Nhật ký AB - Chương 07 phần 3

Sáng hôm sau, Lương Kiến Phi ngủ thẳng đến 9 giờ mới thức dậy. Gần đây cô có đầy đủ lý do không cần mỗi ngày đến công ty báo cáo, cô nghĩ quỹ đạo cuộc sống của mình càng ngày gắn bó với công việc không thể phân chia, có một người lấp đầy trong công tác của cô, vì thế anh cũng tràn ngập trong cuộc sống của cô.

Cô cảm thấy nhức đầu, hơn nữa bụng lại kêu lên. Cô đã dành 10 phút để thuyết phục bản thân mình ra khỏi ổ chăn rồi đi đến phòng bếp tìm một chút gì đó ăn, cô tìm được túi bánh mì đã mua từ tuần trước, cô liền pha một ly ca cao nóng rồi ăn cả hai thứ ở trên bàn.

Sau đó cô đánh răng, rửa mặt, rồi mặc quần áo chỉnh tề ra ngoài giống như mỗi ngày bình thường. Nhưng mà vừa đến ga ra, cô dừng lại bước chân, trong lòng bỗng nhiên có một thắc mắc:

Đây là cuộc sống sao? Đây là tất cả cuộc sống của cô sao?

Lịch làm việc lấp kín, nhưng cô nhận được gì? Ngoài đủ tiền sinh sống ra thì cô còn nhận được những gì?

Cô hạnh phúc không?

Câu trả lời là không xác định. Cô có thể tìm được niềm vui, nhưng không thể khẳng định mình cảm thấy hạnh phúc.

Mẹ luôn thúc giục cô nên bắt đầu một mối quan hệ khác, thế nhưng nó có thể cam đoan cô sẽ hạnh phúc à? Hoặc đơn giản là để ba mẹ nghĩ rằng cô “hạnh phúc”?

Cô thường xuyên gặp phải một loại ánh mắt, không phải ác ý, nhưng loé lên trong đó, giống như đang nói: cô còn muốn thế nào?

Đúng vậy, đã ly hôn một lần, phụ nữ 30 tuổi còn muốn thế nào nữa? Đây là sự hiểu biết của họ về cuộc sống? Đây là nhận thức của bọn họ về cuộc sống?

Cô lúc nào cũng giả vờ như không nhìn thấy những ánh mắt đó, nhưng sâu trong đáy lòng, cô bị tổn thương gấp bội.

Cô đã gặp một người đàn ông làm chuyện sai lầm, sau đó cô kiên trì với lòng tin của mình - vậy thôi. Chẳng lẽ bởi vì điều này mà cô nhất định mất đi rất nhiều thứ?

Lương Kiến Phi hít một hơi thật sâu, cô mở cửa xe, ngồi vào trong, rồi đeo dây an toàn.

Dây an toàn…

Cô nhớ tới cái “hôn” của tối hôm qua - nếu có thể gọi là “hôn” - anh giữ lấy chiếc cằm của cô, môi của bọn họ chạm vào nhau trong nháy mắt rồi tách ra. Trời à! Cô nghĩ rằng, chuyện này rất phù hợp với tính cách của Hạng Phong, ép người, nhưng “công bằng” cho bạn quyền lựa chọn.

Cô như ngồi trên kim châm, cảm thấy trái tim mình như đang ngâm trong đồ uống có ga… Mặc kệ nói như thế nào, người kia là Hạng Phong, là Hạng Phong chuyên sống cô độc!

Cô lại cảm thấy nhức đầu, hơn nữa vô cùng đau đớn, nhưng cô vẫn lên đường. Ánh sáng mặt trời rất tốt, tuyết cũng đã sớm tan từ mấy ngày trước, đến nỗi cô cho rằng mọi người đã quên đi trận tuyết kia.

Nếu có thể, cô cũng muốn quên đi cái gọi là “hôn” kia.

