Không gì ngoài rắc rối - Chương 11 Phần 2

Anh cực kỳ nghi ngờ điều đó. “Vậy sao?”

“Đúng vậy,” cô cố tranh cãi với anh.

“Cô cứ nói như cô là một cô gái xấu vậy.” Và cô khá là xinh đẹp. “Chỉ có những cô gái xấu mới nói rằng cô ta thích một gã nào đó vì tính cách của anh ta.”

Cô chỉ về phía anh. “Đó chính xác là những gì tôi đang nói. Điều đó thật thô lỗ.”

Anh nhún vai. “Có thể, nhưng đó là sự thật.”

Cô cau mày và khoanh tay bên dưới ngực. “Những gì xảy ra hồi sớm không phải là điều tôi muốn nói với anh. Một nhân viên từ Windemere gọi đến về căn nhà ở Bellevue. Nó sắp được rao bán, và nhân viên đó muốn giới thiệu trước cho anh.”

“Lên lịch cho nó vào tuần tới.”

“Cô ấy muốn anh xem vào ngày hôm nay.”

Anh lắc đầu và đi về phía cửa trước. Anh nên tránh tiếp xúc với cô trợ lý càng nhiều càng tốt. “Hôm nay tôi có hẹn với Kẻ Ám Sát.”

“Đứa trẻ đó thật rắc rối.”

Derek không chỉ là người duy nhất. Mark nhìn qua vai mình vào cô trợ lý nhỏ bé xinh xắn với mái tóc gọn gàng và cái miệng thông minh. Người phụ nữ đó còn rắc rối hơ

Anh mở cửa trước và đóng lại sau lưng mình. Derek đang thắt chặt dây giày trượt của mình ở mái hiên nhà anh. “Cô gái đó thật hung dữ.”

“Chelsea hả?” Anh đặt đầu cây batoong xuống bậc thềm bên dưới và bước xuống. Chelsea có rất nhiều tính cách, nhưng trong đó việc cô cứ thích quấy rầy người khác là dễ nhận thấy nhất, nhưng cố chưa bao giờ là một người hung dữ.

“Cô ấy đã quắc mắt với cháu đấy.”

Mark cười ngất. “Chelsea không làm thế với cháu.” Mặc dầu cô từng quắc mắt với Mark một hoặc hơn hai lần. Cái ngày cô phát hiện ra rằng việc anh bảo cô đi mua bao cao su là một việc làm ngu ngốc xuất hiện trong đầu anh. “Cô ấy chỉ nói với cháu những điều cháu chẳng muốn nghe. Cháu cũng không nên xuất hiện ở nhà người khác mà không báo trước. Như thế là bất lịch sự đấy.” Anh lấy điện thoại di động ra khỏi túi và đưa nó cho cậu bé. “Gọi cho mẹ cháu đi.”

Derek hoàn tất việc cột dây giày và kêu lên đầy vẻ oán thán. “Ôi, không.”

“Cháu nghĩ là chú sẽ quên sao?”

“Vâng ạ.” Cậu vé bấm bảy số và chờ đợi cơn thịnh nộ từ mẹ cậu. Sự căng thẳng trên gương mặt cậu bé biến mất với nụ cười rạng rỡ, và cậu bé thì thào. “Nó được chuyển sang hộp thư thoại của mẹ cháu.”

May mắn làm sao.

“Chào mẹ. Con đang đi dạo bằng xe đạp và bất ngờ gặp được Huấn luyện viên Mark. Con sẽ có mặt ở nhà lúc sáu giờ. Con yêu mẹ. Tạm biệt mẹ.”

Mark vờ như không nghe thấy lời nói dối vô hại đó của cậu bé.

Cậu bé tắt điện thoại và đưa lại nó cho Mark. “Giờ cháu có thể trượt lùi lại. Cháu đã luyện tập nó trong tầng hầm nhà cháu.”

Mark thả điện thoại vào lại trong túi. “Cho chú thấy nào.”

Derek đứng dậy, mắt cá chân cậu bé hướng vào trong. Cậu bé đưa tay mình ra hai bên và từ từ di chuyển giày trượt của mình lên xuống cho đến khi cậu bé trượt ra đến giữa đường. Cậu bé sử dụng chân kéo lê để dừng lại. Tốt hơn nhiều so với cái lần cày nát tuyết mà cậu bé đã làm vào hè năm ngoái, nhưng vấn đề cân bằng của cậu bé còn khá tệ.

“Cũng khá là tốt đấy.”

Derek mỉm cười khi ánh nắng cuối chiều như bắt lửa trên mái tóc và nhảy nhót trên cái trán trắng ngà của cậu bé.

