Quán cà phê XY - Chương 20 - 21 - 22 - 23

20

Ở Dương Thành này, vào tiết thu đông, chỉ cần một trận mưa cũng khiến nhiệt độ lạnh hơn. Lúc thời tiết thay đổi như thế, kiểu gì cũng có rất nhiều người bị cảm. Công, vì thức mấy đêm liền viết truyện để nộp cho kịp hạn, cũng rất đau khổ trúng chiêu: trúng gió sốt cao, nằm bẹp trên giường.

Buổi chiều, sau khi nhận được điện thoại của công, thụ liền giúp anh xin nghỉ, đồng thời còn tỏ ý nếu cần thì buổi tối mình cũng có thể đến làm được. Ông chủ liếc thụ một cái, nở nụ cười như có như không: “Tôi thật không biết quan hệ giữa hai người tốt đến thế cơ đấy”.

Thụ cực kỳ lúng túng, ông chủ khoát tay: “Được rồi, mấy ngày này cứ để cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt. Dù sao thời tiết lạnh thế này, buổi tối cũng chẳng có mấy khách, mình tôi làm là được rồi”.

Gần đến giờ tan ca, thụ gọi điện cho công, hỏi anh muốn ăn gì, cậu mua đồ đem đến nhà làm cho. Giọng công, bởi vì đang ốm, nghe qua điện thoại lại càng trở nên trầm trầm, khàn khàn: “Anh muốn ăn... em...”, do còn đang ốm, trong lúc mơ màng, mấy chữ “nấu sườn cho anh” đã không thốt nổi ra lời.

Đầu kia, thụ nghe xong mà tai đỏ bừng, vội vàng dập điện thoại.

Công và thụ đã ở bên nhau rồi nhưng vẫn chưa làm đến bước cuối cùng. Công nghĩ thế nào thì cậu không biết, nhưng đối với thụ mà nói, mặc dù về mặt tình cảm đã chấp nhận công rồi, nhưng liên quan đến việc lên giường, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Nói thật ra thì, cậu vẫn đang trong giai đoạn học hỏi. Mấy bộ phim người lớn dành cho đồng tính nam ở trên mạng cậu cũng đã len lén tải về cả đám, mỗi lần xem đều mặt đỏ tai hồng, liên tưởng bộ phim đó vào trường hợp mình với công, bất luận là cậu ở trên hay anh ở trên, thụ đều không cách nào nghĩ tiếp được. Sau này nghĩ đi nghĩ lại mãi, làm tình vốn là một chuyện thuộc loại không học cũng biết, bản thân mình cứ để ý như thế, thật sự chẳng cần thiết. Kết quả, hôm nay vừa nghe thấy công mơ mơ hồ hồ nói một câu “Anh muốn ăn em”, chẳng biết tại sao mặt thụ lại đỏ bừng lên rồi.

Nhà công là căn hộ anh tự mình mua, một phòng khách, ba phòng ngủ, bài trí rất đơn giản, hài hòa. Căn hộ tọa lạc bên bờ con kênh cổ của Dương Thành, đứng ở ban công có thể nhìn thấy những cành liễu rủ dọc theo bờ kênh, phong cảnh rất đẹp. Lần đầu tiên thụ đến nhà công đã từng đùa: “Thảo nào lúc đầu bảo anh chuyển đến ở cùng em anh lại không chịu”.

Công ấp a ấp úng cả nửa ngày mới nhẹ giọng hỏi một câu: “Em, em có muốn đến nhà anh ở không?”.

Thụ không nghe rõ, hỏi lại: “Cái gì cơ?”.

Công hít một hơi thật sâu, rút từ trong túi ra một sợi dây tết bằng chỉ đỏ, bên trên treo một chùm chìa khóa, đeo lên cổ thụ: “Sính lễ”.

Thụ nhìn kỹ, cái chùm chìa khóa này cũng phải đến gần mười chiếc: “Sao mà nhiều chìa thế?”.

Công: “Cứ thứ gì có chìa là anh đều làm thêm một cái cho vào đó”.

Thụ dở khóc dở cười: “Thế tại sao lại không phải là của hồi môn?”.

