Nhật ký AB - Chương 09 phần 3

“Ồ, để cho chị xem một cái,” Thang Dĩnh đeo kính mắt thật to, sau khi tháo trang sức ra nhìn cô không loá mắt như vậy, nhưng lực tương tác vẫn tràn đầy, “Mộng thực ra là một loại tiềm thức của con người, cho nên giải mộng là chuyện vô cùng thú vị.”

Lương Kiến Phi nhìn xung quanh nhà Thang Dĩnh, tất cả đồ dùng trong nhà đều kết hợp từ màu đỏ, đen và trắng, bao gồm cả đồ trang trí cũng vậy, chúng mang theo phong cách riêng mạnh mẽ, khiến cho người ta thấy qua thì không quên được.

Giờ phút này, Thang Dĩnh tựa trên ghế sô pha, trong tay đang cầm một quyển 《 chu công giải mộng 》, cẩn thận lật xem, Kiến Phi cảm thấy Thang Dĩnh rất thích hợp đóng vai diễn thế này, giống như là bà đồng gypsy, đều có ngụy biện đối với mọi thứ.

“A, ở trong này,” bà đồng vui vẻ nói, “Trâu tượng trưng cho tình yêu của người khác phái hoặc là một sự biểu đạt hoặc là ám chỉ, em có chút lo lắng về điều này. Nhưng mà…nếu mơ thấy một đầu trâu bị buộc thì biểu thị cho sự việc đang ở trong phạm vi có khống chế, đối phương nhất định đúng mực.”

Lương Kiến Phi nhìn Thang Dĩnh, một lát sau mới nói: “Chị có gạt người không đấy?”

Nếu không, làm sao có thể chuẩn như vậy?

“Em muốn xem không?” Thang Dĩnh làm bộ muốn đưa sách cho Kiến Phi.

“… Hay là thôi đi.” Cô xua tay.

“Cho nên, đối với giải thích này em thấy thế nào?”

“… Em, em không biết, dù sao nó chỉ là một giấc mộng.”

“Vừa rồi chị đã nói, mộng là một loại tiềm thức của con người, ngày suy nghĩ, đêm mong nhớ.”

Kiến Phi nằm thẳng trên sô pha, tiện tay cầm một đế lót ly màu đỏ trên bàn, cô vuốt nhẹ hoa văn trên mặt: “Nói thật, đến bây giờ em vẫn không hiểu mục đích chị bảo em đến nhà chị hôm nay.”

“Đương nhiên là muốn tình nghĩa chị em của chúng ta ngày càng sâu sắc hơn à.” Lúc nói dối Thang Dĩnh luôn có vẻ tự nhiên.

“Hay là chị nói thẳng đi,” cô thở dài, “Nếu chị thật sự vì tình nghĩa chị em của chúng ta thì sẽ không vòng vo thế này.”

“Vậy, em và Hạng Phong đã làm tình chưa?”

Bởi vì Lương Kiến Phi nằm ngửa, cho nên cô bị sặc bởi nước miếng của mình nuốt vào, nặng nề ho khan vài tiếng: “Chị thật… thật sự rất thẳng thắn.”

“Là chính em bảo chị nói,” Thang Dĩnh chẳng quan tâm nhún vai, “Chúng ta vẫn là thiếu nữ 16 tuổi sao, cần che dấu loại chuyện này à?”

“Không có,” cô trả lời như đinh đóng cột, “Em và anh ấy chưa làm gì cả.”

Thang Dĩnh nhìn kỹ ánh mắt của cô, nhìn một hồi lâu mới thản nhiên nói: “Kiến Phi, em thật sự không yêu anh ấy?”

Đôi mắt cô xoay chuyển, không biết trả lời vấn đề này như thế nào: “Em nhất định phải yêu anh ấy sao?”

“Không phải…”

“Vậy tại sao chị dùng loại giọng điệu này?” Thật giống như nếu cô không nhận thì sẽ chịu thiệt.

“Chị chỉ là lo lắng cho em.” Thang Dĩnh nhìn cô không chớp mắt.

“Lo lắng cho em? Lo lắng cái gì?”

“Em có nghĩ tới hay không, có lẽ trong cuộc đời này của em đây là cơ hội cuối cùng gặp được một người đàn ông tốt?”

