tham gia cái trại huấn luyện tennis đáng nguyền rủa, còn Nate thì lại cùng ông bố dong buồm về vùng biển Maine. Sau đó, nó và Nate mới thực sự gặp lại nhau. Blair muốn chắc chắn rằng sau khi trải qua cả một mùa hè xa nhau, hai đứa sẽ yêu nhau hơn bao giờ hết. Nó muốn sẽ được làm chuyện ấy vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 17 của mình vào tháng tới.

Nhưng giờ thì nó chờ đợi đủ lắm rồi.

Nate đang trông tuyệt vời hơn bao giờ hết. Cái áo len màu rêu khiến cho đôi mắt xanh của cậu càng lấp lánh và thăm thẳm hơn. Mái tóc nâu dợn sóng sau kỳ nghỉ trên biển. Và đột nhiên, Blair thấy rằng mình hoàn toàn sẵn sàng. Nó vừa nghĩ vừa nhấp thêm một ngụm rượu whisky. Ừ, phải rồi. Dứt khoát là nó đã sẵn sàng.

Một giờ làm tình tiêu mất 360 calo

 “Hai bác đang nói chuyện gì vậy?” mẹ của Blair hỏi và tiến đến chỗ Nate, siết chặt bàn tay của lão Cyrus.

“Tình dục,” Cyrus nói và gửi một nụ hôn ướt nhẹp lên tay bà.

Eo ơi khiếp quá. Bà Eleanor Waldorf, mẹ Blair, ré lên và vỗ vỗ vào búi tóc màu vàng của bà.

Mẹ của Blair đang mặc bộ áo dài rất vừa vặn bằng vải len có đính những viên đá graphite mà Blair chọn mua giúp bà tại một cửa hàng của hãng thời trang Armani. Bà còn mang một đôi dép nhỏ bằng nhung đen tuyền. nếu cách đây một năm, có lẽ bà đã không mặc vừa bộ váy này, nhưng kể từ khi quen lão Cyrus, bà giảm được 9kg và trông hấp dẫn hơn. Mọi người đều nghĩ như vậy.

“Tôi thấy bà ta trông gầy hơn,” Blair nghe bà Bass thì thầm với bà Coates “Nhưng tôi cá với bà là bà ấy đi chẻ cằm đó.”

“Tôi cũng có là bà nói đúng. Bà ấy nuôi tóc cho dài ra để che mấy vết sẹo” bà Coates thì thầm trả lời.

Căn phòng rì rầm, xì xào đầy phấn khích những câu chuyện tám về mẹ Blair và lão Cyrus. Theo những gì mà Blair nghe được thì cảm nhận của họ về lão y hệt như nó, dù họ không dùng những từ ngữ chính xác như nó đã dùng như: rầy rà, kẻ thất bại, béo bệu.

“Tôi ngửi thấy mùi nước hoa Old Spice” bà Coates thì thầm với bà Archibald “bà có nghĩ là ông ta xịt nước hoa hiệu Old Spice không?”.

Đó là thứ mùi mà ai cũng biết là khiến cho các bà khó chịu.

“Tôi không chắc” bà Archibald thì thầm đáp. “Nhưng tôi nghĩ cũng có thể.” Bà ta bóc một cái chả giò cuốn cá tuyết và sốt bạch hoa từ chiếc đĩa chị Esther đang cầm rồi đưa vào miệng hùng hục nha, từ chối trả lời thêm bất cứ điều gì. Bà không thể chịu đựng nổi nếu như bà Eleanor Waldorf nghe lỏm được chuyện của họ. Tán nhảm hoặc nhiều chuyện thì cũng để cho vui thôi, nhưng chúng không có lợi ích gì với cảm xúc của bà bạn già.

Toàn là nhảm nhí! Nếu mà Blair nghe được những ý nghĩ trong đầu bà Archibald thì có lẽ nó đã thốt lên như thế. Đồ đạo đức giả. Tất cả những người ở đây đều thích tán nhảm với nhau. Và bà đã đến đây thì việc gì không nói xả dàn luôn đi chứ?

