Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 335 + 336 + 337

Chương 335: Buổi tối

 

Rốt cuộc hắn muốn làm gì?! Lãnh Tử Tình không khỏi đảo tròn mắt, cô đợi hết hồi chuông thứ tám, mới nghe máy: “Làm gì?!”

“Thay ga giường!” Ngữ khí đối phương thật vô tội.

“Hôm qua tôi mới thay rồi!” Tiếng nghiến răng hẳn là có thể nghe thấy.

“Anh có bệnh ưa sạch sẽ!”

“Anh… Lôi Tuấn Vũ, có phải anh cố ý không hả?!” Lãnh Tử Tình nghiến răng nghiến lợi nói. Cô đương nhiên biết hắn có bệnh ưa sạch sẽ! Nhưng mà… Được rồi, kỳ thật khi sống chung cô phát hiện, hắn dường như mỗi ngày đều phải thay ga giường! Đây là cái bệnh ưa sạch sẽ gì chứ?! Cô thấy đúng là bệnh hoạn!

“Hàn tiểu thư, anh chẳng qua chỉ yêu cầu em làm những việc trong bổn phận của em. Em đang giận sao?” Khẩu khí Lôi Tuấn Vũ vô tội đến mức khiến người ta chào thua.

“……”.

¥%%@#@#@! Lãnh tử tình thật muốn mắng chửi người!

Có nên mặc kệ hắn không?! Lãnh Tử Tình trừng mắt nhìn di dộng suy nghĩ hồi lâu, vẫn tức giận đi ra ngoài. Dù sao hắn cũng không nhìn thấy, mình sao có thể hành động theo cảm tính chứ?!

Tâm tình Lôi Tuấn Vũ lúc này thật tốt, hắn chắc chắn Lãnh Tử Tình sẽ xuất hiện, bởi vì sự thiện lương của cô hắn hiểu rất rõ.

Lãnh Tử Tình gõ cửa, sau đó đi vào, lạnh lùng nhìn người đàn ông đang ngồi dựa trên giường, nghiến răng nghiến lợi nói: “Muốn màu gì?!”

Lời vừa ra khỏi miệng, cô lập tức im bặt. Sao có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy, sau khi nhìn thấy bộ mặt cứng ngắc của hắn, cô vội cúi đầu tiến vào tủ quần áo, tìm kiếm ga giường.

“Em thích màu gì?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên hỏi.

Lãnh Tử Tình nghiến răng, cô thích màu gì liên quan gì đến hắn?!
“Màu hồng cánh sen.”

“Vậy thì lấy màu hồng cánh sen!” Lôi Tuấn Vũ thản nhiên nói.

“Màu hồng cánh sen ở cách vách, anh cũng muốn?” Lãnh Tử Tình tức giận nói.

“Ha ha, dù sao anh cũng không nhìn thấy, sao em không tùy tiện thay một cái?” Lôi Tuấn Vũ hỏi.

“Lôi tiên sinh, đã muộn thế này, tôi không nhàn rỗi chơi đùa với anh. Màu hoa hồng thế nào?” Lãnh Tử Tình lạnh mặt, nhìn Lôi Tuấn Vũ đã đứng dậy, dáng vẻ thật sự muốn thay ga giường. Trong lòng không khỏi mắng thầm, màu hoa hồng được rồi, vừa hợp với tính tình của anh!

“OK! Anh chỉ là không quen ngủ trên một cái ga giường quá lâu!”

Hừ! Quá lâu sao? Mới chỉ có một ngày! Thật đúng là kiếm cớ cho mình!

Nhanh nhẹn thay ga giường. Lãnh Tử Tình lẳng lặng nhìn hắn, hắn lại không hề có hành động gì quá đáng. Chuyện lạ! Hắn gọi cô qua đây như vậy, chẳng lẽ chỉ vì muốn thay ga giường?!

