Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Phiên ngoại 01 + 02

Phiên ngoại 1: Không thoải mái 

“Ông xã, em muốn làm việc.” Lãnh Tử Tình cầu xin lần thứ N.
“Hả? Vậy đến công ty anh làm thư ký cho anh.” Lôi Tuấn Vũ vùi đầu trong đống giấy tờ, đầu cũng không ngẩng lên.
“Này! Anh thấy có thư ký nào có nếp nhăn trên khóe mắt chưa?” Lãnh Tử Tình vùi người vào ghế sô pha. Tử Tử đã là học sinh tiểu học, mấy năm trôi qua rồi. Sự cưng chiều của Lôi Tuấn Vũ đối với cô đã sớm không còn mới mẻ nữa! Mà chủ nghĩa đại nam tử của hắn cũng dần dần bộc lộ.
“365 ngày hợp đồng hôn nhân” đã sớm kết thúc. Nhưng, lại không được phép đăng lên. Bởi vì Lôi Tuấn Vũ nói, trong đó miêu tả hắn quá tàn khốc, không phù hợp với hình tượng của con người hắn. Vì thế, chỉ có thể cho một mình hắn xem!
Lãnh Tử Tình chuyên tâm chăm sóc Tử Tử, trải qua mấy năm cuộc sống người phụ nữ của gia đình. Nhưng, hiện giờ việc học tập của Tử Tử hoàn toàn không cần cô phải lo lắng, mà Lôi Tuấn Vũ lại cả ngày bận việc công ty. Giống như bây giờ, mặc dù đang ở nhà, hắn cũng bị trói chặt trong đống giấy tờ. Thật là chán chường! Không phải mệt, mà là nhàm chán, nhàm chán hết mức!
“Ông xã? Em muốn đi du lịch.” Lãnh Tử Tình nghịch ngợm ngón tay, nhàm chán nhìn trần nhà.
“Được, chờ anh bận xong trận này, hai người chúng ta cùng đi.” Lôi Tuấn Vũ nói không chút để ý.
Trời ạ! Lãnh Tử Tình quả thực muốn phát cuồng! Bận xong trận này? Haiz, mệt hắn nói ra được? Cô nghe những lời này đã N năm rồi! Đều nói thái độ của đàn ông đối với phụ nữ trước vào sau khi kết hôn không giống nhau, quả nhiên… Lãnh Tử Tình chột dạ nghĩ. Kỳ thật, hắn đối với cô tốt đến mức không còn gì để nói, nhưng cô vẫn không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, lộn tùng phèo hết cả!
Tiếng chuông êm tai vang lên, là tiếng chuông di động của Lôi Tuấn Vũ. Hắn không khỏi nhíu nhíu đầu mày, hắn không thích nhạc chuông “Yêu đến chết đi sống lại” này, bình thường đều là nhạc đơn giản, nhất định là lúc Lãnh Tử Tình nhàm chán đã tự ý thay đổi.
“Alo? Ừm… Ừm… Được, tôi đến ngay.” Lôi Tuấn Vũ vẻ mặt nghiêm túc, cúp điện thoại. Quay đầu nói với Lãnh Tử Tình đang vùi người trong sô pha, “Công ty có chút chuyện, anh phải đi một chuyến. Buổi trưa có muốn cùng ăn cơm không?”
“Thôi khỏi, anh mau đi làm việc đi. Em tự mình giải quyết.” Lãnh Tử Tình đứng dậy, tiễn Lôi Tuấn Vũ ra cửa.
Nhìn xe hắn rời đi. Lãnh Tử Tình không khỏi thở dài. Hắn hình như đã quên hôn tạm biệt cô rồi. Thôi bỏ đi, mấy ngày nay, chuyện hắn quên cũng không ít. Tội gì phải làm rối lên? Đều đã là vợ chồng già rồi.
Đều nói cuộc sống vợ chồng đều phải trải qua “Thử thách bảy năm”, bọn họ thực sự đã chung sống gần bảy năm rồi. Đến nay cô đã là một phụ nữ trung niên hơn ba mươi tuổi. Còn mong cầu xa xôi cái gì chứ?
Nhưng mà, Lôi Tuấn Vũ đi đi về về công ty và nhà gần đây hình như đặc biệt bận. Gần đây việc ở công ty hình như đặc biệt nhiều. Hơn nữa, Lôi Tuấn Vũ còn thường xuyên về muộn.
Lãnh Tử Tình vốn rất tin tưởng vào tình yêu của bọn họ cũng bất giác tò mò. Nhưng hắn đối với mình vẫn quan tâm như trước. Giống như hôm nay, hắn cố ý sợ cô ở nhà cô đơn, nói là muốn làm việc ở nhà. Nếu không phải cuộc điện thoại kia, thì e là hắn sẽ ở nhà cùng cô cả ngày, hơn nữa cô dám khẳng định, cả ngày đều ngồi phê duyệt những giấy tờ kia.
Rất lâu không viết truyện rồi. Lãnh Tử Tình đột nhiên cảm thấy mình chưa bao giờ nhàm chán như vậy. Đã là người phụ nữ hơn ba mươi tuổi rồi, đối với cô tuổi thanh xuân dường như đã là một chuyện rất xa xôi.
