Lãnh quân dạ thiếp (Tập 2) - Chương 28

Chương 28

Kỳ thật ý định
muốn Hữu Hi mang thai con của hắn đã có từ lâu không phải đột nhiên nghĩ tới.
Từ sau khi Hữu Hi hư thai, hắn vẫn rất đau khổ, cũng rất thương tâm, trong lòng
cầu khẩn có lại một hài tử, hơn nữa hắn lại càng muốn Hữu Hi mang thai.

Nhưng trải qua
lần hư thai, nàng không thể mang thai được, nhưng mỗi lần nhớ tới, hắn liền
giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vân San, Vân San đều vì phụ nữ đó làm rối loạn
mọi thứ, làm mọi cố gắng của hắn trở nên uổng phí, làm hắn mất đi hài tử, hơn
nữa muốn Hữu Hi mang thai lại cũng khó, nhất là mỗi lần tức giận lại khiến Hữu
Hi sợ hãi hắn.

Dù Hữu Hi có thể
mang thai, hắn cũng không thể chạm vào nàng, ghê tởm. Muốn có được Hữu Hi cả
đời, muốn nàng mang thai con hắn vẫn là điều hắn hy vọng.

Lúc đầu, khi hắn
biết Hữu Hi hư thai lại không cách nào mang thai được nữa, hắn quả thật giận
đến muốn giết người. Khi đó hắn vẫn không ý thức được cảm giác mãnh liệt này là
gì, chỉ biết mình rất quan tâm hài tử. Nhưng nếu là phụ nữ khác mang thai, hắn
không muốn cũng không cần giữ nó lại.

Trong lúc đó Hữu
Hi lại chính miệng mình nói không muốn có hài tử này, hắn lại nhẹ dạ tin mẫu
phi và Vân San, tưởng rằng Hữu Hi cùng Hoàng Bắc Thiên thông đồng lập mưu giết
con hắn.

Lúc ấy hắn đã đau
đến phát điên, trách sao Hữu Hi độc ác, làm mất đi hài tử còn dám tỏ thái độ
với hắn, dám hận hắn dám khinh thường hắn.

Phân phân hợp
hợp, Hữu Hi cuối cùng cũng về bên cạnh, là nàng cầu xin hắn, trở lại bên cạnh
làm nữ nhân của hắn, mặc kệ mục đích là gì, chỉ cần nàng trở lại bên hắn, hắn
nguyện ý làm mọi thứ. Hắn cho nàng cơ hội rời đi, nhưng nàng đã từ chối vì nam
nhân kia mà cam tâm trở lại bên hắn.

Hắn lựa chọn giúp
nàng, nàng lựa chọn dùng bản thân mình đổi lấy tính mạng Hoàng Bắc Thiên, hắn
làm được rồi, trách nhiệm của nàng là thực hiện những gì mình đã hứa, từ nay về
sau, nàng là nữ nhân của hắn.

Từ lúc nàng về
bên cạnh hắn, hắn đã nghĩ tới việc Hữu Hi mang thai con hắn, như vậy nàng sẽ
không rời bỏ hắn. Hắn chờ mong đến ngày đó biết bao nhiêu, nhưng để có Hữu Hi,
hắn tốn hết bao nhiêu tâm tư.

Nhưng tất cả Hữu
Hi đều không biết, không biết tâm tự Lăng Khiếu Dương, càng không biết Lăng
Khiếu Dương khát vọng một đứa con của nàng và hắn đến mức nào.

Ánh mắt nhìn chăm
chú của hắn làm Hữu Hi sợ hãi, hắn sao lại cố chấp nhất quyết có con chứ. Hữu
Hi cứng ngắc nằm trong lòng hắn: “Ta
không thể sinh con được nữa, ngươi biết mà”
- Cho nên hắn không cần cùng
nàng làm chuyện nam nữ tư tình đó.

Hắn cười khẽ, mặt
lạnh lùng, tuấn mỹ mỉm cười, cố chấp nói: “Không
thử thì làm sao biết”

“Nhưng ta sẽ bất tỉnh, ta rất sợ”- Mặc dù nàng biết rõ mình đã tự đem bán
đi thể xác này nhưng trong lòng vẫn mâu thuẫn.

