Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai - Chương 04
Tôi không hiểu đó là cái gì nhưng tôi không dám đụng vào nó. Tôi đi xung quanh làm công việc lau chùi dọn dẹp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nó như thể bỗng dưng công dụng của nó sẽ trở nên rõ ràng với tôi.
Tôi dọn sạch góc phòng, sau đó dọn đến phần còn lại của căn phòng, phủi bụi cái hộp gỗ sao cho hầu như không dùng khăn chạm vào nó. Tôi dọn dẹp phòng kho và lau sàn. Khi đã làm xong, tôi đứng trước cái hộp, khoanh tay, đi xung quanh nghiên cứu nó.Lưng tôi quay lại cửa nhưng bỗng dưng tôi biết rằng ông đang đứng đó. Tôi không hiểu là phải quay lại hay chờ ông lên tiếng. Chắc là ông làm cánh cửa kêu, vì khi đó tôi có thể quay lại và đối mặt với ông. Ông đang đứng dựa vào cửa, khoác một cái áo choàng dài màu đen bên ngoài quần áo ngày thường. Ông tò mò quan sát tôi nhưng không có vẻ lo lắng rằng tôi sẽ làm hỏng cái hòm.
- Cô có muốn nhìn vào đó không? - ông hỏi. Đó là lần đầu tiên ông nói chuyện trực tiếp với tôi kể từ khi ông hỏi tôi về những miếng rau từ nhiều tuần trước.
- Vâng, thưa ngài, tôi muốn, - tôi trả lời mà không biết mình đang đồng ý cái gì. - Đó là cái gì vậy?
- Đó là hộp xem ảnh.
Những lời đó đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì. Tôi đứng sang bên, xem ông mở khóa và nâng một phần nắp hộp lên. Cái nắp chia làm hai phần và được nối với nhau bằng bản lề. Ông chống nắp lên ở góc sao cho cái hộp được mở hé ra. Phía bên dưới có miếng kính nhỏ. Ông vươn người, hé nhìn vào khoảng giữa nắp và cái hộp, sau đó chạm vào miếng hình tròn ở cuối chiếc hộp nhỏ hơn. Ông dường như đang nhìn cái gì đó, mặc dầu tôi không nghĩ có gì nhiều trong chiếc hộp để phải quan tâm đến như vậy. Ông đứng lên, nhìn vào góc nhà tôi đã lau chùi rất cẩn thận, sau đó vươn người ra và đóng cánh cửa chớp chỗ cửa sổ giữa, sao cho căn phòng chỉ còn được chiếu sáng bởi chiếc cửa sổ trong góc. Sau đó ông cởi áo choàng.Tôi bứt rứt chuyển từ chân này sang chân kia. Ông bõ mũ ra, đặt nó lên trên ghế bên cạnh giá vẽ, trùm áo choàng lên đầu khi cúi người xuống cái hộp một lần nữa.
Tôi lùi lại một bước và nhìn khung cửa sau mình. Những ngày này Catharina chẳng có mấy mong muốn trèo lên cầu thang nhưng tôi tự hỏi Maria Thins, hay Cornelia hay bất kỳ ai khác sẽ nghĩ gì nếu nhìn thấy chúng tôi. Khi quay lại, tôi chăm chăm nhìn vào đôi giày ông sáng bóng lên vì vừa được tôi đánh ngày hôm trước. Cuối cùng thì ông đứng thẳng lên và kéo cái áo choàng ra khỏi đầu, tóc tai rối bù.
- Nào Griet, xong rồi. Bây giờ cô nhìn đi.
Ông bước lùi ra xa, xa khỏi cái hộp và chỉ cho tôi đến đó. Tôi đứng như bị chôn chân tại chỗ.
- Thưa ngài.
- Trùm cái áo choàng lên đầu như tôi làm ấy. Khi đó hình ảnh sẽ rõ nét hơn. Và nhìn nó từ góc này để hình ảnh không bị lộn ngược.
