Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai - Chương 10

- Sau đó chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?

Pieter nhún vai.

- Chuyện gì xảy ra với những cô gái như vậy?

Những lời của anh ta làm máu tôi đông lại. Tất nhiên, trước đây tôi đã từng nghe những câu chuyện như vậy, nhưng chưa từng nghe câu chuyện nào gần gũi với tôi đến thế. Tôi nghĩ về những giây phút tôi mơ đến chuyện mặc cái váy của Catharina, về việc ngài Ruijven giữ cằm tôi trong hành lang, về những lời ông ta nói "Ông phải vẽ cô ấy" với ông chủ của tôi.

Pieter ngừng ta khỏi công việc, hơi nhăn mặt.

- Tại sao em lại muốn biết về cô gái ấy?

- Chẳng có gì cả, - tôi nhẹ nhành trả lời. - Chỉ mấy điều em nghe thấy thôi mà. Chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tôi không có mặt lúc ông sắp xếp phông cảnh cho bức tranh con gái người thợ nướng bánh - khi đó tôi còn chưa giúp ông. Còn bây giờ, khi vợ ngài Ruijven đến lần đầu để ngồi làm mẫu cho ông, tôi làm việc ở trên căn phòng tầng áp mái và tôi có thể nghe thấy những gì ông nói. Cô ta là một người đàn bà trầm lặng.Cô ta thực hiện điều được yêu cầu mà không nói một lời. Thậm chí đôi giầy rất đẹp của cô ta cũng không nện trên sàn gạch. Ông để cô ta đứng bên cạnh khung cửa sổ không có cửa chớp, rồi sau đó ngồi vào một trong những cái ghế đầu sư tử xếp quanh bàn. Tôi nghe tiếng ông ở gần cánh cửa chớp nào đó.

- Bức tranh này sẽ tối hơn bức vừa rồi, - ông tuyên bố.

Cô ta không trở lại. Cứ như thể ông nói chuyện với chính mình vậy. Sau giây lát ông gọi với lên tôi. Khi tôi xuất hiện ông bảo:

- Griet, lấy cái áo chòang vàng của vợ tôi, chuỗi ngọc trai và đôi hoa tai ngọc trai nữa.

Sáng hôm đó, Catharina đi thăm bạn nên tôi không thể hỏi cô ta đồ trang sức. Mà dù sao thì tôi cũng thấy sợ phải hỏi cô ta. Thay vào đó tôi đi tìm Maria Thins ở phòng Chúa Giê su bị đóng đinh trên thánh giá. Bà mở hộp đồ nữ trang của Catharina và đưa tôi chuỗi ngọc trai và đôi hoa tai. Sau đó tôi lấy cái áo choàng ở tủ trong phòng lớn, giũ nó ra và gấp cẩn thận quanh tay. Trước kia tôi chưa bao giờ chạm vào nó. Tôi vùi mũi mình vào đám lông - nó rất mềm mại, giống như lông thỏ con.

Trong lúc tôi đi dọc theo hành lang đến chân cầu thang, tôi có một mong muốn bất chợt là chạy ra khỏi cánh cửa với những của báu trên tay. Tôi có thể đến ngôi sao ở giữa Quảng trường, chọn một hướng nào đó để đi và không bao giờ quay trở lại.

Thay vào đó, tôi quay trở lại chỗ cô vợ Ruijven và giúp cô ta mặc cái áo choàng. Cô ta mặc nó như thể nó là da thịt của chính cô ta. Sau khi đeo hoa tai, cô ta ướm chiếc vòng ngọc quanh cổ. Tôi đang cầm những sợi dây để buộc chiếc vòng cho cô ta khi ông nói:

- Đừng đeo vòng. Để nó lên bàn.

Cô ta lại ngồi xuống. Ông ta trong ghế của mình và quan sát cô ta. Cô ta có vẻ như không quan tâm

- cô ta nhìn vào khỏang không, chẳng nhìn thấy gì cả, như ông đã cố khiến tôi làm như vậy.