Bên kia căn phòng, lão Cyrus đang ôm chặt Eleanor và hôn lên môi bà trước sự nhòm ngó của cả đống người. Blair cảm thấy buồn nôn trước cảnh mẹ nó và lão xoắn lấy nhau theo kiểu lũ choai choai lập dị. Mắt nó quét nhanh qua cả hai rồi hướng ra ngoài cửa sổ căn phòng về phía Công viên trung tâm trên Đại lộ Năm. Những tán lá mùa thu đang bừng sức đỏ như lửa. Một người đi xe đạp đang chầm chậm đạp vào đường số 70, lối về phía công viên. Đoạn người đó dừng lại bên quầy bánh mì kẹp xúc xích và mua một chai nước. Trước đây, Blair chưa bao giờ nhận ra có người bán bánh mì kẹp xúc xích ở đó. Nó tự hỏi không biết người bán dạo có luôn đậu ở đó không hay là họ chỉ mới đến bán thôi. Thật buồn cười làm sao khi bạn có thể bỏ lỡ thứ mà bạn trông thấy hàng ngày.

Đột nhiên Blair đói cồn cào. Nó biết mình đang thèm cái gì: Một ổ bánh mì kẹp xúc xích. Nó muốn được ăn ngay bây giờ, một ổ bánh mì kẹp xúc xích Sabrette nóng hôi hổi, phủ đầy mù tạt, sốt cà chua cùng hành và dưa cải bắp kiểu Đức. Nó chỉ cần cắn ba cái là sạch trơn ổ bánh mì. Sau đó nó sẽ ợ hơi một cái vào mặt bà mẹ. Nếu lão Cyrus có thể chọc lưỡi của lão vào miệng bà trước tất cả mọi người thì nó hoàn toàn có thể ăn một cái bánh mì kẹp xúc xích ngon lành.

“Tớ đi chút rồi trở lại ngay.” Blair nói với Kati và Isabel.

Nó quay người thật nhanh và bắt đầu băng qua căn phòng đến cửa ra của sảnh. Nó sắp sửa mặc áo khoác và đi ra ngoài, mua một ổ bánh mì của người bán dạo, ăn thật lẹ, rồi quay về đây, ợ một cái vào mặt mẹ mình, rồi lại tiếp tục uống rượu, và nó sẽ ngủ với Nate.

“Bồ đi đâu thế?” Kati gọi theo. Nhưng Blair không dừng lại, nó tiếp tục đi thẳng về phía cửa. Nate thấy Blair đang đến và cậu kịp rời mắt khỏi lão Cyrus và mẹ Blair.

“Kìa Blair?” cậu kêu “Có chuyện gì vậy?”

Blair dừng lại và ngước nhìn vào đôi mắt xanh gợi cảm của Nate. Đôi mắt giống hai viên ngọc lục bảo đính trên những chiếc khuy áo vét mà bố nó thường mặc khi đi xem nhạc kịch.

Cậu ấy đang mang trái tim của mình dưới ống tay áo, nó tự nhủ và quên ngay tắp lự cái vụ bánh mì kẹp xúc xích. Trong bộ phim cuộc đời nó, đây là lúc Nate đến đón nó, mang nó ra khỏi chốn này và về thẳng phòng ngủ rồi chiếm đoạt nó.

Nhưng thật không may, đây lại là cuộc đời thật.

“Tớ muốn nói chuyện với cậu” Blair nói. Nó chìa ly của mình ra: “Nhưng rót đầy cho tớ trước đã.”

Nate cầm lấy ly của Blair và nó dẫn cậu đến một cánh cửa kiểu Pháp, cạnh bên quầy pha chế rượu lát đá cẩm thạch. Cả hai mở cửa bước vào phòng ăn. Nate đổ đầy rượu vào cốc của hai đứa, sau đó theo Blair quay trở lại phòng khách.

“Này, hai đứa đang đi đâu đấy?” Chuck Bass hỏi khi cả hai đứa đi ngang qua hắn. Hắn nhướng đôi lông mày và liếc nhìn cặp đôi với ánh nhìn dâm dật.

Blair trợn mắt nhìn Chuck và tiếp tục vừa đi vừa nốc rượu. Nate đi theo sau nó và lờ tịt thằng bạn.

