Tình yêu và danh dự - Chương 15 phần 2
Trông Edmond có vẻ bực tức. “Vì Chúa”, anh ta làu bàu. “Nhìn thủ lĩnh của
chúng ta bây giờ xem.” Một nụ cười toe toét chầm chậm mở ra trên khuôn mặt
trước khi anh ta nói tiếp, “sao nhỉ, Duncan không thể giết một con cừu non”.
Quỷ tha ma bắt,
hắn đang bị bẽ mặt. Edmond rõ ràng nghe thấy Madelyne gọi chiến mã của hắn là
cừu non của mình. Mọi người có lẽ cũng nghe thấy, và nếu họ không nghe, Edmond
chắc chắn sẽ kể cho họ.
“Hình như là,
Anthony à, tù nhân của chúng ta đã trở thành kẻ bắt giữ.”
“Anh không có tâm
trạng chơi trò úp úp mở mở, Edmond.” Duncan lẩm bẩm.
“Anh cũng không
có tâm trạng thừa nhận anh yêu Madelyne. Nhìn anh xem, anh trai, sự thật đang
hiện rõ mồn một trên mặt anh đấy.”
Edmond lắc đầu,
quay người và chậm rãi bỏ đi.
“Madelyne là một
phụ nữ rất dễ khiến người ta phải yêu thương, Nam tước”, Anthony nhận xét khi
họ chỉ còn lại hai người.
“Dễ ư? Dễ
như nuốt một cây gậy hử?”
Họ không hợp với
nhau. Hắn cứng nhắc như một thân cây già cỗi. Madelyne lại hay thay đổi như cơn
gió.
Và hắn không bao
giờ có cơ hội... không có cho đến khoảnh khắc nàng chạm vào bàn chân hắn.
Giờ thì Duncan biết điều đó. Chúa ơi, hắn yêu nàng.
“Tôi sẽ không có
bất kỳ lộn xộn nào trong đời”, Duncan tuyên bố lời thề sôi sục.
“Có lẽ, đúng lúc,
tất cả sẽ ổn định…”
“Khi Madelyne quá
già để ra khỏi giường”, Duncan ngắt lời. “Lúc đó tôi sẽ có lại sự bình yên.”
“Bình yên có thể
rất chán”, Anthony nói bâng quơ và mỉm cười. “Vợ cậu đã đưa một
cuộc sống mới vào nhà cậu, Duncan.” Anthony tìm cách khuyên giải Duncan với lý
lẽ riêng của mình.
Anh ta kết luận,
từ cách Duncan giận dữ, rằng kế hoạch chẳng có tác dụng. Có lẽ vị thủ lĩnh này
chỉ mới vừa nhận ra Madelyne có ý nghĩa với hắn nhiều đến thế nào. Nếu đó là
một khả năng, Anthony cho rằng Nam tước sẽ không chấp nhận nó.
Anh ta để Duncan
ở lại với mớ suy nghĩ bòng bong, cáo từ bằng một cái cúi đầu và bước đi.
Duncan mừng vì
hắn đã lại đơn độc. Hắn vẫn giữ hình ảnh con chiến mã lao về phía cô vợ bé nhỏ
dịu dàng, hắn sẽ không bao giờ quên được nỗi kinh hoàng ấy chừng nào còn sống.
Nàng đã chiếm
được con ngựa của hắn cũng như chiếm được hắn. Duncan thấy nụ cười đầu tiên khi
nhận ra Madelyne đã hoàn thành một kỳ công ra sao. Edmond đã đúng. Madelyne giờ
là kẻ bắt giữ, vì nàng sở hữu trái tim hắn.
Sức mạnh bất ngờ
xuất hiện cùng sự thật. Duncan đột nhiên cảm thấy như thể mình vừa kết thúc đợt
huấn luyện bốn mươi ngày nhanh chóng. Hắn sẽ không phớt lờ Madelyne thêm nữa.
Phải, hắn có thể say mê nàng. Bên cạnh đó, hắn thừa nhận, sử dụng bàn tay sắt
cho mọi việc là chuyện quá khứ rồi.
