Tình yêu và danh dự - Chương 15 phần 1
“Kho báu ở đâu thì trái tim cũng ở đó”
Thánh Kinh Tân ước, Luke, 12:34
Duncan
đã luôn tin rằng mình là người thực tế. Hắn biết mình ương ngạnh, cố chấp,
nhưng không phải là không nhận ra những khuyết điểm trong tính cách của mình.
Hắn thích mỗi ngày đều phải tuân theo quy tắc cứng rắn, vì hắn tin như thế mới
an toàn và có thể dự đoán trước. Là thủ lĩnh của nhiều người như vậy, đó là
điều bắt buộc để duy trì trật tự và kỷ luật. Tại sao ư, không có kế hoạch chi
tiết thì ngày đó ắt hẳn sẽ rất lộn xộn.
Ha, lộn xộn. Từ đó gợi cho Duncan về cô vợ bé nhỏ dịu dàng của hắn. Dù
không nói ra, hắn nghĩ Madelyne đã đặt cho từ lộn xộn định nghĩa mới. Chỉ có
Chúa mới biết cuộc sống của hắn hỗn loạn, không thể đoán trước đến thế nào kể
từ khi quyết định kết hôn với người phụ nữ đó. Hắn thừa nhận, nhưng chỉ với
chính bản thân thôi, dĩ nhiên là thế, rằng hôn nhân của hắn là việc không thực
tế đầu tiên hắn làm.
Duncan
thực sự tin mình có thể tiếp tục các công việc thường lệ của mình mà không bị
gián đoạn. Hắn cũng nghĩ có thể phớt lờ Madelyne hoàn toàn như đã từng làm
trước khi họ trao cho nhau lời thề ràng buộc. Và hắn đã hết sức sai lầm với cả
hai niềm tin ấy.
Madelyne bướng bỉnh hơn hắn nghĩ. Đó là lý do duy nhất hắn
có thể tìm được để giải thích cho việc nàng rõ ràng xem nhẹ vị trí của hắn.
Duncan
ghét sự thay đổi. Tận sâu trong tâm khảm hắn nghĩ Madelyne biết điều đó. Nàng
trưng ra vẻ mặt ngây thơ khi hắn yêu cầu nàng ngừng can thiệp liên miên vào mọi
việc rồi lại vô tình thay đổi thứ gì khác.
Ồ, cô vợ xinh đẹp của hắn vẫn rụt rè khi ở gần hắn. Ít nhất
là vẻ bề ngoài của nàng cho thấy thế. Nàng khá dễ đỏ mặt. Duncan chỉ cần nhìn hơi lâu một chút là nàng
phản ứng tức thì. Hắn không hiểu được nhưng cũng không hỏi han về vẻ bối rối rõ
ràng của nàng. Nhưng khi hắn không chú ý, nàng làm mọi việc mình thấy hài lòng.
Những thay đổi Madelyne bắt đầu thực hiện thậm chí không hề
khó thấy. Ấn tượng nhất và ít than phiền nhất là sự thay đổi triệt để khu đại
sảnh của hắn. Không thèm xin phép Madelyne ra lệnh bỏ cái bục cao cũ kỹ. Cái
bàn cũ sứt sẹo được mang xuống khu của lính tráng, và một cái bàn mới, sạch sẽ
và nhỏ hơn được một người thợ mộc mà Madelyne chỉ định đóng, nàng cũng không
xin phép hắn.
Madelyne yêu cầu người hầu làm theo cách mà nàng cho là hợp
vệ sinh. Họ có lẽ nghĩ Madelyne bị loạn trí, dù không ai dám công khai tuyên bố
điều đó trước mặt lãnh chúa. Tuy nhiên Duncan
vẫn nhận thấy họ nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh của Madelyne, như thể làm hài
lòng nữ chủ nhân là một mục tiêu vô cùng quý giá. Sàn nhà được lau sạch bóng,
các bức tường được lau chùi và trang trí lại. Những bó cói mới, có mùi của hoa
hồng, xếp thành hàng trên sàn. Một tấm biểu ngữ to treo trên lò sưởi có màu
xanh hoàng gia với những đường tua viền màu trắng biểu tượng cho dấu hiệu của Duncan, Madelyne đặt hai
cái ghế lưng cao ngay trước lò sưởi. Căn phòng được trang trí có đôi nét giống
căn phòng trên đỉnh tháp. Madelyne giảm diện tích đại sảnh bằng cách phân nó ra
thành nhiều khu vực nhỏ. Tại sao ai đó lại muốn ngồi trong đại sảnh là điều Duncan không hiểu nổi.
