Quán cà phê XY - Chương 16 - 17 - 18 - 19

16

Sáng thứ Bảy, A nhận được điện thoại của công, nói muốn mời cậu ăn cơm.

A: “Ăn cơm? Sao tự dưng lại có hứng mời tôi ăn cơm?”.

Công: “Ông không có thời gian hả?”.

A: “Cũng không phải... Mà nói mới nhớ, ông với Chiêu Ninh thế nào rồi?”.

Công: “Không, không thế nào cả”.

A: “Không thế nào là thế nào?”.

Công: “Thì chính là không thế nào cả! Rốt cuộc ông có đến không, sáu giờ tối nay, quán Thực Vi Thiên”.

A: “Ờ, biết rồi”.

Thụ đứng một bên vừa cán bột gói sủi cảo, vừa nhìn công mặt mũi đỏ bừng dập điện thoại, không nhịn được mà đưa tay vuốt má anh một cái: “Chẳng phải chỉ gọi có cuộc điện thoại cho bạn rủ đi ăn thôi sao? Làm gì mà mặt đỏ bừng thế này?”.

Từ sau ngày hai người thổ lộ tình cảm cho nhau kia cũng xem như đã xác định quan hệ yêu đương. Thụ thì rất bình tĩnh, hoàn toàn chẳng có gì khác thường. Tâm trạng rối bời lúc trước, trải qua một tuần nghỉ ngơi căn bản đã hoàn toàn biến mất. Có thêm một người bạn trai, chủ yếu là khiến cậu cảm thấy mãn nguyện hơn thôi. Công thì ngược lại, thường xuyên hồi hộp còn hơn cả lúc tỏ tình. Lúc ở bên thụ, động một tý là đỏ mặt. Rõ ràng đã biết mình đồng tính từ lâu rồi, thế mà lúc này lại thuần khiết đến bất ngờ. Đối với việc này, thụ cảm thấy rất buồn cười: “Em nhớ lúc trước anh rất dũng cảm, ban ngày ban mặt còn dám hôn em”.

Công nghe thấy câu này liền quay đầu lại nhìn thụ, mắt chớp chớp. Thụ bị nhìn đến có phần lúng túng: “Khụ, ý của em là...”.

Chụt...

Công ghé sát lại bên tai thụ: “Em xem, giờ anh vẫn dám hôn em đấy thôi!”.

Ừm, lần này đổi thành cả hai người đều đỏ mặt rồi.

Lúc gần đến cuối tuần, công bảo thụ mình có một người bạn cũng biết chuyện của cả hai, định mời cậu ấy ăn bữa cơm, dù sao thì lúc trước cũng đã làm phiền cậu ấy không ít, hơn nữa cậu ấy cũng xem như là cố vấn...

Công đắn đo mãi, khó khăn lắm mới nặn ra được mấy chữ: Cố vấn về mặt tinh thần.

Thụ hiếu kỳ hỏi: “Cậu ấy cố vấn cho anh về chuyện gì thế?”.

Công nghĩ cả nửa ngày, đáp: “Cũng không nhớ nữa”.

Thụ: “...”.

Tối thứ Bảy, công với thụ từ sớm đã ngồi sẵn trong phòng đặt riêng ở quán ăn đợi, A vừa đến, nhìn thấy hai người lập tức cười toe: “Ồ...”.

Mặt công đã đỏ đến độ sắp chảy máu luôn rồi, còn thụ thì lại rất thản nhiên: “Chào anh, tôi là Diệp Chiêu Ninh”.

A: “Chào cậu, nghe danh đã lâu”.

Thụ: “Thế à? Anh ấy không nói xấu tôi chứ?”.

A: “Không có đâu, chỉ nói thích cậu, thích đến suýt nôn ra thôi!”.

Thụ: “... Lời tâm tình đặc biệt thế này, quả là lần đầu tiên nghe thấy”.

A âm thầm đưa mắt ra dấu với công: Không tồi, bình tĩnh thoải mái, khống chế cục diện rất tốt.

Thụ rót cho A cốc nước, nhìn thấy áo khoác A để sang một bên, hỏi: “Cái áo khoác này của anh nhìn hơi quen quen”.

A nghĩ thụ không nhận ra lần trước mình đã đến quán cà phê, vội đáp: “Không thể nào đâu, tôi hình như chưa từng đến quán cà phê ở chỗ cậu”.

