Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai - Chương 14

Tôi quay đầu lại và nhìn ông qua vai trái của mình. Đôi mắt ông gắn vào đôi mắt tôi. Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì ngoài việc ánh màu xám của đôi mắt thật giống với mặt bên trong của vỏ sò. Ông dường như chờ đợi điều gì. Khuôn mặt tôi bắt đầu căng ra với nỗi sợ là tôi không đem lại điều ông muốn.

- Griet, - ông nói nhẹ nhàng. Đó là tất cả những gì ông cần nói. Đôi mắt tôi ngập đầy nước mà tôi không chùi đi. Giờ đây tôi đã biết.

- Được rồi. Đừng cử động.

Ông đang chuẩn bị vẽ tôi.

1666

- Người con có mùi dầu lanh.

Cha tôi nói giọng khàn khàn. Ông không tin rằng chỉ mỗi việc lau chùi xưởng vẽ của một họa sĩ lại khiến mùi dầu lanh lưu lại trên quần áo tôi, da tôi, tóc tôi. Ông đúng. Như thể ông đã đoán được bây giờ tôi ngủ cùng với dầu trong phòng của tôi, rằng tôi ngồi hàng giờ làm mẫu và thấm cái mùi đó. Ông đoán được và dù sao ông cũng không thể nói ra. Bị mù lòa khiến ông mất đi sự tự tin và không dám tin những ý nghĩ trong đầu mình.

Một năm trước chắc tôi sẽ cố gắng giúp đỡ ông, gợi ý điều ông đang nghĩ, pha trò để ông nói ra ý nghĩ của mình. Còn bây giờ, tôi chỉ đơn giản quan sát ông lặng lẽ gắng sức, giống như một con bọ đã bị nằm ngửa và không thể tự lật mình lại được. Mẹ tôi cũng đã đoán ra, mặc dầu bà không biết bà đã đoán ra cái gì. Có những lúc tôi không thể nhìn vào mắt bà. Còn khi tôi nhìn vào đó, cái nhìn của bà là một câu hỏi bị nén lại, của sự tò mò, của sự giận dữ, của sự đau đớn. Bà đang cố hiểu điều gì đã xảy ra với con gái bà. Tôi đã dần quen với mùi dầu lanh. Tôi thậm chí còn giữ một lọ nhỏ cạnh giường. Vào những buổi sáng, trong lúc mặc quần áo, tôi đưa nó ra cửa sổ để chiêm ngưỡng màu sắc của nó, giống như nước chanh với một giọt màu vàng chì - thiếc trong đó. Bây giờ tôi mặc màu đó, tôi muốn nói. Ông chủ đang vẽ tôi mặc màu đó. Thay vào đó, để lôi cuốn sự chú ý của cha tôi khỏi mùi dầu lanh, tôi miêu tả một bức tranh khác mà ông chủ của tôi đang vẽ.

- Một người phụ nữ trẻ ngồi bên cạnh cây đàn clavico và đang chơi đàn. Cô ta mặc cái áo chẽn màu vàng và đen - cũng cái áo mà con gái ông thợ nướng bánh đã mặc trong bức tranh vẽ cô ta - một cái váy sa tanh trắng và trên tóc cài nơ trắng. Đứng bên đường cong của cây đàn là một người đàn bà khác, đang cầm bản nhạc và hát. Bà ta khoác cái áo mặc trong nhà màu xanh lá cây, đính lông thú, và một cái váy màu xanh. Giữa hai người đàn bà là một người đàn ông đứng quay lưng vào chúng ta…

- Ngài Ruijven, - cha tôi cắt ngang.

- Vâng, ngài Ruijven. Tất cả những gì có thể nhìn thấy ở ông ta là lưng, tóc, và một tay trên cổ cây đàn luýt.

- Ông ta chơi đàn luýt tệ lắm, - cha tôi nhiệt tình nói thêm.

- Rất tệ. Chính vì vậy mà ông ta quay lưng lại chúng ta - để chúng ta không nhìn thấy là thậm chí ông ta còn chẳng thể cầm đàn đúng cách nữa.

