Không xứng - Chương 60 - 61

  Chương 60

Niếp Bạch nhớ rõ lần đầu tiên gặp Trầm Khánh Khánh, là một cô gái trẻ tuổi đang yêu, tuy không phải rất xinh đẹp, nhưng mặt mũi cũng thanh tú, nghe nói Trữ Mạt Ly rất thích cô, cố tình khiến cô hoài thai con mình với ý định quyết đánh đến cùng, ép bố chấp thuận. Mang thai sáu tháng đã khiến cô mập lên, tuy luôn tỏ ra già dặn nhưng cô vẫn không che dấu được tính cách trẻ con. Cô không nói lời nào ngồi đối diện ông, nghe ông nói xong, sau đó mở miệng nói câu đầu tiên là: bây giờ ông đang đùa tôi sao?

Lúc này, Trầm Khánh Khánh vẫn ngồi đối diện ông như cũ, khuôn mặt không giống ngày trước, nhưng lại quyến rũ càng khiến người ta mê muội, mấy năm tôi luyện đã làm cô tỏa ra thần thái xuất chúng hơn người, bây giờ nhìn cô bình thản không lo sợ, khi nghe ông nói chuyện thì giấu diếm cảm xúc của mình, nụ cười dịu dàng không chạm tới đáy mắt, dường như ly cà phê trong tay hấp dẫn cô hơn lời ông nói rất nhiều, đợi cô uống xong một ly cà phê, cô mới mỉm cười chậm rãi nói: “Bây giờ ông đang đùa tôi sao?

Niếp Bạch hơi sửng sốt.

Năm đó, Trữ Mạt Ly đứt hơi khản tiếng hỏi ông, đối với phụ nữ, thậm chí còn là một cô gái, lại là một cô gái trẻ mang bầu, sao lại ra tay được?

Ông không trả lời được, ông chỉ là người thực hiện, nghe lệnh làm việc thôi.

Ông không thể ngờ, nhiều năm sau này, vẫn là cô ấy, cũng không thể tránh khỏi việc xử lý người này.

Nhưng không biết vì sao, đối mặt với ánh mắt trầm tĩnh kiên quyết này, ông có cảm giác áy náy muốn bỏ chạy.

“Ngài Niếp?”

Niếp Bạch tỉnh táo lại, mỉm cười: “Tôi không phải người hay đùa, những lời nói vừa rồi, đều là thật, xin cô suy xét kỹ càng.”

“Tôi có thể hỏi một câu không?” Trầm Khánh Khánh gạt câu nói này qua một bên.

“Mời nói.”

“Tại sao tôi không xứng với Trữ Mạt Ly? Tôi thấy bây giờ cũng không phải không có ngôi sao xuất thân từ nhà quyền quý.”

“Có ba nguyên nhân. Một, cô là diễn viên, tục xưng con hát. Con hát vốn vô tình, bất kể cô khoe khoang bản thân có bao nhiêu thật lòng, chúng tôi vẫn sẽ không tin tưởng. Hai, cô từng ly hôn. Nhà họ Trữ sẽ không chấp nhận một người vợ qua hai lần đò. Ba, tin rằng cô cũng biết, cô rất giống với bạn gái cũ của Trữ Mạt Ly, nếu ngày trước cô ấy không ra đi, cô tất nhiên không thể có mối tình này.”

Niếp Bạch cười nói, thái độ khiêm tốn, giống như ông ta là người nắm trong tay mọi thứ, càng không nói tới thái độ cầu khẩn nên có. Nhưng lời ông ta nói thật sự khó nghe.

“Nói rất đúng.” Trầm Khánh Khánh không giận, lại khen, “Ngài Niếp, ông nói hay thật.”

Niếp Bạch sửng sốt: “Tôi không hiểu ý cô Trầm.”

Trầm Khánh Khánh đặt ly cà phê xuống bàn, cười nói: “Theo lời ông nói, tôi và Trữ Mạt Ly quả thật là ông trời tác hợp rồi. Ông xem, tôi là diễn viên, Trữ Mạt Ly cũng từng là diễn viên, bây giờ vẫn còn một chân trong làng giải trí, con hát vốn vô tình, hai con hát ở cùng nhau, có thể nói là vô tình đã có tình. Tôi từng ly hôn, nhưng Trữ Mạt Ly còn có con gái, nếu đều là hai lần đò, chẳng phải càng xứng sao. Hơn nữa, tôi giống người cũ của anh ấy, đủ để thấy Mạt Ly si mê không đổi, không có Trầm Khánh Khánh tôi thì sao, mai này còn có thể có Trần Khánh Khánh, Lí Khánh Khánh. Như thế xem ra, chúng tôi không ở cùng nhau thì thật đi ngược ý trời.”