Hắn bắt đầu theo
sau vợ mình, dự định sẽ thuyết giảng nàng một lát, sau đó hôn nàng. Hắn vẫn còn
giận dữ. Đó là lỗi của nàng, tất nhiên. Nàng là người khiến tim hắn
đập liên hồi. Nàng làm hắn sợ chết khiếp. Hắn không thích cảm giác
đó, không thích chút nào. Hắn cũng không quen với việc yêu thương. Điều đầu
tiên là sẽ cần thời gian để vượt qua, điều thứ hai là sẽ cần thời gian để thích
ứng.
Một tiếng hét
khác ngăn hắn lại. Fergus, người chịu trách nhiệm canh gác khu phía nam, kêu to
thông báo có khách đang đến gần pháo đài. Từ màu sắc hiển hiện trên ngọn cờ
phấp phới trong cơn gió nhẹ, gã lính canh biết đó là Nam tước Gerald và người
của gã.
Tất cả những gì
Duncan cần là biến ngày hôm nay thành một màu đen hoàn toàn. Chết tiệt, hắn đã
gửi tin đến Gerald với giải thích đầy đủ về tình trạng của Adela. Hắn cho rằng
Gerald sẽ gửi người đưa tin quay về với một thỏa thuận hủy bỏ hôn ưóc. Vì
Gerald băn khoăn với chuyến đi dài như vậy rõ ràng là vẫn còn một vấn đề phải
giải quyết trước khi lời hứa hôn có thể gác qua một bên.
Quỷ quái, hắn sẽ
phải khéo léo. Adela có thể sẽ lâm vào tình trạng rối loạn như trước đây khi
biết chồng sắp cưới của mình đến thăm. Duncan nhận ra mình có thể đã kết luận
quá vội vàng.
Gerald là một
người bạn cũ. Có cả đống lý do để Nam tưóc đến thăm. Chúa ơi, Madelyne đang ảnh
hưởng đến hắn nhiều hơn là hắn nhận thấy. Hắn bắt đầu nhận lấy vài khiếm khuyết
của nàng.
Nàng ảnh hưởng
đến việc tập trung của hắn. Tại sao ư, chỉ cách đây hai ngày, hắn cần ra lệnh
cho thuộc hạ một vấn đề quan trọng thì vợ hắn đi dạo xuất hiện trong tầm nhìn,
Duncan đột nhiên thấy bản thân dõi theo hông nàng chuyển động duyên dáng, quên
sạch những mệnh lệnh chuẩn bị đưa ra.
Duncan mỉm cười
nhớ lại. Binh lính chăm chú nhìn hắn chờ giải thích, và hắn đứng đó, không có
lấy một ý niệm mơ hồ nào về những gì đang nói, có lẽ trông hắn hoàn toàn ngớ
ngẩn, cho đến lúc Gilard bước đến và nhắc hắn về chủ đề của họ.
Fergus hét gọi
Duncan lần nữa, làm gián đoạn sự tập trung của hắn. Duncan ngay lập tức ra
lệnh để Nam tước Gerald vào trong.
Madelyne vừa rời
chuồng ngựa khi Duncan chặn nàng lại. Không thèm đưa ra bất cứ chào hỏi nào
thích hợp hắn đột ngột ra lệnh.
“Adela ở trong nhà, Madelyne. Đi và nói cho con bé biết Nam tước Gerald
đang ở đây. Nó sẽ phải chào cậu ấy trong bữa tối.”
Madelyne tròn xoe mắt trước thông tin nóng hổi của Duncan. “Tại sao anh ấy
lại ở đây, Duncan?
Có phải chàng đã gửi tin cho anh ấy?”
“Ta không gửi”, Duncan
trả lời, phát cáu vì nàng không lập tức nhấc váy lên và chạy ào đi theo lệnh
hắn. Hắn đứng đủ gần để hôn nàng, ý nghĩ đó hoàn toàn xâm chiếm hắn. “Bây giờ,
làm theo lời ta, vợ.”
“Em luôn làm theo lời chàng”, Madelyne nhoẻn miệng cười rồi
xoay người và bắt đầu bưóc về phía lâu đài. “Và ngày lành cho chàng, Duncan”, nàng kêu lớn qua
vai.
Đó là một lời chúc thiếu tôn trọng có ý nhắc nhở hắn đã cư
xử không tốt, Duncan
cho là vậy. Hắn tự nhủ thật là tệ hại vì hắn không có thời gian để bóp nghẹt
nàng đến bất tỉnh.