Cha tôi cười, tâm trạng vui vẻ trở lại. Ông luôn hài lòng khi nghe thấy rằng một người đàn ông giàu có lại có thể là một người chơi nhạc hạng xoàng. Không phải khi nào cũng dễ dàng đưa ông trở lại với tâm trạng vui vẻ. Những ngày Chủ nhật đã trở nên gượng gạo cho cha mẹ tôi đến nỗi tôi bắt đầu chào đón ân cần những khi Pieter con ăn trưa cùng với chúng tôi. Anh ta chắc hẳn phải nhận thấy những cái nhìn đầy lo lắng của mẹ tôi sang tôi, những lời nhận xét càu nhàu của cha tôi, những khoảng im lặng sượng sùng bất ngờ đến thế giữa cha mẹ và con gái. Anh ta không bao giờ nói gì về họ, không bao giờ cáu kỉnh hay nhìn chằm chằm hay ngậm hột thị. Thay vào đó, anh ta nhẹ nhàng trên chọc cha tôi, nịnh mẹ tôi, cười với tôi.

Pieter không hỏi tôi vì sao người tôi có mùi dầu lanh. Anh ta có vẻ không lo lắng về chuyện tôi có thể giấu giếm này nọ. Anh ta đã quyết định tin tưởng tôi.Anh ta là một người đàn ông tốt. Dù vậy tôi vẫn không thể dừng được - tôi luôn nhìn xem có vết máu dưới các móng tay anh ta hay không. Anh ta cần phải rửa tay bằng nước muối, tôi nghĩ. Một lúc nào đó tôi sẽ nhắc anh ta. Anh ta là một người đàn ông tốt, nhưng anh ta đang dần mất kiên nhẫn. Anh ta không nói như vậy, nhưng đôi lúc vào những ngày Chủ nhật, trong cái ngõ nhỏ bên con kênh Rietveld, tôi có thể cảm nhận thấy sự mất kiên nhẫn của đôi bàn tay anh ta. Anh ta thường bóp đùi tôi mạnh hơn cần thiết, ấn mạnh bàn tay vào lưng tôi để tôi bị ép sát vào háng anh ta hơn và cảm nhận thấy nó đang cương lên, thậm chí dưới nhiều lớp quần áo. Trời lạnh tới mức chúng tôi không chạm vào da thịt nhau - chỉ những cái đụng chạm và cảm giác của len, những đường nét thô cứng của chân tay chúng tôi.

Những đụng chạm của Pieter không phải lúc nào cũng khiến tôi khó chịu. Đôi lúc, khi tôi nhìn qua vai anh ta lên bầu trời và phát hiện ra những ánh màu khác ngoài màu trắng trong một đám mây, hoặc nghĩ về nghiền chì trắng hay massicot, ngực và bụng tôi cương lên và tôi áp chặt vào người anh ta. Anh ta luôn rất hài lòng thấy tôi đáp ứng lại. Anh ta không nhận thấy là tôi tránh nhìn vào mặt và tay anh ta.Ngày Chủ nhật với cái mùi dầu lanh đó, khi cha mẹ tôi trông lúng túng và không vui, Pieter dẫn tôi ra ngõ nhỏ muộn hơn. Ở đó anh ta bắt đầu giày vò ngực tôi và xoa núm vú qua lớp vải váy. Rồi bỗng dưng anh ta dừng lại, nhìn tôi tinh quái, rồi vuốt tay dọc lên vai tôi đến cổ tôi. Trước khi tôi có thể ngăn anh ta lại, đôi tay anh ta đã luồn vào dưới mũ tôi, làm rối tóc tôi.

Tôi dùng cả hai tay giữ mũ lại.

- Không!

Pieter cười với tôi, đôi mắt nheo lại như thể anh ta vừa nhìn mặt trời quá lâu. Anh ta đã kéo ra được một lọn tóc và bây giờ đang dùng tay cuộn cuộn nó.

- Một ngày gần đây thôi, Griet, anh sẽ nhìn thấy tất cả những cái đó. Em sẽ không còn là bí mật đối với anh nữa.