Niếp Bạch không ngờ Trầm Khánh Khánh lại bẻ cong tất cả lời ông nói, kinh ngạc với sự bình tĩnh của cô, hơn nửa ngày mới tìm lại được tinh thần: “Cô Trầm, nói như thế này đi, bất kể như thế nào, cô cũng không thể tiến vào nhà họ Trữ, không bằng cô nên dự tính cuộc sống sau này đi. Điều kiện của cô không tồi, có thể lựa chọn người khác. Nếu bây giờ cô quyết định rời xa Trữ Mạt Ly, cô sẽ không ra đi tay trắng, chúng tôi sẽ cho cô một khoản bồi thường vừa ý.” Niếp Bạch đặt tấm chi phiếu trước mặt Trầm Khánh Khánh, “Hơn nữa lần casting này cô sẽ thuận lợi vượt qua. Nhưng nếu cô vẫn nhất quyết theo ý mình, đưa ra quyết định sai lầm, thì thật xin lỗi, hôm nay cô đến không một chuyến, casting đã chấm dứt rồi.”

Trầm Khánh Khánh lướt nhìn tờ giấy quý giá trước mặt mình, cầm lên mũi khẽ ngửi, nhẹ nhàng nói: “Ngài Niếp thấy mùi tiền này còn xa lạ với tôi sao? Ông có tiền, chẳng lẽ tôi không có tiền?” Cô rất hào phóng xé tấm chi phiếu: “Tìm tôi ra điều kiện rời xa Trữ Mạt Ly, điều kiện ấy à, cũng phải có thành ý chứ nhỉ, chút này thì tính là gì! Còn về casting, tôi tới vì đạo diễn, vai diễn kia thật ra rất bình thường, không có cũng chẳng sao.”

Niếp Bạch lại bị khí thế của Trầm Khánh Khánh áp bức, cô không còn là cô gái sắc mặt trắng bệch còn cậy mạnh trước kia, cô đã là Trầm Khánh Khánh gặp quá nhiều chuyện anh lừa tôi gạt - anh tới tôi đi.

Có những người, có những chuyện, sau khi tôi luyện giữa dòng đời, đã khác xa ngày trước.

“Nói như vậy, cô quyết tâm ở bên Trữ Mạt Ly?”

“Đúng vậy.” Trầm Khánh Khánh cảm thấy cuộc nói chuyện nên dừng ở đây, không cần nhiều lời vô nghĩa, vì thế khoan thai đứng dậy, “Ngài Niếp, ngày trước ông đích thực ép mẹ Liễu Liễu rời xa Trữ Mạt Ly, nếu bây giờ ông muốn viết lại chuyện xưa, thì thật xin lỗi, tôi không phải cô ấy.”

Nhưng vẫn có người, có một số chuyện sau khi tôi luyện giữa dòng đời, trước sau không thay đổi.

Niếp Bạch ngẩng đầu, thấy người trước mắt thì hơi hoảng hốt, tiếp tục tốt bụng khuyên nhủ: “Ngày trước cô… Người đó cũng nói với tôi như vậy, tuyệt đối không rời xa Mạt Ly, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn rời đi. Vậy nên, đôi khi đừng quá chắc chắn, vận mệnh luôn trêu đùa con người. Cô Trầm, tôi chỉ là người đầu tiên, đưa ra điều kiện tốt nhất, đổi người khác làm, vấn đề sẽ không giải quyết đơn giản như vậy.”

“Nhưng tôi lại thấy rất hứng thú với điều kiện kế tiếp của các người.” Trầm Khánh Khánh cúi người uống hết ly cà phê nói, “Phiền ông thanh toán.”

“Cô Trầm.”

Trầm Khánh Khánh dừng lại, nhưng không quay đầu.

“Tôi thật sự không mong lại thấy cô chịu thương tổn, nghe tôi khuyên một câu, tính cách Trữ Mạt Ly luôn tranh giành tới mức người chết ta sống, nhưng điều này với ai cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ có cô mới có thể thay đổi kết cục như vậy.”

Trầm Khánh Khánh cười nhạo nói: “Ông tìm lầm người rồi, vì tính tôi cũng phải tranh giành tới mức người chết ta sống, mọi người đều có qua có lại.”