“Không bằng thử xem”- Hắn rất cố chấp, những lời nói của Hữu Hi và
Hoàng Bắc Thiên đã kích động hắn, xoay người chặn miệng Hữu Hi lại.

Nhìn mặt nàng,
nghĩ tới nàng vì nam nhân kia mà đòi sinh hài tử!! Không!! Câu nói đó làm hắn
phát điên!! Thật sự hắn muốn làm nàng mang thai con của hắn.

Hắn biết, nàng
chỉ sợ hắn, nhưng không sợ Hoàng Bắc Thiên, thân thể của nàng có thể tiếp nhận
Hoàng Bắc Thiên, sao không thể tiếp nhận hắn? Hắn bây giờ mới là nam nhân danh
chính ngôn thuận của nàng, không phải nam nhân bị giam ở Minh Viên kia.

Hắn biết trong ký
tức của nàng hắn không hề có chút tốt đẹp, nhưng hắn đã rất cố gắng nhưng nàng
vẫn như cũ chống đối kháng cự hắn. Từ sau chuyện của Vân San, trong lòng nàng
như có bóng ma, nghe những lời này của nàng, nghĩ tới hai người họ mỗi tháng
đều gặp nhau, khiến hắn không thể không làm.

Hắn còn chờ đợi gì
nữa, chờ thêm nữa, nói không chừng trong bụng Hữu Hi đã mang thai con Hoàng Bắc
Thiên, nghĩ tới đó, trái tim Lăng Khiếu Dương như bị dao cắt.

Hắn thử hôn nàng,
bàn tay to vuốt ve cơ thể nàng, muốn nàng thôi không sợ hắn, muốn nàng thả lỏng
cơ thể không còn cứng ngắc như tượng đá.

Quần áo của nàng
dưới tay hắn được cởi ra, nàng nhắm chặt hai mắt, cau mày, thân thể ướt đẫm mồ
hôi, cả người lạnh lẽo.

Lăng Khiếu Dương
quả thật thất bại, nàng sợ hắn đến mức cơ thể lạnh băng. Khi vật cứng rắn của
hắn chạm vào nơi mềm mại của nàng, Hắn thấy sắc môi nàng trắng bệch, trên trán
đổ mồ hôi hột, phảng phất giống như bị hành hạ tra tấn.

Hắn ngừng hôn,
bàn tay đang vuốt ve cũng bất động, thân thể nặng nề vẫn ở trên nàng, cơ đơn
nói nhỏ: “Thật sự bài xích ta như thế
sao, thật sự khó tiếp nhận sao”

Hiếm khi nghe
thấy giọng nói cô đơn, đau đớn đáng thương của hắn, hắn vốn cao cao tại thưởng
không ai bì được, bây giờ.

Hữu Hi mở mắt cau
mày, khó khăn đáp: “Rất đau”

Nàng cần thời
gian, nhưng thời gian không chờ hắn, nhưng cũng không muốn làm nỗi sợ hãi
của nàng thêm sâu sắc, thôi vậy, hắn từ trên nàng lật xuống dưới, nằm bên cạnh
nàng.

“Ngủ đi”- Hắn xúc động nói một câu, không có ý định rời đi, cánh tay ôm nàng không
chịu buông ra,

Hữu Hi thở phào
nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, không dám lộn xộn, hắn nếu đã nói như thế chắc không
miễn cưỡng nàng nữa. Không biết bao lâu nàng ngủ thiếp đi, thân thể cũng không
còn cứng ngắc, nhưng hai tay vẫn ôm lấy cơ thể, cuộn mình, không hề có cảm giác
an toàn.

Hắn lại ngủ không
được, trong đầu toàn là lời Hữu Hi nói, nàng muốn vì Hoàng Bắc Thiên sinh con,
con trai thì như Hoàng Bắc Thiên, con gái thì giống nàng. Không, không, Lăng
Khiếu Dương lo lắng xúc động bất an bật dậy, nhìn Hữu Hi ngủ ngon, hắn không
biết nên làm thế nào.

Cuối cùng phải
làm thế nào nàng mới không sợ hắn.

