Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai - Chương 11
Chủ nhật đó, Pieter không đứng cùng tôi quá lâu như mọi lần trong con ngõ nhỏ.Buổi sáng ngày hôm sau tôi thấy đau đớn khi nhìn bức tranh. Những khối màu giả đã được vẽ xong và ông đã vẽ đến đôi mắt cô ta, vầng trán cao và một phần của những nếp gấp tay áo choàng. Đặc biệt, màu vàng đậm làm tràn đầy trong tôi khoái cảm tội lỗi mà những lời của mẹ tôi đã lên án. Để thay thế, tôi cố gắng hình dung bức tranh hòan thiện được treo ở quầy hàng của Pieter cha, bán với giá mười guilder, một bức tranh đơn giản vẽ người đàn bà đang viết thư. Tôi không thể hình dung được. Buổi chiều hôm đó tâm trạng ông rất tốt, nếu không thì tôi đã không dám hỏi. Tôi đã học được cách phán đoán tâm trạng ông, không phải từ những lời ít ỏi ông nói ra hay qua nét mặt - ông chẳng thể hiện gì mấy - mà từ cách ông đi lại trong xưởng vẽ và căn phòng áp mái. Khi ông vui vẻ, khi ông làm việc tốt, ông đi lại một cách có mục đích, những bước sải của ông không chút lưỡng lự, không một động tác nào thừa. Nếu ông là con người của âm nhạc, ông sẽ thì thầm ngân nga trong miệng hoặc hát hoặc huýt sáo.
Khi mọi việc không suôn sẻ, ông dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, bất ngờ di chuyển, bước lên cầu thang lên căn phòng áp mái để rồi sau đó lại trèo xuống khi chưa lên được nửa thang.
- Thưa ngài, - tôi bắt đầu khi ông lên căn phòng áp mái để trộn dầu lanh vào chỉ trắng mà tôi đã nghiền xong. Ông đang vã chỗ lông ở ống tay áo. Hôm nay cô ta không đến nhưng tôi phát hiện ra rằng ông có thể vẽ vài phần của cô ta khi cô ta không ở đây.
Ông nhướng mày.
- Gì vậy, Griet?
Ông và Maertge là những người duy nhất trong nhà luôn gọi tôi bằng tên.
- Những bức tranh của ngài có phải là những bức tranh Thiên chúa giáo?
Ông dừng lại, lọ dầu lanh lơ lửng bên trên chiếc giá để chỉ trắng.
- Tranh Thiên chúa giáo á? - ông nhắc lại. Ông hạ thấp tay xuống, gõ nhẹ chiếc bình lên mặt bàn. -Ý cô là gì khi nói tranh Thiên chúa giáo? Tôi đã buột miệng hỏi mà chẳng nghĩ. Bây giờ tôi không biết phải trả lời sao. Tôi cố gắng hỏi một câu khác.
- Tại sao trong nhà thờ Thiên chúa giáo lại treo tranh?
- Cô đã bao giờ vào một nhà thờ Thiên chúa giáo chưa, Griet?
- Chưa, thưa ngài.
- Vậy thì cô chưa nhìn thấy tranh trong nhà thờ, hay tượng, hay kính màu.
- Chưa ạ.
- Cô mới chỉ nhìn thấy tranh trong các ngôi nhà, hay cửa hiệu, hay quán trọ.
- Và ở chợ nữa.
- Đúng, ở chợ. Cô có thích ngắm tranh không?
- Tôi rất thích, thưa ngài.
Tôi bắt đầu nghĩ rằng ông sẽ không trả lời tôi, rằng ông sẽ chỉ đơn giản hỏi tôi vô vàn câu hỏi.
- Vậy cô thấy gì khi cô ngắm một bức tranh?
- Sao? Cái người họa sĩ vẽ, thưa ngài.
Mặc dầu ông gật đầu, tôi cảm thấy tôi không trả lời như ông muốn.
- Vậy thì khi cô ngắm bức tranh ở xưởng vẽ dưới kia, cô thấy gì?