Sau hai ngày bình an vô sự, Trầm Khánh Khánh muốn truy hỏi Ted về chuyện ông Niếp hiếm có và vợ cũ của Trữ Mạt Ly, nhưng Ted vẫn ấp úng không chịu nói rõ, nói là có một số việc cậu ta không thể nhiều lời sau lưng Trữ Mạt Ly. Trầm Khánh Khánh nhìn cậu ta khó xử, cũng không truy hỏi nữa. Nhưng cô vẫn để trong lòng, Niếp Bạch gọi người nọ là bạn gái của Trữ Mạt Ly, có thể thấy bọn họ vẫn chưa kết hôn, một cô gái tình nguyện mang thai trước khi cưới, yêu một người đàn ông bao nhiêu mới có thể có can đảm như vậy chứ. Nghĩ tới việc bọn họ có thể bị ép phải rời xa, Trầm Khánh Khánh không khỏi buồn bực kém vui.

Ngày thứ ba, Trữ Mạt Ly vội vã trở về, vào cửa cũng chưa cả cởi giày, câu nói đầu tiên chính là: “Em không đi casting chứ?”

Ngày đó Trầm Khánh Khánh không chắc chắn Ted có tới sân bay gọi Trữ Mạt Ly quay về không, sau cũng không cho phép cậu ta lắm lời với Trữ Mạt Ly, dĩ nhiên không nói anh biết chuyện Niếp Bạch tìm tới cửa, dù sao cô cũng đã đuổi người đi rồi, không cần để anh phải hao phí tinh thần.

Trữ Mạt Ly nhíu mày, nhìn cô chằm chằm, dường như đã xác định lời này thật giả dối. Cô không thể không thích vai diễn này, nếu không sẽ không mất nhiều công sức như vậy để liên hệ với đạo diễn, hạ mình tới casting.

“Một vai diễn tốt cũng không thể cầu, có thể vai diễn sau sẽ thích hợp với em hơn.” Nét mặt Trầm Khánh Khánh không hề có sơ hở.

Trữ Mạt Ly đang muốn hỏi thêm, Liễu Liễu đã chạy đến nhào vào lòng anh: “Ba ba, ba đã về rồi.”

Trầm Khánh Khánh đứng bên cạnh thấy vẻ ôn hòa của Trữ Mạt Ly, không hiểu sao lại nhớ tới lời nói của Niếp Bạch.

Ông ta nói, cô cũng là người kiêu ngạo, sao lại tình nguyện làm kẻ thế thân. Lúc ấy Trầm Khánh Khánh mặc kệ vấn đề này, là thế thân hay không thì cô tự biết, có làm kẻ thay thế hay không cũng là chuyện của mình cô. Ông ta còn nói, cô dám xác định tình cảm của Trữ Mạt Ly không có chút mục đích nào không? Trầm Khánh Khánh cười nhạt. Ông ta lại nói thêm, ông ta đánh cuộc Mạt Ly sẽ kết hôn với cô, nhưng, anh sẽ không cho cô một đứa con.

“Khánh Khánh?”

Anh vào nhà, gọi cô đang ngây ngốc.

Trầm Khánh Khánh hoàn hồn, dịu dàng cười: “Anh đi tắm trước đi.”

Nhân lúc Trữ Mạt Ly đi tắm, Trầm Khánh Khánh đi vào phòng ngủ, kéo ngăn kéo đầu giường, bên trong có một hộp “áo mưa” [1]. Trừ lần đầu tiên phát sinh bất ngờ, chuyện ấy khó nhịn, sau này mỗi lần Trữ Mạt Ly đều sẽ dùng biện pháp an toàn. Thậm chí có một lần dùng hết áo mưa rồi, đến thời điểm mấu chốt anh lại cố nhịn xuống. Lúc ấy cô chỉ thấy anh thật lòng thương tiếc cô, dù sao rất nhiều đàn ông vì dục vọng mà không muốn dùng biện pháp an toàn, nên cô không nghĩ nhiều. Bây giờ nhớ lại, cộng thêm lời Niếp Bạch nói, còn có lần đầu tiên, Trữ Mạt Ly hỏi chu kỳ của cô, ý nghĩa trong đó là gì thì không cần nói cũng biết.

[1] áo mưa: bao cao su.

“Áo mưa” bị Trầm Khánh Khánh siết trong tay, nắm lại buông, buông lại nắm, thử hoặc không thử, tin hay không tin?

Ánh đèn đầu giường chiếu lên sườn mặt cô, in lên một bóng mờ.

Trữ Mạt Ly từ phòng tắm đi ra liền thấy Trầm Khánh Khánh nhắm mắt tựa vào đầu giường, thần sắc không rõ.

