Không xứng - Chương 19 - 20

 Chương 19

Quý Hàm vội bay qua cầm hai tờ tạp chí, không khỏi nhăn mặt nhíu mày. Bên kia bà Quý như chỉ sợ thế giới không loạn, càng không ngừng thêm mắm thêm muối: “Anh vắng nhà có hai tháng, vợ anh cũng không thấy bóng dáng hai tháng liền. Bảo là đi quay phim, nhưng ai biết đi làm gì? Lần này lại đổi diễn viên nam khác, lại còn quay cảnh nóng nữa chứ?”

Sau khi nghe xong Trầm Khánh Khánh đột nhiên đứng lên, hất cằm, cười lạnh: “Mẹ làm ơn đừng có nói khó nghe thế được không?”

Cô cao hơn bà Quý một cái đầu, tư thế cả vú lấp miệng em làm cho bà Quý bất giác phải lui bước về sau. Nhưng bà Quý nhanh chóng lấy lại tinh thần, không hề yếu thế, đốp lại một câu: “Chẳng lẽ tôi nói sai à?”

Vẻ mặt Trầm Khánh Khánh hoàn toàn lạnh đi, chỉ vào bìa một tờ báo hung hăng đâm chọc: “Con kính mẹ là bậc trưởng bối ba phần, nhưng nếu bản thân mẹ không có tự trọng, nói không biết nghĩ, được một tấc lại tiến một thước, con cũng không cần chừa mặt mũi cho mẹ. Mẹ nghe rõ chứ? Đừng lôi mấy thứ này ra để nói chuyện với con, mẹ không thấy nhàm chán, nhưng con chán quá rồi!”

“Sao cô lại nói chuyện với mẹ tôi bằng loại giọng này hả?”

Vốn Quý Hàm không muốn nói khó nghe, nhưng tạp chí viết quá mức mờ ám. Trầm Khánh Khánh còn cố tình gây sự như thế, anh mất bình tĩnh, cảm thấy thất vọng bội phần: “Tôi thật muốn hỏi cô, trước kia cô đã nói sẽ không diễn cảnh nóng, vì sao bây giờ lại bằng lòng tiếp nhận?”

Trầm Khánh Khánh vừa định mở miệng, Quý Hàm lại hừ lạnh: “Đừng nói với tôi là vì nghệ thuật.”

Những lời này của anh đao không thấy máu, lại cắt một đao trên ngực Trầm Khánh Khánh. Trầm Khánh Khánh vốn muốn giải thích một chút, lời nói lại nuốt vào trong bụng, ánh mắt quật cường liều chết nhìn Quý Hàm chằm chằm. Sau đó khi thấy trong đôi mắt anh lại xuất hiện ánh mắt làm tâm hồn cô đau đớn triệt để, giống như bốn năm trước đây, chính ánh mắt này, anh ném cô xuống vũng bùn, lăng trì cô, khiến cô không thể trở mình.

Qua hồi lâu, cô dời tầm mắt, đôi con ngươi lãnh đạm, nói: “Anh căn bản không biết công việc của tôi.”

“Tôi không biết, nhưng đừng vì thế mà cô coi tôi là thằng ngốc.”

Trong lời nói Quý Hàm có ý tứ, Trầm Khánh Khánh nheo mắt: “Anh có ý gì? Nói thẳng ra!”

“Cô thông minh như vậy, sao lại không biết tôi có ý tứ gì?”

Trong nháy mắt, đầu óc Trầm Khánh Khánh trống rỗng, trở về thực tại. Cô đã giơ tay lên, chỉ cần hạ xuống là một cái tát hung hăng.

“Cô muốn làm gì?” Bà Quý hoảng hốt, chắn trước người Quý Hàm.

Trầm Khánh Khánh tạm dừng hai giây, bỗng buông tay. Cô không nén được sự giận dữ và uất ức cuồn cuộn trong tim. Cô thở gấp, ngược lại trở nên tỉnh táo, ngồi xuống sô pha, một chân khẽ nhấc lên, nói: “Không làm gì. Các người nghĩ thế nào là chuyện của các người, cho dù loại tạp chí này không viết như vậy, cũng không có ai tin tưởng.”

“Hừ.” Bà Quý nhìn Trầm Khánh Khánh bộ dáng xa cách, quay đầu lại cố ý nói với Quý Hàm: “Tiểu Hàm này, hôm nay cô gái tiễn con về tên là gì nhỉ? Mẹ thấy con người cô ấy thật đơn thuần.”

