Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai - Chương 13
Bạn anh ta lập tức đứng bật dậy và mời tôi ngồi.
- Chúng ta đi dạo được không? Tôi chỉ ra quảng trường.
- Tất nhiên, - Pieter nói. Anh ta gật đầu với bạn và theo tôi qua con phố. Nét mặt anh ta không biểu lộ rõ anh ta có thấy dễ chịu khi nhìn thấy tôi hay không.
- Cuộc bán đấu giá hôm nay thế nào? - tôi vụng về hỏi. Tôi không bao giờ khéo léo trong việc dẫn dắt những câu chuyện thường ngày.
Pieter nhún vai. Anh ta cầm khuỷu tay tôi để hướng tôi đi qua một bãi phân, sau đó bỏ tay ra. Tôi không chịu nổi nữa.
- Ở chợ người ta đang đồn đại về em, - tôi nói toạc.
- Ai cũng bị đồn đại, lúc này hay lúc khác, - anh ta đáp lời vẻ vô tư.
- Điều họ nói là không đúng. Em không định ngồi làm mẫu trong cùng một bức tranh với ngài Ruijven.
- Ngài Ruijven thích em. Bố anh nói thế.
- Nhưng em không định ngồi trong cùng một bức tranh với ông ta.
- Ông ta rất có thế lực.
- Anh phải tin em, Pieter.
- Ông ta rất có thế lực, - anh ta nhắc lại, - và em chẳng là gì ngoài một cô hầu. Em nghĩ là ai sẽ thắng trong ván bài đó?
- Anh nghĩ em sẽ giống như cô hầu gái mặc váy đỏ chứ gì?
- Chỉ nếu như em uống rượu của ông ta, - Pieter thẳng thắn nhìn tôi.
- Ông chủ của em cũng không muốn vẽ em với ngài Ruijven, - tôi miễn cưỡng nói sau giây lát. Tôi không muốn nhắc đến ông.
- Vậy thì tốt. Anh cũng không muốn ông ta vẽ em.
Tôi dừng lại và nhắm mắt. Mùi động vậy ở gần bắt đầu làm tôi cảm thấy choáng váng.
- Em sắp bị giam vào nơi mà em không nên vào, Griet, - Pieter nói, giọng nghe đã có phần nhẹ nhàng hơn. - Thế giới của họ không phải là thế giới của em.
Tôi mở mắt ra và bước lùi lại.
- Em đến đây để giải thích là lời đồn đại không đúng, chứ không phải để nghe anh buộc tội. Bây giờ em xin lỗi đã làm phiền anh.
- Đừng như vậy. Anh tin em, - anh ta thở dài. - Nhưng em chẳng có mấy sức mạnh trước những gì đang xảy ra với em. Hẳn là em hiểu điều đó chứ?
Thấy tôi không trả lời anh ta nói thêm:
- Nếu ông chủ của em thực sự muốn vẽ em và ông Ruijven em có thực sự nghĩ em có thể từ chối không?
Đó cũng chính là câu hỏi mà tôi đã đặt ra cho bản thân nhưng không trả lời được.
- Cám ơn anh đã nhắc nhở em là em bất lực như thế nào, - tôi chua chát đáp lời.
- Tại sao em không về với anh? Chúng ta sẽ cùng làm việc của chúng ta, kiếm tiền của chúng ta, sống cuộc sống của chúng ta. Đó không phải là điều em muốn hay sao?
Tôi nhìn anh ta, nhìn đôi mắt xanh nhạt của anh ta, những lọn tóc vàng xoăn, khuôn mặt thiết tha. Tôi là đồ ngốc khi thậm chí đã lưỡng lự.
- Em không đến đây để nói chuyện đó. Em vẫn còn quá trẻ.
Tôi viện đến lý do cũ. Một ngày nào đó tôi sẽ quá già để sử dụng nó.