“Cách hành lang thật dài anh nhìn thấy cô, dùng ánh mắt chạm đến ánh mắt của cô…”

“Chạm đến?” Lương Kiến Phi lên tiếng thắc mắc, nhưng ngón tay cô vẫn gõ trên bàn phím một cách nhanh chóng.

“… Đây là một loại so sánh.” Hạng Phong dựa vào sô pha, trả lời không nhanh không chậm.

“Được rồi.” Cô nói thầm một tiếng, cho rằng mình không có lập trường nghi ngờ cách dùng từ của anh.

Sáng nay lúc anh mở cửa, kỳ tích đã xảy ra - anh điềm nhiên như không, thật giống như tối hôm qua bọn họ không làm gì cả (mặc dù trên thực tế, bọn họ quả thực không làm cái gì), đồng hồ của ông trời nhảy vọt qua 24 giờ, thời gian bộ phim được cắt ra 24 giờ, lịch sử nhân loại thiếu hụt 24 giờ - tóm lại, anh chẳng nói gì, bình tĩnh nhìn cô một cái, rồi quay về phòng bếp ăn bữa sáng của anh.

Sau đó bọn họ bắt đầu làm việc, anh ngồi trên sô pha, cô ngồi trước máy tính, bọn họ như là một cặp đối tác đã ăn ý với nhau từ lâu.

Anh tiếp tục đọc ra, cô cũng tiếp tục đánh chữ, nhưng suy nghĩ của cô không khỏi lại trôi nổi, trở về một ngày nào đó của mùa đông năm ngoái, đó là tiệc tân niên của công ty cô, địa điểm là một khách sạn nào đó ở Sheshan, anh là “khách hàng quan trọng” của công ty, vì vậy anh tất nhiên được mời tham dự. Tối hôm đó, bởi vì đã sớm sắp xếp ngủ đêm lại khách sạn, cho nên trong bữa tiệc tất cả mọi người đều thả lỏng, cảnh tượng như vậy không tránh khỏi mọi người kính rượu với nhau, mặc dù Hạng Phong vẫn trong bộ dạng nghiêm túc, nhưng anh không từ chối những người đến kính rượu. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh uống rượu, tửu lượng thật đáng kinh ngạc.

“Này,” thừa dịp ông chủ lên sân khấu nhảy nhót, Lương Kiến Phi kéo tay áo của Hạng Phong, cô thấp giọng hỏi, “Anh say chưa?”

Anh trả lời rõ ràng: “Không có.”

“… Uống ít thôi,” cô không thể không nói, “Những người này cũng không dễ chọc đâu, anh tỏ ra yếu thế một chút, bọn họ sẽ không chuốc rượu anh.”

Hạng Phong nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt không giống với ngày thường: “… Bây giờ cô đang quan tâm tôi sao?”

Cô kéo khoé miệng, hậm hực nói: “Nếu anh uống say, ngoài tôi ra thì không có ai sẽ giúp anh đâu.”

Anh khẽ cười một tiếng, không nói nữa.

Nhưng anh vẫn không từ chối ai, cô nhìn thấy anh đã toát mồ hôi. Nhưng may mắn những người kia đã say khướt trước anh, cho nên mặc dù sau bữa tiệc tinh thần của anh có chút mơ hồ nhưng vẫn không đến nỗi thất lễ.

“Tôi đưa anh đi lên nhé.” Cô đến gần lặng lẽ ghé vào bên tai anh nói.

“Được…” Anh gật đầu, sau đó bèn chuẩn bị đứng dậy, nhưng bước chân anh không vững lại ngã ngồi trên ghế.

“Anh có sao không?” Cô kinh ngạc. Cô không muốn đỡ một vũng bùn lên lầu.

Anh mở to mắt, xua tay nói: “Không có việc gì.”

Sau đó anh liền đứng lên, lúc này bước chân có vẻ vững chắc. Cô cũng đứng lên đi theo, trong lòng cô buồn bực, rốt cuộc anh có say rượu không?

