Triệu phú khu ổ chuột - Chương 03 - 04
Kỳ 3: Cái chết của người hùng
Giờ Armaan Ali đang ôm ghì Priya trong vòng tay... Người đàn ông ngồi cạnh Salim cựa quậy trên ghế vẻ khó chịu rồi vắt chéo chân. Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ tay ông ta đang xoa xoa đũng quần. “Ông già ngồi cạnh cậu đang nghịch ngợm kìa”, tôi thì thầm với Salim. Nhưng cậu ấy đã quên sự có mặt của ông già và tôi. Cậu ấy há hốc mồm mà nhìn hai thân thể quấn lấy nhau, đẩy lên ấn xuống theo một nhịp điệu khớp với nhạc nền. Màn ảnh mờ dần rồi tối đen.
Sự thật trần trụi
Khi tôi bước vào gian bếp của chúng tôi ở khu ổ chuột, ở đó có một đám lửa cỡ bằng đám lửa trong cái lò sưởi đó, nhưng thay vì củi, Salim đang đốt giấy.
"Ðồ khốn… lũ chó má!", cậu ấy lẩm bẩm trong khi xé một tệp báo bóng láng thành nhiều mảnh. "Cậu làm gì thế, Salim?", tôi hoảng hốt hỏi. "Tớ trả thù lũ khốn đã bôi nhọ Armaan", cậu ấy nói và quẳng thêm những mảnh báo vào lò thiêu. Tôi nhận thấy Salim đang xé các trang của một cuốn tạp chí. "Tạp chí gì vậy? Trông còn mới thế". "Số mới nhất của tạp chí Starburst. Tớ mà chạm tới được bản in nào của số tạp chí này thì sẽ hủy cho bằng hết. Tớ chỉ mua được có mười tờ từ sạp báo". Tôi vội chộp lấy một tờ tạp chí chưa bị xé. Ảnh Armaan Ali được in trên trang bìa với dòng tít nổi bật "Sự thật trần trụi về người đàn ông này".
"Nhưng trên bìa có ảnh thần tượng của cậu này. Sao cậu lại hủy nó đi chứ?", tôi kêu lên. "Vì những gì bọn đó nói về Armaan ở bên trong kia". "Nhưng cậu có biết đọc đâu". "Tớ đọc được đủ để biết và tớ có thể nghe. Tớ tình cờ nghe được bà Barve và bà Shirke tranh cãi về những lời buộc tội thô bỉ chống lại Armaan trong số tạp chí này". "Những lời như thế nào?". "Rằng Urvashi bỏ anh ấy vì anh ấy không đáp ứng được cô ta. Rằng anh ấy là người đồng tính".
"Vậy ư?". "Cậu nghĩ bọn chúng có thể sỉ nhục người hùng của tớ theo cách này mà được yên à? Tớ biết bài báo này là một đống những lời càn bậy. Những đối thủ của Armaan trong ngành công nghiệp điện ảnh ghen tị với thành công của anh ấy. Chúng ngấm ngầm bày đặt âm mưu này để bôi nhọ thanh danh của anh ấy. Tớ sẽ không để bọn chúng đạt được mục đích đâu. Tớ sẽ tới tòa soạn tạp chí Starburst và đốt trụi nó cho mà xem". Salim đang giận sôi lên và tôi biết tại sao. Cậu ấy ghét những người đồng tính. Bôi xấu thần tượng của cậu ấy bằng cách quét lên anh ta những nhát chổi đồng tính là một sự sỉ nhục tột cùng đối với người cậu ấy tôn sùng. May thay, trong số ra tiếp theo tạp chí Starburst đã rút lại luận điệu của họ.