“Alo? Bối Nhi?” Lãnh Tử Tình kích động. Vào thời điểm cô đơn như vậy, nghe thấy tiếng Tát Bối Nhi, Lãnh Tử Tình dường như muốn nhảy dựng lên khỏi sô pha. Mấy cô nàng đã lâu không liên lạc rồi.
“Cái gì? Câu lạc bộ Thần Vũ? Khi nào? Hôm nay à… ừm… được! Mình đến ngay!” Vui vẻ nhảy dựng lên. Không biết bắt đầu từ khi nào, giữa bạn bè có một cuộc tụ tập nho nhỏ đều khiến cô vô cùng vui vẻ. Có lẽ là vì mình thật sự quá cô đơn đi!
Bước vào câu lạc bộ Thần Vũ, Lãnh Tử Tình không khỏi cười tít mắt. Bởi vì cô không những gặp được Tát Bối Nhi, mà còn có Chu Nhân và Quách Oánh Tuyết.
“Á–” Tiếng phụ nữ thét chói tai, lúc này vô cùng hưng phấn và kích động. Giống như tiếng của mấy cô bé thiếu niên, mấy cô nàng hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc quanh mình.
“Này, Tử Tình! Đã lâu không gặp!” Chu Nhân cho Lãnh Tử Tình một cái ôm thật chặt. Cô từ khi ra nước ngoài chưa hề gặp lại Lãnh Tử Tình. Mặc dù vẫn thường xuyên nói chuyện trên mạng, nhưng cảm giác nhìn thấy ngoài đời quả thật vẫn khác.
“Chu Chu à, cậu cũng trở lại rồi! Tốt quá rồi!” Ánh mắt xúc động của Lãnh Tử Tình hơi nóng lên. Cô vốn tưởng rằng chỉ có Tát Bối Nhi và Quách Oánh Tuyết, không ngờ Chu Nhân cũng về nước rồi!
“Này, Tử Tình. Làm phu nhân tổng tài, ẩn cư rồi hay là sao? Đã lâu không nhìn thấy cậu.” Quách Oánh Tuyết trêu chọc.
“Đâu có đâu! Mình rất nhớ các cậu nha. Là các cậu không để ý đến mình…” Nói thật, cô cả ngày ở nhà đã sắp mốc lên rồi!
“Được rồi được rồi, các cậu đừng có trách móc nhau nữa. Mình vừa mới về nước, nhà còn chưa về, đã chạy đi gặp các cậu rồi! Đừng có làm mình mất hứng nha!” Chu Nhân cười chặn ngang lời tranh cãi của các cô.
Chu Nhân vẫn lấy anh chàng trẻ hơn cô ấy rất nhiều, cùng nhau sang tận Mỹ định cư. Lần này, ông xã cho cô mấy ngày phép, cô liền lén lút chạy về gặp bạn thân.
“Này, Bối Nhi, Tuyết Nhi, các cậu thấy mình và Tử Tình bây giờ thật hạnh phúc nha! Các cậu cũng đừng có dày vò người khác nữa, còn không mau kết hôn đi.” Chu Nhân vừa soi gương vừa quở trách, “Mình nói cho các cậu biết, phụ nữ nha, qua ba mươi tuổi, thanh xuân không còn nữa, sức hấp dẫn cũng dần dần biến mất. Người đàn ông của các cậu cho dù có yêu các cậu, cũng không thể chống lại sự mê hoặc của gái trẻ nha! Tử Tình, cậu nói xem mình nói có đúng không?”
“Ha ha.” Lãnh Tử Tình chỉ cười không nói. Đúng vậy, các cô ở tuổi này sao có thể bì được với mấy cô gái trẻ chứ? Ngẫm lại lúc mình đính hôn với Lôi Tuấn Vũ, chẳng qua mới có hai mươi lăm tuổi, đúng thời thanh xuân. Nhoáng một cái đã sắp mười năm rồi!
Tát Bối Nhi đã sinh đứa thứ hai với Cổ Dương, vẫn không có ý định kết hôn. Còn Quách Oánh Tuyết? Cô cũng đã không còn là người thứ ba nữa. Lão Trần nhà người ta đã ly hôn rồi, chỉ chờ để kết hôn cùng cô! Nhưng Quách Oánh Tuyết
cố tình không kết hôn, nói là chỉ thích cách sống như bây giờ. Cũng khó trách Chu Chu quở trách.
Có điều, đối với Lãnh Tử Tình, cô rất tôn trọng hai người bọn họ. Cách sống của mỗi người không giống nhau, chúng ta không thể áp đặt quan điểm của mình cho người khác được!
“Ha ha, Chu Chu, cậu cũng đừng lo lắng cho bọn mình nữa! Được rồi, chúng mình khó có dịp tụ tập, đêm nay không say không về!” Tát Bối Nhi hình như là đã bị đè nén quá lâu, muốn kiếm cớ điên cuồng một trận.
“Mình không thành vấn đề nha! Tuyết Nhi, cậu cũng không có vấn đề gì chứ?” Hai mắt Chu Chu ánh lên hưng phấn. Nói thật, từ khi cô lấy người ta, thật sự chưa hề điên cuồng một lần. Không khỏi hoài niệm thời kỳ thanh xuân!
Quách Oánh Tuyết cười cười: “Lão Trần nhà mình hai ngày nay đi công tác, đừng nói là một đêm, kể cả mười đêm cũng không có vấn đề gì!”