“Ngày mai sẽ đóng máy, có phải em mệt chết rồi không? Anh ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô.

Trầm Khánh Khánh mở mắt ra, đáy mắt là nụ cười bình thản: “Em quen rồi.”

“Công việc thì sao?”

“Vẫn thuận lợi, có Ted giúp em xử lý thủ tục, em không mất nhiều công sức lắm.”

Trữ Mạt Ly nhìn cô chăm chú hồi lâu, lặng lẽ cúi người hôn xuống môi cô, ôm cô vào người. Mùi hương tươi mát trên người anh sau khi tắm lập tức bao quanh cô, nháy mắt khóa lấy trái tim cô, sau đó lắng đọng lại, yên bình. Mấy ngày không gặp đã nói nhớ thì có vẻ rất khoa trương, cô cũng không phải cô gái nhỏ gặp mối tình đầu, nhưng tư vị ngọt ngào này lại thấm sâu tận đáy lòng, Trữ Mạt Ly có thể khiến cô trở nên khác thường, giống như mối tình đầu vậy.

Hồi lâu, anh nói: “Anh đi Hồng Kông gặp ba.”

Trầm Khánh Khánh tựa vào trước ngực anh, đáp lời: “Vâng.”

“Mấy ngày nay có thể sẽ có người tìm em.”

Những lời này đã thật rõ ràng, cha con gặp mặt cũng không mấy vui vẻ.

“Ba anh rất khó chịu với em à?” Cô tất nhiên nói lời này như đùa cợt.

Nhưng Trữ Mạt Ly lại nghiêm túc trả lời: “Em tốt lắm. Nhưng ông ta yêu cầu rất nhiều, không ai có thể khiến ông ta vừa lòng.”

“Vâng.”

Anh hôn lên trán cô, dịu dàng nói: “Nếu có người đến tìm em, đừng để ý bọn họ, mặc kệ bọn họ nói gì, làm gì.”

Loại cảm giác xa lạ này dâng lên trong lòng Trầm Khánh Khánh, dường như đây không phải lần đầu tiên cô gặp được cảnh tượng như vậy, nhưng khi cố tìm hiểu lại vụt tắt, trong đầu lập tức trống rỗng.

Có lẽ trong khoảng thời gian này, là cô quá khẩn trương thôi…

“Vâng.” Trầm Khánh Khánh suy nghĩ, nhỏ giọng nói, “Thật ra như bây giờ rất tốt, ở cùng nhau không có nghĩa là phải có danh phận, nếu chúng ta vẫn như bây giờ, ba anh cũng không đối phó với chúng ta.”

Kết hôn thì thế nào chứ, hôn nhân chưa chắc có thể duy trì tình cảm chân thật nhất, cô đã trải qua một lần, đã sớm tỉnh ngộ. Nhưng, Trữ Mạt Ly dĩ nhiên không cho rằng như vậy, anh kéo cô cách anh một chút, trên mặt là lời nói vô cùng kiên quyết: “Không được, anh nhất định sẽ lấy em, anh phải để em danh chính ngôn thuận trở thành bà Trữ.”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, lập tức mỉm cười: “Không phải anh em không cưới, không phải anh em không lấy chồng.”

Trữ Mạt Ly đè cô xuống, khóe miệng mỉm cười, xấu xa nói: “Bây giờ mọi người đều biết em là người của Trữ Mạt Ly, còn ai dám lấy em?”

Không để cho Trầm Khánh Khánh cơ hội phản bác, lần này anh hôn môi cũng không nhẹ nhàng như vậy.

Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, quần áo Trầm Khánh Khánh cởi được một nửa, khăn tắm Trữ Mạt Ly đã sớm rơi trên mặt đất, sau khi động tình anh đưa tay lấy áo mưa đầu giường.

Trầm Khánh Khánh liếc nhìn qua, lại bình thản thu hồi tầm mắt.

Cô vẫn quyết định tin anh.

“Khánh Khánh…”

“Dạ?... A….”

Thời khắc hợp làm một, anh bỗng hôn lên môi, hôn lên chóp mũi, ánh mắt sáng rực nhìn cô: “Em sẽ nhẫn tâm với bọn họ, không phải anh.”