Trong khi đó, tình hình mỗi lúc một thêm nóng bỏng trên màn hình cũng như ở ghế A20. Ông già đó nhích tới gần Salim hơn. Chân ông ta tự dưng cọ vào chân Salim… "Mohammad này - cậu ấy thì thầm với tôi - tớ sẽ cho lão già ngồi cạnh tớ một phát đá ra trò nếu lão ấy không chặn cái chân lang thang của lão lại". Cảnh đánh nhau đã bắt đầu và Salim mải mê theo dõi những pha hành động. Armaan xông vào hang ổ của bọn côn đồ và thế là cảnh tượng diễn ra chẳng khác gì địa ngục... Trong cảnh đó Armaan Ali sẽ chết sau khi giết tất cả những kẻ xấu. Áo vest của anh ta nhuốm máu. Khắp người anh ta đầy vết đạn... Salim khóc... Những giọt nước mắt rơi xuống vạt áo tôi.
Tôi thấy tay trái của ông già có râu kia đã tiến xa hơn. Giờ nó được đặt trong lòng Salim và nhẹ nhàng yên vị trên đó. Salim bị hút vào cảnh người hùng chết đến nỗi không nhận ra điều đó. Ông già được khuyến khích. Ông ta xoa xoa lòng bàn tay lên lớp vải quần bò của Salim. Khi Armaan trút những hơi thở cuối cùng, ông già gia tăng sức ép lên đũng quần của Salim, cho tới khi ông ta gần như kẹp chặt lấy nó. Salim phun ra một tràng. "Mẹ cái đồ chết tiệt nhà ông! Cái đồ dâm đãng dơ dáy! Tôi sẽ giết ông!", cậu ấy gào lên và tát đánh bốp vào mặt ông già. Tát mạnh.
Ông ta vội rụt tay khỏi người Salim và cố đứng dậy. Nhưng trước khi ông ta kịp nhấc cả người lên, Salim đã nhanh tay tóm lấy ông ta. Cậu không túm được cổ áo mà túm phải râu ông ta. Khi Salim giật mạnh, râu ông ta rời ra trong tay cậu. Bật ra tiếng kêu nghẹn ngào, gã đàn ông nhảy ra khỏi ghế, lao về phía lối ra cách đó gần hai chục bước chân. Ðúng lúc đó rạp chiếu bóng bị mất điện lưới và máy phát điện phải góp phần. Màn hình trắng phắc còn khán phòng tối đen thì sáng lóa khi những chiếc đèn chiếu sáng dự phòng được bật lên.
Gã đàn ông kia bất ngờ bị lộ diện, hệt như một con nai trong luồng đèn pha ôtô. Hắn ta quay tròn, lúng ta lúng túng... Gã đàn ông chạy qua những tấm rèm đen tới chỗ biển hiệu có hai chữ "Lối ra" màu đỏ, giật mạnh cánh cửa rồi biến mất. Nhưng trong chớp nhoáng ấy tôi và Salim đã kịp nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục. Cái mũi đeo trang sức. Cái cằm chẻ.
Khi những dòng chữ cuối phim bắt đầu trôi lên trên màn hình, Salim vẫn ngồi yên ở đó, tay cầm mớ râu xám phảng phất mùi nước hoa Cologne và mùi cồn dán... Cậu ấy đang khóc. Ali Armaan, người hùng của cậu ấy, đã chết.
Một nghìn rupi
Smita chằm chằm nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi: "Chính xác chuyện này xảy ra khi nào?". "Khoảng sáu năm trước, khi tôi và Salim sống tại khu ổ chuột ở Ghatkopar". "Và cậu hiểu được tầm quan trọng của những gì cậu vừa kể cho tôi nghe chứ?". "Gì cơ?". "Rằng nếu sự việc đó được đưa ra công chúng thì nó có thể hủy hoại Armaan Ali và chấm dứt sự nghiệp diễn viên của anh ta. Dĩ nhiên điều đó chỉ có thể xảy ra nếu những gì cậu vừa kể với tôi là thật". "Tôi có thể thấy sự nghi ngờ trong mắt cô. Nếu vẫn không tin tôi thì cô làm như vậy thật liều lĩnh. Nhưng cô không thể không đếm xỉa đến bằng chứng trong chiếc đĩa DVD này. Chúng ta xem câu hỏi đầu tiên được không?". Smita gật đầu và ấn nút "Play" trên chiếc điều khiển từ xa.
