Kiều nữ lắm chuyện - Tập 1 - Chương 10

Giấc mơ kẻ si tình tan tành theo mây khói

Vanessa bỏ qua 5 phút đầu của tiết Toán để gọi vào di động của Daniel. Nó biết cậu có tiết học thứ tư tại Study Hall vào mỗi ngày thứ năm và cũng có thể cậu đang đi ra ngoài chơi, đang đọc thơ và hút thuốc lá. Một đứa con gái đang sử dụng quầy điện thoại công cộng của trường Costance ở hành lang gần cầu thang, vì vậy Vanessa đành đi ra ngoài quầy điện thoại công cộng nằm ở góc đường số 93 và quảng trường Madison để gọi.

Mấy cậu nhóc học tiểu học chơi bóng ném ở sân trường dự bị Riverside và khi chuông điện thoại của Dan reo, cậu đang ngồi trên băng ghế trong công viên bùng binh ở giữa đường Broadway. Cậu chỉ vừa mở cuốn L’Etranger của Albert Camus, cuốn mà cậu đang đọc trong lớp học tiếng Pháp học kỳ này. Cuốn sách làm Dan đắm đuối. Cậu đã đọc bản dịch tiếng Anh cuốn này nhưng quả thật đọc nguyên bản tiếng Pháp thì thú hơn, đặc biệt là đọc sách khi ngồi ở bên ngoài trường học, uống một thứ cà phê nhạt nhẽo và hút thuốc lá trong tiếng ồn ào xung quanh trên con đường đầy mùi hôi như đường Broadway. Thật là hợp tình, hợp cảnh. Khi mọi người đang vội vã đi lại xung quanh, Dan thấy như cậu tách biệt hẳn khỏi thế giới này và tách biệt hoàn toàn khỏi những xô bồ náo nhiệt của cuộc sống thường nhật, giống như cái gã trong cuốn sách.

Hai mắt của Dan quầng thâm vì tối hôm trước cậu không thể nào ngủ được. Serena van der Woodsen đã choán hết tâm trí cậu. Cả hai sẽ đóng phim cùng nhau. Biết đâu được hai đứa còn được hôn nhau nữa. Mọi thứ xảy ra tuyệt vời đến nỗi không thể tin được.

Cậu chàng tội nghiệp, cậu có quyền mơ mộng mà.

Điện thoại của cậu vẫn đang reo.

“A lô” Dan bắt máy.

“Chào cậu. Vanessa nè!”

“Chào!”

“Nghe nè, tớ phải nói nhanh để vào học. Tớ chỉ muốn báo cho cậu biết tớ đã chọn Marjorie vào vai diễn” Vanessa liến thoắng.

“Ý cậu là chọn Serena hả” Dan hỏi lại, búng nhẹ tàn thuốc và bập thêm một hơi thuốc là nữa.

“Không, tớ nói là chọn Marjorie mà.”

Dan thở hắt ra và bóp chặt cái máy điện thoại trong tay “Gượm nào. Cậu đang nói cái gì vậy hả? Con nhỏ Marjorie tóc đỏ luôn miệng nhai kẹo cao su ấy hả?”

“Đúng rồi, nhỏ đó đó. Làm sao tớ nhầm tên hai đứa đó với nhau được chứ” Vanessa kiên nhẫn trả lời.

“Nhưng nhỏ Marjorie quá tệ rồi, cậu không thể chọn nó được” Dan cương quyết.

“À, đúng, nhưng tớ thấy trong cái tệ của nó có cái hay. Nhỏ đó thô mộc, mãnh liệt… Tớ nghĩ có nó bộ phim sẽ dữ dội hơn, cậu biết rồi đó. À, mà hình như cậu không mong nó vào phim này” Vanessa nói.

“Chắc chắn là không mong rồi” Dan châm chích “Nghe này, tớ nghĩ đây là một lựa chọn hoàn toàn sai lầm. Serena mới là lựa chọn hoàn hảo. Tớ không biết tại sao cậu lại không chọn cô ấy. Cô ấy quá tuyệt vời.”

“Ái chà, được rồi, tôi là đạo diễn mà, đó là lựa chọn của tôi. Và tôi chọn Marjorie, được không?” Vanessa thật sự không muốn nghe về Serena tuyệt vời như thế nào “Ngoài ra, tớ cũng đã nghe quá nhiều điều tiếng về Serena rồi. Tớ thấy cô ấy không phải lúc nào cũng đáng tin cậy.”

