Nhật ký AB - Ngoại truyện 01 phần 2

Cô suy nghĩ một chút mới hỏi: “Trước khi phát sóng tiết mục tuần trước, anh và Từ Ngạn Bằng ở một góc thì thầm nói chuyện với nhau, nhìn thấy tôi hai người lập tức dừng lại làm bộ như không có việc gì rồi tự bỏ đi… Hai người có phải nói xấu sau lưng tôi không?”

“Không phải.” Anh trả lời không chút do dự.

Lương Kiến Phi giật mình, có chút không tin, nhưng cuối cùng cô vẫn miễn cưỡng tin.

“Câu thứ hai,” Hạng Phong còn nói, “Cô hỏi trước.”

“A… Tôi?”

“Ừ.”

“Vậy… anh có từng yêu đương chưa?”

“… Có.”

“Quả nhiên.” Cô dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh mà nhìn anh, trả lời “có” liền đại biểu cho “không có”.

“Đến tôi,” anh lơ đểnh, “Cô ghét tôi sao?”

Lương Kiến Phi nhíu mày, trả lời lắp bắp: “Không phải là rất ghét…”

Anh mỉm cười, cười đến mức khiến người ta sợ hãi.

Bỗng nhiên, có một vật cứng rắn giống như “ăn gặm” ngón trỏ của cô, dường như còn muốn túm lấy tay cô, Kiến Phi sợ đến mức thét chói tai, cô hoảng loạn ra sức rút tay mình ra, lại phát hiện không có gì khác thường.

Lương Kiến Phi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, tay anh cũng rút ra, ngón tay đang làm động tác “ăn gặm” phát ra một số tiếng vang là âm thanh móng tay đụng vào nhau - hoá ra là anh đang làm trò quỷ!

Hoảng hồn chưa ổn định thì cô lại nhíu mày, bĩu môi, lòng bàn tay muốn đánh khuôn mặt tươi cười trước mắt. Chủ nhân của khuôn mặt kia hơi nghiêng người né tránh, bàn tay của cô đập trên vai anh, Hạng Phong không nhúc nhích nữa, trên mặt vẫn là nụ cười mỉm chi khiến người ta chán ghét.

“… Tôi thật sự sắp bị anh hù chết!” Cô kêu to, hận không thể dùng chân đá anh.

“Được rồi,” anh lại lộ ra vẻ mặt dỗ dành con nít thành thục, “Tôi chỉ đùa với cô một chút.”

Những du khách xung quanh tuy rằng nghe không hiểu bọn họ nói gì, nhưng nhìn thấy động tác liên tục vừa rồi họ cũng đều cười rộ lên. Hạng Phong nửa đẩy nửa xô kéo Lương Kiến Phi rời khỏi chỗ pho tượng, sau đó anh lấy máy chụp hình chọn cảnh mà chụp.

Lương Kiến Phi bị gạt sang một bên, cô vẫn còn hờn dỗi, cho đến khi anh nhắm máy ảnh ngay cô, anh vẫy tay nói: “Cười một cái.”

“Cút.” Cô khoanh tay, xoay người sang chỗ khác.

Anh không có ý buông tha mà nhắm ngay mặt cô: “Này, đừng nhỏ mọn như vậy.”

Cô tiếp tục dùng bóng lưng đối diện anh.

“Lương Kiến Phi,” anh nói, “Trước khi đi, giám đốc của cô chẳng lẽ không nói rõ cô phải nghe lời tôi sao?”

“…” Cô bĩu môi, không nói lời nào.

“Xoay lại đây.” Anh ra lệnh.

Chần chừ trong giây lát, cô không thể không nghe theo. Đôi mắt và hơn phân nửa khuôn mặt của anh ẩn phía sau máy chụp hình, nhưng cô vẫn cảm thấy quẫn bách, so với anh nhìn thẳng cô càng cảm thấy quẫn bách hơn.

“Cười một cái.” Anh lại ra lệnh nói.

Nhưng cô làm sao cũng không cười được.

“Này,” anh nói, “Vừa rồi thực ra… tôi đảo ngược một chút.”

“… Đảo ngược.”

“Ừm,” anh nhấn nút chụp, nhưng tiêu điểm không phải cô, “Vấn đề thứ nhất tôi nói dối, vấn đề thứ hai tôi nói thật.”

“Nhưng không phải anh nói -”

“Khi đưa tay vào, tôi nghĩ, chỉ có thể cùng lúc đưa tay của hai người vào trong mới phân biệt ai nói dối ai nói thật, vậy mới là ‘cái miệng của sự thật’ chân chính, cho nên tôi quyết định khi tôi nói dối thì cô nói thật, khi tôi nói thật thì cô nói dối.”

