Nhóc Nicolas - Chương 02

Các chàng cao bồi

Chiều nay tôi mời bọn bạn đến nhà chơi trò cao bồi. Bọn chúng đến cùng với tất cả những đồ lề của mình. Thằng Rufus mang một bộ sưu tập vũ khí của cảnh sát mà bố nó đã cho nó với mũ kê pi, còng tay, súng lục, gậy ba toong màu trắng, và một cái còi thổi nẩy hột; thằng Eudes mang một cái mũ hướng đạo sinh cũ của ông nó và một cái thắt lưng có hàng đống vỏ đạn gỗ và hai cái bao đựng những khẩu súng lục kinh khủng có báng xương đúng như kiểu xương của cái hộp đựng phấn mà bố đã mua cho mẹ sau khi bố mẹ cãi nhau vì món thịt quay bị chín quá nhưng mẹ lại nói là tại bố vì bố đã về muộn. Alceste thì đã thành tên Da Đỏ, nó có một cái rìu gỗ và những cái lông vũ ở trên đầu, trông nó giống như một con gà to đùng; Geoffroy, cái thằng rất mê cải trang và có một ông bố rất giàu vẫn cho nó tất cả những thứ nó muốn, thì ăn mặc hoàn toàn là cao bồi, với một cái quần dài bằng da cừu, một gi lê da, một sơ mi kẻ ca rô, một cái mũ rộng vành, những khẩu súng lục có hạt nổ, những cái đinh thúc ngựa có mũi kinh khủng. Còn tôi, tôi có một cái mặt nạ đen mà tôi được tặng vào dịp lễ Thứ Ba-Béo, một khẩu súng bắn tên và một cái khăn mùi soa đỏ quấn quanh cổ vốn là cái khăn quàng cũ của mẹ. Cả lũ đều hết sảy!

Chúng tôi đang ở ngoài vườn và mẹ nói với chúng tôi rằng khi đến bữa quà chiều thì mẹ sẽ gọi. “Được rồi, tôi nói, bây giờ thế này, tao là một chàng trai trẻ và tao có một con ngựa trắng còn chúng mày, chúng mày là bọn cướp, nhưng cuối cùng thì tao thắng.” Những đứa khác không đồng ý, và đây là chuyện rất khó chịu, khi mà chơi một mình, thì chẳng thích tí nào, thế nhưng khi không chơi một mình, thì bọn khác lại gây ra hàng đống thứ cãi vã. “Tại sao tao lại không phải là chàng trai trẻ chứ, thằng Eudes hỏi, hơn nữa, tại sao tao cũng lại không có một con ngựa trắng? - Với cái mặt như của mày, thì mày không thể là chàng trai trẻ được,” thằng Alceste nói. “Mày, thằng Da đỏ, im mồm đi không tao đá cho mày một phát vào phao câu bây giờ!” Eudes nói, nó là thằng rất khỏe và rất thích đấm vào mũi bạn bè nên một cú đá vào phao câu thật khiến tôi ngạc nhiên, mặc dù đúng là thằng Alceste trông giống một con gà to đùng. “Kiểu gì đi nữa, thằng Rufus nói, thì tao cũng sẽ là cảnh sát trưởng. - Cảnh sát trưởng? thằng Geoffroy nói. Mày đã thấy ở đâu có cảnh sát trưởng đội mũ kê pi chưa, mày làm tao phì cười!” A, cái này thì thằng Rufus thấy phật ý, bố của nó là một cảnh sát. “Bố tao, nó nói, ông ấy luôn đội một cái mũ kê pi và ông ấy không làm ai phì cười cả! – Ông ta sẽ làm tất cả mọi người phì cười nếu ông ta ăn mặc như vậy ở Texas”, thằng Geoffroy nói và Rufus cho nó một cái tát, thế là, Geoffroy rút từ trong bao ra một khẩu súng lục và nó nói: “Mày sẽ hối tiếc về điều này, Joe à!” và Rufus lại cho nó một cái tát nữa và Geoffroy ngã xuống đất trong khi bắn pằng! với khẩu súng của nó; vậy là thằng Rufus áp hai tay vào bụng của nó, và nó làm đủ mọi loại điệu bộ và nó vừa ngã xuống vừa nói: “Mày đã hạ được tao, đồ bất lương, nhưng tao sẽ trả thù!”

Còn tôi thì phi nước đại ở trong vườn vừa phi vừa phát đồm độp vào quần đùi để phi nhanh hơn và thằng Eudes tiến lại gần. “Xuống ngựa ngay, nó nói. Con ngựa trắng là của tao! – Không hề, thưa mày, tôi nói với nó, đây là tao ở nhà tao và con ngựa trắng, chính là của tao”, và thằng Eudes đã đấm một phát vào mũi tôi. Rufus rúc tướng lên một hồi còi nẩy hột. “Mày là thằng ăn cắp ngựa, nó nói với thằng Eudes, và ở Kansas City, bọn ăn cắp ngựa bị treo cổ hết!” Thế là Alceste chạy đến và nó nói: “Đợi tí, Cảnh sát trưởng, mày không thể treo cổ nó, mà là tao! – Ai bảo mày thế, đồ gà qué?” thằng Rufus hỏi. Alceste, mặc dù không thích ẩu đả lắm, đã lấy cái rìu gỗ và cầm cán, bốp! nó đã đập một cú vào đầu thằng Rufus, cái thằng hoàn toàn bị bất ngờ. Cũng may trên đầu nó còn cái mũ kê pi. “Mũ kê pi của tao! Mày làm hỏng mũ kê pi của tao!” thằng Rufus hét lên và đuổi theo Alceste, trong khi đó tôi lại phi nước đại quanh vườn một lần nữa.

