Không gì ngoài rắc rối - Chương 11 Phần 1

Chương 11

Mark nhìn cô trợ lý phía bên kia ghế. Mái tóc cô rối tung và đôi môi hơi sưng lên. Những ngón tay anh bấu chặt vào tay cầm của cây batoong để ngăn mình khỏi việc lao đến và ôm chầm lấy cô lần nữa. Để ngăn anh khỏi việc đẩy cô xuống và lướt lên xuống đôi chân mịn màng và cặp mông nho nhỏ săn chắc ấy.

“Ừm, đầu tiên tôi cảm thấy thật kinh ngạc. Sau đó tôi đợi anh buông lỏng tôi ra để tôi có thể bỏ chạy.” Cô nhún vai như một vai diễn nhỏ mà cô đã đóng. “Tôi đang tính đá cho anh một phát vào “khu vực trung tâm” của anh và bỏ chạy.”

Anh cười lớn. Chả trách cô bị mất việc. Cô không làm cho người ta bị thuyết phục. Không phải khi anh có thể vẫn nghe được tiếng rên rỉ dài và khao khát trong đầu anh.

Tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa. “Tôi đâu có hẹn ai đâu nhỉ,” anh nói. “Cô có hẹn ai mà không báo cho tôi biết không?”

“Dĩ nhiên là không. Có thể là người môi giới. Cô ấy thực sự thích thú về một ngôi nhà ở Bellevue.”

Anh vung tay mình rộng ra và không cần phải nhìn xuống cũng biết được là phía trước quần jean của anh phình lên thật rõ ràng. “Cô sẽ ra mở cửa chứ?”

Ánh mắt cô lướt dần từ ngực đến phần khóa kéo đang đóng của chiếc quần jeans hiệu Lucky của anh. Cô nhìn chằm chằm vào phần đang cương cứng hiện rõ đó trong một vài giây và hai gò má cô đỏ ứng lên. Cô xoay người lại, nhanh chóng vụt chạy ra khỏi phòng.

Mark nhìn cô bỏ đi, sau đó ngả người tới để lấy điều khiển tivi đang nằm ở cuối bàn. Anh tắt tivi và quẳng điều khiển lên chiếc ghế dài. Anh đã từng mơ về cô. Và một lần nữa. Anh đang mơ về cô, và sau đó, cô đột nhiên trở nên sống động, trở thành một phần trong giấc mơ đó. Khi lần đầu tiên anh tỉnh dậy và nhìn thấy cô, anh đã rất bối rối. Trong giấc mơ của anh, cô đang khỏa thân và họ đang làm tình đầy điên cuồng. Sau đó anh mở mắt và cô đang mặc bộ đầm Pucci khủng khiếp đó.

Anh đi về phía các cánh cửa kiểu Pháp, nhìn ra ngoài sân sau và sân golf ở phía xa xa. Việc kéo cô xuống bên cạnh và hôn vào cổ cô đều là sự mơ hồ hão huyền, hiện thực trộn lẫn với tưởng tượng. Nhưng âm thanh của tiếng rên rỉ đầy khao khát của cô đã xua tan sự bối rối, và anh đã nâng đầu lên để nhìn cô. Khi đó, trong anh thoáng qua một ý nghĩ rằng anh nên ngừng lại. Nhưng sau đó cô đã kéo đầu anh xuống, ban tặng cho anh nụ hôn đầy ướt át và nóng bỏng. Bất cứ ý nghĩ nào về việc ngừng lại trước đó đều nhanh chóng biến mất, được thay thế bằng những ý nghĩ nóng bỏng hơn, đen tối hơn. Những ý nghĩ về việc làm những điều tinh nghịch với cơ thể nhỏ bé của cô mà anh đã có trong các giấc mơ suốt cả tuần qua. Anh không biết liệu điều đó khiến anh cảm thấy cô đơn hay bị ám ảnh hay bị ốm. Có thể anh mắc phải cả ba triệu chứng đó.

“Có người muốn gặp anh.”

Mark quay người lại, sẵn sàng để nói cô tống khứ bất cứ ai xuất hiện ở mái hiên nhà anh. Anh định nói ra điều đó, nhưng không có từ nào được phát ra. Ánh mắt anh rơi vào một cậu bé con gầy còm với mái tóc đỏ ngắn dính sát vào đầu, các đốm tàng nhang màu đồng trên mặt, cùng cặp mắt kính cận gọng vàng. Trí nhớ của anh về những gì xảy ra trước tai nạn có thể không đồng nhất, nhưng anh nhớ được cậu bé đang đứng ở cửa phòng. Thật khó để quên một cậu bé hoàn toàn không có chút kiến thức cơ bản nào về môn khúc côn cầu trên băng. Cậu bé đã trượt như một cối xay gió, quật thật mạnh vào quả cầu, và đánh mạnh vào cẳng chân của những đứa trẻ khác. “Chào Derek. Mọi việc thế nào rồi?”

