Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 343 + 344 + 345

Chương 343: Mười phút ?

 

Khuôn mặt Lãnh Tử Tình giấu dưới áo đã nóng bừng, vội vàng nắm lấy áo, chỉ sợ hắn bỏ lớp che mặt này ra, cô sẽ vô cùng xấu hổ!

Không hề báo trước, hắn đột nhiên vùi đầu vào giữa hai chân cô…

“Á! Đừng! Tuấn Vũ, anh làm gì vậy?!” Lãnh Tử Tình nằm trên giường sợ tới mức muốn ngồi dậy, nhưng lại bị một bàn tay của hắn đè lên ngực, không ngừng xoa nắn.

“Tắm rồi thì càng tiện, thật ngọt!” Giọng nói mờ ám của Lôi Tuấn Vũ vang lên.

“Á!” Lãnh Tử Tình lực bất tòng tâm! Hai chân tê dại, muốn trốn cũng không xong, chỉ có thể không ngừng rên rỉ xin tha.

Y tá ngoài cửa dường như không dám tin vào tai mình, xấu hổ đến đỏ bừng mặt! Trời ạ! Vợ chồng này thật sự coi nơi này là khách sạn! Rốt cuộc không nghe tiếp được nữa, xấu hổ đến mức vội vàng tránh đi!

Lần này về đến nhà, Lãnh Tử Tình cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng cũng không nói rõ được.

Tóm lại, hắn luôn xuất quỷ nhập thần xuất hiện bên cạnh cô. Bất kể là lúc làm bữa sáng hay đang đọc sách. Có lẽ hắn đã quen với bóng tối, có lẽ hắn quá mức dựa dẫm vào cô?

Không biết đã bao lâu không lên QQ rồi. Hôm nay, lúc hắn ngủ trưa, cô một mình vào thư phòng, lên QQ.

Tin nhắn của hắn liền theo nhau tới. Ha ha, thật buồn cười. Hóa ra lại toàn là mấy dòng ký tự vô nghĩa mà cô tự viết. Khóe miệng không khỏi cong lên.

Không biết mắt hắn bao lâu mới khỏi được. Chuyên gia lại nói phải về nước đã, chuyện phẫu thuật tiếp theo phải thảo luận thêm. Mấy ngày nay cô cũng không sốt ruột lắm, có lẽ là đã quen với với việc chăm sóc sinh hoạt cho hắn? Hắn đối với cô ngày càng dịu dàng, khiến cô có cảm giác được sủng nịnh.

Tít tít tít, biểu tượng của Hoa Bá nhảy lên. Lãnh Tử Tình ngạc nhiên vội vàng bấm mở.

Hoa Bá: Tử Dạ, có đó không? Đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?

Lãnh Tử Tình vội vàng trả lời: Vâng, đã lâu không gặp. Anh vẫn còn ở trong nước sao?

Hoa Bá: Phải. Vài ngày nữa sẽ trở về, em và anh ta… vẫn khỏe chứ?

Lãnh Tử Tình cười cười: Cám ơn anh, bọn em rất khỏe.

Không ngờ hôm nay vừa lên mạng liền gặp Hoa Bá. Trong lòng thật sự rất kích động.

Hoa Bá: Anh muốn gặp em!

Lãnh Tử Tình dừng một lúc lâu, viết: Em hiện giờ cả ngày đều chăm sóc anh ấy, e là…

Hoa Bá: Sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của em.

Lãnh Tử Tình: Xin lỗi, là em không tốt. Hoa Bá, anh có thể tha thứ cho em không?

Hoa Bá: Tử Dạ, đừng nói ngốc như vậy. Em không nợ anh gì cả. Chỉ là anh… có chút nhớ em.

Lãnh Tử Tình nhìn chằm chằm khung đối thoại kia, im lặng hồi lâu. Anh chưa bao giờ nói chuyện như vậy. Anh sẽ không tăng thêm bất kỳ gánh nặng tinh thần nào cho cô. Nhưng lúc này đây, sao cô lại có cảm giác như sắp vĩnh viễn mất đi anh vậy. Tim bất giác trống rỗng một hồi, hoảng hốt không biết phải làm sao.