Vanessa khá chắc ràng những điều nó nghe nói về Serena hoàn toàn là chuyện bịa đặt, nhưng nó thấy có lẽ không hại gì khi đánh động Dan về những điều đó.

“Cậu nói vậy là ý gì?” Dan hỏi “Tiếng xấu gì?”

“Như là chuyện nó sản xuất thứ ma túy riêng dán nhãn chữ S, rồi còn mắc căn bệnh lây truyền qua đường tình dục rất nặng nữa,” Vanessa kể “Tớ thật sự không muốn dính líu vào những chuyện như thế.”

“Cậu nghe mấy điều này ở đâu vậy?” Dan hỏi.

“Tớ có nguồn tin riêng,” nó đáp.

Một chiếc xe buýt đang ầm ĩ chạy trên đường Madison hướng về phía khu Cloisters. Bên hông xe buýt là một bức ảnh chụp một cái lỗ rốn. Hay là một vết thương do bị súng bắn cũng nên? Bên cạnh tấm áp phích là một dòng chữ viết kiểu con gái, nguyệch ngoạc tên của bức ảnh là “Serena”.

Vanessa chú mục vào chiếc xe buýt. Liệu nó có hóa điên hay không? Hay thật sự là Serena đang hiện diện và hiện hữu ở khắp nơi? Thậm chí là một phần cơ thể của con nhỏ đó cũng vậy?

“Tớ chỉ nghĩ rằng nhỏ đó không thích hợp với bọn mình” Vanessa nói tiếp, hy vọng có thể lay chuyển được Dan nếu dùng chữ “bọn mình”. Vì đây là phim của hai đứa mà, chứ đâu phải phim của nó không đâu.

“Tốt thôi” Dan lạnh nhạt.

“Thế thứ sáu này cậu có đi chơi ở khu Brooklyn với tớ và chị Ruby không?” Vanessa hỏi, hớn hở thay đổi đề tài.

“Không, không đi đâu” Dan nói “Gặp sau nhé,” cậu tắt máy rồi giận dữ ném điện thoại vào trong chiếc cặp xách màu đen của mình.

***

Sáng hôm đó, cô em gái Jenny bước loạng choạng vào phòng cậu, mắt của con nhỏ đỏ quạch và hai tay lấm lem đầy mực đen. Nó thảy một tấm thiệp mời đi dự bữa tiệc chim ưng ngớ ngẩn lên sàn nhà cạnh giường ngủ của anh nó. Thật sự cậu đã dám nghĩ đến chuyện khi cậu trở thành bạn diễn của Serena, cậu có thể tháp tùng cô đến dự bữa tiệc chết dẫm đó. Còn giờ đây, cái ước mơ bé bỏng nhỏ nhoi đã tan tành theo mây khói.

Dan không thể tin nổi điều này. Cơ hội quý giá để tiếp cận Serena của cậu trôi tuột mất chỉ vì Vanessa muốn đem cái bằng nghệ thuật của con nhỏ thí nghiệm, bằng cách làm ra bộ phim dở tệ chưa từng thấy. Thật là không thể tin nổi. Càng không thể tin nổi khi đó lại chính là Vanessa, vốn là một nữ hoàng của sự nghiêm túc, lại thật sự đang hạ thấp phẩm giá để bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại về một đứa con gái mà nó chỉ biết sơ sơ. Có lẽ nào cuối cùng thì trường Constance cũng đã làm tha hóa con nhỏ đến như thế.

Ô, làm ơn đừng trở thành một kẻ phá nát niềm hạnh phúc của người khác. Ngồi lê đôi mách thì cũng có cái thú của nó. Lắm lời thì cũng có cái thú của nó. Không ai thích lắm lời nhưng  ai cũng có xu hướng lắm lời.

Một chiếc xe buýt dừng trước đèn giao thông ngay trước mặt Dan. Đập vào mắt cậu đầu tiên là cái tên Serena, được viết bằng dòng chữ màu xanh nguyệch ngoạc theo kiểu chữ viết tay khá cẩu thả của một đứa con gái, nằm trên một tấm poster khổng lồ màu đen-trắng chụp ảnh một cái gì đó trông giống như một nụ hồng. Đó là một bức ảnh tuyệt đẹp.

Fan cuồng chạm mặt thần tượng

Đến ngày thứ năm, Jenny đã trở thành một thây ma di động vì cả đêm không ngủ, nhưng bù lại, nó hoàn tất đống thiệp mời cho bữa tiệc Hôn lên môi đi, và bây giờ nó và anh Dan, mỗi người có hẳn một tấm thiệp riêng.

