Tình yêu và danh dự - Chương 10 phần 2

Khi cuộc chiến kết thúc, Gerty hơi thất vọng. Tiểu thư Adela ngoan ngoãn ngồi yên trước lò sưởi trong khi tiểu thư Madelyne chải đầu cho cô ấy. Cuộc chiến đã lấy hết sức lực của em gái Nam tước và cơn kích động đã qua đi.

Maude và Gerty rời khỏi tháp sau khi bồn tắm đã được đổ hết nước và mang đi. Cả Adela lẫn Madelyne đều không nói một lời nào. Maude đột ngột xuất hiện tại ngưỡng cửa và vội vã nói. “Tôi quay lại để nói lời cảm ơn tiểu thư đã giúp con trai tôi.”

Madelyne định trả lời thì Maude tiếp tục. “Xin tiểu thư nhớ cho, tôi không chống lại tiểu thư Adela. Cô ấy không còn là chính mình nữa. Nhưng cô đã dỗ dành Willie và tôi biết ơn cô.”

“Tôi không cố ý đánh cậu bé.”

Câu thừa nhận thốt ra từ miệng Adela. Đó là câu nói đàng hoàng đầu tiên mà cô ấy nói. Maude và Madelyne nhìn nhau mỉm cười.

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng Maude, Madelyne kéo một các ghế lại và ngồi xuống đối diện với Adela.

Không nhìn thẳng vào Madelyne, bàn tay đặt trong lòng, cô ấy cứ thế chăm chú nhìn chúng.

Madelyne dành chút thời gian quan sát em gái Duncan. Adela thật sự rất xinh đẹp. Cô ấy có đôi mắt nâu to tròn, mái tóc nâu vàng óng ả, quả là một ngạc nhiên khi những cáu bẩn được gột sạch thì mái tóc dài màu vàng là điều đáng chú ý nhất.

Trông cô ấy không giống Duncan, nhưng chắc chắn họ có cùng cái tính bướng bỉnh. Madelyne buộc bản thân phải kiên nhẫn.

Ít nhất một giờ trôi qua trước khi Adela cũng chịu nhìn Madelyne. “Cô muốn gì từ tôi?”

“Tôi muốn cô kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với cô.”

Khuôn mặt Adela lập tức đỏ bừng. “Cô muốn nghe tất cả mọi chi tiết chứ, Madelyne? Nó sẽ mang lại niềm vui cho cô chứ?” Adela xoắn chặt cổ tay áo ngủ đang mặc.

“Không, tôi sẽ không lấy đó làm niềm vui”, Madelyne trả lời dịu dàng. Giọng nàng chất chứa nỗi buồn phiền. “Nhưng cô cần phải nói ra. Nó là chất độc trong cơ thể cô, Adela, và cô cần giải phóng nó ra khỏi cơ thể. Cô sẽ cảm thấy tốt hơn, tôi hứa đấy. Và cô sẽ không phải tiếp tục ngây ngô trước các anh em trai của mình nữa.”

Adela mở to mắt. “Làm sao cô...” Cô ấy đột nhiên nhận ra mình đã để lộ bản thân.

Madelyne mỉm cười. “Đơn giản là cô không ghét tôi. Chúng ta đi qua đi lại trước mặt nhau mỗi ngày nhưng sau đó cô không la hét tôi nữa. Không đâu, Adela, cô chỉ cố tỏ ra hận tôi thôi.”

“Tôi ghét cô.”

“Cô không ghét tôi”, Madelyne dứt khoát tuyên bố. “Cô chẳng có lý do gì để ghét tôi. Tôi không làm gì tổn hại cô cả. Chúng ta đều vô tội và bị kẹt trong trận chiến giữa các anh trai của chúng ta. Đúng thế, chúng ta đều vô tội[3].”

[3] “Innocent”: vô tội.

“Tôi không còn trong trắng nữa”, Adela đáp lời. “Và Duncan đến giường cô mỗi đêm, vì vậy tôi cũng cho rằng cô không còn trong trắng[4].

[4] “Innocent”: trong trắng. (Madelyne dùng từ “innocent” với nghĩa “vô tội” nhưng Adela lại dùng nó để nói ra sự thật cô ấy phải chịu đựng là cô ấy không còn “trong trắng”.)