Quý Hàm ngẩn người, bất giác nhìn Trầm Khánh Khánh, nhưng cô chỉ nghiêng đầu thất thần, vì thế anh trả lời: “Tiếu An.”

“Cô gái này rất lễ phép, chính là đứa nhỏ có gia giáo. Không giống với…” Dứt lời cố ý liếc mắt nhìn Trầm Khánh Khánh: “Làm cùng bệnh viện với con hả?”

“Là thực tập sinh con hướng dẫn.”

Bà Quý cười nói: “Con bé thật chu đáo, còn mang quà cho mẹ. Tiểu Hàm, khi nào mời con bé về nhà ăn bữa cơm, để mẹ làm quen một chút!”

Môi Quý Hàm giật giật, cuối cùng vẫn chỉ trầm mặc.

Mỗi lần anh trầm mặc đều sẽ trở thành một con dao đâm vào tim Trầm Khánh Khánh, sau đó càng chôn sâu hơn, có lực sát thương hơn cả những lời đả kích, thật sự giết người không thấy máu. Máu này vẫn tích tụ trong đáy lòng thành một cục máu đen. Lâu ngày, đau đớn ban đầu thay thế bằng chết lặng.

Trầm Khánh Khánh quay sang, ánh mắt lạnh như băng nhìn hai mẹ con người nọ: “Trước mặt con dâu, bà yêu cầu con bà đưa người phụ nữ khác về nhà. Mẹ chồng, tôi có nên khen bà một câu không?”

Bà Quý lập tức đánh trả: “Nếu cô còn biết mình là vợ, nên giữ mình trong sạch.”

Không hổ là mẹ con, suy nghĩ giống nhau như đúc.

Trầm Khánh Khánh vui cười hỏi lại: “Tôi không giữ mình trong sạch?”

Trong mắt bà Quý, vẻ mặt này của cô thật đáng giận. Bà trừng mắt, chỉ vào mũi Trầm Khánh Khánh, nói: “Chẳng lẽ cô nhất định phải ép tôi nói ra?”

Trầm Khánh Khánh vòng tay trước ngực, ung dung nói: “Tốt, vậy bà nói đi! Tôi xem bà có thể nói được cái gì.”

Trong lòng bà Quý xì một tiếng đầy khinh miệt, nói: “Cô không biết xấu hổ. Tôi còn muốn thể diện, tôi không phải loại người không biết xấu hổ mà nói ra.”

Trầm Khánh Khánh nhìn Quý Hàm: “Còn anh, anh cũng cho rằng như vậy?”

Quý Hàm buông hạ mi mắt, mấp máy môi, ánh mắt anh vẫn dừng tại tờ tạp chí trên bàn. Trầm Khánh Khánh thấy vậy, đáy lòng chùng xuống: “Xem ra tôi đã hỏi một câu ngu xuẩn. Nhưng mặc kệ anh nghĩ thế nào, tôi nhắc anh, tốt nhất đừng làm ra chuyện khiến mình hối hận.”

“Chuyện của tôi còn chưa đến lượt cô dạy bảo.” Quý Hàm đột nhiên kích động ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú không biết là bi hay là giận, “Cô nên tự quản chuyện mình thì hơn.”

Trầm Khánh Khánh âm u nói: “Quý Hàm, anh đừng quá phận.”

Quý Hàm lắc đầu, anh không thể giải thích vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng của Trầm Khánh Khánh: “Ai là người quá phận? Đối với cô, danh dự có quan trọng chút nào không? Diễn viên, vinh quang này cô có, cô có thấy hổ thẹn không? Loại người không từ thủ đoạn như cô, có gì đáng khoe?” Anh đột nhiên đến bàn trà, nắm chặt một bức ảnh trên quyển tạp chí, chất vấn: “Vì địa vị, cô không tiếc thân dựa vào hắn? Cô nghĩ rằng tôi không biết, cô có thể có được địa vị hôm nay đều nhờ hắn sao? Nhưng vì sao hắn phải giúp cô, cô cho hắn cái gì? Tôi quả thật không ở cái giới giải trí hỗn độn ấy, nhưng ít ra tôi cũng có thể phán đoán. Vậy nên, đừng ở trước mặt tôi mà nói tôi quá phận. Tôi buồn thay cho cô! Ngày trước, khi tiến vào ngành giải trí, là ai cam đoan với tôi tuyệt đối không thay đổi? Nhưng cô nhìn lại cô bây giờ xem, cô vẫn là cô ngày ấy sao? Ngạo mạn, lạnh lùng, chua ngoa, dối trá! Ha ha, cô là cô lúc đầu? Hay từ đầu, tôi đã bị-cô-lừa?”