Công rất ngoan ngoãn nghe lời: “Được, là của hồi môn”.

Thụ: “...”.

Bị công làm phiền cả nửa ngày, cuối cùng thụ đành phải nhận chùm chìa khóa kia. Có điều nhà cậu đang ở bây giờ đã trả tiền trước nửa năm rồi, còn hai tháng nữa mới hết hạn, nên trước mắt vẫn chưa chuyển sang chỗ anh.

Lúc thụ đến được nhà công thì trời đã tối, mở cửa ra lại thấy bên trong vô cùng im ắng. Cậu nhẹ chân nhẹ tay bước đến phòng công, nhìn thấy anh đang ngủ say vội đưa tay lên trán thử nhiệt độ. May quá, cũng không nóng lắm. Công dường như cảm nhận được thứ gì mát mát chạm vào người, thoải mái dụi dụi đầu vào tay thụ. Thụ thấy hơi buồn cười, cầm khăn ướt giúp anh lau mồ hôi, lại sửa chăn để đảm bảo đắp kín người anh. Buổi chiều lúc gọi điện thoại, công bảo đã uống thuốc hạ sốt, giờ chỉ cần cho ra hết mồ hôi là được.

Cân nhắc tới việc dạ dày người ốm thường không tốt lắm, thụ nấu một nồi cháo trắng, kèm thêm một ít đồ chua. Thấy cơn sốt của công cũng đã hạ kha khá liền gọi anh dậy: “Dậy ăn chút cháo rồi ngủ tiếp nào”.

Trong cả bữa ăn, công hoàn toàn im lặng, thụ nói gì anh cũng chỉ gật đầu hoặc ậm ừ vài tiếng thể hiện mình đang nghe mà thôi. Thụ cảm thấy rất kỳ lạ: Người này làm sao hôm nay lại im lặng thế? Ốm đến mức cả sức để nói chuyện cũng không có rồi à?

Ăn xong, công ra sô pha đọc sách, thụ ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Không ngủ nữa à? Sao hôm nay anh im lặng thế?”.

Công nghĩ một lúc, cuối cùng mới mở miệng: “Anh bị cảm cũng khá nặng, lây sang em thì không tốt đâu”.

Thụ bật cười, hôn công một cái, nói: “Để em thử xem có bị lây không”.

Không ngoài dự đoán, lần này đến lượt mặt công đỏ như mặt trời. Thụ thấy thế lại càng vui: “Í, đâu có bị lây, để em thử lần nữa”, nói rồi lại hôn công một cái.

Công nhìn thụ, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ: “Em tranh thủ lúc anh bị ốm, ăn hiếp anh”.

Thụ đắc ý: “Ai bảo anh... ưm...”.

Công chuẩn xác bịt miệng thụ lại, cái lưỡi ẩm ướt như con rắn nhỏ trườn vào khoang miệng người đối diện, quấn quýt mà mạnh mẽ. Không biết có phải do vừa rồi còn đang sốt không mà thụ cảm thấy người công, thậm chí cả hơi thở của anh cũng nóng bỏng đến kinh người, khiến cho bản thân thụ cũng thấy nóng lên như đang cấp thiết đòi hỏi một thứ gì đó, bởi vậy mới không nhận ra dưới nụ hôn mãnh liệt kia, quần áo của hai người đã được chậm rãi cởi ra từ lúc nào không biết. Mãi đến khi cảm thấy cơ thể hơi lành lạnh, thụ mới dần tỉnh táo lại, thở dốc không ngừng.

Trước mặt là công, phần trên lõa thể, mặt đỏ bừng, trong mắt lại là dục vọng trần trụi.

Anh chăm chú nhìn thụ hồi lâu, sau đó vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở nóng bỏng khiến thụ suýt nữa thì nhảy dựng lên.

Công cố gắng bình ổn chính mình, khàn khàn cất tiếng: “Mau nói dừng, nếu không...”.

Thụ cười một tiếng, cầm lấy tay công đặt lên nơi đã thức dậy của mình, nhẹ giọng nói: “Dừng không được nữa rồi”.