Madelyne kinh ngạc. Tại sao Adela nghĩ rằng Duncan ngủ với nàng hằng đêm cơ chứ? Tất nhiên cô ấy đã nhầm, nhưng bây giờ Madelyne buộc mình phải tập trung vào vấn đề của Adela. Nàng có thể bảo vệ sự trong trắng của nàng sau.

“Tôi sẽ giết anh trai cô nếu có cơ hội”, Adela tuyên bố. “Sao cô không để tôi yên? Tôi muốn chết trong yên bình.”

“Đừng nói những điều tội lỗi như thế”, Madelyne nói. “Adela, làm sao tôi có thể giúp cô nếu cô...”

“Tại sao? Tại sao cô muốn giúp tôi? Cô là em gái của Louddon.”

“Trong tôi không tồn tại lòng trung thành với anh ấy. Anh ấy đã hủy diệt nó từ lâu lắm rồi. Cô đã gặp Louddon khi nào?”, nàng giữ giọng bình thản như thể câu hỏi đó không thật sự quan trọng.

“Ở Luân Đôn”, Adela trả lời. “Và đó là tất cả những gì tôi sẽ nói với cô.”

“Chúng ta sẽ nói về chuyện này, dù nó đau đớn đến thế nào đi nữa. Chỉ có hai ta thôi, Adela. Tôi sẽ giữ bí mật cho cô.”

“Bí mật? Không bí mật nào cả, Madelyne. Mọi người biết chuyện xảy ra với tôi.”

“Tôi sẽ nghe sự thật từ cô. Nếu chúng ta phải ngồi đây nhìn nhau suốt đêm thì tôi cũng sẵn sàng.”

Adela nhìn Madelyne hồi lâu, rõ ràng là đang cố đưa ra quyết định. Adela cảm thấy mình như sẵn sàng bị xé thành hàng ngàn mảnh. Chúa ơi, cô ấy đã quá chán trò giả tạo và quá cô độc. “Và cô sẽ kể lại cho Louddon từng từ từng từ một khi cô trở về với anh ta ư?”, cô ấy cất tiếng hỏi dù giọng giờ chỉ như một tiếng thì thào.

“Tôi không bao giờ trở về với Louddon”, Madelyne khẳng định. Giọng nàng đầy phẫn nộ. “Tôi có kế hoạch đến sống với họ hàng của tôi. Tuy nhiên tôi không biết đường đi, nhưng tôi sẽ đến Scotland dù tôi có phải đi bộ.”

“Tôi tin cô, cô sẽ không kể cho Louddon. Nhưng còn Duncan thì sao? Cô sẽ kể cho anh ấy chứ?”

“Tôi sẽ không kể cho bất kỳ ai trừ phi được cô cho phép”, Madelyne trả lời.

“Tôi gặp anh cô khi tôi ở triều đình”, Adela thì thầm. “Anh ta rất đẹp trai”, cô ấy thêm vào. “Anh ta nói yêu tôi, thề thốt với tôi.”

Adela bật khóc, vài phút sau mới kiềm chế lại được.

“Tôi đã được hứa hôn với Nam tước Gerald. Mọi sự đã được sắp xếp khi tôi mười tuổi. Tôi luôn hài lòng cho đến lúc gặp Louddon. Tôi đã không gặp Gerald từ lúc còn nhỏ. Thề có Chúa, tôi thậm chí không chắc là có thể nhận ra anh ấy lúc này hay không. Duncan cho phép tôi đến triều đình cùng Edmond và Gilard. Gerald lẽ ra phải ở đó, các anh tôi nghĩ rằng để tôi tiếp xúc với chồng sắp cưới là một ý hay trước khi lời thề hôn nhân được trao vào mùa hè tới. Duncan tin là Louddon đang ở Normandy cùng Đức vua, cô biết đó. Nếu không anh ấy sẽ không bao giờ cho phép tôi tới gần triều đình.”

Adela hít thật sâu rồi tiếp tục. “Gerald không có ở đó. Anh ấy có lý do. Một trong những thuộc hạ của anh ấy bị tấn công và anh ấy phải trả thù. Tuy vậy, tôi vẫn thấy giận và thất vọng.”

Rồi cô ấy nhún vai. Madelyne vươn người ra trước và nắm chặt tay Adela. “Tôi cũng sẽ thất vọng”, nàng chia sẻ.

“Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Madelyne. Chúng tôi ở Luân Đôn chỉ có hai tuần. Tôi biết Duncan không ưa Louddon đến thế nào nhưng tôi không biết tại sao. Chúng tôi luôn giữ bí mật những cuộc hẹn. Anh ta lúc nào cũng ân cần và chu đáo. Tôi thích được quan tâm và chú ý. Những cuộc hẹn cũng rất dễ sắp xếp vì Duncan không có ở đó.”

“Louddon sẽ tìm được cách thôi”, Madelyne nói. “Tôi nghĩ anh ấy sử dụng cô để làm tổn hại anh trai cô. Cô rất xinh đẹp, nhưng tôi nghĩ Louddon không yêu cô. Anh ấy không thể yêu thương ai ngoại trừ bản thân anh ấy hết. Giờ thì tôi đã biết điều đó.”

Lời tuyên bố rơi vào khoảng không giữa hai người. Madelyne sững người, buộc mình giữ bình thảm và nói, “cô cứ nói tiếp đi.”

“Chúng tôi thỏa thuận sẽ gặp nhau trong một phòng ngủ trống mà Louddon đã tìm ra được ngày hôm trước. Nó cách xa các phòng ngủ khác của các vị khách, hoàn toàn riêng biệt. Tôi biết mình đang làm gì, Madelyne. Tôi đồng ý đến cuộc hẹn này. Tôi nghĩ tôi yêu anh trai cô. Tôi biết là sai nhưng không dừng lại được. Lạy Chúa, Duncan sẽ giết tôi nếu anh ấy biết được sự thật.”

“Đừng giày vò bản thân, Adela. Anh ấy sẽ không biết gì cả trừ phi cô nói với anh ấy.”

“Louddon đến gặp tôi. Nhưng anh ta không đến một mình. Bạn anh ta đi cùng và kẻ đó đã... cưỡng hiếp tôi.”

Tất cả những bài học về việc che giấu cảm xúc giờ đã giúp Madelyne. Nàng không biểu hiện bất cứ điều gì trước lời thú nhận gây sốc của Adela.

Adela chăm chú nhìn Madelyne, chờ đợi để thấy sự ghê tởm của nàng. “Điều này không làm cô...”

“Cô nói hết đi”, Madelyne thì thầm.

Toàn bộ câu chuyện bẩn thỉu được phơi bày, ban đầu có chút do dự nhưng rồi tốc độ nhanh dần, khi Adela kết thúc, Madelyne để cô ấy một vài phút để trấn tĩnh.

“Ai là người đi cùng Louddon? Cho tôi biết tên hắn.”

“Morcar.”

“Tôi biết tên khốn đó”, Madelyne trả lời, không giấu nổi sự giận dữ. Adela sợ hãi trước sự bùng nổ ngấm ngầm ấy. Madelyne cố gắng gạt bỏ cơn giận dữ qua một bên. “Tại sao cô không kể cho Duncan tất cả những chuyện này? Dĩ nhiên không phải phần gặp gỡ Louddon mà là sự liên quan của Morcar?”

“Tôi không thể”, Adela khẽ khàng. “Tôi rất xấu hổ. Tôi đã bị đánh rất tàn nhẫn, tôi thực sự nghĩ mình sắp chết. Louddon cũng phải chịu trách nhiệm như Morcar... Ôi, tôi không biết, nhưng khi tôi nói tên Louddon cho Gilard và Edmond, họ không muốn nghe thêm nữa.”

Adela bắt đầu khóc, nhưng Madelyne nhanh chóng chặn lại. “Vậy được rồi”, nàng nói với giọng nghiêm nghị. “Giờ cô sẽ nghe tôi. Tội duy nhất của cô là đã yêu nhầm người. Tôi ước cô có thề kể cho Duncan nghe về Morcar, nhưng quyết định là của cô, không phải của tôi. Chừng nào cô còn chấp nhận tôi, tôi thề sẽ giữ kín bí mật của cô.”

“Tôi tin cô. Tôi đã theo dõi cô cả tuần. Cô hoàn toàn khác anh trai cô. Thậm chí trông cô cũng không giống anh ta.”

“Tạ ơn Chúa vì điều đó”, Madelyne lẩm bẩm với sự thích thú, Adela mỉm cười.