Tiếng Lôi Tuấn Vũ đột nhiên xuất hiện sau người cô: “Đang làm gì?”

Hắn lại đang ở ngay phía sau cô, hai tay đặt lên vai cô, không cho cô quay đầu lại, đột nhiên cả kinh, nhưng mau chóng nghĩ lại mắt hắn không nhìn thấy. Trái tim bất an mới được thả lỏng.

“Ừm, đang nói chuyện với một người bạn.” Lãnh Tử Tình trong lòng rối loạn, nhìn khung đối thoại với Hoa Bá, ngây ngẩn cả người.

Tít tít tít, khung đối thoại của Hoa Bá lại nhấp nháy: Tử Dạ, ngày mai gặp mặt được không? Đưa cả Tử Tử đến, anh rất nhớ Tử Tử.

Cảm giác được lực đạo trên vai mạnh hơn, Lãnh Tử Tình mới ý thức được Lôi Tuấn Vũ đang ở ngay sau cô, vì thế liền gõ vào một chữ “Được.” rồi vội vàng thoát mạng. Trong lòng vẫn đang hoảng loạn. Mặc dù Lôi Tuấn Vũ không nhìn thấy, nhưng sao cô lại có cảm giác như mình đang ngoại tình. Cô có nên giấu chuyện về Hoa Bá không?

“Sao vậy? Em hình như rất căng thẳng?” Giọng Lôi Tuấn Vũ rất bình thản, không hề gợn sóng.

“Xin lỗi, Tuấn Vũ, người bạn vừa nãy tôi đang nói chuyện thực ra là… chồng tôi.”

Im lặng một lát. Ngón tay đặt trên vai cô kẹp chặt cô, có chút đau.

“Rồi sao?” Lôi Tuấn Vũ ở phía sau cô, hắn có thể cảm nhận được đầu vai cô lên xuống vì căng thẳng. Đập vào mắt là bóng lưng cô đang hít thở thật sâu.

“Anh ấy có lẽ một thời gian nữa phải đi xa, hẹn tôi và Tử Tử ngày mai gặp. Tôi nghĩ… tôi nên nói với anh.” Lãnh Tử Tình không biết vì sao mình lại phải nói như vậy. Chồng gì gì đó, cô hoàn toàn không muốn nói. Nhưng không biết là làm sao, cô lại nói ra. Có lẽ nếu quả thật có một ngày cô bỏ đi, hắn sẽ không quá nhớ nhung cô?

Tử Tử quả nhiên là con của Hoa Bá! Nhưng hắn không hiểu cô đã ở Mỹ ba năm với Hoa Bá, vì sao còn muốn quay về với hắn? Chỉ vì mắt hắn bị mù, cô áy náy, thương hại hắn nên mới trở về?! Vậy thì cuối cùng cô vẫn sẽ lựa chọn bỏ đi sao?

“Hàn, gặp anh ta là quyền của em, anh không có quyền can thiệp!” Lôi Tuấn Vũ đang tức giận, Lãnh Tử Tình đương nhiên biết.

Đầu vai của cô đã có chút tê dại rồi!

“Nhưng anh có điều kiện!”

Lãnh Tử Tình chờ lời nói kế tiếp của hắn.

“Lấy lòng anh!”

Lạnh như băng khiến tim Lãnh Tử Tình đập lỡ mất một nhịp!

“Tuấn Vũ, tôi…”

“Anh cho em mười phút, nếu em không làm được, thì… đừng mơ được gặp hắn!” Ngón tay Lôi Tuấn Vũ bấm sâu vào xương quai xanh của cô, khiến cô vốn đã tê dại lại càng thêm đau đớn.

“Á!” Lãnh Tử Tình bất giác kêu đau ra tiếng, bàn tay trên vai lập tức buông lỏng!