Tôi không biết phải làm gì. Ý nghĩ tôi bị trùm kín bằng cái áo choàng của ông, không thể nhìn thấy gì, còn trong lúc đó ông thì nhìn tôi khiến tôi muốn ngất xỉu.Nhưng ông là ông chủ của tôi. Tôi phải làm theo lời ông. Tôi mỉm cười, rồi sau đó bước đến gần cái hộp, về phía nắp đã được nâng lên. Tôi cúi người xuống và nhìn vào ô kính vuông màu sữa được gắn bên trong. Trên đó là một bức tranh lờ mờ về cái gì đó. Ông nhẹ nhàng dùng cái áo choàng trùm lên đầu tôi đế nó che đi ánh sáng. Cái áo vẫn còn mang hơi ấm của ông và tỏa mùi những viên gạch khi bị ánh mặt trời thiêu đốt. Tôi đặt tay lên mặt bàn cho khỏi run và nhắm mắt lại trong giây lát. Tôi có cảm giác như mình uống phần bia buổi tối quá nhanh.
- Cô nhìn thấy cái gì nào? - tôi nghe thấy ông hỏi.
Tôi mở mắt ra và nhìn thấy bức tranh, không có người đàn bà trong đó.
- Ôi!
Tôi đứng vụt dậy khiến cái áo choàng tuột khỏi đầu và rơi xuống sàn nhà. Tôi lùi ra xa khỏi cái hộp, giẫm chân lên cái áo.
Tôi vội dịch chân ra.
- Thưa ngài, tôi xin lỗi. Tôi sẽ giặt cái áo ngay buổi sáng hôm nay,
- Không phải quan tâm chuyện cái áo, Griet. Cô thấy gì?
Tôi nuốt nước bọt. Tôi lúng túng khủng khiếp, và hơi sợ một chút. Cái ở trong cái hòm là một trò bịp của quỷ sứ, hay một cái gì đó của những người theo đạo Thiên chúa mà tôi không hiểu được.
- Thưa ngài, tôi nhìn thấy bức tranh. Chỉ có điều là không có người đàn bà trong đó và nó nhỏ hơn.
Còn mọi cái thì - đảo lộn.
- Đúng rồi, hình ảnh bị lộn ngược từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Có gương để chỉnh cái đó.
Tôi không hiểu ông đang nói gì.
- Nhưng.
- Sao?
- Tôi không hiểu, thưa ngài. Làm sao mà nó lại ở trong đó.
Ông nhặt cái áo choàng và giũ. Ông cười. Khi cười, khuôn mặt ông như một cửa sổ đang mở.
- Cô có nhìn thấy cái này không? - ông chỉ vào vật tròn ở đầu chiếc hộp nhỏ hơn. - Đây gọi là ống kính. Nó được làm từ một mẫu kính cắt theo cách nhất định. Khi ánh sáng từ cảnh kia - ông chỉ ra góc - đi qua nó vào cái hộp, nó chiếu lên hình ảnh để chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh ở đây. Ông vỗ vào tấm kính đục.
Tôi nhìn ông thật chăm chú, cố gắng hiểu, đến mức mắt tôi bắt đầu chảy nước.
- Hình ảnh là gì, thưa ngài? Tôi không biết từ đó.
Có cái gì đó thay đổi trên khuôn mặt ông, cứ như thể lúc trước ông nhìn qua vai tôi nhưng giờ đây đang nhìn tôi.
- Đó là bức ảnh, giống như một bức tranh.
Tôi gật đầu. Hơn tất cả mọi điều, tôi muốn ông nghĩ rằng tôi có thể hiểu kịp những gì ông nói.
- Mắt cô rất to, - khi đó ông nói.
Tôi đỏ mặt.
- Tôi đã được nghe nói vậy, thưa ngài.
- Cô có muốn xem lần nữa không?
Tôi không muốn nhưng tôi biết rằng mình không thể nói như vậy. Tôi nghĩ trong giây lát.
- Tôi sẽ xem lần nữa, thưa ngài, nhưng chỉ khi tôi được ở lại một mình.
