Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 290 + 291 + 292

Chương 290: Ngày 4 tháng 4: Anh đã trở về.

 

Nhưng hình dáng vuông vắn của vỏ gối vẫn khiến cô vừa nhìn liền nhận ra đó là máy tính! Vì thế, cô lại vội vàng ôm lấy nó, nhét vào mặt trong cùng của tủ quần áo, đóng sầm cửa tủ lại! Lần này không nhìn thấy nữa chứ?! Trái tim đập dồn dập không ngừng lúc này mới dần dần yên ổn lại!

Máy tính của cô, là người bạn cũ từng cùng cô bầu bạn vô số ngày đêm! Mình dùng mạng không được mười năm thì cũng được tám năm rồi! Đã từng kiêu ngạo đến mức nào vì địa vị cao xa của chính mình trong thế giới ảo! Tự cho mình là thanh cao thấy rõ hết chuyện hồng trần. Sống trong thế giới của chính mình, thỏa chí như vậy, tùy thích như vậy! Nhưng lúc này cô mới phát hiện cô ngu xuẩn đến mức nào! Ngu xuẩn đến mức không phân rõ thị phi, không thấy rõ được nhân tính! Nghĩ đến cái máy tính đó, trong lòng cô lại run rẩy từng cơn! Giống như tàu hỏa chầm chậm tiến về phía trước, cách một giây lại xóc nảy lên một cái, cả quãng đường dài không biết đã xóc nảy lên mấy thế kỷ.

Ngủ rồi, nhưng vẫn vô cùng bất an…

Trong lúc ngủ mơ Lãnh Tử Tình bỗng nhiên hình như cảm thấy có một ánh mắt hèn mọn đang nhìn cô! Cô muốn mở mắt ra, nhưng làm thế nào cũng không mở được!

Lãnh Tử Tình ra sức vặn vẹo thân mình, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi ánh mắt kia, cô nhìn thấy “Thiên đạo thù cần” dữ tợn lại gần mình, gần nữa, nhưng cô giãy dụa mà không thể nhúc nhích!

Khuôn mặt của “Thiên đạo thù cần” cười để lộ ra hai hàm răng, vô cùng mờ ám nói: “Tử Dạ, làm người phụ nữ của tôi đi! Để tôi mang em đến thiên đường…”

Lãnh Tử Tình ra sức vung tay, muốn xé nát khuôn mặt hắn, nhưng làm thế nào cũng không nhấc tay lên được! Đúng rồi, tay cô đã bị trói chặt! Nơi cổ tay rất đau rất đau!

Thiên đạo thù cần, buông tôi ra! Lãnh Tử Tình muốn kêu, lại phát hiện mình kêu không ra tiếng, cô hoảng sợ muốn mở miệng, phát hiện đôi môi giống như bị dán lại vậy, nói không ra lời!

“Thiên đạo thù cần” xấu xa cười, nhìn vào mắt Lãnh Tử Tình, cười điên loạn nói: “Bọc kín như cái bánh chưng để làm gì?! Trên người em còn chỗ nào tôi chưa sờ qua? Còn chỗ nào tôi chưa cắn qua? Hả? Ngu xuẩn? Tưởng em là Bồ tát hả? Muốn phổ độ chúng sinh? Ha ha ha ha! Thật là buồn cười! Tôi chính là một người đàn ông đích thực! Em có muốn thử một chút không?”

Trong lòng Lãnh Tử Tình sợ hãi cực độ! Cô điên cuồng gào thét trong lòng– Anh tránh ra, anh tránh ra! Nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra tiếng!

Lôi Tuấn Vũ nhìn Lãnh Tử Tình nhíu chặt mày, trong lòng hỗn độn. Cô ngủ rất bất an, trong lòng nhất định là sợ hãi cực độ! Nếu không, sao có thể phá lệ mà nói là nhớ hắn?! Trong lòng lại nổi lên nỗi áy náy.

Tay đặt lên lông mày cô, nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng nháy mắt lại nhíu chặt như cũ!

“Ah– đừng, cầu xin anh, đừng… Tuấn Vũ, cứu em– ” Lãnh Tử Tình kêu khóc, trong miệng nỉ non không rõ ràng.