“…” Cô nắm lấy đế lót ly, cảm thấy áp lực gấp bội.

“Tại sao em không nắm chắc cơ hội tốt, thử xem cũng được.”

“Đôi khi em suy nghĩ, con người nhất định phải có tình yêu sao, không có thì không được à?”

“Có thể, nhưng sẽ cảm thấy cô độc, hiu quạnh.” Thang Dĩnh vừa ăn bánh doughnut vừa nói.

“Nếu em thật hưởng thụ thì sao?”

“Không ai sẽ thích cô độc và hiu quạnh.”

“Có…” Lương Kiến Phi nhớ tới nhân vật nữ trong một quyển sách mà mình đã từng đọc, “Cũng có người thà rằng hưởng thụ sự cô độc và hiu quạnh cũng không bằng lòng dấn thân vào tình yêu.”

“Vậy nhất định là đồ ngốc!”

Cô chỉ có thể cười khổ.

“Em vẫn còn suy nghĩ tới Trì Thiếu Vũ?”

“Không có,” cô lắc đầu, “Em đã nói rõ ràng với anh ta.”

“Anh ta nói thế nào?”

“Không nói thế nào, cho dù là…đã hiểu rõ.”

“Nghe ra anh ta còn chưa hết hy vọng với em.”

“…” Lương Kiến Phi trở người, phát hiện trước mắt mình là chân của Thang Dĩnh, vì thế cô phải xoay người lại, “Chị nói xem, Hạng Phong anh ấy sao lại…”

“Lại yêu em?”

“…” Cho đến bây giờ cô vẫn cảm thấy nói Hạng Phong yêu cô là một chuyện rất khó mở miệng.

“Rất đơn giản, nếu cuộc sống của em là 100% thì Hạng Phong chiếm giữ bao nhiêu?”

Cô suy nghĩ một chút, nhụt chí nói: “50%... hoặc là nhiều hơn.”

“Với anh ấy mà nói cũng giống thế! Nếu 50% cuộc sống của em bị một người chiếm giữ, em tự nhiên sẽ bắt đầu chú ý người đó, quan sát người đó, hiểu biết người đó. Phải biết rằng, tình yêu bắt đầu từ sự hiểu biết…”

“…”

“Cho nên khi em nói không yêu anh ấy, điều này khiến chị cảm thấy rất kỳ quái.”

“Nhưng…nhưng anh ấy không phải là người thường, anh ấy là Hạng Phong.”

“Có cái gì khác à? Chẳng lẽ tinh hoàn của anh ấy dài hơn bốn người?”

“…” Lương Kiến Phi khóc không ra nước mắt.

“Anh ấy chỉ khó đối phó hơn người bình thường mà thôi.”

“Đây là trọng điểm của vấn đề,” cô phải cám ơn trời đất, nói bậy bạ lâu như vậy, Thang Dĩnh rốt cuộc đánh trúng điểm quan trọng, “Em căn bản không phải là đối thủ của anh ấy.”

“Này, em không phải đã làm trái ý anh ấy hai năm nay sao?”

“Việc đó không giống, cùng lắm thì em mặc kệ, đây chính là công tác. Nhưng nếu em và anh ấy ở cùng nhau, em sao có thể đấu lại anh ấy chứ?”

“… Vì vậy, rốt cuộc là em không yêu anh ấy, hay là trái tim của em không yêu anh ấy?”

“Có gì khác nhau à?”

“Có đấy, trái tim sẽ không gạt người, nhưng em sẽ.”

“…”

“Hãy suy nghĩ lại đi, cô bé nhỏ.” Thang Dĩnh vỗ mặt Kiến Phi rồi đứng dậy vào phòng bếp.

Cô lại buông thả không muốn suy nghĩ.

Nhưng mà, con người là tổng hợp của một thân thể phức tạp mà lại mâu thuẫn như thế, càng không muốn suy nghĩ chuyện này nó lại càng quanh quẩn trong đầu cô, rất lâu không thể tan đi.