“Madelyne.”
Nàng dừng lại ngay khi hắn gọi, nhưng không quay lại cho đến
khi hắn yêu cầu. “Lại đây.”
Madelyne tuân theo dù cau mày vì giọng của chồng nghe rất
dịu dàng. “Vâng, Duncan?”, nàng hỏi.
Duncan
hắng giọng, cau mày và nói, “buổi chiều tốt lành”.
Hắn thậm chí không có ý nói thế phải không? Duncan cau tít mày khi Madelyne mỉm cười. Hắn
đột ngột kéo nàng vào lòng và hôn nàng.
Thoạt tiên nàng quá sửng sốt. Duncan chưa bao giờ chạm vào nàng ban ngày.
Tại sao ư, hắn luôn lờ nàng đi. Bây giờ hắn không phớt lờ nàng nữa. Không, hắn
đang hôn nàng say đắm, ở nơi mà bất cứ ai đi ngang qua cũng thấy rõ rành rành.
Nụ hôn không dịu dàng, nhưng say đắm khêu gợi. Đúng lúc nàng
chuẩn bị hôn trả thì Duncan
lùi ra.
Hắn mỉm cười. “Đừng bao giờ gọi ngựa của ta là cừu non của
em nữa. Em hiểu không?”
Madelyne ngước lên nhìn chăm chăm vào Duncan, trông có vẻ
bối rối và xúc động.
Trước khi nàng có thể hình thành câu hỏi, Duncan đã đi mất.
Madelyne nâng váy lên và đuổi theo sau. Nàng chộp lấy tay hắn, giữ hắn lại, và
khi quay đầu để nhìn nàng, hắn vẫn đang mỉm cười.
“Chàng ốm hả, Duncan?” Madelyne hỏi, có chút sợ
hãi trong giọng nàng.
“Không.”
“Vậy tại sao chàng lại cười như vậy?”
Duncan lắc đầu. “Madelyne, vui lòng đi đi và bảo với Adela
là Gerald đã đến”, hắn nói.
“Vui lòng?” Madelyne hỏi, trông có vẻ kinh sợ. “Chàng nói em
vui lòng…”
“Madelyne, hãy làm như ta yêu cầu.”
Nàng gật đầu nhưng không di chuyển, chỉ đứng đó nhìn theo
Duncan bước đi. Nàng choáng váng đến mức không thể đuổi theo hắn nữa. Duncan
luôn có thể đoán trước được. Bây giờ hắn đang thay đổi. Nàng vặn hai bàn tay
vào nhau vì lo lắng. Nếu đây là một ngày hè nắng nóng, nàng sẽ tin mặt trời đã
nướng khét đầu hắn. Tuy vậy, vì đây là tháng Một và trời thì lạnh kinh hoàng,
Madelyne không thể tìm ra điều gì hợp lý cho việc thay đổi thái độ của hắn.
Nàng cần thời gian để suy nghĩ. Madelyne thở dài và cố đẩy
hành vi lạ lùng của chồng ra khỏi suy nghĩ rồi vội vàng tìm Adela.
Cố gắng đẩy Duncan qua một bên là điều nói dễ hơn làm. Tại
sao ư, nó chỉ dễ dàng hơn là đi chân trần qua một cái bàn chông thôi.
Adela giúp đầu óc Madelyne thoát khỏi hình bóng chồng mình.
Em gái Duncan đang ở trong phòng ngủ ngồi trên giường và chải tóc.
“Chúng ta có khách, Adela”, Madelyne vui vẻ thông báo.
Adela vui vì thấy Madelyne đến cho đến lúc cô biết ai
là khách tới thăm. “Mình sẽ ở trong phòng này đến chừng nào anh ấy đi”, Adela
hét lên. “Duncan đã hứa. Làm sao anh ấy có thể yêu cầu Gerald đến đây chứ?”
Madelyne có thể thấy Adela sợ hãi đến mức nào. Tay rơi thõng
xuống lòng và vai sụp xuống.