Nhạc hiệu của chương trình nổi lên và giọng nói sôi nổi của Prem Kumar tràn ngập khán phòng: "Một lần nữa chúng ta lại có mặt ở đây, sẵn sàng để tìm ra hôm nay ai sẽ là người làm nên lịch sử bằng việc giành được giải thưởng lớn nhất từng được đưa ra trên thế giới. Vâng, thưa các quý ông quý bà, chúng ta đã sẵn sàng tìm ra ai là tỉ phú!". Bảng hiệu trong trường quay chuyển sang hai chữ "Vỗ tay". Khán giả bắt đầu vỗ tay. Cũng có những tiếng reo, tiếng huýt sáo. Nhạc hiệu kết thúc.
Prem Kumar nói: "Tối nay chúng ta có ba người chơi may mắn, những người được máy tính lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Người chơi số ba là Kapil Chowdhary đến từ Malda ở tây Bengal. Người chơi số hai là giáo sư Hari Parikh đến từ Ahmedabad, nhưng người chơi đầu tiên của chúng ta hôm nay là chàng trai mười tám tuổi Ram Mohammad Thomas đến từ chính thành phố Mumbai của chúng ta. Thưa quý ông quý bà, xin quý vị dành cho anh một tràng pháo tay thật lớn".
Mọi người đều vỗ tay. Sau khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Prem Kumar quay sang tôi: "Ram Mohammad Thomas, đó là một cái tên rất hay. Nó thể hiện sự phong phú và đa bản sắc của Ấn Ðộ. Anh làm nghề gì, thưa anh Thomas?". "Tôi làm bồi bàn trong quán rượu kiêm tiệm ăn Jimmy ở Colaba". "Một bồi bàn! Chẳng phải rất thú vị sao! Xin hãy cho tôi biết mỗi tháng anh kiếm được bao nhiêu?". "Khoảng chín trăm rupi". "Chỉ thế thôi? Và anh sẽ làm gì nếu anh chiến thắng trong trò chơi hôm nay?". "Tôi không biết". "Anh không biết ư?". "Không"..."Ok. Hãy để tôi giải thích rõ luật chơi. Anh sẽ phải trả lời mười hai câu hỏi, và nếu trả lời đúng mọi câu hỏi thì anh sẽ giành được giải thưởng lớn nhất thế giới: một tỉ rupi!... Anh đã sẵn sàng chưa?". "Rồi, tôi đã sẵn sàng", tôi đáp.
"Ok. Ðây là câu hỏi số một. Một câu hỏi dễ và thú vị về điện ảnh, và tôi chắc rằng tất cả khán giả có mặt tại trường quay này đều có thể trả lời được. Tất cả chúng ta đều biết trong những năm gần đây Armaan Ali và Priya đã kết hợp thành một trong những cặp diễn viên thành công nhất trên màn bạc. Anh hãy cho biết tên của bộ phim bom tấn mà Armaan lần đầu tiên đóng cặp với Priya. Ðó là a) Lửa, b) Người hùng, c) Ðói hay d) Phản bội?".
Nhạc nền chuyển sang điệu chờ đợi, được lồng tiếng kêu của chiếc đồng hồ đếm ngược. "d) Phản bội", tôi trả lời. "Anh có thường đi xem phim không?". "Có". "Và anh đã xem bộ phim “Phản bội”?". "Vâng". Tiếng trống dồn vang lên. Câu trả lời đúng hiện lên trên màn hình. "Chính xác, chính xác một trăm phần trăm! Anh đã giành được một nghìn rupi! Giờ chúng ta hãy dành ít phút cho quảng cáo", Prem Kumar tuyên bố...
Khán giả vỗ tay. Prem Kumar mỉm cười. Tôi thì không.
***
Câu chuyện sẽ được tiếp tục với sự xuất hiện của một nhà thiên văn học đến ở tại khu nhà của Thomas. Một mối quan hệ mới mẻ đến với Thomas.