- Anh không bao giờ biết em nghĩ gì, Griet ạ, - anh ta cố một lần nữa. - Em thật trầm lặng và ít lời, em chẳng bao giờ nói. Nhưng có những điều chất chứa trong em. Thỉnh thoảng anh nhìn thấy chúng, giấu trong đôi mắt em.
Tôi chỉnh lại chiếc mũ, dùng tay kiểm tra lại những lọn tóc rơi ra.
- Tất cả những điều em định nói là sẽ không có bức tranh nào cả, - tôi tuyên bố, lờ đi điều anh ta vừa nói. - Maria Thins đã hứa với em. Nhưng anh không được nói với ai. Nếu họ bàn tán với anh về em ở chợ, đừng nói gì. Đừng gắng bảo vệ em. Nếu không ông Ruijven có thể nghe thấy và những lời của anh sẽ có hại cho chúng ta.
Pieter gật đầu vẻ không vui và đá một cọng rơm bẩn. Không phải lúc nào anh ta cũng sẽ có lý trí như thế, tôi nghĩ. Một ngày nào đó anh ta sẽ không chịu nổi nữa.Để thưởng anh ta vì hiểu được lẽ phải, tôi để anh ta đưa mình đến một khoảng trống giữa hai ngôi nhà gần Chợ Gia súc và vuốt ve cơ thể tôi, khum tay lại chỗ đường cong. Tôi cố gắng tận hưởng khoái cảm nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn nôn vì mùi gia súc. Dù có nói gì với Pieter, tôi vẫn không cảm thấy được đảm bảo bởi lời hứa của Maria Thins giữ tôi tránh xa khỏi bức tranh. Bà là một người đàn bà ghê gớm, sắc sảo trong công việc, biết chắc vị trí của bà, nhưng bà không phải là ngài Ruijven. Tôi không biết làm sao họ có thể từ chối Ruijven điều ông ta muốn. Ông ta muốn một bức tranh vẽ vợ ông ta nhìn thẳng vào người họa sĩ và ông chủ tôi đã vẽ. Ông ta muốn một bức tranh có cô hầu gái mặc váy đỏ và có được nó. Nếu ông ta muốn tôi, tại sao ông ta lại không có được tôi?
Một hôm có ba người đàn ông trước kia tôi chưa hề gặp mang đến chiếc đàn clavico được buộc chắc chắn vào một chiếc xe đẩy. Một cậu bé theo sau họ mang chiếc đàn viôlôngxen còn to hơn cậu ta. Đó không phải là những dụng cụ âm nhạc của ngài Ruijven mà là của một người họ hàng yêu thích âm nhạc của ông ta. Tất cả mọi người tụ tập lại để xem những người đàn ông vật lộn với chiếc đàn clavico trên những bậc cầu thang dốc. Cornelia đứng ngay dưới chân cầu thang - nếu họ làm rơi chiếc đàn thì nó sẽ rơi thẳng xuống đầu con bé. Tôi muốn vươn người ra để kéo nó lại và nếu đó là một đứa trẻ khác thì tôi sẽ không do dự. Thay vào đó, tôi đứng yên tại chỗ. Cuối cùng chính Catharina là người khăng khăng muốn con bé đứng sang chỗ khác an toàn hơn.
Khi họ mang được cây đàn lên cầu thang, họ đưa nó vào xưởng vẽ, ông chủ của tôi giám sát mọi việc. Khi những người đàn ông đã về, chúng tôi nghe thấy tiếng ông gọi Catharina. Maria Thins theo cô ta đi lên. Một lát sau chúng tôi nghe thấy tiếng đàn clavico. Mấy đứa con gái ngồi trên bậc cầu thang trong khi Tanneke và tôi đứng trong hành lang lắng nghe.
- Có phải cô chủ đang chơi đàn không nhỉ? Hay bà chủ của chị? - tôi hỏi Tanneke. Có vẻ như không phải cả hai nên tôi nghĩ có lẽ ông đang chơi và chỉ đơn giản muốn Catharina làm khán giả của ông.