Thụ: “Ừm, không phải anh. Tôi nói nhìn quen quen là vì lần trước có gặp một vị khách rất quái dị, anh ta hình như cũng mặc cái áo này”.

Công nãy giờ ngồi một bên cố gắng hạ nhiệt độ cho da mặt mình cuối cùng cũng bắt vào câu chuyện: “Em nói cái thằng cha biến thái lần trước ấy hở?”.

A đột nhiên hứng thú dạt dào, hỏi: “Biến thái? Thằng cha biến thái nào?”.

Công: “Cái này để tôi nói cho. Lần trước lúc đi làm, Chiêu Ninh có gặp phải một người khác, gọi cà phê thì gọi đi, lại còn gọi cái gì mà một cốc ‘Thời gian’, ha ha ha, ông nói xem hắn ta có phải là đọc truyện Quỳnh Dao nhiều quá rồi không?”.

A: “...”.

Công: “Chưa hết, gọi thế rồi, Chiêu Ninh bảo ở quán không có món đó, tên kia còn gọi thêm một cốc ‘Hồi ức’ nữa chứ”.

A: “... Thật ra, tôi cũng chẳng thấy hứng thú lắm đâu, không cần kể tiếp nữa...”.

Công: “Thỉnh thoảng tôi nhớ lại mà vẫn còn thấy buồn cười đây này, ha ha ha...”.

A hít một hơi thật sâu: “... Có thể gọi món được chưa?”.

Công: “Vậy thì chọn món đi”.

Công ân cần đẩy quyển thực đơn đến trước mặt thụ: “Em muốn ăn gì?”.

Thụ: “Để A chọn món trước đi”.

Công: “Cậu ta ăn uống tùy tiện lắm, em cứ chọn đi, xem xem thích ăn gì?”.

Thụ đưa mắt hỏi ý kiến A.

A: “... Cậu chọn là được rồi”.

Thụ: “Được rồi, vậy lấy một đĩa cá hấp, một đĩa thịt bò xào khoai tây, một đĩa đậu cô ve xào khô, ừm, anh muốn ăn gì?”.

Công: “Anh muốn...”.

Thụ: “Không được chọn món sườn”.

Công: “Anh không thèm chọn món sườn đâu, anh chỉ thích món sườn em nấu thôi”.

Thụ: “Í? Lần trước mẹ em nấu, không phải anh ăn rất vui vẻ đấy à?”.

Công: “Chuyện đó không giống nhau mà...”.

Công nói mãi nói mãi, tự nhiên thấy phía đối diện có vẻ im lặng quá, ngẩng đầu nhìn, mắt A đã trợn trắng lên rồi. Công giật mình: “Sao thế sao thế? Đói hoa mắt rồi à?”.

A: “Tôi không những đói, mà còn sắp mù luôn rồi!”.

Công: “Thế à...”.

Công dựng thẳng quyển thực đơn lên, che khuất toàn bộ mặt mình và thụ: “Được rồi, bảo vệ mắt cho ông còn nhìn thức ăn!”.

17

Có lẽ vì ngoài trời đang mưa nên lượng khách đến quán buổi tối không nhiều, đồ ăn công và thụ chọn rất nhanh đã được đem lên. A thật sự cũng đói rồi, không khách sáo cầm đũa chuẩn bị chiến đấu. Công nói: “Cứ đợi đồ ăn lên hết đã, còn một người nữa chưa đến”.

Trong lòng A lập tức dâng lên dự cảm không lành. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, B đẩy cửa bước vào: “Xin lỗi, tôi đến muộn rồi”.

B vừa nhìn thấy công và thụ ngồi bên nhau, lập tức hiểu đại khái mọi chuyện, khẽ gật đầu: “Chúc mừng!”.

Công, thụ nhìn nhau cười cười, công mở miệng: “Cảm ơn!”.

A lầm bầm: “Quả nhiên là ngửi thấy mùi thức ăn cái, xuất hiện ngay”.

B quay đầu nhìn A: “Ồ, trùng hợp quá, cậu cũng ở đây à?”.

A: “...”.

Bữa cơm này cũng rất vui vẻ. A và B từ lâu đã biết công thích nam giới, quen biết đã nhiều năm, nói chuyện vô cùng thoải mái; Thụ mặc dù biến từ thẳng sang cong[1], nhưng do tính cách điềm đạm dễ gần nên bốn người ngồi với nhau, không khí rất hòa hợp, tiếng cười nói vang lên không dứt.

