Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 233 + 234

Chương 233: Ngày 21 tháng 2: Lần đầu tiên bị đánh

Lôi Tuấn Vũ phải đến sáng hôm sau mới phát hiện Lãnh Tử Tình mất tích! Hắn bận suốt một đêm, vừa sáng ra liền vội vàng trở về lấy lòng cô, nhưng đổi lại không thấy bóng dáng cô đâu!

Lôi Tuấn Vũ lập tức liền trải qua hầu như tất cả những khâu mà Lãnh Tử Tình đã tưởng tượng ra! Dĩ nhiên là đều không tìm thấy Lãnh Tử Tình!

Chết tiệt! Hắn phát hiện cô thật sự đã bỏ đi!

Khi hắn phát hiện cả Hoa Bá cũng mất tích, trong lòng liền bùng lên một ngọn lửa vô danh!

Quả nhiên, hai người đã cùng nhau đi Nhật Bản!

Hai người này… Hoa Bá, trong tình huống đó, anh vẫn còn muốn đấu với tôi! Lãnh Tử Tình, không cho em biết tay một chút, em liền không biết Lôi Tuấn Vũ anh ăn gì mà lớn lên!

Tuyệt đối không phải là gạo, mà là thịt! Lúc này lồng ngực hắn dường như muốn vỡ tung! Ở đâu ra một người phụ nữ cả ngày từ sáng đến tối chỉ nghĩ đến việc bỏ nhà trốn đi?! Đột nhiên, nghĩ đến chuyện lần trước Lãnh Tử Tình bị tai nạn. Đáy lòng lại có chút hoảng hốt kỳ lạ.

Lập tức bấm một dãy số: “Cổ? Cậu ở đâu?! Chờ vài ngày nữa rồi hãy đi! Tôi muốn đi Nhật Bản một chuyến.”

Nói về lý, yêu cầu này của Lôi Tuấn Vũ cũng không quá đáng lắm, hắn chỉ là không xác định phải mất bao lâu mới có thể trở về, việc công ty thật sự không thể thoát ra được, mới nghĩ đến phải để Cổ Dương đến công ty trông nom, chờ đến khi tìm được cái cô gái nhỏ kia trở về là xong!

Không ngờ Cổ Dương rất buồn bực nói một tiếng: “Không rảnh!”

Lôi Tuấn Vũ vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu tử này thẳng thắn gắt gỏng với mình, có phải cậu ta bị cái gì kích động không?! Cho tới nay, Cổ Dương bởi vì chuyện của Kiều Chi Ảnh nên trước mặt Lôi Tuấn Vũ luôn thấp hơn một cái đầu, mọi chuyện đều nhường nhịn hắn. Hắn cũng tạo thành thói quen xấu không có việc gì sẽ mặc anh ta, có việc liền giao phó cho anh ta! Việc này đột ngột quả thực là không kịp thích ứng!

“Này, cậu bị kích động hả?” Lôi Tuấn Vũ bị cãi lại đến tức giận.

“Phiền quá đi!” Cổ Dương vẫn giữ khẩu khí kỳ quái, dừng một chút, nói, “Chờ tôi về nói sau! Bên này tôi phải giải quyết một số chuyện!”

Lôi Tuấn Vũ nhìn xuống đồng hồ đeo tay, vội vàng nói: “Không kịp rồi! Cậu ở đâu? Tôi đến chỗ cậu!”

Cổ Dương trầm mặc mấy giây, nói: “Thiên Phủ!”

Sau đó cạch một cái liền không còn tiếng gì nữa.

Lôi Tuấn Vũ tức giận trừng mắt nhìn điện thoại, đều điên hết rồi thì phải?! Đều không để hắn vào mắt, hả?! SHIT! Lũ điên này!

Lúc Lôi Tuấn Vũ hấp tấp chạy tới Thiên Phủ, vừa ngước mắt nhìn liền thấy Cổ Dương ở trong góc, hắn vội vàng bước đến, lại bất ngờ nhìn thấy Tát Bối Nhi ngồi đối diện!

Hắn đột nhiên phát hiện cô gái này trông khá quen, nheo mắt suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhớ ra cô gái này chính là cô gái bị ngã sấp xuống ở hội quán câu lạc bộ Thần Vũ lần trước! Bởi vì vòng một rất đồ sộ, cho nên hắn vẫn có chút ấn tượng.

