Tình yêu và danh dự - Chương 19 phần 1
“Các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ cho các ngươi
tự do.”
Thánh Kinh Tân Ước, John, 8:32
Mỉa mai làm sao, việc Madelyne bị tấn công lại trở thành
chất xúc tác giúp Gerald và Adela hòa hợp.
Madelyne khăng khăng đòi ăn tối cùng gia đình và khách. Khi
nàng cùng Duncan
đi vào đại sảnh, Adela đã có mặt tại bàn. Gerald đang đi qua đi lại trước lò
sưởi, mải mê suy nghĩ.
Duncan
thở dài, báo Madelyne biết mình không có tâm trạng chịu đựng bất cứ cảm xúc nào
của Adela thêm nữa. Madelyne bắt đầu bảo hắn hãy kiên nhẫn rồi quyết định không
nói. Nàng cũng không có tâm trạng cho những chuyện bất đồng.
Khi nhìn thấy Madelyne, Adela há hốc miệng và hoàn toàn quên
mất Gerald. “Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Có phải Silenus cuối cùng cũng hất
ngã cậu không?”
Madelyne quay sang nhăn mặt với Duncan. “Ngay trước khi rời phòng, em nhớ rõ
là có hỏi chàng trông em có ổn không”, nàng thì thào.
“Ta đã nói dối đấy”, Duncan
trả lời, toét miệng cười.
“Đáng lẽ em nên nhìn vào gương của Adela”, Madelyne đáp lại.
“Trông Adela như sắp ốm vậy. Em sẽ phá hỏng khẩu vị của mọi người, chàng có
nghĩ vậy không?”
Duncan
lắc đầu. “Nó không làm hỏng cơn đói của ta đâu. Ta vừa dùng hết sức mạnh của
mình cố đáp ứng…”
Nàng thúc hắn yên lặng vì họ ở quá gần nên Adela có thể nghe
thấy. “Em cần chàng yêu em”, nàng thầm thì. “Bây giờ em đã quên hết những cái
động chạm xấu xa của gã linh mục. Đó là lý do duy nhất khiến em...em có
chút...dạn dĩ.”
“Dạn dĩ?” Duncan
cười khùng khục. “Madelyne yêu dấu, em đã trở thành một…”
Nàng thúc hắn lần nữa mạnh hơn, rồi quay sang Gerald và
Adela.
Thực ra, Gerald là người đã giải thích cho Adela về những
vết thương của Madelyne.
“Ôi, Madelyne, trông cậu kinh khủng quá”, Adela thú nhận với
chất giọng cảm thông.
“Nói dối là có tội đấy”, Madelyne liếc xéo Duncan.
Duncan
yêu cầu không nhắc đến tên Cha Laurance trong suốt bữa tối. Mọi người tuân
theo. Adela phớt lờ Gerald. Nam
tước hỏi thăm em gái Duncan
khi mọi người đứng dậy rời khỏi bàn. Adela lập tức đáp lại thô lỗ.
Kiên nhẫn của Duncan
bay biến. “Tôi muốn nói chuyện với cả hai người”, hắn yêu cầu, giọng nghiêm
khắc.
Adela sợ hãi, Gerald bối rối, Madelyne nhìn như thể đang
cười.
Mọi người theo chân Duncan
đến trước lò sưởi. Duncan ngồi vào ghế, nhưng
khi Gerald định lấy một cái ghế cho riêng mình, Duncan lên tiếng, “Không, Gerald. Đứng cạnh
Adela”.
Hắn nhìn Adela và yêu cầu. “Em có tin anh biết điều gì là
tốt nhất cho em không?”.
Adela chầm chậm gật đầu. Mắt cô ấy mở to như cái chén vậy,
Madelyne nghĩ thế.
“Vậy thì hãy để Gerald hôn em. Ngay lúc này.”
“Gì cơ?” Adela kinh hoàng.
Duncan
cau mày với phản ứng của em gái. “Khi vợ anh bị Laurance tấn công, cô ấy muốn
anh rửa sạch hình ảnh kinh khủng đó đi. Adela, em chưa từng được hôn hoặc động
chạm bởi người đàn ông yêu thương mình. Anh đề nghị em để Gerald hôn em bây giờ
và sau đó quyết định xem em khước từ hay đồng ý.”