Anh nói với cô một hơi nhiều như vậy, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều đẩy cô vào bước đường cùng. Từng chữ thật mạnh mẽ, nện xuống mặt đất rồi bắn ngược lên không trung, một mực vang vọng, xoay bên tai Trầm Khánh Khánh, quấn lấy cô, làm cô đầu váng mắt hoa, không kịp thở.

“Anh câm ngay!”

Những lời này không phải Trầm Khánh Khánh nói, mà là người mở cửa bước vào.

Ông Quý sắc mặt xanh mét, căm giận Quý Hàm: “Anh quá làm càn, sao có thể nói ra mấy lời như vậy với Khánh Khánh? Không mau xin lỗi!”

Quý Hàm hít sâu mấy hơi, quay lại… quật cường nói: “Con không biết con nói sai chỗ nào.”

“Thằng nhóc này, mau xin lỗi!” Ông Quý thật sự giận dữ, quát.

“Quên đi.” Trầm Khánh Khánh xách cái túi, khuôn mặt trang điểm tinh xảo cũng không che được vẻ gượng gạo của cô: “Bữa cơm hôm nay con không ăn được.”

“Ai, Tiểu Khánh! Con để ta…”

Ông Quý không kịp ngăn cô lại, Trầm Khánh Khánh đã tông cửa xông ra. Quý Hàm đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm cuốn tạp chí bị vò đến biến dạng. Tim còn đập thình thịch, mất khống chế, loạn nhịp như muốn phát điên.

Trầm Khánh Khánh lái xe chạy loạn. Người đông nghịt, cô không biết mình đang đi đâu. Trên đường rõ ràng nhiều người như vậy, nhưng cô vẫn thấy thật lạnh lẽo, cảm thấy thật cô đơn, tràn ngập cảm giác bị người ta vứt bỏ. Ngày còn bé, mẹ cô bỏ mặc cô vì sự nghiệp. Sau khi lớn lên, mẹ chỉ lo than giận vận mệnh không tốt, trách trời oán đất. Cô tự mình học tập, tự mình ăn cơm, ăn cơm, học tập, sau đó lại bị người bạn thân nhất phản bội, cô nghĩ đã cô đơn thì cô đơn đi! Cả đời này cô nhất định có thể sống cô đơn mà kiêu ngạo, tự mình chiến đấu.

Quân Quân từng hỏi cô, vì sao còn không buông tha cho anh? Nếu anh đã không chịu nổi cô, đã không còn yêu cô, cuộc hôn nhân này không chỉ tra tấn anh, lại tra tấn cả cô, tội gì phải kiên trì?

Có lẽ cái cô muốn là hoài niệm, hoài niệm cảm giác ấm áp được che chở. Từ khi cô mở mắt trên giường bệnh, sâu trong hồi ức lấp đầy những ấm áp trân quý, nhưng hiện tại, cô không thể tìm được cảm giác làm tim mình đập nhanh như vậy. Ngoại trừ trên người Quý Hàm cảm nhận được vài phần, vậy nên tới ngày hôm nay, cô vẫn mong chờ nó.

Trên đời này có ai muốn trả giá vì Trầm Khánh Khánh vô điều kiện? Sẽ nhìn cô bằng ánh mắt của những người yêu nhau, sẽ hôn cô vô cùng thân thiết như người vợ, sẽ dùng nụ cười của người yêu bao dung cho tất cả những khuyết điểm của cô, trước kia, người cô nghĩ đến nhất định là Quý Hàm. Chỉ là… bây giờ ngay cả anh cũng không tin cô, mặc kệ cô nói cái gì, anh sẽ đánh một dấu chấm hỏi nghi hoặc trước tiên, chứ đừng nói tin tưởng trái tim vợ mình, tin tưởng cô ở trước mặt bạn bè, người thân: cô chỉ là cô, không che dấu buồn vui, không ngụy trang thành một Trầm Khánh Khánh hoàn mỹ, cũng sẽ không đeo mặt nạ lạnh như băng nhìn người đối diện.

Khi Trầm Khánh Khánh hồi phục tinh thần, bất tri bất giác lại đi vào Thiên Thành. Hơn nữa đã đứng trước cửa nhà Trữ Mạt Ly, cầm chìa khóa trong tay định mở cửa vào.

Trong khe cửa, Trữ Mạt Ly nhìn thấy cô, chau mày: “Sao em lại tới đây…” Anh dừng một chút, phát hiện sắc mặt cô không thoải mái lắm, không nói thêm nữa, tránh đường.