“Vậy…” Lương Kiến Phi nói, “Thực ra anh đã từng yêu đương, hơn nữa tuần trước anh và Từ Ngạn Bằng… quả thực nói xấu sau lưng tôi?!”

“Ừm…” Khuôn mặt anh ẩn phía sau máy chụp hình, ngón tay nhanh chóng nhấn nút chụp, tiêu điểm vẫn không phải cô, “Nhưng chính xác mà nói, việc đó không thể xem như là nói xấu, chỉ là thảo luận về cô mà thôi.”

“Các anh nói gì về tôi?”

“Từ Ngạn Bằng hỏi tôi, mỗi lần cô đến thu âm tiết mục đều mang giày bằng phẳng, có phải bởi vì kiêng dè về vấn đề chiều cao của anh ta không?”

Lương Kiến Phi bất giác đo lường chiều cao của Từ Ngạn Bằng trong đầu mình, quả thực cô mang giày bằng phẳng, tầm mắt gần như song song với bờ môi của anh ta, có thể thấy được anh ta chỉ cao hơn cô 6,7 cm. Nhớ lại lúc hai người thì thầm trong góc, cô không khỏi cười ra tiếng - trời à, Ngạn Bằng thực sự để ý điều đó?

“Anh trả lời thế nào?” Cô nhe răng cười hỏi Hạng Phong.

“Tôi?” Anh chụp đủ rồi mới buông máy chụp hình xuống, quay đầu nhìn về phía xa xa, “Tôi nói với anh ta không phải như vậy, sự thật cô là ‘bà đàn ông’ căn bản không cần giày cao gót.”

“Hạng Phong!...”

Buổi tối trước khi ngủ, Lương Kiến Phi đứng ở ban công khách sạn nhìn xuống ngã tư đường dưới chân, không biết vì sao cô rất thích chỗ này của thành phố, có lẽ như công chúa nói trong phim, đây là một thành phố tự do, ở đây cô cảm thấy hơi thở của tự do.

“Tốt nhất cô nên mặc áo khoác vào.” Trong im lặng, có một âm thanh nói.

Cô quay đầu, phát hiện không biết khi nào Hạng Phong đứng ở ban công phòng anh, giống như cô, anh đang nhìn ngã tư đường rộn ràng nhốn nháo.

“Tôi không lạnh.” Trên thực tế, khi nói lời này cô đã cảm thấy có chút mát lạnh.

Anh cười khổ, không nhìn cô: “Cô nhất định phải đối nghịch với tôi sao?”

“… Ngày mai đi đâu?” Cô quật cường hỏi.

“Đi những nơi còn lại, nghe nói là gần đây, đi bộ cũng được.”

“Này, anh rất thích phim điện ảnh kia à?”

Anh quay đầu nhìn cô một cái, gật đầu, rồi lại tiếp tục nhìn ngọn đèn loé ra từ đài phun nước cách đó không xa.

“Thế… anh đã từng gặp người phụ nữ giống như ‘công chúa’ chưa?”

Đầu tiên anh trầm mặc trong chốc lát, sau đó thì cười rộ lên: “Vậy cô nói cho tôi biết, ‘công chúa’ là người phụ nữ như thế nào?”

“Ừm… Chính là người phụ nữ cao quý, hồn nhiên, tốt bụng, xinh đẹp - nhưng đương nhiên, vì cô ấy là công chúa, cũng khó tránh khỏi một chút bướng bỉnh và hay ra lệnh.”

Anh vẫn cười, nhìn cô cười, ngọn đèn trên tường rất mờ, cho nên cô không nhìn rõ anh.

“Đúng vậy, tôi đã gặp qua. Thực ra mỗi người đàn ông đều gặp qua,” giọng điệu của anh như là không nói chuyện của mình, “Nhưng đàn ông sẽ không bởi vì một ‘công chúa’ nào đó mới yêu thương cô ấy, hoàn toàn ngược lại..”

“?”

“Bởi vì rơi vào bể tình, cho nên ở trong mắt đàn ông, người này chính là ‘công chúa’.”

“… Quá buồn nôn,” trầm mặc nửa ngày, Lương Kiến Phi mới cứng nhắc quăng ra một câu như vậy, “Tôi muốn ngủ, tạm biệt.”

Cô xoay người đóng cửa kính ban công, kéo màn lại, rồi nhảy lên chiếc giường lớn phủ khăn trải giường màu vàng.

Hạng Phong thật đáng giận, anh chẳng lẽ không biết đạo lý này, mỗi người phụ nữ đều ghen tị… Phụ nữ được đàn ông coi như “công chúa” thì sao?

Ít nhất, cô có phần ghen tị.