Thứ bảy tuần này, công ty xuất bản của Kiến Phi phải tổ chức hội sách cỡ lớn, mặc dù mỗi năm sẽ tổ chức vài lần, nhưng với xu thế gần đây, càng làm càng long trọng, mời tác giả đến làm tuyên truyền cũng càng ngày càng nhiều. Trước đó Hạng Phong đã được chọn đến tham dự từ lâu, cho nên bắt đầu từ buổi sáng, trong lòng Kiến Phi có chút không yên.

Tám giờ cô đến hội trường, nhưng gần như không có việc gì cần cô giúp, ở trong công ty cô là một nhân vật đặc biệt, cô là một sát thủ, chuyên môn dùng để đối phó Hạng Phong - nhưng ở phương diện khác, lại chưa hẳn dùng được.

Tạp chí do Lý Vi phụ trách cũng được đặt ở một vị trí rất nổi bật, sáng sớm cô ta đã đến nơi, bận rộn qua lại không ngớt, cùng với Lương Kiến Phi đang ngẩn người hình thành một sự đối lập rõ ràng.

Kiến Phi bỗng nhiên suy nghĩ, mặc dù cô và Lý Vi có địa vị ngang nhau, nhưng trách nhiệm của Lý Vi so với cô thì nhiều hơn… Nói không chừng đây là lý do vì sao ngay từ đầu Lý Vi không hề thân thiện với cô.

Một mình cô đứng ở trong hội trường, cảm thấy mình không thích hợp với chỗ này. Đến mười giờ, có đồng nghiệp chạy tới thông báo với cô Hạng Phong đến rồi, vì thế cô đi theo ra ngoài, cô liền trông thấy Hạng Phong ở phía xa mặc một chiếc áo khoác màu xám, anh đi từng bước thong thả sang đây, trong tay còn cầm một cái ô. Lúc này cô mới nhớ tới, hôm nay trời mưa.

Đợi đến khi anh tới gần, cô phát hiện trên đầu vai anh che phủ bởi một lớp nước mỏng, thật giống như cho dù có ô vẫn tránh không được phải đi trong mưa. Đầu tiên anh đứng một bên cùng giám đốc hàn huyên vài câu, đợi cho giám đốc đi rồi, anh mới nghiêng đầu nhìn cô.

Cô kéo khoé miệng, nói một cách gượng gạo: “Không phải mang theo ô à, sao vẫn bị ướt…”

“Em có biết, một bàn tay đeo thạch cao bao giờ cũng không tiện lợi, mưa rơi còn phải chờ xe taxi.” Anh không nhìn cô, thanh âm nói chuyện rất bình thản.

“… Anh cố ý muốn tôi cảm thấy áy náy phải không?”

Hạng Phong mỉm cười, không nói nữa.

“Lúc nào có thể tháo thạch cao?” Cô lại hỏi.

“Nhanh thôi.”

“Nhanh là khi nào?”

Anh nhìn cô một cái: “Em muốn đi cùng anh sao?”

“… Nếu anh cần.” Thực ra, cô chỉ muốn biết khi nào thì anh có thể phục hồi như cũ, giống như khi anh bình phục, chuyện bị thương dường như không hề tồn tại, cô cũng không nợ anh gì cả.

“Vậy nếu anh cần em làm chuyện khác thì sao?” Anh chợt đến gần nói.

“…” Lương Kiến Phi chớp mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh mình bị anh đặt ở dưới thân.

Anh cười nhẹ một tiếng: “Đừng nghĩ sai lệch, anh chỉ rất cần một công nhân rửa chén.”

“?”

“Gần đây em không đến, chén trong bồn rửa nhà anh đã cao chồng chất.”

“… À.”

“À là ý gì?”

“Tôi sẽ đến rửa.”

Anh gật đầu một cái rồi bỏ đi.

Cô hoang mang nhìn bóng lưng của anh, từ sau lúc gọi là “thổ lộ”, anh ngược lại xa lánh cô. Cô không dám đến nhà anh, anh cũng không gọi điện thoại cho cô - giống như trong một đêm giữa bọn họ trở thành quan hệ chân chính của nhà văn và người biên tập - vậy trước kia là gì? Là người đàn ông và người phụ nữ nhìn đối phương không vừa mắt.

“Tôi nghe nói, anh ta là người rất khó hoà hợp.” Không biết từ khi nào Lý Vi đã khoanh tay đứng bên cạnh cô.