“Chú hãy xem cái này.” Cậu bé cong đầu gối lại, gập cong người lại và tạo áp lực vào hai mặt trong của giày trượt. Cậu bé trượt lùi lại một vài mét và cười rạng rỡ như thể cậu nhóc vừa giành được một cú hattrick vậy. Những gì mà Derek thiếu hụt trong phần kỹ năng đã được lấp đầy bằng lòng can đảm. Lòng can đảm là một nhân tố mơ hồ có thể làm cho một cầu thủ giỏi trở thành một cầu thủ vĩ đại. Không có khối lượng luyện tập nào có thể dạy bạn về lòng can đảm.

“Cháu đã làm được.” Quá tệ là lòng can đảm không thì chưa đủ. “Nhưng cháu đã cong người lại và nhìn vào chân mình. Quy luật số một trong môn hockey là gì?”

“Không than van.”

“Số hai.”

“Ngẩng cao đầu

“Đúng vậy.” Anh chĩa cây batoong của mình vào cậu bé. “Cháu đã bao giờ luyện tập bước đảo chân và các bước nhảy chưa?”

Derek thở dài. “Chưa ạ.”

Anh hạ cây batoong xuống và nhìn đồng hồ. “Cháu hãy ngẩng cao đầu và cứ thế đi hết đoạn đường này và quay trở lại.”

Chelsea đẩy tấm màn cửa dày ra và nhìn Derek nhấc hết đầu gối này đến đầu gối khác. Cậu bé bước đều về phía cuối con đường lái xe vào nhà, hai cánh tay vung lên cao quá vai. Khi cậu bé cố quay người lại, cậu đã ngã xuống đất.

“Ngẩng đầu lên,” Mark hét lên.

Derek phủi bụi khỏi người và bước đều về lại vị trí cũ. Cậu bé gợi cho Chelsea nhớ về Rupert Grint[13]. Giống như một nhân vật quái dị.

Mark tiến đến giữa đường và đưa cho cậu bé một chai Gatorade còn nguyên. Chelsea không thể nghe được những gì Mark nói với cậu bé do giọng nói trầm ấm của anh. Derek gật đầu và uống nước.

Sau đó Mark lấy lại chai nước từ cậu bé và quay trở vào phần bóng râm mái hiên. “Hai nhỏ. Một lớn,” anh hét to về phía cậu vé, và Derek bắt đầu nhảy tại chỗ. Rồi cậu bé cũng ngay lập tức té xuống.

Chelsea thả tấm màn về vị trí cũ và đi ra khỏi phòng làm việc. Cô bước ra ngoài và đứng cạnh Mark. “Tôi nghĩ cậu bé sẽ cho anh thấy một vài cú dừng lại và đi về nhà. Sao anh lại bắt cậu bé đi diễu hành và nhảy lên nhảy xuống như thế?

“Cậu bé cần học cách giữ thăng bằng.” Anh chỉ cây batoong về phía cậu bé và la ó. “Giờ hãy đổi nhịp. Một bước nhảy nhỏ. Một bước nhảy lớn. Một bước nhảy nhỏ. Một bước nhảy lớn. Cong đầu gối của cháu lại, nhóc.”

“Anh là ai? Ông Miyagi[14] sao? Cô ngửa tay ra phía trước mặt mình. “Đánh bóng bằng tay phải. Đánh bóng bằng tay trái[15].Cong đầu gối của cháu lại, nhóc.”

Anh cười tủm tỉm. “Ừm, đại khái thế.” Anh bước ra giữa đường lái xe vào nhà, bước đi tập tễnh nhẹ nhàng và cây batoong vung lên uyển chuyển theo nhịp sải tay của anh. Chelsea khoanh tay bên dưới ngực mình và ngồi xuống ở mái hiên. Mark chỉ về phía cuối đường lái xe vào nhà, nói một vài điều gì đó như vung gậy và lướt đi. Ngã xuống và lại đứng lên.

“Sử dụng hông của cháu. Ngẩng đầu lên.” Mark gọi với sau lưng cậu bé. Sau mười lăm phút vung gậy và lướt đi, rõ ràng cậu bé đã hoàn toàn hết hơi. Hai má cậu bé đỏ ửng, một bên đầu gối bị trầy, Chelsea gần như cảm thấy tội nghiệp cho cậu bé. Chỉ gần như thôi, vì kẻ nói dối nhỏ bé này làm cô xấu hổ.

Cậu bé thả người xuống ở mái hiên bên cạnh Chelsea, và với tay lấy chai Gatorade. “Cháu đang trở nên tốt hơn,” cậu bé nói trước khi mở nắp và uống cạn. Chelsea không phải là một chuyên gia, nhưng thậm chí cả cô cũng có thể thấy được rằng đứa trẻ này phải cố gắng thật nhiều trước khi đạt được mức “trở nên tốt hơn”.