 Chương 61

Theo ý Trữ Mạt Ly, tiệc đóng máy sẽ vô cùng náo nhiệt, Trầm Khánh Khánh khó có thể từ chối. Trước đó đã vướng phải quá nhiều scandal, cũng kéo theo không ít phiền phức cho đồng nghiệp trong đoàn, trong bữa tiệc đóng máy này Trầm Khánh Khánh đều kính rượu mọi người. Người nổi tiếng ắt nhiều thị phi, mọi người đều có thể thông cảm, dù sao trong giới giải trí thật giả lẫn lộn, đã không biết thì đừng nói bậy, hơn nữa mấy tháng Trầm Khánh Khánh ở đoàn phim vẫn quan tâm tới mọi người, dù ít dù nhiều, luôn cần chút quan hệ, nên không khí bữa tiệc đóng máy vẫn rất tốt đẹp, uống rượu rồi uống rượu, náo nhiệt không ngừng. Khi phóng viên bắt đầu chụp hình phỏng vấn, tất nhiên có người đi tới bắt chuyện với Trầm Khánh Khánh, phối hợp với cô trả lời câu hỏi của phóng viên, chỉ đáp những câu hỏi về bộ phim, không trả lời những câu hỏi khác.

Dù ảnh đế Phương Thuấn anh tuấn phong độ thế nào, nữ hoàng thị phi Trầm Khánh Khánh vẫn như trước, là tiêu điểm hôm nay. Cô tươi cười đón tiếp mọi người, xinh đẹp tự nhiên đứng giữa đồng nghiệp, dường như không thèm để ý tới những lời bàn tán này nọ về bản thân, đối với đám phóng viên thì luôn trả lời thận trọng. Nhưng, không đào bới chuyện người khác, đã chẳng phải phóng viên.

Một phóng viên truyền hình giành được micro, nói như bôi mật lên môi: “Cô Trầm, đầu tiên xin chúc mừng sự nghiệp và tình yêu của cô đơm hoa kết trái.”

Trầm Khánh Khánh cười: “Cảm ơn.”

Từ đó mà khéo léo chuyển chủ đề: “Nghe nói trong bộ phim này, cô sắm vai một nữ bác sĩ nổi tiếng, sau đó trở thành một người mẹ, vậy cô làm thế nào để nắm chắc vai diễn này, còn cô, cô định khi nào sẽ sinh con?”

Khán phòng khẽ xôn xao, một đám đông phóng viên đồng thời tỏ vẻ chờ mong.

Câu hỏi này, thật đúng là khó nói, quả thật là câu hỏi có liên quan đến bộ phim, nhưng lại dò xét chuyện riêng tư của Trầm Khánh Khánh.

Đạo diễn Lí Chí Vân nghĩ rằng lúc này ông nên ra mặt giải vây giúp Trầm Khánh Khánh, không ngờ Trầm Khánh Khánh lại tiến trước một bước giành lấy micro: “Tình mẹ là thiên tính của phụ nữ, bản thân tôi cũng rất thích trẻ con, nên vai diễn này cũng không khó nắm bắt lắm. Về chuyện sinh con, tôi nghĩ…” Trầm Khánh Khánh tạm dừng, “Tôi rất bằng lòng làm mẹ, nhưng vẫn thuận theo tự nhiên thì hơn.”

Cô chưa nói không sinh, chưa nói không sinh, có phải sắp có chuyện tốt rồi không? Các phóng viên đang ngồi nhanh tay xoạt xoạt ghi chép lại.

“Con gái ngài Trữ rất thân thiết với cô, khi quay phim cô có tham khảo cảm giác sống chung cùng cô bé không?”

Đạo diễn Lí ngồi không yên, họ hỏi đi hỏi lại cũng chỉ là: cô cảm thấy bản thân là một mẹ kế tốt chứ…

“Câu hỏi này tôi thay Trầm Khánh Khánh trả lời thì hơn, bởi vì ở trường quay, là tôi chỉ đạo cô ấy diễn xuất, tôi còn đặc biệt để cô ấy quan sát tôi với con trai mình một khoảng thời gian…”

Đạo diễn Lí Chí Vân kéo câu hỏi về quá khứ, Trầm Khánh Khánh bên cạnh chỉ phụ họa hai tiếng, liền chuyển vấn đề này vào quá khứ.

Vì để đảm bảo chắc chắn, những câu hỏi tiếp theo đều đã được sắp xếp trước, mũi súng cũng không nhắm vào Trầm Khánh Khánh. Cuối cùng việc chụp hình chung đã xong xuôi, Trầm Khánh Khánh được mọi người vây quanh vội vàng rời đi, nhưng vẫn còn rất nhiều phóng viên không chịu buông tha cô.

“Cô Trầm có định đi gặp ba mẹ một chút không?”

“Lễ kết hôn dự định tổ chức khi nào?”