Thụ chỉ cảm thấy hơi thở của công hình như càng nặng nề hơn, ngay sau đó đã thấy bản thân mình bị đè thẳng xuống ghế. Cậu ôm lấy anh, cảm nhận lưỡi anh đang dạo chơi trên cơ thể mình: bên tai, trên má, trước ngực... Đầu lưỡi đang chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, thụ cảm thấy mình sắp không thở được nữa rồi, lúc miệng công bao bọc lấy nơi đó, cậu bị kích động đến mức cả ngón chân cũng cong hết lại. Công dường như cũng cảm nhận được sự căng thẳng của thụ, chiếc lưỡi lại nhẹ nhàng liếm láp, tỉ mỉ dạo chơi ở nơi riêng tư đó. Thụ đã cứng đến mức sắp chịu không được, không kiềm chế nổi mà hét lên: “Mau... mau lên”.

Lưỡi công tiếp tục công việc dang dở thêm một lúc nữa, rồi mới luyến tiếc đổi sang dùng tay. Dư vị cao trào còn chưa hết, trong đầu thụ một mảng trắng xóa, chỉ có thể không ngừng thở hổn hển. Công nhẹ nhàng chuẩn bị cho thụ, đợi đến khi cậu dần thích ứng, khuôn mặt lại trở nên đỏ bừng, anh liền tiện tay lấy cái cà vạt nãy giờ vẫn vứt ở trên sô pha bịt chặt mắt thụ lại.

Thụ kinh ngạc: “Đừng...”.

Công dịu dàng hôn cậu: “Đừng sợ”.

Thời khắc chậm rãi tiến vào, công nhẹ giọng nói bên tai thụ: “Diệp Chiêu Ninh, anh yêu em”.

21

Buông thả dục vọng, kết quả là sáng ngày thứ hai, thụ không tài nào mở nổi mắt, cứ khật khà khật khừ buồn ngủ. Ngược lại, công thì tinh thần sảng khoái, chẳng thấy chút dấu vết nào về vụ cảm sốt hôm qua cả. Sáng tỉnh dậy, anh gọi ngay cho ông chủ, bảo hôm nay thụ không đến làm được.

Ông chủ: “Cậu ấy làm sao thế?”.

Công: “Mệt quá, vẫn đang nằm ngủ”.

Ông chủ: “... Lý do của cậu không phải quá hùng hồn rồi đấy chứ?”.

Công: “... Bởi vì quá mệt mỏi dẫn đến sức khỏe không tốt, thế nên vẫn đang ngủ”.

Ông chủ: “Tôi có thể quan tâm hỏi một câu không, làm gì mà mệt đến thế?”.

Công: “Tôi có thể không trả lời không?”.

Ông chủ: “... Tháng này nhất định phải trừ lương cả hai cậu!”.

Thụ ngủ một mạch đến tận trưa mới dậy, tắm rửa một lát rồi ra ngoài. Nhìn thấy công vừa rửa đồ ăn vừa nghĩ ngợi gì đó, trông có vẻ rất vui. Thụ cảm thấy việc lần này thật mới lạ, hỏi: “Em không biết là anh cũng biết nấu cơm đấy?”.

Công chẳng thèm quay đầu lại, đáp: “Chỉ biết mấy món đơn giản thôi, không ngon bằng em làm đâu”.

Thụ thấy bộ dạng chăm chú của công, nhất thời lại nổi lên ý định muốn trêu đùa một chút. Cậu tiến đến bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo công, sau đó tay phải trực tiếp đi vào dưới vạt áo sơ mi, đặt lên lưng công.

Công bị dọa giật mình: “Sao thế, tay lạnh muốn sưởi ấm à?”.

Thụ không nói gì, bàn tay dần dần di chuyển lên cổ, dùng đầu ngón trỏ ve vuốt xương cổ rồi thuận theo cột sống trượt xuống phía trên thắt lưng công.

Công bị cảm giác tê dại làm cho hơi thở đột nhiên hổn hển, lập tức quay người bắt lấy cổ tay thụ: “Em...”.