Trầm Khánh Khánh lập tức đến ngồi trước ghế sô pha, tựa như hồn phách vẫn còn ở bên ngoài, để mặc Trữ Mạt Ly như đứa ngốc, một lát sau, đột nhiên nói với anh: “Tôi khát.”

Dám kêu Trữ Mạt Ly rót nước, trên đời này trừ Trầm Khánh Khánh, vốn cũng chỉ có con gái anh.

Trữ Mạt Ly nhíu mày, có lẽ đang tự hỏi nên đi hay không. Cuối cùng anh xoay người lấy ly nước đá, đưa tới trước mặt Trầm Khánh Khánh.

“Cảm ơn.” Trầm Khánh Khánh tiếp nhận cái ly với một vẻ mặt như thật khát, uống nước.

Trữ Mạt Ly học theo giọng điệu của bồi bàn, nghiêm túc hỏi: “Tiểu thư còn muốn gì không?”

Trầm Khánh Khánh buông ly nước, rốt cuộc ý thức được bản thân vừa làm gì, xấu hổ cười cười: “Không cần.”

Trữ Mạt Ly ngồi xuống sô pha bên kia, đánh giá sắc mặt cô: “Bây giờ chẳng phải đang ở trường quay, sao lại tới chỗ tôi?”

Trầm Khánh Khánh sờ trán, khó chịu nói: “Không biết! Cái gì cũng không muốn làm, lại vô thức lái xe đến đây.”

Cô đoán Trữ Mạt Ly nhất định sẽ trêu chọc cô: đại minh tinh sao lại học cách bỏ bê công việc, em không sợ phá hỏng danh tiếng của mình?

Nhưng cô đợi một hồi, cũng không thấy câu nào, nghiêng đầu nghi hoặc, nhìn Trữ Mạt Ly gọi điện cho Ted, dặn dò anh ta xin phép cho Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh khó hiểu: “Vì sao đột nhiên lại khoan hồng độ lượng với tôi như vậy?”

Trữ Mạt Ly ít khi giải thích hành động của mình: “Nếu không có tâm trạng xuất hiện trước máy quay, tôi cũng không miễn cưỡng.”

“Cảm ơn.”

Trữ Mạt Ly thu lại ánh mắt, miễn cưỡng nói: “Tôi bị em làm cho bất ngờ đấy, đây là lần thứ hai sau khi vào cửa, em cảm ơn tôi.”

“Thật sao?” Trầm Khánh Khánh ngẩn người, “Tôi không biết.”

Đối với Trầm Khánh Khánh, Trữ Mạt Ly sẽ có vài hành động ngoài ý muốn, thế nhưng anh cũng không có hứng thú cho cô biết vì sao lại đặc biệt, bởi không cần cô nói anh liền đoán được tám phần, mà đối với người khác, anh giữ lại tất cả thái độ.

Trầm Khánh Khánh thật sự không biết vì sao cô lại đến chỗ này. Nhưng trong đầu cô điểm qua một vòng, lại phát hiện cô thật sự không tìm được ai có thể tâm sự. Quân Quân sang nước ngoài quay MV chuẩn bị cho đĩa nhạc mới, tình cảm giữa Ted và Trịnh Thị cũng đang rối rắm, đừng nói nghe cô kể khổ. Còn về Ada, Thuyền Trưởng, bọn họ còn rất trẻ, sẽ không thể hiểu được.

Liễu Liễu đi học đàn. Gian phòng lớn như vậy nhưng chỉ có hai người bọn họ, không gian yên lặng giúp cô có thể suy nghĩ, cũng cho cô hít thở.

Hồi lâu, cô mở miệng, giọng nói hơi khó khăn: “Anh… từng có cảm giác bị vứt bỏ không?”

Bên kia, đôi mắt Trữ Mạt Ly bỗng như mặt hồ bị hòn đá làm rối loạn, ánh mắt nhiều lần chìm nổi, nhất thời lóe lên tia sáng như xuyên thấu khuôn mặt Trầm Khánh Khánh, nhìn thấu tất cả. Nhưng chỉ là giây lát, con ngươi đen xinh đẹp cuối cùng lại trở nên tĩnh lặng.

Anh không muốn nghĩ tới, cũng chính vì đôi mắt trước mặt anh, bốn năm trước, cô vì một người quan trọng cầu xin anh. Bây giờ cô vẫn vì con người quan trọng ấy hỏi anh, từng có cảm giác bị vứt bỏ không?