- Nhìn tôi đây, - ông nói.

Cô ta nhìn ông. Đôi mắt cô ta to và sẩm, gần như đen.Ông trải tấm khăn lên mặt bàn, rồi thay nó bằng mảnh vải xanh. Ông đặt chuỗi ngọc thành hàng trên mặt bàn, sau đó để cuộn lại với nhau, rồi lại thành hàng. Ông yêu cầu cô ta đứng lên, ngồi xuống, ngồi ngả ra phía sau, rồi nhoài về phía trước.

Tôi tưởng ông đã quên là tôi đang đứng quan sát từ trong góc cho đến khi ông nói:

- Griet, đưa cho tôi chiếc chổi lông của Catharina.

Ông bảo cô ta giữ chiếc chổi gần mặt, đặt nó lên bàn với tư thế tay cô ta vẫn đang cầm nó, để nó sang một bên. Ông đưa nó cho tôi.

- Cầm lại này.

Khi tôi quay trở lại thì ông đã đưa cho cô ta cây bút lông ngỗng và giấy. Cô ta ngồi trong ghế, vươn người ra trước viết, lọ mực bên phải. Ông mở hai cánh cửa chớp trên và đóng hai cánh cửa chớp bên dưới. Căn phòng trở nên tối hơn nhưng ánh sáng chiếu lên vầng trán tròn cao của cô ta, lên cánh tay cô ta đang dựa vào bàn, lên ống tay của cái áo choàng màu vàng.

- Di chuyển tay trái ra đằng trước một chút, - ông nói. - Thế.Cô ta viết.

- Nhìn tôi đây, - ông nói.

Cô ta nhìn ông.

Ông lấy chiếc bản đồ từ trong phòng kho ra và treo nó lên bức tường đằng sau cô ta. Ông lại bỏ nó xuống. Ông thử treo lên đó một bức tranh phong cảnh nhỏ, một bức tranh vẽ con tàu, rồi để tường trống. Sau đó ông biến xuống dưới cầu thang.

Trong lúc ông không có ở đó, tôi quan sát vợ ngài Ruijven thật kỹ. Có lẽ, như vậy là khiếm nhã từ phía tôi, nhưng tôi muốn biết cô ta sẽ làm gì. Cô ta không động đậy. Dường như cô ta đã hòa nhập vào tư thế một cách trọn vẹn hơn. Cho đến lúc ông quay trở lại với bức tranh tĩnh vật vẽ một nhạc cụ, trông cô ta như thể luôn ngồi bên bàn, đang viết thư. Tôi nghe nói trước bức tranh đeo vòng ngọc gần đây, ông ta đã vẽ cô ta một lần, chơi đàn luýt. Giờ đây chắc cô ta biết ông muốn gì ở một người mẫu. Có lẽ cô ta chỉ đơn giản là thứ ông muốn.

Ông treo bức tranh ra đằng sau cô ta, sau đó lại ngồi xuống quan sát. Trong lúc họ nhìn nhau, tôi cảm thấy như thể tôi đang không ở đó. Tôi muốn bỏ đi, muốn quay lại với các màu của mình nhưng tôi không dám phá vỡ sự tĩnh lặng.

- Lần sau cô đến thì buộc nơ trắng chứ đừng buộc nơ hồng trên tóc, và dùng ruy băng vàng chỗ cô buộc tóc ở đằng sau.

Cô ta gật đầu nhẹ đến nỗi cô ta hầu như không động đậy.

- Cô có thể ngồi ngả lại.

Khi ông giải phóng cô ta khỏi tư thế đó, tôi cảm thấy mình được tự do rời đi.