Mấy câu hỏi này Trầm Khánh Khánh giàu kinh nghiệm đương nhiên đã nghe qua, cô cúi đầu bước nhanh về phía trước, nhưng đột nhiên có một câu hỏi chuẩn xác như một tên lửa đạn đạo, thoáng chốc xuyên qua màng tai tiến vào đại não Trầm Khánh Khánh: “Bộ phim tiếp theo mà ngài Trữ đầu tư có An Thiến là nữ chính, vậy sau khi cô rời khỏi Hoàn Nghệ còn hợp tác với Trữ Mạt Ly nữa không?”

Trầm Khánh Khánh dừng chân một chút, nhanh chóng quay lại nhìn người phóng viên kia, dường như tên phóng viên kia không ngờ câu hỏi của mình có thể nhận được câu trả lời của Trầm Khánh Khánh, không khỏi ngây người.

Đám người ở đây bỗng nhiên an tĩnh lại.

Trầm Khánh Khánh mang kính đen rất lớn, bên môi chỉ nở nụ cười yếu ớt, không biết tại sao, lại có phần lạnh lẽo. Nhưng cô nhanh chóng cúi đầu, một câu cũng chưa nói, bước nhanh hơn rồi ngồi vào trong xe.

Ted vừa lên xe đã vội vàng giải thích: “Khánh Khánh, chuyện này mới vừa được quyết định hai ngày trước, trên cuộc họp đó Mạt Ly cũng đã gật đầu. Thật ra cũng không có gì cả, Kiều tổng chủ động bày tỏ muốn hai bên hợp tác làm một bộ phim, Mạt Ly cũng không thể không giữ thể diện cho hắn, em nói có phải không.”

Trầm Khánh Khánh cúi đầu nghịch điện thoại, dịu dàng nói: “Vâng. Em đã không phải người của Hoàn Nghệ nữa, anh không nhất thiết phải giải thích những quyết sách của công ty với em.” Sau đó thì chẳng nói lời nào.

Ted cân nhắc một hồi, cảm thấy cô không giống như đang giận, nhưng cái vẻ này cũng không phải vui vẻ gì, vẫn nên ngầm nhắn tin cho Trữ Mạt Ly thì an toàn hơn.

Ngay sau buổi tiệc hôm nay, Trầm Khánh Khánh vốn phải bay ra nước ngoài quay quảng cáo, nên không gặp được Trữ Mạt Ly. Ngồi ở phòng chờ VIP trong sân bay, cô vừa vào cửa liền tựa vào ghế, giở một quyển tạp chí đặt trên đùi, dường như tùy ý đọc, thật ra nếu quan sát cẩn thận một chút thì sẽ không khó phát hiện cô đã giở đi giở lại tờ tạp chí mấy lần rồi.

Có người đi vào, Trầm Khánh Khánh không hề chú ý, có người đi ra, lông mi cô cũng chưa động một chút.

Sau đó, có người dừng lại trước mặt cô, kéo tờ tạp chí trong tay cô.

Rốt cuộc, cô đã có phản ứng, người nào dám giành đồ của Trầm Khánh Khánh cô chứ, cô hơi giận dữ ngẩng đầu: “Anh làm gì…” Còn chưa nói xong, nhìn thấy người trước mặt thì không khỏi ngạc nhiên, “Sao anh tới đây?”

Trữ Mạt Ly bình thản giở tờ tạp chí của cô, dường như không tìm thấy chút hứng thú nào: “Tờ tạp chí này như vậy mà em xem tới mười lần?”

“Không được xem.” Trầm Khánh Khánh giành được tờ tạp chí, lại đứng lên.

Cô thật sự đứng dậy rồi cúi đầu, cũng mặc anh đang đứng trước mặt cô. Thái độ này, Trữ Mạt Ly không cần suy nghĩ nhiều, cũng nhìn ra được. Trầm Khánh Khánh rất ít khi ghen tuông tùy hứng trước mắt anh, dù trong lòng khó chịu thì cô cũng thích châm chọc anh vài câu hơn, chứ bộ dáng xa cách như bây giờ thì rất lạ.

Trữ Mạt Ly tự nhiên ngồi bên cạnh cô: “Em không giận anh vì chuyện An Thiến đấy chứ?”

Trầm Khánh Khánh không trả lời mà hỏi lại: “Anh vội vàng chạy tới đây như vậy làm gì?”

Anh quả thật vừa nhận được tin nhắn không kịp khoác áo đã chạy đến, còn bỏ cả lịch trình một ngày. Thế nhưng, Trầm Khánh Khánh phản ứng lớn như vậy khiến anh rất bất ngờ, cô không phải người thích yên lặng, cô thích trực tiếp châm chọc khiêu khích làm người ta biến sắc hơn.