Thụ: “Vừa rồi kích thích lắm à? Hình như anh vừa rùng mình một cái”.

Công: “...”.

Thụ: “Hơn nữa mặt mũi còn đỏ hồng”.

Công: “...”.

Thụ: “Anh nhất định rất thích”.

Công dường như vừa giận dữ vừa xấu hổ, chỉ nhìn thụ chăm chăm: “Đừng nói linh tinh nữa, mau dọn bàn đi, sắp có cơm rồi”. Thế là, thụ liền vui vẻ đi đến dọn bát đũa ra bàn, đúng lúc này thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nhìn thấy tên người gọi, thụ sững ra một chút, nghĩ một lát, cuối cùng đi ra ban công nghe điện. Kết thúc cuộc gọi thì công cũng đã làm xong món cuối cùng, ba món mặn, một món canh, xem ra không tệ. Lúc ăn cơm, thụ có vẻ không tập trung lắm, công nghĩ có lẽ là do cuộc điện thoại vừa rồi, nhưng cậu đã không nói tức là có lý do của mình, anh cũng không hỏi nhiều.

Thực ra cuộc gọi đó cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bạn gái cũ của thụ gọi điện đến. Cô ấy nói công ty phái đến Dương Thành làm việc, sẽ ở đó một thời gian. Biết thụ cũng đang ở Dương Thành nên muốn gặp mặt ăn cơm, nói chuyện một chút. Nếu nói cuộc gọi đó có gì đặc biệt, thì đó chính là bạn gái cũ của thụ và cậu có thể xem như thanh mai trúc mã.

Cô nàng thanh mai trúc mã này tên là Viên Viên, từ nhỏ đã lớn lên cùng với thụ, gia đình hai bên cũng là bạn bè thân thiết, bởi thế lúc nào đi học, tan học cũng đi cùng nhau. Từ lúc hai người còn nhỏ, phụ huynh đôi bên đã tính toán là đợi khi bọn họ học xong đại học thì làm mối cho cả hai thành một cặp. Kết quả lúc lên đại học, thụ có người yêu, còn Viên Viên thì xuất ngoại, việc mai mối này cũng chẳng thành.

Nhận được điện thoại của Viên Viên, cả hai hẹn nhau cuối tuần sẽ đi dạo rồi cùng đi ăn cơm luôn. Thụ không mấy tập trung là bởi đang suy nghĩ có nên mang công cùng đi không, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, thụ quyết định cứ từ từ đã. Có điều cậu cũng không muốn giấu giếm công, nói với anh cuối tuần này mình phải đi với một người bạn, bảo anh bữa trưa và bữa tối cứ tự xử đi.

22

Chủ nhật, thụ dẫn Viên Viên đi dạo phố, công cũng rủ A ra ngoài ăn cơm.

A cảm thấy cực kỳ bất thường, hỏi: “Sao ông không ăn với Chiêu Ninh?”.

Công: “Cậu ấy có hẹn rồi, đưa bạn đi chơi”.

A: “Sao ông không hỏi trước, lỡ tôi cũng có hẹn rồi thì sao?”.

Công: “Ông có hẹn rồi à?”.

A: “... Không. Nhưng mà nói ra thì, cậu ấy đã đi với bạn, sao không đưa ông đi cùng luôn?”.

Công: “Bọn tôi cũng đâu phải trẻ sinh đôi dính liền cơ thể, sao bắt buộc phải đi với tôi?”.

A: “Ồ, tôi ngửi thấy mùi chua chua”.

Công: “Ông hoang tưởng rồi, tôi có hẹp hòi thế đâu”.

Hai người đi đến quán lẩu thì gặp người quen. Công vừa chuẩn bị bước vào thì bị A kéo lại: “Hình như tôi nhìn thấy đối tượng của ông thì phải”.

Công nhìn theo hướng A chỉ, quả nhiên thấy thụ đang ngồi với một cô gái.

A: “Đó là bạn Chiêu Ninh à? Nhìn đẹp phết, rất có phong thái nữa”.

Công: “...”.

A: “Hình như nói chuyện rất vui vẻ, hai người cười nói không dứt kìa”.

Công: “...”.