Ngày hôm sau, ông đẩy một cái ghế khác lại gần bàn. Ngày hôm sau nữa thì ông mang hộp đồ nữ trang của Catharina lên và đặt nó trên bàn. Những ngăn nhỏ của hộp đồ nữ trang được đính những viên ngọc ở quanh lỗ khóa. Ngài Leeuwenhoek đến cùng với cái hộp xem ảnh của ông trong lúc tôi đang làm việc trong căn phòng áp mái.

- Rồi lúc nào đó ông cũng sẽ phải mua một cái cho riêng mình thôi, - tôi nghe tiếng ông ta nói bằng một giọng trầm trầm. - Dù rằng cái này đem lại cơ hội cho tôi được xem ông đang vẽ cái gì. Người mẫu đâu rồi?

- Cô ấy không đến được.

- Thế này thì rắc rối rồi.

- Không, Griet! - ông gọi.

Tôi trèo xuống thang. Khi tôi bước vào xưởng vẽ ngài Leeuwenhoek nhìn tôi kinh ngạc. Ông ta có đôi mắt màu nâu rất trong, mí mắt to khiến ông ta trông có vẻ buồn ngủ. Dù vậy, ông ta chẳng hề buồn ngủ mà là cảnh giác và lúng túng, mép ông ta mím chặt lại. Mặc dù rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi nhưng ông ta nhân hậu và khi ông ta hết bối rối, ông ta thậm chí còn cúi người chào tôi. Chưa từng có quý ông nào cúi người trước tôi. Tôi không thể cưỡng được - tôi mỉm cười.

Ngài Leeuwenhoek cười to:

- Cô làm gì trên đó vậy, cô gái yêu quý?

- Nghiền màu, thưa ông.

Ông ta quay sang ông chủ của tôi:

- Một trợ lý! Ông còn bất ngờ nào dành cho tôi nữa không hả? Sau đó thì ông sẽ dạy cô ta vẽ những người đàn bà của ông thay cho ông chứ?

Ông chủ của tôi không cười.

- Griet, ngồi như hôm cô đã thấy vợ ngài Ruijven ấy. - ông nói.

Tôi bối rối bước tới bên cái ghế và ngồi xuống, cúi người như cô ta làm.

- Cầm bút lên.

Tôi cầm nó lên, tay tôi run run khiến chiếc bút lông cũng rung rung rồi tôi đặt tay mình ở chỗ tôi nhớ là cô ta đặt. Tôi cầu mong ông sẽ không bảo tôi gì đó như ông bảo vợ ngài Ruijven. Cha tôi dạy tôi viết tên mình, ngoài ra chẳng có gì mấy nữa. Ít nhất thì tôi biết phải cầm bút như thế nào. Tôi nhìn những trang giấy trên mặt bàn và tự hỏi không biết vợ ngài Ruijven đã viết gì lên đó. Tôi có thể đọc một ít, trong những thứ quen thuộc như cuốn sách kinh, nhưng không phải là nét chữ của một quý bà.

- Nhìn tôi đây.

Tôi nhìn ông. Tôi gắng tỏ ra là vợ ngài Ruijven.

Ông hắng giọng.

- Cô ấy sẽ mặc cái áo choàng vàng, - ông nói với ngài Leeuwenhoek và ông ta gật đầu.Ông chủ của tôi đứng lên rồi họ sắp đặt cái hộp nhìn ảnh sao cho nó chỉa vào tôi. Họ lần lượt nhìn. Khi họ cúi xuống cái hộp với cái áo choàng đen trùm trên đầu, tôi cảm thấy việc ngồi và chẳng nghĩ gì cả trở nên dễ dàng hơn, vì tôi biết ông muốn thế.Ông yêu cầu ngài Leeuwenhoek di chuyển bức tranh trên tường phía say mấy lần, cho tới khi ông hài lòng với vị trí của nó, rồi sau đó mở rồi lại đóng cửa chớp trong lúc vẫn chui đầu bên dưới cái áo choàng. Cuối cùng thì ông tỏ ra hài lòng. Ông đứng dậy và vắt cái áo choàng qua lưng ghế rồi bước tới bên bàn, nhặt lên một mẫu giấy và đưa nó cho ngài Leeuwenhoek. Họ bắt đầu bàn luận về nội dung của

nó - công việc kinh doanh của Giáo phường mà ông muốn được tư vấn. Họ nói chuyện rất lâu. Ngài Leeuwenhoek nhìn lên.