- Tất nhiên là cô chủ rồi, - Tanneke gắt. - Nếu không thì tại sao ông chủ lại gọi cô ấy lên. Cô ấy rất giỏi, cô chủ ấy. Hồi còn bé cô ấy đã chơi đàn. Nhưng bố cô ấy giữ lại chiếc đàn clavico của họ khi ông ta và bà chủ của tôi bỏ nhau. Chẳng nhẽ cô chưa bao giờ nghe cô chủ phàn nàn về việc không đủ tiền mua một cây đàn à?
- Không, - tôi nghĩ trong giây lát. - Chị có nghĩ là ông chủ sẽ vã cô ấy? Trong bức tranh này với ngài Ruijven?
Tanneke chắc chắn phải nghe những lời đồn đại ngoài chợ nhưng không nói gì về chuyện đó với tôi.
- Ôi, ông chủ chẳng bao giờ vẽ cô ấy đâu. Cô ấy không thể ngồi yên được.
Vài ngày sau ông dịch cái bàn và ghế vào phông cảnh, nâng nắp chiếc đàn clavico lên. Nắp chiếc đàn được vẽ cảnh đá, cây và bầu trời. Ông trải chiếc khăn lên mặt bàn chỗ cận cảnh và đặt cây đàn viôlôngxen dưới gầm bàn. Một hôm Maria Thins gọi tôi vào phòng Chúa Giê su bị đóng đinh trên thánh giá.
- Nào, cô gái, - bà nói, - chiều nay tôi muốn cô đi vài việc vặt cho tôi. Đến chỗ hiệu bào chế mua ít hoa cơm cháy khô và bài hương - bây giờ trời lạnh, Franciscus lại bị ho. Và sau đó đến chỗ Mary Già kéo sợi để mua len, đủ cho cổ áo của Aleydis. Cô có thấy chiếc cổ áo của nó đang bị sờn không? Bà ngừng lại, như thể tính tóan tôi sẽ đi từ nơi này đến nơi khác hết bao lâu.
- Và sau đó cô đến nhà Jan Mayer để hỏi xem khi nào thì anh trai ông ta sẽ đến Delft. Ông ta sống gần Tháp Rietveld. Chỗ đó gần nhà cha mẹ cô, đúng không? Cô có thể ghé về thăm họ.
Cha Maria Thins không bao giờ cho phép tôi gặp gỡ cha mẹ ngoài ngày Chủ nhật. Vì vậy tôi đoán:
- Có phải chiều nay ngài Ruijven đến không, thưa bà?
- Đừng để ông ta nhìn thấy cô, - bà trả lời dứt khoát. - Tốt nhất là cô tuyệt đối không có mặt ở đây.
Khi đó nếu ông ta hỏi thì chúng tôi có thể nói là cô đi ra ngoài.Trong giây lát, tôi muốn cười. Ngài Ruijven khiến tất cả chúng tôi - thậm chí cả Maria Thins - chạy như những con thỏ trước mõm chó.Mẹ tôi ngạc nhiên khi chiều đó thấy tôi về. Thật may mắn có một người hàng xóm đang ở đó và bà không thể tra hỏi tôi kỹ càng. Cha tôi thì chẳng quan tâm lắm. Ông đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi rời nhà, từ khi Agnes chết. Ông không còn tò mò về thế giới bên ngoài con phố của ông, hiếm khi hỏi tôi về những việc đang xảy ra ở Oude Langendijck hoặc ở ngòai chợ. Chỉ còn những bức tranh vẫn khiến ông quan tâm.
- Mẹ ơi, - tôi nói trong lúc chúng tôi ngồi bên bếp lửa, - ông chủ con bắt đầu bức tranh mà mẹ hỏi đấy. Ngài Ruijven đã đến và hôm nay ông ấy sẽ ngồi làm mẫu. Ai phải có mặt trong bức tranh hôm nay cũng đều ở đó.