- Tôi thực sự không nhìn thấy Đức mẹ Đồng trinh, đó là chắc chắn, - tôi nói điều đó để phản đối mẹ tôi hơn là để trả lời ông.
Ông ngạc nhiên nhìn tôi.
- Vậy cô nghĩ sẽ nhìn thấy Đức mẹ Đồng trinh chắc?
- Ôi, không, thưa ngài, - tôi bối rối trả lời.
- Vậy cô có nghĩ bức tranh là bức tranh Thiên chúa giáo không?
- Thưa ngài, tôi không biết, mẹ tôi nói...
- Mẹ cô chưa nhìn thấy bức tranh, đúng không?
- Vâng ạ.
- Vậy thì khi đó bà ấy không thể nói cô nhìn thấy cái gì hay không nhìn thấy cái gì.
- Vâng.
Mặc dù ông đúng, tôi không thích ông phê phán mẹ tôi.
- Không phải bức tranh là bức tranh Thiên chúa hay Tin lành, - ông nói, - mà là người ngắm chúng và cái họ mong đợi nhìn thấy. Một bức tranh trong nhà thờ giống như một ngọn nến trong căn phòng tối - chúng ta dung nó để nhìn vật rõ hơn. Đó là cây cầu giữa chúng ta và Chúa. Nhưng nó không phải là cây nến Thiên chúa hay cây nến Tin lành. Nó đơn giản chỉ là cây nến.
- Chúng tôi không cần những thứ như vậy để giúp chúng tôi nhìn thấy Chúa Giê su, - tôi phản đối. Chúng tôi có Lời của Ngài, và như vậy là đủ.
Ông cười.
- Griet, cô có biết là tôi được nuôi dạy như một người theo đạo Tin lành không? Tôi cải đạo khi cưới vợ. Vậy nên cô không cần phải truyền đạo cho tôi. Tôi đã nghe những lời như thế trước kia rồi. Tôi chăm chăm nhìn ông. Tôi chưa từng gặp một ai quyết định không theo đạo Tin lành nữa. Tôi không tin là người ta thực sự có thể cải đạo. Ấy vậy mà ông đã làm thế.
Ông dường như chờ đợi tôi lên tiếng.
- Mặc dầu tôi chưa bao giờ vào bên trong một nhà thờ Thiên chúa giáo, - tôi nói, - tôi nghĩ nếu tôi nhìn thấy một bức tranh ở đó, nó sẽ giống như những bức tranh của ông. Thậm chí nếu đó không phải là những bức tranh có nội dung từ Kinh thánh, hay Đức mẹ Đồng trinh và Chúa Hài đồng, hay Chúa Giê su bị đóng đinh trên thánh giá, - tôi rùng mình, nghĩ đến bức tranh phía cuối giường tôi nơi phòng hầm. Ông cầm chiếc bình lên và thận trọng rót vài giọt dầu vào chiếc vỏ sò. Dùng cái bay, ông bắt đầu trộn dầu và chỉ trắng với nhau cho đến khi màu sơn trở nên giống như bơ để trong căn bếp nóng. Tôi bị mê mẩn bởi sự chuyển động của cái bay màu bạc trong nước sơn màu trắng kem.
