Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm - Chương 149-150-151-152

Chương 149: Giải độc 1.

Chỗ của Hoàng Kì luôn không cho phép người ngoài bước vào, nhưng nghe nói Hạo Trạch có khả năng giải độc, hắn cũng bị nam nhân nhìn như nhu nhược trước mắt làm hiếu kì.

Sau khi sắp xếp xong cho Hạo Trạch, Hủ Liên và Điền Triết Hiên trở lại tẩm cung. Chiều nay đúng thật là bị kích động không ít. Đầu tiên là Hoàng Kì nói không có cách giải độc, sau đó là Điền Triết Dực chộp đồ đệ của Tây Vực Độc Thần đến nói là có thể giải.

“Hủ Liên, nàng nghĩ cái người gọi là Hạo Trạch kia có thể giúp nàng giải độc không?” Điền Triết Hiên mệt mỏi ngồi cạnh Hủ Liên.

“Có thể đi, bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Dù sao đây cũng là hy vọng duy nhất của chúng ta không phải sao?” Hủ Liên bình tĩnh nói.

Điền Triết Hiên im lặng gật đầu.

“Ngươi đây đều là mấy cái thử nghiệm tào lao, căn bản không đúng theo lẽthường.” Hoàng Kì sắc mặt âm trầm, nhìn Hạo Trạch đang vội vàng.

“Ngươi nếu có thể dùng phương pháp chính thống, vậy sao tới giờ còn chưa giải được vậy.” Gặp chuyện liên quan đến độc, Hạo Trạch tuyệt không nhượng bộ.

“Hừ, ta cũng không tin ngươi làm mấy thử nghiệm vớ vẩn đó cũng có hiệu quả.” Một câu nói của Hạo Trạch chạm vào chỗđau của hắn, Hoàng Kì vung tay áo, về phòng nghiên cứu sách cổ.

“Hạo Trạch, ngươi cùng Hoàng Kì hai người ở chung không tệ a.” Hủ Liên mấy ngày nay nhìn hai người khắc khẩu không ngừng, tâm tình cũng thả lỏng không ít.

“Hủ Liên a, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được phương pháp giải độc trước tên sạch sẽ cuồng kia.” Vừa nói, Hạo Trạch lại thảmột nhúm thuốc bột vào ấm thuốc. Một cổ hương vị kì quái ập vào mặt, sắc mặt Hủ Liên biến đổi, lẽ nào giải dược là mấy thứ quỷ dị này sao?

Đảo mắt đã nửa tháng, Hủ Liên đang ngồi trong Khôn Trữ Cung cùng Điền Thần Chích chơi cờ. Chỉ thấy một người toàn thân đen như mực tiến đến, mùi khét nồng đậm cũng theo người đó ập vào. Hủ Liên bưng kín mũi, kỳ quái nhìn người vừa đến.

“Hủ Liên, ta thành công rồi, ta thực sự thành công rồi.” Người đen thui lộ ra một hàm răng trắng.

“Ngươi là Hạo Trạch đi, sao lại biến thành như vậy?” Hủ Liên dở khóc dở cười nhìn Hạo Trạch cả người đen như than“Ngươi nói thành công, là tìm được phương pháp giải độc rồi sao?”

“Đúng vậy, ta rốt cục chế ra được giải dược rồi.” Hạo Trạch lấy tay quẹt quẹt mặt, trên mặt vẫn là một mảnh đen như mực.“Muốn thử không?”

Chương 150: Giải độc 2.

“Thử?” Tim Hủ Liên dường như nhảy lên một cái, thuốc này nhìn có vẻ kinh khủng quá.

“Ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không kì quái.” Hạo Trạch nhân lấy khăn HủLiên đưa, đem lọ nghẹ trên mặt lau sạch.

“Được rồi, như vậy uống vào có tác dụng phụ gì không?” Hủ Liên cầm bình sứ nhỏ trong tay, đây là Hạo Trạch vừa đưa cho cô. Từ bình sứđổ ra một viên thuốc nhỏ màu xanh lục.

“Tuyệt đối không có, hơn nữa còn cho ngươi sinh đôi.” Bộ dạng Hạo Trạch quảng cáo làm Hủ Liên nghĩ tới mấy người đi lừa đảo, cầm mấy loại thuốc rẻ tiền mà nói thành thuốc tiên trịbách bệnh.

“Chỉ cần có thể giải độc là được rồi.” Hủ Liên nín thở, bỏ viên thuốc vào miệng nuốt xuống. Thuốc vào miệng có một cảm giác mát lạnh.

