Tình yêu và danh dự - Chương 18 phần 2

Cha Laurance chết
trước khi chạm đất.

Cái bàn va sầm
vào bức tường đằng xa và đổ hết nến. Lửa lập tức bắt đầu liếm vào gỗ khô.

Lờ đi ngọn lửa,
hắn dịu dàng nâng bổng Madelyne trong vòng tay. Nàng áp vào ngực hắn. “Chàng
đến đây lâu quá”, giọng nàng thầm thì bên cổ hắn, đứt quãng và nàng đang lặng
lẽ khóc.

Duncan hít sâu
rồi lắng xuống. Hắn đang cố thoát khỏi cơn thịnh nộ để có thể nói dịu dàng với
nàng. “Em ổn không?”, cuối cùng hắn cũng làm được dù giọng vẫn rất gay gắt.

“Em đã từng nhìn
thấy những khoảnh khắc còn kinh khủng hơn”, Madelyne thầm thì.

Câu trả lời nhẹ
nhàng của Madelyne khiến hắn dịu đi. Madelyne ngước nhìn hắn. Khi thấy những
thương tổn trên mặt nàng, hắn lại giận dữ. Mắt trái sưng húp trong khi khóe
miệng đẫm máu và có nhiều vết trầy trên cổ.

Duncan muốn giết
gã linh mục thêm lần nữa. Madelyne có thể cảm nhận được sự chấn động xuyên qua
chồng. Đôi mắt phản chiếu cơn tức giận của hắn. Nàng đưa tay lên, chạm nhẹ đầu
ngón tay vào má hắn. “Chuyện qua rồi, Duncan.”

Gerald và Anthony
xộc vào nhà nguyện. Gerald thấy lửa đang lan ra thì lập tức quay ra ngoài, hò
hét kêu gọi người tới hỗ trợ.

Anthony đứng cạnh
thủ lĩnh. Khi Duncan xoay người và bắt đầu bước ra, thuộc hạ của hắn nhấc một
trong những tấm ván ra khỏi lối đi, phần duy nhất còn lại của cánh cửa mà
Duncan không phá hủy.

Madelyne có thể
thấy Anthony lo lắng đến thế nào. Anh ta cũng đang cau mày dữ dội như Duncan.
Madelyne cố an ủi để anh ta biết nàng vẫn ổn.

“Này Anthony, anh
có để ý cách chồng tôi thích đi qua những cánh cửa không?”, nàng hỏi.

Anthony khẽ giật
mình rồi một nụ cười nở dần trên môi anh ta.

Duncan cúi xuống,
bảo vệ đầu Madelyne khi băng qua ngưỡng cửa. Nàng áp má vào vai hắn. Mãi đến
khi tới cửa lâu đài, nàng mới nhận ra mình vẫn đang khóc. Những giọt nước mắt
là phần còn lại của cơn kinh hoàng vừa trải qua, nàng nghĩ và rùng mình.

Lúc đến phòng
Duncan, răng Madelyne va vào nhau lập cập. Duncan quấn Madelyne trong chăn và
ôm nàng vào lòng trong lúc chăm sóc khuôn mặt thâm tím của nàng.

Hắn đổ mồ hôi vì
sức nóng từ ngọn lửa trong lò sưởi. “Duncan? Chàng có thấy ánh mắt điên cuồng
của gã ta không?” Madelyne rùng mình. “Gã ta định… Duncan? Chàng sẽ vẫn yêu em
cho dù gã ta cưỡng hiếp em chứ?”

“Yên nào, tình
yêu của ta”, Duncan xoa dịu. “Ta yêu em mãi mãi. Đó là câu hỏi ngớ ngẩn.”

Nàng thấy được an
ủi qua câu trả lời ngắn ngủn của hắn. Madelyne bình yên nghỉ ngơi trong lồng
ngực vững chãi của hắn vài phút. Có nhiều chuyện nàng phải nói với Duncan và
nàng cần sức mạnh để làm điều đó.

Lúc Duncan nghĩ
Madelyne đã ngủ thì nàng đột nhiên lên tiếng, “Gã ta được cử tới đây để giết
em”.

Madelyne ngọ
nguậy trong vòng tay Duncan đến khi đối mặt với hắn. Ánh mắt hắn khiến nàng
lạnh sống lưng. “Gã ta được cử tới?” Giọng hắn nhẹ nhàng, Madelyne biết hắn
đang cố giấu cơn phẫn nộ. Điều đó không có hiệu quả nhưng nàng không nói cho
hắn biết.

“Em đến nhà thờ
để mời Cha Laurance đến ăn tối. Em làm gã giật mình vì gã không mặc áo thụng.
Gã ăn mặc như nông dân, dĩ nhiên chàng cũng thấy điều đó rồi. Hơn nữa, bàn tay
gã cũng không mang băng.”

