23. Thế giới song song

Thế giới song song
“Khoảnh khắc cô độc nhất là khi bạn phải tự nói với chính mình. Mình thương mình mà, có phải không?”

Vào những ngày mùa xuân, cô vẫn hay gửi bưu thiếp cho anh. Đôi lúc chỉ là những từ biết tắt ngắn ngủi riêng mình cô hiểu hay một kí tự kì lạ cô vô tình tìm thấy trong một cuốn sách cũ kĩ bụi bám dày. Cô gửi bưu thiếp cho anh vào buổi sáng. Vào buổi chiều. Vào buổi tối. Vào giấc ngủ trưa tưởng như không có hồi tỉnh. Vào giấc mơ khi cô và anh làm tình vội vã. Cô gửi bưu thiếp cho anh trong những chiếc phong bì màu tím, một màu tím ám ảnh, miên man. Những tấm bưu thiếp mùa xuân, đôi khi cô nghĩ chúng có thể làm phiền anh, một người đàn ông đã không còn là của cô nữa, đôi khi cô nghĩ chúng có thể khiến anh cáu gắt, bực bội, đôi khi cô nghĩ anh có thể ném hết chúng vào thùng rác, ngay cả khi chưa kịp xem bên trong là gì. Những tấm bưu thiếp mùa xuân, chúng chẳng có ý nghĩ gì với bất kì ai, ngoài cô. Và đôi khi cô nghĩ, thế là đủ. Đủ cho một thứ khát khao chia sẻ không có hình hài.
Cô có thói quen mân mê những điếu thuốc mùi bạc hà trước khi run rẩy châm lửa. Khói thuốc là một thứ đáng sợ mòn mỏi với cô đơn. Anh ghét nhìn thấy cô hút thuốc, ghét cô giam mình trong thứ khói hôi hám đó hàng tiếng đồng hồ liền, ghét cái cách cô vuốt dọc thân điếu thuốc như thế đó là thứ quí giá nhất của cuộc đời cô. Anh ghét hết thảy những thói quen nhấn chìm cô trong yên lặng, trong tự kỉ, trong nỗi đơn độc không có lí do. Anh hét lên rằng anh mệt mỏi, rằng anh không thể hiểu nổi những chữ cái mà cô gieo vào cuộc sống của anh rồi ngoảnh mặt đi không một lời giải thích. Đó là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh. Nức nở. Cô khóc như thể anh vừa đánh cô bằng một loại vũ khí tàn tệ nhất. Cô ngồi sụp xuống trước hiên nhà, cô gập người đi vì thổn thức, người qua lại nhìn anh bàn tán xáo xác. Cô khóc trong thế giới của riêng mình. Anh đứng tựa hẳn vào tường, đưa tay vuốt mặt, thở hắt ra trong thế giới của hàng chục con người đang vừa đi qua vừa đưa tay chỉ trỏ, xôn xao.
Lúc bé, cô nằm mơ thấy mình sống trong một thế giới song song với thế giới hiện thực. Nơi mọi người chỉ nhìn nhau, cười với nhau mà không nói bất kì một lời nào. Cô kể cho anh nghe về giấc mơ đó vào tất cả thứ Bảy mà trời có đổ mưa, ngay sau khi cuộc ân ái mặn nồng kết thúc, khi anh vẫn còn dồn dập thở trên ngực cô. Anh mơ hồ hôn nhè nhẹ lên tóc cô. Cô rúc đầu vào lòng anh tan chảy. Suốt một thời gian dài, anh mang máng biết về một giấc mơ trẻ con vô nghĩa. Vô nghĩa và cỏn con đến độ anh chưa từng một lần muốn hỏi rõ cô.
Cô ngồi ở sân thượng tòa nhà mười lăm tầng. Gọi mẹ. Ở một nơi xa thẳm nào đó, có thể là trong thế giới song song của cô, mẹ cô có thể nghe thấy. Lúc ở tận trên cao thẳm đó, kí ức đã qua hiện lên rõ mồn một như một thước phim quay chậm không có nhạc đệm. Con đường đất, vạt hoa bìm bìm tím, cát, dốc sỏi, vại nước, chậu ngọc lan, đám cà chua đang ra trái, Kiki lông xù, giếng nước, quán cà phê ghế gỗ, trường cấp ba, áo dài trắng… Mẹ. Và Mẹ. Cô ấp tay mình lên những nếp nhăn của mẹ, vuốt ve chúng, âu yếm chúng. Cô đặt đầu mình vào bàn tay gầy guộc của mẹ, nghe mẹ khe khẽ thở, hơi ấm vây lấy toàn bộ thân thể cô. Những đứa trẻ mong mỏi được lớn để ra đi, bay thật xa, thật cao. Chỉ đến khi mỏi mệt, hoảng sợ mới chợt nhớ ra mình cũng có một mái nhà để quay về. Nhưng. Cô thì không còn có nhà để quay về. Những cuốn sách cô đã đọc. Những chân lí người ta đã dạy cô ở trường không cho cô biết rằng sự mất thăng bằng đôi khi có thể giết chết người. Cái chết luôn là một thứ gì đó đáng sợ bởi những lí do này hay lí do khác. Mà đa phần là bởi vì không ai nghĩ mình đã sống đủ.
Đủ là một tính từ như mọi tính từ khác. Đầy tính tương đối. Người đàn ông cô đã yêu có thói quen kết thúc những email gửi cho cô bằng câu: “Anh chúc em đủ”. Đó là một kí ức đẹp cứ dai dẳng bám theo trong những hoài niệm của cô về hạnh phúc. Cô không còn nhớ nó đã kết thúc như thế nào. Hình như nó đã giống tất thảy mọi buổi sáng khác. Cũng có gió nhẹ, có nắng vàng, có những ưu lo, những hối hả, những muộn phiền, những âm thanh giản dị đến quen thuộc. Hình như nó đã giống tất thảy những lời chào tạm biệt khác. Cũng có mong đợi và nuối tiếc. Nhưng vào buổi sáng đó, cái mầm hi vọng đã chết. Cô đã thôi không còn nhận được những nụ hôn, những lời hỏi han, những email kết thúc bằng câu “Anh chúc em đủ”. Cô đã thôi không còn nhận được bất cứ gì, ngay cả khi cô có muốn cố gắng cho đi. Cô đã lựa chọn bị quên lãng. Bị phủ nhòa. Cô đã lựa chọn vào một buổi sáng giống nhưng mọi buổi sáng khác.