“Được rồi, nghỉ ngơi đi!” Hồ nghi nhìn hắn, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn lại không hề giữ mình lại! Lãnh Tử Tình không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng không biết thanh âm trong đáy lòng kia là mất mát hay là cái gì! Mặc kệ đi! Quay về ngủ! Thần thần bí bí, không biết muốn giở trò gì!

Lần này nằm xuống, Lãnh Tử Tình vậy mà lại không ngủ được. Nhìn điện thoại im lìm, đã mười phút không có động tĩnh gì.

Hắn đã ngủ chưa? Trừng mắt nhìn cánh cửa đi thông sang phòng hắn, Lãnh Tử Tình rất tò mò. Thật muốn chạy qua nhìn xem, lại cảm thấy ý nghĩ của mình quá vớ vẩn. Hắn không tìm cô, cô không phải là nên lấy làm mừng sao?!

Cầm lấy di động, không khỏi nhàm chán nghịch ngợm.

Mắt hắn có hy vọng không? Lãnh Tử Tình nghĩ đến hình ảnh lúc ban ngày hai người ở bờ biển. Hắn đối với mình lúc này rất đặc biệt, chẳng lẽ hắn đã yêu thân phận này của cô rồi sao? Không khỏi có chút không được tự nhiên! Trong lòng hình như là ghen tuông!

Hắn đối với “Lãnh Tử Tình đang ở nước Mỹ” xa xôi còn nói như vậy, lại làm những chuyện kia với mình bây giờ, hắn rốt cuộc đang nghĩ gì? Chẳng lẽ bởi vì mắt không nhìn thấy nên muốn tìm kiếm một chút an ủi sao?! Thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Ngày mai nhất định phải gọi điện thoại cho chuyên gia, hỏi thăm tình hình chữa trị mắt của hắn một chút. Không thể cứ để yên như thế này được!

Lật xem danh bạ điện thoại, Lãnh Tử Tình bất giác nhìn đến số máy của Hoa Bá, khóe miệng không khỏi cong lên.

Anh ấy đang làm gì? Đã quay về hay chưa? Anh ấy và Ada, bây giờ có ổn không?

Ngón tay không khỏi run lên, lại bấm gọi!

Lãnh Tử Tình ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi! Chết thật! Sao mình lại vô ý như vậy, vội vàng nhân lúc không có tiếng chuông liền dập máy! Trong lòng lại bắt đầu căng thẳng! Cô thật đúng là không khác gì một kẻ ngốc! Sao lại bất lịch sự như vậy!
Quả nhiên, đúng như cô lo lắng. Hoa Bá gọi điện thoại tới. Di động trong tay không ngừng rung lên, Lãnh Tử Tình khẽ than, chính là như vậy, khiến người ta cảm động muốn khóc!

“Alo?”

“Có việc?” Giọng của Hoa Bá, rất dịu dàng.

“Ồ, xin lỗi, không có việc gì… Muộn như thế này, em vừa bấm nhầm số…” Lãnh Tử Tình hận không thể cắn đứt lưỡi mình! Thật là… Bảo cô phải giải thích thật là quá phức tạp.

“……”.

Đối phương không nói gì, Lãnh Tử Tình có chút xấu hổ nói: “Ừm, dạo này khỏe không?”

“… Còn em? Mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?” Hoa Bá không trả lời thẳng, mà có vẻ quan tâm đến tình hình của cô hơn.

“Vâng, vẫn khỏe. Anh đã phải quay về chưa?” Lãnh Tử Tình có chút chột dạ hỏi. Cô không muốn để Hoa Bá cho rằng cô quan tâm, hơn nữa quan hệ hiện giờ của cô và Lôi Tuấn Vũ, vẫn còn đang dây dưa không rõ ràng!

“Tạm thời còn phải ở lại một thời gian nữa. Đúng rồi, anh đã đến tòa soạn rồi!” Hoa Bá cố ý chuyển đề tài.