- Vì Chúa, cho cô gái về với công việc của cô ấy đi.

Ông chủ của tôi nhìn tôi, như thể ngạc nhiên là tôi vẫn còn ngồi ở bàn, tay cầm bút.

- Griet, cô có thể đi.

Trong lúc rời đi, tôi nghĩ tôi thoáng nhìn thấy sự thương hại trên khuôn mặt ngài Leeuwenhoek. Ông để cái hộp xem ảnh trong xưởng vẽ vài ngày. Tôi có thể tự nhìn vào đó mấy lần, cứ nấn ná khi nhìn những vật trên mặt bàn. Có cái gì đó trong phối cảnh ông chuẩn bị vẽ làm tôi không yên. Giống như ngắm một bức tranh bị treo lệch. Tôi muốn thay đổi một cái gì đó nhưng không chắc chắn là cái gì. Cái hộp cũng không đem lại cho tôi câu trả lời.

Một hôm, vợ ngài Ruijven lại đến và ông nhìn cô ta rất lâu qua cái hộp xem ảnh. Tôi đi ngang qua xưởng vẽ trong lúc đầu ông bị trùm kín và tôi đi thật khẽ sao cho không làm phiền ông. Tôi đứng sau lưng ông một lát để nhìn phối cảnh có cô ta trong đó. Chắc chắn cô ta nhìn thấy tôi nhưng cô ta không tỏ vẻ gì, tiếp tục nhìn thẳng vào ông bằng đôi mắt đen của cô ta.

Khi đó tôi chợt hiểu là phông cảnh quá ngăn nắp. Mặc dầu tôi coi trọng sự ngăn nắp hơn mọi thứ, từ những bức tranh khác của ông tôi biết rằng phải có một chút lộn xộn trên mặt bàn, một cái gì đó để khiêu khích đôi mắt. Tôi nghiên cứu từng vật một - chiếc hộp trang sức, tấm khăn trải bàn màu xanh, những viên ngọc trai, lá thư, lọ mực - và tôi quyết định mình sẽ thay đổi cái gì. Tôi nhẹ nhàng quay trở về căn phòng áp mái, ngạc nhiên về những ý nghĩ táo bạo của mình. Một khi tôi đã hiểu rõ ông cần phải làm gì với phông cảnh, tôi chờ ông thay đổi. Ông không di chuyển gì trên mặt bàn. Ông điều chỉnh các cánh cửa chớp một chút, độ nghiêng của mái đầu, góc cầm của chiếc bút. Nhưng ông không thay đổi điều mà tôi nghĩ ông sẽ làm.

Tôi nghĩ về chuyện đó trong lúc tôi vắt những tấm ga trải giường, trong lúc tôi quay xiên thịt nướng cho Tanneke, trong lúc tôi lau những viên gạch nhà bếp, trong lúc tôi rửa màu. Cả ban đêm, lúc nằm trên giường, tôi cũng nghĩ về nó. Thỉnh thoảng tôi còn dậy để nhìn nó một lần nữa. Không, tôi không nhầm được.Ông trả lại cái hộp xem ảnh cho ngài Leeuwenhoek. Bất cứ khi nào tôi nhìn vào phông cảnh ngực tôi đều thắt lại, cứ như thể có một tảng đá trĩu nặng đè lên nó.

Ông đóng vải lên giá vẽ và vẽ lên đó một lớp phủ bằng chì trắng và phấn trộn với ít đất xiena đã nung và hoàng thổ.