Anh ta buông tay xuống đường cong bên dưới mông tôi và ép người vào tôi.

- Tháng sau em sẽ mười tám tuổi. Khi đó anh sẽ thưa chuyện với cha em.

Tôi lùi bước khỏi anh ta - tôi cảm thấy như mình ở trong một căn phòng nóng, tối và không thể thở được.

- Em vẫn còn trẻ quá. Quá trẻ cho việc đó.

Pieter nhún vai.

- Không phải ai cũng chờ đến khi họ già hơn. Và gia đình em cần anh.

Đây là lần đầu tiên anh ta nhắc đến sự nghèo khó của cha mẹ tôi, và sự phụ thuộc của họ vào anh ta - sự phụ thuộc của họ cũng trở thành sự phụ thuộc của tôi. Vì thế mà họ đồng ý nhận những gói thịt làm quà của anh ta và cho tôi đứng cùng anh ta trong ngõ nhỏ vào một ngày Chủ nhật. Tôi cau mặt. Tôi không muốn bị nhắc nhớ đến quyền lực của anh ta đối với chúng tôi. Pieter cảm thấy là anh ta không nên nói điều đó. Để sửa chữa, anh ta nhét ngọn tóc ngược lại vào mũ rồi vuốt má tôi.

- Anh sẽ làm cho em hạnh phúc, Griet ạ. Anh sẽ làm vậy, - anh ta nói.

Sau khi anh ta về, tôi đi dọc theo con kênh dù trời rất lạnh. Băng đã bị phá vỡ để các con thuyền có thể đi lại nhưng một lớp mỏng đã lại hình thành trên bề mặt. Khi chúng tôi còn bé, Frans Agnes và tôi thường ném những viên đá để làm vỡ lớp băng mỏng cho đến khi tất cả mọi miếng băng đều biến đi trong làn nước. Chuyện đó dường như đã xa xôi lắm rồi.

* * *

Một tháng trước ông bảo tôi lên xưởng vẽ.

- Tôi sẽ ở trong phòng áp mái, - buổi chiều đó tôi nói với mọi người trong phòng.

Đang khâu vá, Tanneke không ngẩng đầu lên.

- Cho thêm ít củi vào lò trước khi đi, - chị ta ra lệnh.

Mấy đứa con gái đang tập khâu vá với những dải ren dưới sự hướng dẫn của Maertge và Maria Thins. Lisbeth tính kiên nhẫn và có những ngón tay khéo léo nên cô bé làm được những mẩu đẹp đẽ, nhưng Aleydis thì còn quá bé để làm chủ được công việc tinh tế này còn Cornelia thì quá nóng vội. Con mèo ngồi cạnh chân Cornelia bên bếp lửa và thỉnh thoảng con bé thò tay xuống, chìa ra một đoạn chỉ cho con mèo vờn. Chắc nó hi vọng con mèo quào móng vào mẩu vải của nó và làm hỏng. Sau khi cho thêm củi vào lửa tôi bước qua Johannes lúc này đang chơi với con quay trên nền gạch bếp lạnh. Trong lúc tôi rời đi, cậu bé xoay con quay điên cuồng và nó bật thẳng vào bếp. Cậu bé bắt đầu gào lên trong khi Cornelia cười lăn ra còn Maertge gắng lôi món đồ chơi ra khỏi ngọn lửa bằng chiếc que cời dài.

- Này, các cháu sẽ đánh thức mẹ và em Franciscus đấy, - Maria Thins cảnh báo bọn trẻ. Bọn chúng chẳng nghe bà nói.

