Lãnh quân dạ thiếp (Tập 2) - Chương 27

Chương 27

Dạ Lan đột nhiên
nôn ra máu, làm cho Lăng Khiếu Dương hoảng sợ, mặc dù tình cảm mất đi,
nhưng nàng cũng từng là nữ nhân quan trọng nhất với hắn.

Nhìn nàng đau
khổ, không chịu đựng được, hắn gào thét gọi thái y, hắn ngồi bên giường nắm tay
Dạ Lan. Bộ dạng đau khổ nàng giống như có vạn tuyễn xuyên tâm dường như rất
đau, nàng vặn vẹo thống khổ.

Gương mặt xinh
đẹp thường ngày lại trắng bệch có chút sạm đen, khóe môi còn vương lại vết máu
đen, đôi bàn tay yếu ớt giữ lấy tay hắn, lạnh ngắt không chút hơi ấm, lòng bàn
tay vì đau mà toát mồ hôi.

Đôi bàn tay mềm
mại như không xương giờ phút này siết chặt hắn đến nhức cả tay, nỗi đau của
nàng như truyền qua cho hắn.

Thái y cuối cùng
cũng đến, đầu tóc đã điểm bạc trên đầu vẫn còn đọng mồ hôi chứng tỏ đã đi vội
vã đến mức nào. Sau khi yết kiến Lăng Khiếu Dương, liền vào chẩn trị cho Dạ Lan, Lăng
Khiếu Dương thì lo lắng chờ kết quả.

Chỉ thấy thái y
châm cứu cho Dạ Lan, gương mặt đau khổ của Dạ Lan dần dần dịu đi.

Lăng Khiếu Dương
đang căng thẳng từ từ mới nhẹ thở hắt: “Thái
y, nàng tại sao lại như vậy?”

Thái y quay lại
nhìn Lăng Khiếu Dương, khom người nói:
“Khởi bẩm vương gia, trong người phu nhân có chứa một loại độc tính rất phức
tạp, hơn nữa thân thể đã bị độc ăn sâu vào không thể chịu đựng nổi nên mới xuất
hiện tình huống này.”

Lăng Khiếu Dương
dùng mệnh lệnh cưỡng chế thái y: “Độc gì
chứ, lập tức giải độc ngay”

“Vương gia thứ tội, loại độc này quá phức tạp, hạ
quan bất lực!”
- Thái y
kính cẩn trả lời, trên mặt đổ mồ hôi hột

Lăng Khiếu Dương
không khỏi nhớ tới lời Dạ Lan nói, nàng bị độc thánh cứu sau đó dùng để thử
độc.

“Lăng, bảo thái y về đi”- Dạ Lan yếu ớt nói, gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ
hôi lạnh, sợi tóc dính vào mặt.

Lăng Khiếu Dương
nhíu mày, phất tay áo: “Lui xuống đi”

“Vâng, hạ quan cáo lui”- Thái y chắp tay lui ra,

Dạ Lan điềm đạm
đáng yêu nói nhỏ: “Lăng, ôm thiếp, thiếp
lạnh quá”

Lăng Khiếu Dương
ngồi bên giường, tay nâng nàng dậy, ôm lấy nàng trong lòng, thân thể của nàng
quả thật rất lạnh.

“Đừng lo, thiếp không đau nữa, trước kia mỗi lần
đau đớn thiếp đều im lặng chịu đựng, nghĩ đến chàng, nghĩ đến chàng đau khổ lại
giảm đi, lúc này có chàng bên cạnh, thiếp dù đau nhưng cũng hạnh phúc. Lăng,
thiếp luyến tiếc chàng, nhưng thiếp không biết mình còn sống được bao lâu nữa,
sợ rằng cơ thể này không chịu nỗi, nhưng thiếp thật không nỡ xa chàng”
- Dạ Lan nói xong thương tâm bật khóc.

Lăng Khiếu Dương
bị cảm giác áy náy tội lỗi bao phủ, nàng vẫn ỷ lại vào hắn, vẫn yêu hắn, vậy mà
hắn? Tâm không kiềm được co lại, cánh tay càng ôm chặt Dạ Lan.