“Ồ? Mọi người vẫn khỏe cả chứ?” Lãnh Tử Tình đột nhiên trở nên phấn chấn.

Hoa Bá ở đầu dây bên kia cười nhạo một hồi: “Em cũng rất tò mò nhỉ? Hôm nào chúng ta cùng nhau tụ tập, mọi người đều rất nhớ em!”

“Thật hay giả vậy? Nhớ anh thì có, em mới đến có mấy ngày?!” Lãnh Tử Tình ngồi dậy, vẻ mặt tươi cười, “Chu Đồng khỏe chứ, còn Khương Dịch San nữa? Đúng rồi, Kiều Tử Minh vẫn kém như vậy sao? Lí Bân thế nào rồi? Vẫn phụ trách ngôn tình chứ?”

Hoa Bá không khỏi cười ha hả: “Em hỏi một hơi nhiều như vậy, muốn anh trả lời thế nào đây?!”

“Em nhất thời kích động thôi! Đã ba năm không có tin tức của bọn họ rồi! Nói về Chu Đồng trước đi! Thế nào rồi? Cô ấy vẫn tốt cả chứ?”

“Ừ, rất tốt! So với anh còn giỏi hơn nhiều!” Hoa Bá tán thưởng tự đáy lòng, người phụ nữ này trời sinh đã biết làm ăn! Vô cùng giỏi giang!

“Có phải cô ấy đối với anh vẫn…” Tiếng cười mờ ám khiến người ta nghe xong có chút không chống đỡ được.

“Đừng nói lung tung! Tổng biên tập Chu Đồng là người đã kết hôn rồi, em đừng có bày đặt chuyện linh tinh nha! Hiện giờ người ta là đại gia rồi đó! Ha ha, có điều có một tin thật sự khiến người ta kinh hỉ!” Hoa Bá chợt tỏ ra thần bí.

“Cái gì? Anh mau nói đi!” Lãnh Tử Tình không khỏi giận dỗi, anh ấy khi nào thì học được cách thả mồi như vậy chứ?”

Đang nói chuyện say sưa! Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt lù lù xuất hiện một người đàn ông, dọa Lãnh Tử Tình sợ tới mức “Á” một tiếng thét lên kinh hãi, di động rơi xuống giường…

Chương 336: Anh đói bụng

 

“Alo? Tử Tình? Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Giọng Hoa Bá rất nhỏ, từ di động truyền ra.

Lãnh Tử Tình vỗ vỗ ngực, giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông đang nhíu chặt mày này, vừa nãy bị hắn dọa, ba hồn bảy vía đã bay mất một nửa rồi! Chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy hắn cất giọng không vui nói: “Điện thoại của ai?!”

Đầu dây bên kia Hoa Bá nghe thấy tiếng Lôi Tuấn Vũ, lập tức im bặt! Anh len lén cúp điện thoại. Nhìn di động hồi lâu, nhếch nhếch khóe miệng cười tự giễu.

Có lẽ cô không biết, anh nhìn thấy cô gọi đến đã kích động đến mức nào! Haiz! Tử Tình, anh phải kiềm chế nỗi chờ mong đối với em thế nào đây?!

Bên này, Lãnh Tử Tình sửng sốt, lạnh lùng trả lời: “Một người bạn!”

“Bạn? Đã muộn thế này, em không sợ bạn gái anh ta hiểu lầm?” Ngữ khí chất vấn hiển nhiên của Lôi Tuấn Vũ thật giống như đã bắt được thóp người ta.

Kỳ thật, hắn đứng ở đây cũng đã một lúc rồi, đương nhiên biết là điện thoại của ai! Chỉ có điều hắn nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô thì rất không thoải mái mà thôi!

“Việc này e là không phiền Lôi tiên sinh phải quan tâm!” Lãnh Tử Tình lườm hắn trắng mắt! Mắt không nhìn thấy, lại có thể đi vào phòng cô! Giống như ngựa quen đường cũ vậy. Lãnh Tử Tình không biết, ba năm qua, hắn đã hình thành thói quen này, mặc dù hiện giờ không nhìn thấy, nhưng như đã quen thuộc, rất dễ dàng đi vào.