“Tiếp đi”, Duncan
yêu cầu khi Madelyne nhìn hắn mong đợi.

“Chẳng có vết sẹo
nào cả. Gã linh mục đã bị phỏng tay, chàng nhớ không. Gã không thể tổ chức buổi
lễ vì vết thương. Chỉ là không có vết sẹo nào.”

Duncan gật đầu
cho phép nàng tiếp tục. “Em không nói gì về bàn tay của gã. Em giả vờ mình
không để ý, nhưng em nghĩ sẽ kể cho chàng. Dù vậy, em nói với gã là chúng ta
nhận được một lá thư từ tu viện và sau bữa tối chàng muốn nói chuyện với gã. Đó
là lỗi của em, dù lúc đó em không biết tại sao. Sau đó gã linh mục nổi giận. Gã
bảo Louddon cử gã tới đây. Nhiệm vụ của gã là giết em nếu Đức vua đồng ý với
chàng chứ không phải với Louddon. Duncan, làm thế nào mà một người của Chúa lại
có linh hồn của quỷ dữ thế? Cha Laurance biết mưu kế của gã sắp hoàn thành, em
đoán vậy. Gã nói sẽ rời khỏi đây sau khi giết em.”

Madelyne hạ người
tựa vào ngực Duncan. “Chàng có sợ không, Duncan?” Madelyne thì thầm hỏi.

“Ta không bao giờ
sợ cả”, Duncan cáu kỉnh. Hắn đang điên tiết với hành động dối trá của gã linh
mục nên gần như không thể tập trung.

Madelyne cười vì
lời tuyên bố của chồng. “Em định hỏi chàng là chàng có lo lắng không, không
phải sợ hãi”, nàng sửa lại.

“Gì cơ?” Duncan
hỏi, lắc đầu, gạt cơn giận qua một bên. Giờ Madelyne cần sự an ủi của hắn. “Lo
lắng? Chết tiệt, Madelyne, ta rất tức giận.”

“Em có thể nói
chàng là thế”, Madelyne trả lời. “Chàng nhắc em nhớ đến con sói của em khi
chàng tấn công kẻ bắt giữ em.”

Duncan để
Madelyne ngồi dậy vì như thế hắn có thể hôn nàng. Hắn rất dịu dàng vì môi nàng
bị thương nên không thể thưởng thức niềm say mê đúng nghĩa.

Đẩy mình ra khỏi
lòng Duncan, nàng cầm tay hắn giật giật cho đến khi hắn đứng dậy và theo nàng
băng qua phòng. Nàng ngồi xuống giường và vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.

Duncan cởi áo
dài, cả người ướt sũng vì hơi nóng trong phòng. Hắn ngồi xuống cạnh vợ, quàng
tay quanh vai và kéo nàng vào người mình. Hắn muốn ôm nàng thật chặt và nói
rằng hắn yêu nàng biết nhường nào. Thề có Chúa, hắn nghĩ mình cần nói những từ
ấy nhiều hơn là nàng cần nghe chúng. “Madelyne, em sợ không?”

“Một chút”,
Madelyne trả lời, lẽ ra nàng sẽ nhún vai như sức nặng từ cánh tay hắn không cho
nàng làm vậy. Đầu cúi xuống, nàng đang vẽ vòng tròn trên đùi hắn, cố làm hắn
phân tâm, Duncan cho là thế.

“Chỉ một chút?”

“Phải, em biết
chàng sẽ đến cứu em, vì vậy em đã không sợ hãi. Nhưng em hơi cáu vì chàng đã
không xuất hiện ở cửa ngay. Kẻ đó đang xé áo em…”

“Tên khốn ấy có
thể đã giết em”, giọng Duncan run rất giận dữ.

“Không đâu, chàng
sẽ không để gã giết em”, Madelyne nói chắc nịch.

Chúa ơi, nàng
hoàn toàn tin vào hắn. Duncan cảm thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường.

Những vòng tròn
chậm chạp Madelyne tạo ra bằng đầu ngón tay chuyển dần lên phía trên chân hắn.
Duncan chộp lấy tay nàng, đặt nó lên đùi mình. Vợ hắn có lẽ đang mất trí, nàng
không nhận ra mình đang làm gì, hoặc nó ảnh hưởng đến hắn thế nào.

“Chúa ơi, trong
này nóng quá”, Madelyne thầm thì. “Tại sao chàng muốn nhóm lửa trong thời tiết
này, Duncan?”

“Em đang run lẩy bẩy”, Duncan
nhắc.

“Giờ em khá hơn rồi.”

“Vậy thì ta sẽ xuống lầu và lấy lá thư từ tu viện. Ta tò mò
muốn biết bề trên của tên khốn ấy nói gì với chúng ta.”