Tôi chuồn đi, thấy nhẹ nhõm là tránh được sự ồn ào, bất kể trong xưởng vẽ lạnh đến đâu. Cửa xưởng vẽ đóng. Vừa bước lại đó, tôi vừa mím môi, vuốt mượt lông mày và vuốt ngón tay dọc theo hai bên má xuống cằm, như thể kiểm tra xem một quả táo có cứng hay không. Tôi lưỡng lự trước cánh cửa gỗ nặng nề, sau đó gõ nhẹ. Không có tiếng trả lời, mặc dù tôi biết ông phải ở trong đó - ông đang chờ tôi. Đó là ngày đầu tiên của năm mới. Ông đã vẽ nền bức tranh của tôi từ gần một tháng trước nhưng kể từ đó không có gì thêm cả - không những dấu đỏ để chỉ ra hình dáng, không màu giả, không có màu đè lên trên, không những điểm nổi bật. Tấm vải vẫn chỉ là một màu trắng hơi vàng trống không. Sáng nào lúc dọn dẹp tôi cũng nhìn thấy nó.Tôi gõ mạnh hơn.Khi cánh cửa mở ra ông cau mặt, mắt không nhìn tôi.- Đừng gõ cửa, Griet. Chỉ cần đi vào nhẹ nhàng thôi, - ông nói, quay đi và bước lại chỗ giá vẽ, nơi tấm toan trống đang chờ đợi các màu sắc.Tôi nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng, ngăn lại bên ngoài những tiếng ồn ào của bọn trẻ con dưới nhà và bước vào giữa phòng. Bây giờ, khi thời điểm đó cuối cùng đã đến, tôi cảm thấy mình bình thản đến lạ lùng.

- Ngài muốn gặp tôi, thưa ngài.

- Phải. Đứng ra chỗ kia.

Ông chỉ tay vào góc phòng, nơi ông vẽ những người phụ nữ khác. Cái bàn ông sử dụng cho bức tranh buổi hòa nhạc được đặt ở đó, nhưng ông đã dọn dẹp những dụng cụ âm nhạc đi. Ông đưa cho tôi lá thư.

- Cô đọc cái này.

Tôi mở tờ giấy ra và cúi đầu xuống đó, lo sợ rằng ông sẽ phát hiện ra là tôi chỉ giả vờ đọc một nét chữ xa lạ. Chẳng có gì trong tờ giấy đó.Tôi nhìn lên định nói với ông nhưng rồi lại thôi. Với ông tốt nhất là không nói gì. Tôi lại cúi đầu xuống lá thư.

- Thử cái này xem, - ông đề nghị, đưa cho tôi cuốn sách. Nó được đóng bằng da và gáy bị sờn vài chỗ. Tôi ngẫu nhiên mở ra và xem một trang. Tôi chẳng nhận ra bất cứ chữ nào.

Ông bảo tôi ngồi với cuốn sách, sau đó đứng lên cầm nó trong lúc vẫn nhìn ông. Ông lấy lại cuốn sách, đưa cho tôi một chiếc bình nắp bằng thiếc và bảo tôi giả vờ rót rượu. Ông bảo tôi đứng và chỉ đơn giản nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong suốt quãng thời gian đó ông có vẻ lúng túng, cứ như thể ai đó kể ông nghe một câu chuyện và ông không thể nhớ được đoạn cuối.

- Chính là quần áo, - ông lẩm bẩm. - Đấy là vấn đề.

Tôi hiểu ra. Ông đang bảo tôi làm những việc mà một quý cô sẽ làm, nhưng tôi lại mặc quần áo của một cô hầu. Tôi nghĩ đến cái áo choàng màu vàng và cái áo chẽn màu vàng đen và tự hỏi không biết ông sẽ bảo tôi mặc cái nào. Thay vì cảm thấy hào hứng bởi ý nghĩ đó, tôi cảm thấy không thoải mái. Không phải là chuyện không thể giấu Catharina rằng tôi mặc quần áo của cô ta. Tôi không cảm thấy tự tin với việc cầm sách và thư hay rót rượu cho mình, làm những việc tôi chưa bao giờ làm. Dù tôi rất muốn được cảm nhận lớp lông mềm mại của cái áo choàng màu vàng quanh cổ, đó không phải là thứ tôi thường mặc.

- Thưa ngài, - cuối cùng tôi nói, - có lẽ ngài cần phải bảo tôi làm việc khác. Những việc mà một cô hầu gái làm.