Sao vậy? Nhìn dáng vẻ hai người này, đây là đang làm gì vậy? Có ý tưởng thì cũng không cần phải đến đây, trực tiếp thuê phòng là xong! Ở đây mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau để làm gì chứ!

Thật là lãng phí thời gian!

“Cổ? Chuyện gì vậy? Nói xong chưa?” Lôi Tuấn Vũ mất kiên nhẫn hỏi.

Cổ Dương lúc này mới chú ý thấy Lôi Tuấn Vũ đã đến. Hắn lẳng lặng nói với Lôi Tuấn Vũ: “Sao cậu lại tới?! Tôi còn có chút việc, cậu đợi một lát!”

“Này! Cậu muốn thuê phòng thì trực tiếp lên lầu không phải là xong rồi sao?! Ở đây lảm nhảm cái gì chứ? Nhanh lên chút, tôi cho cậu hai mươi phút!” Lôi Tuấn Vũ liên tục nhìn đồng hồ, dáng vẻ như ngồi trên đống lửa.

“Soạt” một tiếng, Lôi Tuấn Vũ liền cảm thấy trước mặt có cái gì hất vào, nhưng lại tránh không kịp, hứng từ mặt đến người, là sữa!

Lôi Tuấn Vũ mắt tóe lửa nhìn về hướng thứ kia vừa hất tới, rành rành phát hiện cái cốc trống trơn trong tay của cô gái vẻ mặt đầy tức giận!

SHIT! Hắn hôm nay thật sự vào phải viện tâm thần rồi hay là sao? Mẹ kiếp sao mà gặp phải toàn kẻ điên?!

Tất cả giận dữ đều tập trung vào một chỗ, Lôi Tuấn Vũ không chút suy nghĩ, vung nắm đấm hướng về phía cô gái kia.

Cổ Dương nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của hắn, liền lao tới, không ngăn kịp, lại bị trúng ngay một cú đấm rắn chắc!

Ông trời ơi! Người này điên rồi, xuống tay nặng như vậy! Nếu đấm phải mặt Tát Bối Nhi, không biết sẽ thành cái dạng gì nữa. Nghĩ tới Cổ Dương liền thấy sợ!

“Mẹ kiếp, cậu có còn là đàn ông không?! Lại còn đánh phụ nữ?!” Cổ Dương dường như là gào lên, nháy mắt cũng đáp trả một đấm, đẩy Lôi Tuấn Vũ ra thật xa.

Tát Bối Nhi vẫn chưa khôi phục tinh thần từ nỗi khiếp sợ vừa rồi, cô trơ mắt nhìn người đàn ông này đang nhanh như chớp vung nắm đấm sắp giáng vào mặt cô.

Mất hết can đảm, cô chỉ kịp nhắm mắt lại, nhưng một giây tiếp theo lại bị Cổ Dương đặt dưới thân, thay cô đỡ một đấm. Tiếng “bịch” vang lên thật lớn, khiến tim cô như dừng một nhịp.

“Mẹ kiếp, tôi đánh cô ta liên quan gì đến cậu!” Lôi Tuấn Vũ bị đánh đến hoa mày chóng mặt, cho tới bây giờ chỉ có hắn đánh Cổ Dương, làm sao đến lượt Cổ Dương đánh hắn! Tức giận đến mức đầu như muốn xì khói!

Đứng dậy lao vào đánh Cổ Dương.

Cổ Dương lần này thật là không nhượng bộ, anh cứ nghĩ đến chuyện vừa nãy Lôi Tuấn Vũ suýt chút nữa đánh trúng Tát Bối Nhi, liền tức giận đến muốn đánh tiếp! Trước kia luôn nhường nhịn hắn, là vì người huynh đệ này có chỗ khó nói! Mọi chuyện đã qua lâu như vậy rồi, hắn vẫn chưa cho qua!

Hai người cứ như vậy bắt đầu tiếp tục đánh nhau.

Tát Bối Nhi nhìn cảnh hai người đàn ông đang vật lộn, xấu hổ nhìn bốn phía, mọi người đều tò mò nghển cổ xem trò vui nữa chứ!

Vốn hôm nay đã không có hứng thú, liền nhấc chân chạy lấy người.

Lôi Tuấn Vũ bị Cổ Dương đánh một hồi, hắn đương nhiên biết nhu đạo, không thủ đạo gì đó của Cổ Dương không phải là hư danh, hôm nay rốt cuộc nếm được mùi vị bị đánh. Nhìn thấy cô gái gây chuyện kia định trốn đi, hắn liền càng thêm tức tối!

