Nhật ký AB - Chương 05 phần 1

【1. 4 bí mật

Cái gọi là bí mật chính là không thể để cho người khác biết.

Phụ nữ có rất nhiều bí mật, nhiều đến mức e rằng họ cũng không đếm hết, cân nặng, số lượng quần áo, chu kì kinh nguyệt, tiền hóa đơn, giá chiếc túi da mới mua, có nói xấu sau lưng người khác không, hoặc tên của người yêu...

Nhưng kì quái là, rất nhiều người phụ nữ luôn miệng nói “Đây là bí mật”, kết quả người đầu tiên làm lộ bí mật lại chính là cô ấy - mặc kệ đó là bí mật của cô ấy hay của người khác - hơn nữa luôn nói trước một câu “cậu trăm ngàn lần không được nói ra ngoài”. Vì thế trải qua thực tế rất nhiều lần, tôi nhận thức đầy đủ một điểm rằng: phụ nữ không thể giữ kín bí mật, nhất định không nên gởi gắm kỳ vọng cao với các cô ấy. Cũng không phải nói ý chí của phụ nữ không kiên định mấy, mà là, phần lớn phụ nữ là động vật cảm tính, chỉ cần dỗ dành làm cho các cô ấy vui vẻ, “thậm chí cùng bạn đến sao Diêm Vương”, huống chi là nói ra một bí mật.

Nhưng đừng nghĩ rằng chỉ có phụ nữ mới có bí mật, đàn ông cũng có, hơn nữa, lý do vô cùng kì quặc đến mức bạn không thể tưởng tượng được.

Alpha】

Lương Kiến Phi ngồi trước bàn làm việc, ngoài cửa sổ bầu trời quang đãng, trong tay cô là tách cà phê nóng hôi hổi do Vịnh Thiến pha, nhưng tâm tình cô đang ở dưới đáy cốc.

Cô kẹp ống nghe điện thoại giữa tai và bả vai, cô đã duy trì tư thế này rất lâu, nhưng chỉ có tiếng chuông chờ vang lên.

Hạng Phong! Chết tiệt, vì sao không tiếp điện thoại!

Sáng sớm tết nguyên đán, cô đã bị tiếng điện thoại chói tai đánh thức, là Lý Vi gọi tới. Thanh âm của cô ta dù cách xa vạn dặm cũng có thể làm người ta nghe rét run.

“Hình như tôi nhớ là, cô đồng ý với tôi hôm qua Hạng Phong phải giao bản thảo.”

Cô thật đúng là tự dẫm vào chân mình mà!

Lương Kiến Phi ngồi dậy, quyết định đem bực bội kìm nén trong đêm giao thừa đổ lên đầu Lý Vi: “Đầu tiên, Lý chủ biên, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi!”

“...”

“Tiếp theo, anh ta không chịu nộp thì tôi có thể làm gì được, chẳng lẽ đem dao đặt lên cổ anh ta sao?!”

“... Tôi nghĩ cô đã sớm hiểu rằng,” không ngờ Lý Vi lạnh lùng trả lời, “Phải hoàn thành công việc mới có thể nghỉ ngơi, tác giả không chịu giao bản thảo thì dù cô có phải đặt dao lên cổ anh ta cũng phải bắt anh ta giao ra. Chúng ta là một tập thể, chẳng lẽ vì anh ta mà phải chỉnh sửa chu kì xuất bản của tạp chí sao.”

“Vậy tại sao cô không đi, tạp chí này không phải của tôi!” Những lời này cô nghẹn cả tháng, cuối cùng đã có cơ hội quăng ra.

Lý Vi trầm mặc, Kiến Phi nghĩ cô ta đã thấy khó mà lui, không ngờ cô ta bình tĩnh ném lại một câu: “Dù không lấy được bản thảo tôi cũng nói lại với giám đốc cô ở đây gây trở ngại.”

Sau đó, điện thoại bị ngắt.

Lương Kiến Phi trợn mắt nhìn di động, cắn chặt răng, nhưng lập tức đau tới hét lên - răng sâu của cô!

Cô nằm ngửa mặt trên giường, bức tường màu trắng trên trần nhà xuất hiện khuôn mặt Hạng Phong nhìn cô với ánh mắt tràn ngập sự lãnh đạm. Cô thậm chí không tự giác mà kéo cổ tay anh nhưng anh đã vội quay người bỏ đi.