Lăng Khiếu Dương
bề bộn công việc đến giữa trưa, mới vừa vào phủ đã nghe nha hoàn cấp bách bẩm
báo nói: “Vương gia, lan phu nhân không
chịu dùng cơm trưa, nô tỳ khuyên thế nào cũng không dùng”

Cau mày, đôi mắt
đen trầm xuống, đi nhanh về Di Thản cư, mới vừa vào cánh cửa đã nghe thấy tiếng
khóc đau thương của Dạ Lan. Vào gần trong tẩm, thấy Dạ Lan lui lại trong
giường, khóc thương tâm, nhìn thấy hắn đi vào, liền ngước gương mặt đầy lệ lên.

“Sao lại khóc? Ai khi dễ nàng”- Lăng Khiếu Dương làm mặt lạnh, khó hiểu
hỏi nàng.

Dạ Lan nhảy xuống
đất nhào vào lòng hắn, cả người mang theo mùi hương thơm mát. Khóc nói: “Lăng, chàng không thương ta nữa đúng
không? Thiếp sợ, luôn sợ hãi không thể nào chạm vào lòng chàng, chàng luôn lạnh
lùng, nha hoàn còn nói, chàng hôm qua ở lại chỗ Hủy nhi, Lăng, chàng có phải đã
yêu Hủy nhi rồi không, có phải vì yêu nàng nên chàng không thương Lan nhi nữa
đúng không?”

“Ta không có yêu nàng ấy”- Hắn lại tự lừa gạt bản thân, đối mặt với
Dạ Lan, hắn không cách nào thừa nhận trái tim này đã sớm phản bội hắn.

Nữ nhân đó từng
là hung thủ sát hại Dạ Lan, hắn làm sao thừa nhận trái tim mình đã yêu hung thủ
hại chết Dạ Lan. Hắn không làm được, không làm được!.

Dạ Lan như một
đứa trẻ vừa khóc vừa cười: “Là do
thiếp suy nghĩ quá nhiều, Lăng của thiếp sao có thể yêu Hủy nhi chứ, dù thiếp
có chết, nàng ấy cũng là muội muội của thiếp, nhưng nàng cũng từng thương tổn
muốn hại chết thiếp, làm cho thiếp bây giờ chỉ còn lại một thân thể đổ nát,
sống không bằng chết, Lăng yêu thiếp như vậy sao có thể yêu Hủy nhi, có đúng
không?”

Lăng Khiếu Dương
không nói gì, trái tim mâu thuẫn, áy náy không chịu nổi, đúng vậy, hắn sao lại
đi yêu nữ nhân sát hại chính người mình yêu chứ? Sao có thể!

“Lăng nói cho Lan Nhi biết, chàng còn yêu Lan Nhi
đi, nói cho Lan nhi nghe đi”
- Dạ Lan bất an muốn chứng thực.

Lăng Khiếu Dương
do dự hồi lâu, cuối cùng nói: “Phải, ta
yêu nàng Lan Nhi”

Nhưng trái tim co rút đau đớn.

Hắn nói dối.!!

Hắn đang nói dối.

“Lan Nhi nàng nghĩ
ngơi ăn cơm cho tốt, ta còn nhiều việc phải”
- Lăng Khiếu Dương nhẹ nhàng
đẩy Dạ Lan ra, trái tim rối loạn.

Dạ Lan cũng buông lỏng Lăng Khiếu Dương, chờ đợi nhìn hắn: “Đêm nay, chàng sẽ ở cùng thiếp đúng không”

Hắn không dám nhìn vào hai mắt nàng, cau mày nói: “Ăn cơm đi, ta trở về đây”

“Hảo”- Dạ Lan gật
đầu: “Chàng bận thì đi đi, thiếp chờ
chàng”

“Hảo”- Lăng Khiếu
Dương đau đầu, không nói gì nữa, xoay người rời đi. Hắn yêu người không nên
yêu.

Trái tim đầy tội lỗi cùng cảm giác áy náy, hắn rốt cuộc là
phụ ai?

Thân ảnh thống khổ, cô đơn đi trong Vương phủ, trái tim của
hắn đã không còn thuộc về hắn nữa rồi.

Bên trong thư phòng.

Lăng Khiếu Dương lần lượt nghĩ tới Dạ Hủy lẫn Dạ Lan, hai
người này đều làm cho hắn tâm không yên.