Mặc dù trông nó có vẻ mời gọi thì đại sảnh vẫn chỉ là nơi để ăn uống, hoặc đứng
trước ngọn lửa bập bùng trong vài phút để có được hơi ấm. Không ai nán lại ở
đó. Nhưng vợ hắn dường như không hiểu điều đơn giản đó và biến đại sảnh thành
căn phòng có dấu hiệu của sự lười biếng.
Duncan
cũng nhận ra lính tráng phải chắc chắn giày của họ sạch sẽ trước khi bước vào
đại sảnh. Hắn không biết điều đó có làm mình hài lòng hay không. Sao nhỉ, ngay
cả người của hắn cũng tuân theo những mệnh lệnh lặng thầm của Madelyne.
Những con chó là minh chứng cho sự thử thách cam go nhất của
Madelyne. Nàng kéo chúng xuống tầng dưới. Lũ chó cứ quay lại chỗ cũ. Madelyne
xem xét vấn đề. Ngay khi xác định con nào là con đầu đàn, nàng nhử nó xuống cầu
thang bằng một miếng thịt cừu lủng lẳng trước mặt. Sau đó nàng chặn nó dưới khu
vực cầu thang cho đến lúc khu nuôi dưỡng lũ chó được hoàn thành.
Không ai ném
xương qua vai nữa. Gilard kể cho Duncan nghe Madelyne đứng ở đầu bàn thế nào và
nhẹ nhàng giải thích họ sẽ ăn uống như những người lịch sự hoặc không ăn uống
gì hết. Cánh đàn ông không phàn nàn. Họ có vẻ thiết tha làm hài lòng Madelyne
như những người hầu vậy.
Đúng vậy, giờ thì
Madelyne giống một nàng cọp cái hơn là một cô mèo con. Nếu thấy bất kỳ người
hầu nào có vẻ coi thường người nhà Wexton dù chỉ một chút thôi, nàng sẽ quở
trách họ đến bẽ mặt.
Giờ hắn đang nghĩ
về điều đó. Duncan nhận ra nàng cũng quở trách cả hắn. Vợ hắn dù khẽ khàng
nhưng vẫn thường xuyên nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
Nàng luôn thách
thức chủ kiến của hắn. Duncan nhớ lại sự cố diễn ra ngày hôm trước, khi
Madelyne đang lắng nghe cuộc đối thoại giữa hắn và Gilard về Đức vua William
cùng anh em trai của ông, Robert và Henry. Ngay khi Gilard rời đại sảnh,
Madelyne cho Duncan biết mối lo của mình về những người anh em trai của Đức
vua. Nàng nói với giọng đượm mùi chính khách về việc cả hai người anh em chưa
được giao đủ quyền hạn trách nhiệm. Theo ý nàng vì không được đánh giá đúng,
chắc chắn cả hai sẽ trở nên bất mãn và gây phiền toái cho Đức vua.
Nàng chẳng biết
mình đang nói về chuyện gì, tất nhiên rồi. Làm thế nào mà phụ nữ hiểu được
chính trị cơ chứ? Duncan kiên nhẫn dành thời gian chỉ cho nàng biết về người
anh trai cả. Robert, được trao cho vùng Normandy, ơn Chúa, vùng đất ấy là kho
báu lớn hơn nhiều so với nước Anh và cho thấy sự thiếu trách nhiệm của ông ta
trong việc thế chấp đất cho em trai mình để kiếm đủ tiền phục vụ cuộc viễn
chinh.
Madelyne lờ đi lý
lẽ logic của hắn, nhấn mạnh bản thân hắn hành động cũng y như Đức vua William
vì hắn giữ các em trai mình dưới đôi cánh ấp ủ của mình và sẽ không cho phép họ
đưa ra quyết định gì. Rồi nàng thuyết giảng, giải thích nỗi lo lắng cả Edmond
lẫn Gilard có thể sẽ sớm cảm thấy không yên tâm như hai người anh em của Đức
vua.
Cuối cùng Duncan
phải chộp lấy và hôn nàng. Đó là cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra để khiến cái
đầu nhỏ xinh này thoát khỏi đề tài họ đang tranh luận. Nó cũng là một phương
pháp thỏa mãn rất tốt.