A: “Còn tặng cô ấy hoa hồng nữa chứ!”.

Công trợn tròn mắt nhìn qua: “Cái gì?!”.

A: “À, nhìn nhầm, là bàn trước đó”.

Công: “...”.

A: “Bọn họ...”.

Công: “Đồ hôm nay tôi mặc trông ổn chứ?”.

A: “Hả?”.

Công quay đầu nhìn A: “Chúng ta qua chỗ họ cùng ăn”.

Hai người đứng trước cửa quán bàn bạc một hồi. Theo A thì mặc dù đúng là tình cờ đấy, nhưng nếu bây giờ vào trong cùng ăn thì lại chẳng giống vô tình gặp tý nào, khó tránh khỏi hiểu lầm. Tốt nhất là làm ra vẻ tình cờ đến thôi, bởi vậy, A nêu ý kiến, cứ để cậu vào trước, ra vẻ bất ngờ khi gặp thụ, sau đó lại gọi điện thoại cho công, giả vờ gọi anh đến cùng ăn.

Công: “Một mình ông tự dưng lại chạy đi ăn lẩu, không phải sẽ hơi bất thường à?”.

A: “Vậy...”.

Công: “Cũng được, thật ra đối với ông thì việc đó cũng bình thường thôi”.

A: “... Tóm lại, lúc đến ông phải ra vẻ mình rất bận rộn, căn bản là không muốn đến, nhưng nghe nói bạn thân đến rồi nên mới cố đến góp mặt”.

Công: “... Độ khó có vẻ cao đấy”.

A: “Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt nhà vợ. Nếu không phải là thời gian eo hẹp, chúng ta còn có thể sắp xếp vài cái NPC[1] góp phần nhấn mạnh việc ông đến được đây là khó khăn đến mức nào, nhân thể làm nổi bật sự coi trọng đối với người bạn này đến thế nào nữa”.

[1] NPC: Non-player character, từ dùng trong các trò chơi, chỉ những nhân vật được thiết kế sẵn trong trò chơi để giúp đỡ, hướng dẫn người chơi.

Công: “... Tôi thấy trí tưởng tượng của ông phong phú quá đấy, bạn của Chiêu Ninh có lẽ không biết quan hệ của bọn này đâu”.

A: “Ông thì biết gì, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo”.

“Phòng ngừa chu đáo cái gì?”

A vừa nói dứt câu, giọng thụ đã vang lên từ sau lưng. A trưng ra bộ mặt vô cùng bất ngờ, quay đầu lại: “Trùng hợp quá...”.

“Sao hai người lại ở đây?”, thụ tiếp tục hỏi.

Công và A nhìn nhau một cái, đồng thời mở miệng: “Vô tình gặp”.

Thụ: “Vậy có muốn...”.

A: “Tốt thôi, vậy thì cùng ăn nào”.

Công & thụ: “...”.

Thụ dẫn hai người đến bàn cậu ngồi, giới thiệu với Viên Viên: “Hai người này là bạn của tớ. Vừa vặn nhìn thấy bọn họ đứng ngoài cửa nên tớ mời vào ăn cùng chúng ta luôn”.

Viên Viên: “Tốt quá, ăn lẩu phải nhiều nhiều người một chút mới vui mà”.

Công miệng thì nói “Ngại quá, làm phiền hai người dùng bữa rồi”, mắt lại len lén nhìn thụ. Thụ thấy thế liền lùi vào ngồi ghế bên trong. Công vừa định ngồi xuống, Viên Viên đã nói: “Không sao, tôi ngồi với Chiêu Ninh là được rồi, hai người ngồi bên này đi”.

Công & thụ: “...”.

A: “... Cô thật chu đáo quá”.

Dựa theo nguyên tắc ưu tiên phụ nữ và khách hàng, việc chọn món hầu hết đều do Viên Viên đảm đương, A chỉ có nhiệm vụ tìm đề tài để nói.

A: “Đây là lần đầu tiên cô đến Dương Thành à? Hôm nay đã đi được những đâu rồi?”.