“Duncan không mời Gerald. Đừng cảm thấy khó chịu như vậy,
Adela. Cậu biết anh trai cậu không bao giờ phản bội lời hứa. Tận đáy lòng cậu
biết mình nói thật, đúng không?”
Adela gật đầu. “Có lẽ, nếu mình cư xử giống như đã làm khi
lần đầu cậu đến đây, Gerald sẽ chán ghét đến mức rời khỏi ngay lập tức.”
“Đừng ngốc nghếch thế”, Madelyne đập tan tia sáng háo hức
trong mắt Adela. “Gerald sẽ chỉ nghĩ cậu đáng thương hại thôi. Anh ấy sẽ nghĩ
cậu không vượt qua được tai nạn. Nếu cậu trông xinh đẹp như chính cậu và chào
hỏi anh ấy với sự tôn trọng, phải, thì mình tin là anh ấy sẽ biết tâm lý cậu đã
ổn và đơn giản là cậu không muốn kết hôn với anh ấy. Hơn nữa, Duncan mới là
người phải chịu trách nhiệm trước Gerald, không phải cậu, Adela.”
“Nhưng Madelyne, mình không thể đối mặt với Gerald, mình
không thể”, Adela gào to. “Anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Mình sẽ
chết vì xấu hổ mất.”
“Trời đất”, Madelyne kêu lên, cố ra vẻ bực mình.
Trong lòng nàng thấy đau đớn vì Adela. “Những gì đã xảy ra không phải lỗi
của cậu, Adela. Gerald biết điều đó.”
Adela không có vẻ nhẹ nhõm trước lập luận của Madelyne, vì
vậy nàng quyết định chuyển đề tài một chút. “Kể mình nghe những gì cậu nhớ về
Nam tước Gerald đi. Anh ấy trông ra sao?”
“Anh ấy có mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu cây
phỉ mình nghĩ vậy”, Adela nhún vai trả lời.
“Vậy cậu có nghĩ anh ấy đẹp trai không?”
“Mình không biết.”
“Anh ấy tử tế chứ?”
“Các Nam tước không tử tế”, Adela trở lại chủ đề chính.
“Tại sao không?” Madelyne bước đến và bắt đầu tết tóc cho
Adela.
“Họ không cần phải tử tế”, Adela trả lời. “Có vấn đề gì sao
nếu trông anh ấy dễ nhìn hay không, Madelyne?” Cô cố quay lại nhìn mặt
Madelyne.
“Yên nào, nếu không bím tóc của cậu sẽ không đều”, Madelyne
kêu lên. “Mình chỉ tò mò về anh ấy, có vậy thôi.”
“Mình không thể xuống lầu.”
Cô ấy bắt đầu khóc. Madelyne không chắc phải làm gì. “Cậu
không phải làm điều cậu không thích, Adela. Duncan đã hứa với cậu, dường như
đối với mình điều tối thiểu cậu có thể làm để tỏ lòng cảm kích là đứng cạnh anh
trai cậu và đối xử với Gerald như một vị khách đáng trân trọng.”
Madelyne phải giữ vững lý lẽ của mình khá lâu. Cuối cùng thi
nàng có thể thuyết phục Adela. “Cậu sẽ xuống lầu với mình chứ? Cậu sẽ ở cạnh
mình phải không?” Adela hỏi dồn.
“Dĩ nhiên rồi”, Madelyne hứa. “Hãy nhớ lấy điều này, Adela.
Chúng ta sẽ cùng đối mặt với bất cứ thách thức nào.”
Adela gật đầu. Madelyne tìm cách xoa dịu tâm trạng bạn mình.
“Mình e là bím tóc của cậu đang rớt xuống một bên tai. Cậu phải tết lại thôi,
rồi thay váy. Mình phải đi xem bữa tối sắp xếp thế nào và cũng phải thay đồ
nữa.”
Madelyne vỗ nhẹ lên vai Adela. Tay cô ấy run run. Nàng
biết đó là do Adela quá lo lắng vì sắp phải đối mặt với một thử thách mới.
Nàng vẫn mỉm cười đến lúc đóng cánh cửa lại sau lưng, rồi
mới để nỗi lo lắng xuất hiện. Madelyne bắt đầu cầu nguyện cho những gì nàng tin
là sẽ mang đến phép màu. Và cầu nguyện cho lòng can đảm.