Hai tay khoanh trước ngực, tầm mắt hắn hướng ra ngoài cửa sổ, giống như cô không tồn tại vậy, sau đó lạnh lùng thúc giục: “Thời gian của em không còn nhiều!”

“Tuấn Vũ, tôi biết anh rất giận. Tôi nói với anh anh ấy chết rồi thật ra là…”

“Còn chín phút!”

“Tuấn Vũ!”

“Vậy được, ngày mai anh quyết định bay đi Mỹ kiểm tra sức khỏe, em cũng phải đi theo…”

“Không! Tôi… Tuấn Vũ, tôi sẽ lấy lòng anh!” Lãnh Tử Tình cuống quýt đáp.

Trên khuôn mặt lạnh như băng tràn đầy tức giận, cô biết hắn rất giận! Sớm biết thì cô đã không nói như vậy! Nếu muốn gạt hắn, thì vì sao không lừa gạt hoàn toàn luôn đi? Việc gì phải chọc giận hắn chứ?! Cứ nói với hắn đối tượng mà cô nói chuyện là một người bạn không phải là xong rồi sao?

Không chút để ý định cởi quần áo, mới cởi được hai cúc áo lại nghĩ tới hắn hoàn toàn không nhìn thấy, cho dù cô trần như nhộng trước mặt hắn thì cũng có tác dụng gì?!

Cô không hề do dự liền đi đến trước mặt hắn, bắt đầu cởi quần áo hắn.

Nhưng lại bị hắn giữ tay cô lại, dùng một cái khăn bịt kín mắt cô, giọng nói lạnh lùng: “Không được đụng vào anh! Em còn tám phút!”

“Lôi Tuấn Vũ! Anh…” Rõ ràng là làm khó cô mà, hắn không nhìn thấy! Lại không cho cô đụng vào hắn! Hắn rõ ràng là không muốn để cô đi mà! Một nỗi nhục nhã từ trong xương tủy lập tức dâng trào, hắn dựa vào cái gì mà tức giận?! Người ta đi gặp “chồng” của mình, chẳng lẽ là sai sao?! Cô thậm chí còn hoán đổi vai với Hàn tiểu thư, thay Hàn tiểu thư đòi công bằng! Làm người tình của hắn hay là thế nào? Lại còn hạn chế cô như vậy?!

“Cởi quần áo ra!”

Chương 344: Muộn rồi!

Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng nói ra một câu như vậy, nhưng lại giống như đang gợi tình.

Lãnh Tử Tình cố nén tức giận, nhanh chóng lột trần như nhộng! Đàn ông thối chết tiệt! Không nhìn thấy mà còn cậy mạnh! Cởi thì cởi, ai sợ ai?!

Một ngón tay đưa lên miệng cắn, khuôn mặt tức giận, phơi bày không hề phòng bị… Lôi Tuấn Vũ nhìn đến mức dường như huyết mạch sôi sục!

Tử Tình, có thể đừng gợi cảm hồn nhiên như vậy được không?

Lôi Tuấn Vũ e là ngay giây đầu tiên đã sẵn sàng chờ phát động! Ánh mắt mờ ám của hắn xấu xa thưởng thức thân thể của cô, cái loại áp lực có thể nhìn nhưng lại không thể nhìn này khiến hắn sắp sửa không nín nhịn được nữa!

“Em xác định cái gì cũng không làm? Cái gì cũng không nói? Thời gian không còn nhiều đâu!”

“Không cần anh nhắc nhở!” Lãnh Tử Tình tức giận nói.

Hai tay chống nạnh, không hề phát hiện cảnh đẹp mê người trước ngực mình đã bị người đàn ông nào đó nhìn đến ngây người!