Đứng lên túm lấy vai Tát Bối Nhi, hừ lạnh nói: “Đàn bà thối, muốn đi hả?!”

Lời còn chưa nói xong, Cổ Dương đã một phen tóm lấy tay hắn, quát: “Bỏ bàn tay bẩn của cậu ra! Cô ấy là người phụ nữ của tôi!”

Ồ, xung quanh trầm trồ! Hóa ra hai người đàn ông này đánh nhau là vì tranh giành một cô gái! Có người lắc lắc đầu ra chiều hiểu rõ, có người vẫn còn hứng thú tiếp tục xem!

Người phụ nữ… của hắn?! Lôi Tuấn Vũ trong nháy mắt ngẩn người! Cổ Dương từ khi nào thì có phụ nữ vậy?!

Cổ Dương gạt mạnh tay Lôi Tuấn Vũ ra, ôm lấy Tát Bối Nhi đi ra ngoài, sau cùng còn ném lại cho Lôi Tuấn Vũ một câu: “Buổi tối đợi tôi ở nhà, hiện giờ tôi có chuyện quan trọng phải nói!”

Lôi Tuấn Vũ nhíu chặt hai tròng mắt nhìn cô gái không tình nguyện bị Cổ Dương ôm lấy, giằng co một hồi kia, cô gái này hình như là bạn thân của Lãnh Tử Tình thì phải?! Bọn họ có chuyện từ khi nào?! Xem ra, người ta hình như không muốn đi! Là Cổ Dương bá đạo ôm lấy, nếu không dùng chút sức, thì cô gái kia phỏng chừng đã sớm thoát ra rồi!

Phiền toái vò vò mái tóc trước trán, lại lau lau vết máu ở khóe miệng, SHIT! Cái người này có phải điên rồi không! Chết tiệt! Rút ra mấy tờ khăn giấy, ra sức lau vết sữa trên mặt, trên người! Cô gái chệt tiệt!

Di động vang lên, Lôi Tuấn Vũ vội rút ra nghe! Ngón tay lại có chút cứng ngắc! Cái
người này, xuống tay cũng thật dã man!

“A lô? Cái gì? Cô lặp lại lần nữa!” Lôi Tuấn Vũ nâng cao âm lượng…

Chương 234: Ngày 21 tháng 2: Anh là dao thớt cô là thịt cá

“A lô? Cái gì? Cô lặp lại lần nữa!” Lôi Tuấn Vũ nâng cao âm lượng,

“Được, tôi biết rồi! Mười phút nữa tôi đến. Mời chủ tịch Kiều đến phòng họp chờ một chút.”

Lôi Tuấn Vũ nhìn nhìn đồng hồ, chết tiệt, hôm nay đều rối loạn hết rồi! Vốn đã hẹn với chủ tịch Kiều người ta đến bàn ý tưởng hợp tác, chủ tịch Kiều hiện giờ từ Mỹ bay qua, vậy mà hắn lại quên mất!

Buồn bực thở hắt ra, không để ý đến xung quanh đang nghển cổ, xem xét mấy thứ Cổ Dương gọi trên bàn, Lôi Tuấn Vũ vứt lại mấy tờ tiền, rồi vội vàng rời đi.

Cổ Dương ngang ngạnh nhét Tát Bối Nhi lên xe, sau đó lái thẳng đến căn hộ của cô.

Đến cửa khu nhà, Tát Bối Nhi không chịu xuống xe.

“Xuống xe!”

“Tôi không có chuyện gì để nói!”

Từ lúc Cổ Dương hẹn Tát Bối Nhi ra ngoài đến giờ, lời cô nói ít đến đáng thương. Cổ Dương độc diễn cũng đủ rồi!

“Xuống xe!” Cổ Dương quát.

Tát Bối Nhi giận dữ trừng mắt lườm anh, rầm một cái đẩy cửa xe ra, hậm hực bước xuống. Sau đó, rầm rầm đi lên nhà, hận không thể dẫm nát gạch dưới chân.

Cổ Dương cũng xuống xe, đuổi sát theo sau.

Tát Bối Nhi quay đầu dừng lại, giận dữ nhìn anh, nói: “Tôi nói rồi! Đứa bé không phải của anh, anh còn muốn thế nào nữa?!”

