Nhật ký AB - Chương 10 phần 3

Hạng Phong bị một cảm giác đau đớn đánh thức, như là có thứ gì đó nặng nề đặt trên cánh tay anh, anh thử di chuyển, nhưng vẫn tê dại đau nhức như trước. Anh mở to mắt, nhìn thấy mái tóc đen nhánh, anh vươn tay phải chạm nhẹ, thấy cô không phản ứng, ngón tay anh liền từ sống lưng bóng loáng của cô đi xuống một đường.

“A!...” Người đưa lưng về phía anh rốt cục nhịn không được mà né tránh.

Anh cong khoé miệng, vừa rồi nhất định là cô muốn ngồi dậy, nhưng anh động đậy một tí, cô cho rằng anh thức dậy, vì thế lập tức nằm xuống giả vờ ngủ.

“Này,” lòng bàn tay anh lướt qua thắt lưng của cô rồi đặt trên bụng cô, “Mấy giờ rồi?”

Cô vươn cánh tay trơn bóng đến tủ đầu giường lấy qua đồng hồ đeo tay, cô nhìn một chút, rầu rĩ nói: “Tám giờ…”

Anh cúi đầu hôn lên lưng cô một cái, cô vừa muốn né tránh lại bị anh giữ chặt, cuối cùng cô chỉ có thể bỏ cuộc.

“Xoay lại đây.” Anh nói.

Cô lắc đầu.

“Đến bây giờ em vẫn còn muốn làm trái ý anh.” Giọng nói của anh rất nghiêm túc, như là phảng phất sự tức giận.

Cô cứng đờ, rốt cục chậm rãi xoay người, nhưng hai tay lại như con nít mà bịt mắt, không nhìn anh, cũng chẳng cho anh nhìn.

Anh bật cười mà kéo tay cô: “Này, làm gì vậy?”

Cô chỉ lắc đầu, hai tay vẫn cứ bịt mắt.

“Mắt em bị lên lẹo.”

“Mắt anh mới bị lên lẹo đấy!” Cô lấy tay đánh anh, vì vậy hai mắt sưng đỏ rốt cuộc không có chỗ che giấu.

Anh im lặng nhìn cô, không nói gì, vẻ mặt mỉm cười.

Cô giận dỗi xoay lưng, không để ý tới anh.

Ngón tay anh vẽ vòng tròn trên lưng cô: “Mau đi tắm rửa, ăn xong bữa sáng còn phải trở về.”

“Ờ…” Cô rầu rĩ lên tiếng, nhưng không nhúc nhích.

“Hay là,” ngón tay anh trượt thẳng từ xương sống của cô đến xương cùng, “Em muốn đến lần nữa?”

“Không có không có…” Cô vội vàng nhảy dựng lên.

“Này…” Hạng Phong nằm ở trên giường, nhìn cô biến mất trong phòng tắm, “Chăn của anh…”

Khi Hạng Phong xuống dưới lầu, Lương Kiến Phi đang nói chuyện với đồng nghiệp, nhìn thấy anh đến đây, vẻ mặt cô cứng nhắc, cô xoay người hướng đến cửa chính, lúc gặp thoáng qua, cô không quên dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Hạng tiên sinh, tôi chờ anh ở ga ra, nhưng nếu anh muốn cùng mọi người ngồi xe buýt cũng được.”

Nói xong, cô không đợi anh trả lời rốt cuộc là ngồi xe nào, lòng cô như lửa đốt mà bỏ đi.

Hạng Phong quay đầu nhìn bóng lưng của cô, bỗng nhiên có chút nửa khóc nửa cười. Song anh cảm thấy trước khi suy tư nên đối phó với người phụ nữ phiền toái này như thế nào, anh nên ăn no lấp đầy bụng mình trước.

“Tối hôm qua anh say nhanh quá đi,” Thang Dĩnh ngồi xuống đối diện anh, “Tôi còn chưa kịp kính rượu anh thì anh và Kiến Phi đã biến mất.”

Hạng Phong nuốt vào miếng bánh mì cuối cùng, anh dùng khăn giấy chùi khoé miệng, ngẩng đầu mỉm cười: “Vậy, ý tốt của cô tôi xin nhận.”

Thang Dĩnh nhìn anh chăm chú, gật đầu, giống như đoạn đối thoại này chấm dứt như vậy.