“Nàng sẽ không chết!!”- an ủi là cách tốt nhất, hắn không biết, hắn trả
lời duy nhất chỉ có câu này.

Dạ Lan dùng tay
vòng qua cổ hắn, nhẹ giọng nói: “Thiếp
vốn dĩ nên chết đi, không ngờ trời thương hai để thiếp trở về, tuy rằng bị chất
độc tàn phá hành hạ cơ thể, nhưng chỉ cần thiếp lại được yêu chàng lần nữa,
chết cũng không uổng.”

“Nàng nghỉ ngơi đi ta sẽ ở bên nàng”- Lăng Khiếu Dương nói xong buông Dạ Lan
ra, để nàng nằm thẳng trên giường, hắn không dám cho nàng bất kì hứa hẹn gì

“Lăng, chàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp
nhau không?”
- Trong mắt
Dạ Lan chỉ còn lại hồi ức, tưởng niệm lại một khoảng thời gian đã quá. “Thiếp cùng muội muội bị người xấu tập
kích, muội muội bị đánh bất tỉnh, thiếp thì sút bị đồ tể vũ nhục, là chàng, là
chàng giết chết kẻ xấu, thiếp nhớ lúc đó ánh mắt chúng ta chạm vào nhau, không
rời đi, thiếp nhìn chàng, chàng nhìn thiếp, chỉ cần liếc mắt một cái chúng ta
đã nhận ra nhau, Lăng chàng còn nhớ không? Việc này, chàng nhớ không?”-

Giống như sợ Lăng Khiếu Dương quên đi tình cảm trước đây, Dạ Lan vội vàng hỏi.

“Ta nhớ, nàng xinh đẹp làm tâm tay lay động, làm
cho ta có cảm giác”
- Sau
khi hắn trưởng thành, đó là lần đầu tiên hắn có cảm giác này, hắn không ít nữ
nhân xinh đẹp nhưng chỉ riêng nàng mới có cảm giác đặc biệt này

“Lăng, chúng ta vẫn sẽ yêu nhau chứ?”- Dạ Lan bất an hỏi. “Nếu thiếp thật sự chết đi, chàng có quên
thiếp không”

“Không được nói gở,
nàng sẽ không chết mau ngủ đi”-
Hắn không thể trả lời, thật sự không thể
trả lời những vấn đề của nàng.

Dạ Lan cũng không hỏi tới cùng, lưu luyến si mê nhìn Lăng
Khiếu Dương, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, đau đớn hành hạ nàng khiến nàng
đuối sức trong chốc lát liền ngủ đi.

Lăng Khiếu Dương nằm bên cạnh, trầm mặc hồi lâu, đôi mắt đen
bí hiểm, đứng dậy rời khỏi Than Nhiên Cư.

Lăng Khiếu Dương cau mày, vẻ mặt trầm tư, không biết đang
suy tự điều gì, ngón tay nhẹ nhàng di qua lại trên mặt bàn. Mỗi khi hắn tự hỏi
mình bất cứ chuyện gì, luôn làm động tác này rất tao nhã mang theo dư vị của
nam nhân.

Cao Mạc từ sáng sớm đã bị Lăng Khiếu Dương gọi tới đứng đó
nhận lệnh, Lăng Khiếu Dương không lên tiếng, hắn cũng không hỏi nhiều, đi theo
Lăng Khiếu Dương nhiều năm, coi như rất ăn ý.

Trầm mặc lúc lâu, Lăng Khiếu Dương thấp giọng nói: “Ngươi có từng nghe qua trên chốn giang
hồ có ai gọi là độc thánh nhân không?”

Cao Mạc trầm ngâm đáp: “Đã
từng nghe qua, Vương gia muốn tìm người này sao, thuộc hạ có thể tìm vài người
trong giang hồ hỏi thăm sẽ biết ngay”

Lăng Khiếu Dương vẻ mặt trầm ngưng, không biết trong lòng
mưu tính gì, cúi đầu phân phó nói: “Việc
này giao cho ngươi đi làm, nhớ kỹ, không thể để người khác biết là ngươi do
vương phủ phải đi tìm hiểu, đồng thời hỏi cho rõ độc thánh có cứu Dạ Lan không,
sau đó lập tức hồi báo!”