- Thế một cô hầu thì làm gì? - ông nhẹ nhàng hỏi, khoanh tay trước ngực và nhướng mày.

Tôi phải nghĩ giây lát trước khi tôi có thể trả lời - cằm tôi hơi run. Tôi nghĩ đến Pieter và tôi trong con ngõ nhỏ và nuốt nước bọt.

- Khâu vá, tôi trả lời. - Lau nhà và khâu vá. Xách nước. Giặt ga trải giường. Cắt bánh mì. Kỳ cọ các tấm kính cửa sổ.

- Cô có thích tôi vẽ cô tay cầm giẻ lau không?

- Tôi không phải là người được nói, thưa ngài. Đó không phải là bức tranh của tôi.

Ông cau mặt.

- Không, đó không phải là bức tranh của cô, - ông nói như thể nói với bản thân mình.

- Tôi không muốn ngài vẽ tôi tay cầm giẻ lau, - tôi bật ra mà không ý thức là mình sẽ nói.

- Không, không, cô đúng, Griet, tôi sẽ không vẽ cô với chiếc giẻ lau trong tay.

- Nhưng tôi không thể mặc váy áo của vợ ông.

Một khoảng im lặng rất lâu.

- Không, tôi không nghĩ thế, - ông nói, - nhưng tôi sẽ không vẽ cô như một cô hầu.

- Vậy là cái gì, thưa ngài?

- Tôi sẽ vẽ cô như khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, Griet ạ. Chỉ là cô.

Ông đặt một cái ghế bên cạnh giá vẽ, mặt hướng ra cửa sổ giữa và tôi ngồi xuống. Tôi biết đó sẽ là chỗ của tôi. Ông đang chọn cho tôi cái tư thế từ một tháng trước, khi ông quyết định vẽ tôi.

- Nhìn ra ngoài cửa sổ, - ông nói.

Tôi nhìn ra ngoài, vào một ngày mùa đông xám xịt, nhớ lại khi tôi đứng ở chỗ con gái người thợ nướng bánh, cố gắng không nhìn thấy gì mà chỉ để cho đầu óc trở nên thanh thản. Điều đó thật khó vì tôi nghĩ đến ông, đến bản thân tôi đang ngồi trước ông. Chuông Nhà thờ Mới điểm hai tiếng.

- Nào, bây giờ thì rất chậm thôi quay đầu về phía tôi. Không, không phải vai cô. Hãy giữ cơ thể cô hướng về cửa sổ. Chỉ quay đầu thôi. Chậm, chậm. Dừng lại. Thêm một chút nữa, như thế, dừng lại. Bây giờ thì ngồi yên.

Tôi ngồi yên.Ban đầu tôi không thể nhìn vào mắt ông. Khi tôi gắng nhìn, việc đó giống như ngồi gần một ngọn lửa vừa bất ngờ bùng lên. Thay vào đó tôi quan sát cái cằm cương nghị, đôi môi mỏng của ông.

- Griet, cô đang không nhìn tôi.