Phiên ngoại 2: Bốn cô nàng

Tát Bối Nhi suýt nữa thì hét lên, bỗng như nhớ ra điều gì, cô liền lấy di động ra, dặn dò đanh thép: “Tối nay em họp mặt bạn bè, không về nhà. Anh trông nom con cho tốt vào, chớ gọi điện cho em. Gác máy đây!”.

Chu Nhân nghe giọng điệu vậy liền xoa dịu:” Bối Nhi, không phải cậu lại cãi nhau với chồng đấy chứ? Không thể nào! Bao nhiêu năm rồi cậu có để cho chồng chút mặt mũi nào không? Trời ạ! Cũng tại lão Cổ Dương nhà cậu cơ, cung phụng chăm sóc cậu như nàng tiên vậy. Thử đổi là người khác xem xem”.

“Đổi là người khác thì sao? Chu Chu, cậu nói cho rõ đi, đổi là người khác thì sao?” Tát Bối Nhi tay chống nạnh, giận dữ nói.
“Đổi là người khác à?” Chu Nhân đảo mắt lia lịa,”Nếu đổi là người khác thì bộ ngực cup G của cậu sớm bị nhào nặn đến nổ tung ra rồi! Ha ha ha!”

“Chu Chu thối tha! Bao năm nay cậu vẫn cứ trêu chọc mình! Cậu ghen tị phải không? Ngực mình cup G đấy, thì sao nào?” Nói xong, Tát Bối Nhi và Chu Nhân cười ầm ĩ.

Quách Oánh Tuyết không chịu được, liếc bọn họ vẻ khinh thường, cả ngày cứ ngực này ngực nọ, tục tằn quá đi! Liếc qua thấy Lãnh Tử Tình đang ngẩn ngơ, cô quan tâm hỏi han:” Sao thế? Tối nay cậu có hẹn à?”

“À, đâu có đâu.” Lãnh Tử Tình lấy lại tinh thần, hấp tấp lấy di động, quay mặt sang hướng khác gọi điện nhưng không có người nghe máy.