Lôi Tuấn Vũ đau lòng nhìn cô, nhẹ nhàng thì thầm: “Anh là Tuấn Vũ, anh đến đây. Đừng sợ…”

Lãnh Tử Tình kêu “Á” một tiếng nhảy dựng lên, kinh hoàng mở mắt, hai tay ra sức đẩy người Lôi Tuấn Vũ. Giống như người trước mặt là ma quỷ vậy.

“Tử Tình! Đừng sợ, là anh! Là anh đây!” Lôi Tuấn Vũ đau lòng nắm lấy hai tay cô, yên lặng nhìn cô.

Lãnh Tử Tình hai mắt vô hồn, trống rỗng nhìn chằm chằm ảo giác kia, sợ hãi như gặp phải ma quỷ! Cô điên cuồng kêu lên: “Tránh ra! Anh tránh ra! Tuấn Vũ, mau tới cứu em! Cứu lấy của chúng ta…”

Hai mắt dần dần có tiêu cự, “Tuấn Vũ!” Tiếng kêu như từ trong tâm can phát ra, bổ nhào vào lòng hắn!

Bị động ôm lấy người trước mặt, động tác của Lôi Tuấn Vũ cứng ngắc. Hắn dường như nghe thấy một tiếng “Tuấn Vũ” kia lúc cô suýt chút nữa bị cường bạo mà càng trở nên rối loạn! Hóa ra, chính mình ở trong lòng cô vẫn là đứng thứ nhất! Trong lúc nguy nan cô không gọi Hoa Bá, mà là gọi hắn cái tên khốn tiếp này!

Hắn nói dối là đi Hải Nam, nhưng lại ở bên ngoài ở lại một ngày mới dám trở về đối mặt với cô!

Cái tên Thiên đạo thù cần kia, là do hắn thuê một người qua đường đóng giả mà thôi! Mà người thực sự hành động là chính hắn! Hành vi hợp tình hợp lý biết bao, kế hoạch dơ bẩn biết bao! Hắn chẳng qua là muốn ngụy tạo ra tình tiết giống như của mình, để khiến lòng kiêu hãnh của cô phải khuất phục! Chuẩn mực đạo đức quật cường tan rã! Để cô từ nay về sau trước mặt hắn không thể dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn nữa! Để cô hiểu có rất nhiều chuyện chính mình không thể khống chế được! Tất cả cho dù là số phận đã định đều sẽ có sự cố ngoài ý muốn!

Nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ của cô! Trong lòng hắn lại đau như dao cắt! Hắn đột nhiên phát hiện hành vi của mình ác độc đến cực điểm! Trong dạ dày hắn cuộn lên từng cơn ghê tởm! Hắn sao có thể tổn thương người phụ nữ mình yêu như vậy? Cô mềm mại yếu ớt dựa vào ngực mình, yếu ớt như vậy, đau khổ như vậy! Vứt bỏ tất cả tự tôn, chỉ cần sự an ủi và thấu hiểu của hắn! Còn hắn! Lôi Tuấn Vũ nhắm chặt hai mắt, có tiếp tục hay không? Nhìn cô đau khổ tuyệt vọng như vậy, Lôi Tuấn Vũ lại không muốn tiếp tục nữa! Hắn không đành lòng tổn thương cô nữa! Hắn xưa nay trên thương trường chưa bao giờ nương tay, nhìn thấy cô lại không thể nhẫn tâm! Vừa đưa tay ra, liền cảm thấy mình chẳng khác nào một tên đao phủ!

“Sao vậy? Tử Tình? Gặp ác mộng phải không?” Lôi Tuấn Vũ dịu dàng đặt tay lên lưng Lãnh Tử Tình, nhẹ nhàng vỗ về cô. Muốn xua tan tất cả nỗi sợ hãi của cô!

Cái đầu nhỏ trước ngực vội vàng gật gật! Cố hết sức, dường như muốn chui vào trong người hắn!

“Ngoan! Đừng sợ, anh đã trở về!” Lôi Tuấn Vũ tiếp tục an ủi, trong lòng là áy náy hay là sợ hãi đã không thể định rõ! Nếu Lãnh Tử Tình biết cái người khởi xướng kia là chính hắn, thì liệu cô có còn tin cậy và không muốn rời xa hắn như thế này không?!

Khẳng định là sẽ không! Lôi Tuấn Vũ run sợ nghĩ. Hiện giờ nghĩ lại, hắn không khỏi muốn cắn đứt lưỡi mình! Chỉ một mực vì ham muốn của riêng mình, mà làm ra một “trò đùa” thật lớn với Lãnh Tử Tình! Sau khi làm xong, mới biết đây đâu phải là “trò đùa”, sợ rằng chính là liều mạng!