“…” Lương Kiến Phi đảo mắt, nghĩ thầm: cô cũng không tốt gì hơn.

“Nhiều người khi thành công thì có chút cậy tài khinh người.”

“Xin hỏi cô đây là đang an ủi tôi sao?” Cô xoay người nhìn Lý Vi.

“Cô cần an ủi sao?” Lý Vi hỏi lại.

“… Thỉnh thoảng.”

“Kỳ thật tôi vẫn không hiểu cô rốt cuộc là loại người thế nào, lúc tôi bận rộn sứt đầu mẻ trán thì cô lại có thể không đi làm cả ngày.”

“Nói thật tôi vẫn muốn trao đổi với cô -”

“- Miễn.” Lý Vi trả lời như đinh đóng cột.

“?”

Người đẹp núi băng nhìn cô một cái, nói: “… Tôi đã lắng nghe tiết mục của các người.”

“Cô nói là ‘Hướng dẫn dạo chơi ở địa cầu’?”

“Ừ hừ…” Thanh âm của cô ta từ trong xoang mũi vọng lại.

“Sau đó thì sao? Cô phát hiện Hạng Phong là loại người khó đối phó?”

“Ừm… xem là vậy đi.” Người đẹp núi băng cũng có lúc yếu thế.

Lương Kiến Phi kinh ngạc mở miệng, không biết nên nói gì mới tốt.

“Tôi thay đổi cách nhìn triệt để đối với cô không phải bởi vì cô là người biên tập của anh ta?”

“Vậy vì sao?”

“Bởi vì…” Cô ta dừng một chút, “Nếu cô có thể xử lý tốt mối quan hệ với anh ta, như vậy tôi tin cô cũng có thể đảm nhiệm những công tác khác.”

“… Cám ơn.”

“Tôi không phải đang khen ngợi cô.” Lý Vi nhún vai.

“Phải, tôi biết.” Lương Kiến Phi cười khổ.

“Anh ta đến đây…” Nói xong, Lý Vi xoay người bỏ đi.

Cô ngẩng đầu, phát hiện Hạng Phong đang nhìn cô, gợn sóng không sợ hãi: “Cấp trên của em nói, em có một chút thời gian cùng anh đi ăn cơm.”

“Cơm sáng hay là cơm trưa?” Cô hỏi.

“Đều được, chỉ cần có thể lấp đầy bụng.”

Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Cuối cùng bọn họ tìm một cửa tiệm bánh sủi cảo ở gần đây ngồi xuống, Lương Kiến Phi phát hiện Trì Thiếu Vũ và Hạng Phong khác nhau thế nào, người trước rất để ý hoàn cảnh và bầu không khí, người sau lại muốn hưởng thụ thức ăn ngon, còn nói về trang trí của cửa tiệm, loại thức ăn, chất lượng phục vụ của bồi bàn… Căn bản không ở trong phạm vi suy tính của anh.

Cô chợt nghĩ đến lời nói của Trì Thiếu Vũ, em không biết đồng thời được hai người đàn ông theo đuổi là một việc rất tuyệt sao?

Chính xác hơn, hẳn là: một người phụ nữ đã 30 tuổi hơn nữa từng ly hôn, đồng thời được hai người đàn ông theo đuổi là một việc rất tuyệt chăng?

“Suy nghĩ gì đó?” Một tay Hạng Phong giúp cô rót trà, cầm một chiếc đĩa sứ màu trắng đặt trước mặt cô.

“Lời nói của Trì Thiếu Vũ…” Cô thốt ra.

Anh đổ giấm vào chiếc đĩa sứ kia, dáng vẻ như là rất nghiêm túc. Một lát sau, anh mới hỏi: “Nói gì?”

“Không có gì, anh sẽ không muốn biết.”

“Hai người thường xuyên liên lạc sao?” Anh nhìn cô một cái, lại dường như không có việc gì mà hạ tầm mắt.

“Chỉ thỉnh thoảng…”

Anh nhíu mày, không biết xem như là tin hay không tin.

