Người đẹp ngủ mê - Chương 05 phần 1

Năm

Những ngày Tết qua đi. Biển đầy sóng lừng giữa mùa đông giá lạnh. Trên đất liền chỉ có gió nhẹ.

“Chịu ông thật! Đêm nay lạnh thế mà ông cũng bỏ công”. Mụ đàn bà mở cổng “ngôi nhà người đẹp ngủ mê”.

“Vì lạnh thế mà tôi đến đấy”. Ông già Eguchi nói. “Giá mà có chết đi thình lình trong một đêm như thế này, trong mùi da thịt ấm áp một cô gái trẻ, đối với một người già thì là thiên đường quá đi rồi”.

“Ông nói gở làm sao ấy”.

“Ôi, người già là hàng xóm của thần chết mà”.

Lò sưởi đang chạy trong căn phòng thường lệ ở tầng trên. Và trà vẫn ngon như thường lệ.

“Tôi cảm thấy có gió lùa”.

“Ủa, thật sao?” Mụ nhìn quanh. “Không có đâu”.

“Ở đây có ma không?”

Mụ giật mình nhìn Eguchi. Mặt mụ bệch ra.

“Rót cho tôi tách khác. Rót đầy nhé. Không cần làm cho nguội bớt. Pha nước thật nóng vào”.

Mụ làm theo lời ông. “Ông nghe người ta xì xào chuyện gì không?” Mụ hỏi, giọng lạnh ngắt.

“Có lẽ có”.

“Thực à? Ông biết rồi mà ông vẫn tới đây?” Cảm thấy là Eguchi đã nghe biết chuyện gì rồi, mụ quyết định không giấu diếm nữa nhưng vẻ mặt mụ trông không thân thiện chút nào. “Tôi biết là ông đi từ xa đến đây... tôi không nên, ông hiểu cho, nhưng tôi có thể yêu cầu ông đi khỏi đây không?”

“Tôi biết chuyện mà tôi vẫn đến đây, vậy thì có gì phiền bà hơn đâu?”

Mụ cười hì hì. Hình như có gì ma quái trong tiếng cười.

“Dù sao đi nữa, một tai nạn như thế không thể nào tránh được. Mùa đông thì nguy hiểm cho các ông già lắm. Có lẽ tốt hơn bà nên đóng cửa vào mùa đông”.

Mụ không trả lời.

“Tôi chẳng biết được các lão già đến đây thuộc loại người nào, nhưng một người chết, rồi một người khác nữa, bà sẽ bị khó khăn đấy”.

“Ôi, mấy chuyện này nên nói với ông chủ. Tôi làm gì nên tội đâu?” Mặt mụ bây giờ như màu tro.

“Có chứ! Bà làm chuyện sai trái chứ không à. Cái xác chết của lão khách được chuyển sang một quán trọ nào đó. Trong đêm khuya tăm tối. Chẳng lẽ bà không phụ vào một tay sao?”

Mụ cứng người, hai tay co quắp trên đầu gối.

“Làm thế chỉ để giữ tiếng tốt cho người chết ấy thôi”.

“Tiếng tốt à? Người chết có tiếng tốt sao? Thôi được, bà cũng có lý đấy. Sự việc chẳng hay ho gì nhưng người ta phải làm để giữ được bề ngoài tốt đẹp. Cho gia đình hơn là cho người chết đi. Chủ nhân ngôi nhà này cũng làm chủ luôn cái quán trọ đó chứ?”

Mụ đàn bà không trả lời.

“Tôi nghĩ các tờ báo sẽ không khai thác vụ này đâu, dù quả thực lão nằm chết bên cạnh một cô gái trần truồng. Tôi mà như lão thì tôi thấy sung sướng nằm luôn tại chỗ, không khiêng tôi đi đâu hết”.

“Không được đâu ông. Cảnh sát sẽ đến tận đây điều tra, phiền phức lắm; và căn phòng đó thì hơi lạ thường, các cụ ông nào khác còn bỏ công lui tới sẽ cảm thấy khó chịu, bất an. Rồi còn các cô nữa”.

“Cô gái vẫn ngủ mê, làm sao biết được lão già đã chết bên cạnh mình. Lão có thể cựa quậy hay co giật một chút, chẳng đủ để làm cô ta tỉnh dậy đâu”.

“Nhưng nếu để xác cụ ở đó thì phải khiêng cô gái đi chỗ khác, giấu cô ta ở đâu đó. Ngay cả làm thế người ta cũng khám phá ra được cụ đã nằm ngủ và chết đi bên cạnh một người đàn bà”.