Bất giác, Trữ Mạt Ly sờ dây chuyền trên ngực, đáp án rõ ràng ở trong lòng anh, nhưng anh không thể trả lời.

Vì thế, anh đành nói: “Xảy ra chuyện gì?”

 Chương 20

Xảy ra chuyện gì, Trầm Khánh Khánh rất muốn nói không có gì, nhưng cô không nói nên lời. Trầm Khánh Khánh cắn môi dưới, đau đớn giúp cô che dấu đôi mắt đỏ, sau đó cảm xúc dần bình tĩnh lại, sự yếu ớt vừa rồi thật đúng như chưa từng tồn tại.

“Muốn uống chút rượu không? Whiskey nhé?”

Hỏi là hỏi như vậy, nhưng cô đã tự mình đến trước quầy rượu lấy một chai Whiskey rồi tự rót cho bản thân một ly đầy.

Trữ Mạt Ly nhanh chân tiến đến giành lấy ly rượu, dứt khoát lấy một ly nhỏ khác san đều một chút, sau đó đưa cho Trầm Khánh Khánh: “Một chút như vậy là đủ rồi.”

Trầm Khánh Khánh không nhận, bất mãn nói: “Anh cũng xem thường tôi.”

Trữ Mạt Ly vẫn một mực xem nhẹ sắc mặt người nào đó: “Rượu này rất mạnh, chừng này cũng đủ cho em uống.”

“Say thì sao, tửu lượng của tôi vẫn tốt lắm.”

Trầm Khánh Khánh còn muốn rót một ly đầy khác, tiếc rằng Trữ Mạt Ly vẫn thờ ơ, cô đành phải nhận lấy ly rượu kia.

Vị cay vào miệng thiêu đốt trong thanh quản, sau đó chảy xuống bụng, ngấm vào máu. Trầm Khánh Khánh nghiêng người vào sô pha uống một ngụm lại một ngụm, nâng ly đổ vào miệng như uống nước. Trữ Mạt Ly đến bên cạnh cô, ly rượu trong tay, anh không uống, chỉ thưởng thức, thỉnh thoảng nhìn cô uống.

Rốt cuộc, anh đành nói: “Em uống quá nhanh.”

Trầm Khánh Khánh thở dài, đôi mày cong lại: “Rượu này thật kích thích. Tôi muốn nữa.”

Cô nói chuyện bằng giọng mũi, mùi rượu bắt đầu xông lên mặt, trên da mặt trắng nõn đã phớt phớt hồng. Cô kỳ lạ như vậy, rượu nặng uống thế nào cũng không say, nhưng vừa uống Whiskey lại say ngay lập tức. Hơn nữa cô thường không biết bản thân đã say.

Trữ Mạt Ly lắc đầu, bây giờ cô đã say rồi.

Trầm Khánh Khánh lắc lư ly rượu, quay đầu đi, trong con ngươi là một hồ nước mênh mông: “Anh còn nhớ không, khi tôi trốn Trương Hiển Chính tới chỗ ấy, sau đó gặp được anh, chúng ta nói chuyện?”

Trữ Mạt Ly hồi tưởng lại, cảnh tượng kia chỉ như mới hôm qua: “Nhớ rõ.”

Khoảng năm năm trước, Trầm Khánh Khánh vẫn còn là người mới bước chân vào làng giải trí, với những quy tắc trong giới có cái hiểu cái không. Cô có dã tâm, có mục đích, có nghị lực, nhưng còn thiếu thủ đoạn. Dù sao tuổi trẻ, cẩn thận mấy cũng có sai lầm. Cô không chịu nổi móng vuốt của Trương Hiển Chính, nên tháo chạy, hoang mang lo sợ. Đầu tiên cô chạy về công ty tìm người, nhưng sau khi chạy về công ty cô bỗng nhận ra, căn bản không có ai sẽ giúp cô.

Trương Hiển Chính là ai chứ, người bình thường chống đối với hắn chính là muốn chết.

Trời tối, đèn trong hành lang đã tắt hết một nửa, chỉ để lại mấy ngọn đèn nhỏ chỉ đường. Trầm Khánh Khánh ở trong WC nôn mửa nửa ngày, kiệt sức, vẫn không thể thoát khỏi cảm giác buồn nôn. Giới giải trí đen tối này, cô biết, nhưng cô không biết lại đen tối hạ lưu như thế. Cô bước tới ngồi bệt xuống cạnh cửa toilet, ánh mắt mờ mịt nhìn mặt đất. Cảm giác vô lực chưa khi nào trầm trọng như thế, khiến cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Cô trở mặt với Trương Hiển Chính, cự tuyệt yêu cầu của hắn. Khi ấy cô tức giận rời đi, bây giờ tỉnh táo lại mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô không có chỗ dựa vững chắc, Trương Hiển Chính lại là một ngọn núi lớn, có thể ép cô vào chỗ chết bất cứ lúc nào.

