Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 235 + 236

Chương 235: Ngày 5 tháng 3: Em sợ cù

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt! Là ngày kỷ niệm “Học tập đồng chí Lôi Phong”, cũng là kỷ niệm mười lăm ngày Lãnh Tử Tình và Hoa Bá ở chung, cũng là kỷ niệm mười lăm ngày Lãnh Tử Tình thoát khỏi bàn tay của Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình khoanh một vòng tròn trên lịch, viết lên đó con số “15”, sau đó vẽ một khuôn mặt cười.

Lại nhìn quyển lịch này, mỗi năm ngày lại có một khuôn mặt cười, cái này đã là cái thứ ba.

Hoa Bá trước sau như một cải trang đi ra ngoài mua đồ, còn Lãnh Tử Tình thì như trước vẫn làm việc trên mạng. Cuốn “365 ngày hợp đồng hôn nhân” của cô đã viết được không ít! Mà từ khi mở đầu đến nay, đã xảy ra không ít chuyện, cô cũng buông bút một đoạn thời gian. Hiện giờ vừa lúc bù lại.

Nhưng mỗi khi cô ghi lại từng chút từng chút cuộc sống của cô, lại không thể không nhắc đến Lôi Tuấn Vũ. Cô cảm thấy trong những ngày tháng trước đây, cuộc sống của cô dường như mỗi ngày đều chuyển động xung quanh hắn. Cho dù, hiện giờ hắn không ở bên cạnh mình, nhưng mỗi khi cô làm việc gì là lại nhớ đến hắn, mỗi khi nói một câu là lại nghĩ đến hắn sẽ châm chọc nói móc như thế nào.

Hắn dường như là cái bóng của cô vậy, âm hồn bất tán! Haiz! Lãnh Tử Tình nghĩ, việc này nhất định là do mình sợ hắn tìm được, trong tiềm thức luôn đề phòng.

Nếu qua một thời gian nữa, nhất định sẽ không như vậy!

Hoa Bá dường như là chặt đứt hết tất cả việc làm ăn và quan hệ có liên quan đến trước đây, chỉ ở nhà giống như cô, thỉnh thoảng cải trang đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, thi thoảng ở nhà chơi trò chơi, ngày tháng như vậy cũng rất kích thích.

Lãnh Tử Tình không biết mình như vậy có coi là bắt nạt Hoa Bá hay không, dù sao chính mình cũng không cho người ta một lời hứa hẹn nào, cứ như vậy mà làm rối loạn cuộc sống của người ta lên! Ngay cả công việc cũng vứt bỏ!Haiz! Nếu mình có thể kết hôn lại, cô thật sự muốn gả cho anh, để biểu thị lòng biết ơn.

Đang suy nghĩ miên man, Hoa Bá đã mua đồ trở về.

Lãnh Tử Tình vừa nhìn thấy hai túi lớn đầy đồ, kinh ngạc hỏi: “Anh đi cướp của ai vậy? Mua nhiều đồ như vậy để làm gì?”

“Ha ha, mấy thứ này đều là nhu yếu phẩm! Hôm nay chẳng phải là ngày kỷ niệm chúng ta ở chung sao? Nên chúc mừng một chút!

Hôm nay, anh xuống bếp, em chỉ việc chờ mà ăn thôi!” Hoa Bá vẻ mặt hạnh phúc, giống như một người chồng đang vì người phụ nữ yêu thương mà xuống bếp vậy.

Lãnh Tử Tình nhất thời choáng váng, anh thật đúng là rất thích ứng với cuộc sống như vậy! Rất vui thích nha! Lại còn kỷ niệm ngày ở chung, ngày nào anh cũng nói là ngày kỷ niệm.

“Đỡ này!” Hoa Bá ném cho Lãnh Tử Tình một túi đồ, Lãnh Tử Tình vội vàng đón lấy.

“Cái gì vậy?”

“Whisper!” Hoa Bá nghiêm túc nói. =]]

Đỏ bừng từ mặt đến tận cổ. Lãnh Tử Tình kêu lên: “Hoa Bá! Anh có thể giữ thể diện một chút không! Đồ của phụ nữ anh cũng mua sao?!”

