Tình yêu và danh dự - Chương 20 phần 2

Đức vua không chào mừng Nam tước Wexton. Cơn giận dữ của ông ta hiện rành rành như lời lẽ trong thư. Ông ta yêu cầu từ lời đầu tiên đến lời cuối cùng rằng Madelyne phải xuất hiện trước mặt ông ta.

Nàng không khó chịu với mệnh lệnh bằng tuyên bố của Đức vua William rằng ông ta sẽ gửi lính riêng tới để đưa nàng đi.

“Vậy là Đức vua của chúng ta cho người tới đưa cô đi”, Anthony lên tiếng khi nàng kết thúc. Anh ta có vẻ sửng sốt trước thông tin này.

Anthony bị kẹt ở giữa, Madelyne nghĩ vậy. Lòng trung thành của anh ta thuộc về Duncan. Đúng, anh ta đã thề trung thành với hắn. Nhưng Anthony và Duncan đều là thuộc hạ của Đức vua. Mệnh lệnh của William sẽ phải được ưu tiên hơn tất cả.

“Còn gì nữa không, Madelyne?”

Nàng chầm chậm gật đầu rồi mỉm cười với Anthony. “Tôi hy vọng là anh không hỏi”, nàng thì thầm. “Có vẻ như, Anthony, trong suy nghĩ của Đức vua, có hai người em gái, hai Nam tước. William muốn mâu thuẫn chấm dứt, đề nghị… phải, ông ấy chỉ dùng từ đó, mỗi em gái phải được trả lại cho người anh trai đích thực.”

Mắt Madelyne ngập nước. “Giải pháp thay thế khác là cho Duncan kết hôn với tôi”, nàng thì thào.

“Đức vua rõ ràng không biết cô đã kết hôn”, Anthony chen vào. Cái cau mày dữ dội hơn, vì anh ta biết Madelyne chưa biết sự thật là nàng chưa thực sự kết hôn với Duncan.

“Và nếu Duncan lấy tôi thì Adela sẽ trở thành cô dâu của Louddon.”

“Cầu Chúa phù hộ cho chúng ta”, Anthony lẩm bẩm với vẻ kinh tởm.

“Adela không nên biết chuyện này, Anthony”, Madelyne vội vã nói. “Tôi sẽ chỉ nói với cô ấy rằng Đức vua yêu cầu tôi đến triều đình.”

Anthony gật đầu. “Cô có thể viết không?”, anh ta đột ngột hỏi.

Khi Madelyne gật đầu, anh ta nói tiếp, “Vậy thì có lẽ, nếu Đức vua chưa gửi lính tới, chúng ta có thể có thêm ít thời gian”.

“Thời gian để làm gì?”

“Thời gian để chồng cô quay về với cô”, Anthony bảo nàng.

Anthony đến chỗ cái rương, cầm hộp gỗ chạm trổ và mang nó đến cho Madelyne. “Trong đó có giấy da và mực nhuộm.”

Madelyne ngồi xuống và nhanh chóng chuẩn bị cho nhiệm vụ trước mắt. Anthony quay lưng lại, bắt đầu đi tới đi lui suy nghĩ nên nói gì với Đức vua.

Madelyne để ý đến bức thư trên bàn, bên cạnh bình hoa dại. Dấu niêm phong bị rách là của tu viện Roanne.

Không thoát khỏi tò mò, nàng đọc lá thư đến từ tu viện của Cha Laurance.

Anthony quay lại ngay lúc Madelyne đọc xong bức thư và biết bí mật đã lộ. “Anh ấy không muốn cô lo lắng”, Anthony nói và đặt tay lên vai nàng như thể đang an ủi.

Madelyne không nói lời nào, chỉ ngẩng đầu lên nhìn. Anthony sững người trước thay đổi đáng ngạc nhiên của nàng. Trông nàng hoàn toàn bình thản. Anh biết nàng thực sự kinh hoàng thế nào. Phải, đó là vẻ mặt nàng đã mang trong những tuần lễ đầu tiên khi trở thành tù nhân của Duncan.

Anthony không biết giúp thế nào. Nếu cố giải thích rằng Duncan có ý định kết hôn với nàng ngay khi quay về, có lẽ tình huống này sẽ chỉ tệ hơn. Họ đều biết Nam tước đã nói dối Madelyne. “Madelyne, chồng cô yêu cô”, anh ta nói, hối tiếc vì không đẩy được sự gay gắt ra khỏi giọng nói.

“Anh ấy không phải là chồng tôi, đúng không, Anthony?”

Nàng không cho Anthony thời gian để trả lời và quay lưng lại. “Anh muốn tôi viết gì cho Đức vua?”, nàng hỏi, giọng thật nhẹ, gần như dịu dàng.

Anthony thừa nhận mình đã thua, việc giải thích phải để mặc cho Duncan thôi, giờ là lúc chú tâm đến thông điệp của mình.