Trông ông ngạc nhiên, sau đó thì cười cười.
- Được thôi, - ông đáp. Ông chìa cho tôi cái áo choàng. - Mấy phút nữa tôi sẽ quay lại và sẽ gõ cửa trước khi bước vào.
Ông đi ra, khép cửa lại sau lưng mình. Tôi cầm cái áo choàng của ông, tay run run. Trong giây lát tôi nghĩ mình có thể đơn giản giả vờ là đã xem và nói là đã xem. Nhưng ông sẽ biết là tôi nói dối.
Và tôi cũng tò mò. Khi không có ông đứng đó quan sát tôi thì việc xem cũng dễ dàng hơn. Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn vào trong hộp. Tôi có thể nhìn thấy trong tấm kính đấy vết mờ mờ của cảnh ở góc phòng. Khi tôi đưa cái áo choàng lên đầu, hình ảnh. Như cách ông gọi, mỗi lúc một rõ - cái bàn, những cái ghế, tấm rèm vàng trong góc phòng, bức tường màu đen với tấm bản đồ treo trên đó, chiếc bình gốm sáng lên trên mặt bàn, chiếc chậu thiếc, chổi lông, bức thư. Tất cả đều ở đó, tập hợp lại trước mắt tôi trên một bề mặt phẳng, một bức tranh mà không phải là bức tranh. Tôi thận trọng sờ vào tấm kính – nó trơn và lạnh, không có dấu vết tranh vẽ trên đó. Tôi bỏ cái áo choàng ra và hình ảnh trông lờ mờ trở lại, dù rằng nó vẫn ở đó. Tôi lại trùm chiếc áo choàng lên người một lần nữa, che đi ánh sáng và quan sát những màu sắc óng ánh xuất hiện trở lại. Chúng dường như còn rực rỡ hơn và nhiều màu sắc hơn khi ở trên tầm kính so với khi chúng ở trong góc phòng.Rời mắt khỏi cái hộp cũng khó như rời mắt khỏi bức tranh vẻ người đàn bà đeo chuỗi ngọc khi lần đầu tiên nhìn thấy nó. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa tôi chỉ có vừa đủ thời gian đứng thẳng dậy và để cho cái áo choàng tuột xuống vai trước khi ông bước vào.
- Cô có xem lần nữa không, Griet? Cô có xem cẩn thận không?
- Tôi đã xem, thưa ngài, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về những gì mình đã nhìn thấy, - tôi chỉnh lại chiếc mũ.
- Thật ngạc nhiên, đúng không? Tôi cũng kinh ngạc như cô khi lần đầu tiên ông bạn chỉ cho tôi xem.
- Nhưng sao ngài lại nhìn vào đó khi mà ngài có thể ngắm tranh của chính mình?
- Cô chẳng hiểu gì cả, - ông vỗ tay vào cái hộp. - Đây là một công cụ. Tôi sử dụng nó để giúp tôi nhìn, để sao cho tôi có thể vẽ được.
- Nhưng... ngài dùng đôi mắt của mình để nhìn cơ mà.
- Đúng rồi, nhưng đôi mắt của tôi không phải lúc nào cũng nhìn thấy hết mọi thứ.
Mắt tôi vụt lia tới góc phòng, cứ như thế chúng sẽ phát hiện được một điều gì đó bất ngờ được giấu từ trước, đằng sau chiếc bút lông, hiện ra từ bóng của tấm vải màu xanh.
- Griet, cô nói đi, - ông tiếp tục, - cô có nghĩ tôi chỉ đơn giản vẽ những gì có ở trong góc này?
Tôi nhìn bức tranh, không biết trả lời sao. Tôi có cảm giác như tôi đang bị đưa vào bẫy. Bất kể tôi trả lời thế nào cũng sẽ sai.- Cái hộp xem ảnh giúp tôi nhìn theo cách khác, - ông giải thích. - Nhìn nhiều hơn những thứ ở đây.