Có lẽ anh ấy đang họp cũng nên. Thôi vậy, đêm mình gọi lại sau. Đang nghĩ ngợi thì điện thoại rung lên, Lãnh Tử Tình nhìn thấy hiển thị tên Lôi Tuấn Vũ liền vội vàng nghe máy.

Giọng điệu đối phương có vẻ không hào hứng lắm, xung quanh cũng khá ồn ào:” Chuyện gì thế?”

“À, không có gì. Chu Chu vừa từ Mỹ về, bọn em tụ tập chút, có thể sẽ thâu đêm luôn.” Lãnh Tử Tình thận trọng lắng nghe âm thanh đầu dây bên kia, hình như nghe thấy cái gì truyền dịch gì gì đó.

“Ừ, cứ chơi vui nhé! Mai anh cử người đến đón em.”

“Ừm, vâng…thế…anh đang ở đâu?” Lãnh Tử Tình dè dặt hỏi. Nghe cách nói chuyện, hẳn là công ty có chuyện gì rồi, anh ấy phải ở công ty cũng đúng.

“Hả? Ừ, một người bạn bị bệnh, anh đang ở bệnh viện. Thôi nhé, anh gác máy đây.”

“Ơ…..” Lãnh Tử Tình chưa kịp nói thêm điều gì, điện thoại chỉ còn nghe thấy tiếng ” tút tút”, trong lòng cô có chút bất an.

“Cậu sao thế?” Quách Oánh Tuyết tò mò hỏi han. Cô nhìn sắc mặt Lãnh Tử Tình có chút bất thường.

“À, mình không sao. Mình gọi điện cho ông xã báo cho anh ấy biết một tiếng, tối nay mình không về nhà. Hì hì, đi thôi, hôm nay bọn mình tha hồ tán dóc.” Lãnh Tử Tình khoác lên mình vẻ mặt tươi cười, kéo Quách Oánh Tuyết về hướng hai cô bạn vừa đi vừa cười nghiêng ngả kia.

Đã lâu không gặp ba cô bạn thân, Tử Tình hồ hởi chuyện trò. Nhưng mỗi khi không nói chuyện, cô lại thất thần, không biết cảm giác bất ổn trong lòng này có phải là cô lo lắng quá rồi không, cô rất muốn về nhà xem thế nào.

“Sao vậy Tử Tình? Cả tối nay cậu để tâm trí đi đâu thế. Cậu không muốn ở đây cùng bọn mình à?” Quách Oánh Tuyết tinh ý đến gần cô hỏi han, tiện tay đưa cho cô một chai nước.

“Không phải thế! Có chút không thoải mái thôi! Chắc là sắp đến tháng nên vậy. Ha ha, cậu đừng nói cho bọn họ biết, đừng vì mình mà mất vui. À, mình đi gọi điện thoại cái đã, các cậu cứ nói chuyện trước đi”. Lãnh Tử Tình đứng dậy, định đi ra ngoài.

“Này, cậu xem đã mấy giờ rồi, có chuyện gì quan trọng không thể để ngày mai nói được sao? Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Không phải là…..” Quách Oánh Tuyệt bỗng nhiên nhìn cô một cách thần bí “Không phải cậu có ai ở bên ngoài đấy chứ?”

“Tuyết Nhi, cậu nói cái gì thế? Mình là loại người đó sao?” Lãnh Tử Tình trợn mắt kinh ngạc, cô ấy nghĩ đi đâu vậy chứ!

“Không có ai thì cậu lơ đãng vậy làm gì chứ, như thể trong bụng mọc ra một cái cây vậy!” Quách Oánh Tuyết lườm cô “Coi chừng mình nói cho hai cô nàng kia, đến lúc đó cậu sẽ…..”

“Được rồi được rồi, mình thua cậu rồi! Không công kích mình không được sao!”
Lãnh Tử Tình bất đắc dĩ đành thôi. Thật ra, cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Đây là lần đầu tiên cô qua đêm ở ngoài liền gọi điện, nhưng muộn như vậy, rõ ràng là “kiểm tra” mà! Chỉ sợ thành trò cười cho người ta cười nhạo. Nhưng cuộc gọi rành rành kia làm cô không yên lòng. Người bạn nào bị bệnh mà anh ấy lo lắng đến thế?