“Thuộc hạ hiểu!!”-
Cao Mạc chắp tay “Thuộc hạ đi làm ngay”

“Lui xuống đi”-
Lăng Khiếu Dương hạ lệnh, ngồi xuống, đôi mắt đen lóe lên tia thâm trầm.

Hữu Hi ngồi trước bàn, bàn tay nhỏ bé ra sức đan hài, nàng
muốn nhanh nhanh đến gặp Hoàng Bắc Thiên, nàng phải làm cho xong đôi giày để
hắn mang đi.

Đang làm, nhưng Hữu Hi không kiềm được tò mò hỏi Xảo Nhi: “Lan phu nhân có sao không, nghe nói nàng
ấy bị thổ huyết?”

“Nghe tiểu Thúy hầu
hạ Lan Phu nhân nói, Lan phu nhân thân thể không khỏe, trúng một loại đọc rất
phức tạp, thái y cũng không có cách chữa”

“Là như vậy sao?”-
Hữu Hi nhớ tới vẻ mặt sốt ruột của Lăng Khiếu Dương, độc mà Dạ Lan phát tác
hình như giống như Hoàng Bắc Thiên, một tháng chỉ bị một lần, hơn nữa độc phát
không có thời gian cố định, đôi khi còn không xuất hiện.

Nghĩ tới đó nàng cảm thấy đau lòng, thật không công bằng, vì
sao có người hạnh phúc có người lại chịu đau đớn chứ!! Nếu để những nỗi đau mà
Bắc Thiên phải chịu lên người Lăng Khiếu Dương, làm cho hắn cũng biết đau.

Thời gian trôi qua, Hữu Hi tự mình làm xong giày quần áo rồi
ăn cơm, chén thuốc cũng không uống nữa. Mỗi ngày nàng đều ngóng trông, ngóng
trông đến ngày gặp Hoàng Bắc Thiên, nhưng sao thời gian lại chậm như thế.

Rốt cuộc nàng cũng nghị ra ý này, chuẩn bị giấy bút mực chạy
ra khỏi Vương phủ, trong lòng nhảy nhót, bước chân vui vẻ.

Dáng vẻ tung tăng của nàng đập vào mắt Lăng Khiếu Dương, hắn
mới từ Nghĩa Hàn Lâu bước ra liền nhìn thấy thân ảnh vui vẻ của nàng. Chuyện gì
khiến nàng cao hứng như thế.

Nhịn không được hắn đi theo, hắn không ý thức được bản
thân, tự mình theo dõi nữ nhân thật sự là một hành động hạ lưu.

Hữu Hi đi thẳng tới Minh Viên, tường viện cao cao, nhìn cửa
khép chặt, còn mười ngày nữa mới gặp Bắc Thiên. Nàng đi qua đi lại bên Minh
Viên, rồi dừng lại, nơi này cách phòng Bắc Thiên không xa. Nàng mỉm cười,
hai tay đặt lên miệng, hô lớn: “Bắc… Bắc
Thiên”
- Nhưng không ai trả lời, chẳng lẽ mình gọi nhỏ quá, hay… độc phát
tác?

Hữu Hi không khỏi lo lắng, gọi tên Hoàng Bắc Thiên, cổ họng
đau rát.

“Hữu Hi… là nàng sao?”

Rốt cuộc cũng
nghe thấy Hoàng Bắc Thiên khiến người ta an tâm, Hữu Hi cao hứng nhảy dựng lên,
gọi to: “Bắc Thiên, là ta, ta đang ở bên
ngoài”

Bên trong Hoàng
Bắc Thiên không khỏi cười: “Nhớ ta sao?”

Hữu Hi đỏ mặt hét
lớn: “Phải, phải, đừng nói chàng không
nhớ ta”

Hoàng Bắc Thiên
nói: “Đương nhiên.”