Lời vừa nói xong, trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng. Có một người đàn ông chẳng phải cũng từng mua băng vệ sinh cho cô sao? Còn mua rất nhiều rất nhiều, dõng dạc nói để cô dùng một năm cũng không hết!

“Anh không mua sao? Đến lúc đó em máu me khắp nơi, để anh xử lý cho em sao?” Hoa Bá hợp tình hợp lý cười nói.

Anh biết cô là một cô gái sống rất vô tâm, căn bản là sẽ không nghĩ đến những việc vặt này.

Ông trời ơi! Nói cái gì vậy?! Máu me khắp nơi?! Anh… nói hơi quá thì phải!

“Sách của em viết thế nào rồi? Liệu có thể để nhà xuất bản bí mật là anh kiểm tra một chút không!” Hoa Bá một bụng tò mò ghé vào máy tính của cô.

“Cốp” một tiếng, đóng lại máy tính, Lãnh Tử Tình vội vàng ngăn lại: “Còn chưa viết xong đâu! Anh đừng xem, đợi viết xong rồi hãy xem!” Lãnh Tử Tình cười gượng, cô hiện giờ đang viết đến đoạn kích tình của nam nữ chính, làm gì có mặt mũi để anh xem?!

“Ha ha, em đang sợ cái gì? Có phải là đang nói xấu anh không?!” Hoa Bá cố ý giận dỗi, “Nói! Hoa cô nương! Chết đi chết đi!”

Hoa Bá vươn ngón tay ra, làm ra vẻ sẽ ra tay với Lãnh Tử Tình.

“Á — á — ”, vội vàng buông máy tính trốn ra sau ghế sô pha.

Hoa Bá đuổi theo sau, Lãnh Tử Tình trốn khắp nơi ở phòng khách.

Ở phòng khách trốn không thoát, liền chạy vào phòng ngủ, tiện tay đóng cửa phòng, lạch cạch khóa chặt lại.

Haiz! Mệt chết đi, có lẽ là hơn mười ngày trốn trong nhà, không ra khỏi cửa mất!

Sao vừa chạy một cái đã mệt đến thở không ra hơi rồi! Cái người này, thật đúng là hóa thân của lang sói!

Ha ha, nụ cười trên mặt Lãnh Tử Tình còn chưa tắt, bỗng nhiên nghe thấy tiếng loảng xoảng bên ngoài, cứng đờ người, xong rồi! Người này có chìa khóa!

Lãnh Tử Tình vội vàng dùng toàn bộ thân mình giữ chặt cửa, nhưng còn chưa kịp giữ, thì cả người lẫn cửa đã bị đẩy ra.

Sợ tới mức liên tục thét chói tai, liền bị ngã xuống giường.

Hoa Bá cũng thở hổn hển, nhanh chóng tóm được Lãnh Tử Tình, hai tay liền bắt đầu cù.

“Ha ha ha, a ha ha ha!” Lãnh Tử Tình ra sức trốn tránh, lắc qua lắc lại người để tránh né Hoa Bá tấn công, cô sợ nhất là bị cù!

Sau đó Hoa Bá lại cù dưới nách cô, rồi lại cù bên hông cô.

Lãnh Tử Tình càng không ngừng thét chói tai, cười đến chảy nước mắt.

Chỉ cảm thấy bụng mình như sắp vỡ ra, Lãnh Tử Tình vội vàng cầu xin: “Được rồi, em đầu hàng! Em không chịu nổi nữa… xin anh đó…”

Hoa Bá cuối cùng cũng ngừng lại, một phen trêu đùa khiến anh cũng vui vẻ đến mức tiêu hao quá nhiều sức lực, liền ghé vào người cô thở hổn hển.

“A ha ha, ha ha…” Lãnh Tử Tình vẫn còn cười theo quán tính.

Bỗng nhiên, tất cả đều yên lặng. Chỉ còn lại tiếng thở dốc dày đặc của hai người.

Lãnh Tử Tình có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông ở trên người mình, yết hầu của anh khẽ động, lồng ngực dán trên ngực mình trái tim đập nhanh lạ thường.

Bầu không khí mờ ám nhanh chóng nảy sinh giữa hai người.

Hoa Bá nâng tay lên, nhấc người mình ra khỏi người cô, đồng thời kéo cô từ trên giường ngồi dậy.