Cậu bé ngước lên nhìn Mark với đôi mắt chứa đầy mệt mỏi và sự sùng bái. “Có lẽ cháu nên quay trở lại và luyện tập thêm nhiều hơn nữa.”

Đúng vậy, như thể Mark sẽ muốn cậu bé này quanh quẩn bên cạnh. Anh chẳng thích ai quanh quẩn bên cạnh cả.

Vẻ mặt tư lự xuất hiện như thể anh ta đột nhiên có một cơn đau đầu vậy. “Kiểm tra trước với Chelsea ngày nào chú rảnh vào tuần tới.”

Chelsea khá sốc khi nghe những lời đó. “Anh rảnh vào ngày thứ Tư và thứ Sáu.”

Derek đặt chai nước xuống và tháo giày trượt ra. “Cháu có buổi tập ban nhạc vào các ngày thứ Tư trong mùa hè.”

Dĩ nhiên là cậu bé phải cố. Kèn tuba chắc chắn là nhạc cụ của cậu bé. Hầu hết các ban nhạc gầy gò ở trường cũ mà cô đã từng biết thường chơi kèn tuba. Kiểu nhưng hầu hết các anh chàng nhỏ con mà cô biết đều sử dụng xe bán tải.

“Thế thứ Ba và thứ Năm thì sao?” Mark lên tiếng.

“Anh phải đi xem nhà trong buổi sáng của hai ngày hôm đó.”

“Cháu có thể đến vào buổi chiều.” Derek nói khi thắt dây giày. Cậu đứng lên và nhét giày trượt vào ba lô mà cậu đã giấu kế bên mái hiên. Cậu kéo ba lô lại và luồn hai cánh tay gầy như hai que củi qua hai dây đeo vai của nó.

“Bảo mẹ cháu gọi cho chú.” Mark đặt tay phải lên đầu tóc đầy mồ hôi của cậu nhóc. “Khi cháu về đến nhà, hãy uống thật nhiều nước cũng như hãy nghỉ ngơi thật nhiều nhé.”

“Cháu sẽ làm vậy, thưa huấn luyện viên.”

Chelsea cắn một bên môi mình. Bên trong vẻ cộc cằn, gắt gỏng, khó chịu đó, anh ta là một người tốt bụng.

Cô đứng lên khi Derek đi về phía trước garage, nơi cậu dựng xe đa của mình. “Chúng ta có nên chở cậu bé về không?”

“Không.” Mark chế giễu. “Thằng bé cần gia tăng sức mạnh cho đôi chân. Nó yếu ớt cứ như một cô gái vậy. Việc đạp xe đạp sẽ tốt cho nó.” Anh quay sang Chelsea, nhìn vào mái tóc hai màu và cái áo đầm kinh dị. Anh đã có một cô trợ lý, người còn rắc rối hơn nhiều so với những gì hữu ích mà cô mang lại, và giờ thêm một cậu nhóc gầy gò, ham muốn trở thành ngôi sao, sẽ đến nhà anh hai ngày một tuần nữa chứ. Tại sao điều quái quỷ này lại xảy ra cơ chứ? “Đã gần đến năm giờ rồi.”

“Tôi cũng sắp xong việc. Anh có cần thứ gì trước khi tôi đi không?”

Cô ta lại bắt đầu. Hỏi anh cần gì. “Không gì cả.” Anh quay mặt về phía đường lái xe vào nhà khi Derek đạp xe đi.

“Thế thì gặp anh vào thứ Hai nhé,” Chelsea gọi với sau lưng anh.

Anh đưa tay lên và đi về phía cửa garage từ từ cuốn lên. Nếu anh sẽ giúp cho cậu bé, anh cần còi của huấn luyện viên. Anh cúi người xuống bên dưới cánh cửa và đi qua chiếc Mercedes. Tuần này anh đã không uống quá nhiều thuốc. Tay phải anh có thể nắm được tốt hơn, và anh chắc rằng mình sẽ sớm lái được xe. Anh bật đèn và tiếp tục đi về phía hàng kệ ở phía cuối garage.

Lần cuối cùng anh nhìn thấy còi và đồng hồ đếm giờ của mình, anh đã nhét chúng vào túi tập. Anh dựng cây batoong của mình tựa vào tường và lướt nhìn các hàng kệ từ thấp cho đến cao. Ánh mắt anh bắt gặp chiếc túi đựng dụng cụ màu xanh nước biển, và anh không thể nào thở được như thể ai đó vừa tống cho anh một cú thật mạnh vào ngực vậy. Chiếc túi cũ, sờn và đã đi được hàng ngàn dặm đường hàng không. Anh không cần nhìn vào cũng biết trong đó có giày trượt và đệm ống chân của anh. Mũ bảo hiểm và áo đồng phục. Quần thi đấu, tất và dĩ nhiên là cả chén bảo vệ cũng có mặt trong đó.