Viên Viên: “Đúng thế, Dương Thành thật đẹp, không khí cũng rất trong lành. Tôi thích nhất là con đường buổi sáng đi, đường gì ấy nhỉ?”.

Viên Viên quay đầu sang nhìn thụ, thụ chậm rãi nói: “Đường Đông Quan”.

Viên Viên: “Đúng thế, đúng thế, đường Đông Quan. Chiêu Ninh bảo ở đó rất nhiều đồ ăn vặt, vì thế chúng tôi đã ăn một lượt hết các món, lại mua thêm một đống đồ nữa. Đến giờ thì mệt chết rồi”.

Nói đến đây hình như nhớ ra điều gì, cô rút từ trong túi ra một tập giấy nhìn rất giống sách nghiên cứu đưa cho thụ: “Hôm nay mải đi dạo phố, suýt nữa thì quên mất đồ cho cậu, đồ án nguyên gốc của kiến trúc sư người Anh, James Smith. Tớ biết là cậu muốn có lâu rồi”.

Thụ nhìn thấy lập tức vui mừng không thôi: “Không ngờ cậu vẫn còn nhớ!”.

Viên Viên: “Thôi đi, chuyện của cậu có chuyện nào mà tớ không nhớ chứ!”.

Công thấy hơi tò mò: “Kiến trúc? Sao tự nhiên lại muốn đọc sách về mảng này thế?”.

Viên Viên: “Anh không biết à? Lúc học đại học Chiêu Ninh học về kiến trúc mà. Nói ra thì, cậu còn nhớ ước mơ hồi nhỏ của bọn mình không, muốn mở một tiệm cà phê do chính mình tự thiết kế ấy”.

Thụ bật cười: “Đương nhiên nhớ chứ. Cậu xem, tớ đang cố gắng vì nó đây còn gì”.

Viên Viên: “Bây giờ nhớ lại lúc nhỏ thật vui, nghe nói A Dương nhà thím hai đã kết hôn rồi đấy”.

Thụ: “Cưới từ năm ngoái rồi, tớ cũng đi dự đám cưới mà”.

Viên Viên: “Thảo nào, lúc đó tớ vẫn còn đang ở nước ngoài. Í, sao hai người không nói gì?”.

Công: “... Hà hà”.

A: “... Ha ha”.

Nghiêm khắc mà nói, Viên Viên là một cô gái rất tuyệt: xinh đẹp, hài hước, ăn nói khéo léo, rất dễ gây cảm tình với người khác. Có điều không biết có phải tưởng tượng không, nhưng công thấy Viên Viên hình như có địch ý với mình. Anh nghĩ có khi Viên Viên thích thụ, dựa vào giác quan thứ sáu của phái nữ mà nhận ra được “tình địch” là anh, thế nhưng lại cảm thấy hình như không phải vậy. Có điều dù thế nào thì anh cũng có thể khẳng định là Viên Viên không thích mình lắm. Bởi bất luận anh với thụ đang nói về vấn đề gì, Viên Viên luôn có thể lôi kéo chủ đề về lại cuộc sống lúc trước của hai người: từ quán đậu của nhà họ Lý ở ngõ Dương Gia đến con chó nhà đối diện cổng trường tiểu học nuôi. Tóm lại bữa ăn này chủ đề chính là: hồi ức, hồi ức và hồi ức.

Tâm tình công không tốt. Cả bữa ăn anh cứ có cảm giác mình bị cô lập, có điều công cũng rất cố gắng tỏ ra vui vẻ. A nhìn thấy chỉ có thể than thầm một tiếng: Đây rõ ràng không phải đám lâu nhâu mà là Boss lớn rồi!

Thụ lại dường như không cảm nhận được gì khác thường, vẫn nói cười vui vẻ với Viên Viên.

Đợi đến lúc kết thúc bữa ăn, Viên Viên đột nhiên ra vẻ thần bí hỏi công: “Tôi có thể mạo muội hỏi anh một chuyện không?”.

Công: “Được, cô hỏi đi”.

Viên Viên: “Sao lúc ăn anh cứ nhìn chằm chằm vào Chiêu Ninh thế?”.