Lãnh Tử Tình khóc đã mệt mỏi, ở trong vòm ngực ấm áp của hắn cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô ôm chặt thắt lưng hắn, ngước mắt chỉ sợ hắn đột nhiên biến mất, đôi mắt sưng đỏ vì khóc đáng thương nhìn hắn, nói: “Sao anh đã trở về rồi? Không phải đang ở Hải Nam sao?”

Thanh âm thút thít còn chưa hồi phục, nghe thật đáng thương.

“Anh gấp gáp trở về trước! Sao vậy… Vì sao… đột nhiên lại nhớ anh?” Lôi Tuấn Vũ nhìn đáy mắt cô, trong giọng nói có chút chua xót, nhẹ đến mức dường như không ra tiếng.

Tim Lãnh Tử Tình đột nhiên thắt lại, cảm giác xé rách thổi quét toàn thân! Cô vội vàng cúi đầu nhìn quần áo của mình! Vẫn bọc kín mít! Cô lại nhìn vội vào gương đối diện, cổ cũng đã che kín, không có chút da thịt nào lộ ra ngoài!

Chương 291: Ngày 4 tháng 4: Cứ như vậy cho đến già

 

Cô trốn tránh tầm mắt, không dám nhìn Lôi Tuấn Vũ. Ấp úng nói: “Em… em… chỉ là đột nhiên thấy nhớ anh!”

Lôi Tuấn Vũ cong cong khóe miệng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, nói: “Anh đã về rồi, ngủ đi!”

Hắn chẳng lẽ không thấy kỳ lạ sao? Lãnh Tử Tình len lén liếc nhìn hắn. Sau đó nghe theo lời hắn chui vào trong chăn, trùm kín người từ cổ đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt mở to hoảng sợ nhìn hắn. Sao hắn không truy vấn? Nếu hắn đột nhiên hỏi đến, cô phải trả lời thế nào đây? Đang suy nghĩ, hắn đã cất tiếng.

“Ngủ đi! Anh chờ em ngủ rồi mới đi!” Lôi Tuấn Vũ dịu dàng nói. Có lẽ lúc này cách làm này có thể bù đắp lại một chút gì đó. Nhưng trong lòng Lôi Tuấn Vũ cũng rối loạn! Hắn không biết phải làm thế nào để thu dọn hậu quả! Hắn không biết cô có tha thứ cho hắn không, nhưng trên hết chính hắn sẽ không tha thứ cho mình!

Gật gật đầu. Lãnh Tử Tình nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một bàn tay đặt trên vạt áo hắn, giống như sợ hắn sẽ rời đi vậy.

Cô kỳ thật rất mâu thuẫn, muốn để Lôi Tuấn Vũ nằm cạnh mình, nhưng lại sợ hắn phát hiện ra những dấu hôn trên người mình! Làn da của cô rất mẫn cảm, chỉ cần đụng khẽ một chút, sẽ để lại vết bầm. Dấu hôn khắp người vẫn đang hiển hiện trong đầu cô, không biết phải bao lâu mới có thể biến mất! Cô sợ bị hắn phát hiện!

Lôi Tuấn Vũ rất muốn rất muốn ôm cô vào trong lòng!
Nhưng…

Hắn biết cô đang lo lắng điều gì. Nhìn cô mặc thành cái dạng kia, hắn liền biết ngay! Da thịt của cô hắn sao lại không rõ?! Chỉ cần hơi đụng một chút, sẽ để lại dấu vết! Theo kinh nghiệm trước kia, hắn từng kiêu ngạo mà hôn lên thân thể cô, thích để lại dấu hôn của mình tại nơi mẫn cảm của cô! Sau đó… hắn không nỡ để lại dấu vết, bởi vì dấu vết đó của cô phải rất lâu mới biến mất! Khi hắn một lần nữa nhìn thấy, cũng có chút kinh hãi, không khỏi trách cứ sự thô lỗ của chính mình!

Thế nhưng, hôm qua, hắn lại để lại khắp người cô mấy chục dấu hôn lớn nhỏ! Giống như dùng phẩm màu vẽ lên vậy! Nổi bật trên làn da trắng nõn! Ý định ban đầu của hắn chẳng phải là để cô áy náy vì điều đó sao?!