Hàng xóm của chúng tôi, một người đàn bà già mắt sáng, yêu thích những lời đồn đại ngoài chợ, ngạc nhiên nhìn tôi như thể tôi vừa đặt một con gà quay trước mặt bà. Mẹ tôi cau mày - bà biết tôi đang làm gì.Được rồi, tôi nghĩ. Như thế sẽ giải quyết chuyện đồn đại.Buổi tối hôm đó ông không bình thường. Tôi nghe ông ngắt lời Maria Thins vào bữa tối, sau đó ông đi ra ngoài và lúc trở về người có hơi rượu. Lúc ông bước vào thì tôi đang trèo lên cầu thang đi ngủ. Ông nhìn tôi, mặt đỏ và mệt mỏi. Nét mặt ông không giận dữ nhưng mệt mỏi chán chường, như nét mặt của một người đàn ông vừa nhìn thấy đống củi mà ông ta phải bổ, hoặc nét mặt một cô hầu gái đối diện với núi đồ phải giặt.
Buổi sáng hôm sau, xưởng vẽ cho tôi vài manh mối về việc xảy ra chiều hôm trước. Hai cái ghế đã được đặt ra, một cái bên cạnh cây đàn clavico, cái kia quay lưng lại người họa sĩ. Trên ghế đặt một cây đàn luýt và một cây đàn violon trên cái bàn bên trái. Chiếc đàn viôlôngxen vẫn còn nằm trong chỗ tối dưới gầm bàn. Từ sự sắp đặt đó khó mà biết là sẽ có bao nhiêu người trong bức tranh. Sau đó Maertge nói với tôi rằng ngài Ruijven đến cùng em gái và một trong những cô con gái của ông ta.
- Con gái ông ấy bao nhiêu tuổi? - tôi không thể không hỏi.
- Mười bảy, em nghĩ thế.
Bằng tuổi tôi. Vài ngày sau họ lại đến. Maria Thins bảo tôi đi làm nhiều việc vặt hơn và bảo tôi hãy đi chơi đâu đó trong buổi sáng. Tôi muốn nhắc bà là tôi không thể cứ hôm nào họ đến cũng đi ra ngoài được - trời đã trở nên quá lạnh để lang thang ngoài phố, và còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng tôi không nói gì. Tôi không thể giải thích nhưng tôi cảm thấy chẳng bao lâu nữa sẽ có gì đó thay đổi. Tôi chỉ không biết thay đổi như thế nào.
Tôi cũng không thể lại về nhà cha mẹ - họ sẽ nghĩ là có cái gì đó không ổn và giải thích khác đi thì sẽ khiến họ tin là có những việc còn tệ hơn đang xảy ra. Thay vào đó tôi đến xưởng chỗ Frans. Tôi chưa gặp cậu kể từ khi cậu hỏi tôi về những thứ đáng giá trong ngôi nhà. Những câu hỏi của cậu làm tôi bực bội và tôi chẳng muốn đi thăm cậu.Người đàn bà ở ngoài cổng không nhận ra tôi. Khi tôi hỏi Frans bà ta nhún vai và biến vào trong không thèm chỉ cho tôi phải đi đâu. Tôi bước vào một ngôi nhà thấp, nơi những cậu bé độ tuổi Frans đang ngồi trên những cái ghế dài dọc theo bàn và vẽ gạch. Chúng vẽ những hình đơn giản, chẳng có gì là phong cách thanh nhã như những viên gạch của cha tôi. Nhiều cậu thậm chí không vẽ những hình chính mà chỉ vẽ những hình trang trí ở góc các viên gạch, những chiếc lá và vòng xoắn, để lại khoảng trống cho những người thợ cứng tay nghề hơn vẽ nốt.