[1] Biến từ thẳng sang cong: Chỉ việc từ con trai có thiên hướng tình dục bình thường chuyển sang thích người đồng tính.

Trong bữa ăn, A cảm thán thụ ấy thế mà lại bị tên ngốc công cuỗm mất rồi. Thụ cười đáp: “Anh ấy ngốc chỗ nào chứ? Tặng kẹo, tặng hoa, tặng con ếch giấy tự tay gấp, còn nghĩ ra cách rất ấn tượng để tặng vé xem phim, mặc dù chẳng có thứ nào tặng đúng cả”.

A tò mò hỏi: “Vậy sao cậu còn thích cậu ta?”.

Thụ đáp: “Chịu thôi, anh ấy cười một cái là tôi bó tay rồi. Mỗi lần anh ấy cười tôi đều thấy, a, trời nắng lên rồi! Sau đó đợi đến lúc anh ấy thổ lộ, tôi liền nghĩ, nếu ở bên anh ấy thì chắc chắn ngày nào cũng rực rỡ cả. Bởi thế nên mới nhịn không được mà mong đợi”.

Lời vừa nói xong, A và B đều cực kỳ kinh ngạc, cả hai đều không nghĩ rằng thụ sẽ thổ lộ tình cảm của mình với công ngay trước mặt họ thế này. Thậm chí đến bản thân công cũng là lần đầu tiên nghe thấy, bất tri bất giác trên mặt lại nóng bừng lên, có điều ánh mắt lại dịu dàng như sắp chảy ra nước vậy. A nhìn thấy vậy liền khẽ nói với B: “Công trông thế này, lát nữa chắc sẽ ‘biến thân’ mất”.

Ăn xong cơm, A hưng phấn bừng bừng đòi đi hát karaoke, mặt công lập tức biến sắc, vội bảo tối này có việc, không thể đi được.

A lập tức ra vẻ “đã hiểu”: “Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, tôi hiểu mà. Ông đi đi”.

Nhưng một người đi hát quả thật là quá buồn chán, thế là A sống chết lôi bằng được B vào quán karaoke. B nghĩ dù sao cũng chẳng có việc gì, còn được uống rượu, cũng mặc kệ A kéo mình đi.

Buổi tối vẫn còn mưa lất phất, công cầm ô, cùng thụ chậm rãi đi bộ trên đường. Thụ nhớ đến phản ứng lúc nãy của công, hỏi: “Sao lúc A vừa nhắc đến việc đi hát, mặt anh đã biến sắc ngay thế?”.

Công: “Đùa à, cậu ta hát không phải là thứ người nghe được đâu. Nó còn mang cả công năng tẩy não ấy chứ, nghe một lần thì ba ngày sau em đừng mong ngủ được!”.

Thụ: “Không đến mức đó chứ”.

Công vô cùng nghiêm túc lắc đầu: “Thật sự không nói quá đâu, tại em chưa có dịp kiểm chứng nó lợi hại đến mức nào thôi...”.

Công liền kể cho thụ nghe mấy câu chuyện thú vị lúc trước, càng kể càng hăng. Thụ cười suốt cả đường, cảm khái nói: “Lúc mới quen anh, em còn tưởng anh là tuýp người ít nói chứ”.

Công nghe thấy thế thì cứ cười mãi, cũng chẳng nói gì.

Thụ: “Anh cười gì thế?”.

Công hơi hạ chiếc ô xuống, quay người qua hôn lên môi thụ một cái, nói: “Lần đầu tiên nghe thấy tiếng em, anh đã nghĩ, người này giọng nói hay quá, hay đến mức khiến người khác muốn một ngụm nuốt luôn xuống. Kết quả, bây giờ anh quả thật có thể nuốt âm thanh của em rồi”.

Thụ: “...”.

Công: “Bây giờ nghĩ lại, quả thật có cảm giác ‘số mệnh’...”.

Thụ: “...”.

Khi cả hai sắp về đến nhà thụ thì mưa cũng đã tạnh. Công gấp gọn ô lại, đưa thụ đến tận dưới lầu. Lúc thụ vừa quay người định lên lầu thì đèn cảm ứng ở cầu thang vụt tắt. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị công kéo vào lòng. Công ôm chặt lấy thụ, nhẹ giọng nói: “Anh sẽ đối xử tốt với em”.