“Ừm.” Lãnh Tử Tình hắng giọng, vẫn không biết phải làm như thế nào. Hắn không cho đụng vào, chẳng lẽ muốn cô nói mấy lời buồn nôn đó sao? Đàn ông thối chết tiệt! Đánh chết cô cũng không chịu!
Thôi vậy! Buổi tối gọi điện lại cho Hoa Bá, nói với anh ngày mai không đi được! Lôi Tuấn Vũ, bây giờ anh vẫn đáng ghét y như trước kia! Lãnh Tử Tình không khỏi cắn chặt môi!

“Không hành động hả?” Ánh mắt tham lam của Lôi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm đôi môi cắn chặt của cô, nỗi kích động muốn lập tức được hôn cô dâng trào trong lồng ngực đến mức không thể kiềm chế.

“Thôi đi! Cám ơn ý tốt của anh! Tôi quyết định không đi nữa! Lôi Tuấn Vũ, anh có thể bớt quá đáng đi một chút có được không?” Lãnh Tử Tình nói xong, liền định cởi bỏ khăn bịt mắt.

Một cánh tay chính xác kéo cô lại, ôm cả thân mình cô vào trong lòng.

“Không đi? Hàn, em cảm thấy em chọc giận anh như vậy, có thể thôi được không?” Trong giọng nói của Lôi Tuấn Vũ tràn đầy dục vọng, Lãnh Tử Tình đã quá quen rồi!

Bộ ngực mềm mại dán vào ngực hắn, khiến cho Lãnh Tử Tình toàn thân cứng đờ!

Hắn là muốn trừng phạt cô chắc? Không khỏi toàn thân run rẩy, nổi đầy da gà. Hắn muốn làm thế nào?

“Anh… Lôi Tuấn Vũ…”

“Suỵt! Hiện giờ muốn nói, đã muộn rồi! Hàn, dùng thân thể của em… Anh chỉ muốn cảm nhận ngôn ngữ thân thể của em!” Lôi Tuấn Vũ nói xong liền kéo tay cô đặt lên bụng dưới của mình, từ từ dịch xuống.

Lãnh Tử Tình cả kinh, nơi đó đã sẵn sàng chờ phát động. Cô không khỏi một trận kích động, có chút hưng phấn nói: “Anh… tôi thắng rồi! Thời gian còn chưa hết, anh đã… có phải là ngày mai tôi có thể đi không?”

Trong lúc hưng phấn, tay không khỏi tăng thêm lực đạo, chợt nghe trên đầu một tiếng rên rỉ, còn kèm theo tiếng gầm nhẹ sung sướng.

“Á! Xin lỗi! Tuấn Vũ, ngày mai tôi…”

“Chết tiệt! Muộn rồi! Anh nói là muộn rồi! Còn nhắc đến chuyện ngày mai nữa, anh sẽ khiến em phải dùng miệng hoàn thành nó!” Ngữ khí ác liệt của Lôi Tuấn Vũ quả thực giống như tiểu tử ngốc đang bị thiêu trong lửa ghen.

Lãnh Tử Tình không khỏi sửng sốt! Theo bản năng che miệng lại! Thật ghê tởm! Mệt hắn nghĩ ra!

“Lấy nó ra!”

Lãnh Tử Tình chậm rãi làm theo lệnh của hắn, cởi quần dài của hắn ra, nhưng vì không quen với bóng tối, luống cuống tay chân, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu từng đợt hít hà.

Lãnh Tử Tình bất giác muốn đùa dai một phen. Cô cố ý chậm lại động tác, thi thoảng lại vô tình hữu ý đụng chạm nơi cao ngất của hắn!

“Ưm!” Ánh mắt đầy kích tình của hắn gắt gao nhìn chằm chằm đôi môi mím cười của cô, “Chết tiệt! Em cố ý, hử?”

Bàn tay to lớn nắm lấy mông cô, áp thân thể cô về phía hắn.

“Tôi chẳng thèm!” Khi nói chuyện còn không nhịn được cười khẽ.
Mắt Lôi Tuấn Vũ mờ ám nheo lại, mèo hoang nhỏ, rốt cuộc cũng lộ móng vuốt rồi!