Nó đang đói là vì chỉ mới “tiêu thụ” có một trái chuối và một trái cam từ tối hôm trước. Thậm chí, nó còn bỏ cả bữa sáng với món bánh nướng sô-cô-la. Vì thế mà đến bữa ăn trưa, nó xoáy đến hai chiếc bánh sandwich nướng kẹp phô mai và hai ly yogurt cà phê từ bà bếp trưởng Constance, rồi mang bữa tiệc thịnh soạn của nó vào phòng ăn của trường, tìm một chỗ ngồi yên tĩnh tại một chiếc bàn. Trong khi nó đang đánh chén, nó tranh thủ làm luôn bài tập về nhà, tối qua nó không kịp làm.

Jenny chọn một chiếc bàn nằm trước bức tường có gắn tấm gương ở một góc khuất trong phòng ăn. Những đứa con gái lớn hơn ít khi nào ngồi ăn tại những chiếc bàn gần tấm gương gắn trên tường, vì chúng có cảm giác mình mập hơn, do đó chiếc bàn này luôn luôn trống. Jenny đặt khay thức ăn của mình xuống, và khi nó sắp sửa ngốn ngấu thức ăn thì nó thấy có một tờ giấy đăng ký được dán trên mặt kính.

Nó lục lọi cái ba lô để tìm một cây viết. Nó viết vội vàng vào đầu danh sách – nó cũng chính là người đầu tiên đăng ký vào danh sách này! – rồi sau đó ngồi xuống trước khay thức ăn cao ngất của nó mà tim vẫn còn đập thình thịch. Cuộc sống quả là đầy ắp những điều kỳ diệu. Mọi thứ càng ngày càng tốt đẹp hơn.

Và mọi việc càng trở nên kỳ diệu hơn khi chính Serena van der Woodsen vừa bước ra khỏi hàng người xếp hàng chờ lấy thức ăn trưa và đi thẳng tới chỗ Jenny, tay bê khay thức ăn trưa của cô. Có thật sự là chính Serena sẽ ngồi xuống cùng bàn với nó không? Có phải cô đang hiện diện bằng xương bằng thịt chứ không phải trong mơ.

Hít vào, thở ra thật sâu nào!

“Chào em” Serena nói, tươi cười chào Jenny và đặt khay thức ăn của mình xuống bàn.

Lạy chúa, chị ấy xinh đẹp quá đi thôi. Mái tóc chị ấy màu vàng nhạt theo kiểu mà những đứa con gái khác trong trường Constance đều cố gắng có được khi dành hàng giờ liền ngồi trong các salon làm tóc tại thẩm mỹ viện Berdorf Goodman để nhuộm. Nhưng các cậu có thể yên tâm rằng màu tóc Serena hoàn toàn là màu tự nhiên.

“Có phải chị vừa nhìn thấy em đăng ký vào danh sách giúp đỡ cho bộ phim của chị không?” Serena hỏi.

Jenny gật đầu, không nói nổi nên lời trước sự hiện diện quá bất ngờ của thần tượng.

“Ái chà, em là người duy nhất đăng ký từ lúc chị dán thông báo đến giờ” Serena thở dài, ngồi xuống ở phía bàn đối diện với Jenny và bức tường gắn kính phía sau lưng nó. Cô không cần phải sợ cảm giác lo bị mập khi ăn. Cô không có một tí mỡ thừa nào. Cô nhướn cặp lông mày màu vàng nhạt nhìn Jenny “Vậy em có thể làm được gì?”

Jenny chọc vào miếng bánh pho mát nướng của nó. Nó không thể tin nổi là nó đã ăn hai cái bánh sandwich. Chị Serena có thể nghĩ nó là một con lợn kinh khủng.

“Dạ, em có khiếu mỹ thuật lắm ạ. Em trình bày những cuốn sách thánh ca cho trường, chị biết không, em có thể vẽ chữ thư pháp nữa. Năm nay em có vài bức ảnh được đăng trên tờ Rancor và một truyện ngắn nữa” Jenny trình bày.

Rancor là tờ tạp chí mỹ thuật do học sinh trường Constance thành lập. Vanessa Abrams là biên tập của tờ này.