Chuck Bass là con trai lớn của bà Misty và ông Bartholomew. Bass là một cậu chàng đẹp trai, người đẫm mùi nước hoa cạo râu. Thật ra, hắn từng đóng trong một mẫu quảng cáo cho hãng nước hoa dành cho đàn ông của Anh, hiệu Drakkar Noir, một niềm tự hào thầm kín của bố mẹ hắn. Chuck còn là cậu chàng đĩ bợm nhất trong nhóm bạn của Nate và Blair. Một lần, tại buổi tiệc vào năm nhóm này chỉ mới học lớp 9, Chuck trốn khoảng 2 giờ đồng hồ trong căn phòng ngủ dành cho khách, canh chừng để làm sao bò được vào giường ngủ chung với Kati Farkas, trong khi con bé này say bí tỉ và khò chẳng biết trời đất gì. Nhưng điều đó không làm cho Chuck phật lòng. Hắn chỉ muốn chuồn vào giường nằm chung với con nhỏ. Với chuyện gái gú thì hắn lúc nào cũng thật quyết liệt như thế.

Cách duy nhất để dính líu tới anh chàng giống như Chuck là cười thẳng vào mặt hắn. Đó là cái cách chính xác mà tất cả những cô gái nào quen biết hắn đều đã làm như thế. Trong giới khác, có lẽ Chuck đã bị mọi người xa lánh nhưng đối với những gia đình này thì họ vốn đã là bạn bè lâu năm với nhau qua nhiều thế hệ. Chuck là một người nhà họ Bass, vì vậy mà đám người ở đây chấp nhận hắn. Thậm chí, dường như họ đã quá quen với chiếc nhẫn màu hồng có những chữ cái lồng vào nhau mà hắn thường đeo; đã quen với cái khăn bằng vải len hàng hiệu, màu xanh nước biển mà hắn thường choàng; và quen cả những trò hắn tiêu pha tiền của ông bô bà bô tại ngôi trường Riverside, trường dự bị dành cho nam sinh.

“Đừng quên đeo bao nha,” Chuck gọi theo và nâng ly rượu đang cầm về phía Nate và Blair khi cả hai đi xuống hành lang dài lót thảm đỏ về phòng ngủ của Blair.

Blair chộp lấy chốt vặn cửa bằng thủy tinh và xoay một cái, nó hết hồn thấy con Kitty Minky, một con mèo Nga đang nằm cuộn tròn trên tấm khăn trải giường lụa đỏ. Blair ngừng lại ở ngưỡng cửa và dựa hẳn vào người Nate, ép sát vào cậu. Nó oằn xuống nắm lấy tay cậu.

Đột nhiên Blair cảm thấy vô cùng phấn chấn. Nó thấy có nóng ran và khêu gợi, và có thể là có chuyện gì đó… điều gì đó đang sắp sửa xảy ra?

Blair siết chặt tay Nate, kéo cậu vào phòng. Cả hai lấp vấp vào nhau và cùng trượt ngã ra giường. Ly rượu trên tay hai đứa đổ vấy ra tấm chăn bằng vải len. Blair cười khúc khích. Rượu trên tay còn lại đổ lên đầu nó.

Mình sắp ngủ với Nate rồi, một ý nghĩ choáng váng lướt qua đầu nó. Sau đó cả hai đứa sẽ tốt nghiệp trung học vào tháng 6 này và cùng đến Yale học vào đúng mùa thu. Sau đó 4 năm, hai đứa sẽ có một đám cưới thật hoành tráng. Sau đó, hai đứa tìm mua một căn hộ thật đẹp ở Đại lộ Park Avenue và trang trí cho căn hộ đầy nhung, lụa và lông thú. Và hai đứa sẽ làm tình ngày này qua ngày nọ, luân phiên qua từng căn phòng nhà mình.

Đột nhiên, giọng của mẹ Blair vang lên, rõ mồn một, vọng từ hành lang lên.

“Serena van der Woodsen hả! Trời ơi, ngạc nhiên chưa kìa, con về hồi nào vậy?”

Nate buông ngay tay Blair ra và ngồi phắt dậy như một anh lính nghe hiệu lệnh của viên chỉ huy. Blair ngồi cứng đờ ở góc giường, đặt ly rượu đang cầm xuống sàn nhà, tay xoắn lấy khăn trải giường.

Nó nhìn Nate.

Nhưng Nate đã quay lưng đi ra ngoài, cậu bước vội vã lên hành lang để xem thông tin dưới lầu có thật hay không. Có thật sự là Serena van der Woodsen quay trở về rồi không?

Bộ phim đời Blair bỗng ngưng hoàn toàn, đột ngột chuyển sang tấn

thảm kịch.

Blair ôm bụng, nó lại cồn cào quặn thắt.

Dù gì thì lẽ ra nó nên đi mua một ổ bánh mì kẹp xúc xích thôi.