“Bốp!” một tiếng, cùng với tiếng thét chói tai và sự run rẩy của Lãnh Tử Tình, hắn lại còn đánh vào mông cô!

Tiếng này vang lên khiến cho phân thân hắn run rẩy, trong lòng nhất thời cảm thấy sung sướng kỳ lạ!

“Anh làm gì vậy?!” Giọng nói yêu kiều oán trách. Tuy rằng không đau lắm, nhưng lại khiến cô giật nảy mình.

“Bốp!” lại một tiếng nữa, lần này đánh vào mông bên trái. Một tiếng vang rõ ràng lúc này lại có hiệu quả đặc biệt, giống như một khúc dạo đầu. Hắn động thân một cái, rất hưng phấn.

“Này! Lôi Tuấn Vũ, sao anh lại đánh tôi?” Lãnh Tử Tình lần này lại giật nảy mình, hai tay bất giác giữ lấy mông. Sợ hắn lại đánh nữa.

“Trừng phạt tay em để sai vị trí!” Giọng Lôi Tuấn Vũ khàn khàn đầy gợi cảm, hơi thở vấn vít quanh cổ cô, khiến cô ngứa ngáy khó chịu.

Tay hắn nắm lấy tay cô, tiếp tục đặt lên nơi cao ngất của mình, đồng thời dùng thân mình kẹp chặt lại, không cho cô trốn thoát!

“Ngoan, cầm lấy nó! Ưm!” Tay Lôi Tuấn Vũ lại lần đến mông cô, vuốt ve, vỗ nhẹ. Thân thể hưng phấn không ngừng tiến về phía tay cô.

“Không đâu, kỳ lắm!” Lãnh Tử Tình bị hắn vỗ trong lòng cũng có chút kỳ lạ! Lại cứ muốn thân thể áp sát vào ngực hắn. Bầu ngực bị chèn ép lúc này cũng căng trướng lên, cô lại chỉ muốn cọ xát vào quần áo hắn, càng muốn được vuốt ve nhẹ nhàng.

“Thật không? Chỗ nào kỳ?” Lôi Tuấn Vũ áp môi lên tai cô, nói khẽ, dỗ dành. Dường như muốn nghe thấy lời nói đúng ý mình. Đầu lưỡi không ngừng trêu đùa vành tai cô, thấy cô không ngừng tránh né, không khỏi cười khẽ.

“Không biết.”

“Không biết? Nói đi, ngoan. Chỗ nào kỳ?” Lôi Tuấn Vũ chợt ngậm lấy vành tai cô, một đường hôn xuống cổ cô.

Lãnh Tử Tình ngửa cổ, không còn chỗ trốn. Bàn tay to lớn của hắn giữ chặt mông cô, chỉ đành ngửa người ra sau, né tránh đôi môi hắn.

Thân mình lại dựa vào bàn máy tính phía sau, không còn đường trốn.

“Không nói phải không?” Lôi Tuấn Vũ cười xấu xa, đặt cô nằm lên bàn, nhanh chóng tách hai chân cô ra.

“Á!” Lãnh Tử Tình cả kinh vội vàng muốn nhổm dậy.
Bị Lôi Tuấn Vũ ấn xuống.

“Đừng!” Một hồi điên cuồng trong bệnh viện khiến cho trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, cả người lập tức đỏ bừng! Không phải là hắn lại muốn…

“Nói chỗ nào kỳ?” Tay Lôi Tuấn Vũ vờn quanh hông cô.

“Trong lòng đó, kỳ lắm! Anh đúng là xấu xa! Biết rõ còn hỏi!” Lãnh Tử Tình tức giận muốn xuống, bị Lôi Tuấn Vũ ương ngạnh đè lại!

“Em có yêu anh không?”

Dưới ánh mắt nóng rực cả người Lãnh Tử Tình cứng đờ! Đương nhiên là yêu! Nếu không sao có thể để anh bắt nạt như vậy?!