Nhưng bước chân của anh rất thong thả, bọn họ mất 5 phút ra khỏi hội trường đến thang máy của đại sảnh khách sạn.

Cửa thang máy mở ra, anh lảo đảo từng bước, cô vội vàng đỡ lấy anh, ai ngờ anh vươn cánh tay khoác trên vai cô, xem cô như cái nạng.

Cô ấn nút, ngẩng đầu nhìn anh, cô cảm thấy buồn cười: “Anh thật đúng là chết vì sĩ diện.”

Anh liếc nhìn cô, như đã ngủ say.

Thang máy vừa dừng lại, cô vội vàng đỡ anh đi ra, tay cô chạm vào lưng anh, cảm thấy bất ngờ: “Thắt lưng của anh vẫn khá tốt đấy.”

Anh cố dùng một chút sức lực cuối cùng trợn mắt nhìn cô, nói: “Cám ơn cô đã trêu chọc, nhưng đây không phải lúc, bởi vì bây giờ tôi có thể nôn ra toàn bộ thức ăn ban nãy bất cứ lúc nào…”

“…” Cô vội vàng đi nhanh hơn, bên tai lại truyền đến tiếng cười nhẹ của anh.

May mắn là, cho đến lúc cô đặt anh lên giường ở trong phòng khách sạn, anh đều không nôn ra thứ gì cả, chỉ là hừ vài tiếng một cách yếu ớt. Cô mạnh tay giúp anh cởi áo khoác, anh chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng.

“Tôi nhức đầu…” Anh chỉ vào huyệt thái dương bên trái của mình.

Cô đi vào phòng tắm giặt khăn mặt trong nước ấm, vắt khô rồi đặt lên trán anh: “Như vậy sẽ giúp tuần hoàn máu, rất có hiệu quả đối với chứng đau nửa đầu.”

Anh không hề động đậy, cô cũng chẳng muốn để ý đến anh nữa.

“Muốn uống nước không?” Kiến Phi mở ấm nước điện bắt đầu nấu nước.

“Uhm…” Anh như đang thở dài, chẳng biết là muốn uống hay không uống.

Cô khoanh tay đứng bên cạnh ấm nước nhìn anh, cô rất muốn xoay người rời đi, nhưng một chân lại không sao di chuyển được.

Vì thế cô cởi áo khoác, đi đến cửa sổ kéo bức màn ra, rồi tắt ngọn đèn lớn sáng ngời, cô chỉ mở chiếc đèn nhỏ trong toilet và đầu giường. Cuối cùng nước đã sôi, cô rót nửa ly, từ trong tủ lạnh lấy ra một cục đá bỏ vào ly, lung lay vài cái, cho đến khi trên ngón tay truyền đến nhiệt độ vừa phải, cô mới đi qua, giơ ly lên nói: “Uhm, nước ở trong này, muốn uống thì tự mình ngồi dậy.”

Anh quả thực chậm rãi ngồi dậy, hai tay chống sau người, không có ý muốn cầm ly.

Cô thở dài, gần như khẳng định người đàn ông ở trước mặt, hiện tại tinh thần đã mơ hồ - rất thú vị không phải sao, tinh thần Hạng Phong lại mơ hồ!

Kiến Phi vươn ngón tay bắn vào trán anh một cái, ngoại trừ cơ thể nhúc nhích một chút, anh không có phản ứng gì khác. Cô lại vỗ hai má anh, véo mũi anh, Hạng Phong chỉ nhìn cô với đôi mắt lờ mờ, cô không khỏi cười to dưới đáy lòng:

Hạng Phong, anh cũng có một ngày như vậy!

“Nước…” Anh than nhẹ.

Cô cầm ly thủy tinh, cục đá đã hoà tan, khoé miệng cô kéo ra một nụ cười, sau đó nâng ly lên hướng về mặt anh rồi đổ xuống.