Hai người trầm mặc, việc buôn bán của cửa tiệm này cũng không coi như tốt lắm, thế nhưng họ vẫn mang món ăn lên rất chậm, ngay lúc Kiến Phi cảm thấy lo âu, Hạng Phong bỗng nhiên lấy ra một gói thuốc lá từ trong túi áo, anh hỏi: “Có thể chứ?”

“Anh hút thuốc…” Cô kinh ngạc nhìn ngón tay anh, các đốt ngón tay nhô lên, cô thường nhìn thấy anh dùng những ngón tay này đánh bàn phím, ký tên, nhưng chưa từng thấy qua dáng vẻ anh dùng chúng hút thuốc.

“Ừm… chỉ thỉnh thoảng.” Nói xong, anh rút ra một điếu thuốc màu trắng trong gói thuốc, bỏ vào trong miệng rồi châm lửa.

Anh cau mày, hút một hơi thật sâu, sau đó phun khói ra, đồng thời thả lỏng đôi lông mày… Thoạt nhìn, dáng vẻ của người đàn ông hút thuốc đều gần giống nhau, ngay cả ánh mắt cũng lộ ra vẻ hoang mang giống nhau.

Cô hầu như không nhận ra người đàn ông trước mắt chính là Hạng Phong!

“Này,” cô nói, “Làm sao anh biết hành tinh Pandora ở trong thiên hà Alpha Centauri?”

Anh mỉm cười, dùng ngón trỏ gảy tàn thuốc: “Trên thế giới này, có một thứ gọi là ‘bách khoa từ điều’ (là baidu, tương tự như wikipedia). Lúc anh đi loanh quanh trên bách khoa thì nhìn thấy.”

“…” Cũng chỉ có anh không có việc gì mà lướt trên trang web bách khoa.

“Vậy em thì sao?”

“Tôi cái gì?”

“Em không phải cũng không chút do dự mà phản bác Từ Ngạn Bằng sao?”

“Ồ, việc đó à…” Cô trộm nhìn anh một cái, “Thực ra tôi không biết hành tinh Pandora ở chỗ nào.”

“…”

“Nhưng mà tôi thấy anh nói chắc chắn như vậy cho nên tôi hùa theo.”

Anh bật cười nhìn cô, quên gảy tàn thuốc: “Nếu cuối cùng anh sai thì sao?”

“Sẽ không đâu.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh sẽ không làm chuyện mà anh không nắm chắc.”

Anh nhìn cô, hơi kinh ngạc, qua một hồi lâu anh mới nói: “Nhưng hiện tại anh không phải đang làm chuyện mình không nắm chắc sao…”

Cô mở miệng, nói không ra lời.

Anh lại bắt đầu gảy tàn thuốc, hút một hơi rồi phun ra, vòng đi vòng lại, một điếu thuốc rất nhanh được hút xong.

Bánh sủi cáo và các điểm tâm khác rốt cục được đưa lên, Hạng Phong cúi đầu, ăn một cách nghiêm túc mà lại nhanh chóng, có lẽ là đói bụng thật. Cô nhìn tóc trên trán anh hơi lộn xộn, cô hỏi:

“Chén của anh… thật sự chồng chất rất nhiều sao?”

Tiếng thét chói tai của những cô gái trẻ vọng lại từ những cây cột kiểu la mã, vang vọng ở dưới mái vòm bằng vàng, Lương Kiến Phi suy nghĩ, nếu hội sách không phải tổ chức tại hội trường rộng lớn thì tiếng kêu của những cô gái kia cũng sẽ không truyền xa đến vậy, du dương như vậy… Nhưng khiến cô giật mình nhất là một phần tiếng thét trong đó dĩ nhiên hướng về phía Hạng Phong.

Công ty đặc biệt vì anh mà mở ra một bàn lớn, còn dựng một tấm áp phích, là về kế hoạch xuất bản hai cuốn sách mới của anh vào năm nay, họ thậm chí mời tới đạo diễn và diễn viên cùng hợp tác với anh trong một bộ phim điện ảnh, một hàng người đứng chờ ký tên ở phía trước, trong lúc nhất thời ánh đèn chớp nhoáng khiến người ta không thể mở mắt ra.

Lương Kiến Phi nheo mắt lại, cô trông thấy Hạng Phong cười thật dịu dàng trước màn ảnh, thiếu chút nữa cô đã quên, ngoại trừ là người đối chọi gay gắt với cô, anh cũng là một nhà văn có sách bán chạy nhất.