“Anh chỉ quan tâm khi anh gọi di động cho em, đường dây có đang bận hay không!” Lôi Tuấn Vũ chậm rãi nói, tay chạm đến mép giường, hắn còn ngồi xuống.

“Anh làm gì vậy?” Lãnh Tử Tình như chú thỏ bị kinh sợ.

“Sao vậy? Em hình như rất sợ anh?” Lôi Tuấn Vũ nhạy cảm “nhìn” về phía cô.

“Lôi Tuấn Vũ! Anh lại muốn làm gì?!” Lãnh Tử Tình lùi người về phía đầu giường, sao cô cứ cảm thấy hình như hắn sắp nhào đến vậy.

“Anh đói bụng!” Lôi Tuấn Vũ nói chẳng khác gì một đứa trẻ.

Ông trời ơi! Cô thật muốn cứ như vậy bóp chết hắn!

“Anh đói bụng? Tôi nhớ lúc tối anh ăn không ít!” Lãnh Tử Tình hoàn toàn không muốn nghe theo sự sai bảo của hắn.

“Phải. Có điều bây giờ chắc là nửa đêm rồi, em cảm thấy anh không nên ăn chút đồ ăn khuya sao?” Lôi Tuấn Vũ hợp tình hợp lý nói, giống như Lãnh Tử Tình không làm là có tội vậy.

Lãnh Tử Tình nắm chặt nắm tay, căm giận nhìn bộ dạng vô tội của hắn: “Lôi Tuấn Vũ! Đói bụng thì đi ngủ đi! Tôi không có tâm trạng giỡn với anh!”

Hừ! Lãnh Tử Tình nằm xuống, trùm chăn kín đầu, cô quả thực bị Lôi Tuấn Vũ chọc tức điên lên rồi! Rõ ràng là cố ý mà!

Một bàn tay ma quái mò vào trong chăn, hơn nữa còn sờ soạng lung tung.

“Á! Anh làm gì vậy?” Lãnh Tử Tình vội ngồi dậy, dùng chăn quấn kín người. Cô sao có thể quên Lôi Tuấn Vũ là một tên vô lại có ý thức xâm chiếm vô cùng mãnh liệt chứ?!

“Hàn tiểu thư, em không để ý đến thân thể của anh như vậy, có phải là thái độ làm việc của em có vấn đề không?!” Lôi Tuấn Vũ lưng hướng về phía ánh đèn, không nhìn rõ vẻ mặt hắn!

Đã muốn hại người thì sẽ bất chấp thủ đoạn! Lãnh Tử Tình nhẫn nhịn nói: “Lôi Tuấn Vũ! Anh rõ ràng là đang cố ý kiếm cớ…”

“Hàn tiểu thư, anh đói bụng!” Lôi Tuấn Vũ vẫn kiên trì.

Lãnh Tử Tình nắm chặt nắm tay, căm giận trừng mắt nhìn hắn! Chết thật, hắn là muốn giỡn chết cô nha! Mạnh mẽ xốc chăn lên, Lãnh Tử Tình hầm hầm dậm mạnh chân, mở cửa xong lại hầm hầm đi ra ngoài! Phong độ của cô đều bị hắn chọc cho chạy mất hết rồi!

Khóe miệng của Lôi Tuấn Vũ lại nhếch lên cười xấu xa, rõ ràng là nụ cười không có ý tốt.

Thế là, hắn xoay người lên giường, nằm ở chỗ cô vừa nằm lúc nãy, hơi ấm trên người cô vẫn còn lưu lại ở đó.

Lãnh Tử Tình quả thực muốn phát điên. Đeo tạp dề, nửa đêm xuất hiện ở phòng bếp, cô thật đúng là bội phục khả năng nhẫn nại của chính mình! Người kia trước đây cũng không tốt đẹp gì, không ngờ bây giờ còn xảo quyệt như vậy!