“Không yêu!” Giận dỗi nói.

“Không yêu? Phải không? Rất tốt!” Lôi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm đôi môi dẩu lên của cô, vùi đầu xuống, nhấm nháp giữa hai chân cô.

Mắt nhìn thấy nơi mềm mại của cô run rẩy, một tiếng gầm nhẹ tràn ra khỏi miệng.

“Á — yêu! Yêu! Lôi Tuấn Vũ, em yêu anh! Đừng như vậy, thật khó chịu! Đừng như vậy!” Lãnh Tử Tình nằm trên bàn, không ngừng lắc đầu, muốn lùi người về phía sau, hai chân lại bị hắn nắm chặt lấy, không thể động đậy.

“Bây giờ mới yêu? Muộn rồi! Mèo hoang nhỏ của anh!” Lôi Tuấn Vũ cố nén xúc động muốn tiến vào, dùng đầu lưỡi không ngừng trêu đùa nhụy hoa. Khiến cô thét chói tai…

Chương 345: Ghê tởm chết đi!

Ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa chiếu lên người cô, âm ấm!

Nằm trong lòng hắn, Lãnh Tử Tình dường như nghe thấy tiếng mình nghiến răng. Vì sao cô lần nào cũng bị hắn chinh phục, thậm chí còn chinh phục đến hoàn toàn như vậy.

Khẽ động đậy, cánh tay phía sau quấn quanh người, phủ lên ngực cô, giữ chặt trong lòng đầy chiếm hữu.

Những ngày chăm sóc hắn, ngay cả thói quen dậy sớm cũng bị bỏ mất. Mỗi ngày đều đến khi mặt trời lên cao, dường như vô cùng nhàn nhã.

Thật là nhớ Tử Tử nha! Thân mình nhỏ bé mũm mĩm ôm vào trong lòng, thật ấm áp! Dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu, mặc kệ là khóc lóc với mình, cũng cảm thấy trong lòng tràn đầy vui sướng. Đã mấy ngày không nhìn thấy bé con rồi? Đều tại hắn! Cả ngày bám lấy cô không rời!

Hôm nay, phải đưa Tử Tử đi gặp Hoa Bá. Nhất định!

Len lén nhấc tay hắn ra, Lãnh Tử Tình định xuống giường, lại bị hắn giữ chặt, nhét vào trong chăn.

“Á!” Lãnh Tử Tình kinh hô, ngã nhào vào gối, ngoái đầu trừng mắt với hắn, “Anh có thôi đi không?”

Tiếng cười khẽ khàn khàn vì mới ngủ dậy, tay hắn lại bắt đầu không an phận.

“Chết thật! Lôi Tuấn Vũ, anh điên rồi! Một buổi tối anh muốn bao nhiêu lần rồi, có biết hay không?” Lãnh Tử Tình dường như là quát lên. Chân của cô đều đã mềm nhũn, không phải là hắn lại muốn… Cảm giác nóng bỏng từ trong thân thể truyền đến.

“Chán anh rồi?” Lôi Tuấn Vũ thản nhiên hỏi.

“Anh… mặc kệ anh! Tôi đi làm bữa sáng!” Lãnh Tử Tình tức giận nói.

Hắn vậy mà một chút cũng không lo lắng về đôi mắt của mình, chuyện công ty cũng không quản, cả ngày cứ bám lấy người cô, có phải là bị bệnh gì rồi hay không? Lãnh Tử Tình không khỏi nhớ tới nhân vật trong Liêu trai chí dị. Đêm nào cũng hoạt động, sợ rằng hắn sẽ bị “tinh lực cạn kiệt” mất!

“Em xác định bây giờ là lúc ăn sáng?” Lôi Tuấn Vũ bỡn cợt nói.
Lãnh Tử Tình liền nhìn đồng hồ, trời ạ! Mười giờ rưỡi! Đã muộn thế này rồi! Không khỏi đảo trắng mắt! E là cô đã bị hắn dày vò đến trắng đen lẫn lộn mất rồi!