Đúng lúc này, có bóng người đi tới chỗ cô. Trầm Khánh Khánh cả kinh, cuống quít đứng lên trên mặt đất. Người tới càng lúc càng gần, khi cô nhìn thấy gương mặt người nọ, trong hoảng sợ có loại cảm giác hít thở không thông.

Trữ Mạt Ly đi ngang qua mặt cô, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, phối với một chiếc khăn xanh sọc đen, nhưng anh vẫn cao quý tao nhã như quý tộc thế kỷ trước, toàn thân tản ra hơi thở mê ly như hoa mạn châu sa [1], ngay cả dáng vẻ bước đi ung dung cũng đẹp hơn bất cứ ai. Khuôn mặt Trữ Mạt Ly thật ra cũng có phần ôn hòa, nhưng bị khí thế mạnh mẽ áp đảo, như một thanh kiếm lạnh lẽo rút ra khỏi vỏ, kiếm khí bức người. Vì thế người ta chỉ nhớ là diễm lệ, mà quên mất nét ôn hòa.

[1] hoa mạn châu sa: một trong những ý nghĩa của hoa này là “sự quyến rũ chết người”

Lúc này, ánh mắt anh trên cao mờ mờ ảo, như đảo qua người cô, lại như đè nén không nhìn cô.

Khi tất cả tế bào não của Trầm Khánh Khánh khởi động lại, cái khó ló cái khôn, tuy biết việc này rất mạo hiểm, nếu không thành liền hy sinh, nhưng với việc ngồi chờ chết, không bằng thử một lần, mượn cơ hội này có thể được một công đôi việc.

Trong khoảnh khắc đó, lúc này Trầm Khánh Khánh quyết định một việc nguy hiểm.

“Trữ tổng.”

Có lẽ vì khí thế của Trữ Mạt Ly quá mạnh mẽ, tiếng nói của Trầm Khánh Khánh hơi run rẩy.

Cũng may, Trữ tổng không coi cô thành người vô hình không nhìn thấy. Anh dừng chân lại, nửa thân mình hơi nghiêng đi, mắt phượng khẽ nheo lại, đuôi mắt hơi nhướn lên, có cảm giác như dứt tình đoạn nghĩa, tiếc rằng lại gợi cảm, mị hoặc phi thường. Anh vẫn chưa quan sát Trầm Khánh Khánh, mà ánh mắt dừng tại bức tường cạnh người cô.

“Tôi rất xin lỗi đã quấy rầy anh! Tôi tên Trầm Khánh Khánh, là thực tập sinh của Hoàn Nghệ. Lần trước chúng ta đã gặp qua, ở thang gác kia, con gái anh…”

“Nói chuyện chính.”

Giọng nói Trữ Mạt Ly thật đặc biệt, hơi thấp, lại dễ nghe, rõ ràng, lại gợi cảm.

Câu nói của Trầm Khánh Khánh bị anh lạnh lùng cắt ngang, nhưng cô nhanh chóng sắp xếp lại lời nói: “Tôi xin anh giúp đỡ.”

Trầm Khánh Khánh nghĩ tới rất nhiều cách thức, nhưng cuối cùng cô quyết định nên dứt khoát gọn gàng. Theo hiểu biết của cô về Trữ Mạt Ly, ai muốn giở thủ đoạn với người trước mặt, chắc hẳn chê mình sống quá thoải mái rồi.

Trữ Mạt Ly xoay người, tay phải xoa nhẹ chiếc nhẫn kim cương trên bàn tay trái. Ánh mắt anh lạnh như băng, như tấm sa mỏng gắn trên mặt Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh vội lấy điện thoại từ ví, tay cô lạnh toát, hơn nữa còn run rẩy, vất vả mãi mới bật được đoạn ghi âm, chỉ là âm thanh phát ra đều là tạp âm.

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, lại bật lại lần nữa, nhưng trong điện thoại vẫn chỉ là tạp âm như trước. Nói cách khác cô không thể tìm được lời nói đê tiện của Trương Hiển Chính. Điều này… Trầm Khánh Khánh trợn tròn mắt, mà Trữ Mạt Ly vẫn đang đứng đó chờ.