23

Viên Viên vừa nói xong, cả bàn ăn lập tức im bặt. Công lại cười vô cùng vui vẻ: “Tôi là đang xem cậu ấy có gắp hết món tôi thích đi không thôi”.

Viên Viên thở ra một hơi dài: “Tôi đã bảo mà, suýt nữa tôi còn cho rằng anh là đồng tính, để ý đến cậu ấy rồi chứ!”.

Cả bàn lại lần nữa rơi vào im lặng, đến sắc mặt thụ cũng có vẻ thay đổi, Viên Viên dường như không nhận ra, lại tiếp tục nói: “Nói mới nhớ, ở nước ngoài đồng tính không thiếu, có điều hầu hết bọn họ chỉ tìm người trong giới, không làm hại đến người bình thường, dù sao...”.

Thụ: “Còn muốn ăn gì nữa không?”.

Viên Viên dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn sang cậu, cười đáp: “Không ăn nữa, no muốn chết rồi!”.

Ăn xong bữa, thụ để công và A về trước, còn mình thì tiễn Viên Viên về khách sạn cô ở. Hai người vừa đi vừa nói chuyện câu được câu mất. Lúc gần đến khách sạn, Viên Viên cuối cùng cũng mở miệng: “Xin lỗi cậu”.

Thụ: “Sao tự nhiên lại xin lỗi?”.

Viên Viên: “Cậu thôi đi, cố ý bảo bọn họ rời đi, không phải là muốn nói chuyện lúc nãy với tớ chắc?”.

Thụ: “Hôm nay cậu hơi quá đáng rồi”.

Viên Viên trầm mặc một lát, đáp: “Cậu không biết thật hay giả vờ không biết thế? Ánh mắt anh ta nhìn cậu...”.

Thụ: “Tớ biết. Bởi vì bọn tớ là một đôi”.

Mặc dù Viên Viên cũng đã đoán ra được phần nào, nhưng nghe chính miệng thụ thừa nhận thì vẫn không tránh được kinh ngạc.

Viên Viên: “Cậu... Tớ nhớ lúc tớ ra nước ngoài còn nghe nói cậu đang có bạn gái... Là do lần đó chia tay nên mới...”.

Thụ: “Cậu thấy tớ giống loại người vì một lần thất bại trong tình yêu mà tự làm khổ mình, chuyển đổi cả thiên hướng tình dục sao?”.

Viên Viên: “Vậy... tại sao... Anh ta nhìn cũng đâu có vẻ gì đặc biệt? Nói thật, tớ thấy tớ còn hơn anh ta nữa kìa!”.

Thụ có phần bất đắc dĩ: “Đúng thế, đúng thế, đúng thế, cậu có tài năng, có ngoại hình, có cá tính”.

Viên Viên: “Tớ không đùa với cậu đâu. Tớ không biết cậu thấy việc này chơi vui hay thế nào, nhưng trước đây rõ ràng cậu có bạn gái, vậy tức là...”.

Thụ: “Tớ không phải đang đùa chơi. Cậu cũng biết đấy, trước nay tớ không chơi đùa với chuyện tình cảm”.

Viên Viên: “... Tớ thật sự thấy hơi choáng rồi...”.

Thụ: “Hôm nay vốn cũng không định nói với cậu. Có điều tớ thấy hơi tò mò, làm sao cậu nhìn ra được thế?”.

Viên Viên: “Lại còn phải nhìn à? Ánh mắt anh ta cứ như dùng keo con voi dính vào người cậu luôn rồi ấy chứ. Chẳng qua là tớ không nghĩ nhiều đến thế, cứ cho rằng anh ta là một tên đồng tính nào đó không có ý tốt, nhắm trúng cậu nên mới muốn nhắc nhở anh ta cách cậu xa ra một tý. Kết quả cậu thì hay rồi, đến cuối cùng còn nhịn không nổi mà giải vây cho anh ta nữa chứ”.

Thụ không nhịn được, phì cười: “Anh ấy là như thế đấy, có những lúc rất ngốc nghếch”.