Hai quả trứng chiên, cô vẫn còn đề phòng, lo hắn nói một quả không đủ, còn đòi nữa, chính mình chẳng phải là rất cẩu huyết sao!

Cùng với tiếng bước chân của cô, Lôi Tuấn Vũ ngửi thấy mùi trứng chiên thơm phức.

“Anh! Nằm trên giường của tôi để làm gì?!” Lãnh Tử Tình đi lên trước đặt cái đĩa lên bàn, cạch một tiếng.

“Nếu không em bảo anh ngây ngốc đứng chờ em mười lăm phút sao?” Lôi Tuấn Vũ nói chắc như đinh đóng cột.

“Sao anh biết là mười lăm phút?” Lãnh Tử Tình nhìn đồng hồ, quả nhiên.

Khóe miệng Lôi Tuấn Vũ khẽ nhếch, ha ha, bởi vì anh là ông xã của em! Nhưng câu này rốt cuộc cũng không nói ra miệng.

“Được rồi, ăn đi!” Lôi Tuấn Vũ hai tay để sau đầu, sai bảo.

Trời ạ! Cái người này! Còn muốn cô bón cho hắn chắc?! “Lôi Tuấn Vũ, ở ngay trên bàn, chắc anh có thể tự ăn được.”

“Anh nói em đó! Bữa tối ăn ít như vậy, bây giờ chắc là cũng đói bụng rồi.” Ngữ khí Lôi Tuấn Vũ tự nhiên đến vậy, làm cho Lãnh Tử Tình sửng sốt, xấu hổ đứng ở đó.

Hắn? Hóa ra hắn vì cô, mới muốn ăn khuya?

“Này, anh rốt cuộc là làm sao vậy? Rõ ràng anh nói đói bụng mà…”

“Lại đây, ngồi xuống ngoan ngoãn ăn đi!”

Lãnh Tử Tình không đợi nói xong, đã bị Lôi Tuấn Vũ kéo lại… Hắn không nhìn thấy, cánh tay vươn quá dài, mò mẫm lung tung lại thành công tóm được vai cô. Thế là cô bị hắn ấn xuống giường.

Sờ sờ soạng soạng, hắn bưng đĩa trứng chiên kia ngang ngạnh nhét vào tay cô, khẩu khí không thể từ chối: “Ăn!”

Trong lòng Lãnh Tử Tình bất chợt cảm động! Hắn thế mà lại nhớ bữa tối cô ăn ít? Quan tâm cô như vậy… Trong đầu kịch liệt cảnh báo! Hắn đâu có quan tâm cô? Rõ ràng là quan tâm “Hàn tiểu thư” mà! Lôi Tuấn Vũ chết tiệt!

Buồn bực ăn miếng trứng thật to, giống như đó là Lôi Tuấn Vũ thật vậy! Mỗi miếng cô ăn lại cảm thấy trong lòng nóng lên không ít.

“Được rồi, tôi ăn xong rồi. Anh có thể quay về ngủ rồi chứ?” Lãnh Tử Tình xoa xoa miệng. Hiện giờ trong lòng cô rất buồn bực, hắn càng tốt với mình, cô lại càng cảm thấy buồn bực!

“Được… đỡ anh một chút.” Lôi Tuấn Vũ nhổm dậy, vươn tay ra, làm bộ muốn xuống giường.

Lãnh Tử Tình vươn tay ra, nắm lấy cánh tay hắn, nhưng không ngờ bị hắn kéo lại, nhào lên người hắn.

Lôi Tuấn Vũ liền thuận thế giam cầm cô trong ngực, giọng nói tràn đầy từ tính vang lên bên tai cô: “Cùng nhau ngủ đi!”