Trữ Mạt Ly cân nhắc một chút, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, Trầm Khánh Khánh cũng chẳng ngẩng đầu.

TV trong phòng VIP đang bật, trong đó là quảng cáo công ty hàng không, giọng nói dịu dàng của cô tiếp viên hàng không quẩn quanh cả căn phòng. Sau khi trầm mặc một hồi, Trữ Mạt Ly nhìn về phía trước, dưới ánh đèn là gương mặt tuấn mỹ mang theo vầng sáng ôn hòa, giọng nói anh giờ phút này vẫn như đang nói chuyện bình thường: “Em nên biết, anh không thích giải thích nhiều. Chuyện An Thiến, em thật sự không phải… nghĩ nhiều, trước kia anh với cô ta không có quan hệ gì, bây giờ lại càng không có gì, sau này cũng không có gì cả.”

Bàn tay lật tạp chí của Trầm Khánh Khánh ngừng lại, lãnh đạm nói: “Em không thích cô ta.”

Anh biết rõ cô không thích An Thiến, vậy mà còn giúp đỡ An Thiến, cô thật sự khó mà hiểu được, theo tính cách của Trữ Mạt Ly, anh không phải là người nhiệt tình, muốn anh chăm sóc người ta ư, không có cửa. Phải do anh hứng thú, anh thích, anh muốn. Cô cũng biết, tuy ngoài miệng Trữ Mạt Ly không nói, nhưng anh đã lặng lẽ giúp cô rất nhiều chuyện, anh còn hiểu rõ thứ cô yêu thích, ghét bỏ hơn cả bản thân cô. Nếu ngày trước cô còn có thể giải thích rằng do khi đó anh đang đối nghịch với cô, nhưng bây giờ khác rồi, cô không hiểu vì sao anh lại làm như vậy.

Thật sự là vì tiền, vì công ty sao? Trữ Mạt Ly có bao nhiêu ích kỷ, người tùy hứng như vậy, anh làm việc theo tính mình, cô còn chưa rõ ràng sao.

Trữ Mạt Ly nở nụ cười, quay đầu nhìn sườn mặt không chút thay đổi của Trầm Khánh Khánh: “Chỉ là quan tâm một chút như bình thường thôi. Chuyện này cũng không đúng sao?”

Trầm Khánh Khánh hừ lạnh một tiếng, lập tức tháo kính đen, nghiêng mắt chống lại ánh mắt anh, khinh thường nói: “Nếu em nói không thì sao? Lần trước anh để cô ta tham gia đoàn phim của em, em còn chưa nói gì, vậy mà lần này anh còn muốn em nhắm một mắt mở một mắt à, em không làm được. Là anh bảo cô ta cách xa anh một chút, vậy thì anh tự mình tiếp cận có tính không? Cũng vì anh như thế, nên cô ta mới hiểu lầm anh có tình với cô ta đấy.”

Sắc mặt Trầm Khánh Khánh bình thản nhưng lạnh lùng, không thể nói là quá giận, nhưng cũng khá âm trầm. Trữ Mạt Ly bình tĩnh nhìn cô một lát, cũng không tức giận chút nào, anh đứng dậy đến trước mặt cô rồi ngồi xổm xuống, anh nắm lấy bàn tay của Trầm Khánh Khánh đặt trong lòng bàn tay mình, vừa muốn mở miệng, chợt nghe cô bướng bỉnh nói: “Không phải dỗ dành, em không để mình bị xoay vòng vòng đâu.”

“Nếu anh muốn giấu thì nhất định sẽ giấu được, nhưng anh không định làm như vậy.”

“Nói như vậy thì, anh cố tình làm em khó chịu.”

Trữ Mạt Ly buông mắt, lông mi thật dài che đi ánh sáng lóe lên trong mắt, kéo xuống một bóng hình xinh đẹp, anh im lặng một lúc, ngẩng đầu nói: “Nếu anh nói anh làm như vậy là vì em, em có thể tin anh một lần không?”

Màu sắc con ngươi của anh thật thuần khiết, màu đen xinh đẹp, như mực tàu đập vào mắt người khác, không nhìn thấy đáy, anh nửa ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng hòa hoãn, rất kiên nhẫn nhìn cô. Trầm Khánh Khánh đầu tiên thấy trong lòng căng thẳng, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của anh, lại dần bình tĩnh lại. Lúc này, có người khẽ gõ cửa, Ted ở ngoài hơi khó xử nói: “Khánh Khánh, sắp đến giờ đăng ký rồi.”