“Tốt ạ, huấn luyện viên Bressler.”

Đứa trẻ này đang làm gì ở đây, và làm thế nào cậu bé lại tìm được Mark? “Chú có thể giúp gì cho cháu?”

“Cháu nhận được email của chú. Vì thế cháu mới đến đây.”

Mark nhìn qua Chelsea, người đang đứng bên cạnh cậu bé. Cô đang ngây người ra. Anh biết cái nhìn đó. Cô cung là một người đầy tội lỗi. “Do gặp phải tai nạn nên chú không thể nhớ tốt lắm,” anh nói với cậu bé. “Thế nên cháu phải nhắc lại cho chú về những gì chú đã viết trong email.”

Derek giơ cao đôi giày trượt patanh một hàng bánh, được thắt vào nhau. “Chú đã viết là cháu nên đến và cho chú thấy cách cháu ngừng lại.”

Chelsea há hốc miệng và cô lắc đầu. “Anh đã không viết điều đó.”

Anh nghiêng đầu sang một bên và khoanh tay trước ngực. “Tôi đã không viết thêm những điều nào nữa?”

Mắt Chelsea nheo lại khi cô liếc nhìn xuống cậu bé bên cạnh mình. “Anh đã không viết về việc cậu bé nên đến đây và cùng anh luyện tập. Đó là điều hoàn toàn chính xác.”

Derek ngước nhìn Chelsea, và đằng sau cặp mắt kính của mình, mắt cậu bé cũng nheo lại. “Sao cô biết được điều đó?”

“Ừm, tại... cô... cô đã kiểm tra chính tả cho tất cả các email của ông Bressler trước khi ông ấy gửi đi. Và vì trí nhớ của ông ấy có vấn đề. Nói tóm lại là vì cả hai điều đó.”

Đó là một lời nói dối thật ngượng ngịu, nhưng cậu bé đã tin vào nó. Cậu ta gật đầu và quay lại nhìn Mark. “Cháu có thể giúp chú. Mẹ cháu giúp cháu bằng các thẻ ghi chú

Điều cuối cùng Mark cần là cậu bé sẽ lại xuất hiện vào ngày mai với các thẻ ghi chú. “Cám ơn lời đề nghị của cháu, nhưng giờ chú đã khá hơn nhiều. Sao cháu có được địa chỉ của chú?”

Derek đẩy cặp mắt kính lên bằng tay còn lại. “Trên Internet ạ.”

Câu trả lời của cậu bé như một lời cảnh báo. Nếu một đứa trẻ tám tuổi có thể tìm thấy được địa chỉ nhà anh, còn ai cũng có thể làm như thế nữa?

“Cô chắc là cháu đang phạm luật. Đầu tiên bằng cách nào đó hack địa chỉ của ông Bressler và giờ là tìm nhà của ông ấy.”

“Cháu không phạm bất cứ luật nào! Địa chỉ email của chú ấy có trên một tờ báo mà cháu đã mua vào năm ngoái. Sau đó cháu cho tên chú ấy lên Whosit và cháu có được địa chỉ.”

Whosit là gì?

Chelsea nhìn Derek và lắc lắc ngón tay mình. “Ngay cả khi cháu không phạm bất cứ luật nào, mà cô cũng không rõ lắm, nhưng thật bất lịch sự khi xuất hiện ở nhà người khác mà không báo trước. Thế mẹ cháu có biết cháu ở đây không?”

Derek nhún một bên vai gầy guộc. “Chị gái lớn đang đi mua sắm và mẹ cháu đang đi làm. Mẹ cháu sẽ không về nhà cho đến sáu giờ chiều.”

“Cháu sống ở đâu?” Mark hỏi.

“Redmond.”

“Cháu đến đây bằng gì?”

“Xe đạp ạ

Chẳng trách tóc cậu bé cứ dính sát vào đầu như thế. “Cháu có muốn một ít nước hoặc một ít soda không?” Anh không thể để cho cậu bé chết vì khát nước trước khi anh đưa cậu nhóc về nhà.

Derek gật đầu. “Chú có Gatorade không ạ? Giống như thức uống chúng ta đã uống ở trại hè ấy?”

“Dĩ nhiên là có rồi.” Anh siết chặt tay vào tay cầm của cây gậy batoong và đi về phía cửa. “Và cháu cần gọi cho mẹ, báo cho mẹ cháu là cháu đang ở nhà chú nhé.”

“Cháu phải làm vậy sao, Huấn luyện viên? Cháu có thể về nhà trước lúc mẹ cháu về?”