Hai người đang trò chuyện thì thấy Tát Bối Nhi cùng Chu nhân hét ầm chạy tới. Hỏi ra mới biết, thì ra Tát Bối Nhi và Chu Nhân vừa xuống lầu lấy đồ ăn đêm thì chạm mặt một người phụ nữ trông rất giống Lãnh Tử Tình.

Tát Bối Nhi còn tưởng là Tử Tình, đến khi nói chuyện thấy vẻ mặt kỳ lạ của đối phương mới nhận ra là mình nhận nhầm người.
Thật là! Lại có người giống nhau đến thế sao! Chỉ có điều, người phụ nữ kia, à không, phải là cô gái kia mới đúng. Tuổi cô ấy kém Lãnh Tử Tình nhiều, nhìn cứ như Lãnh Tử Tình thời thanh niên vậy, ít nhất cũng kém đến 10 tuổi.

“Có thật không?” Lãnh Tử Tình cũng hết sức tò mò. Thật sự có người giống mình đến thế sao? Không phải có quan hệ huyết thống gì đó chứ!

“Trời ạ, tất nhiên rồi, suýt nữa thì mình tưởng cô ấy chính là cậu đấy. Thật luôn!” Tát Bối Nhi vỗ ngực nói.

“Đi, mình dẫn cậu đi xem.” Nói rồi Tát Bối Nhi liền kéo tay Lãnh Tử Tình đi xuống dưới lầu.

Hai người ở dưới lầu tìm một vòng mà không thấy cô gái kia đâu.

Họ không khỏi thất vọng quay về.

Quách Oánh Tuyết cười cười nói:” Này, các cậu xuống dưới đấy tìm làm gì. Bọn mình đến bàn đăng ký ở sảnh lớn hỏi là biết ngay. Muộn thế này rồi còn không đi, nhất định là đã nghỉ lại ở đây rồi. Chắc không khó tìm lắm đâu”.

Lãnh Tử Tình nghe xong, cảm thấy không cần thiết phải phiền toái như vậy. “Được rồi được rồi, không tìm nữa. Các cậu cũng đừng bận tâm nữa. Giống lắm sao? Trên đời này thiếu gì người giống người. Kệ cô ấy đi. Bọn mình lo chơi việc của bọn mình chứ.”

Chu Nhân nghe vậy cũng phụ họa theo :” Đúng thế đấy. Bọn mình khó khăn lắm mới tụ tập được với nhau, mình còn chưa chém gió đủ đâu”.

Thế rồi Chu Nhân liền đề nghị đi tắm sữa, đây là một trong những màn phục vụ đặc sắc của Thần Vũ. Tuy rằng đã hết giờ làm nhưng dù sao Quách Oánh Tuyết cũng là bà chủ của nơi này.

Chẳng phải dễ như trở bàn tay sao.

Bốn cô nàng cùng nhau đi xông hơi, sau đó Quách Oánh Tuyết cử chuyên viên mát xa đến phục vụ riêng.

Trong bốn người, hình thể Tát Bối Nhi đầy đặn nhất nên ba người còn lại lúc nào cũng trêu chọc cô.

“Bối Nhi, Cổ Dương nhà cậu có phải mỗi lần nhìn thấy ngực cậu đều chảy máu mũi không?” Nghe Chu Nhân nói trắng trợn vậy, Lãnh Tử Tình ửng đỏ cả hai tai.

“Có chảy máu mũi hay không thì hắn không nói, nhưng mà hắn từng nói ý rằng ngực của mình là thiên hạ đệ nhất ngực đó.” Tát Bối Nhi nhìn mình trong gương, lấy sữa nhẹ nhàng bôi toàn thân, nhất là bộ ngực nở nang kia.

“Ha ha ha!” Chu Nhân cười phá lên, tiến đến gần chỗ Bối Nhi đang bôi trát, “Bự thật đấy, không phải nâng ngực đó chứ?”

“Xì xì xì! Nói cái gì vậy! Không được chặn họng mình thế chứ! Mình phải mát xa hàng ngày đó!” Tát Bối Nhi giơ tay tư thế mèo cào, cảnh cáo nói.