Không hiểu ra sao cả!

Lúc đến anh vui vẻ như thế, sao lúc về lại có sắc mặt hoàn toàn khác.

Cô cũng không hiểu vì sao cô mong anh đến, kết quả mở cửa ra lại thấy Trì Thiếu Vũ, khiến cô ngay cả cơ hội giả bộ không ở nhà cũng không có, anh ta còn nhanh chân bước vào, cô chẳng có biện pháp nào khác.

Cô dõi theo hướng Hạng Phong đi vào thang máy rồi xoay người trở về đóng cửa lại, vẻ mặt Trì Thiếu Vũ hậm hực nói: “Không làm phiền em đấy chứ?”

“Không.” Cô kéo khóe miệng.

Bọn họ trò chuyện lung tung một lát, cô thỉnh thoảng nhìn đồng hồ treo tường, cuối cùng anh ta quyết định về, cô tiễn anh ta tới cửa, anh ta nói:

“Anh còn nhớ rõ trước đây anh hỏi em, ‘Nếu có một ngày chúng ta chia tay, em còn có thể cùng anh ăn tất niên không’, em trả lời rất rõ ràng 'Được, chỉ cần anh yêu cầu.’”

“Đó là nói bừa, anh không nên tưởng thật.” Cô không nghĩ được cớ nào khác.

“Hoá ra là em gạt anh.” Anh ta bĩu môi, như đứa trẻ làm nũng.

Cô rủ đôi mắt xuống, không dám nhìn anh ta, Trì Thiếu Vũ lúc nào cũng có sức hấp dẫn mê hoặc người, không ai sánh được. Cô chuyển đề tài: “Tạm biệt.”

Đóng cửa lại, rửa tách chén, cô nằm trên sô pha, nhớ lại biểu tình của Hạng Phong. Cô do dự mãi, cuối cùng vẫn lôi di động ra gọi cho anh.

“A lô...” Thanh âm cũng giống vẻ mặt của anh - rất lãnh đạm.

Lương Kiến Phi mấp máy môi, ra vẻ thoải mái nói: “Bát canh... Anh mang đến, sao tôi thấy rất giống của quán ma lạt năng dưới lầu.”

“...”

“Ha... Ha... Ha ha...”

“Cô gọi điện cho tôi để nói những lời này?”

“... Không phải.”

Tuy trả lời không phải nhưng những điều muốn nói cô lại không mở lời được.

“Tôi cúp máy đây.” Anh lạnh lùng nói.

“Đợi chút!” Cô vội vàng, “Thật ra... Tôi muốn hỏi anh... Khi nào thì anh nộp bản thảo...”

Cả nửa ngày mới nói được một câu như vậy, Lương Kiến Phi không làm công ty thất vọng.

“Nếu muốn thì bảo ông chủ của cô đổi người tới gặp tôi.”

“Gì chứ...” Cô mất hứng, “Anh qua cầu rút ván!”

“...” Hạng Phong không nói gì, anh trầm mặc trong chốc lát rồi trực tiếp ngắt điện thoại của cô.

Vì thế sáng thứ hai, Lương Kiến Phi bỗng nhiên phát hiện, chỉ qua vài ngày nghỉ ngắn ngủi, cô đã đắc tội với hai người rất khó đối phó. Hạng Phong thì đương nhiên không cần phải nói, Lý Vi cũng không phải người dịu dàng.

Uống xong tách cà phê, cô cầm ba lô, quyết định tự mình đến nhà Hạng Phong một chuyến.

Căn cứ vào hiểu biết của cô về anh, tỷ lệ rời giường lúc mười giờ sáng thấp hơn 10%, cho nên cô ấn nút máy trò chuyện, lúc hai tay đút vào túi áo nhìn xung quanh thì bỗng có thanh âm trầm thấp truyền ra dọa cô nhảy dựng.

“... Là cô.” Anh hiển nhiên đã nhìn thấy cô từ camera.

“Đúng vậy,” cô gãi gãi đầu, không thể nới lỏng người, “Tôi... Tôi có việc đến tìm anh.”

Cửa dưới nhà mở ra, cô vội vàng đi vào, nhanh chóng tới tầng cao nhất. Cô mở cửa thấy anh đang pha sữa nóng trong bếp.