“Theo mức độ nào đó mà nói, Kiến Phi là một người truyền thống hơn nữa đơn thuần,” thanh âm của Thang Dĩnh có một loại ấm áp hiếm thấy, “Ở bên ngoài em ấy tuyệt không để ý đến chuyện trước kia, nhưng thực ra em ấy rất để ý - để ý hơn bất cứ ai.”

“…”

“Kiến Phi chưa từng nói ra miệng, nhưng tôi cảm thấy em ấy cho rằng rất ít người sẽ không quan tâm đến quá khứ của em ấy, thật lòng thật dạ yêu thương em ấy.”

“Tại sao?”

“Bởi vì em ấy đã từng ly hôn.”

Hạng Phong cười khổ: “Bây giờ là thời đại gì rồi?”

Thang Dĩnh tao nhã nhún vai: “Nhưng trong lòng Kiến Phi chính là như thế: rất không phục… nhưng lại nửa tin nửa ngờ. Cho nên…”

“?”

“Đừng dễ dàng buông tha. Bởi vì tôi dám nói Kiến Phi là một người rất đáng giá.”

Lần đầu tiên Hạng Phong dùng một ánh mắt đầy hứng thú đánh giá người phụ nữ ở đối diện: “Trước kia tôi cho rằng cô cũng không ngốc, nhưng không ngờ cô thông minh như vậy.”

“Cám ơn.” Thang Dĩnh như là sớm đã thành thói quen với bất kỳ những lời quá khen, cô tao nhã đứng lên rồi bỏ đi.

Trên đường trở về, sự trầm mặc trong xe giống như lúc đến, nhưng mà loại trầm mặc này, thiếu một chút đối lập, thêm vài phần ám muội.

Lúc xếp hàng ở cửa thu phí trên đường cao tốc, Hạng Phong nhịn không được hỏi: “Tối hôm qua… vì sao em khóc?”

Lương Kiến Phi xoa mũi, qua một hồi lâu cô mới nói: “Làm sao em biết anh sẽ thực sự dùng sức mạnh với em…”

Anh nheo mắt nhìn cô: “Nếu anh không cưỡng ép, em không phải còn muốn đi một vòng lớn nữa? Cuối cùng em không giày vò anh đến chết thì em sẽ không bỏ qua…”

“Anh… anh cảm thấy hành vi của anh đêm qua rất vẻ vang sao?!” Cô quay đầu trừng anh.

“Vậy thì không,” anh sờ mũi, không nhìn cô, “Nếu không phải chủ kiến của thằng nhóc Hạng Tự kia, đánh chết anh cũng không muốn làm…”

“Cái gì?!” Cô thét chói tai, “Em trai anh bảo anh đến cưỡng ép em, anh liền… liền làm theo?”

“Anh không có ý này…” Anh thở dài, “Nó không bảo anh…”

Cô nổi giận trừng anh, sau đó quay mặt đi chỗ khác.

“Được rồi,” anh nắm tay cô, “Anh thừa nhận việc anh làm không đúng…Nhưng mà kết quả tốt là được.”

“Kết quả gì! Làm sao có kết quả tốt!” Cô bỏ tay anh ra, sau đó nói thêm, “Anh, anh lần đầu tiên vậy mà ngay cả áo mưa cũng không mang!”

Anh vẫn nắm tay cô, cười an ủi nói: “Về sau anh cũng không mang thôi.”

Cô phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng: “Hạng Phong! Hiện tại em không muốn nói chuyện với anh!”

Rốt cuộc đến phiên bọn họ nộp phí, Lương Kiến Phi dùng sức rút tay về, cô đưa ra vẻ mặt đầy phẫn nộ. Hạng Phong nhìn sườn mặt của cô lại không tức giận chút nào, anh chỉ cười.

Xe chạy trong cơn mưa phùn, lúc đến dưới lầu nhà Hạng Phong thì đã qua 12 giờ trưa, Lương Kiến Phi kéo thắng tay, lạnh lùng nói: “Tạm biệt.”

“Đi lên,” Hạng Phong đưa tay xoắn ngọn tóc của cô, “Chúng ta nói chuyện.”

“Em không đi.” Cô khoanh tay, không chịu nhìn anh.

“Em thật sự tức giận?” Anh nhíu mày, bất đắc dĩ cười khổ.

“Anh xuống xe cho em.”

“Anh không xuống.” Anh bắt chước cô khoanh tay, vênh váo hung hăng.