Đứng đó trơ mắt sẽ chỉ làm Trữ Mạt Ly mất kiên nhẫn, Trầm Khánh Khánh nắm chặt tay, lấy hết can đảm, liều mình nói với Trữ Mạt Ly: “Đạo diễn Trương Hiển Chính dùng quy tắc ngầm, trừ tôi ra, công ty chúng ta hẳn có không ít diễn viên nữ…”

Khóe môi Trữ Mạt Ly khẽ cong lên, trong lòng Trầm Khánh Khánh lập tức dấy lên chờ mong, nhưng lời nói tiếp theo lại làm toàn thân Trầm Khánh Khánh rét run trong nháy mắt.

Trữ Mạt Ly nói như không có gì: “Chuyện đó thì sao?”

Trầm Khánh Khánh bỗng cảm thấy ảo tưởng tan biến, sớm biết Trữ Mạt Ly khó gần, nhưng chưa từng nghe nói Trữ Mạt Ly không biết lý lẽ. Loại cảm giác này giống như cô vốn tưởng bản thân có một quả cầu thủy tinh trong suốt, nhưng kết quả phát hiện cầu thủy tinh đúng là cầu thủy tinh, có điều là quả cầu thủy tinh đen.

Trầm Khánh Khánh nhanh chóng phản ứng: “Trữ tổng để mặc loại người tùy tiện này làm công ty đi xuống?”

Trữ Mạt Ly nói bằng giọng không quan tâm: “Nếu đã muốn vào giới giải trí, sẽ phải tuân theo quy tắc nơi này. Tôi nên nói cô ngây thơ, hay là trong sáng quá đây?”

Trầm Khánh Khánh trăm ngàn lần không ngờ được thái độ này của Trữ Mạt Ly, biết là không thể, nhưng mặc kệ bằng bất cứ giá nào, cô vẫn lớn tiếng nói với Trữ Mạt Ly: “Ngày trước Trữ tổng cũng vào bằng cách này?”

Đối với sự khiêu khích của cô gái này, Trữ Mạt Ly khẽ nâng cằm dưới, quả thực không ai bì nổi: “Ai dám nói thế?”

Hàm ý là không ai dám động đến anh, do anh có tiền. Nhưng cô gái ngây thơ này lại khác, nếu muốn có vị trí, nhất định phải tỉnh ngộ.

“Như vậy, tôi chọn anh.” Trầm Khánh Khánh vững vàng, nói như đinh đóng cột: “So với Trương Hiển Chính, tôi chọn Trữ tổng.”

Đáy mắt Trữ Mạt Ly lóe lên tia kinh ngạc. Một bàn tay anh nâng cằm Trầm Khánh Khánh, như nhìn một người xa lạ, vẻ mặt cân nhắc như người này không đủ xinh đẹp: “Cô muốn là tình nhân của tôi? Nhưng tôi không muốn người tự dâng tới cửa.”

Không biết vì sao, Trầm Khánh Khánh nhạy cảm nhận ra Trữ Mạt Ly hơi tức giận.

“Không phải, tôi hy vọng anh là chỗ dựa.”

Trữ Mạt Ly thu tay lại: “Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng bốn tiếng đồng hồ cô chăm sóc con gái tôi?”

Trầm Khánh Khánh bất mãn khi anh nói như vậy, cô trả lời: “Tôi sẽ không để anh thất vọng.”

“Người ngay cả quy tắc ngầm cũng không dám làm, lại còn dám mạnh miệng như vậy.” Trữ Mạt Ly mỉm cười, nhìn thật tốt, cũng thật lạnh lẽo như băng: “Nếu tôi là cô, sẽ ngoan ngoãn quay lại khách sạn, cố gắng thay đổi quyết định của đạo diễn Trương.”

Con người như thế nào mới có thể thản nhiên nói ra lời tàn nhẫn như vậy, lại không làm người ta ghê tởm, vốn chỉ có Trữ Mạt Ly. Mẹ Trầm Khánh Khánh trước khi chưa lâm bệnh đã từng nói với cô, Trữ Mạt Ly chính là người may mắn “tu hú chiếm tổ” [2]. Mẹ con cô sống nơi đầu đường xó chợ, nhưng người nhà họ Trữ vẫn sống vui vẻ như nước cuốn. Cả đời mẹ cô bị hủy hoại trở nên yếu ớt, điên cuồng như vậy, nhưng Trầm Khánh Khánh sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó. Cô đứng ở đây vì trả thù, không có thành công phía trước, cô sao có thể thất bại như vậy?