Nghĩ đến những nụ hôn đêm hôm qua, yết hầu Lôi Tuấn Vũ lại chuyển động! Kỳ thật, hắn đã có thể ngay lập tức muốn cô! Nhưng khi nhìn thấy thân thể hắn mong mỏi đã lâu, hắn lại dâng lên một nỗi xúc động! Một nỗi xúc động muốn nhấm nháp tinh tế từng chút một!

Hắn thực sự là “đói khát”, tâm tư muốn từ từ ăn sạch cô mãnh liệt như vậy! Hắn còn nhớ rõ khi ngậm lấy nụ hoa dựng đứng trước ngực cô, chính mình đã gấp gáp muốn tiến vào cô đến mức nào! Thế nhưng, cô nói cô đang mang thai! Hắn vẫn còn nhớ hắn lúc đó đã chấn động đến mức nào!

Lãnh Tử Tình nhíu chặt mày hô hấp nặng nề. Hắn phát hiện hắn có chút không đoán được cô!

Rõ ràng không hề phá bỏ đứa con của hắn, nhưng lại không nói với hắn! Rõ ràng trong lòng có hắn, nhưng lại giả bộ như hận hắn thấu xương! Để mặc hắn áp đặt tất cả hành vi ác liệt lên cô! Trong lòng cô rốt cuộc chứa đựng một thế giới như thế nào?

Lãnh Tử Tình à, anh phải yêu em như thế nào đây?!

Lôi Tuấn Vũ lúc này mới phát hiện, hắn kỳ thật hoàn toàn không biết yêu!

Sáng sớm Lãnh Tử Tình vừa tỉnh giấc, rành rành phát hiện Lôi Tuấn Vũ vẫn ngồi ở mép giường nhìn mình bằng cặp mắt vằn tia máu. Sợ tới mức toàn thân run rẩy, vội vàng nhìn lại mình trong gương. Phù! Một phen sợ bóng sợ gió! Chiếc áo co giãn cao cổ kia vẫn còn ở trên người!

Cô hoàn hồn nhìn Lôi Tuấn Vũ, có chút áy náy xen lẫn cảm kích nói: “Anh… cả đêm không ngủ?”

Lôi Tuấn Vũ cười cười, xoay người bò lên giường của cô, ôm cả người cô vào trong ngực: “Vợ yêu, tha thứ cho anh! Anh thật sự rất yêu em!”

Lòng Lãnh Tử Tình lại run rẩy! Nếu là trước kia, cô nghe thấy những lời này, sẽ châm chọc hắn đến mức nào! Chế giễu hắn bụng đói ăn quàng, gặp dịp thì chơi! Thế nhưng, lúc này nghe được, lại thấy cảm động biết bao! Điều cô muốn chẳng phải là một câu nói như vậy sao? Đến nay, đã thực sự nghe được từ chính miệng hắn nói ra! Cô lại có chút không dám tiếp nhận!

“Tuấn Vũ… em…” Lãnh Tử Tình nghẹn ngào. Hắn muốn cô tha thứ, vậy còn cô? Hắn có tha thứ cho cô không?

“Không vội! Anh sẽ không ép em. Để anh ngủ một giấc đã. Đêm qua bị em nắm quần áo, trông em cả đêm.” Lôi Tuấn Vũ vùi mặt vào vai cô, thì thầm.

Lãnh Tử Tình trong lòng ấm áp, thì ra là thế. Cô có chút cứng ngắc, chỉ sợ tay hắn lại tấn công thêm.

Nhưng hắn trong chốc lát đã ngủ ngay. Chỉ ôm lấy cô.

Lắng nghe hơi thở đều đều của hắn, thân thể Lãnh Tử Tình dần dần thả lỏng. Cúi đầu, nhìn ngũ quan góc cạnh rõ ràng của hắn, một bàn tay xoa lên tóc hắn. Hắn nằm bên cạnh mình, đầu áp vào bên người cô, ấm áp như vậy. Cô rất muốn cứ bị hắn ôm như vậy, cứ bị hắn áp sát như vậy, cho đến lúc già chết đi…

Mặt trời lên cao, Lãnh Tử Tình thấy Lôi Tuấn Vũ vẫn không có ý định tỉnh giấc, vậy còn mình thì sao? Cánh tay đã sớm không còn là của mình! Tê dại đến mức đau thấu tim. Không khỏi co duỗi một chút.