“Anh…”

Anh nghiêng đầu, cuối cùng hạ bờ vai, thở dài: “Có lẽ việc anh làm có chút quá đáng… nhưng anh nghiêm túc.”

“…” Lương Kiến Phi liếc nhìn anh, cô không nói gì.

“Đồng ý với anh một chuyện.”

“?”

“Bây giờ anh có thể để em đi, nhưng ngày mai anh nhất định phải nhìn thấy em.”

Cô do dự nửa ngày, rốt cục gật đầu.

Anh xoay cằm cô qua, để cô đối mặt với mình: “Lương Kiến Phi, anh không nói đùa, em đã đồng ý rồi thì nhất định phải làm được, nếu không anh sẽ không để yên cho em.”

Cô rủ đôi mắt xuống, nghiêm túc gật đầu lần nữa.

Anh đặt một nụ hôn trên trán cô, mặc dù không tình nguyện, anh vẫn cởi dây an toàn.

Nhìn thấy chiếc xe SUV màu xanh đậm biến mất trong cơn mưa phùn, Hạng Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời mây mù, bỗng nhiên anh không xác định hiện tại nên vui hay buồn.

Tiểu tử Hạng Tự kia ở trong điện thoại nói với anh thế này: “Giống như loại bè lũ ngoan cố, làm trước nói sau, nếu không cô ấy vĩnh viễn không hạ được quyết tâm.”

Anh xoay người đi vào thang máy, ấn vào nút tầng cao nhất, sau đó anh tựa trên tường ngẩn người.

Đêm qua anh hôn cô, lúc tiến vào cô, anh còn tự tin tràn đầy, nhưng hiện tại, anh bỗng nhiên lại trở nên không khẳng định. Cô sẽ hận anh sao? Mặc dù anh cam đoan lần nữa bản thân anh nghiêm túc…

Đôi khi anh cảm thấy mình rất hiểu Lương Kiến Phi, nhưng có lúc, anh cảm thấy mình không hiểu cô chút nào. Cô như là một quyển sách đối với anh, hơn nữa không lật qua trang này vĩnh viễn không biết trang tiếp theo sẽ có nội dung gì, anh bị quyển sách này mê hoặc, nhưng lại luôn đọc không đúng cách.

Anh ra khỏi thang máy, mở cửa nhà. Bên trong vẫn giống như ngày hôm qua, ánh sáng u ám, không hề có sức sống.

Anh đóng cửa lại, đi vào phòng bếp rồi mở vòi nước rửa tay. Bàn tay phải nhìn qua không có gì khác thường, vẫn giống như lúc trước khi chưa đeo thạch cao. Anh mở tủ lạnh lấy một hộp sữa, đun nóng lên rồi cho vào hai muỗng sốt táo. Anh uống xong sữa đã hâm nóng, sau đó vào phòng ngủ chuẩn bị ngủ.

Trước khi đi ngủ, anh gọi một cuộc điện thoại cho Lương Kiến Phi.

“Chuyện gì?” Giọng nói của cô nghe ra vẫn rất cứng nhắc.

“Không có gì,” anh nói, “Chỉ là muốn nói với em, bây giờ bắt đầu có một người sẽ để ý em về nhà có đúng giờ, có được an toàn không.”

Hạng Phong cảm giác giấc ngủ này rất dài, nửa đêm 12 giờ, anh đã thức dậy một lần, ăn chút gì rồi lại ngủ. Khi hy vọng thời gian trôi qua nhanh, anh hay dùng cách ngủ để giải quyết.

Sáng hôm sau, đầu tiên anh đi tham gia một hội nghị, là hội nghị về sách của anh được cải biên thành phim điện ảnh. Đạo diễn và biên kịch thao thao bất tuyệt nói đủ loại tưởng tượng, anh ngồi lặng lẽ, bắt đầu miên man suy nghĩ.

“Thế nào?”

Anh ngẩng đầu, phát hiện đạo diễn đang dùng mắt hỏi mình. Anh kéo khoé miệng, lộ ra một nụ cười xấu hổ: “…Cái gì?”

Đạo diễn nhìn anh một cái, bắt đầu châm điếu thuốc: “Tôi nói, hôm nay anh có tâm sự gì phải không? Từ lúc bắt đầu vào cửa tôi đã thấy anh mất hồn mất vía.”

“À… Tôi xin lỗi…” Anh cười khổ.