“À, mà em cũng vừa hoàn thành việc thiết kế thiệp mời cho bữa tiệc lớn tổ chức vào tuần tới mà có rất nhiều người tham dự đó chị” Jenny nói, hớn hở vì có cái để gây ấn tượng. “Chị Blair Waldorf nhờ em làm cho các chị ấy. Thật ra thì…” Jenny thò tay vào túi của nó và kéo ra một cái phong bì cô đề tên Serena đã được nó trang trí bằng kiểu chữ thư pháp. “Trong danh sách khách mời mà chị Blair đưa cho em, địa chỉ của chị vẫn ở trường nội trú. Em đã tính đặt thiệp mời vào tủ đựng đồ riêng của chị ở trường hoặc tìm cách nào đó đưa cho chị” Jenny nói, mặt đỏ ửng “Nhưng giờ chị đã ở đây rồi thì…” Nó trao cái phong bì cho Serena.

Mình nói chuyện có giống đứa lén lút không nhỉ? Jenny tự hỏi.

“Cám ơn” Serena đáp, đón lấy cái phong bì. Cô mở ra và đọc nội dung tấm thiệp mời bên trong. Mắt cô tối sầm lại và vầng trán cau có, nghiêm nghị.

Trời ơi. Chị ấy nghĩ là tấm thiệp mới xấu quá! Jenny hoảng sợ nghĩ trong đầu.

Serena bỏ tấm thiệp vào túi và nhặt lại cây nĩa trông có vẻ đang rối bời. Cô cắn một miếng rau diếp và nhai chậm rãi.

Jenny chú mục nhìn từng động tác, cử chỉ đầy mê hoặc và duyên dáng của Serena. Giá như nó đọc được cái giận bằm gan tím ruột đang diễn ra trong đầu Serena khi nghĩ đến hành động của Blair.

Nó đã không muốn mời mình đến dự tiệc. Nó thậm chí là còn không hé môi cho mình biết nó sẽ tổ chức tiệc.

“Tuyệt lắm” cuối cùng Serena cất lời khi vẫn còn trệu trạo nhai miếng rau diếp” Được rồi, chị thuê em làm cho chị” cô giơ tay và mỉm cười ngọt ngào với Jenny. “ Chị là Serena” cô giới thiệu.

“Em biết rồi ạ !” Jenny đáp, mặt càng đỏ dữ dội “Em là Jenny.”

Gossipgirl.net

Khuyến cáo: Tất cả những tên thật về nơi chốn, con người và sự kiện đều được thay đổi hoặc viết tắt để đảm bảo khách quan. Cụ thể là tên tớ.

Xin chào các cậu!

S và B: Tắm chung trong bồn nước nóng!

Một nguồn tin giấu tên cho biết như sau: hình như trở về khi cả hai còn căng thẳng với nhau, S và B đã cùng tắm chung với nhau trong bồn tắm nước nóng ở dãy phòng của C tại khách sạn Tribeco Star. Liệu nụ hôn cả hai dành cho nhau có thật là cách chúng biểu lộ cảm xúc thật về nhau? Hoặc cả hai chỉ nhặng xị với nhau như hai đứa con gái say rượu ngớ ngẩn? Dù điều gì xảy ra đi nữa, hành động này dứt khoát đã thêm vào một ít căng thẳng trong mối mâu thuẫn chung. Thật là lý thú!

Trong trường hợp bạn chưa thấy được những tấm bưu ảnh dán đầy trên các xe buýt, xe taxi, tàu điện ngầm khắp thị trấn, bức ảnh gốc chụp S còn được trưng bày tại Whitehot Gallery ở Chelsea, giữa những bức chân dung của những nam thanh nữ tú ưu việt khác, trong đó có cả tớ nữa. Vâng, đúng thế! Anh em nhà Remi có sức hút khó mà cưỡng lại. Chuyện khó tin vì lý do gì đi nữa, mọi người ạ.

Email của các cậu:

H: GNC thân mến,

Tớ sẽ không bảo cho cậu biết tớ là ai nhưng cho cậu biết là tớ cũng có mặt trong buổi triển lãm của anh em nhà Remi đó. Tớ thật sự rất thích các bức ảnh của họ, và tớ thích bức ảnh mà họ chụp tớ, nhưng không đời nào tớ lại cho phép họ dán các bức ảnh của tớ lên hông xe buýt. Nếu cậu hỏi tớ thì tớ nói cho mà biết, S đã được hỏi trước là họ sẽ làm theo ý cô ấy muốn. Và theo những gì tớ nghe được thì cô ta đã chấp nhận để làm như thế.

-Khongten

Đ: khongten thân mến!