Madelyne cho đó là một kế hoạch tuyệt vời.
Adela đỏ bừng mặt ngượng ngùng. “Trước mặt mọi người sao?”,
cô ấy hỏi, giọng nhỏ như chuột kêu.
Gerald mỉm cười rồi nắm lấy tay Adela. “Anh sẽ hôn em trước
cả thế gian nếu em cho phép”, anh ta nói.
Duncan
nghĩ Gerald có vẻ hơi khoa trương khi nói Adela có thể cho phép hay không,
nhưng hắn giữ suy nghĩ ấy lại cho riêng mình.
Mệnh lệnh của hắn cuối cùng cũng được thực hiện. Trước khi
Adela có thể lùi lại, Gerald cúi xuống và đặt một nụ hôn trong sáng lên môi cô.
Em gái Duncan
ngước nhìn Gerald bối rối. Rồi Gerald hôn cô lần nữa, tay không hề chạm vào
Adela.
Madelyne cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi nhìn cặp đôi này.
Nàng đi qua và ngồi xuống thành ghế của Duncan
và cố nhìn lên trần nhà thay vì nhìn hai người đang hôn nhau say đắm.
Khi Gerald lùi lại một bước, Madelyne nhìn Adela. Em gái Duncan rõ ràng là xúc
động, ngượng ngùng và thực sự kinh ngạc.
“Anh ấy hôn không giống Mor…” Màu sắc trên mặt Adela lập tức
nhạt đi trước lời nói hớ, và cô ấy nhìn Madelyne cầu cứu.
“Anh ấy phải được biết, Adela.”
Gerald và Duncan
cùng cau mày. Không ai biết Madelyne đang nói gì. “Mình không thể nói”, Adela
thì thào. “Cậu sẽ làm công việc kinh khủng này thay mình chứ? Xin cậu,
Madelyne. Mình cầu xin cậu.”
“Nếu cậu cho phép mình nói với Duncan.”
Adela nhìn anh trai. Hắn có thể thấy vẻ lo lắng trong mắt
cô.
Cuối cùng Adela gật đầu và quay sang Gerald nói, “Anh sẽ
không bao giờ muốn hôn em lần nữa khi anh biết toàn bộ sự thật chuyện đã xảy ra
với em. Em xin lỗi, Gerald. Em nên…”.
Adela bật khóc. Gerald đưa tay kéo Adela vào người mình
nhưng cô ấy lắc đầu, “Em nghĩ em yêu anh, Gerald. Và em rất xin lỗi”. Sau câu
nói rời rạc đó, Adela chạy ra khỏi phòng.
Madelyne cảm thấy hơi muộn phiền vì lời hứa của mình. Nàng
biết mình sắp đem đến cho chồng và Gerald một nỗi đau xé lòng. Cả hai người đàn
ông này đều yêu thương Adela
“Gerald, xin anh hãy ngồi xuống và nghe tôi”, Madelyne yêu
cầu, giọng đầy lo âu. “Duncan,
hứa là anh sẽ không nổi giận với em vì đã giữ kín chuyện này. Adela bắt em hứa
trước khi cô ấy chia sẻ bí mật của mình.”
“Ta sẽ không nổi giận”, Duncan tuyên bố.
Madelyne gật đầu. Không thể nhìn Gerald khi thuật lại tất cả
mọi chuyện về Adela, nàng nhìn xuống sàn nhà suốt. Nàng nhấn mạnh việc Adela
thất vọng thế nào khi không gặp được Gerald ở triều đình và đó là lý do mà cô
ấy dễ dàng trở thành con mồi cho trò lừa dối của Louddon. “Tôi nghĩ thật sự cô
ấy đã cố trừng phạt anh”, Madelyne nói với Gerald. “Dù tôi ngờ rằng cô ấy đã
nhận ra điều đó.”