Duncan tự nhủ ít
nhất mười lần một ngày rằng hắn không thể bị làm phiền bởi những vấn đề nhỏ
nhặt trong gia đình. Hắn còn có những việc to lớn hơn, quan trọng hơn phải làm.
Đúng, nhiệm vụ của hắn là biến những người đàn ông bình thường trở thành nhũng
chiến binh hùng mạnh.
Vì lý do
đó, hắn cố duy trì khoảng cách với các em trai em gái và đặc biệt nhất là với
cô vợ bướng bỉnh, vô kỷ luật của mình.
Tuy nhiên trong
lúc có thể tách mình ra khỏi các hoạt động của gia đình thì dường như hắn không
thể tách bản thân ra khỏi các vấn đề của Madelyne. Hắn quá bận rộn bảo vệ nàng.
Thật ra thì tất cả người của hắn đều bảo vệ Madelyne. Nàng không bao giờ bày tỏ
lòng cảm kích đối với họ, nhưng Duncan biết vợ hắn không phải là người phụ nữ
bất lịch sự. Không phải vậy, sự thật tệ hơn nhiều. Madelyne chỉ đơn giản không
nhận ra sự hấp tấp lại đặt mình vào các mối nguy hiểm đến thế nào.
Một buổi chiều
nọ, Madelyne hối hả đến chuồng ngựa và chạy như bay ngay trước lằn ranh luyện
tập bắn tên của binh lính. Một mũi tên suýt trúng phía sau đầu nàng. Người lính
tội nghiệp bắn mũi tên đã quỳ sụp xuống đất. Anh ta không thể nhắm trúng mục
tiêu suốt khoảng thời gian còn lại, tất cả là nhờ cuộc chạm trán ngắn ngủi với
vợ Duncan. Madelyne thậm chí không nhận ra nguy hiểm. Nàng quá vội, hoàn toàn
không biết tình trạng hỗn loạn mình vừa gây ra. Sự cố lần này gần trở thành
thảm kịch đến nỗi Duncan không thể không nhớ rõ. Hắn nhanh chóng vạch ra vài
thứ và trao nó cho Anthony khi anh ta báo cáo với hắn vào buổi tối. Gã thuộc hạ
trung thành của hắn có vẻ phờ phạc vì nhiệm vụ của mình. Dù anh ta không bao
giờ phàn nàn nhưng Duncan chắc chắc anh ta thích một trận chiến sinh tử thay vì
phải theo sau vợ của thủ lĩnh.
Chuyện đó làm hắn mất thời gian, nhưng Duncan cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Madelyne lại trở nên quá vô tư và quá tự do như thế. Đó là một lý do rất đơn giản. Và nó Iàm hắn hài lòng vô cùng. Madelyne cảm thấy an toàn. Khi cơn sốt thống trị tâm trí nàng, Duncan đã khám phá ra tuổi thơ của nàng. Madelyne là một đứa trẻ lặng lẽ, cố sống càng kín đáo càng tốt. Mẹ Madelyne đã che chắn con gái khỏi cha và anh trai cô bé, nhưng hai năm Madelyne sống một mình với Louddon sau khi mẹ nàng qua đời là một khoảng thời gian kinh hoàng và đau khổ thật sự. Madelyne nhanh chóng học cách không cười không khóc, không bộc lộ suy nghĩ hoặc giận dữ, vì làm thế sẽ thu hút sự chú ý của kẻ khác.
Dù khoảng thời gian sống với cậu Berton là những tháng năm hạnh phúc, Duncan cũng nghi ngờ việc Madelyne cư xử như một cô bé bình thường. Sống với một vị linh mục sẽ dạy thêm cho nàng sự gò bó và kiềm chế. Duncan không tin nàng sẽ cư xử một cách tinh nghịch và láu lỉnh khi phải chịu trách nhiệm với ông lão lớn tuổi mong manh, người có lẽ dựa vào nàng nhiều hơn là nàng dựa vào ông.
Madelyne học cách kiểm soát từ cậu mình. Duncan biết vị linh mục chỉ cố giúp Madelyne sống sót. Ông ấy dạy nàng làm thế nào để giấu đi cảm xúc trước anh trai, nếu nàng phải sớm quay lại với anh ta. Cả Madelyne lẫn cậu nàng đều không mong chờ các cuộc viếng thăm kéo dài trong năm. Vì thế, Madelyne sống cùng nỗi lo sợ Louddon một ngày nào đó sẽ xuất hiện trước cửa nhà cậu nàng và đưa nàng quay về nhà.