Tôi buộc mắt tôi nhìn vào mắt ông. Lại một lần nữa tôi cảm thấy như mình đang cháy, nhưng tôi chịu đựng - ông muốn tôi làm vậy. Chẳng mấy chốc việc giữ ánh mắt tôi nhìn vào mắt ông trở nên dễ dàng hơn. Ông nhìn tôi như thể ông không nhìn thấy tôi, mà một ai đó khác, hoặc một cái gì đó khác - như thể ông đang nhìn một bức tranh. Ông đang nhìn ánh sáng chiếu lên khuôn mặt tôi, tôi nghĩ, chứ không phải nhìn vào chính khuôn mặt tôi. Khác nhau là ở chỗ đấy.Gần như thể tôi không có ở đó. Một khi đã cảm thấy điều này, tôi có thể thư giãn một chút. Vì ông không nhìn thấy tôi, tôi cũng không nhìn thấy ông. Trí óc tôi bắt đầu đi lang thang - nghĩ về món thỏ hầm nồi đất mà chúng tôi ăn vào bữa trưa, về chiếc cổ áo ren mà Lisbeth đưa tôi, một câu chuyện Pieter con kể cho tôi nghe hôm trước. Sau đó thì tôi chẳng nghĩ gì nữa cả. Hai lần ông đứng lên để thay đổi vị trí của một trong những cánh cửa chớp. Ông bước đến tủ của mình vài lần để chọn cọ và các màu vẽ khác nhau. Tôi quan sát những cử động của ông như thể tôi đang đứng ngoài đường phố, nhìn vào qua cửa sổ.Chuông nhà thờ điểm ba tiếng. Tôi chớp mắt. Tôi không cảm thấy đã nhiều thời gian trôi qua đến thế. Cứ như thể tôi bị bùa mê.Tôi nhìn ông - mắt ông giờ đây cũng nhìn tôi. Ông đang nhìn tôi. Trong khi chúng tôi nhìn nhau, một cơn nóng nực chạy qua cơ thể tôi. Dù vậy, tôi vẫn giữ đôi mắt mình nhìn mắt ông, cho đến khi cuối cùng ông quay đi hắng giọng.

- Xong rồi, Griet. Có mấy chiếc xương để cô nghiền ở trên gác.

Tôi gật đầu và bước ra khỏi căn phòng. Trống ngực đập thình thình. Ông đang vẽ tôi.

- Cô kéo mũ ra sau khỏi khuôn mặt đi, - một hôm ông bảo.

- Ra sau khỏi khuôn mặt ư, thưa ngài? - tôi lúng túng nhắc lại và hối tiếc ngay. Ông thích tôi không nói mà cứ làm như ông bảo. Nếu tôi nói ra, tôi phải nói điều gì đáng nói.Ông không trả lời. Tôi kéo bên mũ gần ông hơn ra khỏi má. Cái đầu nhọn hồ cứng chọc vào cổ tôi.

- Nữa, tôi muốn nhìn thấy đường má cô.

Tôi ngập ngừng, rồi sau đó kéo nó thêm ra đằng sau. Đôi mắt ông di chuyển xuống má tôi.

- Để hở tai ra.

Tôi không muốn. Tôi không có lựa chọn nào. Tôi luồn tay vào bên dưới mũ để đảm bảo không có lọn tóc nào bị lỏng ra rồi nhét mấy lọn tóc vào đằng sau tai. Sau đó tôi kéo mũ lên để làm lộ phần dưới của tai. Vẻ mặt ông giống như một tiếng thở dài, dù rằng ông chẳng tạo ra âm thanh nào. Tôi cảm nhận thấy tiếng động trong họng của chính mình và đẩy nó xuống để nó khỏi thoát ra.

- Chiếc mũ của cô, - ông nói. - Bỏ mũ ra.

- Không, thưa ngài.

- Không ư?

- Xin đừng bắt tôi làm thế, thưa ngài.

Tôi buông vạt mũ xuống sao cho tai và má tôi lại bị che đi. Tôi nhìn xuống nền nhà, từ chỗ tôi ngồi những viên gạch màu xám và trắng trải dài, sạch sẽ và thẳng hàng.

- Cô không muốn để đầu trần phải không?

- Vâng ạ.

- Nhưng cô lại không muốn được vẽ như một cô hầu gái, với giẻ lau và mấy chiếc mũ của cô, cũng không muốn được vẽ như một quý cô, với sa tanh, lông thú và tóc chải cẩn thận.

Tôi không trả lời. Tôi không thể để ông thấy tóc tôi. Tôi không phải loại con gái có thể để đầu trần. Ông cựa người trong ghế rồi đứng lên. Tôi nghe thấy tiếng ông đi vào phòng kho. Khi quay lại, tay ông đầy những tấm vải mà ông thả vào lòng tôi.

- Thôi được, Griet, xem cô có thể làm gì với những cái này. Tìm một cái gì đó ở đây quấn lên đầu cô, sao cho cô không phải là quý cô, cũng chẳng phải là cô hầu.