Ngón tay thon dài thuận thế đưa ra sau đầu cô, sau đó áp vào mình, nụ hôn đè nén rất lâu cuối cùng rơi trên môi cô. Trằn trọc hôn, hút lấy sự ngọt ngào của cô, dường như muốn nắm cô trong lòng bàn tay. Anh ở cùng cô mười lăm ngày, ngay cả chạm cũng chưa chạm vào cô, người con gái chỉ có thể nhìn từ xa không thể chạm đến này, lúc này trông thật hấp dẫn. Nếu anh không ăn, thì anh chính là một thằng ngốc!

Lãnh Tử Tình dựng đứng hết tóc gáy, vừa nãy còn cười đến kích động, bây giờ chỉ còn lại kinh hãi.

Nhiều ngày như vậy anh đều không hề vượt quá, hôm nay nếu không phải chính mình chạy vào cái nơi mờ ám này, e là anh sẽ không làm như vậy!

Nụ hôn của anh luôn dịu dàng như vậy, so với Lôi Tuấn Vũ, vĩnh viễn không thể giống với sự rung động và run rẩy mà hắn mang lại cho cô.

Trời ạ! Sao lúc nào cũng so sánh anh với Lôi Tuấn Vũ vậy?! Đầu Lãnh Tử Tình như xoay vòng vòng.

Nếu Hoa Bá hiện giờ muốn cô, cô nên làm gì bây giờ? Nếu Hoa Bá làm cái chuyện giống như Lôi Tuấn Vũ làm trên người cô, cô nên làm thế nào? Trong đầu cô liền xuất hiện hình ảnh Hoa Bá trần như nhộng ở trên người mình hôn nụ hoa của mình!

Á — không! Đừng! Lãnh Tử Tình đẩy mạnh Hoa Bá ra, nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng ngủ!

Hoa Bá bị đẩy đến sửng sốt! Ngây ngốc nhìn bóng dáng cô chạy đi… Cô đúng là vẫn không chấp nhận, phải không?!

Xấu hổ ho khan hai tiếng, Hoa Bá điều chỉnh cảm xúc của mình, bất an kẹp chặt hai chân, cái chỗ sưng lên rõ rệt kia phải chịu tội rồi!

Nằm vật xuống giường của cô, hít hà hương vị của cô, hít thở thật sâu…

Chương 236: Ngày 10 tháng 3: Que thử thai

Lãnh Tử Tình khoanh tiếp một vòng tròn trên lịch để bàn, sau đó là một khuôn mặt cười của ngày kỷ niệm cũng được, sinh nhật cũng được.

Nhưng, cô vô cùng ảo não, bởi vì nguyệt sự của cô vẫn chưa đến.

Nếu Hoa Bá không nhắc nhở cô, thì cô có lẽ đã sớm quên mất tiêu rồi! Nhưng cái thứ Whisper Hoa Bá mua cho cô ngày ngày ở trong ngăn tủ nhà vệ sinh cười nhạo cô, nỗi lo lắng của cô ngày một tăng lên! Nguyệt sự của cô xưa nay đều rất chuẩn, nếu có cũng chỉ trước một hai ngày, đều rất bình thường! Xưa nay chưa bao giờ chậm đến mấy ngày như lần này!

Kỳ thật, chậm vài ngày cũng là bình thường, nhưng sao cô cứ có một dự cảm chẳng lành vậy?! Lần trước bọn họ làm hình như không phải là thời kỳ an toàn thì phải? Hình như là qua rồi…

“Sao vậy? Mặt nhăn mày nhó gì vậy?” Hoa Bá cắn một miếng táo, bước vào phòng khách, nhìn Lãnh Tử Tình đang ngẩn người trên ghế sô pha.

Ngày tháng hiện giờ anh đã có thể thích ứng được rồi. Mỗi ngày chính là thi thoảng ra ngoài mua đồ ăn, trở về nấu ăn cho Tử Dạ. Một ngày ba bữa, cảm giác giống như người một nhà! Những ngày tháng này từ lâu anh đã mơ ước.

Thông thường, anh an vị ở trong phòng khách chơi điện tử, còn cô thì ngồi ở đó viết truyện. Cô không biết là đã bao nhiêu lần, anh đều nhìn chằm chằm sườn mặt cô đến ngây ngẩn! Dáng vẻ lúc đang làm việc của cô thật sự rất mê người.