Vì sợ hãi nên phải cẩn thận. Và giờ, chắc do cảm thấy an toàn nên Madelyne hoàn toàn thoải mái.
Duncan hiểu Madelyne hơn là nàng hiểu chính bản thân mình. Nàng vụng về lóng ngóng. Nàng vội vàng như vậy đơn giản là để bắt kịp cuộc sống, để trải nghiệm nên mới không cẩn thận. Nhiệm vụ đó chuyển sang chồng nàng. Nàng là niềm vui để dõi theo, đồng thời là cơn ác mộng phải bảo vệ.
Những gì Duncan không hiểu là các cảm xúc của hắn dành cho vợ mình. Hắn đến pháo đài của Louddon để bắt giữ Madelyne. Kế hoạch của hắn là báo thù, ăn miếng trả miếng. Và chỉ có lý do đó thôi.
Cho đến khi nàng sưởi ấm bàn chân hắn.
Mọi thứ thay đổi ngay lúc đó. Duncan biết một điều chắc chắn hắn không thể phủ nhận là từ nay trở đi họ đã bị ràng buộc vào nhau. Hắn không bao giờ để nàng đi.
Rồi hắn kết hôn với nàng.
Sáng hôm sau, đội quân của Louddon rời khỏi lãnh địa Wexton.
Mỗi ngày, Duncan sẽ tìm ra một lý do mới cho việc kết hôn với nàng, đó là một quyết định phi thực tế. Phải, hắn muốn sử dụng phần đầu óc logic nhất của mình để đưa ra lý do cho các cảm xúc trong trái tim.
Thứ Hai, hắn tự nhủ mình cưới nàng vì muốn nàng có nơi cư trú an toàn, một nơi để sống mà không phải sợ hãi. Hành động vị tha của nàng trong nghĩa cử cao đẹp cố cứu mạng hắn xứng đáng nhận được một phần thưởng như vậy.
Thứ Ba, hắn tự nhủ mình cưới nàng vì muốn lên giường với nàng. Phải, dục vọng là một lý do tốt đấy chứ.
Thứ Tư, hắn thay đổi ý kiến, quyết định cam kết bản thân với nàng vì nàng yếu đuối còn hắn mạnh mẽ. Tất cả tạo điều kiện để hắn hồi đáp như thế. Madelyne giống một thuộc hạ của hắn, dù nàng không quỳ gối trên mặt đất và trao cho hắn cam kết và lòng trung thành của mình, thì hắn vẫn có nhiệm vụ bảo vệ nàng. Và vì vậy, lòng trắc ẩn rốt cuộc là lý do thật sự.
Thứ Năm đến cùng với nhận thức khác. Sao đây, hắn kết hôn với Madelyne không chỉ để bảo vệ nàng mà còn để cho nàng thấy nàng thật sự quý báu đến nhường nào. Cô vợ dịu dàng của hắn được dạy rằng mình không có giá trị. Nàng không tin mình có giá trị. Louddon đã đối xử với nàng hết sức tệ bạc trong hai năm, rồi gửi nàng đến chỗ cậu Berton trong một chuyến viếng thăm. Điều đó quá rõ ràng, thậm chí với cả Duncan, là Louddon đã quên sự tồn tại của nàng. Đó là lý do duy nhất hắn nghĩ Madelyne phải sống với vị linh mục lớn tuổi gần mười năm trời.
Khi trao cho Madelyne tên hắn, Duncan thực sự đã cho nàng thấy nàng đáng trọng đến nhường nào.
Thật không may, nhưng lý do đó thậm chí còn không kéo dài qua một ngày.
Hắn ương ngạnh lờ đi sự thật, thật sự tin có thể ân ái say đắm với Madelyne mỗi đêm rồi phớt lờ nàng vào ban ngày. Nghe có vẻ hợp lý đấy. Rốt cuộc, hắn cực kỳ thành công trong việc tách rời bản thân khỏi gia đình. Hắn là thủ lĩnh và là anh trai. Không nhiệm vụ nào mâu thuẫn với nhiệm vụ nào. Phải, nghe dễ dàng đấy. Madelyne đã đưa bản thân vào trái tim hắn nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn.
Sự thật giày vò hắn suốt cả tuần dài đằng đẵng, khó chịu như những âm thanh thầm thì đầu tiên của cơn sấm sét. Buổi chiều thứ Sáu, chỉ hai tuần sau cái ngày hắn kết hôn với Madelyne, cơn bão nổ ra. Dữ dội.