Rất tốt nếu cậu là người khiêm tốn, nhưng với thiển ý của riêng tớ, nếu cậu mà có muốn dán ảnh của bất cứ phần nào trên cơ thể của tớ lên hông xe buýt thì tớ hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận. Tớ là con nhỏ điếm đàng ham tham vọng mừ.

-GNC

Những cảnh trông thấy

Bé J mua một cuốn sách rất lớn nói về việc làm phim tại hiệu sách Shakespeare&Co trên đường Broadway. N đang đi bù khú với C ở một quán bar nằm trên Đại lộ Một. Dễ đoán ra là N đang luôn để mắt tới C để xem C có để lộ ta thông tin gì không, hừm! Còn B thì đang mua rất nhiều nến tại cửa hàng Lex để chuẩn bị cho đêm tuyệt vời của nó cùng với N.

Hiện giờ chỉ có bấy nhiêu thôi. Chúc cuối tuần vui vẻ - còn tớ thì dứt khoát là sẽ vui vẻ!

Các cậu biết các cậu yêu tớ mà!

GNC

Quầy bar Tribeca star

Quầy rượu nằm trong khách sạn Tribeca Star rất rộng và hào nhoáng, đầy ắp những chiếc ghế bành thoải mái. Những chiếc ghế đệm dài, những chiếc ghế bành và những chỗ ngồi sắp đầy xung quanh để cho khách khứa có cảm giác như mỗi người đều có một góc riêng tại mỗi chiếc bàn. Trên tường, hàng dãy những ngọn nến màu đen được thắp sáng, những ngọn nến lung linh tỏa ánh sáng mờ ảo lên khắp căn phòng. Một tay DJ đang chỉnh giai điệu dịu dàng tại bàn quay đĩa. Bây giờ chỉ mới 8 giờ tối nhưng quán bar đã chật ních người, họ diện những bộ quần áo hợp thời trang nhất và uống cocktail nhẹ.

Blair không cần biết bây giờ là mấy giờ - nó thấy thèm uống rượu.

Nó đang ngồi trên một chiếc ghế bành sát cạnh quầy bar, nhưng chị phục vụ rượu cocktail ngớ ngẩn lại lờ lớ lơ nó, có thể là do cách ăn mặc của nó khiến người khác cảm thấy bực mình. Nó mặc một cái quần jeans hiệu Earl bạc thếch và một cái áo len màu đen chán ngắt, vì nó chỉ đến đây gặp Serena để uống chút rượu trước khi nó về nhà, chuẩn bị cho buổi tối làm tình bạo liệt với Nate. Và nó cũng hoàn toàn không có ý định ăn diện để chuẩn bị cho sự kiện này. Blair quyết định chạm trán với Nate ngay tại cửa nhà nó trong tình trạng khỏa thân.

Mặt của Blair nóng bừng bừng khi nó chỉ mới nghĩ đến điều đó. Nó nhìn ngó xung quanh một cách đầy tự chủ. Nó cảm thấy hoàn toàn là một kẻ thất bại nếu ngồi một mình ở đây mà không có một ly rượu nào để uống. Mà Serena đâu rồi nhỉ? Nó không có thời gian cho một đêm đầy bực bội chết tiệt như thế này.

Blair đốt một điếu thuốc. Nếu nhỏ Serena không đến đúng giờ thì mình hút xong điếu thuốc này rồi mình sẽ tẩu, nó bực dọc nghĩ bụng.

Nhìn cô gái ấy kìa” Blair nghe một bà bảo với bạn của bà ta “Người đâu mà đẹp lạ lùng vậy?”

Blair quay lại nhìn. Hiển nhiên nhân vật đó chính là Serena.

Cô mang một đôi giày bốt cao tới gối, bằng da bóng lộn màu xanh da trời và mới tinh trong cùng một bộ áo váy chính hiệu Pucci. Cánh tay áo dài, cổ cao và dây thắt lưng kết hạt pha lê màu xanh, màu cam và xanh da trời. Trang phục của cô phải nói là trên cả tuyệt vời. Mái tóc của cô được chải hết về phía sau, túm gọn và cột cao đuôi ngựa lên đỉnh đầu, cô kẻ màu bóng mắt xanh da trời thật nhạt và dùng son môi màu hồng mượt mà. Cô đang cười và vẫy chào Blair từ phía bên kia căn phòng, len lỏi trong đám đông để đi đến chỗ cô bạn. Blair nhìn cảnh mấy cái đầu cứ ngoái hết lại mỗi khi con nhỏ đi ngang qua mà tức lộn ruột. Nó quá chán Serena rồi, thậm chí ngay cả khi nó chưa nói tiếng nào với con nhỏ nữa.