Tôi không thể biết là ông đang giận dữ hay buồn cười. Ông ra khỏi phòng, khép cửa lại sau lưng. Tôi xem qua đống vải. Có ba chiếc mũ, tất cả đều quá đẹp đẽ đối với tôi, và quá nhỏ để che kín toàn bộ đầu tôi. Có những mảnh vải thừa từ những cái váy và áo chẽn mà Catharina đã may, màu vàng, nâu, xanh và xám. Tôi không biết phải làm gì. Tôi nhìn xung quanh như thể tôi sẽ tìm thấy câu trả lời trong xưởng vẽ. Đôi mắt tôi đập vào bức tranh Mụ Tú bà - đầu người phụ nữ trẻ để trần, tóc cô ta buộc ra đằng sau bằng nơ, còn người đàn bà lớn tuổi quấn một mảnh vả vòng quanh đầu, vòng chéo qua chính nó ở chỗ này chỗ kia. Có lẽ đó là thứ ông muốn, tôi nghĩ. Có lẽ đó là thứ mà một người phụ nữ không phải quý bà cũng không phải là cô hầu làm với tóc họ. Tôi chọn một mảnh vải màu nâu và đem nó vào phòng kho, nơi có một chiếc gương. Tôi cởi mũ ra và quấn tấm vải quanh đầu tôi theo cách đẹp nhất mà tôi có thể xem lại với bức tranh để gắng bắt chước người đàn bà lớn tuổi. Trông tôi rất kỳ dị.Tôi cần phải để ông vẽ tôi cầm giẻ lau, tôi nghĩ. Lòng tự trọng khiến tôi trở nên kiêu ngạo. Khi quay trở lại và nhìn thấy tôi đã làm gì ông bật cười. Tôi không hau nghe thấy ông cười - đôi lúc với bọn trẻ con, một lần với ngài Leeuwenhoek. Tôi cau mày. Tôi không thích bị cười nhạo.

- Tôi chỉ làm điều ngài yêu cầu, thưa ngài, - tôi nói.

Ông thôi cười.

- Cô đúng, Griet ạ. Tôi xin lỗi. Và khuôn mặt cô, khi lúc này tôi có thể nhìn thấy nó rõ hơn, nó…

Ông dừng lại, không bao giờ kết thúc câu nói của mình. Tôi luôn tự hỏi ông sẽ nói gì.Ông quay sang đống vải tôi để lại trên ghế.

- Tại sao cô chọn màu nâu khi ở đây còn có những màu khác nữa, - ông hỏi.

Tôi không muốn lại nói đến các cô hầu gái và quý bà một lần nữa. Tôi không muốn nhắc ông rằng màu xanh và màu vàng là màu của các quý bà quý cô.

- Màu nâu là màu tôi hay mặc, - tôi trả lời một cách giản dị.

Ông dường như đoán được điều tôi nghĩ.

- Tanneke mặc màu xanh và màu vàng khi tôi vẽ cô ấy mấy năm trước, - ông phản đối.

- Tôi không phải là Tanneke, thưa ngài.

- Không, dĩ nhiên cô không phải.

Ông kéo ra một dải màu xanh dài và hẹp.

- Dù vậy, tôi muốn cô thử cái này. Tôi xem xét tấm vải.

- Chỗ này không đủ để che đầu tôi.

- Dùng thêm miếng này nữa vậy, - ông nhặt lên một mảnh vài màu vàng có đường viền cũng màu xanh đó và đưa nó cho tôi.

Miễn cưỡng, tôi cầm hai mảnh vải mang vào phòng kho và gắng một lần nữa trước gương. Tôi buộc mảnh vải màu xanh vòng quanh trán, với mảnh màu vàng quấn vong quanh, che phần đỉnh đầu tôi. Tôi nhét đầu miếng vải vào nếp gấp bên đầu, chỉnh lại các nếp gấp chỗ này chỗ kia, vuốt phẳng miếng vải xanh vòng quanh đầu và quay vào xưởng vẽ. Ông đang nhìn một cuốn sách và không nhận thấy tôi đã ngồi vào ghế. Tôi điều chỉnh lại tư thế của mình như lúc trước tôi ngồi. Khi tôi quay đầu lại để nhìn qua vai phải mình, ông ngước lên. Cùng lúc đó. Đầu mảnh vải vàng lỏng ra và rơi xuống vai tôi.