- Có một sự khác biệt trong quan điểm của người theo đạo Thiên chúa và người theo đạo Tin lành về việc vẽ tranh, - ông vừa làm vừa giải thích, - nhưng không nhất thiết phải đến mức như cô nghĩ. Những bức tranh có thể phục vụ mục đích tâm linh đối với người Thiên chúa giáo, nhưng cô cũng nên nhớ là người theo đạo Tin lành nhìn thấy Chúa trời ở mọi nơi, trong mọi vật. Bằng cách vẽ những đồ vật hằng ngày - bàn và ghế, bát và bình, anh lính và cô hầu - chẳng nhẽ họ đang không ngợi ca sự sáng tạo của Chúa trời đấy sao?Tôi ước mẹ tôi nghe được ông nói. Ông sẽ khiến cả bà cũng hiểu được. Catharina không thích việc chiếc hộp đựng đồ trang sức của cô ta bị để lại trong xưởng vẽ, nơi cô ta không thể với tới. Cô ta nghi ngờ tôi, một phần vì cô ta không thích tôi, nhưng cũng còn vì cô ta bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện tất cả chúng ta đều nghe về các cô hầu gái lấy trộm thìa bạc của các bà chủ. Ăn trộm và quyến rũ ông chủ của ngôi nhà - đó là điều mà các bà chủ luôn nghĩ về các cô hầu gái.Tuy nhiên, như tôi đã khám phá ra với ngài Ruijven, chuyện thường xảy ra hơn là các ông chủ quyến rũ các cô hầu chứ không phải ngược lại. Đối với ông ta, một cô hầu thì đâu có mất gì. Mặc dù ít khi cô ta ít hỏi ý kiến ông về những việc trong gia đình, Catharina đến chỗ chồng hỏi xem cái gì đó đã xong chưa. Tôi không trực tiếp nghe thấy họ nói về chuyện đó - một sáng Maertge nói với tôi. Maertge và tôi dạo đó rất hòa hợp với nhau. Bỗng dưng cô bé lớn bổng lên, không còn quan tâm đến những đứa trẻ khác, thích ở bên tôi vào các buổi sáng khi tôi làm việc. Từ tôi, cô bé học được cánh rắc nước lên đồ giặt để tẩy trắng chúng dưới ánh nắng, dung hỗn hợp muối và rượu vang để tẩy vết bẩn, cọ cái bàn là bằng muối thô cho nó không bị dính và cháy. Đôi tay của cô bé quá đẹp đẽ để làm các công việc trong nước, tuy vậy, cô bé có thể xem tôi làm nhưng tôi không cho cô chạm tay vào nước. Đôi tay của chính tôi giờ đây đã bị tàn phá - cứng, đỏ và nứt nẻ, bất kể những phương thuốc mẹ tôi làm ra cho chúng mềm lại. Tôi phải làm việc bằng đôi tay và tôi vẫn chưa đến mười tám tuổi.
Maertge hơi giống em gái tôi, Agnes, hoạt bát, hay hỏi, nhanh chóng quyết định điều cô bé nghĩ.
Nhưng cô bé cũng là chị cả với sự nghiêm túc trong mục đích của một người chị cả. Cô bé trông nom các em mình, như tôi quan tâm đến em trai và em gái mình. Điều đó khiến một cô gái trở nên thận trọng và cảnh giác với những thay đổi.
- Mẹ muốn lấy lại chiếc hộp đựng đồ trang sức, - một hôm cô bé tuyên bố trong lúc chúng tôi đi vòng quanh ngôi sao ở Quảng trường Chợ trên đường đến Khu Hàng thịt.- Mẹ đã nói chuyện với bố về việc đó.
- Thế mẹ em bảo gì? - tôi cố tỏ vẻ thờ ơ trong lúc tôi nhìn những cánh của ngôi sao. Gần đây tôi đã để ý thấy mỗi buổi sáng khi cô ta mở cửa xưởng vẽ cho tôi, cô ta ngó vào phòng chỗ cái bàn, nơi những món đồ trang sức của cô ta nằm đó.
Maertge ngần ngại.
- Mẹ em không thích là chị bị khóa ở trên đó cùng đồ trang sức của mẹ em vào ban đêm, - cuối cùng cô bé nói. Cô bé không nói thêm là mẹ cô ta lo lắng về điều gì - rằng tôi có thể nhặt những viên ngọc trên bàn, kẹp chiếc hộp dưới nách, rồi trèo từ cửa sổ xuống phố để chạy trốn đến một thành phố khác và một cuộc sống khác.
Maertge cố gắng cảnh báo tôi theo cách của mình.
- Mẹ muốn chị lại xuống dưới ngủ, - cô bé tiếp tục. - vú em chẳng mấy chốc sẽ thôi việc và không có lý do gì để chị cứ tiếp tục ở trong căn phòng áp mái. Mẹ em bảo hoặc chị hoặc chiếc hộp phải rời khỏi đó.