Lương Kiến Phi đi vào đóng cửa lại, nhớ rằng anh không thích cô không đổi giầy nên xấu hổ đứng ở cửa.

“Cô ăn sáng chưa?” Anh hỏi.

“... Chưa.” Cô như trút được gánh nặng, anh hỏi như thế chắc không có chuyện gì rồi.

“Ừ.” Anh không nói gì tiếp.

“!”

Anh cho sữa vào lò vi sóng vì là sữa bò nên nóng hay không cũng không khác biệt lắm, cô biết anh còn có một thói quen chính là cho sốt táo xanh vào sữa Riga. Anh là một người đàn ông hảo ngọt.

“Này,” cô làm bộ không để ý nói, “Ngày nghỉ của anh cũng không tệ lắm chứ…”

Anh quay đầu nhìn cô một cái rồi quay trở về, anh dùng cây khuấy bằng bạc hoà sữa và sốt táo xanh với nhau.

“Là như thế này...” Cô bị anh biến thành phiền phức nên nói: “Tạp chí xuất bản của công ty chúng tôi nói đã đến hạn nộp bản thảo, cho nên anh có thể giao bản thảo kì tiếp theo cho tôi không...”

“Không phải tôi đã nói rồi sao,” Hạng Phong vừa uống sữa vừa nói, “Tôi yêu cầu đổi người.”

Kiến Phi bất giác cắn môi: “Có lý do gì không?”

“Cần lý do sao?”

“Vậy anh nhất định tuyên bố đùa giỡn với tôi.”

“Đùa giỡn cô thì sao.” Vẻ mặt anh vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng thanh thản).

Trước đây Lương Kiến Phi là người thiếu kiên nhẫn, nhưng đấu với Hạng Phong hai năm, nhiều ít thăm dò tính tình của anh, nghe anh nói như vậy, cô nén lửa giận xuống hỏi: “Hạng đại tác gia, tôi đắc tội gì với anh sao? Cho dù đắc tội cũng không đến mức anh muốn đổi người mà...”

Hạng Phong trừng mắt nhìn cô trong chốc lát, rồi lại uống sữa, không nói gì.

“Tôi đang nói chuyện với anh đó!”

Lời vừa nói ra, cô cảm thấy tình cảnh bây giờ rất giống phim truyền hình, hai người đang giận dỗi, không thể thiếu câu này.

“Hạng Phong, rốt cuộc anh giận dỗi gì vậy?”

Vẻ mặt vốn lãnh đạm của anh khi nghe câu đó của cô bỗng ngây ngẩn cả người. Sửng sốt vài giây, anh vẫn không mở miệng nói một chữ nhưng vẻ mặt dịu đi rất nhiều, giống như cậu bé bị một người khác phát hiện bí mật.

“Tôi lên đây cho anh mắng, anh còn muốn thế nào?” Cô nhân cơ hội nói.

Anh quả nhiên mấp máy môi, lẩm bẩm nói: “... Cô tự biết.”

Lương Kiến Phi âm thầm thở dài, đáy lòng có viên đá to rơi xuống, bản thảo cũng rơi xuống theo!

Giữa trưa, hai người vẫn chưa ký hiệp nghị ngừng bắn nhưng họ vẫn cùng nhau đi tới quán mì vằn thắn dưới lầu ăn trưa.

“Này,” Lương Kiến Phi vừa ăn nên nói không rõ ràng, “Anh muốn đổi người mới cũng được... Nhưng ít nhất là đến khi chấm dứt tác phẩm này đã...”

Hạng Phong cười lạnh một tiếng, bình tĩnh đáp: “Tôi không đổi người nữa... Tôi chưa trêu đùa cô đã...”

“...” Cô trừng mắt nhìn anh một cái, “Tôi rất nghi ngờ không biết có phải anh đã đến thời kì tiền mãn kinh không.”

Anh không có hành động nào: “Loại người như cô ở trong sách thông thường là người đầu tiên bị giết chết.”

“?”

“Nhiều lời vô nghĩa, ngay cả số lượng từ tôi cũng lười không viết nhiều.”

“Hạng Phong,” giọng nói cô vẫn chưa rõ, “Anh có thể bớt độc ác đi được không!”