Thụ vẫn còn chưa hiểu tại sao đột nhiên công lại nói thế, nhưng cậu cũng im lặng lắng nghe.

Công: “Thật xin lỗi, đã khiến em yêu một người đàn ông, mặc dù có thể biến em từ thẳng thành cong, anh thật sự rất vui”.

Thụ: “...”.

Công: “Chiêu Ninh, chúng ta thế này, xã hội khó chấp nhận đã đành, mà người bình thường cũng chẳng mấy ai hiểu được. Nhưng em đừng sợ, không có vấn đề gì đâu, anh sẽ đối xử tốt với em, sẽ bảo vệ em thật tốt. Em cứ tin ở anh”.

Anh đang bất an.

Thụ đột nhiên nhận ra, công đang thấy bất an.

Nói thật thì, cậu chỉ đơn giản là thích công, còn về chuyện bước vào thế giới thứ ba này sẽ gặp những vấn đề, những sự phản đối thế nào, cậu hoàn toàn chưa hề ý thức được. Có điều nếu đã chấp nhận tình cảm của công, thụ cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với các loại áp lực rồi. Cậu không phải loại người đi đến nửa đường mà bỏ cuộc, bất luận là sự nghiệp hay tình cảm.

Thụ nhẹ nhàng rời khỏi vòng ôm của công, đưa hai tay lên vuốt ve khuôn mặt anh, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi người đối diện. Công dường như bị nụ hôn bất chợt này dọa đến mất hồn, cứ mở to mắt đứng ngây ra. Thụ khẽ thở dài một tiếng: “Đừng nhìn em nữa”, sau đó đưa tay che mắt công lại, lưỡi quét qua khóe môi anh, sau đó tiến công thần tốc vào trong, cùng lưỡi anh quấn quýt không rời. Công rất nhanh đã chuyển từ bị động sang chủ động, vô cùng nhiệt tình dây dưa với cậu. Thụ dường như không hô hấp được nữa, hành động của công rút đi toàn bộ khí lực của cậu, tất cả những gì cậu có thể làm là phối hợp với anh, để môi lưỡi giao hòa. Một lúc lâu, trong bóng tối nơi cầu thang chỉ nghe thấy hơi thở hổn hển cùng âm thanh do hai đôi môi tạo ra.

Qua một hồi, công buông thụ ra, hai người bình ổn nhịp thở rồi thụ mới lại cất tiếng: “Em tin anh”.

18

Lại nói tới B đi cùng A đến quán karaoke, hai người gọi xong đồ ăn thức uống, A liền cởi bớt áo quần ra, bắt đầu hát. Từ mấy bài hát thị trường suốt ngày phát ở mấy hàng quán ven đường đến những bài hát từ thời xửa thời xưa, từ tiếng Trung cho đến tiếng Anh, từ nhạc chế cho đến dân ca, hiểu biết của A về âm nhạc quả là khiến B không thể xem thường, đồng thời khả năng “phối khí” toàn bộ các bài hát với cung cách hát đặc biệt đến bất thường cũng khiến B mở rộng tầm mắt.

A một mình hát hò vui vẻ một lúc rất lâu, cảm thấy thật quá vô vị, liền đẩy đẩy B: “Ê, trí thức, tôi không hát nữa, chúng ta chơi gì vui vui đi?”.

B nhìn nhìn A: “Ý của cậu là...”.

A: “Đã chơi thì phải chơi hết mình, những lúc như thế này thì việc thích hợp nhất là gì, anh hiểu rồi đấy”.

B: “...”.

A cười có phần dâm đãng: “Dù sao chúng ta hai người cũng không chơi được, gọi hai cô ‘công chúa’ tới nhé”.

Nói thật thì B cũng có hơi bất ngờ. Bản thân bình thường đi tiếp khách cũng hay gọi mấy cô gái đến mua vui, nhưng chẳng ngờ A lại cô đơn đến độ bản thân đi chơi cũng cần... Chắc có lẽ bị không khí hạnh phúc đến mù mắt của cặp công với thụ kia kích thích rồi.

B từ chối không cho ý kiến, im lặng nhìn A.

A: “Được rồi, đừng có giả bộ nữa, tôi biết anh cũng muốn mà”.

Chẳng bao lâu sau có hai cô “công chúa” đến, eo thon chân dài. A bĩu môi, ghé lại nói thầm với một trong hai cô mấy câu, trên mặt cô nàng lập tức hiện lên vẻ kỳ quái: “Quý khách thật sự muốn ạ?”.