Đôi khi, mái tóc dài của cô buông xuống, trông gợi cảm đến vậy, Hoa Bá cảm thấy cuộc sống hiện tại quả thực hạnh phúc đến muốn chết.

Mỗi ngày cô đều sẽ viết truyện đúng giờ, thời gian sẽ không quá dài, bởi vì Hoa Bá sẽ sắp xếp để cô nghỉ ngơi, cũng cấm cô viết truyện buổi tối. Sáng nay vừa dậy, Lãnh Tử Tình lại không viết truyện, ngồi ở đó ngẩn ngơ vì chuyện gì vậy?

“Ồ, không có gì! Hoa Bá, hôm nay em muốn ra ngoài một chút, có được không?” Lãnh Tử Tình đột nhiên bày ra bộ dáng xun xoe nịnh nọt.

Bởi vì Hoa Bá đã quy định rõ ràng, cô phải cấm cung ở nhà đủ một tháng. Chờ đến khi mệnh lệnh của anh được giải trừ, anh sẽ cho cô tự do, đưa cô ra nước ngoài. Kỳ thật, nếu không phải hiện giờ trong lòng cô quá lo lắng, cô cũng sẽ không có yêu cầu như vậy.

“Không được!” Hoa Bá cự tuyệt, để tăng thêm mức độ, còn cố ý cắn hết nửa quả táo, biểu thị trừng phạt!

“Này! Hoa Bá, anh nói có đạo lý không vậy! Anh đây là giam lỏng đó!” Lãnh Tử Tình nóng nảy. Cô sợ nếu đợi vài ngày nữa, giả cũng có thể biến thành thật mất!

“Được rồi, em đi ra ngoài đi! Đi đi để Lôi Tuấn Vũ bắt được em, mang về lột da rút gân em!” Hoa Bá khoa tay múa chân rất hình tượng, dọa Lãnh Tử Tình sợ đến mức rụt cổ lại.

“Không thể nào! Khủng khiếp như vậy sao?!” Lãnh Tử Tình có chút nhụt chí.

“Ông chồng yêu quý của em hiện giờ đã truy nã em khắp toàn cầu rồi! Riêng anh ta đã bay đi Nhật Bản hai lần, chỉ thiếu thuê sát thủ nhổ cỏ tận gốc thôi!” Hoa Bá nói không chút khoa trương. Những lời này đều là sự thực! Ngoại trừ việc thuê sát thủ, Lôi Tuấn Vũ thật sự đã đi Nhật Bản hai lần. Hắn dường như đã vận dụng tất cả quan hệ ở Nhật Bản, lật từng viên gạch để tìm kiếm tung tích hai người.

“Thật hay giả vậy? Hoa Bá? Đừng có dọa người ta như vậy chứ?!” Lãnh Tử Tình bất giác rùng mình.

Hoa Bá ra sức gật đầu với cô, nói: “Anh cũng không muốn dọa em, nhưng đích thực là như vậy! Cho nên, em muốn làm gì, cứ khai thật ra! Chúng ta hiện giờ là cùng hội cùng thuyền, tốt xấu gì cũng coi là đồng phạm ngoại tình…”

“Ai ngoại tình với anh?!” Lãnh Tử Tình ném một cái gối ôm lại, Hoa Bá lập tức bắt được, lộ ra hai hàm răng trắng bóng.

“Này! Tử Dạ! Em và anh đã ở chung…” Anh giơ đầu ngón tay đếm, nói, “ở chung hai mươi ngày rồi! Cho dù là Hoàng Hoa đại cô nương (chỉ cô gái chưa chồng) cũng trở thành hoa tàn liễu lụi rồi!
Huống chi là thiếu phụ mới kết hôn như em chứ!”

“Nói vớ vẩn! Hoa Bá! Anh đừng có nói khó nghe như vậy! Cái gì mà ở chung chứ?!

Chúng ta là bạn cùng phòng! Bạn cùng phòng có hiểu không? Chúng ta hiện giờ gọi là thuê chung! Xấu hổ cho một người hiện đại như anh! Nói khó nghe như vậy!”

Lãnh Tử Tình cố đấu lý, vừa nghe thấy hai chữ ở chung cô liền cả người nổi da gà.