Lâu sau đó truyền đến giọng của Lưu An: “Vương gia, Khai thái y cầu kiến”

“Vào đi”- Lăng
Khiếu Dương xoa xoa trán, tuấn nhan lạnh lùng có chút phiền nhiễu

Cửa mở ra, thái y đi đến: “Hạ quan tham kiến vương gia”

“Thái y miễn lễ”

Thái y hỏi: “Không
biết vương gia có chỗ nào không khỏe?”

Lăng Khiếu Dương do dự nói, mặt lộ vẻ khó xử, thở dài nói: “Như thế nào mới khiến một phụ nữ không e
ngại chuyện phòng the”

“Này??”- Thái y
khó hiểu nhìn Lăng Khiếu Dương, không ngờ Vương gia lại hỏi một vấn đề ngoài dự
kiến như vậy

“Trả lời!”- Lăng
Khiếu Dương kiên nhẫn ra lệnh, sau đó bổ sung: “Nàng sợ bổn vương”

Thái y thầm nghĩ: “Đây
là do trong lòng mà sinh ra, sợ không thể trừ tận gốc, trừ khi mất đi trước nhớ
đây”

“Cái này bổn vương
biết, bổn vương hỏi ngươi, làm cách nào để nàng không sợ bổn vương”-
Lăng
Khiếu Dương phẫn nộ hô lớn.

“Cái này”

Lăng Khiếu Dương khó khăn giải thích: “Bổn vương muốn có con chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng nàng luôn bất
tỉnh”

Thái y lo lắng nghĩ, sắc mặt bắt đầu có chút vui mừng: “Vương gia, có một cách...”

Biện pháp gì, Lăng Khiếu Dương vội hỏi.

Thái y nói một hồi, cũng không biết nói gì mà mặt Lăng Khiếu
Dương đen lại, một trận lục, cực kì nan kham.

“Chỉ có cách này
sao?”
- Hắn bực mình hỏi.

Thái y hồi đáp “Trực
tiếp nhất, hữu hiệu nhất”

Lăng Khiếu Dương mặt mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm, cuối
cùng nói: “Lui xuống đi, việc này không
cho phép nói ra ngoài, nếu không…”

Hạ quan đã rõ, thái y chắp tay lui xuống.

Tay Lăng Khiếu Dương chà sát vào nhau, cuối cùng xúc động
đứng dậy, đi ra khỏi thư phòng.

Công vụ mà hắn cần giải quyết chính là làm cách nào để Hữu
Hi không sợ hắn, mang thai con hắn, nếu như để Dạ Lan biết không biết nàng sẽ
ra sao.

Lời thái y nói quả thật khiến Lăng Khiếu Dương phải tự suy
nghĩ, hắn muốn Hữu Hi mang thai con hắn. Hắn muốn.

Đừng nghĩ thay nam nhân khác sinh con. Đừng nghĩ!!

Đi ra khỏi phòng, vào sân.

Một con đường dẫn đến Di Tâm cư, đường khác lại dẫn đến Thản
Nhiên cư.

Một bên là nữ nhân đang chờ hắn, một bên là người hắn không
cách nào bỏ được, là phụ nữ mà hắn muốn thấy nhất. Hắn nên đi đâu!!

�ời� �n�HC�G, dù chỉ là những câu bình thường nhất cũng khiến nàng ngọt ngào.

 

Lời nói của Hữu
Hi một chữ Lăng Khiếu Dương đều nghe không sót, tiếng cười của Hữu Hi làm ngực
hắn nhức nhối. Bởi vì tiếng cười đó không phải vì hắn mà vì nam nhân kia, nhưng
nàng cao hứng không phải là tốt rồi sao?

Cuối cùng không
nghe gì nữa, Lăng Khiếu Dương ảm đạm rời đi. Giờ đây hắn mới hiểu, nếu thật sự
yêu nhau, dù cách ngàn sơn vạn thủy, cũng có thể tâm ý tương thông.