“Bà khiêng cô ta đi nơi khác à?”

“Chẳng lẽ đó cũng là một cái tội sao?”

“Tôi đoán cô ta sẽ không tỉnh dậy dù xác lão già đã lạnh bên người mình”.

“Tôi cũng nghĩ thế”.

“Thế thì cô ta đâu biết được lão đã chết rồi”. Eguchi nhấn mạnh. Cô gái bị thiếp cho say ngủ đã nằm sưởi ấm cái xác chết lạnh lẽo trong bao nhiêu thời gian từ khi lão già thở hơi cuối cùng? Nàng cũng chẳng biết vào lúc nào người ta khiêng xác lão đi nơi khác.

“Về phần tôi, nói cho bà biết để khỏi lo, áp huyết tốt, tim khỏe. Nhưng giả dụ tôi có chết đi thì xin đừng khiêng tôi đi đâu cả. Cứ để tôi nằm bên cạnh nàng”.

“Hoàn toàn không được đâu ông” Mụ hấp tấp nói. “Tôi phải yêu cầu ông ra khỏi đây nếu ông cứ lặp đi, lặp lại những chuyện như thế”.

“Tôi đùa đấy”. Ông chẳng có lý do gì để nghĩ rằng cái chết đột ngột đang lẩn quất đâu đây rình rập ông.

Tin cáo phó về tang lễ của lão khách đăng trên báo chỉ ghi đơn giản: “từ trần đột ngột”. Eguchi đã gặp lão già Kiga ở đám tang và được lão thầm thì bên tai những chi tiết liên hệ. Ông ta chết vì liệt tim.

“Cái quán trọ ở vùng du lịch nước khoáng nóng, nghĩ lại xem, đâu phải thuộc loại một ông giám đốc xí nghiệp lui tới” Kiga nói, “Lão ấy thường đến một quán trọ khác mà. Vì thế có nhiều người nói bóng gió lão đã chết một cái chết ngon lành. Dĩ nhiên, họ đâu biết rõ những gì thực sự đã xảy ra”.

“Lạ nhỉ”.

“Một trường hợp được chết nhẹ nhàng, có thể nói thế. Nhưng thật ra không phải vậy đâu. Lão đau đớn hơn nhiều. Chúng tôi thân nhau lắm, tôi đoán ngay được sự tình ra sao và chạy đi kiểm chứng liền. Nhưng tôi không hé miệng nói với ai cả. Ngay gia đình lão cũng mù tịt. Anh có thấy buồn cười không, mấy cái tin cáo phó trên báo đó?”

Hai cáo phó đặt nằm cạnh nhau, cái đầu mang tên vợ và con trai người chết, cái thứ hai do xí nghiệp của người chết đứng tên.

“Fukura trông như thế này nè”. Kiga hoa tay diễn tả cái cổ bự, cái ngực rộng, và đặc biệt cái bụng phệ to tướng. “Phần anh cũng nên cẩn thận lắm đấy nhé”.

“Anh khỏi phải lo cho tôi”.

“Và họ khiêng cái xác kếch xù đó đi chỗ khác ngay đêm hôm khuya khoắt”.

Ai khiêng lão đi? Chắc chắn họ phải dùng đến xe hơi và Eguchi cảm thấy khó chịu khi tưởng tượng trong đầu cái cảnh đó.

“Họ có vẻ thoát nạn lần này”. Kiga thì thầm ở đám tang, “nhưng cứ tiếp tục kiểu này thì chẳng bao lâu họ phải đóng cửa ngôi nhà thôi”.

“Rất có thể vậy”.

Đêm nay khi nhận ra Eguchi biết ít nhiều về cái chết của ông già Fukura, mụ đàn bà không tìm cách giấu quanh cái tai nạn bí mật đó; nhưng mụ vẫn tỏ ra cảnh giác cao độ.

“Và cô gái thực sự không hay biết gì sao?” Eguchi vẫn cứ hỏi.

“Cô ta có cách nào để biết đâu. Nhưng cụ già có vẻ đau đớn lắm. Từ cổ đến ngực cô có những vết trầy sướt. Dĩ nhiên cô không biết chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau khi mở mắt, cô than: Lão già này tởm quá”.

“Một lão già đáng tởm. Ngay cả khi đang quằn quại hấp hối”.

“Không phải vết thương đâu. Chỉ là lằn sướt, có máu rỉ ra chỗ này, chỗ nọ thôi”.