Khi bọn chúng nhìn thấy tôi, một dàn đồng thanh những tiếng huýt sáo nổ ra khiến tôi muốn bịt tai lại. Tôi bước đến cậu bé gần nhất và hỏi em trai tôi ở đâu. Cậu bé đỏ mặt và lắc đầu. Mặc dù tôi gây ra sự chú ý, chẳng ai trả lời câu hỏi của tôi.Tôi thấy có một ngôi nhà khác, nhỏ hơn và nóng hơn, chứa lò nung. Frans đang ở đó một mình, cởi trần, mồ hôi khắp người, khuôn mặt dữ tợn. Những cơ bắp trên tay và ngực cậu đã phát triển. Cậu đang trở thành đàn ông.Cậu buộc tấm vải bông vòng quanh cổ tay và cánh tay làm cậu trông lóng ngóng, nhưng khi cậu kéo khay gạch ra và đưa vào lò nung, cậu khéo léo dùng tấm vải làm khiên che sao cho không bị bỏng. Tôi sợ không dám gọi vì cậu sẽ giật mình và đánh rơi chiếc khay. Nhưng cậu nhìn thấy tôi trước và ngay lập tức đặt chiếc khay đang cầm xuống.
- Chị Griet, chị làm gì ở đây vậy? Có chuyện gì với cha mẹ sao?
- Không, không, họ bình thường, chị chỉ đến thăm em thôi.
- Thế à.
Frans kéo tấm vải ra khỏi tay, dùng một miếng giẻ lau mặt và tu bia từ một cái cốc. Cậu dựa lưng vào tường, vươn vai giống như một người đàn ông vẫn hay làm, như khi vừa bốc hàng ở một chiếc thuyền trên con kênh và đang thư giãn cơ bắp. Trước kia tôi chưa bao giờ thấy cậu làm động tác như vậy.
- Em vẫn còn làm việc ở lò nung à? Họ vẫn chưa chuyển em sang làm công việc gì khác à? Tráng men hay vẽ tranh giống như những đứa ở dãy nhà bên kia ấy?
Frans nhún vai.
- Nhưng những đứa đó cùng độ tuổi với em. Không phải em đã… - tôi không thể kết thúc câu nói khi nhìn thấy nét mặt cậu.
- Đấy là bị phạt, - cậu nói nhỏ.
- Tại sao? Phạt vì cái gì?
Frans không trả lời.
- Frans, em phải nói với chị hoặc chị sẽ nói với cha mẹ là em gặp rắc rối.
- Em không gặp rắc rối, - cậu nói nhanh. - Em chỉ làm ông chủ tức giận, thế thôi.
- Như thế nào?
- Em làm một điều mà vợ ông ta không thích.
- Em làm cái gì?
Frans lưỡng lự.
- Chính bà ta là người bắt đầu, - cậu nói nhẹ nhàng. - Bà ta thể hiện sự quan tâm, chị biết đấy. Thế nhưng khi em thể hiện sự quan tâm của em thì bà ta nói với chồng. Ông ta không đuổi em vì ông ta là bạn của cha. Vậy là em vào lò nung, đợi đến bao giờ tâm trạng ông ta khá hơn.
- Frans! Làm sao mà em có thể ngốc nghếch thế. Em biết bà ta không dành cho những người như em. Liều một chỗ làm ở đây vì những chuyện ngốc nghếch như vậy!
- Chị không hiểu nó là như thế nào đâu, - Frans lúng búng. - Làm việc ở đây, kiệt sức, buồn tẻ. Đấy chỉ là một cái gì đó để nghĩ, thế thôi. Chị không có quyền phán xét, chị với anh hàng thịt của chị sẽ lấy nhau và chị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.
Chị thì dễ dàng nói cuộc sống của em phải thế nào khi tất cả những gì em nhìn thấy chỉ là những viên gạch vô tận và những ngày dài dằng dặc. Tại sao em không được chiêm ngưỡng một khuôn mặt đẹp khi em nhìn thấy nó.Tôi muốn phản đối, muốn nói với cậu rằng tôi hiểu. Ban đêm, thỉnh thoảng tôi nằm mơ thấy những đống quần áo chẳng bao giờ vợi bớt cho dù tôi có vò bao nhiêu rồi đun và là bao nhiêu đi chăng nữa.