Cuối cùng, đó là một thông điệp đơn giản, chỉ thông báo rằng Nam tước Wexton chưa quay về pháo đài, vì vậy không biết gì về yêu cầu của Đức vua.

Anthony đòi Madelyne đọc thông điệp hai lần. Khi anh ta hài lòng, nàng quạt cho mảnh giấy da khô mực, rồi bôi dầu vào mặt sau cho nó đủ mềm để cuộn lại.

Anthony trao thông điệp cho lính của Đức vua và yêu cầu anh ta phải nhanh chóng đem về cho chủ nhân của anh ta.

Madelyne về phòng thu xếp lại quần áo. Đó là một sự đề phòng, vì Madelyne biết người của Đức vua có thể đến bất cứ lúc nào.

Nàng đi giải thích cho Adela chuyện xảy ra, dùng hầu hết buổi chiều với bạn. Nàng không kể chính xác thông điệp của Đức vua. Không, Madelyne cố tình bỏ qua chuyện Adela có thể phải đến với Louddon.

Madelyne sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Nàng cũng sẽ không đặt Duncan vào tình thế phải lựa chọn.

Không ăn tối hôm đó, Madelyne lên căn phòng trên đỉnh tháp, đứng trước khung cửa sổ hơn một giờ liền, để mặc cho cảm xúc kiểm soát tâm trí mình.

Đáng lẽ phải phát hiện ra việc của Laurance sớm hơn. Madelyne trách mình vì bận đến mức không thể nhận thấy bất cứ điều kỳ lạ nào. Sau đó nàng trách Duncan. Nếu hắn không làm cho nàng quá hoảng sợ trong lễ cưới, có lẽ nàng đã phát giác trò lừa gạt của Laurance.

Nàng không cân nhắc đến khả năng Duncan biết chuyện này từ đầu. Không, nàng tin chắc hắn nghĩ Laurance thật sự là một linh mục nhưng vẫn giận dữ. Hắn đã nói dối nàng về nội dung của lá thư từ tu viện Roanne, Duncan biết nàng coi trọng sự thật đến mức nào. Nàng chưa bao giờ nói dối hắn. “Cứ đợi cho đến khi em tìm được chàng”, nàng lẩm bẩm. “Adela không phải là người duy nhất biết cách la hét.”

Cơn giận dữ bùng nổ không giúp cho tâm trạng Madelyne tốt lên mấy. Nàng lại bắt đầu khóc.

Đến nửa đêm thì nàng đã khiến mình kiệt sức. Nàng tựa người vào cửa số. Mặt trăng chiếu sáng. Madelyne tự hỏi không biết nó có chiếu sáng xuống Duncan giờ này? Hắn ngủ ở bên ngoài đêm nay hay nằm êm ái ở một trong những căn phòng ngủ của Đức vua?

Sự chú ý của Madelyne hướng về đỉnh đồi bên ngoài bức tường. Một chuyển động đã khiến nàng chú ý, và con sói của nàng đã leo lên đỉnh đồi.

Nó thực sự là một con sói, phải không? Có lẽ là con nàng đã thấy nhiều tháng trước. Con vật trông khá to.

Nàng ước Duncan có ở đây, đứng bên cạnh, để có thể chứng minh cho hắn biết con sói là có thật. Nàng dõi theo con vật ngoạm lấy khúc xương to nàng để đó cho nó, quay đầu và biến mất ở phía bên kia ngọn đồi.

Madelyne hoàn toàn kiệt sức, cho là mình đang tưởng tượng. Đó có lẽ chỉ là một con chó hoang, thậm chí không phải là con nàng đã thấy trước đây.

Duncan là sói của nàng. Hắn yêu nàng, Madelyne chưa bao giờ nghi ngờ hắn về chuyện đó. Phải, hắn nói dối nàng về lá thư, nhưng bản năng mách bảo hắn không nói dối về tình yêu hắn dành cho nàng.

Đó là một tiếp nhận dễ chịu. Duncan đáng trọng đến mức không thể lừa nàng theo cách như vậy được.

Nàng cố ngủ. Dù nỗi sợ hãi làm cho việc đó là bất khả thi. Thật toại nguyện làm sao khi để Duncan chăm lo tương lai của nàng. Nàng cảm thấy an toàn vì đã mang tên của hắn. Phải, nàng đã ràng buộc với hắn.

Cho đến hôm nay.

Giờ Madelyne lại cảm thấy khiếp sợ. Đức vua yêu cầu nàng phải có mặt tại triều đình, nàng lẽ phải quay về với Louddon. 

Madelyne bắt đầu cầu nguyện, xin Chúa bảo vệ Duncan an toàn và cầu xin ân huệ cho tương lai Adela, cả Gerald nữa, thận chí cầu nguyện cho Edmond và Gilard.

Rồi nàng thầm thì một lời cầu nguyện cho bản thân. Nàng cầu xin lòng cam đảm.

Lòng can đảm để đối mặt với quỷ dữ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3