“Thuê chung, vậy được! Tiền thuê đâu? Sao anh không nhìn thấy nhỉ?! Đây là nhà của anh, tiền thuê của em đâu? Đưa đây!” Hoa Bá chìa tay ra với cô, ra vẻ cho cô biết tay.

“Này! Hoa Bá, anh có còn là đàn ông không?! Anh đòi em tiền thuê hả?! Tiền của em hiện giờ còn dám đụng đến, vạn nhất bị hắn tra ra em chẳng phải là tốn công vô ích sao?! Anh đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đó!” Lãnh Tử Tình trợn mắt không dám tin nhìn Hoa Bá, cái người này không phải là hối hận rồi chứ?!

Hoa Bá nghiêm túc tiến đến trước mặt cô, đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó cười xấu xa nói: “Không có tiền phải không? Rất tốt, không có tiền… lấy “hỉ” gán nợ!”

Nói xong, liền túm tay cô kéo về phòng ngủ…

“Á — chủ nhà thiếu gia, tha cho tôi đi! Chủ nhà thiếu gia…” Lãnh Tử Tình kêu la ầm ĩ, làm ra vẻ ra sức giãy dụa, phối hợp diễn y như thật.

Bỗng nhiên, Hoa Bá dừng lại, trừng mắt liếc Lãnh Tử Tình, ném cô xuống đất, tức giận nói: “Em còn diễn thật! Mất hứng!”

Chán nản ngồi ở sô pha, tiếp đó cắn tiếp quả táo đang cắn dở…

Lãnh Tử Tình phủi phủi mông, cười cười nói: “Vậy anh là chủ nhà thiếu gia, em không phối hợp với anh, anh vứt em ra ngoài, thì em phải làm sao?!”

“Hừ!” Hoa Bá tức giận ngồi ở đó, tâm trạng anh đều bị cô làm rối tinh rối mù lên!

Cô không coi anh là đàn ông có phải không?!

“Này, giận thật rồi hả! Xem anh kìa, nhỏ nhen như vậy!” Lãnh Tử Tình ngồi đối diện anh, đẩy đẩy chân anh.

Hoa Bá hừ lạnh một tiếng giống như một cô gái nhỏ, dịch chân ra.

Lãnh Tử Tình lại tiến thêm một bước, lại đẩy đẩy chân anh! Anh lại dịch ra!

Cuối cùng, đẩy đi dịch lại, khiến hai người không khỏi phì cười!

Lãnh Tử Tình lúc này mới nghiêm túc nói: “Em thật sự phải ra ngoài mua đồ, rất cần thiết.”

“Muốn mua cái gì, anh mua cho em. Băng vệ sinh cũng mua được, còn có cái gì anh không thể mua chứ.” Hoa Bá xem xét ánh mắt cô.

“Ai da, anh đừng có hỏi!” Lãnh Tử Tình ngượng ngùng nói.

“Không phải là em muốn quay về gặp anh ta chứ?” Hoa Bá đột nhiên nâng cao âm lượng.

“Này! Anh nói gì vậy?! Em ngốc à? Gặp anh ta? Như thế chẳng phải là tự thú… chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?!” Lãnh Tử Tình vội vàng giải thích, “Em thật sự có thứ rất quan trọng rất quan trọng cần phải mua, chỉ ra ngoài một lát thôi, sẽ quay về ngay!”

“Không được!” Hoa Bá nói dứt khoát, chuyện này căn bản là không thể thương lượng. Vài ngày nữa, sóng gió tạm yên, bên kia anh sắp xếp ổn thỏa, bọn họ sẽ ra nước ngoài! Lần này sẽ đi đường biển. Nếu còn không đi, e là cái tên Lôi Tuấn Vũ kia thật sự có thể tìm ra bọn họ mất!

“Haiz! Thôi được, anh giúp em mua…” Lãnh Tử Tình nhượng bộ. Giọng cô nhỏ đến mức ngay cả cô cũng không nghe được.

“Mua cái gì?” Hoa Bá nghiêng người ghé sát cô, chăm chú lắng nghe.

“Que thử thai! Que thử thai–” Lãnh Tử Tình hét toáng lên.

Nhất thời, nét mặt Hoa Bá cứng đờ…