Nhớ lại chiêu thức của hắn ngày hôm qua… Lãnh Tử Tình không khỏi mặt đỏ tim run…

Chưa từng có cảm nhận như vậy. Hắn dường như mỗi lần đều bức cô đến đường cùng, đến lúc cô run rẩy không thôi mới hưởng thụ được hắn tiến vào. Cái loại run rẩy cao trào này khiến cô quả thật mất đi tự tôn. Hoàn toàn nở rộ ở trước mặt hắn.

Ngôn ngữ yêu của hắn làm cô xấu hổ vô cùng. Nếu không phải cô chắc chắn hắn không nhìn thấy, đánh chết cô cũng sẽ không vặn vẹo thân mình như vậy, sẽ không ngâm nga như vậy…

“Đang nghĩ gì vậy? Sao không nói gì?” Cố ý trêu đùa, làm cho Lãnh Tử Tình càng thêm xấu hổ.

“Không… không nghĩ gì cả! Á!” Lãnh Tử Tình hét lên một tiếng. Tay hắn đã lại tiến vào giữa hai chân cô.

Vội kẹp chặt lại, giận dữ nhìn kẻ đầu sỏ.

“Sao vậy? Vẫn còn muốn? Vẫn muốn anh dùng tay sao?” Lôi Tuấn Vũ cười đến càn rỡ.

Lãnh Tử Tình dường như muốn xỉu! Đêm qua đã làm đến mấy lần, hắn đều là dùng tay hoàn thành! Lần nào cũng đến khi cô run rẩy thở dốc, hắn mới dừng lại!

“Buông tay! Lôi Tuấn Vũ, anh có thể bớt quá đáng một chút được không?” Lãnh Tử Tình tức giận đến run cả người, nhưng lại không dám buông lỏng, hễ buông lỏng là tay hắn lại càng tiến vào sâu hơn.

“Ngoan, không phải xấu hổ! Vợ yêu, anh dùng tay là vì anh hy vọng em có thể trải nghiệm vui thích giống như anh! Mà chồng yêu của em đây… nói thật… sức lực có hạn! Nếu chỉ dùng nó, e là không thể thỏa mãn em! Mèo hoang nhỏ của anh!” Lôi Tuấn Vũ dõng dạc nói.

“Á! Đừng nói nữa! Lôi Tuấn Vũ, ai muốn trải nghiệm vui thích? Tôi một chút cũng không vui thích!” Lãnh Tử Tình rút mạnh tay hắn ra, kẹp hai chân, sợ hắn lại tấn công, “Hơn nữa, ai là vợ của anh?! Anh là chồng của ai?! Anh là người đã có vợ, tôi là người đã có chồng, anh quên rồi sao?”

Lôi Tuấn Vũ đột nhiên sửng sốt, đột nhiên cười giễu: “Ý của em là, chúng ta đang ở đây vụng trộm?”

“Anh! Mặc kệ anh!” Lãnh Tử Tình nhất thời nghẹn lời, vụng trộm? Nực cười, bọn họ không thể chính đáng hơn được nữa ấy chứ!

“Chẳng phải em nói là yêu anh sao?”

“Ừm.”

“Vậy thì lấy anh đi.”

“Anh điên rồi!”

“Không hề…”

“Nhưng vợ của anh… Lãnh Tử Tình đó phải làm thế nào? Tôi nghe nói hai người còn chưa làm thủ tục ly hôn!” Trong lòng Lãnh Tử Tình đột nhiên có chút mất mát. Giống như chính mình ở nơi xa xôi đã bị lãng quên, tim có chút đau! Lại không biết là vì sao?! Chẳng lẽ mình đang ghen với mình hiện tại sao?”

“Đơn phương ly hôn chẳng lẽ không được? Em để ý sao?” Ánh mắt Lôi Tuấn Vũ thâm thúy nhìn chằm chằm

Lãnh Tử Tình đang trầm tư trong gương.