Madelyne liếc mắt nhìn nhanh Gerald, thấy anh ta gật đầu,
rồi quay sang Duncan.
Nàng kể hết phần còn lại, không bỏ sót điều gì, khi nói đến hành động lừa lọc
của Morcar, nàng hoàn toàn mong đợi tiếng hét giận dữ của một hoặc cả hai người
họ.
Không vị Nam
tước nào thốt ra lấy một lời.
Khi câu chuyện kết thúc, Gerald đứng dậy và chậm chạp rời
khỏi sảnh.
“Anh ấy sẽ làm gì?” Madelyne hỏi Duncan, nhận ra mình đang khóc, tay gạt nước
mắt đi, đau đến nhăn mặt vì chạm vào vết thương.
“Ta không biết”, giọng Duncan
vừa dịu dàng vừa giận dữ.
“Chàng có khó chịu vì em không kể với chàng sớm hơn không?”
Duncan
lắc đầu. Một ý nghĩ bất thình lình xộc thẳng vào đầu hắn. “Morcar là kẻ em muốn
giết à?”
Madelyne nhíu mày.
“Em nói với ta em sẽ giết một người. Nhớ không? Ý em đó là
Morcar, phải không?”
Nàng gật đầu. “Em không thể để gã thoát, nhưng em bị ràng
buộc giữ bí mật của Adela. Duncan,
em không biết phải làm gì. Phán xét những kẻ có tội là nhiệm vụ của Chúa. Em
biết rõ điều đó. Và em không nên muốn giết gã. Dù vậy, em muốn, Chúa ơi, em
muốn thế.”
Duncan
kéo vợ vào lòng mình và dịu dàng ôm nàng. Hắn hiểu sự dằn vặt đang diễn ra
trong đầu vợ hắn.
Mỗi người chìm vào im lặng trong vài phút. Madelyne lo lắng
về Gerald. Giờ anh ta sẽ rời khỏi đây hay tiếp tục theo đuổi Adela?
Duncan
dùng thời gian tĩnh lặng đó để kiểm soát cảm xúc của mình. Hắn không trách
Adela về việc cô mê đắm Louddon. Em gái hắn quá ngây thơ nên không đáng bị chê
trách. Nhưng Louddon đã cố tình lợi dụng sự ngây thơ đó.
“Ta sẽ xử lý
Morcar”, Duncan nói.
“Cậu sẽ không làm
thế.”
Gerald gầm lên phủ nhận. Cả Madelyne lẫn Duncan nhìn Gerald lao vào phòng và đứng
trước mặt họ. Cơn phẫn nộ cực rõ ràng, người anh ta như run lên. “Tôi sẽ giết
hắn, cậu biết rõ sẽ thế nào, Duncan,
nếu dám ngăn tôi làm vậy.”
Madelyne thở hổn hển và nhìn lên Duncan. Vẻ mặt hắn không cho nàng biết hắn
đang thấy bị sỉ nhục hay tức giận.
Duncan
nhìn chằm chằm Gerald hồi lâu sau đó từ từ gật đầu. “Được rồi, Gerald, đó là
quyền của cậu. Tôi sẽ đứng đằng sau khi cậu thách đấu hắn ta.”
“Cũng như tôi sẽ đứng đằng sau khi cậu thách đấu Louddon”,
Gerald trả lời.
Anh ta ngồi xuống đối mặt với Duncan.
“Madelyne? Cô vui lòng nói cho Adela là tôi muốn nói chuyện
với cô ấy được không?”
Madelyne gật đầu, vội vã đi ngay nhưng lại lo đến phát ốm
khi đặt chân trước cửa phòng ngủ Adela. Nàng vẫn không biết Gerald sẽ làm gì.
Adela cho rằng Gerald sắp bỏ đi. “Như thế là tốt nhất”, cô
ấy nói với Madelyne giữa những tiếng nức nở. “Hôn là một chuyện, nhưng đó là
tất cả những gì mình có thể cho phép. Mình không bao giờ để anh ấy đến giường
mình.”
“Cậu không biết mình có thể hay không thể đâu”, Madelyne bác
lại. “Adela, sẽ không dễ dàng nhưng Gerald là người kiên nhẫn.”