Lôi Tuấn Vũ trong lòng khẽ động đậy, từ từ duỗi chân tay, tay bất giác nắm chặt lại, cảm nhận được thân thể mềm mại ở trong lòng mình, khóe miệng khẽ cong lên.

Một đôi mắt gợi cảm nhìn về phía Lãnh Tử Tình: “Anh ngủ bao lâu rồi?”

“Hơn hai giờ? Hôm nay không đi làm sao?” Lãnh Tử Tình dịu dàng nói. Hắn trở về rồi, nỗi sợ hãi của cô dường như đã giảm đi rất nhiều.

“Hôm nay vốn là phải ở Hải Nam. Sao vậy? Không muốn anh ở nhà cùng em?” Tay Lôi Tuấn Vũ trượt xuống eo cô.

“Ách!” Lãnh Tử Tình cuống quýt chặn tay hắn lại, rút nó ra, cánh tay trong chăn nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình, chỉ sợ chỗ nào bị lộ ra ngoài.

Lôi Tuấn Vũ không nói gì, cũng không hỏi vì sao! Nếu lúc này mình còn hỏi, thì chẳng phải là quá tự kiêu sao?

Đột nhiên, cánh tay trái của Lãnh Tử Tình lại co giật một chút!
Lôi Tuấn Vũ vội vàng dịch chuyển, hỏi: “Sao vậy? Có phải bị tê không?”

Lãnh Tử Tình nhíu chặt mày, khuôn mặt nhăn nhó, cô đã tê dại rất lâu rồi! Chỉ là không muốn quấy rầy giấc ngủ của hắn, không hề cử động mà thôi.

Lôi Tuấn Vũ lập tức đứng dậy, nắm lấy cánh tay của cô bắt đầu mát xa.

“Á! Đau quá!” Lãnh Tử Tình không khỏi kêu lên, hắn động một chút, cánh tay của cô như chạm phải điện, càng run rẩy mạnh. Từng dòng điện truyền thẳng đến tim cô…

“Ngốc!” Lôi Tuấn Vũ không khỏi cau mày mắng.

Lãnh Tử Tình đau đến nhe răng trợn mắt, nghe thấy một tiếng ngốc của hắn, đột nhiên dấy lên nỗi buồn, cộng với đau đớn nơi cánh tay, hốc mắt của cô lập tức liền ươn ướt! Đúng vậy, cô thật ngốc, nếu không sao có thể bị cái tên “Thiên đạo thù cần” kia lừa một hồi chứ?! Còn suýt nữa…

Đang chìm đắm với suy nghĩ trong đầu, bỗng nhiên Lôi Tuấn Vũ vén ống tay áo của cô lên, định xoa bóp trực tiếp lên làn da của cô, lộ ra vết bầm rõ ràng trên cổ tay cô, giống như một chiếc vòng đeo tay, càng không cần nhắc đến những dấu hôn màu tím nhạt trên cánh tay!

Không khí trong nháy mắt như đông cứng lại!

……

Chương 292: Ngày 5 tháng 4: Cảm giác yêu đương

 

Lãnh Tử Tình dường như kinh hãi giấu cánh tay mình ra sau, đôi mắt hoảng sợ bối rối nhìn Lôi Tuấn Vũ.

“Em…” Lôi Tuấn Vũ dường như hối hận vì hành vi của mình! Hắn vì sao lại vén tay áo của cô lên? Hắn phải giải quyết hậu quả như thế nào đây? Truy vấn hay là không hỏi han gì, hình như đều không thích hợp!

“Không phải như anh nghĩ đâu!” Lãnh Tử Tình kích động ngắt lời hắn.

Lôi Tuấn Vũ tỏ vẻ kinh ngạc nhìn sự hoảng sợ của cô, sau đó chậm rãi phun ra: “Anh nghĩ như thế nào?”

Lãnh Tử Tình vội vàng trốn tránh ánh mắt, xấu hổ nói: “Em… đó là do em không cẩn thận bị đụng vào! Không làm sao!” Hai tay phía sau kéo loạn tay áo xuống, che đi vết bầm.

Lôi Tuấn Vũ khẽ hắng giọng: “Có muốn bôi thuốc không? Hình như đụng rất nặng!”