A hăng hái gật đầu lia lịa: “Mau lên, mau lên, ngứa ngáy chết được rồi đây này!”.

A quay sang nhìn B, vui vẻ nói: “Đừng vội, lát nữa dụng cụ quan trọng nhất sẽ tới liền”.

B: “... Tôi ra nhà vệ sinh một chút”.

B ở trong toilet nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng quyết định nể mặt cái duyên quen biết mà tìm cách khuyên can A, tránh cho cậu làm ra mấy hành vi nguy hiểm.

Đợi đến lúc B ra khỏi toilet, đẩy cửa bước vào phòng thì đã thấy A cùng hai cô gái kia mỗi người ngồi ở một cạnh của cái bàn vuông, trên bàn là mấy thanh nhựa dẻo hình chữ nhật có in hình hoa...

Bàn mạt chượt còn thiếu một chân!

B sững người nhìn A: “Cậu...”.

A cực kỳ hưng phấn: “Mau lên mau lên, lâu lắm không đánh, ngứa tay lắm rồi! Nói trước nhé, người đứng bét mỗi ván phạt một cốc rượu đấy!”.

Hai tiếng sau, B nhìn A say đến bất tỉnh nhân sự, thở một hơi dài thườn thượt. Hai cô “công chúa” kia cầm tiền thắng được trong tay, khó xử nhìn B: “Quý khách, ngài xem...”.

B khoát tay: “Được rồi, các cô cứ đi đi”.

19

Sáng sớm, A bị tiếng chuông hẹn giờ đánh thức, cậu nhắm mắt đưa tay mò mò trên cái bàn đầu giường, mò cả nửa ngày cũng chẳng thấy chuông đâu, may mà người bên cạnh kịp thời tìm thấy mà tắt chuông, nếu không chắc ồn chết mất!

Ý? Đợi đã...

A mở bừng mắt ra: Bên cạnh có người! Cậu lập tức bật dậy nhìn sang bên cạnh mình, là B! Lại nhìn xuống cơ thể mình, toàn thân trống trơn, đến cái quần lót cũng chẳng có! Chuyện gì thế này? Cậu sao lại cả người không một mảnh vải cùng B nằm trên giường?

A cố gắng nhớ lại tối qua: Ăn cơm... hát karaoke... đánh mạt chược... bản thân toàn thua, uống cũng không ít rượu... về sau thì cố mãi cũng chẳng nhớ được gì. Có điều, chắc là mình uống say quá, B đành đưa luôn về nhà hắn.

Có lẽ do cử động của A quá mạnh, B cũng tỉnh dậy. Anh ngồi lên nhìn A: “Cậu tỉnh rồi hả?”.

A: “Tối qua anh đưa tôi về à?”.

B: “Tối qua cậu uống hơi nhiều, tôi không biết nhà cậu ở đâu, đành phải đưa về nhà tôi”.

A: “Thật cảm ơn anh”.

B khoát tay xuống giường, cầm lấy đồ ngủ mặc lên: “Không có gì”.

A yên tâm rồi, lại như nhớ đến chuyện gì hài hước lắm mà bật cười, nói với B: “Anh có biết lúc tôi tỉnh dậy thấy mình thế này đã nghĩ gì không? Nghĩ đến một cảnh thường thấy trong tiểu thuyết và phim truyền hình: Cái gì mà sáng sớm tỉnh lại thấy mình nằm ở nhà ai đó, nhìn trên người có mấy dấu đỏ đáng ngờ, trên giường còn có vệt máu, liền tưởng mình với đối phương đã làm gì rồi. Ha ha ha ha ha, tôi còn suýt nữa không nhịn được mà giở chăn ra soi ý chứ, ha ha ha ha ha...”.

Mặt B không thể hiện chút cảm xúc gì nhìn A. Đến tận lúc ngưng cười, A mới hỏi một câu: “Sao thế?”.

B: “Chúng ta thực sự đã làm rồi”.

A phì cười: “Anh đừng đùa nữa, không thể nào đâu!”.

B: “Tối qua tôi uống cũng không ít”.

A: “Trên người tôi đến cả vết hôn còn chẳng có”.

B kéo vạt áo ngủ ra: “Ở trên người tôi”.

A: “Thế vệt máu mờ ám đâu?”.