“Chào cậu” Serena nói rồi tự mình ngồi phịch xuống một chiếc ghế đệm dài hình vuông cạnh chiếc ghế của Blair.

Ngay lập tức, chị phục vụ rượu cocktail hiện hình ra bên cạnh chúng.

“Chào Serena, lâu quá không gặp cưng. Anh trai cưng thế nào rồi?” chị phục vụ quầy bar hỏi thăm.

“Em chào chị Missy, anh Erik khỏe ạ. Anh ấy quá bận rộn nên ít gọi cho em. Em nghĩ ảnh chắc có đến tám cô bạn gái ở trên đó” Serena cười to “Chị khỏe không chị?”

“Chị lúc nào cũng khỏe re” Missy đáp “À mà nói nghe nè, chị gái chị làm việc cho nơi nấu ăn, em biết rồi đó, và chị ấy kể là có nhìn thấy em cách đây vài ngày tại một bữa tiệc mà chị ấy cung cấp thức ăn, tại phòng triển lãm tranh ở Chelsea. Chị ấy kể em xuất hiện trong những bức ảnh dán đầy trên xe buýt. Có thật không vậy?”

“Ái chà” Serena nói “nhìn điên điên lắm phải không chị?”

“Em đẹp trên cả tuyệt vời” Missy ré lên. Chị ta liếc sang Blair, người đang nhìn trừng trừng vào chị ta “À, mà tôi mang gì cho các cô được đây.”

“Rượu Ketel One pha tonic” Blair bảo chị phục vụ, mắt nhìn trợn trừng, thách thức chị này dám làm trái ‎ý nó “và nhớ thêm chanh.”

Dù vậy, Missy biết việc tranh cãi với tụi nhỏ về vụ chúng chưa đủ tuổi uống rượu thì chẳng khác nào tìm đến con đường mất việc.

Đó là l‎ý do tại sao quầy bar ở khách sạn luôn là lựa chọn đầu tiên của tụi nó, vì ở đây không ai ngăn cản hay cấm đoán gì các cô cậu cả.

“Còn em, bé cưng?” Missy quay sang hỏi Serena.

“Ồ, em nghĩ em nên uống khai cuộc bằng Cosmo” Serena nói và cười to “Em phải hồng một chút để ton sour ton với cái váy của em.”

Missy lao đi nhanh để lấy đồ uống và cũng để háo hức kể cho anh chàng pha chế rượu ở quầy biết tin, cô gái trong bức ảnh được thấy khắp thành phố của anh em nhiếp ảnh gia nhà Remi, lúc này đang ngồi trong bar của họ và lại là chỗ bạn bè quen với chị ta.

“Xin lỗi cậu tớ đến trễ” Serena nói với Blair và nhìn xung quanh “Tớ cứ nghĩ là mấy đứa khác cũng ở đây với cậu chứ.”

Blair nhún vai và kéo một hơi dài điếu thuốc đã sắp tàn của nó “Tớ nghĩ hai đứa mình có thể ngồi chơi với nhau được rồi” nó nói “mà cũng sẽ không có đứa nào đến nhập bọn đâu.”

“Cũng được” Serena đáp. Cô vuốt cho chiếc váy của mình phẳng phiu và mò tay vào chiếc ví màu đỏ, nhỏ nhắn để tìm hộp thuốc lá của cô, loại thuốc Gauloises của Pháp. Cô rút ra một điếu và bỏ vào miệng. “Thử một điếu thuốc không?” cô mời Blair.

Blair lắc đầu từ chối.

“Loại này mạnh lắm nhưng tớ cũng không quan tâm vì cái hộp đựng của nó thì tuyệt đẹp” Serena cười to. Cô sắp sửa mở hộp diêm lấy que ra đốt thuốc thì anh chàng pha chế rượu lao bổ ra với một cái bật lửa.

“Cám ơn ạ” cô nói, mắt mở to nhìn anh chàng. Anh chàng phục vụ quầy rượu nháy mắt với cô và mau chóng lỉnh ra phía sau quầy bar. Missy mang thức uống đến cho hai cô gái.