Kỳ 4: Lời hứa của em trai
“Thomas!”. Tôi nghe thấy tiếng người gọi. Đó là ông Ramakrishna, người quản lý của khu chawl, đang gọi tôi. Tôi ra khỏi phòng và thấy ông Ramakrishna đang đứng với một người đàn ông thấp người có vẻ mặt nhăn nhó như thể đã không đi vệ sinh được trong một thời gian dài.
“Thomas, đến gặp ông Shantaram đi. Ông ấy là người mới tới thuê nhà, sẽ ở cạnh phòng các cậu đấy. Tôi đã nói với ông Shantaram rằng cậu là một chàng trai rất có trách nhiệm, vậy hãy giúp ông bà ấy và cô con gái ổn định chỗ ở nhé...”
Khám phá bầu trời đêm
Tôi tìm cách ngó xem vợ và con gái ông ta thế nào, nhưng chỉ thấy loáng thoáng một người đàn bà tóc hoa râm và một cô gái, lớn tuổi hơn tôi, có mái tóc đen dài buộc lại sau lưng đang ngồi trên giường. Shantaram nhìn thấy tôi đang ngó vào căn hộ của ông ta liền đóng ngay cửa lại. “Ông làm nghề gì?” - tôi hỏi Shantaram. “Tôi là nhà khoa học, một nhà thiên văn học. Cậu không hiểu được đâu... Căn phòng chúng tôi thuê ở đây chỉ là sự sắp xếp tạm thời thôi. Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ chuyển tới một căn hộ sang trọng ở Nariman Point”. Tôi biết ông Shantaram đang nói dối. Những người có đủ tiền để sống ở Nariman Point chẳng bao giờ chịu ở trong những khu chawl, cho dù chỉ là tạm thời...
Tường của các căn phòng ở khu chawl rất mỏng. Nếu bạn áp tai vào bức tường ngăn giữa hai phòng và tập trung hết mức, hoặc thậm chí tốt hơn, nếu bạn đặt một cái cốc bằng kim loại lên tường và áp tai vào nó, bạn có thể nghe thấy gần như mọi thứ đang diễn ra ở phòng bên cạnh... Tôi chỉnh cái cốc bằng thép không gỉ cho nó ép sát vào bức tường liền với phòng của ông Shantaram rồi áp tai vào đó. Tôi có thể nghe thấy tiếng ông Shantaram.
“Chỗ này không hơn gì một cái hố đen. Nó hoàn toàn không xứng với phẩm giá của tôi, nhưng vì hai mẹ con bà, tôi sẽ chịu đựng sự bẽ mặt này cho tới khi tìm được công việc phù hợp. Nghe này, tôi không muốn bất cứ thằng khố rách áo ôm nào bước vào nhà này. Có trời mới biết bọn chúng đến từ nơi dơ dáy nào.
Có hai thằng như thế ở ngay bên phải chúng ta đấy. Tôi nghĩ chúng là những thằng bất lương bậc nhất. Và Gudiya này, nếu bố mà thấy con nói chuyện với bất cứ thằng con trai nào trong khu chawl thì con sẽ phải nhận những nhát quật thắt lưng da của bố đấy, hiểu chưa?” - ông ta đe dọa.
Giờ là chín giờ tối. Salim đang lật các trang tạp chí điện ảnh. Tôi quỳ trên giường, ghé sát tai trái vào chiếc cốc áp trên tường. Tôi nghe thấy tiếng ông Shantaram nói với con gái: “Xem này, Gudiya, nhìn qua kính này mà xem. Bố đã chỉnh kính viễn vọng rồi. Con có nhìn thấy cái vật màu đỏ chói ở giữa không? Đó là sao Hỏa đấy”. Tôi thì thầm với Salim: “Nhanh lên, lấy một cái cốc đi. Cậu phải nghe chuyện này”. Salim cũng áp tai vào tường.