“Một câu hỏi nữa, Adela, nếu cô vui lòng”, Madelyne tiếp tục. “Tại sao cô lại hành động như một người điên vậy? Tất cả là vì lợi ích của các anh em trai cô ư?”

Adela gật đầu.

“Tại sao?” Madelyne thấy hơi bối rối.

“Khi về nhà, tôi nhận ra mình sẽ không chết. Rồi tôi bắt đầu lo lắng rằng mình có thể mang thai đứa con của Morcar. Duncan buộc phải sắp đặt một cuộc hôn nhân và...”

“Cô không thể tin Duncan sẽ ràng buộc cô với Louddon chứ?” Madelyne ngắt lời.

“Không, không”, Adela buột miệng. “Nhưng anh ấy sẽ tìm ai đó. Điều quan tâm duy nhất của anh ấy là giúp tôi.”

“Và cô đang mang thai?” Madelyne ngập ngừng hỏi và bụng nàng quặn thắt với khả năng đó.

“Tôi không biết. Tôi đã mất kỳ hằng tháng nhưng không cảm thấy gì khác lạ và chưa thấy thay đổi.” Adela đỏ mặt sau khi thú nhận.

“Có lẽ còn quá sớm để nói”, Madelyne thận trọng nói. “Nhưng nếu có thai, cô nghĩ làm thế nào để giấu Duncan? Anh ta có lẽ ương ngạnh, Adela, nhưng anh ta chắc chắn không mù.”

“Tôi nghĩ mình sẽ không ra khỏi phòng cho đến khi quá muộn. Giờ tôi thấy thật ngu ngốc. Tôi đã không suy nghĩ kỹ. Tôi chỉ biết mình sẽ tự tử trước khi bị buộc kết hôn với bất kỳ ai.”

“Thế còn Nam tước Gerald thì sao?”, Madelyne hỏi.

“Hôn ước không còn hiệu lực”, Adela lặng người. “Tôi không còn là trinh nữ.”

Madelyne thở dài. “Nam tước tuyên bố vậy sao?”

“Không phải, nhưng Duncan nói anh ấy không phải thực hiện hôn ước nữa.”

Madelyne gật đầu. “Nỗi lo lớn nhất của cô là Duncan sẽ buộc cô kết hôn?”

“Phải”

“Vậy thì chúng ta hãy đối mặt với mối lo này trước tiên. Chúng ta sẽ lên kế hoạch giải thoát cho cô khỏi mối quan tâm đó.”

“Chúng ta ư?”

Madelyne thấy sự háo hức trong giọng nói của Adela, và bắt thấy tia sáng lấp lánh trong đôi mắt nâu đó. Điều đó làm nàng quyết tâm hơn. Không thể ngồi yên một chỗ thêm một lúc nào nữa, Madelyne đứng dậy và từ từ đi quanh cái ghế. “Tôi không tin là anh trai cô nhẫn tâm đến mức yêu cầu cô phải kết hôn với ai đó.” Nàng đưa tay chặn Adela khi cô ấy trông có vẻ muốn cắt ngang rồi tiếp tục. “Tuy nhiên, những gì tôi tin không quan trọng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi có được lời hứa của Duncan là cô có thể sống ở đây cho đến chừng nào cô muốn, bất kể hoàn cảnh nào? Nó sẽ làm dịu đi nỗi sợ hãi của cô chứ, Adela?”

“Cô sẽ nói với anh ấy là tôi đang mang thai ư?”

Madelyne không trả lời ngay lập tức mà tiếp tục đi vòng vòng, tự hỏi làm thế quái nào mà mình có thể khiến Duncan hứa bất cứ chuyện gì.

“Dĩ nhiên không”, Madelyne trả lời và dừng lại, đứng trước mặt Adela rồi mỉm cười. “Tôi sẽ lấy được lời hứa của anh ta trước. Anh ta sẽ sớm tìm ra phần còn lại, phải không?”

Adela mỉm cười. “Cô ranh ma lắm, Madelyne. Giờ thì tôi hiểu kế hoạch của cô rồi. Một khi đã đồng ý, anh ấy không thể không giữ lời hứa. Nhưng anh ấy sẽ hung dữ với cô vì đã lừa anh ấy”, cô ấy nói thêm, nụ cười nhạt dần vì lo lắng.