Buổi chiều trở về công ty, quả nhiên bản thảo đã ở trong hộp thư của Lương Kiến Phi, cô vội vàng chuyển cho Lý Vi, sau đó ngồi ngơ ngẩn. Vịnh Thiến tiến vào đưa cà phê cho cô, không khỏi hỏi: “Chủ nhiệm, chị làm sao vậy?”

“Không có gì...”  Khi nói lời này, giọng cô như pha ý đã khám phá được sự thật nào đó, “Công việc biên tập, không phải ai cũng làm được.”

“...”

Thời điểm tan tầm, Lương Kiến Phi nhận được điện thoại của Thang Dĩnh: “Gần đây sao chị không thấy mẹ nhắc tới chuyện em đi xem mắt?”

“Chị không biết hiện tại là mùa ế hàng sao.”

“?”

“Mùa đông là mùa thích hợp yêu đương, muốn tìm bạn gái hay bạn trai đều đã chọn được trước lễ Giáng Sinh, cho nên những người còn lại từ lễ Giáng Sinh tới trước tết âm lịch hai tuần sẽ không ai hỏi han.”

“Sau đó thì sao?”

“Trước tết âm lịch hai tuần thị trường lại sinh động lên bởi vì nhu cầu mang bạn gái về nhà đối phó với ba mẹ.”

“Phân tích chính xác.” Thang Dĩnh không khỏi tán thưởng.

“Em luôn giỏi về tổng kết cuộc sống.”

“…”

“Tìm em có chuyện gì?”

“Có thể giúp chị việc này không?”

“Nói đi.”

“Bạn của chị muốn phát triển sách lên một tầm mới, anh ta muốn mượn danh của Hạng Phong để tuyên truyền, lời bình do chị viết, đảm bảo viết chính xác, ‘thời báo New York’, ‘Washington Post’, ‘CNN’, phong cách nào cũng được, tùy các người chọn.”

“Bạn của chị?” Kiến Phi cố ý nâng cao giọng.

“Đừng như vậy.”

“Chị không nói rõ ràng là ai em sẽ không đồng ý.”

“Được rồi, được rồi.” Thang Dĩnh lúc này nhất định đang trợn mắt lên, “Em cũng biết mà.”

Thang Dĩnh nói tên, chính là người lần trước đồng ý giúp viết bản thảo, chẳng mấy chốc thành ông anh leo cây.

“Em đã rất lo lắng, tuy rằng cuối cùng vô dụng, nhưng lúc đó em thật sự rất tức giận.”

“Anh ta có khổ tâm.”

“Khổ tâm gì chứ?”

“Bí mật.” Thang Dĩnh trả lời làm cho người ta dở khóc dở cười.

Lương Kiến Phi nghĩ nghĩ, cố ý nói: “Nếu chị đem bí mật này nói cho em, em đồng ý với chị.”

Điện thoại trầm mặc trong chốc lát rồi đáp: “Quên đi, chị không thể nói cho em.”

Dù Kiến Phi không thật sự muốn biết “bí mật” kia, nhưng nghe Thang Dĩnh nói vậy cô vẫn lấy làm kinh hãi. Là bí mật như thế nào mà làm cho chị ấy cam tâm tình nguyện giữ kín?

“Được rồi, xem như chị lợi hại,” Kiến Phi đầu hàng, “Em hỏi qua Hạng Phong, chắc không thành vấn đề.”

“Này,” Thang Dĩnh dừng một lúc, thần bí nói, “Em không biết em rất bất công sao?”

“Trước đó Hạng Phong cho em leo cây, nếu anh ta nộp bản thảo kịp thời cho em, em không cần xin chị giúp đỡ, nhưng em không ghi hận anh ta, lại ghi hận với người khác, có phải thực bất công không?”

“... Hai chuyện này không giống nhau.” Cô chột dạ phản bác.

“Sao lại không giống?”

“Hạng Phong là công tác của em mà...”

“Tiểu thư, chị thấy em rất coi trọng ‘công tác’ này.”

“Bởi vì anh ta là đại tác gia.”

“Em cũng đâu phải chỉ là một biên tập bình thường.”

“Chỉ cần có thể thúc giục nộp bản thảo thành công, ngoại trừ hiến thân, cái gì em cũng có thể làm.” Cô nói rất chuyên nghiệp.

“Phải không?”

“... Chị có ý gì?”