“Không.” Mark đi về phía ngưỡng cửa và ra hiệu cho Derek đi trước. Cậu bé đi ra khỏi nơi mình đang đứng và Mark liếc nhìn xuống mặt Chelsea. “Cô và tôi sẽ nói chuyện với nhau sau.”

Cô hất mặt mình lên. “Tôi chưa bao giờ bảo cậu bé đến nhà và luyện tập cùng anh.”

Anh nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của cô. “Không phải về điều đó.”

“Thế anh muốn nói về điều gì?”

Anh hướng sự chú ý của mình đến đôi môi cô. “Về việc đã xảy ra trước khi Derek gọi cửa.”

“Ồ, về việc đó.”

“Ừ, về việc đó.” Mặc dầu anh thực sự không biết anh sẽ nói gì về việc đó. Còn gì nữa ngoài việc anh sẽ xin lỗi và cam kết rằng việc đó sẽ không xảy ra lần nữa.

Anh dời ánh mắt mình khỏi đôi môi cô trợ lý bé nhỏ và đi theo cậu bé về phía cuối hành lang. Đôi tất của Derek trượt xuống khỏi cẳng chân gầy gò khi cậu bé bước đi. “Cháu có tham gia trại hè năm nay không?”

Derek lắc đầu. “Mẹ cháu nói rằng nhà cháu không có tiền cho hoạt động đó vào năm nay.”

Mark biết có nhiều đứa trẻ được một trong số các công ty khác nhau của Chinooks trả chi phí cho lần tham dự trại hè. Anh khá chắc là Derek là một trong những đứa trẻ được chọn vào năm ngoái. “Cháu không nhận được học bổng sao?”

“Năm nay thì không ạ.”

“Tại sao?”

“Cháu cũng không biết.”

Mark cùng Derek đi vào nhà bếp. Ánh nắng chiếu lên khắp mái tóc đỏ, mắt kính và làn da trắng ở giữa những nốt tàn nhang trên mặt cậu bé.

“Tên mà chúng ta đã chọn cho cháu vào năm ngoái là gì nhỉ?” anh hỏi khi đi về phía chiếc tủ lạnh và mở nó ra.

Derek đặt giày trượt lên sàn nhà kế bên chân cậu bé. “Kẻ Ám Sát.”

“Đúng vậy.” Lúc ở trại, mỗi đứa trẻ đều có một cái tên dùng để gọi trong môn khúc côn cầu trên băng. Derek là Kẻ Ám Sát vì cách cậu bé đánh vào quả cầu. Mark lấy ra một chai Gatorade màu xanh lục và mở nó ra bằng lòng bàn tay phải.

“Nó có đau không ạ?”

Mark ngẩng đầu lên. “Cái gì?”

“Tay của chú.”

Anh quăng nắp chai nước lên mặt đá granite và gập những ngón tay mình lại. Ngón tay giữa vẫn hoàn toàn ngay đơ. “Đôi khi nó hơi đau nhức. Nhưng không còn nhiều như trước đây.” Anh nói và đưa cho Derek chai nước.

“Thế ngón giữa của chú có uốn cong được không ạ?”

Mark đưa tay mình lên và chỉ cho cậu bé thấy. “Không. Nó vẫn như vậy dù xảy ra bất cứ điều gì.”

“Điều đó thật tuyệt.”

Anh cười lớn. “Cháu nghĩ vậy sao?”

“Vâng. Chú có thể cợt nhả với mọi người và không phải gặp bất cứ rắc rối nào.” Derek uống một ngụm dài cho đến khi cậu bé hết hơi và hạ chai nước xuống. “Trường học sẽ không gọi cho mẹ chú,” cậu bé nói giữa những tiếng thở, “vì nó không phải là lỗi của chú.”

Điều đó hoàn toàn chính xác. Trong trường hợp của anh, trường học sẽ không gọi cho bà nội, người luôn mách với cha anh, và ông là người đánh vào mông anh.

“Chú có tiếp tục chơi khúc côn cầu nữa không ạ?”

Mark lắc đầu và nhìn xuống nắp chai nước nằm trên kệ bếp bằng đá hoa cương. Người đại diện đã gọi cho anh vào đầu giờ chiều về việc tường thuật cho giải ESPN. “E là không.” Khi anh chưa quyết định được, anh đang chờ đợi một lời mời đáng tin cậy hơn. Anh không phải là mẫu người yêu thích việc ngồi trong một phòng thu và nói về trận đấu hơn việc đứng ơ sân băng nơi trận đấu được diễn ra. Nhưng khi người đại diện đã lưu ý với anh rằng, những lời đề nghị làm việc danh cho Mark Bressler ngày càng mất dần nhanh như các hợp đồng quảng cáo.