“Nhưng em không muốn chàng xuống lầu.”

Duncan
quan tâm ngay. “Em phải nghỉ ngơi vài giờ.”

“Em không muốn nghỉ ngơi. Chàng giúp em cởi quần áo nhé?”
Madelyne yêu cầu chồng bằng giọng ngây thơ, Duncan lập tức nghi ngờ.

Madelyne đứng giữa hai chân chồng và không giúp chút nào khi
hắn cởi bỏ quần áo nàng ra. “Điều gì khiến chàng đến nhà thờ lúc đó?” nàng đột
ngột hỏi.

“Con trai của Maude thấy tên khốn đó đánh em. Cậu bé đến báo ta biết.”

“Em không biết Willie theo em vào trong nhà thờ. Ắt hẳn cậu
bé đã bỏ chạy khỏi đó trước khi Laurance khóa cửa. Willie chắc khoảng sợ lắm.
Nó chỉ mới năm tuổi. Và chàng phải thưởng cho nó vì đã báo tin cho chàng đấy.”

“Khốn khiếp, tất cả là lỗi của ta. Ta lẽ ra nên trông chừng
người nhà cẩn thận như trông chừng buổi huấn luyện của mình.”

Madelyne đặt tay lên vai Duncan. “Nhiệm vụ của em là chăm sóc gia đình
chàng. Dù vậy, giờ nghĩ về điều đó, không có chuyện gì xảy ra nếu…”

Tiếng thở dài của hắn ngăn nàng lại. “Ta biết, không có
chuyện gì xảy ra nếu ta ở đó bảo vệ em.”

Giọng hắn đầy đau khổ. Madelyne lắc đầu. “Em không định nói
thế. Chàng không nên vội vàng kết luận, Duncan.
Chàng có nhiều vấn đề quan trọng hơn để lo lắng.”

“Em quan trọng hơn mọi thứ”, Duncan tuyên bố mạnh mẽ.

“Em chỉ định nói rằng chuyện này sẽ không xảy ra nếu em biết
cách tự bảo vệ mình.”

“Em đang đề nghị gì vậy?” Duncan hỏi, thật sự không thể hiểu chuyện gì
đang xảy ra bên trong cái đầu nhỏ xinh của nàng. Rồi hắn mỉm cười, vì vừa nhận
ra hắn ít khi biết nàng đang nghĩ gì.

“Cha Laurance không lớn hơn em nhiều lắm. Ansel thì vừa cao
bằng em.”

“Làm thế nào mà cận vệ của ta lại chui vào cuộc nói chuyện
này nhỉ?”

“Ansel đang học cách tự vệ. Vì vậy, chàng cũng phải hướng
dẫn em cách tự vệ. Chàng biết cách mà, phải không?”

Hắn không biết, nhưng quyết định không tranh cãi nữa. “Chúng
ta sẽ nói chuyện này sau”, Duncan
tuyên bố.

Madelyne gật đầu. “Vậy thì giờ chàng phải xem xét nhu cầu
của em, Duncan.
Em ra lệnh đấy.”

Duncan
phản ứng lại giọng trêu chọc của nàng. “Và em dám đưa ra mệnh lệnh gì cho chồng
mình hả?”, hắn hỏi.

Madelyne giải thích bằng cách từ từ kéo rồi thả sợi dây ruy
băng giữ áo mình rơi tự do. Tấm áo trượt khỏi vai nàng. Duncan lắc đầu, cố từ chối. “Em đang bị thâm
tím…”

“Chàng sẽ nghĩ ra cách”, Madelyne ngắt lời. “Em biết bây giờ
trông em không xinh đẹp. Nhìn em rất đáng sợ, phải không?”

“Em bị thâm tím, xấu xí như một trong những tên khổng lồ một
mắt và ta chỉ có thể đứng nhìn em.”

Madelyne bật cười vui vẻ, biết hắn đang trêu chọc vì hắn vừa
kéo nàng ngả xuống người mình vừa cởi áo của nàng ra.

“Vậy thì chàng phải nhắm mắt lại khi ân ái với em”, Madelyne
chỉ ra.

“Ta sẽ chịu đựng được”, hắn hứa.

“Em vẫn như cảm thấy cái đụng chạm của gã”, Madelyne thầm
thì, giọng run rẩy. “Em cần chàng chạm vào em ngay. Chàng sẽ làm em quên đi. Em
sẽ cảm thấy trong sạch trở lại, Duncan.
Chàng hiểu không?”

Duncan
trả lời bằng một nụ hôn. Madelyne nhanh chóng quên tất cả ngoại trừ việc hôn
đáp lại hắn. Trong chốc lát chỉ còn lại hai người với nhau.

Và nàng được gột rửa sạch sẽ, cả thân thể lẫn trái tim.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3