Viên Viên có vẻ đã đến lúc xả ra, nói cả tràng: “Thân là bạn cậu, tớ tôn trọng quyết định của cậu. Có điều, nói thật lòng, tớ vẫn không thể chấp nhận được... Tớ không thể chúc hai người đầu bạc răng long, chỉ có thể nói, chúc cậu hạnh phúc”.

Thụ: “Thế là đủ rồi, cảm ơn cậu”.

Viên Viên: “Chỗ bác gái, cậu đã...”.

Thụ: “Đợi đến thời điểm thích hợp tớ sẽ nói. Mẹ tớ trước giờ vẫn rất yêu quý cậu, đến lúc đó cậu nhớ nói giúp tớ mấy câu nhé”.

Viên Viên: “... Tớ cũng chẳng biết phải nói gì rồi. Quan điểm của nước mình cũng vẫn còn bảo thủ, cậu chắc sẽ... Được rồi, tớ hỏi thẳng luôn vậy, cậu yêu anh ta không?”.

Thụ nghĩ một lát: “Tớ cũng không biết tình cảm đến mức nào thì mới có thể dùng đến chữ ‘yêu’ đó. Mỗi người có một tiêu chuẩn của riêng mình. Nhưng tớ có thể nói với cậu, tớ thích anh ấy, rất rất thích”.

Nói chuyện với Viên Viên xong, thụ đi thẳng đến nhà công. Hình như công đang sáng tác, thụ liền ngồi xuống sô pha mở tivi lên xem.

Công len lén quan sát thụ từ đằng sau máy tính, ho khan một tiếng, thuận miệng hỏi: “Hôm nay ăn cơm vui thật...”.

Thụ: “Ừ, lâu lắm không gặp cậu ấy rồi”.

Công: “Kỷ niệm của hai người lúc nhỏ thật nhiều...”.

Thụ: “Cả khu chỗ em ở chỉ có em và cậu ấy là cùng tuổi, bố mẹ hai bên quan hệ cũng tốt, tự nhiên sẽ chơi với nhau nhiều hơn”.

Công: “Cô ấy cũng rất xinh đẹp, lại đã từng du học, tính cách hình như cũng rất tốt...”.

Thụ tắt tivi, im lặng nhìn công.

Công thấp thỏm không yên: “Cô ấy còn nhìn thấy em khỏa thân rồi nữa!”.

Thụ: “Lúc đó bọn em mới có năm tuổi, mà em cũng thấy cô ấy trần truồng rồi. Cô ấy là con gái đấy, em thấy cô ấy còn chịu thiệt nhiều hơn”.

Công: “Ước mơ mở quán cà phê của em, hóa ra là lời hẹn với cô ấy... thật đẹp...”.

Thụ: “Lần đầu tiên em bước vào quán cà phê là khi học tiểu học, được bố mẹ đưa đến. Lúc đó em được uống một cốc nước rất ngon, nghĩ đến việc nếu mở quán cà phê thì mỗi ngày đều sẽ được uống thứ nước kia, thật quá tốt, bởi vậy lúc người lớn hỏi sau này muốn làm gì, em liền bảo muốn mở một quán cà phê. Còn lý do của Viên Viên là vì cô ấy muốn ăn bánh ngọt ở trong đó. Sau này lớn lên, cảm thấy việc mở quán cà phê cũng rất phù hợp với một người rảnh rỗi như mình, lại thêm việc em thích thiết kế, thế nên mới quyết định theo đuổi ước mơ này”.

Công: “Ồ...”.

Thụ: “Còn giận không?”.

Công có phần đau buồn, nói: “Sao anh dám giận chứ? Anh chỉ đang tiếc nuối tại sao lại không gặp em sớm hơn...”.

Thụ: “Lần sau ăn cơm cùng nhau cô ấy sẽ không giống hôm nay, cố ý lăng mạ hoặc nói mấy lời chọc giận anh nữa đâu”.

Công khó hiểu nhìn cậu.

Thụ: “Cô ấy đã biết chuyện của chúng ta rồi. Có điều anh cũng phải thể hiện tốt một chút, mẹ em xem cô ấy như con mình, lời nói của cô ấy đối với mẹ em rất có trọng lượng đấy”.