Cổ Dương không nói không rằng, tiến lên trước, nhìn thẳng vào đáy mắt cô: “Là của ai?!”

Tát Bối Nhi chột dạ tránh ánh mắt anh, bất cần nói: “Là của ai, liên quan gì đến anh?! Tôi sắp kết hôn rồi, anh tốt nhất đừng có dây dưa với tôi nữa! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!” Dứt lời, bấm nút đi lên của thang máy, rồi chờ trước cửa.

“Đinh” cửa thang máy mở ra, Tát Bối Nhi nhấc chân bước vào, bấm tầng mười sáu, liếc mắt nhìn Cổ Dương đang đứng bất động ở đại sảnh, bấm nút đóng cửa.

Ai ngờ, trong thời gian một giây, một dáng người liền vọt tới, ngay khi cửa thang máy còn chưa kịp đóng liền lao vào, dọa Tát Bối Nhi sợ tới mức giấu túi xách ra sau người. Còn chưa hiểu rõ tình hình, cho rằng đó là cướp!

Đợi khi nhìn lại, hóa ra là Cổ Dương! Anh ta vừa rồi còn ở đại sảnh, hiện giờ… thật là thần tốc!

Mặc dù chỉ có hai người, Tát Bối Nhi vẫn cảm thấy không gian thang máy quá nhỏ! Anh ta ở trước mặt mình thật quá là áp lực.

“Anh… anh muốn làm gì?” Tát Bối Nhi có chút lắp bắp.

Hôm nay, cô bất ngờ nhận được điện thoại của Cổ Dương, nghĩ rằng anh ta nhất định là muốn dùng tiền giải quyết chuyện này. Vì thế, trước khi ra khỏi nhà, cô liền vũ trang thật tốt cho mình! Sẽ nói đứa bé không phải của anh ta! Người đàn ông như vậy, căn bản là sẽ không từng nghĩ đến việc chịu trách nhiệm, chẳng qua đều là anh tình tôi nguyện, chơi đùa mà thôi! Việc gì phải rước lấy nhục làm gì?! Chính mình cũng không phải là không nuôi nổi con nhỏ!

Vì thế, ở Thiên Phủ, Cổ Dương vừa nhắc tới chuyện đứa bé, Tát Bối Nhi liền ra vẻ phóng khoáng nói đứa bé không phải của anh, cô chỉ đùa mà thôi!

Cổ Dương bị bất ngờ đến không nói được câu nào. Hai người liền mắt to trừng mắt nhỏ ở đó âm thầm đánh giá. Thế rồi, Lôi Tuấn Vũ liền xuất hiện!

Cổ Dương trừng mắt nhìn dáng vẻ kích động của Tát Bối Nhi, chợt đưa tay giữ chặt lấy sau người cô, từ trên cao nhìn xuống cô, nhân thể nhìn không bỏ sót chút nào cảnh xuân trước ngực cô. Lập tức liền bùng lên tức giận!

“Em thật sự không có tiền mua quần áo phải không?!” Khẩu khí ghê gớm như là cô là con gái của anh vậy!

Tát Bối Nhi bị một câu bất ngờ của anh làm cho mơ hồ, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ở căn hộ anh cũng nói như vậy. Thuận theo tầm mắt từ từ cúi xuống, hừ! Từ góc độ của anh vừa nhìn thì không bỏ sót chỗ nào!

Chết thật! Anh đứng cao hơn cô một cái đầu, đương nhiên có thể thấy được! Quần áo của cô hôm nay là không thể bình thường hơn được nữa! Nhìn từ phía trước căn bản là không nhìn thấy gì cả! Cô vốn dĩ đã đầy đặn, chẳng lẽ lại phải đi làm nữa sao?!

Hơn nữa, cô ăn mặc kiểu gì, liên quan gì đến anh?! Cho rằng cùng cô lên giường một lần, tạo ra một người liền có quyền hô to gọi nhỏ với cô sao?! Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ?! Mẹ kiếp ngay cả đứa bé cũng không dám thừa nhận, còn ở đây ra vẻ để ý đến cô!

Tôi khinh! Tát Bối Nhi tôi khinh bỉ nhất chính là cái loại đàn ông thối bề ngoài thì đẹp đẽ, trong lòng thì còn hung ác hơn cả rắn độc!

“Anh không cần phải được lợi rồi còn ra vẻ thanh cao có được không?! Chẳng lẽ anh không muốn nhìn sao? Còn giả bộ!” Tát Bối Nhi bất giác ưỡn ngực, cố ý ra vẻ lẳng lơ.