Khi ông nhìn thấy vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt tôi, chắc ông phải tiếc là đã nói nhiều đến thế với một người như tôi. Ông quay lai đi và đóng cái hộp lại. Tôi cởi cái áo choàng của ông ra và đưa lại cho ông.
- Thưa ngài…
- Cảm ơn cô, Griet, - ông vừa nói vừa cầm cái áo từ tay tôi. - Cô đã dọn dẹp ở đây xong chưa?
- Thưa ngài, xong rồi ạ.
- Vậy thì cô có thể đi.
- Cảm ơn ngài, - tôi nhanh chóng thu dọn đồ dùng lau chùi của mình rồi đi ra, cánh cửa đóng lại sau lưng.
Tôi nghĩ về những điều ông nói, về việc cái hộp giúp ông nhìn thấy nhiều thứ hơn. Mặc dầu tôi không hiểu tại sao, tôi biết ông đúng vì tôi có thể nhìn thấy điều đó trong bức tranh vẽ người đàn bà, trong cả những gì tôi nhớ về bức tranh vẽ thành phố Delft. Ông nhìn sự vật theo cách những người khác không nhìn thấy, nên thành phố nơi tôi đã sống ở đó cả đời trở thành một nơi khác lạ, nên một người đàn bà trở nên xinh đẹp khi ánh sáng chiếu trên khuôn mặt cô ta. Ngày hôm sau, lúc vào xưởng vẽ tôi nhìn vào chỗ cái hộp và nó đã không còn ở đó. Giá vẽ đã trở lại chỗ cũ. Tôi nhìn vào bức tranh. Trước kia tôi chỉ thấy những thay đổi rất nhỏ trong bức tranh. Giờ đây có một thay đổi dễ dàng nhận thấy - tấm bản đồ treo trên bức tường đằng sau người đàn bà đã được bỏ đi khỏi cả bức tranh và cả phông cảnh. Bức tường giờ đây trống trơn. Vì thế bức tranh trông đẹp hơn - nó đơn giản hơn, những đường nét của người đàn bà trở nên rõ nét hơn trên nền bức tường hơi nâu pha trắng.
Nhưng sự thay đổi khiến tôi buồn - nó bất ngờ quá. Tôi không nghĩ ông sẽ làm như vậy. Tôi cảm thấy bứt rứt khi rời xưởng vẽ và trong lúc đi lên Khu Hàng thịt tôi không nhìn xung quanh như mọi khi. Dù vẫn vẫy tay chào người hàng thịt quen nhưng tôi không dừng lại, thậm chí cả khi anh ta gọi tên tôi. Pieter con đang trông quầy hàng một mình. Kể từ ngày đầu tiên đó, tôi đã gặp anh ta mấy lần, nhưng lúc nào cũng có mặt bố anh ta, anh ta đứng đằng sau bố trong lúc ông bố lấy tiền. Bây giờ anh ta nói.
- Chào cô Griet. Tôi đang tự hỏi khi nào cô sẽ đến.
Tôi nghĩ nói như vậy nghe thật ngốc nghếch vì ngày nào tôi chả mua thịt vào đúng giờ đó.
Mắt anh ta không nhìn vào mắt tôi.
Tôi quyết định không nhận xét gì về lời nói của anh ta.
- Anh cho ba pound bò để hầm. Và anh có còn loại xúc xích mà cha anh bán cho tôi ngày hôm trước không? Mấy cô bé thích món đó.
- Tôi e không còn.
Một người đàn bà đến đứng sau lưng tôi, chờ đến lượt mình. Pieter con nhìn bà ta.
- Cô có thể chờ một chút được không? - anh ta thấp giọng nói với tôi.
- Chờ à?
- Tôi muốn hỏi cô một chuyện.
Tôi đứng sang bên để anh ta có thể phục vụ cho người đàn bà kia. Tôi không thích chờ đợi như vậy khi trong người tôi bứt rứt đến thế nhưng tôi chẳng có mấy lựa chọn. Khi anh ta đã xong việc và chúng tôi chỉ còn lại một mình, anh ta hỏi.