Ngực tôi càng đau thắt hơn chờ đợi ông. Ông vẽ phác thảo những đường nét mờ của người đàn bà và từng vật bằng màu nâu đỏ. Khi ông bắt đầu vẽ những khối lớn bằng màu giả, tôi nghĩ ngực tôi sẽ vỡ ra giống như một cái túi bị lèn quá nhiều bột.

Một đêm, trong lúc nằm trên giường, tôi quyết định tự tôi sẽ phải thay đổi.

Buổi sáng hôm sau tôi lau chùi, đặt chiếc hộp trang điểm trở lại cẩn thận, đặt lại chuỗi ngọc trai, đặt lại bức thư, đánh bong và đặt lại lọ mực. Tôi hít vào một hơi thật sâu để làm dịu đi sự căng thẳng trong lồng ngực. Rồi sau đó, bằng một động tác nhanh, tôi kéo phần trước của tấm vải màu xanh trên mặt bàn, sao cho nó chảy ra khỏi bong thẫm bên dưới cái bàn và ngược lên tạo thành góc nghiêng với cái bàn ở trước hộp đựng đồ trang sức. Tôi chỉnh lại một chút những nếp gấp của tấm khăn, rồi sau đó lùi bước. Nó lặp lại hình dáng cánh tay của vợ ngài Ruijven khi cô ta đặt nó lên bàn.Phải thế, tôi nghĩ và mím môi. Ông có thể đuổi tôi vì chuyện này, nhưng bây giờ thì trông đẹp hơn.Buổi chiều hôm đó tôi không lên căn phòng áp mái dù rằng ở đó có khối việc cho tôi. Tôi ngồi bên ngoài trên cái ghế băng và cùng Tanneke và áo sơ mi. Sáng hôm đó ông không ở xưởng vẽ mà đi đến Giáo phường và ông ăn trưa ở nhà ngài Leeuwenhoek. Ông vẫn chưa nhìn thấy sự thay đổi.

Tôi hồi hộp chờ đợi trên cái ghê băng. Thậm chí Tanneke gắng lờ tôi đi trong những ngày này cũng nhận ra tâm trạng của tôi.

- Cô gái, cô làm sao đấy? - chị ta cũng gọi tôi là cô gái như bà chủ của chị ta. - Cô cứ như thể một con gà con biết là sắp bị vào nồi ấy.

- Có chuyện gì đâu, - tôi nói. - Kể cho em nghe về chuyện xảy ra khi anh trai Catharina đến đây lần cuối cùng đi. Em nghe thấy chuyện đó ngoài chợ. Họ vẫn còn nhắc chị, - tôi nói thêm, hi vọng đánh lạc hướng và nịnh chị ta để giấu là tôi đã vụng về lảng tránh câu hỏi của chị ta như thế nào.

Trong một giây, Tanneke ngồi thẳng dậy, cho tới khi chị ta nhớ ra ai là người hỏi.

- Không phải chuyện của cô, đây là chuyện của gia đình, không phải cho những người như cô.Mấy tháng trước thì chị ta sẽ vui lòng kể lại câu chuyện đã đem lại cho chị ta hình ảnh đẹp nhất. Nhưng người đang hỏi là tôi, và tôi không đáng tin cậy, hay đáng được cười đùa hay đáng được vui thích nhờ lời kể của chị ta, mặc dầu chắc chị ta phải cảm thấy đau đớn khi bỏ qua cơ hội để huênh hoang.Và rồi tôi nhìn thấy ông - ông đang đi về phía chúng tôi dọc theo phố Oude Langendijck, chiếc mũ của ông nghiêng đi, che khuôn mặt ông khỏi ánh nắng mùa xuân, cái áo choàng sẫm trễ khỏi đôi vai. Khi ông tiến đến gần, tôi không thể nhìn ông.

- Chào ngài, - Tanneke véo von bằng một giọng hoàn toàn khác.

- Chào Tanneke. Cô đang ngồi sưởi nắng đấy à?

- Vâng, thưa ngài. Tôi thích ánh nắng chiếu vào mặt.