“Không phải vấn đề”, Adela tiếp tục. “Anh ấy sắp rời bỏ
mình.”
Adela đã sai. Gerald đang đợi cô ấy dưới chân cầu thang.
Không hé răng lấy một lời, anh ta nắm lấy tay và dẫn cô ấy xuống cầu thang kế
tiếp.
Duncan
đến chỗ Madelyne và nhấc bổng nàng lên. “Trông em có vẻ kiệt sức, vợ à. Đến giờ
đi ngủ rồi.”
“Tốt hơn là em nên đợi Adela quay lại. Cô ấy có thể cần em”,
Madelyne phản đối khi Duncan
bắt đầu bước lên bậc thang.
“Ta cần em bây giờ, Madelyne. Gerald sẽ chăm sóc Adela.”
Nàng gật đầu. “Madelyne, ngày mai ta phải đi. Chỉ một thời
gian ngắn thôi”, hắn nói thêm trước khi nàng có thể ngắt lời.
“Chàng đi đâu?”, Madelyne hỏi. “Chàng có chuyện quan trọng
phải giải quyết à?” Nàng lại hỏi, cố gắng hết sức để có vẻ quan tâm và không
thất vọng. Madelyne không thể mong hắn ở cạnh mình suốt. Cuối cùng thì Duncan vẫn là người quan
trọng.
“Ta có một vấn đề phải giải quyết”, Duncan trả lời, cố hạn chế lời giải thích đến
mức tối thiểu. Madelyne đã phải chịu đủ cực hình ngày hôm nay rồi. Duncan không muốn nàng
phải lo lắng thêm, và hắn biết nếu kể về lệnh triệu kiến của Đức vua tối nay,
nàng sẽ không đi nghỉ.
Maude vừa bước xuống khi Duncan rẽ qua góc cầu thang. Cô ấy nói sẽ
phục vụ nước tắm cho phu nhân ngay, nhưng Duncan
lắc đầu. Hắn bảo Maude mình sẽ tự tay chăm lo nhiệm vụ đó.
Maude nhún gối chào. “Maude, con trai cô đã làm một việc
dũng cảm hôm nay.”
Người phụ nữ trông rạng rỡ hẳn lên. Cô đã nghe về hành động
dùng cảm của con trai mình. Cậu bé đã làm cho cha mẹ mình tự hào. Tại sao ư,
cậu bé đã cứu mạng Nữ nam tước.
“Ta sẽ phải nghĩ ra phần thưởng thích hợp cho lòng dũng cảm
đó”, Duncan ngỏ
ý.
Maude sung sướng đến mức không nói được gì. Cô ấy nhún gối
chào lần nữa rồi lắp bắp nói cảm ơn. “Cảm ơn ngài, thưa ngài. Willie của tôi
thích Nữ nam tước. Thằng bé hơi phiền toái, luôn chạy theo sau phu nhân, nhưng
phu nhân dường như không bận tâm và luôn luôn dành những lời nói tốt đẹp cho
con tôi.”
“Cậu bé là một chàng trai thông minh”, Duncan khen ngợi.
Lời tán thưởng của hắn, chắc chắn là việc rất bất thường,
thêm vào việc hắn đang thực sự nói chuyện với Maude khiến cô cảm thấy choáng
váng. Maude cảm ơn, nhấc váy lên và đi như bay xuống cầu thang. Gerty sẽ muốn
nghe chuyện này. Madelyne vuốt má chồng. “Chàng là người tốt, Duncan”, nàng thì thầm. “Lại thêm một lý do
em yêu chàng biết bao nhiêu.”
Duncan
nhún vai, buộc Madelyne phải bấu lấy vai mình để giữ thăng bằng. “Ta chỉ thực
hiện bổn phận của mình.” Madelyne mỉm cười và nghĩ chồng mình cũng lúng túng
khi được khen như Maude lúc nãy vậy.
“Em không muốn tắm táp”, nàng trêu chọc. “Có lẽ em sẽ bơi
trong hồ. Chàng sẽ nói gì nào?”