Đôi mắt anh bởi vì dòng nước mà không mở ra được, nhưng môi không tự giác mà mấp máy, như đang uống nước.

Lương Kiến Phi đặt ly trên bàn, cô xoay người muốn thưởng thức hình ảnh Hạng Phong bị trêu chọc, nhưng bên tai có tiếng vang nhỏ vụn, sau đó cô bị người ta đè thắt lưng ném lên giường.

“A…” Cô sợ tới mức quên thét lên. Nhưng mà chờ đến lúc cô nhớ tới thì lại kêu không ra tiếng -

Bởi vì Hạng Phong đã chặn miệng cô lại.

Cô muốn giãy dụa, nhưng một bàn tay anh giữ lấy đầu cô làm cho cô không thể động đậy.

Trên mặt anh ướt sũng, mái tóc rũ xuống gò má của cô khiến cô rất ngứa ngáy. Có một cái gì đó chống lại khớp hàm của cô, Kiến Phi không khỏi há miệng thở dốc, một mùi vị rượu đỏ nồng nặc trượt vào, ngọt ngào, mang theo rượu cồn, pha trộn thành một loại… hương vị của Hạng Phong. Hoá ra đó là đầu lưỡi của anh.

Bàn tay anh đặt trên lưng cô không an phận mà di chuyển khắp nơi, dịu dàng và mạnh mẽ. Cô cảm thấy tay anh di chuyển lên phía trên, cô muốn thét lên, muốn giãy dụa nhưng bị cơ thể anh đè chặt lại.

Bàn tay kia rốt cục đến trước ngực cô, vẽ vòng tròn lên ngực cô, bên trong áo len dệt kim màu đen của cô là một chiếc áo sơ mi trắng, lúc này nó đã không còn chỉnh tề, ngón cái của anh xuyên qua khe hở giữa hai nút áo sơ mi, nhẹ nhàng phủ trên làn da của cô, sau đó phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ…

Thình lình, cô giống như bị điện giật đẩy cơ thể anh ra, đầu gối hướng đến bụng anh, theo bản năng anh nới lỏng buông tay, cô thừa dịp có khoảng trống mà ra sức trở mình xuống giường.

Ngọn đèn trong phòng mờ mịt, cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng cô có thể cảm giác được anh duỗi tay muốn bắt lấy cô, vì thế cô vội vàng cúi người né qua, rồi đứng lên cầm áo khoác, cô lảo đảo mở cửa đi ra ngoài.

Bữa tiệc còn chưa kết thúc, cả hành lang không có một bóng người, phòng cô sát vách phòng anh, cô bối rối lấy thẻ ra mở cửa, cô cà thẻ sai phương hướng, vì thế lấy ra lần nữa, lật mặt kia lên rồi cà lại.

Đèn xanh trước cửa sáng lên, cô chạy ào vào phòng, trở tay đóng cửa lại, lồng ngực cô không ngừng phập phồng.

Cô xoay người khoá cửa phòng, đi vào phòng tắm, mở ra vòi nước lạnh tạt vào mặt mình. Khi đó cô không khỏi suy nghĩ, cho dù đứng đắn như Hạng Phong, sau khi uống rượu cũng vẫn là một gã sắc lang…

Sáng hôm sau cô ăn sáng ở nhà ăn, Hạng Phong xoa tóc ngồi đối diện với cô: “Hôm qua tôi uống đến mấy giờ?”

“…” Cô hạ ánh mắt, ăn trứng tráng mà đầu bếp vừa rán xong.

“Sau đó là cô đưa tôi trở về à?” Anh vẫn còn xoa huyệt thái dương.

“…” Cô cầm ly nước chanh, uống một hớp.

“Tôi không nôn ra chứ?”

“…” Cô lấy bơ trét lên bánh mì, ăn vào một miếng to.

“?” Hạng Phong rốt cục nhận ra sự khác thường của cô, anh khó hiểu cho nên nhìn chằm chằm vào cô.