Cô đứng lên, hít một hơi: “Em phải đi đây.”

“Đi đường cẩn thận.” Trữ Mạt Ly đưa tay xoa nhẹ tai cô, tiến lên hôn hai má cô, “Anh chờ em về.”

Trầm Khánh Khánh yên lặng thở dài, anh quả nhiên hiểu rõ tính nết cô, cứng rắn ư, cô cam đoan sẽ liều chết với anh, nhưng mềm nhẹ, cô chết đứng một hồi liền phải đầu hàng.

Anh nắm tay cô đi tới cửa, hai người yên lặng đứng đối mặt nhau, Mạt Ly thấy cô bất động, cũng không đi mở cửa. Qua một lát, Trầm Khánh Khánh nhìn vào cúc áo thứ hai của anh, bình tĩnh nói: “Em không ngại người khác nói em làm mẹ kế người ta, cũng không quan tâm người khác nói em trăm phương ngàn kế bước chân vào nhà quyền quý, đương nhiên em càng không quản chuyện gia đình anh định gạt bỏ em như thế nào. Nhưng những thứ này đều vì anh, em đương nhiên tin tưởng anh, nếu không tin tưởng lẫn nhau, con đường này cũng chẳng đi được lâu dài. Anh muốn bảo vệ em, lại muốn tự mình giải quyết mọi rắc rối, em hiểu được, nhưng, em không phải người vô dụng, anh nói cho em, biết đâu chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mọi chuyện tốt đẹp hơn đấy. Anh hiểu ý em không?”

Cô mơ hồ có một loại cảm giác tinh vi không nói thành lời, Trữ Mạt Ly cũng không hoàn toàn thẳng thắn với cô, anh có bí mật của anh. Quả thật bất kể là thân thể hay tâm hồn thì bọn họ đều tương thông, nhưng cô không nắm chắc anh, trái lại, khi cô tiếp xúc với anh, dường như thấy được có cái gì rất mơ hồ không nắm bắt được.

Trữ Mạt Ly nghe cô nói hết lời, ý cười bên môi chưa tắt, nhưng thần sắc trong đáy mắt lại thoáng giật mình, tuy nhiên anh nhanh chóng khôi phục bình thường: “Anh hiểu. Em chỉ cần tin anh, mọi chuyện anh làm đều là vì em.”

Anh quyến luyến hôn môi cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Anh đương nhiên hiểu nỗi lòng cô, hiểu thêm lần nữa, nhưng anh không thể nói được gì, thật sự không thể nói được gì.

Trầm Khánh Khánh đi trước cùng Ada, Ted phía sau nhìn bóng cô, lo lắng nói với Trữ Mạt Ly: “Có phải cô ấy cảm nhận được chuyện gì không?”

Trữ Mạt Ly nhìn hình bóng cô chăm chú: “…Chắc là không.”

“Mạt Ly, hình như nói với cô ấy thì tốt hơn đấy.”

Sắc mặt Trữ Mạt Ly trầm xuống, lạnh lùng nói: “Không được.”

Ted bị sự kiên quyết của anh hù dọa.

Một lát sau, nét mặt Trữ Mạt Ly hòa hoãn lại: “Bây giờ cô ấy tốt lắm, tôi chỉ cần cô ấy bình an ở bên tôi.”

“Nhưng anh có nghĩ tới ba anh có thể lợi dụng chuyện cô ấy không biết gì, tạo ra khoảng cách giữa anh và cô ấy không? Nếu bây giờ anh nói với cô ấy, tuy rằng nhất thời cô ấy khó có thể tiếp nhận, nhưng sau khi chấp nhận sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm của anh.”

“Nhất thời khó có thể tiếp nhận sao? Ted, chắc anh không quên khi đó cô ấy đau khổ như thế nào chứ.” Giọng nói Trữ Mạt Ly trong trẻo nhưng lạnh lùng hòa hợp với gương mặt vô cảm của anh, chỉ có đôi mắt kia chứa nhiều tia lửa, dường như ánh lửa đó đang bập bùng, “Tôi không bao giờ quên được, hình ảnh đó khắc sâu vào trong đầu tôi không thể buông bỏ. Dưới thân cô ấy đều là máu, gần như kéo lê bước chân đến trước mặt tôi, giống như nhiễm đỏ cả thế giới, anh bảo tôi nói với cô ấy thế nào bây giờ, mỗi lần nhớ lại tôi đều hoảng sợ. Nếu có thể, dứt khoát quên đi, vậy mới là tốt nhất.”