- Gia đình cô sống ở đâu?
- Oude Langendijck, ở Khu người Gia tô.
- Không không, gia đình của cô cơ.
Tôi đỏ mặt vì nhầm lẫn của mình:
- Cách xa Kênh Rietveld, gần Cổng thành Koe. Tại sao anh lại hỏi.
Cuối cùng thì đôi mắt anh ta cũng nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Có thông báo về bệnh dịch hạch ở khu vực đó.
Tôi lùi lại một bước, mắt mở to:
- Có lênh cách ly chưa?
- Chưa. Người ta đang định hôm nay.
Về sau tôi mới nhận ra rằng chắc anh ta đã phải hỏi những người khác về tôi. Nếu anh ta không biết từ trước nơi gia đình tôi sống, anh ta sẽ không bao giờ để nói cho tôi chuyện đó. Tôi không nhớ từ đó tôi đã đi về như thế nào. Chắc là Pieter con để thịt vào làn cho tôi. Tất cả những gì tôi biết là tôi về đến ngôi nhà, thả chiếc làn xuống chân Tanneke và nói:
- Tôi cần phải gặp cô chủ.
Tanneke lục lọi chiếc làn:
- Không có xúc xích mà cũng chẳng có gì thay cho xúc xích. Cô bị làm sao thế hả? Quay lại Khu Hàng thịt ngay.
- Tôi cần phải gặp cô chủ, - tôi nhắc lại.
- Sao vậy, - Tannke trở nên tò mò. - Cô có làm gì sai trái không đấy hả?
- Gia đình tôi có thể bị cách ly. Tôi phải về với họ.
- Ôi, - Tanneke cựa mình vẻ không chắc chắn. - Tôi không biết gì về chuyện đó. Cô sẽ phải hỏi. Cô ấy đang ở cùng bà chủ.
Catharina và Maria Thins đang ở trong phòng Chúa Giê su bị đóng đinh trên thánh giá. Maria Thins đang hút tẩu. Họ ngừng nói chuyện khi tôi bước vào.
- Chuyện gì vậy hả cô hầu gái? - Maria Thins cằn nhằn.
- Thưa cô, - tôi hướng tới Catharina, - tôi nghe nói khu phố nơi gia đình tôi ở có thể bị cách ly. Tôi muốn về thăm họ.
- Cái gì, và mang bệnh lại đây à? - cô ta đập tay. - Chắc chắn là không. Cô điên đấy à?
Tôi nhìn Maria Thins làm Catharina càng điên tiết hơn.
- Tôi đã nói không, - cô ta tuyên bố. - Tôi mới là người quyết định cô có thể làm gì và không thể làm gì. Cô quên rồi à?
- Không, thưa cô, tôi cụp mắt nhìn xuống.
- Chủ nhật cô cũng không được về nhà cho tới khi mọi thứ an toàn. Bây giờ thì đi đi, chúng tôi có chuyện phải bàn, không cần cô cứ luẩn quẩn ở đây.
Tôi đem đống đồ giặt giũ ra sân sau rồi ngồi ngoài đó quay lưng lại cửa để không phải nhìn thấy ai. Tôi khóc trong lúc vò một cái váy của Maertge. Khi ngửi thấy mùi chiếc tẩu của Maria Thins, tôi chùi mắt nhưng cũng không quay lại.
- Cô gái, cô đừng có ngốc nghếch, - Maria Thins nói nhẹ nhàng sau lưng tôi. - Cô không thể làm gì cho họ được và cô phải giữ gìn cho bản thân. Cô là một cô gái thông minh và cô có thể hiểu được điều đó.
Tôi không trả lời. Một lát sau tôi đã không còn ngửi thấy mùi tẩu của bà nữa.Buổi sáng hôm sau ông bước vào khi tôi đang quét dọn xưởng vẽ.
- Griet, tôi lấy làm tiếc phải nghe về sự không may của gia đình cô.