“…” Cô dùng khăn giấy lau khoé miệng, không nói lời nào mà đứng dậy rời đi.

Ngày đó trên xe buýt quay về Thượng Hải, bọn họ vẫn ngồi cùng nhau, cô phớt lờ anh, hoặc là chính xác hơn, hai tuần sau đó cô không để ý tới anh. Đến mức về sau bọn họ “hoà thuận” như thế nào, cô đã không nhớ rõ, bởi vì chuyện này cô cũng là vừa mới nhớ tới.

“Này! Này!”

Lương Kiến Phi khôi phục lại tinh thần, Hạng Phong đang nhíu mày nhìn cô.

“?”

“Vừa rồi tôi nói em có ghi lại không?”

Cô ngoảnh đầu nhìn màn hình máy tính, trên kia quả thực ghi lại một ít lời văn, nhưng cô lại không có ấn tượng với những lời văn này.

“Chúng ta ăn trưa trước đi.” Hạng Phong lạnh lùng nói.

Tiệm vằn thắn ở chỗ rẽ dưới lầu vẫn cũ như vậy, nhưng ông chủ không có ý muốn sửa chữa chút nào, cái bàn, cái ghế đều có thể lung lay ra tiếng, như là bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, điều may mắn duy nhất chính là, đồ ăn vẫn không thay đổi, hương vị ngon miệng trước sau như một.

“Giám đốc nói, qua năm mới anh nên chuẩn bị sách mới…” Lương Kiến Phi thừa dịp trong lúc thêm gia vị.

“… Đừng mở miệng ngậm miệng đều là công việc.” Hạng Phong không kiên nhẫn mà nhíu mày.

“Gần đây anh hình như trở nên tiêu cực.” Cô mím môi, dùng thìa bỏ một chút dấm chua vào trong nước lèo.

“Em thử xem có người cứ lải nhải dài dòng những việc này bên tai.” Anh dùng tay trái ăn cơm, bộ dáng cũng không có gì bất tiện

“Tôi nghĩ anh sớm đã thành thói quen, tôi thúc giục anh giao bản thảo cũng đã hai năm rồi…”

Anh nhướng mày: “Khoan nhượng không hề đại diện cho thói quen.”

“Vậy khoan nhượng hai năm để làm chi mà không tiếp tục khoan nhượng nữa.”

Anh lườm cô: “Bởi vì tôi không muốn nhịn.”

Cô nhún vai, quyết định chiến đấu với bát vằn thắn nóng hổi trước.

“Em không cảm thấy mệt sao?” Anh hỏi.

“Công việc.” Giọng nói cô không rõ.

“Ừ.”

“Tôi quen rồi.”

“… Trước khi em ly hôn, trong cuộc sống tất cả đều là công việc sao?”

Cô dừng lại động tác nhai nuốt, do dự nhìn anh: “Không phải…”

“…”

“… Đương nhiên cũng bao gồm những thứ khác.”

“Ví dụ như?”

“Anh hỏi việc này để làm chi?”

Anh bĩu môi, thái độ ngạo mạn: “Không có gì, chỉ là muốn biết em không phải luôn nhàm chán như vậy.”

Cô cúi đầu tiếp tục ăn vằn thắn, nghĩ thầm, dường như người không thú vị phải là anh mới đúng chứ!

Hai người lại lặng lẽ ăn trong chốc lát, Hạng Phong đột nhiên hỏi: “Công ty các người năm nay tổ chức tiệc ở đâu?”

“?” Trong lòng cô rùng mình.

“Không có gì,” anh nhìn cô, không hề có chút khác thường, “… Cảm thấy tiệc năm ngoái khá tốt.”

“…” Cho nên, năm nay anh còn muốn tham dự?

Hay là tha cô đi!

“Vậy nếu năm nay anh nhất định phải biểu diễn tiết mục anh còn đến không?” Kiến Phi cố ý hỏi.