“Thế nào, mùi vị không tệ chứ.”Hạo Trạch xoa xoa tay, chờ mong nhìn biểu tình của Hủ Liên.

“Đúng là không tệ.” Để không làm hắn thất vọng, Hủ Liên bất đắc dĩ nói bốn chữ.

“Đại khái là điều trị khoảng một tháng nữa, thân thể của ngươi sẽ bình thường. Ta am hiểu chính là chế độc cùng giải độc, điều trị thì phải nhờ vào tên Hoàng Kì sạch sẽcuồng kia rồi.” Tuy không muốn thừa nhận mình kém Hoàng Kì, nhưng không am hiểu chính là không am hiểu.

“Lần này thực sự là nhờ có ngươi.” Hủ Liên cảm kích nhìn Hạo Trạch “Ngươi nếu muốn gì có thể nói ra.”

“Không có gì, là chuyện nên làm. Lần này đến Hoàng cung cũng học được không ít, ta sao lại có thể đòi hỏi ngươi cái gì nữa chứ.” Hạo Trạch gãi gãi đầu, lộ ra biểu tình thật thà.“Bất quá ta có một thỉnh cầu nho nhỏ.”

“Là cái gì ngươi nói đi.” Hủ Liên mỉm cười, nhìn Hạo Trạch đang ngại ngùng.

“Ta muốn ở chỗ này ngốc một thời gian, ởđây có rất nhiều sách thuốc, ta muốn nghiên cứu thêm.”

“Ngươi muốn ngốc bao lâu cũng được, cái này ngươi cầm, sau này có thể tùy ý ra vào Hoàng cung.” Hủ Liên lấy ra một khối lệnh bài, đặt vào tay Hạo Trạch.

“Vậy thật sự là quá tốt, cám ơn ngươi.” Hạo Trạch nhìn tới nhìn lui lệnh bài trong tay, giống như đứa nhỏ có được đồ chơi yêu thích.

“Hạo Trạch.” Hoàng Kì vội vội vàng vàng chạy đến, thấy bình sứ trong tay Hủ Liên, không khỏi sắc mặt đại biến.“Ngươi thực sự cho Hoàng hậu thử?”

“Đúng vậy, Hủ Liên nói không tệ.”

*hít hít* ta ngửi được mùi gian tình đâu đây =)).

Chương 151: Giải độc 3.

“Hạo Trạch, ngươi có nghĩ đến nếu nhưgiải dược có vấn đề gì thì hậu quả thế nào không?”Hoàng Kì gần như rống lên, Hạo Trạch sửng sốt.

“Hạo Trạch ta chế giải dược nếu không nắm chắc sẽ không cho người khác thử, ngươi đừng tưởng rằng lấy độc trị độc là có thể sơ sài.” Hạo Trạch không cam lòng tỏ ra yếu kém quát lại, trong chốc lát Khôn Trữ Cung trởnên im ắng, hai người không nói nữa.

Hủ Liên không biết nên làm sao ngăn hai người, đột nhiên cô cảm thấy một trận choáng váng, sau đó trước mắt tối sầm ngã xuống.

“Hoàng hậu.”

 “Hủ Liên “

“Mẫu hậu “

Ba người cùng kêu lên, không ngờ Hủ Liên lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh như thế. Hoàng Kì gắt gao nhìn chằm chằm Hạo Trạch, nếu thực sự có chuyện gì, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

Hạo Trạch tiến lên bắt mạch cho Hủ Liên, khẩn trương trên mặt cũng dịu xuống. Hắn mang Hủ Liên lên giường, sau đó xoay người nói: “Đây là dấu hiệu hóa giải độc, chờ nàng tỉnh lại rồi điều trị thêm một thời gian là được rồi.”

Hoàng Kì cũng tiến lên, sau khi xem kĩ một phen, rốt cục mới yên tâm. Hắn không nhìn Hạo Trạch, bước ra khỏi Khôn Trữ Cung, trực tiếp về thẳng chỗ của hắn. Trước phải điều chế đầy đủ các loại thuốc bổ, chờ sau khi Hủ Liên tỉnh lại sẽ cần dùng.

“Hạo Trạch thúc thúc, thúc nói mẫu hậu có sao không?” Bởi vì gặp mặt không nhiều lắm, cho nên Điền Thần Chích không biết y thuật của Hạo Trạch như thế nào.

“Yên tâm đi, mẫu hậu của con không có việc gì. Hạo Trạch thúc thúc cam đoan, chờkhi thân thể mẫu hậu tốt lên rồi sẽ sinh cho con một đám đệ đệ, muội muội.” Hạo Trạch quẹt mồ hôi lạnh vừa ứa ra, vừa cười vừa nói.