B: “Nếu cậu không bị mù màu thì cứ nhấc chăn lên đi, tôi nghĩ là cậu sẽ nhìn thấy thôi”.

A như bị sét đánh trúng đầu. Trên cổ B đúng là có mấy vết đỏ rất khả nghi, trên cánh tay cũng có mấy vết xanh tím, trên giường... trên giường cũng...

Cậu yếu ớt cất tiếng: “Sao có thể... Thế tại sao tôi chẳng cảm thấy gì cả...”.

Ánh mắt B nhìn cậu dường như có chút thương hại: “Tối qua cậu quả thật uống hơi nhiều...”.

Cho đến tận trước khi B ra khỏi cửa, A vẫn còn đang trong trạng thái hóa thạch. B nhẹ nhàng bỏ lại một câu: “Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, tối qua chắc cậu mệt chết rồi”, sau đó liền tinh thần phấn chấn rời khỏi nhà đi làm.

Ba ngày sau.

B đột nhiên nhận được điện thoại của A, nói muốn gặp anh có chút việc. Mặc dù cảm thấy hơi kỳ quái nhưng B vẫn đồng ý. Hai người hẹn nhau ở một quán trà, A vừa nhìn thấy B đến, trên mặt liền hiện rõ vẻ mất tự nhiên. Đợi đến lúc B ngồi xuống rồi, A đẩy một bình đựng canh đến trước mặt B: “Cái này, đối với anh rất tốt đấy, anh uống đi”.

B mở ra xem: Canh gà ác hầm khoai.

B trầm mặc một lúc lâu: “Tôi cực kỳ chắc chắn là mình không phải đang ở cữ”.

A: “Cái này, để bồi bổ...”.

B: “Tôi cũng cực kỳ chắc chắn là mình không cần bồi bổ khí huyết”.

A: “Hôm ấy... hình như anh ra rất nhiều máu... cũng không biết có làm đau anh không... Đấy là lần đầu tiên của tôi mà... A, không phải, ý tôi là, đó là lần đầu tiên với đàn ông...”.

B: “Ý cậu là: Cậu ở trên tôi, khiến tôi chảy máu, vì thế muốn đem canh đến giúp tôi bồi bổ?”.

A: “Kỹ thuật của tôi chắc không tốt lắm... Xin lỗi...”.

B: “Tại sao lại là cậu ở trên mà không phải tôi ở trên? Rốt cuộc thì cậu lấy đâu ra tự tin là cậu ở trên tôi được cơ chứ?”.

A: “Cái đó còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là tôi rồi, anh ấy mà...”.

B hít một hơi thật sâu: “Được rồi, tôi cũng không muốn đùa nữa. Bây giờ tôi rất nghiêm túc nói với cậu, việc ngày hôm đó chỉ là trò đùa, lừa cậu một tý cho vui thôi. Chúng ta hoàn toàn chưa phát sinh chuyện gì cả”.

A vẻ mặt phức tạp nhìn B.

A: “Vậy vết... trên cổ anh là gì?”.

B: “Bị muỗi cắn”.

A: “Vệt máu trên giường...”.

B: “Cậu uống say không chịu ngồi yên, đánh tôi chảy máu mũi”.

A có phần thương xót nhìn người đối diện: “Nói thật... lý do có hơi giả dối... Tôi biết anh rất khó chấp nhận... nhưng... nếu đã phát sinh rồi...”.

B: “... Chúng ta thật sự, thật sự chưa phát sinh bất cứ chuyện gì cả”.

A: “Được rồi, được rồi, cứ xem như chưa có gì xảy ra đi. Anh uống canh trước đã”.

B: “... Thôi quên đi, không tiếp chuyện cậu nữa. Tôi có việc, đi trước đây”.

B nói xong liền đứng dậy định rời đi, A thấy thế thì nghiến răng ken két, hướng về phía B hét lớn: ”Mấy ngày nay tôi đã nghĩ rất kỹ rồi, anh yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

Quán trà vốn là nơi vô cùng yên tĩnh, A vừa hét lên một tiếng, toàn bộ khách khứa trong tiệm lập tức bắn tia nhìn không-chết-người-không-bỏ-qua về phía hai người. B chỉ cảm thấy dây thần kinh trong não mình “phựt” một cái đứt luôn rồi, trong lòng cực kỳ tức giận nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười, nhìn A hỏi: “Cậu muốn chịu trách nhiệm thế nào?”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3