Trong ba mươi phút sau đó chúng tôi lắng nghe một bài diễn giải trôi chảy về trạng thái của bầu trời. Chúng tôi nghe nói về những chòm sao, về các thiên hà và sao chổi. Chúng tôi nghe nói về chòm Đại hùng và Tiểu hùng. Chúng tôi nghe nói về cái gọi là dải Ngân hà và sao Bắc Đẩu. Chúng tôi được biết về các vành đai của sao Thổ và các mặt trăng của sao Mộc. Nghe Shantaram nói lòng tôi tràn ngập một niềm khát khao kỳ lạ. Tôi ước mình cũng có một người cha dạy cho tôi biết về các vì sao và các hành tinh. Bầu trời đêm từ trước đến nay đối với tôi chỉ là một khối đen khổng lồ, bỗng nhiên trở thành một nơi vô cùng ý nghĩa và kỳ diệu...
Một tuần sau tôi được báo động bởi một âm thanh mới tinh từ phòng Shantaram vọng sang. “Meo!”. Tôi trườn đến bên tường với cái thiết bị trợ thính bằng inox trong tay. Tôi nghe thấy Gudiya nói: “Bố, xem này, con có một con mèo. Nó dễ thương đấy chứ? Bạn con đã chọn trong lứa mèo mới đẻ nhà cô ấy cho con con này đấy. Con nuôi nó được không ạ?”. “Thôi được, Gudiya - Shantaram nói - Con có thể nuôi con mèo này. Nhưng con sẽ gọi nó là gì?”.
“Ôi, cảm ơn bố. Con đang định gọi nó là Tommy”. “Không. Đó là một cái tên tầm thường. Con mèo này sẽ sống trong gia đình của một nhà thiên văn học, vì vậy chúng ta nên đặt tên cho nó theo tên của một trong các hành tinh”. “Hành tinh nào ạ? Chúng ta gọi nó là Jupiter nhé?”. “Không. Nó là thành viên nhỏ nhất trong gia đình, vậy nó chỉ có thể được gọi là Pluto thôi”. “Tuyệt, con thích cái tên đó, bố ạ. Nào, Pluto, Pluto, đến ăn sữa đi nào”. “Meo!” - Pluto lên tiếng.
Mối quan hệ mới mẻ
Một buổi chiều tôi thấy ông Shantaram về nhà trong tình trạng say mèm. Hơi thở của ông ta sặc mùi whisky. Ông ta bước đi lảo đảo và phải có người giúp mới trèo lên các bậc thang được. Ngày hôm sau chuyện này lại xảy ra và ngày hôm sau nữa cũng thế. Chẳng bao lâu sau cả khu chawl đều biết ông Shantaram là một kẻ say xỉn. Shantaram uống ngày một nhiều hơn và rồi bắt đầu ném đồ đạc. Ông ta bắt đầu với những chiếc cốc nhựa và sách vở, ném chúng vào tường trong cơn phẫn nộ. Rồi ông ta đập ấm chén và xoong nồi.
Chẳng bao lâu sau Shantaram bắt đầu ném các thứ vào người khác... Một đêm ông ta vượt quá mọi giới hạn, ném một cốc trà nóng vào bà vợ. Gudiya cố che cho mẹ và thế là bị trà nóng làm bỏng mặt. Chị ấy thét lên đau đớn. Shantaram say đến nỗi thậm chí không nhận thức được mình đã làm gì.
Tôi vội chạy ra ngoài gọi taxi để bà Shantaram đưa cô con gái đi viện. Hai ngày sau bà ấy sang gặp tôi, hỏi liệu tôi có thể cùng bà ấy đi thăm Gudiya được không. “Nó cô đơn lắm. Có lẽ cậu có thể nói chuyện với nó”. Vậy là tôi đi cùng bà Shantaram trong chuyến viếng thăm bệnh viện lần đầu tiên trong đời mình...