Thang Dĩnh cười rộ lên, không dây dưa thêm nữa, chỉ dặn cô phải nhắc chuyện này với Hạng Phong rồi gác máy. Lương Kiến Phi tựa lưng vào ghế, hồi tưởng mọi chuyện xảy ra trong hai năm, bỗng nhiên phát hiện, vừa rồi cô nói rất chính xác, ngoại trừ hiến thân, cái gì cũng có thể. Có một lần khi công ty đang họp, ông chủ lớn hỏi “Lương Kiến Phi là ai?”, cô kinh ngạc giơ tay, ông chủ lớn cao hứng khen ngợi cô làm việc có trách nhiệm. Sau đó giám đốc nói với cô, Hạng Phong đã bức bách ít nhất năm biên tập rời đi, cô là người duy nhất có thể kiên trì hơn hai tháng.

Cô không khỏi cười khổ, thật ra Hạng Phong không đáng sợ như trong truyền thuyết, anh đúng là rất soi mói, cũng có thói quen làm theo ý mình, nhưng anh không phải là người xấu - chưa bao giờ.

Buổi tối hôm nay, Kiến Phi hẹn Thế Phân cùng ăn cơm ở nhà hàng gần đó, là một nhà hàng kiểu Nhật mới khai trương. Làm xong công việc đã bảy giờ, cô vội vàng tắt máy tính, mặc áo khoác rời đi.

Năm mới qua đi, bây giờ thành phố trải qua những ngày giá rét, gió thổi như dao quất vào mặt, Lương Kiến Phi quấn chiếc khăn nhung dày rộng, chạy chậm tới chỗ hẹn.

Đẩy cửa vào, không khí ấm áp bao quanh, mọi người không hẹn mà cũng gọi mì, lẩu, cháo, tất cả đồ ăn đều nóng hổi, Lương Kiến Phi lập tức cũng muốn ngồi xuống ăn một bát canh nóng.

Thế Phân đã đến, cô ngồi đối diện cô ấy, vội vàng lật quyển thực đơn.

“Chờ một chút, còn một người nữa.” Thế Phân cười khanh khách nói.

“Ai?”

“Bí mật.”

Kiến Phi liếc nhìn bằng nửa con mắt, từ khi nào mọi người đều có bí mật.

“Nhưng bí mật của cậu không giữ được lâu đâu,” cô nói, “Nếu 15 phút nữa người đó không đến, tớ sẽ không nể mặt, tớ sắp chết đói rồi.”

“Cô vẫn hợp với quán ăn ven đường hơn.” Thanh âm lãnh đạm của Hạng Phong xuất hiện trên đỉnh đầu cô.

“Hạng đại ca, anh đến rồi.” Thế Phân đưa tay ý bảo anh ngồi xuống, nhưng lại không muốn thay đổi vị trí của mình.

Lương Kiến Phi đành phải ngồi vào trong nhường chỗ cho Hạng Phong.

“Hóa ra là anh à, Hạng đại hiệp.” Mỗi lần cô nghe Thế Phân kêu anh là “Hạng đại ca”, cô đều không nhịn được mà châm biếm anh.

Hạng Phong ngồi xuống bên cạnh, không để ý tới cô, hòa nhã nói với Thế Phân: “Ngại quá, trên đường kẹt xe nên đến muộn.”

Thế Phân cười lắc đầu: “Không sao.”

“Sao hẹn tớ lại hẹn cả anh ta, cậu không biết chúng tôi đối đầu nhau sao?” Nói xong, Lương Kiến Phi liếc nhìn Hạng Phong, thấy anh cũng có nghi vấn giống cô.

“Hai người không cảm thấy rất tàn bạo sao?” Thế Phân nói.

“?”

“Bình thường trong tiết mục radio hai người cãi nhau, giờ đồng thời ngồi trước mặt tớ cũng vậy, rất tàn khốc đó.”

Kiến Phi bĩu môi: “Tớ chỉ dám nói nữ hiệp này đang hành tẩu giang hồ nhưng chưa có gì bỏ bụng nên rất đau khổ, chỉ sợ thiên hạ bất loạn.”

Hạng Phong khoanh tay, không nhịn được gật đầu.

“Hiếm khi thấy hai người có cùng ý kiến như bây giờ.” Thế Phân vẫn cười khanh khách.

Kiến Phi cũng cười lấy lệ: “Người sao Kim và người sao Hỏa khi bị người sao Diêm Vương công kích, không loại trừ khả năng hợp tác chiến đấu.”