“Không có đệ đệ, muội muội cũng không sao, chỉ cần thân thể mẫu hậu tốt lên là được rồi.”Điền Thần Chích lo lắng nhìn Hủ Liên, tay nhỏ bé săn sóc lấy ra khăn lụa lau đi mồ hôi trên trán cô.

“Hủ Liên làm sao vậy?” Điền Triết Hiên nghe được tin liền buông tấu chương, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, chỉ thấy Hủ Liên nằm trên giường cùng hai người Hạo Trạch, Điền Thần Chích bên cạnh.

“Chờ Hoàng hậu tỉnh lại để Hoàng Kì điều trị, độc của Hoàng hậu đã giải được hoàn toàn rồi, hơn nữa thân thể cũng sẽ từ từ khôi phục.” Hạo Trạch nhìn Điền Triết Hiên không nói được gì, nhỏ giọng giải thích.

“Cảm tạ.” Điền Triết Hiên trầm thấp nói.

Chương 152: Hoàng hậu phúc hắc của trẫm 1.

Hai tháng sau.

“Hủ Liên, thân thể của ngươi đã hoàn toàn tốt rồi.” Tuy Hạo Trạch nói chỉ cần một tháng điều trị là được, nhưng Hủ Liên vẫn rất lo lắng, kiên quyết muốn theo dõi thêm một tháng.

“Đúng vậy, sáng sớm lúc Hoàng Kì tới cũng nói đã khôi phục rồi.” Hủ Liên miễn cưỡng nằm trên giường, hai tháng này uống thuốc nhiều đến muốn nôn, cuối cùng cũng yên tâm rồi.

“Như vậy. . .” Điền Triết Hiên lộ ra tươi cười tà ác “Chúng ta lúc nào cho mẫu hậu một Hoàng tôn đây?”

“Cả đầu của chàng chỉ chứa mấy chuyện này thôi sao?” Hủ Liên không nóng không lạnh nói, từ sau khi trúng độc, cô không cho Điền Triết Hiên chạm vào. Mấy tháng vừa qua, Điền Triết Hiên cũng không có hạnh kiểm xấu, chỉ là an an ổn ổn ngủ bên cạnh cô mà thôi.

“Không có, nàng phải tin tưởng ta, ngoại trừ nàng, ta sẽ không nghĩ vậy với ai hết.” Điền Triết Hiên lập tức đảm bảo với HủLiên.

“Ta nhớ hậu cung hình như còn vài tần phi, các nàng hẳn là có thể giúp chàng giải quyết vấn đề.” Hủ Liên từ khi thân thể khá lên, tâm tình cũng vô cùng tốt, thường không có việc gì sẽ trêu chọc Điền Triết Hiên.

“Nương tử, nàng cũng biết vi phu toàn tâm toàn ý với nàng, ta sao có thể đi tìm nữnhân khác được. Chỉ cần chúng ta cho mẫu hậu vài Hoàng tôn, mẫu hậu nhất định sẽđáp ứng chuyện giải tán hậu cung.” Móng vuốt sói của Điền Triết Hiên chậm rãi hướng tới Hủ Liên.

“Có thể, bất quá ta có một yêu cầu.” Hủ Liên chợt né qua một bên, tránh thoát tay Điền Triết Hiên, trong mắt hiện lên một tia sáng quỷ dị.

“Yêu cầu gì?” Vừa nghe có thể, Điền Triết Hiên đã không lo trộm đậu hủ nữa.

“Chàng trước đây là dựa vào nhu cầu của mình mà tìm nữ nhân, như vậy trừ phi ta đồng ý, ngươi ngàn vạn lần không được tùy tiện chạm vào ta.” Hủ Liên trầm tư một lúc rồi nghiêm túc nói với Điền Triết Hiên.

“Nói cách khác, là nương tử đến lâm hạnh vi phu ta sao?” Điền Triết Hiên chỉ chỉ Hủ Liên, rồi lại chỉ vào mình. Tự tôn nam nhân của hắn lần thứ hai bị Hủ Liên đả kích, không ngờ lại thảm đến mức này.

“Thế nào, chàng có ý kiến sao?”Hủ Liên liếc nhìn Điền Triết Hiên, sau đó đột nhiên lộ ra biểu tình ai oán“Ta chỉ biết nam nhân các người đều là động vật sống nhờ nửa người dưới, không để ý cảm thụ của nữ nhân. Quên đi. . .”

Thật ra tên mấy chương này là ta chém, convert không có tên, chỉ để là Vĩ thanh thoai =)).