“Ta nói đó là kế hoạch hay đấy, vợ. Ta sẽ bơi với em.”
“Em chỉ trêu
chàng thôi”, Madelyne vội nói. “Em không muốn bơi trong hồ đâu.”
Nàng rùng mình. “Hồi nhỏ, em đã nhảy vào một cái ao. Nó
không sâu, chàng có biết là em biết bơi không. Nhưng trước khi có thể kéo mình
ra khỏi đó thì mấy ngón chân của em lại bị mắc sâu xuống bùn và em tưởng như
mình phải vác thêm mười cân đá. Rồi em phải tắm lại ngay. Bùn đóng kết trên tóc
em.”
Duncan
bật cười. “Đầu tiên nhé, hầu hết dưới đáy hồ của ta đều là đá”, hắn nói. “Và em
sẽ không đi bơi mà mặc quần áo, Madelyne. Ta thấy ngạc nhiên là em không bị
chết chìm đấy.”
Có vẻ như cái hồ của hắn chẳng thuyết phục nổi nàng, “Nước
trong lắm. Em có thể gần như thấy được đáy”, Duncan khẳng định.
Họ tới phòng ngủ. Madelyne cởi đồ và chờ Duncan trên giường trước khi chồng nàng cởi
áo ngoài.
“Em không muốn bơi với ta à?”, hắn cười ngoác tới tận mang
tai.
“Không. Ngoài đó có lính gác. Chúa lòng lành, Gerald và
Adela cũng ở ngoài đó. Thật không đàng hoàng khi đi trước mặt họ mà không có
quần áo trên người. Duncan
à, điều gì khiến chàng có thể nghĩ ra đề nghị như thế…”
“Madelyne, không ai đi ra hồ trong đêm cả. Hơn nữa, trăng
cũng không đủ sáng để…”
Nàng ngắt lời hắn với hơi thở hổn hển. “Duncan, chàng đang làm gì vậy?”
Quá rõ ràng, Duncan
đang đứng cạnh giường, cầm trong tay áo choàng của nàng. “Quấn em vào trong cái
này. Ta sẽ mang em ra hồ”, hắn đề nghị.
Madelyne cắn môi dưới do dự. Nàng thật sự muốn bơi. Đêm nay
trời nóng và người nàng thì nhớp nháp. Nhưng viễn cảnh bị ai đó nhìn thấy cũng
là một mối lo cần cân nhắc.
Duncan
kiên nhẫn chờ Madelyne lựa chọn. Hắn thấy nàng cực kỳ hấp dẫn. Chỉ cần một tấm
chăn mỏng, phủ trên người, và đầu đỉnh hồng ẩn hiện mới yêu kiều làm sao.
“Chàng bảo trông em kiệt sức”, Madelyne trì hoãn. “Có lẽ…”
“Ta nói dối đấy.”
“”Nói dối là có tội”, Madelyne gay gắt rồi kéo chăn lên, ôm
lấy nó như một tấm khiên chống hắn. “Xà phòng của em ở trong rương của chàng”,
nàng bảo.
Madelyne nghĩ nên sai hắn làm việc để có thể quấn áo choàng
quanh mình. Nàng vẫn không quen khỏa thân trước mặt hắn.
Duncan
toét miệng cười, bước tới chỗ cái rương để lấy miếng xà phòng. Madelyne cố chụp
lấy áo choàng trước khi hắn quay lại, nhưng không đủ nhanh.
Chồng nàng quay lại cạnh giường. Áo choàng vắt trên tay. Túi
xà phòng trong một tay và một cái gương tròn nhỏ nằm trong tay kia.
Hắn trao cái gương cho Madelyne. “Em có con mắt bầm đen y
chang như đã làm với Edmond”,
hắn nhận xét.
“Em không bao giờ làm bầm mắt Edmond”, Madelyne cãi lại. “Chàng trêu em.”
Nàng lật cái gương và nhìn vào khuôn mặt mình.
Madelyne thét lên.
Duncan
bật cười.