Tôi dán mắt vào những mũi khâu. Tôi có thể cảm thấy ông đang nhìn tôi.

Sau khi ông đi vào trong nhà, Tanneke rít lên:

- Hãy chào ông chủ khi ông chủ nói chuyện với cô, cô gái. Cách cư xử của cô thật đáng xấu hổ.

- Ông ấy nói với chị đấy chứ.

- Và ông ấy cần phải làm thế. Nhưng cô không được khiếm nhã nếu không kết cục là cô sẽ ra ngoài đường, không còn chỗ ở đây nữa đâu.

Chắc bây giờ thì ông ấy phải ở trên tầng rồi, tôi nghĩ. Chắc ông phải nhìn thấy điều tôi đã làm. Tôi chờ đợi, gần như không đủ sức giữ cây kim. Tôi không biết chính xác mình chờ đợi cái gì. Liệu ông có nhiếc móc tôi trước mặt Tanneke? Liệu ông có cao giọng lần đầu kể từ khi tôi đến sống ở nhà ông? Liệu ông có bảo là bức tranh bị phá hỏng? Có thể ông chỉ đơn giản kéo tấm vải xuống sao cho nó lại như lúc trước. Có thể ông sẽ không nói gì với tôi.

Tối hôm đó lúc muộn hơn tôi thoáng thấy ông lúc ông xuống ăn tối. Ông không tỏ ra vẻ này hay vẻ kia, vui vẻ hay giận dữ, vô tâm hay lo lắng. Ông không phớt lờ tôi nhưng cũng không nhìn tôi. Khi đi ngủ tôi kiểm tra xem ông có kéo lại tấm vải như cách nó được trải trước khi tôi đụng vào. Ông không làm gì cả. Tôi nâng cây nến lên ngang giá vẽ - ông đã vẽ lại phác thảo bằng màu nâu đỏ những nếp gấp của tấm vải màu xanh. Ông đã vẽ theo thay đổi của tôi. Đêm đó tôi nằm trên giường, mỉm cười trong bóng tối.

Buổi sáng hôm sau ông bước vào trong lúc tôi đang lau chùi xung quanh hộp đựng đồ trang điểm. Trước kia ông chưa từng nhìn thấy tôi thực hiện việc đo đạc. Tôi đã đặt một tay lên dọc theo một mép và di chuyển chiếc hộp để phủi bụi chỗ bên dưới và xung quanh nó. Khi tôi nhìn lên thì ông đang quan sát tôi. Ông không nói gì, tôi cũng vậy - tôi đang mải nghĩ về việc đặt chiếc hộp đúng vào vị trí của nó. Rồi sau đó tôi thấm tấm vải xanh bằng chiếc giẻ lau ẩm, đặc biệt thận trọng với những nếp gấp mới mà tôi đã tạo ra. Trong lúc lau tay tôi hơi run. Khi làm xong, tôi ngước lên nhìn ông.

- Griet, nói cho tôi biết, tại sao cô lại thay đổi vị trí tấm khăn trải bàn? - giọng ông cũng giống như khi ông hỏi tôi về những miếng rau ở nhà cha mẹ tôi.

Tôi nghĩ một lát.

- Cần phải có một chút gì đó hơi lộn xộn trong phông cảnh, để đối lập lại sự thanh bình của cô ta, - tôi giải thích.

- Một cái gì đó để khiêu khích đôi mắt. Và dù vậy nó phải là một cái gì đó làm mắt người ta dễ chịu, và ở đây là như vậy, vì tấm vải và cánh tay cô ta ở vị trí tương tự.

Một khoảng lặng dài. Ông đang nhìn cái bàn. Tôi chờ đợi, chùi tay vào tạp dề.

- Trước kia tôi không hề nghĩ là tôi sẽ học được đôi điều từ một cô hầu, - cuối cùng ông nói.