“Hay là chúng ta đổi thời gian khác để bàn lại đi.”

“Cám ơn.” Anh cúi đầu, nhìn bàn tay phải của mình đã tháo thạch cao.

Trước khi đi, đạo diễn bỗng nhiên gọi anh lại: “Nhiều chuyện hỏi một câu…”

“?”

“Việc khiến anh phiền lòng, không phải có liên quan đến phụ nữ chứ?”

“…” Anh kéo khoé miệng, muốn gật đầu, nhưng anh lại cảm thấy mất mặt, cho nên trong phút chốc hơi do dự.

“Hay là nói…” Lúc này đạo diễn xấu hổ, “Là đàn ông?”

Hạng Phong đột nhiên ho khan vài tiếng, không ngừng xua tay: “Không, không, là phụ nữ… là phụ nữ…”

“À…” Đối phương nửa tin nửa ngờ.

Anh gật đầu rồi vội vàng rời khỏi như là chạy trốn.

Trên đường trở về, Hạng Phong tưởng tượng đến vẻ mặt cứng đờ của đạo diễn ban nãy, chính anh nhịn không được mà cảm thấy buồn cười. Bỗng nhiên anh nhớ lại Hạng Tự từng nói qua: anh càng thần bí, người khác lại càng nghĩ anh thành xiêu vẹo…

Không biết có phải vì sắp đến năm mới hay không, lúc giữa trưa trên đường cao tốc rất ít xe. Anh rong ruổi trên đường chạy đến dưới lầu toà cao ốc của công ty Lương Kiến Phi. Anh không gọi điện nói với cô, nhưng dùng sự hiểu biết của anh về cô, người này hiện tại hẳn đang có ý đồ sử dụng công việc để gây tê chính mình.

Anh đi thang máy lên tầng lầu của văn phòng cô, không cần tốn nhiều sức mà nhờ một cô gái tại bàn tiếp khách chỉ dẫn phương hướng đến phòng làm việc của Lương Kiến Phi. Trên thực tế, anh ít khi đến công ty cô, cho nên đường lối trong trí nhớ đã trở nên mơ hồ, nhưng may mắn địa hình của văn phòng không coi như là phức tạp lắm, anh dừng trên đường hỏi một tiếng thì lập tức tìm được.

Văn phòng của cô đóng cửa, chỗ ngồi của trợ lý trước cửa trống không, anh nhìn xung quanh sau đó đi tới gõ cửa.

“Mời vào.”

Anh chậm rãi mở cửa ra, cô đang miệt mài chỉnh lý đồ đạc, bước chân giẫm lên thảm rất nhẹ, anh lặng lẽ đi vào rồi trở tay đóng cửa lại.

“Nhanh như vậy -” Lương Kiến Phi ngẩng đầu nhìn thấy anh, cô sợ tới mức nói không ra lời.

“Em vẫn chưa ăn trưa?” Anh đến ngồi xuống chiếc ghế xoay ở đối diện bàn, nhấc chân lên, cười như không cười hỏi.

“Ừm…” Cô cảnh giác, gật đầu, “Nhưng em có bảo đồng nghiệp mua hộ.”

“Có thể gọi cho đồng nghiệp của em, nhờ cô ấy cũng mua hộ anh một phần không?”

Cô gật đầu, nhưng không có ý gọi điện thoại.

“Được rồi, bây giờ hãy nói kết quả đấu tranh tư tưởng của em tối hôm qua.”

“… Không, không có kết quả gì.”

Hạng Phong nhéo mũi, cố gắng làm cho mình có vẻ bình tĩnh: “Như vậy Lương tiểu thư, em muốn thế nào?”

“Em không muốn thế nào,” cô quay đầu đi chỗ khác, khẽ nói thầm, “Là anh muốn như thế nào chứ…”

“Rốt cuộc em đang giận cái gì?” Anh chợt đứng dậy, hai tay chống trên bàn, trừng mắt nhìn cô.

Cô bị anh doạ mà phải lùi ra sau, rồi mới nói: “Anh dùng sức mạnh với em vậy mà còn hỏi em giận cái gì?!”

Anh không hiểu: “Nhưng cuối cùng em bằng lòng mà.”

Lương Kiến Phi biến sắc, nhíu mày, xem điệu bộ kia, như là quyết tâm muốn đá anh bay lên trời.