- Thế bố em bảo sao?
- Bố không nói gì. Bố sẽ xem xét chuyện đó.
Trái tim tôi trở nên nặng nề như một hòn đá trong lồng ngực. Catharina yêu cầu ông chọn lựa giữa tôi và chiếc hộp trang sức. Ông không thể có được cả hai. Nhưng tôi biết ông không thể xóa chiếc hộp và chuỗi vòng ngọc khỏi bức tranh để giữ tôi lại trong căn phòng áp mái. Ông sẽ bỏ tôi. Tôi sẽ không còn được giúp ông nữa. Bước chân tôi chậm lại. Những năm tháng xách nước, vắt đồ giặt, lau chùi sàn nhà, đổ bô nước tiểu, không một cơ hội nào cho vẻ đẹp, màu sắc hay ánh sáng trong cuộc đời tôi trải dài trước mắt như phong cảnh một vùng đất bằng phẳng, nơi ở phía xa kia biển trông rõ nhưng thể nào đến được. Nếu tôi không được làm việc với các màu sắc, nếu tôi không được ở gần ông, tôi không biết mình sẽ tiếp tục làm việc trong ngôi nhà đó như thế nào.
Khi chúng tôi đến quầy thịt và Pieter con không ở đó, đôi mắt tôi bỗng dưng ngân ngấn nước. Trước kia tôi không nhận thấy là tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt nhân hậu, đẹp trai của anh ta. Dù rằng tình cảm của tôi với anh ta còn rất mơ hồ, anh ta là nơi trốn chạy của tôi, là điều nhắc nhở rằng tôi còn có một thế giới khác nơi tôi có thể bước chân vào. Có lẽ tôi chẳng mấy khác cha mẹ mình, những người coi anh ta là người sẽ cứu họ, bày thịt lên bàn ăn cho họ.
Pieter cha hài lòng với những giọt nước mắt của tôi.
- Tôi sẽ nói với con trai là cô khóc khi không thấy nó ở đây, - ông ta tuyên bố trong lúc chùi sạch máu ở cái thớt.
- Ông sẽ không làm như vậy, - tôi lúng túng. - Maertge, hôm nay chúng ta mua gì?
- Thịt bò để hầm, - cô bé nhanh nhảu. - Bốn pound.
Tôi dung góc tạp để chùi mắt.
- Có một con ruồi bay vào mắt, - tôi nói nhanh. - Có lẽ quanh đây không sạch sẽ lắm. Bẩn nên ruồi bay đến.
Pieter cha cười thoải mái.
- Ruồi bay vào mắt, nghe cô ấy nói kìa. Bẩn ở đây. Tất nhiên có ruồi nhặng - chúng bay đến vì máu chứ không phải vì bẩn. Loại thịt ngon nhất là loại nhiều mái nhất và thu hút nhiều ruồi nhất. Một ngày nào đó cô sẽ tự nhận thấy thôi. Không cần phải làm bộ làm tịch với chúng tôi đâu, quý cô.
Ông ta nháy mắt với Maertge.
- Cô nghĩ thế nào, thưa cô? Liệu cô Griet trẻ trung có nên chê bai một chỗ mà chính cô ấy sẽ làm sau vài năm nữa không?
Maertge cố gắng không tỏ ra bị sốc, nhưng rõ ràng cô bé ngạc nhiên bởi lời ám chỉ của ông ta là tôi có thể không sống cùng gia đình cô mãi mãi. Cô bé khôn ngoan không trả lời, thay vài đó bỗng dưng tỏ ra quan tâm đến đứa bé mà người đàn bà ở quầy hàng bên cạnh đang bế.
- Xin ông, - tôi nhỏ giọng nói với Pieter cha, - đừng nói những điều như vậy với cô bé, hay với bất cứ ai trong gia đình, dù chỉ là nói đùa. Tôi là người hầu của họ. Đấy mới là công việc của tôi. Nói khác đi sẽ là tỏ ra không tôn trọng họ. Pieter cha chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt ông ta đổi màu theo từng luồng ánh sáng. Tôi không nghĩ ngay cả ông chủ của tôi có thể nắm bắt được chúng trong một bức tranh.