Nữ minh tinh từng có tin đồn với anh kiễng chân tiến đến bên tai anh, nói xong gì đó, anh nhìn cô ta mỉm cười, có vẻ hơi ngại ngùng. Lương Kiến Phi xoay người, để ý cuốn sách ở trên bàn, cô mở bìa ngoài, ở trên trang giấy có tấm ảnh của Hạng Phong, là hình trắng đen, Kiến Phi không thể không cảm thấy, đây là một Hạng Phong chân thật, thực chất ở bên trong anh muốn duy trì khoảng cách với người khác, nhưng lại không muốn rời khỏi đoàn người quá xa.

Cô ngoảnh lại nhìn anh, phát hiện hôm nay anh cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vì thế khoé miệng cô bất giác kéo ra một nụ cười.

Cô đặt cuốn sách xuống, sau đó xoay người hướng đến lối ra, bên ngoài trời vẫn mưa phùn, cô nhìn bầu trời, kéo lên chiếc mũ trên áo khoác, cô bước nhanh đến bên cạnh chiếc xe SUV màu xanh đậm của mình, mở cửa ra rồi ngồi vào trong.

Cô lái xe lên đường, đón lấy cơn mưa mùa đông, cô chạy trên con đường đã học thuộc lòng từ lâu.

Kiến Phi tiến vào ga ra trong lòng đất của khu nhà, đi thang máy lên tầng cao nhất, cô sờ soạng trong túi xách một hồi lâu mới tìm được chiếc chìa khoá hầu như chưa từng dùng qua. Cô bỗng nhiên nhớ tới lúc trước khi Hạng Phong đưa cho cô chìa khoá này, anh nói là “Phòng ngừa vạn nhất, dùng lúc khẩn cấp”. Vậy bây giờ hẳn là xem như khẩn cấp đi, chồng chén trong bồn rửa của anh một tuần nay vẫn chưa có người rửa…

Trong chốc lát cửa nhà được mở ra, trong lòng Lương Kiến Phi thở phào nhẹ nhõm: anh không đùa giỡn cô, đây thực sự là chìa khoá nhà anh. Điều bất ngờ chính là, mặc dù gần một tuần cô không đến “công việc bán thời gian” này, nhưng phòng khách và phòng bếp nhìn qua rất sạch sẽ - chẳng lẽ có người khác làm “công việc bán thời gian” tới?

Cô thay giày ở cửa, trở tay đóng cửa lại, cô ngơ ngẩn đi vào phòng bếp, trong bồn rửa quả nhiên có chồng chén, nhưng không nhiều như trong tưởng tượng của cô, vì thế cô cuộn tay áo lên, mở vòi nước rồi bắt đầu làm việc nhà của cô.

Hạng Phong đang làm gì? Còn đang giữ nguyên nụ cười dịu dàng lại vờ vĩnh kia? Hoặc là tán tỉnh nữ minh tinh nào đó?

Cô rủ đôi mắt xuống, dùng sức chà xát rửa chén, kỳ thật những cái chén này cũng không quá bẩn, cô rửa sạch, lau chùi, mở vòi nước, bọt nước văng khắp nơi.

Rốt cuộc anh là người đàn ông như thế nào? Anh nói với cô “Anh không nói đùa” nhưng sau đó lại làm ra một số việc giống như những chuyện trước kia đều là trò đùa. Mà cô lại bắt đầu do dự, bắt đầu dao động, bắt đầu trở nên không giống bản thân cô - Lương Kiến Phi mà cô cảm nhận hẳn là kiên cường, độc lập, vĩnh viễn không nổi giận.

Cô nói với Thang Dĩnh, cô chẳng quan tâm đến cô độc, hiu quạnh, hơn nữa cô hưởng thụ tất cả những thứ này… Đó đều là gạt người.

Cô sao lại không quan tâm chứ? Trên thực tế, cô sợ lẻ loi, sợ cô đơn, sợ đến muốn chết.