“Em trông giống tên khổng lồ một mắt quá”, nàng kêu toáng
lên, thả cái gương xuống và kéo tóc ra đằng trước phủ lên vết thương trên mặt.
“Làm sao chàng có thể chịu đựng được để hôn em?”, nàng hỏi. “Em có một con mắt
bầm đen và …”
Nàng giống như đang than vãn. Nụ cười của Duncan nhạt dần khi cúi xuống. Hắn đưa lòng
bàn tay đẩy cằm nàng lên để nàng nhìn vào mắt hắn. Bây giờ vẻ mặt hắn cực kỳ
nghiêm túc. “Bởi vì ta yêu em, Madelyne. Em là tất cả những gì ta từng muốn, và
nhiều, nhiều hơn nữa. Em nghĩ một hay hai vết bầm có thể ảnh hưởng đến trái tim
ta ư? Em tin tình yêu của ta chỉ hời hợt thế thôi sao?”
Madelyne lắc đầu, từ từ gạt tấm chăn qua rồi đứng dậy cạnh
chồng.
Nàng không còn thấy xầu hổ với hắn nữa. Duncan yêu nàng. Đó là tất cả.
“Em muốn đi ra hồ bây giờ, Duncan. Nhưng chúng ta nên nhanh nhanh, trước
khi em nài xin chàng ân ái với em.”
Duncan
ôm lấy cằm và hôn nàng. “Ồ, ta sẽ yêu em, Madelyne.”
Nàng cảm thấy ấm áp bởi lời hứa và ánh mắt sẫm lại của hắn.
Nàng thấy mình thở dài, cảm giác một luồng hơi nóng từ bụng lan tỏa khắp bên
trong người.
Duncan
quấn áo choàng quanh vợ và bế nàng ra khỏi phòng.
Họ không chạm mặt ai trên đường ra hồ. Duncan đã đúng, vì đêm nay trăng không đủ
sáng.
Duncan
đưa nàng ra xa bờ. Madelyne kiểm tra nước bằng đầu ngón chân, rồi tuyên bố nó
quá lạnh.
Hắn bảo nàng sẽ vượt qua được thôi. Madelyne đứng cạnh Duncan, quấn chặt áo
choàng quanh người trong khi nhìn hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo.
Duncan
lặn một hơi sâu xuống làn nước. Nàng sẽ mang theo áo choàng nếu Duncan cho phép. Duncan nổi lên mặt nước,
giật áo choàng ra khỏi tay nàng và vứt nó lên bãi cỏ.
Mất vài phút để làm quen với nước. Đi bơi mà không mặc quần
áo như thế là một cảm giác quá gợi tình. Madelyne cảm thấy mình khá phóng túng,
nàng nói với Duncan,
và bẽn lẽn thừa nhận cảm giác đó thật dễ chịu.
Madelyne nhanh chóng tắm gội bằng cách lặn mình xuống nước.
Khi nổi lên lần thứ ba, Duncan
đang đứng trước mặt nàng.
Hắn chỉ định nói chuyện nhưng Madelyne lại nở nụ cười cùng
ánh mắt mê hồn. Nước đọng lại thành giọt trên ngực nàng. Đôi nhũ hoa săn cứng
ra hiệu cho hắn đến gần và bàn tay hắn phủ lên chúng.
Nàng khẽ nghiêng người vào hắn, ngửa đầu ra sau cho một nụ
hôn nóng bỏng. Đó là một cám dỗ mà hắn không muốn và không thể kháng cự. Duncan cướp lấy miệng
nàng đầy tham lam. Lưỡi hắn trượt vào miệng nàng. Ướt át. Hoang dại. Cực kỳ vô
kỷ luật.
Duncan lẽ ra chỉ cho phép một nụ hôn thôi, sau đó sẽ mang
nàng trở về phòng để ân ái với nàng, nhưng rồi bụng Madelyne áp sát vào hắn và
đôi tay dạn dĩ của nàng luồn vào trong làn nước để bắt lấy hắn.
Duncan
vòng tay ôm, thô bạo kéo nàng ngửa ra sau, Nụ hôn sâu hơn, trở nên kéo dài.