Hữu Hi ai oán,
hắn dám nói không thử xem!

“Đương nhiên là nhớ nàng, đồ ngốc”- Giọng nói dương dương tự đắc của Hoàng
Bắc Thiên vang lên, đọng lại trong lòng Hữu Hi.

“Chàng có buồn không, ta cùng chàng nói chuyện”- Hữu Hi dựa vào người vào tường, réo to ở
bên trong.

“Được”- Hoàng Bắc Thiên di chuyển xe lăn, đến gần tường, hai người dựa sát vào
nhau, cái tường cao như một ngọn núi không thể vượt qua.

“Được rồi, hôm nay chúng ta nói chuyện nhân sinh
đi!”

“Nhân sinh?”

“Đúng vậy”- Hữu Hi tràng cảnh tương lai: “Ta nghĩ, nếu có ngày kì tích xảy ra, thân
thể của ta khỏe chở lại, ta muốn sinh cho cho chàng, nếu là con trai thì sẽ
soái giống chàng, nếu là con gái thì sẽ xinh đẹp như ta, mỗi ngày đều quấn quít
lấy nhau, đến lúc đó, ta sẽ kể chuyện trước đây cho chúng nghe”

Hoàng Bắc Thiên
thật lâu không đáp lại, Hữu Hi hô lớn: “Bắc Thiên, chàng còn đó không? Có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Đồ ngốc, cuộc sống sau này ai biết được, chỉ cần
nàng hạnh phúc là tốt”
-
Cuối cùng giọng nói cô độc của Hoàng Bắc Thiên cũng cất lên.

“Hạnh phúc của ta chính là chàng, chỉ cần có hy
vọng sống, ta mong hoàng thượng suy nghĩ lại, thả chàng khỏi nơi quỷ quái này,
đến lúc đó chúng ta cùng nhau xây dựng nhà, bình thản sống hạnh phúc, chàng nói
được không”

“Nếu có ngày đó, ta nguyện ý”- Nguyện ý cho nàng một khung trời hạnh
phúc, cùng nhau xây dựng gia đình ấm áp.

“Ân Bắc Thiên, chúng ta phải có niềm tin, ta không
tin vận mệnh đôi ta lại như thế”

“Còn có nguyện vọng gì không? Nói ta nghe?”

“A, rất nhiều rất nhiều, ta còn muốn làm…”

Người trong người
ngoài, dùng tâm nói chuyện với nhau, dùng giọng nói của mình bày tỏ yêu thương.
Nói không nổi, Hữu Hi mệt liền lấy giấy viết, sau đó cột vào hòn đá ném vào
viện, mấy ngày nay nàng học được không ít chữ hán cổ.

Hai người ở bên
nhau, vui vẻ khoái hoạt, cách nói chuyện của Hoàng Bắc Thiên làm nàng cười
thành tiếng, dù chỉ là những câu bình thường nhất cũng khiến nàng ngọt ngào.

Lời nói của Hữu
Hi một chữ Lăng Khiếu Dương đều nghe không sót, tiếng cười của Hữu Hi làm ngực
hắn nhức nhối. Bởi vì tiếng cười đó không phải vì hắn mà vì nam nhân kia, nhưng
nàng cao hứng không phải là tốt rồi sao?

Cuối cùng không
nghe gì nữa, Lăng Khiếu Dương ảm đạm rời đi. Giờ đây hắn mới hiểu, nếu thật sự
yêu nhau, dù cách ngàn sơn vạn thủy, cũng có thể tâm ý tương thông.

Sắc trời dần tối
đen, Hữu Hi cuối cùng cũng đuối dần, Hoàng Bắc Thiên không muốn nàng mệt nhưng
lại không thể bảo nàng: “Hữu Hi trở về
đi”

Hắn nói không nên
lời, không thể làm cho nữ nhân mình yêu trở lại bên cạnh nam nhân kia được.
Loại tra tấn này đều khiến tâm hắn đau, không không thể tiếp tục nữa, hắn không
muốn Hữu Hi chịu cuộc sống như thế, không muốn…

Hữu Hi không muốn
rời xa hắn, lúc ly khai, cách nhau một bức tường nàng nói thương hắn.