“Anh ta luôn hung dữ với tôi”, Madelyne nhún vai tỉnh bơ. “Tôi không sợ anh trai cô, Adela. Anh ta cứ ào ào như cơn gió, nhưng bên trong lại rất hiền lành. Tôi chắc chắn về điều đó”, Madelyne nói, thầm cầu nguyện rằng mình đã đoán đúng. “Giờ thì, hứa với tôi là cô sẽ không lo lắng về khả năng mang thai nữa. Cô đã trải qua một chấn động tâm lý nghiêm trọng và đó có thể là lý do khiến cô lỡ kỳ hằng tháng”, nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp. “Tôi biết tất cả về chuyện này, bởi vì Frieda, vợ của người tiều phu, đã lo lắng khủng khiếp khi con trai cô ấy ngã vào thùng nước và không được cứu thoát trong một khoảng thời gian khá lâu. Cậu bé không sao cả, tạ ơn Chúa vì điều đó, nhưng tôi nghe Frieda nói với người hầu khác khoảng hai tháng sau đó rằng cô ấy đã lỡ kỳ hằng tháng. Người hầu kia giải thích đó là một tình trạng tự nhiên khi cô ấy quá sợ hãi. Giờ tôi không nhớ tên người phụ nữ thông thái đó, không thì tôi có thể nói cho cô biết rồi, nhưng cô ấy nói đúng. Thật vậy, Frieda đã có lại kỳ hằng tháng ngay tháng sau.”

Adela gật đầu. “Và nếu cô mang thai, chúng ta sẽ chăm sóc nó, phải không? Cô sẽ không ghét đứa bé, đúng không Adela?”, Madelyne lo lắng hỏi. “Đứa bé vô tội như cô vậy, Adela.”

“Nó sẽ có tâm hồn đen tối như cha nó”, Adela khàn giọng. “Họ cùng chung dòng máu.”

“Nếu nói thế thì tôi cũng sẽ bị đày xuống địa ngục như Louddon ư?”

“Không, cô không giống anh trai cô”, Adela phản đối.

“Và con cô cũng sẽ không giống Morcar. Rồi cô sẽ thấy”, Madelyne chắc chắn.

“Làm thế nào?”

“Yêu thương đứa bé và giúp nó có quyết định đúng đắn khi nó nhận thức được.”

Madelyne thở dài và lắc đầu. “Dù sao đi chăng nữa thì cô không thể có thai, vì vậy để vấn đề này qua một bên nhé. Cô mệt rồi đấy. Phòng ngủ của cô phải được lau chùi sạch sẽ trước khi ngủ ở đó, vậy nên cô ngủ ở đây đêm nay đi. Tôi sẽ tìm chỗ khác.”

Adela theo chân Madelyne đến giường và nhìn người bạn mới của mình kéo tấm chăn ra. “Khi nào thì cô hỏi Duncan về lời hứa của anh ấy?”

Madelyne đợi Adela lên giường trước khi trả lời. “Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy vào ngày mai. Điều này rất quan trọng đối với cô. Tôi sẽ không quên đâu.”

“Tôi không muốn có người đàn ông nào khác chạm vào mình.”

Giọng Adela rất gay gắt và Madelyne lo cô ấy sẽ làm bản thân mình khó chịu.

“Suỵt, yên nào”, Madelyne xoa dịu Adela bằng cách phủ tấm chăn quanh người cô ấy. “Giờ cô chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Mọi việc sẽ ổn cả.”

Adela mỉm cười vì cách Madelyne nuông chiều và an ủi mình. “Madelyne? Tôi xin lỗi vì đã đối xử rất tệ với cô. Nếu có thể giúp được, tôi sẽ bảo Edmond nói với Duncan về việc đưa cô đến Scotland.”

Madelyne để ý ngay đến việc Adela sẽ nói chuyện với Edmond chứ không trực tiếp nói với Duncan. Điều đó càng củng cố niềm tin của nàng rằng Adela sợ anh trai cả hơn bất cứ ai.

Adela thở dài và nói, “tôi thật sự không muốn cô đi đâu hết. Tôi quá cô độc. Tôi thật ích kỷ khi thừa nhận vậy, phải không?”“Chỉ là chân thật thôi. Đó là điều mà tôi khâm phục nhất. Tại sao ư, tôi chưa một lần nói dối trong đời”, nàng kiêu hãnh.