Duncan vừa quay lại sân khi tiếng thét của Edmond làm hắn chú ý. Hắn xoay người, đúng lúc thấy Madelyne thong thả đi về phía chuồng ngựa. Cửa chuồng mở rộng. Silenus được tự do. Nó phi nước đại về phía Madelyne, đầu cúi xuống, bốn vó nện ầm ầm như sấm. Con chiến mã khổng lồ sắp giẫm chết nàng.
Người chăn ngựa rượt theo sau, nắm chắc dây cương trong tay. Anthony ở ngay sau. Cả hai hét vang cảnh báo Madelyne, nhưng Duncan quyết định tiếng ồn từ vó ngựa đã át đi âm thanh của họ vì vợ hắn không hề nhìn xung quanh.
Hắn tin chắc nàng sẽ chết.
“Không!” Tiếng gầm bắn ra từ sâu thẳm tâm hồn hắn. Trái tim Duncan như bị xé toạc khỏi lồng ngực. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ tới là hướng đến Madelyne và bảo vệ nàng.
Tất cả mọi người đang chạy về phía Madelyne, cố cứu lấy nàng.
Điều đó không cần thiết.
Madelyne không biết sự hỗn loạn quanh mình. Nàng chỉ chú ý tới Silenus. Nàng mang theo thức ăn nó thích nhất và đang trên đường tới thăm nó khi nó lắc lư đi ra khỏi chuồng và tiến về phía nàng. Nàng cho là nó nôn nóng gặp nàng giữa đường.
Silenus lao đến cùng với một hơi thở đủ mạnh để giết chết nàng. Bụi tung mù mịt trước mặt Madelyne khi con chiến mã dừng lại quá đột ngột chỉ cách nàng vài phân. Nàng vẫy vẫy tay trước mặt để làm thoáng không khí. Silenus lập tức thúc vào bàn tay nàng. Con vật đang tìm kiếm cục đường yêu thích của nó, Madelyne đoán thế.
Mọi người choáng váng đến mức không thể di chuyển. Họ đứng đó, nhìn con chiến mã to lớn giậm chân xuống đất và thúc Madelyne lần nữa. Nàng bật cười, vui thích vì cách nó thể hiện tình cảm, cuối cùng cũng chìa tay ra để nó liếm cục đường trong lòng bàn tay.
Khi Silenus ăn hết, Madelyne vỗ vỗ vào nó. Nàng thấy James và Anthony đang đứng sau con ngựa một quãng ngắn. Anthony đang dựa vào người James.
Madelyne mỉm cười với hai người họ. “Vết thương của anh lại gây phiền toái à, Anthony? Trông anh hơi nhợt nhạt”, nàng nói.
Anthony lắc mạnh đầu. Madelyne hướng về phía James nhìn vào cặp mắt đờ đẫn của anh ta. “Con cừu non của tôi cuối cùng cũng phá được cửa chuồng rồi, phải không? Nó đã cố gắng suốt một thời gian dài đấy.”
Khi James không trả lời, Madelyne quyết định Silenus ắt hẳn đã làm anh ta lo sợ. “Đi nào, Silenus, tao tin là mày đã làm James thất vọng.” Nàng từ từ vòng qua nó và đi về phía chuồng ngựa. Silenus quay đầu, hoàn toàn ngoan ngoãn đi về chuồng. Giọng nàng, ngâm nga nho nhỏ một giai điệu nhẹ nhàng giữ con quái vật dễ bảo lùi lũi theo sau.
Duncan muốn đuổi theo Madelyne. Hắn sẽ giết nàng vì đã khiến hắn sợ chết khiếp. Nhưng hắn sẽ phải đợi, cho đến khi chân hắn có thể đi lại được.
Thề có Chúa, Duncan phải tựa vào tường. Sức mạnh đã rời bỏ hắn. Hắn cảm thấy mình như một ông già với trái tim yếu ớt. Duncan nhận thấy Edmond cũng ở trong tình trạng tương tự. Em trai hắn quỳ sụp trên nền đất. Duncan biết Edmond không thể làm khác.
Anthony dường như là người duy nhất có thể kiểm soát được trong lúc này. Anh ta đến chỗ Duncan, huýt sáo nho nhỏ. Duncan muốn giết anh ta.