Thế Phân cười ha ha: “Thật thú vị, hai người so với trong tiết mục radio càng thú vị hơn.”

Kiến Phi học lắc đầu như diễn viên phim truyền hình, cô nghĩ: rất thú vị sao?

Lúc sau, Hạng Phong hỏi: “Bạn trai em đâu?”

Thế Phân lắc đầu: “Anh ấy tăng ca, hơn nữa... Em cũng không muốn đưa anh ấy đến.”

“?”

“Anh ấy nhìn thấy anh sẽ căng thẳng, phá hỏng không khí.”

Cho nên, đây là cũng là bí mật của Thế Phân sao?

Kiến Phi nhìn cô ấy, cao hứng tưởng tượng, cuối cùng cô ấy cũng lộ vẻ lo lắng, giọng trầm hẳn xuống, mang “bí mật” đầy gánh nặng. Có lẽ cô ấy cần thời gian phục hồi, vấn đề chỉ là bao lâu, cô ấy lại trở về là một cô gái sáng sủa, lạc quan.

“Này,” món ăn vừa đưa lên, Thế Phân đột nhiên ngẩng đầu, “Tớ nghe nói Trì Thiếu Vũ đã trở lại.”

Kiến Phi ngẩn ra, cười khổ nghĩ, đúng là cô chỉ sợ thiên hạ bất loạn mà...

“Ừ. Hình như đã trở lại.”

Cảm nhận ánh mắt nghi vấn của Hạng Phong, Thế Phân giải thích: “Anh ta là chồng trước của Kiến Phi.”

Hạng Phong nghe xong, lạnh lùng liếc nhìn người bên cạnh rồi cúi đầu ăn sushi.

“Nói trở lại,” Thế Phân tiếp tục nói, “Hạng đại ca anh có biết ai tốt thì giới thiệu cho Kiến Phi nha.”

“Tha cho anh đi sư muội, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, ít nhất phải có đạo nghĩa, hại bạn bè là chuyện anh không bao giờ làm.” Anh dùng vẻ mặt nghiêm nghị.

“Chỉ sợ anh căn bản là chẳng có mấy bạn bè, Hạng đại hiệp.” Kiến Phi cắn răng đáp lễ.

“Không nhọc sức cô phải lo lắng, sư thái.”

Sắc mặt cô phút chốc trầm xuống, bắt đầu chuyên tâm vào nồi lẩu trước mặt. Hạng Phong mơ hồ nhìn ra cô có vẻ không vui, cho nên anh vẫn cố ý nói chuyện với cô, nhưng cô trầm mặc không nói gì cho đến khi bữa ăn kết thúc.

“Tớ đi trước nha.” Thế Phân đứng cạnh xe, vẫy tay, cảm thấy rất mỹ mãn.

Kiến Phi mỉm cười nói tạm biệt với cô ấy, sau đó xoay người hướng về công ty. Hạng Phong đi theo, cô bước nhanh hơn nhưng anh không yếu thế.

“Anh làm gì thế?” Cô không nhịn được hỏi.

“Tôi ngồi xe taxi đến, cô đưa tôi về.” Ngay cả từ xin nhờ “đi” anh cũng lược bỏ.

“Tôi không rảnh.” Nói xong cô đi nhanh hơn.

“Đừng đi nhanh như vậy,” anh nắm lấy cánh tay cô, “Sẽ bị viêm ruột thừa.”

“Tôi đang muốn cắt đi.” Cô gạt tay anh ra.

Anh hiển nhiên ngẩn người nhưng vẫn đuổi theo, anh hỏi ngược lại câu mà buổi sáng hôm nay cô hỏi làm anh á khẩu không trả lời được:

“Lương Kiến Phi, rốt cuộc cô giận dỗi gì vậy?”

Cô dừng bước, thiếu chút nữa anh va vào cô.

“Ai dám dỗi với anh, Hạng đại hiệp.” Cô làm ra vẻ mặt bình tĩnh.

Nói xong, cô xoay người chạy vội vào công ty, lên xe, thắt dây an toàn, khởi động động cơ.

Cô giận dỗi gì đây?

Anh nói đúng mà, chưa kết hôn là sư muội, đã ly hôn là sư thái - cô giận dỗi gì chứ!