Từ cây chổi, tôi nhìn lên. Đôi mắt ông ánh lên vẻ tử tế và tôi cảm thấy có thể hỏi ông:
- Thưa ngài, liệu ngài có thể nói cho tôi biết lệnh cách ly đã được đưa ra chưa ạ?
- Rồi, sáng hôm qua.
- Cám ơn ngài đã nói cho tôi biết.
Ông gật đầu và định đi khi tôi nói:
- Thưa ngài, tôi có thể hỏi ngài thêm một chút được không ạ, về bức tranh.
Ông dừng lại nơi khung cửa:
- Gì vậy?
- Khi ngài nhìn vào cái hòm, nó có mách bảo ngài bỏ tấm bản đồ khỏi bức tranh không ạ?
- Có, nó có nói.
Khuôn mặt ông trở nên chăm chú như khi con cò trông thấy một con cá nó có thể bắt.
- Cô có thấy hài lòng là tấm bản đồ đã được bỏ đi không?
- Bức tranh bây giờ đẹp hơn.
Vào lúc khác, tôi không nghĩ mình dám nói một điều như vậy, nhưng nỗi hiểm nguy đối với gia đình đã khiến tôi trở nên liều lĩnh. Nụ cười của ông khiến tôi phải nắm chặt chiếc chổi. Tôi không thể nào làm việc tốt được. Tôi lo cho gia đình chứ không bận tâm việc tôi có thể lau nhà sạch sẽ như thế nào hay giặt giũ những tấm khăn trải giường trắng ra làm sao. Trước đây không ai có thể nói gì về chuyện tôi chăm sóc nhà cửa cẩn thận, nhưng bây giờ ai cũng nhận thấy tôi cẩu thả như thế nào.
Lisbeth kêu ca về chiếc tạp dề còn những vết bẩn. Tanneke cảm nhận rằng tôi quét nhà làm bụi bay lên dính đầy vào đĩa. Catharina la mắng tôi mấy lần - vì quên không là cổ tay áo của cô ta, vì mua cá tuyết trong khi tôi phải mua cá trích, vì để lửa tắt ngấm.
Maria Thins lẩm bẩm lúc đi ngang qua tôi ở hành lang:
- Vững vàng lên nào, cô gái.
Chỉ duy nhất ở xưởng vẽ là tôi có thể làm được như trước kia tôi vẫn làm, giữ lại sự chính xác mà ông cần. Tôi không biết làm gì vào cái ngày Chủ nhật đầu tiên khi tôi không được về nhà ấy. Tôi cũng không được đi đến nhà thờ của chúng tôi vì cả nó cũng nằm trong vùng bị cách ly. Dù vây, tôi không muốn ở lại trong ngôi nhà, bất kể người Thiên chúa giáo làm gì vào các ngày Chủ nhật, tôi không muốn ở lại với họ. Họ cùng nhau đi đến nhà thờ dòng tên ở góc phố Molenpoort. Mấy đứa con gái mặc những cái váy đẹp, thậm chí Tanneke còn thay một bộ váy len màu nâu hơi vàng và bế Johannes. Catharina bám vào tay chồng đi chậm rãi. Maria Thins khó lại cánh cửa sau lưng. Tôi đứng trên những viên gạch trước cửa ngôi nhà trong lúc họ đi khuất và nghĩ xem mình phải làm gì. Tháp chuông Nhà thờ Mới trước mặt tôi bắt đầu đổ chuông báo giờ. Tôi đã được rửa tội ở đó, tôi nghĩ. Chắc chắn họ sẽ cho tôi vào dự lễ. Tôi rón rén đi vào một khoảng không bao la, cảm thấy mình như con chuột nấp trong nhà một người giàu có. Bên trong mát mẻ và hơi tối, những chiếc cột tròn nhẵn thín vươn lên, trần nhà cao tít bên trên như thể chạm đến bầu trời. Đằng sau chiếc bục của mục sư là ngôi mộ khảm đá cẩm thạch vĩ đại của William Hoàng đế. Tôi chẳng nhìn thấy ai quen biết, chỉ có những người mặc những bộ quần áo trang nhã mà cả vải và cách cắt may đều đẹp hơn bất cứ bộ nào tôi từng có. Tôi đứng nấp sau một chiếc cột để dự buổi lễ mà hầu như tôi chẳng nghe thấy gì, tôi quá căng thẳng về chuyện ai đó có thể tiến lại và hỏi tôi đang làm gì ở đây. Đến cuối buổi lễ tôi lẻn ra thật nhanh, trước khi có người đến được gần tôi. Cửa vẫn đóng và khóa im ỉm. Chắc buổi lễ của người Thiên chúa kéo dài hơn buổi lễ của chúng tôi, tôi nghĩ. Tôi đi xa hết mức có thể về phía nhà tôi và chỉ dừng lại khi đến một trạm gác có người lính đứng chặn đường.