Phía sau truyền đến âm thanh chuyển động của chìa khoá cắm ở cửa, Lương Kiến Phi xoay đầu nhìn cánh cửa, giây tiếp theo, cửa được mở ra từ người ở bên ngoài, một người đàn ông đi vào. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng và quần tây xám, trong tay cầm một chiếc áo khoác, mái tóc trên đầu anh có phần hỗn độn, râu trên sườn mặt và cằm đã được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt sắc bén của anh đảo qua từng góc của phòng khách và phòng bếp, cuối cùng dừng ở trên người cô.

Người đàn ông rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đặt áo khoác trên sô pha, anh trở tay đóng cửa lại, đứng tại chỗ bất động.

“À…” Cô cúi đầu tiếp tục rửa chén, “Tôi nghĩ dù sao ở đó cũng không có việc gì làm cho nên đến đây trước, sớm rửa xong thì tôi có thể về nhà sớm một chút.”

“…”

“Thực ra cũng không tệ, tôi đã đếm, chỉ 13 cái mà thôi, không khoa trương như anh nói.”

“…”

“Đúng rồi,” cô ra vẻ thoải mái hỏi, “Hội sách hẳn là chưa kết thúc đâu, sao anh về đây trước?”

“…”

Từ đầu đến cuối, Hạng Phong không trả lời cô câu nào, anh chỉ lặng lẽ đứng đó như một pho tượng.

Cô nhịn không được quay đầu lại nhìn anh, bức màn trong phòng khách kéo ra một nửa, còn có mây mù của ngày mưa, vì thế hơi mờ tối. Cô không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng có thể cảm giác được lồng ngực anh phập phồng.

Anh làm sao vậy? Chạy quá nhanh sao?

Ngay khi cô còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Hạng Phong bỗng nhiên bước nhanh đi tới, loại tốc độ này quả thực giống như một cơn gió.

“A -” Cô mở miệng, phát hiện thanh âm của mình không phát ra tiếng, bởi vì anh cắn môi cô, thật là cắn, bởi vì cô cảm thấy đau, đã tê liệt lại đau đớn. Cô có thể cảm giác được râu trên mặt anh rất cứng, đâm vào cằm cũng khiến cô đau. Cánh tay anh siết chặt trên lưng cô, tay phải bị thương của anh nhẹ nhàng nâng đầu cô, cô suy nghĩ, nếu bàn tay kia không bị thương, chỉ sợ hiện tại nó sẽ không nằm ở vị trí này.

Anh nhắm mắt lại, cả người có chút điên cuồng, cô cảm thấy mình hẳn là phải sợ, nhưng kỳ quái là, cô không cảm thấy sợ hãi.

Anh bỗng nhiên buông cô ra, nhưng chỉ là buông đôi môi của cô, anh dùng thanh âm khàn khàn mà lại mang theo hờn giận nói:

“Anh cấm em sau này không nói một lời mà chạy đi… Có nghe hay không?”

【 Lý Bạch nói: phù thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ; quang âm giả, bách đại chi quá khách. Nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan kỷ hà?*

(*) Trời đất là quán trọ của vạn vật; Quang âm là khách qua đường của trăm đời. Mà kiếp phù sinh như mộng, lúc vui được bao? [Người dịch: Nguyễn Hiến Lê, Cổ văn Trung Quốc]

Đời người giống như một giấc mộng ngắn ngủi, chúng ta sống trong hiện thực, rồi lại thân bất do kỷ với cảnh trong mơ, thế nhưng khi có một ngày tỉnh lại từ giấc mộng đẹp, chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì?

Sự thật xấu xí? Lòng người đáng sợ? Thế tục gông xiềng? Không thể thoả hiệp?

Có lẽ những điều này không xem là cái gì, vẫn còn điều gì đó càng không thể tưởng tượng đang chờ chúng ta, cho đến khi chúng ta rốt cục chịu thừa nhận với chính mình vừa rồi chỉ là một giấc mộng… Một điều tốt đẹp, lại khó mà nhận ra đó là mộng.

Nhưng tôi nghĩ, sở dĩ mộng tồn tại trên đời này, không phải nhắc nhở chúng ta nó khó có thể thực hiện cỡ nào, mà là muốn nói cho chúng ta một đạo lý mãi mãi không thay đổi:

Bất cứ lúc nào, bất kỳ người nào cũng có quyền mơ mộng.

Alpha】