Vào ngày Chủ nhật mẹ tham gia cùng chúng tôi khi tôi miêu tả bức tranh mới cho cha nghe. Pieter cũng ngồi đó, dán mắt vào chùm nắng trên sàn nhà. Anh ta luôn im lặng mỗi khi chúng tôi nói về những bức tranh của ông chủ tôi.Tôi không kể cho họ nghe về thay đổi tôi tạo ra và được sự đồng tình của ông.

- Mẹ nghĩ những bức tranh của ông ta không tốt cho tâm hồn, - bỗng dưng mẹ tôi tuyên bố. Bà nhăn trán. Trước kia bà chưa bao giờ nói về những bức tranh của ông.

Cha tôi ngạc nhiên quay sang bà.

- Tốt cho hầu bao, chính xác hơn là thế, - Frans châm chích. Đó là một trong những ngày Chủ nhật hiếm hoi khi cậu về thăm nhà. Thời gian cuối này cậu bị ám ảnh bởi tiền nong. Cậu hỏi tôi về giá trị những đồ vật trong ngôi nhà ở Oude Langendijck, của những viên ngọc trai và cái áo choàng màu vàng trong bức tranh, của chiếc hộp đính ngọc trai và những thứ trong đó, của số lượng và kích cỡ những bức tranh treo trên tường. Tôi không kể nhiều cho cậu nghe. Tôi cảm thấy tiếc khi nghĩ như vậy về em trai mình, nhưng tôi e rằng những ý nghĩ của cậu đã chuyển sang hướng tìm một lối sống dễ dàng hơn chuyện học việc trong một xưởng gạch. Tôi nghĩ rằng cậu chỉ mơ vậy thôi, nhưng tôi không muốn đổ thêm dầu vào lửa cho giấc mơ về những vật dụng đắt tiền trong tầm tay của cậu, hay chị cậu.

- Mẹ định nói gì, - tôi hỏi bà, lờ Frans đi.

- Có một cái gì đó nguy hại trong cách con miêu tả những bức tranh của ông ta, - bà giải thích. - Theo cách con nói thì những bức tranh đó có thể có nội dung tôn giáo. Cứ như thể người đàn bà con miêu tả là Đức mẹ Đồng trinh, trong khi cô ta chỉ là một người đàn bà bình thường, đang viết một lá thư. Con đem lại cho bức tranh một ý nghĩa mà nó không có hay không đáng có. Có hàng nghìn các bức tranh ở Delft. Con có thể thấy chúng ở khắp nơi, treo ở quán rượu hay trong nhà một người giàu có. Con có thể bỏ ra hai tuần tiền lương của một cô hầu và mua một bức ở ngoài chợ.

- Nếu con làm vậy, mẹ và cha sẽ nhịn đói trong hai tuần và mẹ sẽ chết mà không nhìn thấy con mua gì, - tôi đáp lại.

Cha tôi nhăn mặt. Frans, lúc này đang thắt những chiếc nút trên một sợi dây cũng lặng đi. Pieter nhìn tôi.

Mẹ tôi vẫn bình thản. Bà không mấy khi nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng khi bà nói ra, những lời của bà thực sự có sức nặng.

- Mẹ, con xin lỗi, - tôi lắp bắp. - Con không có ý...

- Làm việc cho họ đã khiến đầu óc con mụ mẫm, - bà ngắt lời. - Nó làm con quên con là ai và con ở nơi nào. Chúng ta là một gia đình tử tế theo đạo Tin lành, những người mà nhu cầu không bị chi phối bởi sự giàu có hay kiểu cách.

Tôi cụp mắt xuống, lòng nhói đau bởi những lời lẽ của bà. Đó là những lời của một bà mẹ, những lời mà tôi cũng sẽ nói với con gái mình nếu tôi lo cho nó. Mặc dầu tôi bực bội vì bà nói ra những lời đó, cũng như tôi bực bội chuyện bà nghi ngờ giá trị những bức tranh của ông, tôi biết những lời đó chứa đựng sự thật.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3