Tôi đã hình dung sẽ có các bác sĩ và y tá vây quanh Gudiya, nhưng giờ tôi thấy chị ấy nằm một mình trên một chiếc giường tại khoa bỏng mà xung quanh không hề thấy bóng dáng y tá nào. Mặt chị ấy bị băng kín, chỉ hở đôi mắt đen. Tôi ngồi với chị ấy ba giờ đồng hồ, nói chuyện này chuyện nọ... Chị ấy kể cho tôi nghe về bản thân. Tôi biết được chị ấy sắp học xong hệ trung cấp và chuẩn bị vào đại học. Tham vọng của chị ấy là trở thành bác sĩ...
Một vị bác sĩ đến nói với bà Shantaram rằng con gái bà thật may mắn. Chị ấy chỉ bị bỏng độ một và sẽ không phải mang sẹo vĩnh viễn. Chị ấy sẽ được ra viện trong vòng một tuần.
Ba tiếng đồng hồ ngồi với Gudiya cho phép tôi biết nhiều điều về bố chị. Bà Shantaram kể với tôi: “Chồng tôi là một nhà khoa học không gian nổi tiếng... Ông ấy từng làm việc ở Viện Nghiên cứu không gian Aryabhatta, nghiên cứu các ngôi sao với sự trợ giúp của những chiếc kính viễn vọng khổng lồ. Chúng tôi từng sống tại một ngôi nhà gỗ một tầng lớn nằm trong khuôn viên của viện. Ba năm trước ông ấy phát hiện một ngôi sao mới.
Đó là một khám phá khoa học rất quan trọng, nhưng một nhà thiên văn học đồng nghiệp của ông ấy lại giành lấy công trạng đó. Việc ấy đã khiến chồng tôi suy sụp hoàn toàn. Ông ấy bắt đầu uống rượu. Ông ấy bắt đầu gây lộn với đồng nghiệp và rồi một hôm thì tức giận với giám đốc viện đến nỗi suýt đánh chết ông ta. Ông ấy bị đuổi khỏi viện ngay lập tức và tôi phải van xin ông giám đốc đừng báo cảnh sát bắt ông ấy...”.
“Hãy cho tôi một ân huệ, Ram Mohammad Thomas - Gudiya nói - Xin hãy chăm sóc con Pluto giúp tôi cho tới khi tôi về nhà”. “Nhất định rồi” - tôi hứa. Bỗng nhiên chị ấy đưa tay nắm lấy tay tôi. “Cậu chính là người em trai mà tôi chưa từng có. Phải vậy không, mẹ?” - chị ấy nói. Bà Shantaram gật đầu. Tôi không biết phải nói gì. Đây là một mối quan hệ mới mẻ đối với tôi. Trước đây tôi đã tưởng tượng mình là con trai của một người nào đó nhưng chưa bao giờ tôi hình dung mình là em trai của ai. Vậy nên tôi chỉ cầm tay Gudiya và cảm thấy một mối dây ràng buộc ngầm giữa hai chúng tôi...
Sáng hôm sau tôi phát hiện xác con Pluto mềm rũ, đầy thương tích nằm trong đúng cái thùng đựng giấy lộn. Cổ con mèo bị gãy và tôi có thể ngửi thấy mùi whisky trên thân hình lông lá của nó. Shantaram nói với vợ ông ta rằng con mèo đã bỏ đi đâu mất. Tôi biết sự thật nhưng nói ra phỏng có ích gì. Pluto quả thật đã bỏ đi.
Đi đến một thế giới khác tốt đẹp hơn, tôi nghĩ vậy. “Tớ rất quý Gudiya - tôi nói với Salim - Tớ phải đảm bảo Shantaram sẽ không lặp lại những gì ông ta đã làm với chị ấy”. “Nhưng cậu có thể làm gì chứ? Đó là gia đình ông ta”. “Đó cũng là việc của chúng ta. Dù gì chúng ta cũng là hàng xóm”...
***
Nhưng ông Shantaram ngày càng lún sâu hơn. Gudiya nắm tay Thomas nói: “Chị sẽ không sống lâu nữa đâu. Chị thà tự tử còn hơn”. Và Thomas thực hiện lời hứa của mình.