- Có lẽ là cô đúng, - ông ta thừa nhận, - tôi có thể thấy là tôi nên thận trọng hơn khi trêu cô. Nhưng tôi chỉ có thể khuyên cô một điều, cô gái yêu quý ạ, tốt nhất là cô nên tập làm quen với ruồi đi.
Ông không bỏ hộp đựng đồ trang sức và ông cũng không bảo tôi rời khỏi đó. Thay vào đó, mỗi tối, ông mang chiếc hộp, chuỗi ngọc trai và đôi hoa tai cho Catharina, rồi cô ta khóa chúng lại trong cái tủ ở gian phòng lớn, nơi cô ta cất cái áo choàng màu vàng. Buổi sáng, khi cô ta mở khóa xưởng vẽ để tôi ra, cô ta đưa cho tôi chiếc hộp và đồ trang sức. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi trong xưởng vẽ là đặt lại chiếc hộp và chuỗi ngọc trai lên bàn và bỏ đôi hoa tai ra nếu vợ ngài Ruijven đến làm mẫu. Từ ngoài cửa, Catharina quan sát tôi trong lúc tôi dùng cánh tay và bàn tay để đo. Những hành động của tôi chắc trông kỳ quặc đối với bất kỳ ai, nhưng cô ta chẳng bao giờ hỏi tôi đang làm gì. Cô ta không dám.Cornelia chắc phải biết chuyện về chiếc hộp đựng đồ trang sức. Có lẽ giống như Maertge, con bé đã nghe lỏm bố mẹ bàn bạc. Có thể con bé nhìn thấy Catharina đem chiếc hộp lên vào buổi sáng và ông đem nó xuống vào ban đêm và đoán được rằng có điều gì đó không bình thường. Bất kể nó nhìn thấy hay hiểu được điều gì, con bé quyết định rằng đã đến lúc làm mọi chuyện rối tung lên một lần nữa.
Chẳng vì lý do cụ thể nào mà chỉ là nỗi ngờ vực mơ hồ, con bé không thích tôi. Về chuyện này thì nó rất giống mẹ. Con bé bắt đầu việc đó, như nó đã làm với chiếc cổ áo rách và vết sơn đỏ trên tạp dề của tôi, bằng một lời yêu cầu. Một buổi sáng, Catharina đang chải tóc còn Cornelia quanh quẩn bên cạnh, quan sát. Tôi đang hồ quần áo trong phòng giặt nên không nghe thấy hai mẹ con nói gì. Nhưng có lẽ chính con bé là người đề nghị mẹ nó cài lược đồi mồi lên tóc.
Mấy phút sau, Catharina bước đến khung cửa ngăn giữa bếp và phòng giặt và tuyên bố:
- Tôi bị thiếu một chiếc lược đồi mồi. Có ai trong các cô nhìn thấy không? - Mặc dầu cô ta nói với cả Tanneke và tôi, cô ta chăm chăm nhìn tôi.
- Không, thưa cô, - Tanneke trịnh trọng trả lời, bước ra từ bếp và cũng đứng ở khung cửa để cả chị ta cũng có thể nhìn tôi.
- Không, thưa cô, - tôi lặp lại. Khi tôi trông thấy Cornelia từ hành lang lén nhìn vào bếp, với cái nhìn tinh quái thuộc về bản chất của nó, tôi hiểu ra là nó đã khởi sự một cái gì đó mà một lần nữa thì cuối cùng sẽ dẫn đến tôi.
Con bé sẽ làm điều này cho tới khi nào nó đẩy được tôi đi, tôi nghĩ.
- Phải có ai biết nó ở đâu chứ, - Catharina nói.
- Hay để tôi giúp cô tìm trong tủ một lần nữa, thưa cô, - Tanneke đề nghị. - Hay chúng ta tìm ở một chỗ nào khác vậy? - Chị ta châm chọc nói thêm.