“Lương Kiến Phi…” Anh định đi qua bên kia bàn, nhưng cô lập tức đứng dậy chạy ra.

Bọn họ giống như hai đứa trẻ chạy quanh cái bàn, một người bắt, một người trốn, cuối cùng vẫn là động tác của Hạng Phong nhanh một bước.

“Lương Kiến Phi!” Anh ôm cổ cô, rồi lại không biết nói gì.

“Anh cút đi…” Cô giãy dụa.

Anh kinh ngạc nhìn cô, phát hiện trên mặt cô lại hiện lên vẻ chán ghét.

“Anh…” Giờ phút này, anh phát hiện bản thân ngoại trừ là một người đàn ông thất bại thì cái gì cũng không phải.

“Là ai nói với anh chiếm được thân thể của phụ nữ chẳng khác nào đạt được trái tim của cô ấy? Là ai? Hả?” Vẻ mặt của cô dường như buồn rầu lại…đáng yêu.

“…”

“Là Hạng Tự phải không? Vậy anh đi theo cậu ta đến hộp đêm đi, đừng tới tìm em!”

“Anh thề anh không có!” Hạng Phong dở khóc dở cười, “Anh không bao giờ nghĩ như vậy.”

“… Hành vi của anh, lời nói của anh không phải đại diện anh suy nghĩ như vậy sao?!”

“Anh chỉ là… Anh…” Lần đầu tiên Hạng Phong biết cái gì gọi là hết đường chối cãi, “Anh chỉ không muốn vòng vo với em nữa! Anh muốn được đến với em sớm một chút.”

Kiến Phi nhìn anh, ngừng giãy dụa: “Được thân thể của em à?”

Anh trừng mắt nhìn cô: “Lương Kiến Phi, em thật sự cho rằng anh là loại người nông cạn sao?”

Cô nhếch miệng, vẻ kiêu ngạo hạ xuống: “Em làm sao biết được, đàn ông các anh không có gì tốt. Nhất là anh, anh là người trong lòng xảo quyệt nhất!”

Hạng Phong cười khổ: “Vậy em có thể xem biểu hiện của anh trước rồi lại phán quyết hình phạt cho anh không?”

“…”

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, phát hiện cô đã dao động, vì thế anh vội vàng bổ sung một nụ cười tự cho là dịu dàng nhất.

Lương Kiến Phi dùng trán chạm vào cằm anh, khẽ nói: “Anh cái đồ khốn kiếp này…”

【 tôi nghĩ, lợi thế lớn nhất của mặt nạ, bất luận bạn khóc, cười, đau khổ, hay là vui vẻ, ngoài bạn ra thì không có ai khác biết. Chúng ta dùng phương thức này để bảo vệ chính mình, nếu người khác không thể hiểu bạn, như vậy họ cũng không thể tổn thương bạn. Nhưng mà, khi chúng ta đeo mặt nạ lại quên đi trong cuộc sống còn có hai từ rất quan trọng - đó chính là “Chia sẻ”.

Tiếc là, chỉ khi chúng ta yêu thương người nào, chúng ta mới có thể nhận thức sâu sắc niềm vui của chia sẻ. Chia sẻ tâm tình, chia sẻ thời gian, chia sẻ ấm áp, chia sẻ những tưởng niệm rốt cuộc không giấu được nữa.

Xin nhớ kỹ, nếu có người lạnh lùng nhìn bạn, nói không chừng, là bởi vì bạn cũng từng lạnh lùng nhìn anh ta (cô ta).

Beta】

Ngoài cửa sổ pháo hoa nở rộ, tiếng pháo nổ vang chiếm giữ cả bầu trời của thành phố. Nhưng trước một cửa sổ nào đó trên tẩm thảm lông cừu, một đôi nam nữ hôn nhau say đắm. Cả phòng ngoại trừ tiếng gió của máy điều hoà “đột đột”, cũng chỉ có âm thanh của bọn họ gắn bó va chạm với nhau.

Âm thanh kia kéo dài và mềm nhẹ, giống như nước suối men theo kẽ hở của tảng đá chảy vào trong lòng người.

Bỗng nhiên, Lương Kiến Phi giãy dụa đẩy tay Hạng Phong ra, cô nhẹ nhàng thở hổn hển chất vấn: “Không phải anh nói chỉ hôn thôi sao?!”

Anh nhíu mày, mỉm cười nói: “Lời nói như vậy em cũng tin…”