- Thế nào rồi? - tôi hỏi người lính, - trong kia ấy.
Anh ta nhún vai và không trả lời. Trông anh ta thật nóng nực trong cái áo choàng và mũ vì mặc dù mặt trời chưa lên nhưng không khí ấm áp và ngột ngạt.
- Có danh sách không? Những người đã chết ấy? - tôi gần như không thể nói ra lời.
- Vẫn chưa.
Tôi không ngạc nhiên, danh sách luôn chậm trễ, và thường không đầy đủ. Những lời truyền miệng thường chính xác hơn.
- Anh có biết... anh có nghe nói liệu ông Jan thợ vẽ gạch...
- Tôi không biết gì về bất cứ ai ở đây. Cô sẽ phải chờ.
Tôi gắng nói chuyện với một người lính khác ở trạm gác trên một phố khác. Mặc dù có vẻ thân thiện hơn, anh ta cũng không thể nói cho tôi biết gì hơn về gia đình tôi.
- Tôi có thể hỏi quanh đây, nhưng không phải không công, - anh ta nói thêm, cười và nhìn tôi từ đầu đến chân để tôi biết anh ta không định nói đến chyện tiền nong.
- Anh không thấy xấu hổ à? - tôi đập lại, - lợi dụng những người đang trong tình cảnh khổ sở như thế.
Nhưng anh ta không tỏ vẻ xấu hổ. Tôi đã quên mất lính tráng khi nhìn thấy gái trẻ thì chỉ còn nghĩ đến mỗi một điều. Khi tôi về đến phố Oude Langendijck, tôi cảm thấy nhẹ cả người khi thấy ngôi nhà mở cửa. Tôi lẻn vào trong và cả chiều trốn ở sân nhỏ với cuốn kinh. Buổi tối tôi chẳng ăn uống gì mà chui luôn vào giường, bảo với Tanneke là tôi bị đau bụng.Ở chỗ hàng thịt, trong lúc ông bố đang bận rộn với ai đó, Pieter con kéo tôi sang một bên.
- Cô đã có tin tức gi về gia đình chưa?
Tôi lắc đầu:
- Chẳng ai có thể nói gì cho tôi được cả.
Tôi không nhìn anh ta. Sự quan tâm của anh ta khiến tôi cảm thấy mình như vừa bước chân khỏi con thuyền và mặt đất đang tròng trành dưới chân tôi.
- Tôi sẽ tìm hiểu cho cô, - Pieter tuyên bố. Giọng của anh ta cho thấy rõ là tôi không nên tranh luận với anh ta.
- Cảm ơn anh, - tôi đáp lời sau một khoảng im lặng dài. Tôi tự hỏi không biết mình sẽ làm gì nếu anh ta thực sự tìm ra được điều gì đó. Anh ta không đòi hỏi điều gì như gã lính, nhưng tôi sẽ mang ơn anh ta. Tôi không muốn phải mang ơn ai cả.
- Có thể phải mất mấy ngày đấy, - Pieter lẩm bẩm trước khi anh ta quay sang đưa cho ông bố lá gan bò. Anh ta chùi tay vào tấm tạp dề. Tôi gật đầu, đôi mắt nhìn vào tay anh ta. Chỗ kẽ móng tay dính đầy máu.