“Ê, bọn mày, thằng Eudes nói, dừng lại! Tao có một ý. Bọn mình sẽ là những người tốt còn thằng Alceste là bộ tộc Da đỏ và nó cố gắng bắt sống bọn mình và rồi nó bắt được một tù binh, nhưng bọn mình sẽ đến và bọn mình giải cứu tù binh và rồi Alceste chịu thua!” Tất cả chúng tôi đều ủng hộ cái ý kiến thật sự rất hay này nhưng Alceste lại không đồng ý. “Tại sao tao phải làm Da đỏ?” thằng Alceste nói. “Bởi vì mày có lông vũ trên đầu, thằng đần! Geoffroy nói, hơn nữa nếu mày không thích làm, thì mày đừng chơi nữa, thật sự đấy mày đã làm bọn tao bực cả mình! - Được rồi, đã như thế, tao không chơi nữa”, Alceste nói và nó ra một góc để dỗi và ăn một cái bánh mì nhỏ quết sô cô la mà nó để ở trong túi. “Cần phải để cho nó chơi, Eudes nói, nó là thằng Da đỏ duy nhất của bọn mình, mặt khác, nếu nó mà không chơi, tao sẽ vặt lông nó!” Alceste bèn nói được, nó chơi cũng được, nhưng với điều kiện dứt khoát phải là một Da đỏ tốt. “Đồng ý, đồng ý, Geoffroy nói, mày có thể là ngược lại cũng chẳng sao! - Thế còn tù binh, sẽ là ai đây? Tôi hỏi. – À, sẽ là Geoffroy, thằng Eudes nói, bọn mình sẽ dùng dây trói nó vào cây vải. – Đâu dễ thế được? thằng Geoffroy hỏi, tại sao lại là tao? Tao không thể nào là tù binh được, tao ăn mặc chỉnh tề nhất cả bọn! – Thì sao nào? Eudes trả lời, thế tao vẫn có một con ngựa trắng đấy mà tao có từ chối không chơi đâu nào! – Con ngựa trắng là của tao!” tôi nói. Thằng Eudes rất tức, nó nói con ngựa trắng là của nó và rằng nếu tôi không vừa ý thì nó sẽ cho tôi một quả nữa vào mũi. “Cứ thử xem!” tôi nói và nó đã đấm liền. “Chớ động đậy, Oklahoma Kid!” Geoffroy kêu lên và nó vẩy súng lia lịa khắp nơi; Rufus thì rúc còi nẩy hột và nói: “Nào, tao là cảnh sát trưởng đây, nào, tao bắt tất cả chúng mày!” và Alceste vừa đập một nhát rìu lên mũ kê pi của Rufus vừa nói bắt thằng này làm tù binh và Rufus rất tức bởi vì cái còi nẩy hột của nó đã bị rơi lẫn vào trong cỏ, còn tôi thì khóc và tôi nói với thằng Eudes rằng đây là nhà tao và tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa; cả bọn hét toáng lên, đúng là hết sảy, cả bọn chơi vui quá, thật kinh khủng.

Thế rồi, bố từ trong nhà đi ra. Vẻ không hài lòng. “Thế nào các cháu, tại sao lại làm inh ỏi lên thế này, các cháu không biết chơi đùa thế nào cho tử tế hay sao? – Chú ơi, tại thằng Geoffroy đấy ạ, tại nó không muốn làm tù binh!” thằng Eudes nói. “Mày muốn tay tao vả vào mặt mày không hử?” Geoffroy nói và bọn chúng bắt đầu ẩu đả, nhưng bố đã tách chúng ra. “Thôi nào các cháu, chú sẽ chỉ cho các cháu cách chơi như thế nào. Chú sẽ làm tù binh cho!” Chúng tôi khoái kinh lên được. Bố tôi hay thế chứ! Chúng tôi trói bố vào gốc cây bằng dây vải và chúng tôi vừa mới trói xong thì đã thấy ông Blédurt nhảy qua hàng rào khu vườn.

Ông Blédurt là hàng xóm của chúng tôi, rất thích chọc tức bố. “Tôi cũng muốn chơi, tôi sẽ là Thủ-Lĩnh-Bò-Đứng! - Biến đi Blédurt! Có ai triệu anh đến đâu!” Ông Blédurt thật là tuyệt, ông ấy đứng trước bố hai tay khoanh lại và ông ấy nói: “Sao cái mặt thì tái cái lưỡi thì dại đi kìa!” Bố cố gắng kinh khủng để thoát ra khỏi cái cây và ông Blédurt bắt đầu vừa nhảy xung quanh cái cây vừa hú vừa hét. Chúng tôi rất muốn đứng lại để xem bố và ông Blédurt đùa cợt và làm trò nhưng mà không thể được bởi vì mẹ đã gọi vào ăn quà chiều và sau đó cả bọn lên phòng tôi để chơi tàu điện. Điều tôi không ngờ là bố lại thích chơi trò cao bồi đến thế. Khi chúng tôi đi xuống, trời đã tối rồi, ông Blédurt đã đi đâu mất, nhưng bố vẫn dính vào cái cây mà kêu gào và làm đủ thứ điệu bộ.

Biết cách chơi một mình mà vẫn vui như thế đúng là hết sảy!