[2] tu hú chiếm tổ: Tu hú là loài chim chuyên đẻ nhờ các tổ chim khác. Tu hú con khỏe, dữ, có thể hất chim con trong tổ ra để giành phần ăn từ chim bố mẹ.

Trầm Khánh Khánh bình tĩnh lại dứt khoát nói: “Tôi sẽ không đi, cho dù bây giờ tôi trở lại, Trương Hiển Chính cũng sẽ không buông tha.”

“Bây giờ tôi lệnh cô đi.” Trữ Mạt Ly thản nhiên nói: “Nếu không đi, thì ra khỏi Hoàn Nghệ.”

Người đàn ông này thật khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể trút giận. Trầm Khánh Khánh đứng im không nhúc nhích, Trữ Mạt Ly vượt qua cô. Cô lập tức tiến từng bước chặn trước mặt anh.

Trữ đại thần nói không chút thân thiết: “Còn muốn làm gì?”

Trầm Khánh Khánh đếm đến ba, trừng mắt nhìn Trữ Mạt Ly, không nhượng bộ chút nào, nói: “Tôi không phải người tốt. Tôi có thể vì thành công mà không từ thủ đoạn, nhưng trong từ điển của tôi, không có hai chữ đê tiện, và có nguyên tắc.”

Trữ Mạt Ly trái lại lại đứng im chăm chú lắng nghe.

Trầm Khánh Khánh tiếp tục nói: “Bán đứng thân xác, tôi sẽ không làm, đây là giới hạn. Tôi biết lấy thân phận bây giờ của tôi mà nói như vậy thật nực cười, cũng thật ngu ngốc. Anh có thể không tin, nhưng tôi thà dùng mười lần sức lực và thủ đoạn để đạt được mục đích, cũng không tình nguyện đánh mất bản thân. Thân thể của tôi trung thành với tôi, dù không muốn có trách nhiệm với bản thân, cũng muốn…”

“Có trách nhiệm với người yêu.” Trữ Mạt Ly nói tiếp.

Trầm Khánh Khánh giật mình, lập tức gật đầu. Thật kỳ lạ, Trữ Mạt Ly đang dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn cô đầy lưu luyến. Nhưng chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, ngắn đến mức không thể xác nhận có thật hay không.

“Trầm Khánh Khánh.” Tên cô chạy một vòng trong yết hầu anh, vô cùng tuyệt vời.

Anh nhìn cô chăm chú một hồi, bất ngờ nói: “Tốt lắm, chớ quên lời nói của cô hôm nay, về sau Ted sẽ theo cô.”

Bây giờ nhớ lại, Trầm Khánh Khánh không khỏi cảm khái thế giới này quá mức mâu thuẫn. Ai cũng đều nghĩ rằng cô đã sớm không còn là một cô gái trong trắng, Quý Hàm cũng thế, mẹ chồng cũng thế, biết cô nhưng không biết con người cô, dường như đều cho rằng như vậy.

Ngược lại là Trữ Mạt Ly, người đàn ông mà cô suy tính đề phòng khắp chốn, lại phá lệ bảo vệ cô.

Vì thế, từ lúc ấy, lời đồn Trầm Khánh Khánh dựa vào Trữ Mạt Ly nhanh chóng lan truyền.

Ted nói đó là do Trữ Mạt Ly coi trọng sự kiên trì này của cô.

Bản thân Trữ Mạt Ly là một người đàn ông nghiện sạch sẽ đến cả về thể xác lẫn tinh thần, nói cách khác, anh là người chủ nghĩa cấm dục. Về phương diện này anh bảo thủ đến biến thái, xem ra nếu gắn kết thân thể chỉ vì hưởng chút ái ân, anh nhất định thấy mình không khác gì cầm thú. Vậy nên nếu tỉ mỉ quan sát Hoàn Nghệ sẽ không khó phát hiện, những diễn viên nữ thường dựa vào chút nhan sắc để đi lên sẽ không được công ty coi trọng. Mà người chăm chỉ thật thà, nghệ sĩ làm việc nghiêm túc, dù bản thân không có gì xuất chúng, cũng có thể có được không ít cơ hội.

Trữ Mạt Ly vẫn chưa từng đánh giá những quy tắc ngầm, nhưng anh dùng một phương thức khác thực hiện suy nghĩ của chính mình.

Trong cái thế giới giải trí rực rỡ này, có lẽ Trữ Mạt Ly là người sạch sẽ nhất.