- Có lẽ nó ở trong hộp đựng đồ trang sức của cô, - tôi gợi ý.
- Có lẽ vậy.
Catharina đi vào trong hành lang. Cornelia quay đi theo cô ta.
Tôi nghĩ cô ta sẽ không mảy may bận tâm đến ý kiến của tôi vì đó là tôi nói. Tuy vậy, khi tôi nghe thấy giọng cô ta ở trên tầng, tôi hiểu rằng cô ta đang đi đến xưởng vẽ và tôi vội vàng đi theo cô ta - cô ra sẽ cần đến tôi. Cô ta đang giận dữ, chờ đợi ở cửa xưởng vẽ, Cornelia lấp ló sau lưng cô ta.
- Đem chiếc hộp cho tôi, - Catharina bình tĩnh ra lệnh, sự bẽ mặt do không được vào xưởng vẽ đem lại cho những lời nói của cô ta một âm sắc mà trước kia tôi chưa từng được nghe thấy. Cô ta thường hay nói gay gắt và to. Giọng nói bình tĩnh được kiểm sóat của cô ta lần này đáng sợ hơn nhiều.
Tôi có thể nghe thấy ông trong căn phòng áp mái. Tôi biết ông đang làm gì - ông đang nghiền đá màu xanh da trời để vẽ tấm vải phủ bàn.Tôi cầm chiếc hộp lên và mang ra cho Catharina, để lại chuỗi ngọc trai trên mặt bàn. Không nói một lời, cô ta đem nó xuống dưới nhà, Cornelia một lần nữa theo đuôi cô ta như một con mèo nghĩ rằng nó sắp được cho ăn. Cô ta sẽ đi vào phòng lớn, lục lọi mọi thứ đồ trang sức để xem còn thiếu gì nữa. Có lẽ còn thiếu những thứ khác nữa - khó mà đoán được một đứa trẻ bảy tuổi định giở trò có thể làm điều gì.Cô ta sẽ không tìm thấy chiếc lược trong hộp của mình. Tôi biết đích xác là nó ở đâu.Tôi không đi theo cô ta mà trèo lên căn phòng áp mái.
Ông ngạc nhiên nhìn tôi, tay cầm cái nghiền lơ lửng bên trên cái bát nhưng ông không hỏi tôi tại sao lại lên. Ông lại tiếp tục nghiền.Tôi mở chiếc hòm nơi tôi cất đồ đạc của mình và lấy chiếc lược ra khỏi tấm khăn bọc nó. Tôi hiếm khi nhìn chiếc lược - trong ngôi nhà đó tôi chẳng có lý do gì để cài nó hay thậm chí chiêm ngưỡng nó. Nó gợi cho tôi quá nhiều tới cuộc sống mà khi là một cô hầu tôi sẽ chẳng bao giờ có được. Bây giờ khi tôi biết cần nhìn kĩ thì tôi có thể thấy nó không phải là chiếc lược của bà tôi, dù rằng rất giống. Hình vỏ sò ở một đầu lược dài hơn và cong hơn và có những vết răng cưa nhỏ trên mỗi mép vỏ sò. Nó đẹp hơn chiếc lược của bà tôi, dù rằng không nhiều.Tôi tự hỏi liệu tôi có bao giờ còn nhìn thấy chiếc lược của bà lần nữa.
Tôi ngồi rất lâu trên giường, chiếc lược đặt trong lòng, đến nỗi ông ngừng nghiền và hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Griet?
Giọng ông nhẹ nhàng. Việc đó khiến tôi thú nhận dễ dàng hơn điều tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nói ra.
- Thưa ngài, tôi cần sự giúp đỡ của ngài, - cuối cùng tôi tuyên bố.