“Giống hệt ngày xưa nhá” Serena nói, cụng ly cùng với Blair và uống một hơi dài thứ rượu Cosmopolitan hồng của mình. Cô ngả người vào chiếc ghế đẩu và thở ra khoan khoái. “Không phải là cậu chỉ yêu thích khách sạn thôi sao” cô nói “Chúng luôn đầy ắp những bí mật.”

Blair nhướn lông mày với Serena tỏ ý trả lời, chắc rằng Serena sắp sửa kể cho nó nghe tất tần tật những việc điên khùng và hoang đường xảy ra ở các khách sạn khi cô nàng còn ở Châu Âu hay ở đâu đó, như thể là Blair quan tâm lắm vậy.

“‎Ý tớ là, không phải cậu luôn nghĩ về những điều mà mọi người làm trong các căn phòng của họ sao? Như là họ đang xem phim con heo và làm tình với nhau, hoặc là họ đang đú đởn đủ kiểu kinh dị với nhau trong bồn tắm. Hay là có thể họ chỉ đang ngủ thôi.”

“À, ừ” Blair hờ hững đáp và nhấm nháp ly rượu của mình. Nếu muốn trải qua nổi đêm nay, và nhất là cái khoản khỏa thân thì nó cần phải uống ít rượu thôi. “Vậy còn bức ảnh của cậu dán trên khắp xe buýt và các nơi là về cái gì vậy?” Blair nói “Tớ chưa thấy bức ảnh đó.”

Serena cười rúc rích và ngả người về phía Blair thì thẩm vẻ bí mật “Thậm chí nếu cậu nhìn thấy bức ảnh, có thể cậu cũng không nhận ra tớ được đâu. Chỉ có cái tên của tớ trên đó, còn đó không phải là bức ảnh khuôn mặt của tớ.”

Blair nhíu mày “Tớ không hiểu gì cả” nó nói.

“Đó là ảnh nghệ thuật” Serena nói vẻ bí ẩn và lại khúc khích cười. Cô hớp một ngụm rượu.

Khuôn mặt của hai cô gái gần như sát vào nhau và Blair có thể ngửi thấy mùi tinh dầu xạ hương mà Serena mới thử dùng.

“Tớ vẫn chưa hiểu. Có gì bậy bạ không vậy?” Blair hỏi, vẻ bối rối.

“Thật ra không có gì bậy bạ” Serena trả lời và mỉm nụ cười tinh quái “Anh em nhà họ đã chụp nhiều người kiểu như vậy rồi. Cậu biết không, toàn ngôi sao danh tiếng thôi.”

“Như ai nào?” Blair hỏi.

“Như Madonna nè, Eminem nè, và cả Christina Aguilera.”

“Ồ!” Blair nói, giọng vẫn thờ ơ.

Mắt Serena nheo lại “Điều đó có nghĩa là gì nhỉ?” cô gợi ý.

Blair hất cằm lên và vén mái tóc nâu suôn thẳng của cô ra sau hai tai. “Tớ không rành lắm, giống như cậu sắp sửa làm bất cứ điều gì chỉ để gây sốc với mọi người. Cậu không còn chút tự trọng nào sao?”

Serena lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào Blair “Tự trọng gì? Tớ làm gì nào?” cô nói, gặm móng tay một cách bứt rứt.

“Như chuyện cậu bỏ trường trung học về đây đó” Blair nói lấp lửng.

Serena khịt mũi “Chuyện đó có gì là xấu chứ hả? Mỗi năm có hàng tá đứa bỏ học mà. Mấy trường đó bày đủ thứ nội quy ngớ ngẩn, thật sự là không bỏ học thì không thể nào chịu nổi hết.”

Blair cắn môi, cân nhắc cẩn thận từng lời nó nói ra: “Tớ không nói ý đó, ý tớ là việc tại sao cậu bỏ học kìa.” Thấy chưa. Nó đã nói ra được rồi đó. Giờ nó đã thẳng thắn dám nói ra điều nó nghĩ. Nó sẽ phải ngồi xuống và lắng nghe Serena kể mọi việc về mọi trò vui mà con nhỏ đã tham gia, và những đứa con trai mà con nhỏ đã lang chạ và cả những lần phê thuốc của con nhỏ nữa. Đồ khốn.

Dù vậy, cũng đừng hòng là nó không tò mò chút nào về những chuyện đó nhé!

Blair xoay xoay nghịch chiếc nhẫn ruby trên ngón tay của nó. Serena giơ ly về phía chị Missy, ra hiệu thêm một ly khác.