Cô gái chết tiệt! Một ngày không lẳng lơ dường như là không sống nổi vậy. Đời này anh khinh bỉ nhất chính là cái loại đàn bà ỷ vào mình có chút da thịt mà đi khoe khoang khắp nơi!

“Ha ha ha! Muốn nhìn, đương nhiên muốn nhìn! Miễn phí đưa đến cửa, không nhìn rất đáng tiếc! Liền được như em muốn!” Cổ Dương lập tức đem thân mình áp vào Tát Bối Nhi, bàn tay to lớn cách một lớp quần áo sờ vào ngực cô.

“Á!” Tát Bối Nhi không ngờ anh lại có thể làm như vậy! Đang ở trong thang máy, lúc nào cũng có thể có người bước vào, anh ta đây là… Lo lắng lẫn hối hận vừa nãy mình không nên ương bướng với anh.

“Buông tay!” Tát Bối Nhi ra sức đẩy tay anh.

Cổ Dương thân thủ có đẳng cấp, anh chỉ dùng một bàn tay liền bắt lấy hai tay Tát Bối Nhi đang giãy dụa, đưa ra sau người, tay kia thì càng không kiêng nể gì mà thăm dò vào trong cổ áo cô.

“Anh! Cổ Dương! Anh là cái đồ lưu manh!” Tát Bối Nhi dùng chân đá, chân cũng bị anh dùng đầu gối chặn lại. Trong vòng mấy giây, cô liền thành thịt cá, anh chính là dao thớt.

“Tôi là một người đàn ông bình thường, em ăn mặc thành cái dạng này quyến rũ tôi, em nói tôi không mắc câu, chẳng phải là lãng phí tài nguyên của em sao!” Tay Cổ Dương thuận thế nhéo nhéo bộ ngực, cảm giác mềm mại thật tuyệt vời! Khó trách Lôi Tuấn Vũ trước đây toàn thích phụ nữ ngực lớn! Hiện giờ nghĩ lại, cũng thật là hay!

“Cổ Dương! Anh đừng có ngậm máu phun người! Tôi mặc thành cái dạng gì?! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra!” Tát Bối Nhi giận đến run người.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy lại mở ra. Một đôi nam nữ trẻ tuổi định bước vào, liền giật nảy mình.

Cổ Dương nhanh chóng dùng thân mình chắn Tát Bối Nhi, quát: “Đóng cửa, đi thang máy khác! Cút!”

Hai người sợ tới mức vội vàng lùi ra ngoài. Cửa thang máy đóng lại, Tát Bối Nhi nghe thấy người ngoài cửa khôi phục tinh thần mắng: “Bệnh thần kinh! Muốn làm thì lên giường đi, lại ở trong thang máy làm cái chuyện mờ ám kia?! Đói khát thành cái dạng này! Đúng là bệnh thần kinh!”

Tát Bối Nhi cũng mắng theo: “Tránh ra! Mọi người đều nói anh bị bệnh thần kinh! Anh còn không chịu buông tay?!”

Cổ Dương nhìn chằm chằm thân thể đang run rẩy của cô, cười nói: “Con cũng có rồi, em còn mẫn cảm như vậy!”

Tát Bối Nhi vừa nghe liền bực tức! Đây là ai với ai, nói ra giống như bọn họ là vợ chồng già không bằng!

Vì thế, cô liền bắt đầu kêu la ầm ĩ: “Buông tay anh ra! Nếu không, tôi kêu lên đấy!”

Cổ Dương nhìn khuôn mặt cô ửng hồng, liền buông tay, giơ hai tay lên đỉnh đầu, cười nói: “Như em mong muốn, buông ra rồi, đi thôi, vào nhà rồi nói!”

Nói xong, bấm nút mở cửa, kéo Tát Bối Nhi bước ra khỏi thang máy. Tát Bối Nhi vẫn bực bội, thang máy sao lại không chuyển động, hóa ra đã sớm đến tầng mười sáu.

Này này này, anh ta muốn làm gì vậy? Đến căn hộ của cô? Anh ta dựa vào cái gì?!

Tát Bối Nhi vung mạnh tay anh ra, quát: “Này! Anh đứng lại! Không được vào nhà của tôi!”

Nói xong, quay đầu lại bước vào thang máy…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3