“Mẹ cháu đã đưa cháu đến xem trận playoff với Detroit. Chúng ta đã thắng ba một.” Derek uống thêm một ngụm nước, sau đó đẩy mắt kinh mình lên. “Ty Savage đã đánh McCarty để trả thù cho cú đánh mà McCarty đã dành cho Savage trong trận thứ tư. Đó là một trận đấu hay, nhưng nó sẽ hay hơn nếu có chú cùng thi đấu.” Derek ngước nhìn lên. Đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh sự sùng bái. “Chú là cầu thủ tuyệt vời nhất. Còn tuyệt vời hơn cả Savage.”

Mark sẽ không tự cho là mình tuyệt vời hơn so với Ty Savage. Ừm, có thể là hơi tuyệt vời hơn một chút thôi.

“Thậm chí còn tuyệt hơn so với Gretzky.”

Mark không chắc liệu anh có thể tuyệt hơn Gretzky không, nhưng có một điều anh hoàn toàn chắc chắn anh không bao giờ cảm thấy thoải mái trong vai trò một anh hùng. Anh chơi hookey. Anh chưa bao giờ cứu vớt ai hay hy sinh bản thân mình vì ai. Anh chưa bao giờ là một anh hùng khỉ gió nào đó, nhưng dường như việc đó khá quan trọng đối với Derek. “Cám ơn, Kẻ Ám Sát.”

Derek đặt chai nước lên bàn bếp. “Chú có muốn nhìn thấy động tác ngừng lại của cháu không?”

Anh thực sự không thích điều đó, nhưng khi cậu bé nhìn anh với đôi mắt như thế, anh không thể nói không với nó được. “Dĩ nhiên rồi.” Anh chỉ giày trượt của Derek và nói. “Cháu có thể biểu diễn cho chú ở phía trước nhà.” Nó đủ dài để cậu bé không đâm vào bất cứ thứ gì, ngoại trừ xe của Chelsea. Nhưng thật sự thì điều đó cũng không vấn đề gì, chẳng phải chỉ thêm một vết lõm nữa trên xe của cô thôi sao?

Derek cầm giày trượt và cả ai đi về phía trước nhà. Khi họ đi ngang qua văn phòng Chelsea ló đầu ra khỏi cánh cửa.

“Tôi có thể nói chuyện với ông không, ông Bressler?”

Anh đặt tay lên vai Derek. “Cháu ra đó trước và mang giày vào chờ chú nhé. Chú sẽ có mặt ở đó trong một phút nữa.”

“Được thôi. Huấn luyện viên.”

Anh nhìn Derek đóng cánh cửa lớn trước khi tiến lại gần cô trợ lý của mình. Anh đoán chắc cô sẽ nói về nụ hôn vừa mới xảy ra. “Tôi xin lỗi vì đã tóm lấy cô lúc nãy. Điều đó sẽ không xảy ra lần nữa.”

Một bên khóe môi cô nhếch lên. “Hãy quên những gì vừa mới xảy ra.”

“Cô có thể làm điều đó không?” Theo kinh nghiệm của anh, phụ nữ thường không thể quên những điều như thế. Họ thích lượm lặt và phân tích điều đó trong nhiều ngày.

“Ồ, dĩ nhiên.” Cô cười tủm tỉm và vẫy tay trên đầu mình như thể ký ức đó đã được xóa sạch. Hành động đó của cô làm cho gấu chiếc áo đầm cực kỳ khủng khiếp của cô kéo lên cao ở phần đùi. Nụ cười của cô quá giả tạo để có thể thuyết phục được bất cứ người nào, trừ anh. “Chuyện nhỏ í mà. Tôi đã quên nó rồi.”

Nói dối. Anh bước đến gần hơn rồi ngừng lại cách cô một khoảng nhỏ, buộc cô phải ngả đầu ra sau và ngước lên nhìn vào anh như thể cô đang mong chờ nụ hôn từ anh vậy. “Tôi mừng là cô sẽ không làm to chuyện. Lúc đó tôi đang ngái ngủ.” Giờ đến phiên anh nói dối. “Và cũng vì các loại thuốc giảm đau nữa.” Anh đã không uống một viên Vicodin nào kể từ sáng hôm đó.

Nụ cười biến mất trên gương mặt đó. “Tôi nghĩ chúng ta đã chứng minh rằng chúng ta thậm chí không tí mảy may nào thu hút lẫn nhau. Anh nghĩ khuôn mặt tôi khá ổn, chứ không phải cơ thể tôi. Và khi tôi nhận ra anh.ưa một tay lên và nghiêng nó hết bên này đến bên kia “...được rồi, anh thật thô lô và tính cách của anh thật tồi tệ. Và tôi thích một người đàn ông với tính cách tốt.”