Mụ ta bây giờ có vẻ sẵn sàng khai ra mọi thứ với ông. Nhưng ông chẳng muốn nghe nữa chút nào. Câu chuyện cứ xoay quanh nạn nhân chỉ là một lão già trước sau gì cũng chết ở đâu đó. Có lẽ lão hưởng được một cái chết ngon lành. Hình ảnh cái xác to mập quá cỡ đó được khiêng chở đến quán trọ có nước khoáng nóng xuất hiện trong đầu khiến ông thấy bực dọc.

“Cái chết của một lão già, có gì đẹp để nhìn đâu, phải không bà? Tôi đoán bà tin lão ấy sẽ tái sinh miền Cực lạc nhưng tôi đoan chắc lão đi xuống địa ngục thôi”.

Mụ không lên tiếng.

“Tôi có biết cô gái nằm với lão không?”

“Tôi không thể nói ra với ông”.

“Thôi được”.

“Cô ta được nghỉ ngơi đến khi da thịt lành lặn hẳn”.

“Cho tôi xin tách trà khác. Tôi thấy khát quá”.

“Vâng ạ. Để tôi thay trà mới”.

“Bà đã xoay sở tránh được phiền phức lần này nhưng bà có nghĩ phải đóng cửa ngôi nhà này sớm không?”

“Ông nghĩ thế à?” Mụ hỏi lại, điềm tĩnh, mắt không nhìn lên khi rót trà. “Ma sẽ hiện hình lên trong một đêm như thế này”.

“Tôi thích nói chuyện đàng hoàng với ma lắm”.

“Về chuyện gì chứ, thưa ông?”

“Về các lão già buồn rầu”.

“Ông lại nói đùa rồi”.

Eguchi hớp trà.

“Đúng là tôi đùa đấy. Ma, tôi có một con ma, ngay trong tôi đây. Bà cũng có ma nơi bà”. Ông đưa bàn tay mặt chỉ vào mụ đàn bà. “Làm sao bà biết là lão chết?”

“Tôi nghe tiếng rên rỉ khác thường nên vội chạy lên lầu. Hơi thở và mạch tim đã tắt”.

“Và cô gái không hay biết gì cả” Ông nhắc lại.

“Chúng tôi thu xếp mọi việc đâu vào đó để cái việc lặt vặt này không đánh thức cô ta”.

“Việc lặt vặt à? Và cô ta không hay biết gì khi người ta khiêng cái xác chết đi?”

“Đúng”.

“Thế thì cô này kinh khủng thật”.

“Kinh khủng? Cô ta có gì kinh khủng đâu. Ông đừng nói chuyện phi lý như thế nữa, và ông nên vào ngay phòng bên. Ông thấy cô nào trong mấy cô trước có vẻ kinh khủng không?”

“Có lẽ tuổi trẻ là điều kinh khủng đối với đàn ông già cả”.

“Ông nói thế có nghĩa gì?” Mụ cười nhạt, đứng dậy, bước tới cánh cửa bằng gỗ thông bá hương, mở hé, và nhìn vào. “Ngủ say nhanh thật. Đây này, đây này”. Mụ rút cái chìa khóa từ đai lưng. “Chút nữa tôi quên nói với ông, đêm nay có hai cô”.

“Hai?” Eguchi chưng hửng. Có lẽ các cô gái đã biết chuyện lão Fukura chết ở đây.

“Xin mời ông vào”. Mụ rút lui.

Eguchi không còn tò mò và ngượng ngùng như lần đầu tiên đến đây nhưng ông lại lùi người khi vừa mở cửa phòng.

Cô gái này cũng đang học nghề hay sao? Nàng có vẻ cục mịch và hoang dại, khác với cô gái nhỏ nhắn đêm trước. Vẻ hoang dại làm ông hầu như quên hẳn cái chết của Fukura. Nàng được đặt nằm ngủ gần cửa phòng. Có lẽ vì không quen với các phụ tùng cần thiết cho người già như chăn điện, hay có lẽ vì thân nàng chứa đủ nhiệt để xem thường cái rét mùa đông, nàng để tụt cái chăn xuống dưới bụng. Nàng nằm ngửa, đôi chân và đôi tay dang rộng. Núm vú rộng và đen tím. Cái màu không đẹp chút nào dưới ánh sáng phản chiếu từ các tấm màn nhung đỏ thẫm. Và màu da từ cổ tới ngực cũng không thể gọi là đẹp. Tuy nhiên, màu da tối này cũng sáng lên được. Hình như có mùi gì không rõ rệt tiết ra từ nách.