Nàng cũng dữ dội như hắn. Bàn tay nàng lần lên đôi vai vạm
vỡ, vuốt ve hắn cuồng nhiệt. Duncan
nâng nàng lên cao hơn đến khi ngực nàng chà xát vào ngực hắn. Đôi chân nàng
dịch chuyển tựa vào chân hắn. Những tiếng rên rỉ khát khao thèm muốn ngọt ngào
của nàng khiến hắn phát điên.
Hắn thì thầm hướng dẫn, giọng cộc lốc vì ham muốn. Khi
Madelyne vòng chân quanh đùi hắn, hắn đi vào trong nàng chậm rãi, thận trọng và
hoàn toàn.
Nàng đẩy người vào, đòi hỏi bằng những móng tay bấm lút vào
da thịt hắn. “Duncan”,
nàng nài xin.
Hắn hôn thái dương nàng. “Ta đang cố dịu dàng với em,
Madelyne”, hắn nói khẽ, giọng khản đặc.
“Để sau đi, Duncan”,
Madelyne rên lên. “Dịu dàng để sau đíđi.”
Duncan
chịu thua nhu cầu của chính mình. Hắn đẩy vào mạnh hơn, trao cho nàng khoái cảm
nhiều như nàng đã trao cho hắn. Khi hắn cảm thấy Madelyne cong người tựa vào
đầy thỏa mãn, miệng hắn phủ lấy miệng nàng để giữ lại những tiếng rên. Hạt
giống của hắn tràn đầy trong nàng và hắn giữ chặt lấy nàng khi cơn run rẩy của
niềm vui sướng bùng nổ.
Madelyne chùng người xuống, yếu ớt và hài lòng. Nàng phủ lên
cổ hắn làn hơi ấm áp. Duncan
mỉm cười với vẻ hài lòng ngạo mạn. “Em là một phụ nữ cuồng nhiệt, Madelyne.”
Nàng bật cười, vui mừng vì lời khen của hắn cho đến khi nhớ
ra cả hai đang ở đâu. “Lạy Chúa lòng lành, Duncan. Chàng có nghĩ ai đó trông thấy chúng
ta không?”
Trông Madelyne có vẻ rất kinh hoàng, nàng vùi mặt vào hõm cổ
của hắn. Duncan
cười khùng khục. “Cưng à, không ai thấy chúng ta đâu”, hắn thầm thì.
“Chàng chắc chứ?”
“Tất nhiên, không đủ sáng mà.”
“Tạ ơn Chúa vì điều đó”, Madelyne đáp lời.
Nàng hoàn toàn nhẹ nhõm cho đến khi Duncan cất tiếng. “Em ồn đến mức có thể đánh
thức được cả thần chết. Em luôn rên rỉ, tình yêu của ta. Càng nóng bỏng em càng
rên lớn.”
“Ôi, Chúa ơi.” Madelyne cố chìm người xuống nước nhưng Duncan không để nàng làm
vậy. Hắn phá ra cười khàn khàn, một âm thanh gợi cảm sâu lắng, và tiếp tục trêu
nàng. “Ta đâu có than phiền, bé cưng. Chừng nào lửa của em dành cho ta, ta sẽ
để em rên rỉ tất cả những gì em muốn.”
Đúng lúc nàng định nói trông hắn ngạo mạn và tội lỗi thế nào
thì Duncan cố
tình ngã ngửa ra sau. Madelyne chỉ kịp nín thở.
Hắn lại hôn nàng dưới làn nước. Nàng nhéo hắn khi cần không
khí để thở.
Madelyne không biết cách nghịch nước. Khi Duncan tạt nước vào nàng, nàng lập tức tấn
công. Hắn phải chỉ cho nàng cách tạt nước lại vào hắn. Nàng nghĩ đó là một trò
chơi ngớ ngẩn khi cố nhấn chìm nhau, nhưng lại cười to lúc nhận xét xong, và
làm Duncan té
nhào bằng cách thúc bàn chân vào hắn.
Nhưng Madelyne mới là người mất thăng bằng. Sau khi được Duncan kéo lên, nàng thổi
nước phì phì, ho sặc sụa và cố thuyết giảng cùng lúc.