“Anh! Buông tôi ra! Lôi Tuấn Vũ, anh là đồ tiểu nhân! Sắc lang…” Lãnh Tử Tình không ngờ hắn sẽ như vậy, ra sức giãy dụa, lại bị hắn ôm chặt cứng, không thể động đậy.

Trứng chiên vừa mới ăn vào đến dạ dày, bị đè ép dữ dội như vậy, từng đợt từng đợt dội ngược lên.

“Đừng náo loạn, ngoan ngoãn ngủ đi. Anh chỉ cần ôm em là được rồi!” Giọng Lôi Tuấn Vũ rất dịu dàng. Kỳ thật hắn rất muốn mình ngủ đi, nhưng không biết làm sao, từ khi biết người bên cạnh mình là Lãnh Tử Tình, trái tim Lôi Tuấn Vũ không thể kiểm soát được, chỉ muốn ở gần cô! Có lẽ là sợ cô sẽ bỏ trốn!

“Lôi Tuấn Vũ!”

“Suỵt… ngủ đi!”

Chương 337: Từ chối phẫu thuật

Thật nhanh… Cô đã nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn, hình như rất mệt mỏi.

Lãnh Tử Tình ngước mắt nhìn vào mặt hắn, sống mũi thẳng như vậy, khuôn mặt tuấn tú như vậy lúc này đang yên bình ở ngay trước mặt mình.

Cô nhẹ nhàng lấy tay chạm vào mặt Lôi Tuấn Vũ, ấm ấm nóng nóng. Cô biết cô yêu mê muội người đàn ông này, mặc dù hắn đã làm ra chuyện tổn thương đến mình như vậy, mặc dù hắn đã động lòng với người khác…

Nhìn hắn hồi lâu, Lãnh Tử Tình cảm thấy cả người khô nóng, muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn, lại phát hiện chính mình vẫn bị hắn đang ngủ say ôm quá chặt, như sợ sẽ mất đi cô vậy.

Khẽ thở dài một hơi, Lãnh Tử Tình vùi đầu vào ngực hắn, một bàn tay len lén lần vào trong áo hắn, tìm một nơi ấm áp, cũng nặng nề ngủ thiếp đi.

Ngày tháng ở chung của hai người là như vậy, cô trốn tránh hắn, còn hắn thì lại quấn lấy cô. Mặc cho Lãnh Tử Tình cực lực tránh tiếp xúc thân thể với hắn, nhưng vẫn không thoát khỏi số phận “hầu ngủ” hàng đêm. Hắn luôn luôn tìm được đủ loại cớ, “ép” cô đi vào khuôn khổ. Còn cô? Càng thêm quyến luyến vòm ngực của hắn, giống như để bù lại ba năm qua đã mất đi vậy.

Lôi lão gia và phu nhân đến nơi ở của bọn họ. Phá vỡ sự ấm áp và yên tĩnh vốn có.

Tình trạng của Lôi Tuấn Vũ khiến ông bà Lôi rất hài lòng, một mực khen ngợi “Hàn tiểu thư” chăm sóc chu đáo.

“Ba, con nghi ngờ con có phải là do ba mẹ sinh ra hay không!” Lôi Tuấn Vũ lời nói kinh người.

Lôi lão gia và Tiêu Duệ nhìn nhau, ngờ nghệch hỏi: “Con… nói cái gì vậy?!”

Lôi Tuấn Vũ không cho là đúng, cau mày tiếp tục lên án: “Từ khi con xuất viện đến giờ, ‘Hàn tiểu thư’ có phải là đã hơn nửa tháng rồi không? Ba mẹ có từng đến lúc con đang ngủ không?”

Tiêu Duệ vẫn không hiểu gì: “Chúng ta việc gì phải đến lúc con đang ngủ?”

“Ha ha, đúng vậy! Nói cách khác, ba mẹ lâu như vậy mới nghĩ đến phải quan tâm đến con trai của ba mẹ, con có phải là nên tỏ ra nghi ngờ hay không?” Lôi Tuấn Vũ nghiêm túc nói.