“Tôi… xin lỗi, tôi cũng chưa làm thủ tục ly hôn!” Lãnh Tử Tình đột nhiên nói!

Lôi Tuấn Vũ đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó khóe miệng rộng mở. Đương nhiên! Coi như cô vẫn thành thực!

“Vậy anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng, em thấy thế nào? Tờ giấy rách kia quan trọng ư?” Nếu Lãnh Tử Tình có thể liếc nhìn hắn một cái, nhất định sẽ phát hiện mắt hắn linh hoạt đến mức nào, vẻ mặt hắn chăm chú đến mức nào!

Hôn lễ ư? Lãnh Tử Tình chìm vào hồi ức, trong hôn lễ vốn dĩ long trọng đó, cô lại trốn mất! Là hắn nợ cô! Nhưng, hiện giờ lại cho cô một lần nữa, cô có còn dũng khí đó không?

Nếu nói ba năm trước đây cô có dũng khí bỏ đi, vậy thì bây giờ, cô không thể đối mặt với hậu quả lừa dối Lôi Tuấn Vũ!

“Tuấn Vũ, vì sao anh lại tin tưởng tôi? Anh không cảm thấy tôi tiếp cận anh có thể là có ý đồ gì sao?” Lãnh Tử Tình nhìn về phía Lôi Tuấn Vũ, ánh mắt hắn không có tiêu cự, nhưng thần thái lại dịu dàng như vậy.

Rất tốt, mèo hoang nhỏ, rốt cuộc cũng có chút áy náy?

“Em có ý đồ gì sao?” Hỏi ngược lại.

Hắn rất ít khi trả lời trực diện câu hỏi của cô. Đôi khi, khiến cô đoán không ra. Có lẽ là kinh nghiệm nhiều năm làm ăn trên thương trường khiến hắn có bản năng như vậy!

Dù sao khi bọn họ nói chuyện, cô xưa nay chưa bao giờ chiếm được ưu thế.

“Bộp” một tiếng, cô nắm tay đánh vào ngực hắn!

Lôi Tuấn Vũ cả kinh, trong mắt không khỏi dao động một chút, lập tức thu lại. Cô mèo hoang nhỏ này đang nổi giận với hắn sao?

“Xấu xa! Anh không thể nhường nhịn tôi một chút hả!” Lãnh Tử Tình bĩu môi hờn dỗi! Đấu lý lẽ với hắn, cô vĩnh viễn không bao giờ thắng được.

“Ha ha. Vợ yêu, được rồi, đừng tức giận! Là anh có ý đồ được chưa?” Lôi Tuấn Vũ nịnh nọt ôm cô vào lòng.

“Đừng có gọi tôi là vợ yêu, mất tự nhiên chết đi được!” Vừa nghe thấy Lôi Tuấn Vũ gọi cô là vợ yêu, cả người cô liền nổi da gà. Cứ cảm thấy mình có lỗi với ai đó? Không biết là cô của quá khứ, hay là hắn của hiện tại! Tóm lại, việc này rối như tơ vò, cô cũng lười làm rõ!

“Vậy được, gọi em là người yêu?”

“Không cần!”

“Em yêu?”

“Buồn nôn chết đi được!”

“……” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên ghé vào tai cô thì thầm một câu.

“Á! Lôi Tuấn Vũ, anh muốn ăn đòn!” Lãnh Tử Tình đỏ bừng mặt, thẹn thùng ở trong lòng hắn giơ nắm đấm lên, lại bị hắn nắm chặt lấy.

“Ha ha ha ha!” Tiếng cười đàn ông sang sảng khiến cho cả phòng ngủ đều theo đó khoan khoái hẳn lên!

Đàn ông thối chết tiệt! Hắn lại dám nói cô là… Trời ạ! Cái tên vừa ghê tởm vừa xấu hổ như vậy cô nghĩ cũng đã thấy ghê người…