“Đây chính là sự sống”. Eguchi thầm thì. Một cô gái như thế này truyền hơi thở nóng hổi của cuộc sống vào người đàn ông sáu mươi bảy tuổi. Ông nghĩ không biết nàng có phải là người Nhật không. Nàng chưa thể đến hai mươi tuổi, vì núm vú còn dẹt dù bộ ngực căng đầy. Thân thể trông rắn chắc.

Ông nắm tay nàng. Ngón và móng tay đều dài. Nàng phải cao lắm, theo mốt hiện nay. Giọng nàng thuộc loại gì, cung cách nói chuyện ra sao? Eguchi thích giọng nói một số phụ nữ trên đài phát thanh và truyền hình; khi họ xuất hiện thì ông ưa nhắm mắt lại chỉ để nghe họ thôi. Ông muốn nghe giọng nói cô gái này. Quả thực chẳng có cách nào nói chuyện được với một người ngủ mê. Làm sao để nàng lên tiếng trong giấc ngủ? Giọng nói của một người đang ngủ thì khác thật. Phần lớn đàn bà có dăm ba giọng nói nhưng cô này chắc chỉ có một mà thôi. Nhìn cách nằm ngủ thôi, ông thấy được nàng không có vẻ lành nghề và không có kiểu cách.

Ông ngồi nắn vuốt các móng tay dài. Các móng tay có thể cứng thế sao? Có phải các móng tay này trẻ và khỏe? Màu máu dưới chúng trông tươi rói. Ông chợt nhận ra lần đầu tiên nàng đeo một sợi dây chuyền vàng mỏng như sợi chỉ. Ông muốn mỉm cười. Dù đẩy chăn hở cả nửa người, trong một đêm đông giá rét thế này, nàng vẫn đổ chút ít mồ hôi ở trán. Ông rút khăn tay từ túi áo, lau trán nàng. Mùi mồ hôi bốc nồng cả khăn tay. Ông cũng lau nách nàng. Không thể mang chiếc khăn tay nặng mùi như thế về nhà, ông vò lại rồi ném vào một góc phòng.

“Cô cũng tô son môi nữa sao”. Tô son là chuyện bình thường nhưng với cô gái này lại làm ông cười mỉm. Ông nhìn kỹ hơn một lúc. “Có phải cô đã được giải phẫu tật sứt môi không?”

Ông nhặt lại chiếc khăn tay và chùi môi nàng. Không thấy dấu hiệu mổ xẻ gì cả. Nhân trung cong lên, tạo thành một hình tam giác rõ nét trên miệng. Trông thu hút một cách lạ lùng.

Eguchi bỗng nhớ lại nụ hôn cách đây hơn bốn mươi năm. Đứng trước cô gái, tay choàng nhẹ vai nàng, ông đưa môi mình tìm gặp môi nàng. Nàng tránh né bằng cách quay đầu khi sang phải khi sang trái.

“Không! Không! Em không hôn đâu”.

“Có chứ!”

“Không mà, không mà. Em không hôn đâu”.

Eguchi chùi môi mình rồi đưa nàng xem chiếc khăn tay giây màu son hồng.

“Em ưng đấy chứ. Nhìn xem này”.

Cô gái cầm chiếc khăn tay, nhìn chằm chằm rồi nhét vào xắc tay.

“Em đâu có hôn”. Nàng nói nghẹn ngào, mắt đẫm lệ, đầu cúi xuống trong im lặng.

Họ chẳng bao giờ gặp lại nhau. Và nàng đã làm gì với chiếc khăn tay? Thôi, thây kệ chiếc khăn tay, nhưng nàng? Nàng còn có mặt trên đời này không, hơn bốn mươi năm sau?

Ông đã lãng quên nàng trong bao nhiêu năm, cho tới khi hình ảnh nàng trở về trong đầu ông do cái môi trên vênh ra của cô gái bị thiếp ngủ mê gợi lên? Nếu ông bỏ chiếc khăn tay giây son đôi môi ông đã chùi đi bên gối cô gái, khi tỉnh giấc có phải nàng sẽ nghĩ là ông đã hôn trộm nàng không? Dĩ nhiên, khách hàng ở đây được tha hồ hôn hít. Hôn không nằm trong mớ cấm đoán của ngôi nhà. Và các lão già lụm khụm đến đâu vẫn còn hôn được mà. Cô gái không thể tránh né được, và chẳng bao giờ hay biết. Những đôi môi ngủ mê thường lạnh và ướt. Đôi môi của người đàn bà đã chết nhưng ta đã yêu một thời chắc gây ra một nỗi xúc động rộn ràng hơn nhiều. Ông cảm thấy mất hết hứng thú hôn cô gái khi nghĩ đến các lão khách lụ khụ lui tới ngôi nhà này.