Lãnh Tử Tình nghe thấy lời hắn nói, vội vàng từ phòng bếp bưng hoa quả ra, trách móc: “Tuấn… Lôi tiên sinh! Anh sao có thể…”

Lôi Tuấn Vũ thuận thế vươn tay ra chỗ có tiếng nói, kéo Lãnh Tử Tình ngồi xuống bên cạnh mình, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nếu không phải là ‘Hàn tiểu thư’ cả ngày cả đêm ở bên cạnh con, e là con đã tự buông xuôi rồi!”

“Anh…” Lãnh Tử Tình đỏ bừng mặt! Hắn… cái gì mà ban ngày ban đêm, để người ta hiểu lầm… Trời! Quả thực là vô cùng xấu hổ!

“Có… Hàn tiểu thư chăm sóc con, chúng ta mới yên tâm chứ! Con là trách mẹ không tới sớm một chút sao?” Tiêu Duệ vẫn có chút lo lắng. Nói thật, mấy ngày này, bọn họ ngày nào cũng xoay quanh cháu đích tôn, nói là không nhớ hắn là giả, chỉ là cảm thấy Tử Tình ở đó bọn họ khá yên tâm mà thôi! Hơn nữa, bọn họ còn bận liên lạc với bên Mỹ. Hôm nay đến chính là vì chuyện này!

“Ồ? Thế nào rồi? Xem biểu hiện của ba mẹ, là có hy vọng rồi?” Thái độ của Lôi Tuấn Vũ khiến người ta không thể nắm bắt.

“Đúng vậy!” Tiêu Duệ lập tức trở nên kích động, bà cũng đi đến ngồi xuống cạnh Lôi Tuấn Vũ, nắm tay hắn nói, “Tuấn Vũ à, chẳng lẽ con không vui sao? Chuyên gia bậc nhất về mắt ngày mai sẽ tới, ông ấy nói nếu kiểm tra xong xuôi, có thể làm phẫu thuật ngay trong ngày. Trường hợp như của con, ông ấy có thể nắm chắc 9 phần!” Tiêu Duệ kích động đến có chút nghẹn ngào.

Lôi Tuấn Vũ thản nhiên cười nói: “Mẹ, để mẹ phải lo lắng rồi! Con muốn đợi thêm đã…”

Lãnh Tử Tình kinh ngạc nhìn hắn, vội vã nói xen vào: “Chờ cái gì?! Vì sao phải chờ?!”

Lôi Tuấn Vũ lặng lẽ nắm tay cô, bất giác lắc thật mạnh, dường như đang trách cô nhiều lời.

“Ba, mẹ, chuyện phẫu thuật, con thấy nên đợi thêm một thời gian nữa. Con bây giờ khá quen với cuộc sống như thế này!”

“Hả? Nói gì vậy? Cái gì mà bảo khá quen với cuộc sống như thế này?!” Lôi Đình cũng vô cùng kinh ngạc. Ông ngàn vạn lần không ngờ Lôi Tuấn Vũ sẽ nói ra những lời như vậy!

“Được rồi, ba, mẹ, ba mẹ đều mệt rồi, trở về đi! Chờ đến lúc con muốn làm phẫu thuật, con sẽ báo cho ba mẹ biết.” Lôi Tuấn Vũ cười cười, đứng dậy, hiển nhiên là có ý muốn lên lầu, Lãnh Tử Tình đành phải cùng hắn đi lên, đỡ hắn, sợ hắn đụng vào cầu thang.

Cô nháy nháy mắt với vợ chồng Lôi Đình, ý bảo sẽ quay lại ngay.

Lãnh Tử Tình quay lại, ba người ngồi ở sô pha mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau.

“Tử Tình à, Tuấn Vũ đang ở thư phòng?” Giọng Tiêu Duệ như đang đi ăn trộm.