“Chưa bao giờ?”

Madelyne bắt được tiếng cười khúc khích của Adela. “Tôi không nhớ nổi. Tôi hứa sẽ ở đây đến chừng nào cô còn cần tôi. Tôi cũng không muốn đi đâu trong thời tiết khắc nghiệt này.”

“Cô cũng đã đánh mất danh tiết, Madelyne. Mọi người sẽ nghĩ...”

“Điều đó vô nghĩa”, Madelyne nói. “Không ai trong chúng ta phải chịu trách nhiệm với những gì đã xảy ra. Cả hai chúng ta đều danh giá trong trái tim mình. đó mới là điều quan trọng.”

“Cô có thái độ hiếm có thật đấy. Tôi nghĩ đáng lẽ ra cô nên ghét tất cả người nhà Wexton.”

“Tốt, cũng không dễ dàng thích các anh em trai của cô được”, Madelyne thừa nhận. “Nhưng tôi không ghét họ. Cô có biết là tôi cảm thấy an toàn khi ở đây không? Trở thành tù nhân và cảm thấy an toàn cùng lúc. Giờ tôi phải nghiền ngẫm về nó mới được.”

Madelyne nhíu mày, tâm trí lấp đầy bởi sự tiếp nhận tuyệt vời. “Được rồi”, nàng tự nói với chính mình. “Mình sẽ phải suy nghĩ về chuyện này một chút.”

Nàng vỗ nhẹ tay Adela rồi đi ra cửa.

“Cô sẽ không làm điều gì ngốc nghếch với Morcar chứ, Madelyne?”

“Bây giờ ư, tại sao cô lại hỏi như thế?”

“Vì vẻ mặt cô khi tôi nói ra tên anh ta. Cô sẽ không làm gì chứ?”

Giọng Adela có vẻ sợ sệt. “Cô có trí tưởng tượng phong phú quá”, Madelyne phủ nhận. “Chúng sẽ cho chúng ta nhiều điều khác thường”, nàng nói ngắn gọn, tránh vấn đề về Morcar.

Mánh lới của nàng có hiệu quả vì Adela đã mỉm cười. “Tôi nghĩ mình sẽ gặp ác mộng đêm nay. Tôi quá mệt, cô nên đi ngủ sớm, Madelyne. Cô cần nghỉ ngơi trước khi nói chuyện với Duncan.”

“Cô nghĩ là anh ấy lấy hết sức mạnh của tôi à?”

“Không phải cô”, Adela trả lời. “Cô có thể lấy được lời hứa của Duncan về mọi chuyện.”

Ôi Chúa ơi, Adela cực kỳ tự tin. Madelyne cảm thấy vai mình sụm xuống.

“Tôi thấy cái cách mà Duncan nhìn cô. Và cô đã cứu mạng Gilard. Tôi nghe chuyện khi nó kể cho Edmond. Hãy nhắc Duncan về điều đó và anh ấy sẽ không thể từ chối cô điều gì cả.”

“Ngủ đi Adela.”

Madelyne định kéo cửa đóng lại thì giọng Adela vang lên.

“Duncan không bao giờ nhìn tiểu thư Eleanor như cách anh ấy nhìn cô.”

Madelyne không thể cưỡng lại được. “Tiểu thư Eleanor là ai?”, nàng hỏi, cố giữ giọng không quá quan tâm. Nàng quay lại nhìn Adela, từ cách Adela đang mỉm cười, nàng nghĩ mình không thể đánh lừa được cô ấy.

“Người phụ nữ mà Duncan đang cân nhắc để kết hôn.”

Madelyne không thể hiện thái độ rõ ràng. Nàng gật đầu để Adela biết là mình đã nghe thấy.

“Vậy thì tôi thấy tội nghiệp cho cô ấy. Cô ấy sẽ phải phục tùng anh trai cô cả đời. Đừng cảm thấy mất lòng nhé, Adela, nhưng tôi cho rằng anh trai cô quá ngạo mạn.”

“Tôi nói là anh ấy đang cân nhắc về việc kết hôn với cô ta, Madelyne. Nhưng anh ấy sẽ không kết hôn với cô ta đâu.”

Madelyne không trả lời mà đóng cửa lại và băng đến cầu thang trước khi bật khóc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3