“Đến.” Anh thấp giọng trả lời.

“Anh sẽ biểu diễn tiết mục?” Cô không tin.

“Rất nhiều,” vẻ mặt Hạng Phong bình tĩnh, “Phóng phi tiêu vào quả táo, biến người sống lại, cưa điện kinh hồn… Đều có thể.”

“Thật hay giả!” Lương Kiến Phi cười rộ lên, “Chiều nay tôi liền gọi cho bộ hành chính đăng ký giúp anh. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần điền vào đơn đăng ký là được.”

“À, vậy em tiện thể điền luôn tên mình vào.”

“Tại sao?” Cô kinh ngạc.

“Bởi vì tôi cần trợ thủ khi biểu diễn.”

“… Trợ thủ làm những gì?”

Anh tươi cười khả ái, ánh mắt giống như ánh trăng uốn cong:

“Rất đơn giản, chính là đặt quả táo lên đầu, chui vào trong thùng sẽ bị cưa thành mấy khối mà thôi.”

“…”

【 hai người không giống nhau, thậm chí hoàn toàn trái ngược quyết định cùng nhau sống qua quãng đời còn lại, đây là một việc mạo hiểm cỡ nào? Thế mà rất nhiều người trước khi quyết định làm như vậy, chưa từng nghĩ tới khó khăn trong đó, chúng ta chỉ có thể dựa vào tình yêu để kết hôn, nhưng không thể dựa vào tình yêu để duy trì hôn nhân

Mỗi một đoạn tình yêu chỉ có hai người, chính là “bạn” và “tôi”. Tình yêu tách biệt chúng ta với những người khác, chúng ta có thế giới của mình, có lẽ chúng ta hy vọng vĩnh viễn ở trong thế giới nho nhỏ này, không muốn thoát khỏi.

Mỗi một đoạn hôn nhân không chỉ có hai người, ngoại trừ “bạn” và “tôi”, còn có rất nhiều người khác. Hôn nhân khiến chúng ta hoà hợp vào trong thế giới của bọn họ, có lẽ chúng ta không thích thế giới của bọn họ, nhưng chúng ta không thể trốn thoát.

Cho nên, tình yêu và hôn nhân cũng là quá trình của một loại phục tùng và bị phục tùng.

Nếu bạn không yêu tôi, đừng thử phục tùng tôi, bởi vì bạn không gánh nổi loại trách nhiệm này. Nhưng mà nếu bạn yêu tôi…

Như vậy, tôi không ngại bị bạn phục tùng.

Alpha】

“Tôi đau nửa đầu…” Lương Kiến Phi ngã trên sô pha trong phòng khách nhà Hạng Phong, cô nhắm mắt lại, bỗng nhiên có ý nghĩ không muốn làm việc.

Hạng Phong không để ý tới cô, lập tức đi vào phòng tắm. Một lúc sau, anh đi tới, đặt cái gì đó trên trán cô.

Cô mở to mắt - là một chiếc khăn mặt nóng hổi.

“Chính em đã nói,” anh chậm rãi mở miệng, “Như vậy sẽ giúp tuần hoàn máu, rất có hiệu quả với chứng đau nửa đầu.”

“…” Vẻ mặt của cô đóng băng, ngay cả đôi mắt cũng không chớp, chỉ kinh ngạc nhìn anh.

Anh nhún vai, phớt lờ cô, rồi đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy đồ.

“Vậy, nói như thế…” Lương Kiến Phi cảm thấy tất cả máu trong cơ thể mình đều dồn lên não, “Anh nhớ rõ tối hôm đó…?”

Hạng Phong đổ sữa vào trong nồi, anh mở công tắc hẹn giờ của lò vi ba rồi đặt nồi sữa lên, sau đó anh quay đầu nhìn cô, bình tĩnh nói:

“Thế nào, em nghĩ rằng tôi say rượu sao?”