Lãnh Tử Tình gật gật đầu, có chút lo lắng nhìn lên thư phòng. Cửa khép hờ.

“Tử Tình à,” Lôi lão gia cũng không giả bộ nữa, “Con nói tiểu tử này làm sao vậy? Theo lý mà nói, nó hẳn phải gấp gáp muốn chữa khỏi mắt hơn chúng ta chứ! Sao hôm nay lại nói ra những lời như vậy?”

“Chuyện này…” Đừng nói hai vị tiền bối, ngay cả cô cũng không ngờ Lôi Tuấn Vũ lại từ chối nha!

Tiêu Duệ vẻ mặt buồn bã nói: “Tử Tình à, con nói có phải nó trách chúng ta thời gian này không đến thăm nó không? Mẹ chỉ là nghĩ hai đứa con khó khăn lắm mới đoàn tụ, ba mẹ mới không đến quấy rầy. Không ngờ lại thành có lỗi.”

Lãnh Tử Tình vội vàng an ủi: “Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Tuấn Vũ không phải loại người như vậy, có lẽ anh ấy chưa chuẩn bị tốt. Mẹ đừng lo lắng, con sẽ nói chuyện lại với anh ấy, ba mẹ cứ yên tâm về chuẩn bị đi! Ngày mai nhất định con sẽ nghĩ cách để anh ấy đến bệnh viện!”

“Được được được, Tử Tình à, mẹ thấy Tuấn Vũ rất thích con đó! Con nhất định phải nghĩ cách nhé!” Tiêu Duệ nắm tay cô không buông, một mực dặn dò.

“Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm!”

“… Nhưng mà, Tử Tình, Tuấn Vũ sao lại đối với con… Chẳng lẽ nó biết thân phận của con?” Lôi lão gia cũng trở nên hiếu kỳ.

“Không không không! Anh ấy không biết thân phận của con. Chỉ là…”

Tiêu Duệ mở to mắt: “Con là nói…”

Đây là tình huống gì, Tuấn Vũ không biết Hàn tiểu thư chính là Lãnh Tử Tình, lại vẫn đối tốt với cô như vậy, thời gian ngắn như vậy, đây là cái tình huống gì?!

“Các con… các con… có hay không…?” Tiêu Duệ tò mò hỏi.

Mặt Lãnh Tử Tình lập tức nóng bừng tới tận mang tai, thẹn thùng đưa mắt liếc bố chồng một cái, cúi đầu không nói gì.

“Trời ạ! Vậy phải làm thế nào đây?!” Tiêu Duệ một tay vỗ ngực, kinh ngạc không biết phải làm sao.

Vẫn là Lôi Đình có vẻ bình tĩnh, ông lập tức trả lời: “Chuyện này có cái gì mà phải làm thế nào?! Hai đứa vốn là vợ chồng, trong hoàn cảnh không nhìn thấy mặt mũi Tử Tình mà Tuấn Vũ có thể thích nó, chứng minh chúng nó có duyên, trời sinh đã là một đôi! Bà hẳn phải vui mới phải!”

“À! Đúng đúng đúng! Tử Tình à, con tha thứ cho Tuấn Vũ nhà chúng ta đi! Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, có chuyện gì mà không giải quyết được đâu?! Con cái cũng đã có rồi không phải sao?! Con sẽ không phải là chê mắt của Tuấn Vũ nhà chúng ta không nhìn thấy chứ?”

“Nói bừa gì vậy?!” Lôi Đình lại phản bác thay cho Lãnh Tử Tình.

Tiễn bước ba mẹ chồng, tâm tình Lãnh Tử Tình vô cùng u ám.

Một mặt cô gấp gáp hy vọng mắt Lôi Tuấn Vũ mau chóng được chữa khỏi, nhưng, mặt khác, lại không biết nên đối diện với hắn như thế nào!

Hoặc là nói, khi mắt của hắn hồi phục chính là lúc cô rời đi lần nữa sao?