Gã thuộc hạ đặt tay lên vai Duncan. Đó có thể là một cử chỉ cảm thông. Duncan không rõ liệu Anthony đang chia buồn với hắn vì đã kết hôn với Madelyne hay là gã thuộc hạ đang chia sẻ sự thấu hiểu tình cảnh mà anh ta vừa chứng kiến.
Duncan không đánh giá cao hành động đó, bất kể là vì động cơ nào.
“Có điều này tôi đã định nói với cậu, Duncan.”
Giọng Anthony rất nhẹ nhưng vẫn khiến Duncan chú ý. Hắn quay qua quắc mắt với phó tướng của mình. “Chuyện gì?”, hắn hỏi.
“Vợ cậu quyết tâm cưỡi Silenus”, Anthony bật ra.
“Chỉ khi tôi chết và không chứng kiến điều đó”, Duncan gầm lên.
Anthony mỉm cười một cách xấc xược rồi quay mặt đi hiển nhiên là để bảo vệ mặt mình khỏi Duncan. “Bảo vệ vợ cậu là một việc đòi hỏi khắt khe khác thường. Khi cô ấy đã vạch ra kế hoạch hành động, không gì ngăn lại được.”
“Cô ta đã làm hư con ngựa trung thành của tôi”, Duncan hét lên.
“Phải”, Anthony trả lời, không thể giấu niềm vui thích. “Cô ấy đã làm thế.”
Duncan lắc đầu. “Ôi Chúa ơi, tôi nghĩ mình sẽ mất cô ấy.” Giọng hắn hạ thấp như tiếng thì thầm gay gắt. Khi nhìn xuống tay mình, hắn thấy chúng vẫn run run, và lập tức cáu tiết trở lại. “Tôi sẽ giết cô ta. Cậu có thể chứng kiến việc đó nếu muốn.”
Duncan lại hét lên. Anthony không cảm thấy bị đe dọa. Gã thuộc hạ ngả người ra sau và dựa vào tường. Anh hỏi vì tò mò, “Tại sao?”.
“Nó sẽ khiến những tháng ngày sau này của cậu tốt lên”, Duncan tuyên bố.
Anthony phá ra cười. “Tôi không định hỏi cậu tại sao mình sẽ muốn chứng kiến cái chết của Madelyne, Nam tước. Tôi muốn hỏi là tại sao cậu muốn giết cô ấy.”
Tiếng cười của Anthony không phù hợp với tâm trạng thủ lĩnh lúc này. “Cậu sẽ thích nhiệm vụ mới kiểu như quản lý nước nhỉ?”, hắn đe dọa. “Cậu sẽ thấy thú vị khi kéo từng cái xô vào nhà bếp chứ? Nhiệm vụ như thế đủ thách thức chưa, Anthony?”
Đó là một đề nghị sỉ nhục đối với người có cấp bậc như Anthony. Duncan nghĩ thuộc hạ của mình sẽ lập tức hối hận vì sự thiếu tôn trọng của anh ta.
Tuy nhiên, Anthony dường như chẳng tỏ ra hối hận tẹo nào. “Đấy là một nhiệm vụ nguy hiểm cậu giao cho tôi, Nam tước. Cậu chỉ cần hỏi Ansel nhiệm vụ này nguy hiểm đến thế nào là biết ngay ấy mà.”
“Cậu đang nói cái quái gì vậy?”
“Cận vệ của cậu suýt nữa chết đuối hôm vừa rồi. Thằng nhóc đang trèo lên bể chứa nước mưa khi một quả bóng đập vào vai nó. Ansel mất thăng bằng, dĩ nhiên, và...”
Duncan giơ tay ra hiệu im lặng, không muốn nghe thêm nữa. Hắn nhắm mắt lại, cầu nguyện mình sẽ đủ kiên nhẫn. Dù không biết đầy đủ câu chuyện, trực giác mách bảo cô vợ bé nhỏ dịu dàng của hắn đứng đằng sau rủi ro của Ansel. Hắn cũng để ý thấy nàng hướng dẫn trò chơi mới cho bọn trẻ trưa hôm qua.
Edmond đi đến gia nhập với Duncan và Anthony. “Chuyện gì làm anh thích thú vậy, Anthony?” Edmond hỏi. Em trai Duncan vẫn còn run rẩy về việc Madelyne cận kề với cái chết đến mức không thể tìm thấy từ xa điều gì hài hước đến thế.
“Thủ lĩnh của chúng ta sắp giết vợ anh ấy”, Anthony thông báo.