“Hả?” Lãnh Tử Tình còn chưa kịp phản ứng lại, trong lòng đột nhiên căng thẳng, vội vàng nói, “Đã bôi rồi! Đừng nói về em nữa, anh không đi làm hả?”

Lôi Tuấn Vũ có chút đăm chiêu nhìn cô, đau lòng ôm cô vào trong ngực, thì thầm: “Tử Tình, nếu anh làm chuyện gì đó, làm tổn thương đến em, em có tha thứ cho anh không?”

Tim Lãnh Tử Tình không khỏi nảy lên. Cô vội nghĩ đến chuyện của mình. Nếu hắn biết, liệu có tha thứ cho cô không? Thế là, cô vùi người thật sâu vào lòng Lôi Tuấn Vũ, nói: “Tuấn Vũ, nếu em làm chuyện gì đó, anh không thể chấp nhận, anh có tha thứ cho em không?”

Lôi Tuấn Vũ không nói gì, hắn chỉ ôm cô càng chặt hơn.

Lãnh Tử Tình thật sự rất cảm động. Bởi vì Lôi Tuấn Vũ quả thật cả ngày không ra khỏi cửa, chỉ ở nhà cùng cô. Điều này khiến cho trong lòng cô được an ủi không ít. Hắn cũng không truy vấn chuyện vết bầm trên cánh tay cô. Lòng dạ không yên của cô cũng dần dần bình ổn. Cô lúc này mới biết hóa ra hắn cũng có mặt giỏi biết ý người khác như vậy, không khỏi dâng lên nỗi xúc động ngọt ngào từ đáy lòng. Trái tim bị thương tổn dần dần hồi phục.

Buổi chiều, Lôi Tuấn Vũ thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, dường như là có chuyện gì vậy. Lãnh Tử Tình liền thân thiết hỏi han: “Tuấn Vũ, có chuyện gì phải không?”

Lôi Tuấn Vũ gật gật đầu, nói: “Vốn đã hứa ở cùng em cả ngày, e là phải nuốt lời rồi! Buổi tối anh hẹn cả nhà Sean ăn cơm. Em… có muốn đi cùng không?”

Lãnh Tử Tình lắc lắc đầu, biết điều nói: “Thôi khỏi! Mau đi đi, đừng để người ta phải chờ lâu!”

Lôi Tuấn Vũ vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, dường như đang suy tư điều gì.

“Sao vậy? Mau đi đi! Anh ở cùng em một quãng thời gian dài như vậy, em thật sự rất thỏa mãn rồi! Công việc là quan trọng, mau đi đi!” Lãnh Tử Tình giục. Kỳ thật, trong lòng cô rất mâu thuẫn, không muốn để hắn đi, nhưng lại không thể không để hắn đi.

“Vậy… anh đi nhé?”

“Anh từ bao giờ lại để ý đến ý kiến của em như vậy?” Lãnh Tử Tình cười nói.

“Xưa nay vẫn vậy mà.” Lôi Tuấn Vũ chân thành nói.

Lãnh Tử Tình lấy áo khoác cho hắn, lần đầu tiên giúp hắn sửa sang trang phục, giúp hắn cài khuy, thật giống như phải tiễn chồng đi xa, trong lòng còn lưu luyến không rời.

Lôi Tuấn Vũ không khỏi có chút xúc động. Hắn đột nhiên ôm lấy cô, đặt đôi môi nóng bỏng như lửa lên môi cô…

Sau một lúc lâu, hơi thở của hai người đều có chút rối loạn.

Lôi Tuấn Vũ chậm rãi buông cô ra, nhẹ giọng nói: “Mặc quần áo vào, đi cùng anh!”

“Em?” Trong mắt Lãnh Tử Tình hiện lên một tia kinh ngạc.

“Đừng có em em nữa! Một khắc anh cũng không muốn để em rời xa khỏi người anh!” Lôi Tuấn Vũ cười đến xấu xa.

Lãnh Tử Tình đỏ mặt, cúi đầu, nghịch ngợm góc áo hắn, không nói lời nào.

Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng hôn vành tai cô, vừa lòng nhìn thấy người trước mặt khẽ run lên, dịu dàng nói: “Chỉ ăn một bữa cơm, sẽ không lâu đâu. Em chỉ cần ngồi bên cạnh anh, để anh nắm tay em là được.”