Tôi ở lại trong căn phòng áp mái của mình, ngồi trên giường, tay đặt trong lòng trong lúc ông nói chuyện với Catharina và Maria Thins, trong lúc họ tìm Cornelia, rồi sau đó tìm kiếm chiếc lược của bà tôi trong đống đồ của lũ con gái. Cuối cùng Maertge đã tìm thấy nó bị giấu trong chiếc vỏ ốc to mà người thợ khi trèo từ thang xuống lúc những đứa khác đang chơi trong phòng kho và giấu chiếc lược của tôi vào vật đầu tiên nó tìm được.
Chính Maria Thins là người đánh Cornelia - ông để mọi người thấy rõ rằng đó không phải là nhiệm vụ của ông và Catharina cũng từ chối, thậm chí cả khi cô ta biết rằng con bé cần phải bị phạt. Sau đó Maertge kể với tôi rằng Cornelia không khóc mà chỉ nhếch mếp cười trong suốt lúc bị đánh.Cũng chính Maria Thins lên gặp tôi trong căn phòng áp mái.
- Chà, cô gái, - bà nói, dựa người vào cái bàn nghiền, - cô đã thả gà ra vườn rồi đấy.
- Tôi không làm gì cả, - tôi phản đối.
- Không, nhưng cô đã tạo ra được một số kẻ thù. Tại sao thế nhỉ? Chúng tôi chưa từng bao giờ gặp nhiều rắc rối đến thế với những cô hầu khác, - bà cười khúc khích, nhưng đằng sau cái cười bà vẫn rất nghiêm túc. - Nhưng ông ấy bênh cô, theo cách của ông ấy, - bà tiếp tục, - và cái đó nặng ký hơn bất cứ điều gì Catharina hay Cornelia hay Tanneke hay thậm chí tôi có thể nói chống lại. Bà thả chiếc lược của bà tôi vào lòng tôi. Tôi gói nó vào chiếc khăn và đặt lại vào ngăn tủ. Rồi sau đó tôi quay lại phía Maria Thins. Nếu bấy giờ tôi không hỏi bà, sẽ chẳng bao giờ tôi được biết. Đây chắc phải là lần duy nhất bà có thể vui lòng trả lời tôi.
- Thưa bà, xin bà hãy nói, ông ấy nói gì vậy? Về tôi?
Maria Thins nhìn tôi bằng cái nhìn ranh mãnh.
- Đừng tự huyễn hoặc mình, cô gái. Ông ấy nói về cô rất ít. Nhưng đủ rõ ràng. Việc ông ấy tự xuống dưới nhà và tỏ ra quan tâm - khi đó con gái tôi biết rằng ông ấy đứng về phía cô. Không, ông ấy buộc tội nó đã không nuôi dạy con tử tế. Thông minh hơn nhiều, cô thấy đấy, khi phê phán chứ không khen ngợi cô.
- Thế ông ấy có giải thích là tôi đang... giúp ông ấy?
- Không.
Tôi cố gắng không để lộ ra mặt điều tôi cảm thấy, nhưng chắc chắn bản than câu hỏi đã làm lộ tình cảm của tôi.
- Nhưng tôi đã nói với nó, sau khi ông ấy đi, - Maria Thins nói thêm. - Thật là vô lý khi cô lén lút, bí mật này nọ với nó ngay trong nhà của chính nó.
Bà nói như thể đang buộc tội tôi nhưng rồi bà lẩm bẩm:
- Tôi đã nghĩ tốt hơn về ông ấy.
Bà ngừng lại, trông như thể bà ước đừng để lộ nhiều ý nghĩ đến thế.
- Thế cô ấy nói gì khi bà bảo vậy?
- Con gái tôi tất nhiên là không sung sướng với chuyện đó, nhưng nó còn sợ cơn giận của chồng hơn.
Maria Thins ngập ngừng.
- Còn có một lý do khác để nó không quá quan tâm. Tôi có thể nói cho cô ngay đây. Nó lại đang có chửa.
- Một đứa nữa? - tôi buột miệng. Tôi ngạc nhiên là Catharina lại muốn có thêm con trong lúc họ đang túng thiếu đến thế.
Maria Thins cau mày nhìn tôi:
- Coi chừng cái miệng, cô gái.
- Thưa bà, tôi xin lỗi.