- Có phải người đàn bà ngoài cổng không? - thay vào đó tôi hỏi.
Frans nhún vai và uống tiếp bia. Tôi tưởng tượng ra nét mặt sưng sỉa của bà ta và tự hỏi làm sao một khuôn mặt như vậy lại có thể đã từng hấp dẫn Frans vào một lúc nào đó.
- Thế còn chị, tại sao lại đến đây? - cậu hỏi. - Chị không phải ở Khu người Giatô à?
Tôi đã chuẩn bị lý do, rằng có một việc vặt tôi phải đến khu vực này của thành phố. Nhưng tôi cảm thấy thật thương cậu và tôi kể cho cậu nghe về ngài Ruijven và bức tranh. Khi thú nhận với em, tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người.Cậu nghe chăm chú. Khi tôi kể xong cậu tuyên bố.
- Chị thấy đấy, chị em mình không khác nhau nhiều lắm đâu, về sự quan tâm từ phía những người ở địa vị cao hơn chúng ta ấy.
- Nhưng chị không đáp lại ngài Ruijven, và cũng không có ý định.
- Em không định nói ông Ruijven, - cậu nói, - cái nhìn của cậu bỗng dưng trở nên ranh mãnh.
- Không, không phải ông ta, em định nói ông chủ của chị.
- Cái gì về ông chủ của chị? - tôi hét lên.
Frans cười.
- Nào, chị Griet, chị đừng tự gây rắc rối.
- Ngừng ngay! Em nói cái gì đấy? Ông ấy chưa từng…
- Ông ấy không cần. Cái đó thể hiện rất rõ trên khuôn mặt chị. Chị muốn ông ta. Chị có thể giấu cha mẹ và anh hàng thịt của chị nhưng chị không thể giấu em được. Em hiểu chị rõ hơn thế.
Cậu hiểu. Cậu quả thật hiểu tôi rõ hơn.Tôi mở miệng nhưng chẳng thốt ra được lời nào.Mặc dù đó là tháng Chạp và trời lạnh lẽo, tôi đi rất nhanh và trong lòng buồn phiền về Frans đến nỗi tôi về đến Khu người Giatô rất lâu trước khi nên về. Tôi thấy nóng và bắt đầu nới lỏng khăn choàng để làm dịu mát khuôn mặt. Trong lúc tôi đang đi ngược đường Oude Langendijck, tôi thấy ngài Ruijven và ông chủ đi về hướng tôi. Tôi cúi đầu và đi chéo sao cho tôi sẽ đi ngang qua bên ông chủ chứ không phải bên ngài Ruijven nhưng việc đi ngang qua chỉ khiến Ruijven chú ý đến tôi. Ông ta dừng lại, buộc ông chủ tôi cũng dừng lại với ông ta.
- Cô, cô hầu mắt to, - ông ta gọi, quay về phía tôi. - Họ bảo cô đi ra ngoài. Tôi nghĩ cô tránh mặt tôi. Tên cô là gì, cô gái của tôi?
- Griet, thưa ngài.
Tôi nhìn chăm chăm vào đôi giầy của ông chủ. Chúng đen bóng lên - Maertge đã đánh đôi giầy dưới sự hướng dẫn của tôi mấy hôm trước.
- Chà, cô Griet, cô tránh mặt tôi hả?
- Ôi, không, thưa ngài. Tôi đi làm việc vặt.
Tôi chìa ra một làn những thứ tôi lấy cho Maria Thins trước khi tôi đến thăm Frans.
- Vậy thì tôi hi vọng sẽ gặp cô thường xuyên hơn.
- Vâng, thưa ngài.