- Ôi, - tôi thở, sợ rằng miếng vải sẽ rơi khỏi đầu tôi và làm lộ tất cả tóc. Nhưng miếng vải được giữ lại, chỉ đầu miếng vải vàng lơ lửng tự do. Tóc tôi vẫn được che kín.

- Được rồi, - khi đó ông nói. - Đúng rồi, như thế, Griet, như thế.

* * *

Ông không cho tôi xem bức tranh. Ông đặt nó lên giá vẽ thứ hai, quay khỏi cánh cửa và bảo tôi đừng nhìn vào đó. Tôi hứa không nhìn nhưng có những đêm tôi nằm trên giường và nghĩ đến chuyện quấn chăn quanh người và bí mật xuống dưới ngắm bức tranh. Ông sẽ không bao giờ biết được. Nhưng ông sẽ đoán được. Tôi không nghĩ tôi có thể ngồi đó với ông nhìn tôi ngày này qua ngày khác mà không đoán được rằng tôi đã xem bức tranh. Tôi không thể giấu ông được. Và tôi cũng không muốn.

Tôi cũng không sẵn lòng khám phá cách ông nhìn thấy tôi. Tốt nhất hãy để đó là một điều bí ẩn. Những màu ông yêu cầu tôi trộn cũng không đem lại manh mối nào về chuyện ông đang làm gì. Đen, hoàng thổ, chì trắng, vàng chì-thiếc, xanh biếc, đỏ tía - tất cả đều là những màu mà tôi đã từng chuẩn bị trước kia và chúng cũng hoàn toàn có thể được sử dụng cho bức tranh buổi hòa nhạc. Việc ông cùng lúc vẽ hai bức tranh là một điều bất thường. Mặc dù ông không thích chuyển từ bức này sang bức khác, nhưng như vậy khiến cho việc giấu những người khác là ông đang vẽ tôi trở nên dễ dàng hơn. Có vài người biết. Ngài Ruijven biết - tôi tin chắc rằng chình do ông ta yêu cầu mà ông chủ tôi vẽ bức tranh. Hẳn là ông chủ tôi đồng ý vẽ tôi một mình để không phải vẽ tôi cùng ngồi với ngài Ruijven. Ngài Ruijven chắc sẽ sở hữu bức tranh vẽ tôi. Ý nghĩ đó làm tôi chẳng mấy dễ chịu. Tôi tin là ông chủ cảu tôi cũng vậy. Maria Thins cũng biết về bức tranh. Có lẽ chính bà là người đã thu xếp mọi việc với ngài Ruijven. Và ngoài ra, bà vẫn có thể đi ra đi vào xưởng vẽ lúc bà thích và có thể nhìn ngắm bức tranh còn tôi thì không được phép. Thỉnh thoảng bà liếc xéo tôi với vẻ tò mò mà bà không thể che giấu. Tôi ngờ rằng Cornelia cũng biết về bức tranh. Một hôm tôi túm được con bé ở chỗ nó không được phép có mặt, trên bậc cầu thang dẫn đến xưởng vẽ. Khi tôi hỏi, con bé không chịu nói tại sao nó lại ở đó và tôi để nó đi chứ không dẫn đến chỗ Maria Thins hay Catharina. Tôi không dám làm ầm mọi chuyện lên, không dám, trong lúc ông đang vẽ tôi. Ngài Leeuwenhoek biết về bức tranh. Một hôm ông ta mang cái hộp xem ảnh đến và đặt nó sao cho họ có thể nhìn tôi. Ông ta không có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi trong cái ghế của mình - ông chủ của tôi chắc đã nói trước rồi. Ông ta quả tình có nhìn chiếc khăn trùm đầu kỳ quặc của tôi nhưng không nhận xét gì.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3