Tuy nhiên hình dạng lạ thường của cặp môi kích thích ông. Sao mà có được cặp môi như thế này trên đời, ông tự hỏi, dùng ngón tay út chạm nhẹ chỗ giữa môi trên. Môi khô. Và da môi có vẻ dày. Cô gái bắt đầu liếm môi, và chỉ ngừng khi môi rất ẩm ướt. Ông rút ngón tay về.

“Nàng có hôn không khi đang ngủ?”

Ông vuốt nhẹ tóc nàng ở bên tai. Tóc thô và cứng. Ông đứng dậy và trút bỏ quần áo.

“Cô sẽ bị cảm lạnh đấy, dù cô khỏe mạnh đến mấy đi nữa”. Ông kéo chăn phủ ngực và hai tay nàng rồi nằm xuống bên cạnh. Nàng xoay người về phía ông, và cùng với tiếng rên rỉ, nàng bất ngờ vung mạnh hai tay ra ngoài. Ông già Eguchi bị đẩy bật ra, thẳng thừng. Ông bật cười sằng sặc. Đúng là một cô học nghề rất dũng cảm, ông nói với chính mình.

Nàng đã bị thiếp cho ngủ mê, không thể tỉnh thức trong bất cứ trường hợp nào, và thân xác nàng chắc cũng tê liệt; thế thì ông muốn làm gì với nàng mà chẳng được. Nhưng ông cảm thấy mình không còn sức sống cần thiết để sử dụng bạo lực với cô gái đang ở trong tình trạng mê man như thế - hay là ông đã mất đi sức sống đó từ lúc nào rồi. Ông nằm lại gần nàng, trong một nỗi đam mê dịu dàng, một sự đồng tình tử tế, một giao cảm cận kề với nàng. Đã xa rồi cuộc phiêu lưu, xa rồi cuộc chiến đấu làm ta thở mạnh, thở gấp hơn.

“Ta già rồi” Ông lẩm bẩm, thấy mình đã nghĩ như thế ngay khi bật cười vì bị cô gái đang ngủ vô tình đẩy ra.

Thực tình ông chưa đủ điều kiện để làm khách hàng ngôi nhà này như những lão già khác. Nhưng chắc là cô gái có nước da ngăm đen và bóng này đã khiến ông cảm nhận một cách mãnh liệt hơn thường lệ ông chẳng còn bao nhiêu sinh lực đàn ông trong những tháng ngày trước mắt.

Làm tình trên người cô gái có lẽ sẽ mang lại liều thuốc bổ khơi dậy nỗi niềm háo hức thời tuổi trẻ. Eguchi càng lúc càng thấy chán ngấy cái “ngôi nhà người đẹp ngủ mê” này. Vậy mà càng chán ông lại càng lui tới thường xuyên hơn. Ông bỗng dưng cảm thấy kích động, máu chảy mạnh trong người: ông sẽ dùng bạo lực trên thân xác nàng, bẻ gãy những cấm kỵ của ngôi nhà, phá hủy những lạc thú tồi tệ và bí mật của những lão già, và như thế, chấm dứt sự lui tới nơi chốn này. Nhưng dùng sức mạnh thì thật là vô ích. Thân xác cô gái ngủ mê làm sao chống cự. Ngay cả xiết họng nàng chẳng khó gì đâu, nếu muốn. Sự kích động biến mất rồi sự trống rỗng tối tăm tận đáy xâm chiếm cõi lòng ông. Tiếng những con sóng lớn tuy gần nhưng dường như vọng đến từ nơi nào xa lắm, một phần vì không có gió nơi đây, trên đất liền. Ông già thấy ra đáy vực tối tăm của đêm đen trên mặt biển đầy bóng tối. Ông chống cùi chỏ trỗi người lên, đưa mặt mình sát mặt cô gái. Nàng thở nặng nhọc. Ông thấy không thích hôn miệng nàng nữa và hạ người nằm xuống.

Ông nằm lại ngay chỗ nàng đã đẩy ông ra, tấm chăn không đắp được ngực ông. Ông trườn người về phía cô gái thứ hai. Cô đang nằm quay mặt bỗng xoay người về phía ông. Cách chào đón này thấy chứa cả một sự gợi tình dịu dàng ngay trong khi ngủ say. Một bàn tay nàng rơi xuống trên hông ông.