Hai người đàn bà đứng sau những người đàn ông. Tôi liếc trộm khuôn mặt họ và đoán họ là em và con gái, những người đang ngồi làm mẫu cho bức tranh. Cô con gái đang chăm chú nhìn tôi.
- Hi vọng rằng ông không quên lời hứa của mình đấy chứ? - ngài Ruijven nói với ông chủ của tôi.
Ông chủ của tôi thình lình gật đầu như một con rối.
- Không, - ông trả lời sau giây lát.
- Tốt. Vậy tôi hi vọng ông sẽ bắt đầu chuyện đó trước khi ông yêu cầu chúng tôi đến lần nữa.
Nụ cười của ngài Ruijven khiến tôi rùng mình. Một khoảng im lặng kéo dài. Tôi nhìn ông chủ. Ông cố gắng để giữ vẻ bình tĩnh nhưng tôi biết ông đang giận dữ.
- Vâng, - cuối cùng thì ông nói, mắt nhìn ngôi nhà đối diện. Ông không nhìn tôi.
Tôi không hiểu đoạn hội thoại trên đường phố đó nhưng tôi biết nó liên quan đến tôi. Ngày hôm sau thì tôi đã hiểu là như thế nào.Sáng hôm sau ông bảo tôi lên tầng. Tôi cho rằng ông muốn tôi chuẩn bị màu khi giờ đây ông bắt đầu vẽ bức tranh buổi hòa nhạc. Lúc tôi vào xưởng vẽ ông không ở đó. Tôi trèo thẳng lên căn phòng áp mái. Bàn nghiền trống không - chẳng có gì được đặt ra cho tôi. Tôi trèo xuống thang, cảm thấy mình như một con ngốc.
Ông đã bước vào và đang đứng trong xưởng vẽ, nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Ngồi xuống đi, Griet, - ông nói, quay lưng lại phía tôi.
Tôi ngồi xuống cái ghế, bên cạnh cây đàn clavico. Tôi không chạm vào nó. Tôi chưa từng chạm vào một dụng cụ nào trừ lúc lau chùi. Trong lúc chờ đợi, tôi ngắm nghía những bức tranh ông treo trên bức tường phía sau, những bức tranh sẽ tạo thành một phần của bức tranh buổi hòa nhạc. Bên trái là một bức tranh phong cảnh và bên phải là một bức tranh ba người -một người phụ nữ chơi đàn luýt, mặc cái váy để lộ phần lớn ngực, một quý ông đang vòng tay quanh người đàn bà, và một người đàn bà lớn tuổi. Người đàn ông đang lấy lòng người đàn bà trẻ tuổi, người đàn bà vươn tay, với lấy đồng tiền người đàn ông chìa ra. Đó là bức tranh của Maria Thins và đã có lần bà nói với tôi rằng bức tranh tên là Mụ Tú bà.
- Không phải cái ghế đó, - từ cửa sổ, ông quay người lại. - Đó là chỗ con gái ngài Ruijven ngồi.
Vậy tôi sẽ ngồi đâu nếu tôi ở trong bức tranh, tôi nghĩ. Ông lấy thêm một cái ghế đầu sư tử khác và để nó gần giá vẽ nhưng ở vị trí nghiêng để cái ghế hướng ra cửa sổ.
- Cô ngồi xuống đây.
- Ngài muốn gì, thưa ngài? - tôi hỏi và vẫn ngồi im. Tôi thấy lúng túng, chúng tôi chưa bao giờ ngồi cùng nhau. Tôi rùng mình, dù rằng tôi không lạnh.
- Đừng nói gì.
Ông mở cửa chớp sao cho ánh sáng chiếu thẳng vào mặt tôi.
- Nhìn ra ngoài cửa sổ, - ông ngồi xuống cái ghế của mình bên giá vẽ.
Tôi nhìn tháp Nhà thờ Mới và nuốt nước bọt. Tôi có thể cảm thấy cằm tôi nghiến lại và mắt tôi mở to hơn.
- Giờ nhìn tôi.