“Em…” Lãnh Tử Tình đột nhiên nghĩ đến những vết bầm trên cổ và cánh tay mình, nếu muốn đi dự tiệc, thì phải chú ý ăn mặc, cô có quần áo nào có thể che đi những vết này không? Trong đầu bắt đầu xoay tròn hết tốc độ như một cái máy.

“Được rồi, em còn do dự nữa, anh sẽ không đi!” Lôi Tuấn Vũ nghiêm mặt, lại nói ra một lời trẻ con như vậy.

Lãnh Tử Tình có chút dở khóc dở cười. Hắn đi làm việc, cô bám theo để làm gì?! “Anh đừng có như trẻ con thế! Em ở nhà chờ anh, chẳng phải chỉ có hai ba tiếng đồng hồ thôi sao?”

“Thư ký Tử Dạ!” Sắc mặt Lôi Tuấn Vũ ác liệt, rất có uy, “Cùng tổng tài đi dự tiệc với khách hàng, đây là công việc cơ bản nhất. Em đang cự tuyệt hả?”

Nhìn điệu bộ của hắn, đúng là ra dáng lãnh đạo! Lãnh Tử Tình bật cười một tiếng, nắm tay thành đấm đánh lên vai hắn. Miễn cưỡng đi lên phòng ngủ.

Thật lâu sau mới đi ra, đập vào mắt Lôi Tuấn Vũ là hình ảnh Lãnh Tử Tình đã thay quần áo, là một chiếc áo bó cao cổ, phần ngực thiết kế ren mỏng, rất gợi cảm. Khiến cả người cô trở nên quyến rũ! Mà vẻ mặt xấu hổ sợ sệt của cô càng khiến người nhìn không nhịn được muốn che chở.

Kỳ thật, Lãnh Tử Tình đã đảo lộn hết cả tủ quần áo lên! Áo cổ tròn thì có, chỉ có điều không có cái khăn nào có thể hoàn hảo che đi những dấu hôn kia. Chỉ có bộ quần áo này, coi như tàm tạm. Chỉ là thiết kế ren mỏng ở phần ngực này, khiến cô có chút ngượng ngùng. Dường như có chút quá gợi cảm. Lúc cô mua bộ quần áo này chỉ là nhất thời xúc động, sau khi mua về liền chưa từng mặc một lần!

Lôi Tuấn Vũ không khỏi huýt gió một hơi, ra vẻ giận dỗi nói: “Tử Tình, em cố ý ăn mặc như vậy để quyến rũ anh hả? Hay là em nhìn trúng cái tên mũi to kia?” Hắn sớm đã biết Lãnh Tử Tình ăn mặc rất có phẩm chất, nhưng hôm nay nhìn cô ăn mặc như vậy, không khỏi có chút ghen tuông. Hắn còn có thể tưởng tượng được Sean nhìn thấy Lãnh Tử Tình sẽ kinh ngạc đến mức nào! Người phương Tây phóng khoáng, e là sẽ không tiếc lời khen ngợi. Haiz, hắn có chút hối hận vì quyết định của mình rồi!

Lãnh Tử Tình lập tức quên mất lo lắng, cười lườm hắn một cái. Hắn khi nào thì học được kiểu so đo như vậy? Là tự hắn muốn mình đi, cô đã rất phối hợp rồi, hắn lại còn đứng đó nói mát!

“Anh đã không muốn để em đi, em cầu còn không được! Em không…” Lời còn chưa nói hết, Lôi Tuấn Vũ cười, tiến lên kéo tay cô, đi thẳng ra bên ngoài.

Lãnh Tử Tình cả kinh, bàn tay hắn thật to thật dày. Tay mình bị nắm trong bàn tay ấy thật yếu đuối, thật nhỏ bé. Sau đó hắn dùng lực vừa phải không cho cô có bất kỳ cơ hội giãy dụa nào.

Lãnh Tử Tình cứ như vậy để cho hắn nắm tay, cho đến khi Lôi Tuấn Vũ mở cửa xe cho cô, sau đó giúp cô lên xe.

Lãnh Tử Tình đột nhiên trong lòng ấm áp. Lại còn có một cảm giác yêu đương…

Cô và Lôi Tuấn Vũ, cưới trước yêu sau? Ngọt ngào tới quá nhanh, như nước thủy triều, còn chưa phản ứng kịp, trầm tư một lát liền đã bị ướt gấu quần…