“Blair à” Serena nói “L‎ý do duy nhất khiến tớ bỏ học là vì tớ đã không có mặt vào ngày tựu trường. Lúc đó tớ ở Pháp. Bố mẹ tớ thậm chí còn không biết điều đó. Tớ đã sắp xếp trước là sẽ bay về vào cuối tháng 8 nhưng tớ lại ở Pháp đến tận tuần thứ ba của tháng 9. Tớ sống trong một lâu đài đẹp như mơ và nhất là tiệc tùng cứ liên miên. Suốt thời gian ở đó tớ không nghĩ là tớ được ngủ đêm nào trọn vẹn. Cứ như là chuyện tiệc tùng trong căn nhà của tiểu thuyết The Great Gatsby.”

“Có hai cậu chàng nọ, một là người anh còn một là người em và tớ yêu hết cả hai anh em họ, thật đấy” cô cười to “Thậm chí tớ còn yêu cả bố của hai anh em này, nhưng tiếc là ông ấy đã có gia đình.”

Tay DJ của quầy Star bật nút tăng âm và bắt đầu chơi một bản nhạc acid jazz sôi động với tiết tấu nghe thật tuyệt. Ánh sáng trong gian phòng tỏa ra mờ ảo và những ánh nến chiếu lung linh. Serena đong đưa đôi chân theo điệu nhạc và liếc nhìn sang Blair lúc này đang dõi ánh mắt hờ hững ra xung quanh.

Serena đốt một điếu thuốc lá khác và hít vào một hơi thật sâu.

“Dù sao thì, tất nhiên tớ đã tiệc tùng bù khú quá nhiều ở trường nhưng, những đứa khác đều thế mà. Điều mà cái trường này không dung thứ cho tớ là tớ đã không thèm có mặt vào ngày khai giảng. Tớ không đổ lỗi cho họ, tớ chỉ đoán nguyên nhân là thế thôi. Nhưng cũng nói thật với cậu, tớ thật sự cóc muốn quay trở lại đi học. Tớ còn khối thứ vui thú để làm.”

Blair lại trợn tròn mắt lần nữa. Thật tình mà nói, nó không quan tâm đến những câu chuyện của Serena thực hư là thế nào.

“Vậy thế cậu có bao giờ nghĩ về những thứ rất quan trọng trong cuộc đời của chúng ta chưa? Kiểu như về việc được vào học đại học hay những thứ quan trọng như thế?” nó hỏi.

Chị Missy mang rượu đến cho Serena và lần này, Serena chỉ gật đầu tỏ ‎ý cám ơn. Cô nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, cái ngón tay màu hồng đặt giữa kẽ răng. “À, đến giờ tớ mới nhận ra điều đó” cô thú nhận. “Trước đây, tớ chưa bao giờ nghĩ về những việc như làm thế nào tớ có thể gia nhập một nhóm hay một câu lạc bộ nào đó. Cậu biết đấy, tham gia thật sự vào những hoạt động của trường.”

Blair lắc đầu “Tớ buồn giùm cho bố mẹ cậu” nó bình thản nói.

Đôi mắt Serena trông như mở thật to và môi cô run lên. Nhưng cô quyết định không thể để cho Blair làm cô bật khóc. Blair chỉ là một con khốn không hơn không kém. Có thể nó đang tới tháng có kinh nên nó mới bực bội trong người rồi nói ra như thế.

Serena ực một ngụm rượu thật to và dùng miếng khăn giấy lau miệng. “Được rồi, mà cậu chưa từng kể cho tớ nghe cậu và Nate đã làm gì trong suốt mùa hè vừa qua. Cậu có đi đến Maine và xem cậu ấy đóng thuyền không?” Cô hỏi, hoàn toàn thay đổi chủ đề.

Blair lắc đầu. “Tớ dự trại hè tennis. Chán lắm!”

“À há” Serena nói.

Rồi cả hai ngồi uống ly rượu của mình trong bầu không khí im lặng ngượng ngập.

Đột nhiên Serena ngồi dậy như nhớ ra điều gì đó. “Ê này” cô nói “cậu biết không, có một con bé nào đó đã đăng kí tham gia giúp dự án làm phim của tớ. Nó học lớp 9. Tên nó là Jenny. Và nó còn đưa cho tớ một thiệp mời để dự bữa tiệc vào tuần tới. Cậu biết không, đứa mà cậu đã nhờ giúp đỡ đó?”

Lộ tẩy rồi, cô bạn gái ơi, lộ tẩy rồi.