Họ ở lại hồ gần cả tiếng đồng hồ. Duncan dạy vợ cách bơi, dù bắt đầu bài hướng
dẫn bằng cách sỉ nhục nàng. “Trông em giống như sắp sửa chìm nghỉm vậy.”
Nàng chẳng thấy bị xúc phạm, thậm chí còn hôn Duncan để hắn biết mình
không bị tổn thương.
Cuối cùng Duncan
cũng đưa nàng quay lại phòng ngủ khi Madelyne đã kiệt sức.
Tuy nhiên, Duncan
lại muốn nói chuyện. Hắn nằm trên giường, tay gối sau đầu, nhìn vợ chải tóc. Cả
hai đều khỏa thân và không ai ngại ngùng về việc đó.
“Madelyne, ta được mời đến nói chuyện với Đức vua”, Duncan thông báo, giữ
giọng bình thản, cố để Madelyne ấn tượng rằng hắn chán yêu cầu đó. “Đó là nơi ngày mai ta sẽ đi.”
“Được mời ư?” Cái
lược bị bỏ rơi khi Madelyne hướng cái nhíu mày về phía Duncan.
“Một lệnh triệu
kiến”, Duncan thừa nhận. “Ta lẽ ra nên nói với em sớm hơn, nhưng ta không muốn
em lo lắng.”
“Em có liên quan
đến chuyện này, phải không? Duncan, em không muốn bị phớt lờ hoặc đẩy sang một
bên đâu. Em có quyền biết chuyện gì đang xảy ra.”
“Ta đâu có phớt
lờ hay đẩy em sang bên”, Duncan trả lời. “Ta chỉ muốn bảo vệ em thôi.”
“Có nguy hiểm
không?” Hắn không có thời gian để trả lời nàng. “Tất nhiên nó sẽ nguy hiểm rồi.
Khi nào chúng ta đi?”
“Chúng ta không
đi. Em sẽ ở đây. Sẽ an toàn hơn cho em.”
Trông nàng như sẵn sàng tranh cãi. Duncan lắc đầu và nói, “Nếu phải lo lắng đến
em, ta sẽ bị phân tâm. Ta đã quyết định rồi, Madelyne. Em sẽ ở lại đây”.
“Và chàng sẽ quay về với em chứ?”
Hắn ngạc nhiên trước câu hỏi. “Tất nhiên rồi.”
“Khi nào?”
“Ta không biết sẽ mất bao lâu, Madelyne.”
“Vài tuần, vài tháng hay vài năm?”
Hắn cảm thấy nỗi sợ hãi trong đáy mắt vợ, nhớ lại khoảng
thời gian nàng bị gia đình bỏ rơi. Duncan
kéo Madelyne nằm lên người mình và hôn nàng dịu dàng. “Ta luôn quay về với em,
Madelyne. Vì Chúa, em là vợ của ta.”
“Vợ của chàng”, Madelyne thì thầm. “Bất cứ khi nào em sợ hãi
hoặc lo lắng về tương lai thì em lại nhớ mình đã ràng buộc với chàng.” Duncan mỉm cười, Madelyne
trông không còn sợ hãi nữa. “Nếu chàng để mình bị giết, em sẽ tìm tới mộ của
chàng và phỉ nhổ lên đó”, nàng đe dọa.
“Vậy thì ta sẽ rất cẩn thận.”
“Chàng hứa với em nhé?”
“Ta hứa.”
Madelyne dịu dàng ôm lấy khuôn mặt chồng. “Chàng đã mang
theo trái tim em rồi, kẻ bắt giữ đáng yêu của em.”
“Không đâu, Madelyne. Ta là người bị em bắt giữa về cả thể
xác lẫn linh hồn.”
Rồi hắn thực hiện lời thề bằng việc ân ái với nàng lần nữa.
Duncan
đã mặc xong đồ trước khi ánh sáng của bình minh chạm đến bầu trời. Hắn cho gọi
Anthony và ngồi đợi trong đại sảnh.