Đồ ngốc Hữu Hi,
tâm hắn nhói đau, chuyển động xe, biến mất giữa trời chiều.

Hữu Hi trở lại
vương phủ, gọi người nấu nước ấm tắm rửa, nằm trong dục thùng, không khỏi nghĩ,
ngày mai cùng Hoàng Bắc Thiên nói chuyện gì đây. Sau khi tắm rửa xong, Xảo nhi
giúp nàng thay nội sam sạch sẽ, đầu tóc ẩm ướt rồi tung từ sau bình phong bước
ra, cúi đầu buộc đai lưng, ngẩng lên nàng sợ tới mức hô to.

“Ngươi… ngươi sao vào được đây”

Chỉ thấy Lăng
Khiếu Dương to lớn ngồi trên giường, nàng nhớ lại, lúc sáng thức dậy, hắn lại
xuất hiện trên giường nàng, hắn luôn xuất hiện khiến người khác giật mình sao?

Lăng Khiếu Dương
đứng dậy, đôi mắt đen nhìn Hữu Hi như hoa sen vừa nở, nàng không ôn nhu, không
tuân lời, không đủ yêu diễm, nhưng tổng thể lại nàng mang đến cảm giác thuần
khiết, giống như thú hoang, như con nhím lúc nào cũng chuẩn bị công kích.

“Nàng luôn khinh địch như vậy quên thân phận của
mình sao?”-
Hắn nhịn
không được khi thấy nàng bài xích hắn, cho nên chỉ dùng cách này áp chế nàng.

Hữu Hi nhíu mày,
không nói gì, nàng biết thân phận mình, là nữ nhân dùng để giao dịch.

“Lại đây”- Lăng Khiếu Dương ra lệnh.

Hữu Hi lại lui về
sau.

Hắn trừng mắt
giận lên: “Không nghe lời sao, không sợ
ta hại Hoàng Bắc Thiên sao?”

Nhớ tới những câu
nói tình ý của nàng cùng Hoàng Bắc Thiên lòng hắn liền khó chịu. “Lại đây với ta”- Lại ra lệnh.

Hữu Hi nhích dần
về trước, rồi giẫm chân tại chỗ, Lăng Khiếu Dương không kiên nhẫn, chỉ với hai
bước dang tay ôm lấy Hữu Hi

Thân thể của nàng
lạnh băng, cương cứng, run run, đôi mắt hắn săn lại: “Dạ Hủy, nàng đừng sợ ta, nàng thử chấp nhận ta xem”

Không! Hữu Hi
trong lòng kêu gào, cổ họng phát ra tiếng nhưng vẫn không nói lên lầu.

Hắn ôm ngang
nàng, xoay người đi về phía giường, ôm nàng nằm ở trên giường.

“Thở đi”- Hắn tức giận lay động nàng.

“Nga”- Hữu Hi giật mình nhớ lại nãy giờ nàng ngừng thở, gương mặt nhỏ nhắn đỏ
bừng.

“Hôm nay đã đi đâu!”- Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm nàng.

“Đi ra ngoài một chút”- Nàng trả lời ngắn gọn.

“Dạ Hủy, nàng nói xem, nàng là người của ai?”- Hắn đột nhiên hỏi một câu thật lạ

Tay Hữu Hi đan
vào nhau: “Ta là thiếp của ngươi, là nữ
nhân giao dịch”

Trong mắt Lăng
Khiếu Dương lóe lên tia đau đớn, không để ý đến thân thể nàng có lạnh lẽo sợ
hãi hay không, cố ý ép nàng vào ngực, giọng nói khàn khàn: “Nếu đã biết rõ thân phận của mình, Dạ Hủy, giúp ta sinh một đứa nhỏ!”

Trước đây không
phải nàng đã nói rồi sao? Lần trước đã nói vì sao giờ còn nhắc lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3