Sắc trời dần tối
đen, Hữu Hi cuối cùng cũng đuối dần, Hoàng Bắc Thiên không muốn nàng mệt nhưng
lại không thể bảo nàng: “Hữu Hi trở về
đi”

Hắn nói không nên
lời, không thể làm cho nữ nhân mình yêu trở lại bên cạnh nam nhân kia được.
Loại tra tấn này đều khiến tâm hắn đau, không không thể tiếp tục nữa, hắn không
muốn Hữu Hi chịu cuộc sống như thế, không muốn…

Hữu Hi không muốn
rời xa hắn, lúc ly khai, cách nhau một bức tường nàng nói thương hắn.

Đồ ngốc Hữu Hi,
tâm hắn nhói đau, chuyển động xe, biến mất giữa trời chiều.

Hữu Hi trở lại
vương phủ, gọi người nấu nước ấm tắm rửa, nằm trong dục thùng, không khỏi nghĩ,
ngày mai cùng Hoàng Bắc Thiên nói chuyện gì đây. Sau khi tắm rửa xong, Xảo nhi
giúp nàng thay nội sam sạch sẽ, đầu tóc ẩm ướt rồi tung từ sau bình phong bước
ra, cúi đầu buộc đai lưng, ngẩng lên nàng sợ tới mức hô to.

“Ngươi… ngươi sao vào được đây”

Chỉ thấy Lăng
Khiếu Dương to lớn ngồi trên giường, nàng nhớ lại, lúc sáng thức dậy, hắn lại
xuất hiện trên giường nàng, hắn luôn xuất hiện khiến người khác giật mình sao?

Lăng Khiếu Dương
đứng dậy, đôi mắt đen nhìn Hữu Hi như hoa sen vừa nở, nàng không ôn nhu, không
tuân lời, không đủ yêu diễm, nhưng tổng thể lại nàng mang đến cảm giác thuần
khiết, giống như thú hoang, như con nhím lúc nào cũng chuẩn bị công kích.

“Nàng luôn khinh địch như vậy quên thân phận của
mình sao?”-
Hắn nhịn
không được khi thấy nàng bài xích hắn, cho nên chỉ dùng cách này áp chế nàng.

Hữu Hi nhíu mày,
không nói gì, nàng biết thân phận mình, là nữ nhân dùng để giao dịch.

“Lại đây”- Lăng Khiếu Dương ra lệnh.

Hữu Hi lại lui về
sau.

Hắn trừng mắt
giận lên: “Không nghe lời sao, không sợ
ta hại Hoàng Bắc Thiên sao?”

Nhớ tới những câu
nói tình ý của nàng cùng Hoàng Bắc Thiên lòng hắn liền khó chịu. “Lại đây với ta”- Lại ra lệnh.

Hữu Hi nhích dần
về trước, rồi giẫm chân tại chỗ, Lăng Khiếu Dương không kiên nhẫn, chỉ với hai
bước dang tay ôm lấy Hữu Hi

Thân thể của nàng
lạnh băng, cương cứng, run run, đôi mắt hắn săn lại: “Dạ Hủy, nàng đừng sợ ta, nàng thử chấp nhận ta xem”

Không! Hữu Hi
trong lòng kêu gào, cổ họng phát ra tiếng nhưng vẫn không nói lên lầu.

Hắn ôm ngang
nàng, xoay người đi về phía giường, ôm nàng nằm ở trên giường.

“Thở đi”- Hắn tức giận lay động nàng.

“Nga”- Hữu Hi giật mình nhớ lại nãy giờ nàng ngừng thở, gương mặt nhỏ nhắn đỏ
bừng.

“Hôm nay đã đi đâu!”- Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm nàng.

“Đi ra ngoài một chút”- Nàng trả lời ngắn gọn.

“Dạ Hủy, nàng nói xem, nàng là người của ai?”- Hắn đột nhiên hỏi một câu thật lạ

Tay Hữu Hi đan
vào nhau: “Ta là thiếp của ngươi, là nữ
nhân giao dịch”

Trong mắt Lăng
Khiếu Dương lóe lên tia đau đớn, không để ý đến thân thể nàng có lạnh lẽo sợ
hãi hay không, cố ý ép nàng vào ngực, giọng nói khàn khàn: “Nếu đã biết rõ thân phận của mình, Dạ Hủy, giúp ta sinh một đứa nhỏ!”

Trước đây không
phải nàng đã nói rồi sao? Lần trước đã nói vì sao giờ còn nhắc lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3