Khi ban giám đốc đến thăm anh ở bệnh viện, họ đã nói rằng các đồng đội muốn giữ đồ dùng trong tủ đựng đồ của anh. Nhưng anh đã bảo họ đóng gói tất cả và gởi tới nhà. Đồng đội của anh đã có đủ chuyện phải nghĩ ngoài anh ra. Họ không cần phải hằng ngày nhìn thấy các đồ vật gợi nhớ đó. Bản thân anh cũng không muốn một ngày nào đó tự mình phải bước vào phòng thay đồ và thu dọn tất cả.

Kế bên túi đựng dụng cụ là chiếc túi đựng gậy đánh bóng của anh. Anh không cần nhìn thấy các cây gậy hiệu Sher-Wood bên trong cũng biết rằng mỗi một lưỡi của gậy được chế tạo dành riêng cho anh, với độ cong sâu nửa inch và có độ nghiêng 6.0. Băng quấn màu trắng được quấn quanh tay cầm, quanh thân gậy màu đen và quanh cả lưỡi gậy. Cuộc đời xưa cũ của anh đều nằm trong hai cái túi đó. Tất cả những gì còn sót lại sau 19 năm tham gia vào NHL đều nằm trong các chiếc túi đó. Chúng và một cậu bé chín tuổi đầy sùng bái với đôi chân tong teo và mắt cá chân yếu ớt.

Anh đã hứa sẽ dạy cho cậu bé hai ngày một tuần, và anh không rõ việc đó đã diễn ra như thế nào. Giây trước anh đang còn nghĩ đến việc đi vào bên trong nhà để tránh đi cái nóng, và giây tiếp theo anh đã bảo với cậu nhóc kiểm tra với Chelsea để xem ngày thích hợp nhất cho việc luyện tập. Anh không bao giờ nghĩ đến việc hướng dẫn cho Derek. Nhưng cậu nhóc đã nhìn anh với ánh mắt hệt như anh đã từng nhìn vào Phil Esposito và Bobby Hull trước đây. Cái nhìn đó còn hạ gục anh nhanh hơn cả cú đánh bất ngờ để giành được chiến thắng.

Anh là một thằng ngốc. Điều đó có thể giải thích được cho những việc đã xảy ra.

Dĩ nhiên, một lý do khác cho bị cáo đó là anh đã không còn nhiều thứ lắm trong cuộc đời mình. Anh vươn tay lấy một chiếc túi tập nhỏ hơn từ một trong giá chiếc kệ nằm phía bên trên. Anh không có việc làm và không gia đình. Anh đã ba mươi tám tuổi, ly dị, và không có bất kỳ đứa con nào. Bà nội và cha anh sống cách nơi anh ở một vài bang. Họ có cuộc sống riêng của họ, và anh chỉ gặp họ chỉ mỗi một lần trong một năm.

Những gì anh có là một căn nhà quá lớn, một chiếc Mercedes chưa thể lái được cùng với một cô trợ lý chỉ biết làm cho anh điên tiết lên mà thôi. Điều điên khùng nhất là anh đang bắt đầu thích Chelsea vì một lý do nào đó mà bản thân anh cũng không thể giải thích được. Cô ta có một cái miệng nhanh nhảu, và xét về cơ thể thì cô không phải là mẫu phụ nữ của anh. Anh cao hơn cô ít nhất là gần một mét và nặng hơn cô đến bốn mươi lăm cân. Và như một quy luật chung, anh bị thu hút bởi một phụ nữ thích anh, chứ không phải là những người phụ nữ nhìn anh như thể anh là một gã đầu bự vậy. Mặc dầu anh cho rằng anh không thể đổ lỗi cho cô về chuyện như vậy. Anh là đầu bự và điều ngạc nhiên là điều đó khiến anh cảm thấy buồn hơn so với trước.

Anh mở chiếc túi màu xanh ra, bên trong là một cây còi, đồng hồ bấm giờ và một chiếc mũ lưỡi trai mà những đứa trẻ đã tặng anh vào mùa hè năm ngoái với dòng chữ “Huấn luyện viên Số Một” được thêu quanh mũ.

Anh lấy một vài cây gậy có kích thước dành cho các cậu bé và các cọc giao thông màu cam ra khỏi giá. Derek White không có năng khiếu bẩm sinh để chơi trong giải khúc côn cầu chuyên nghiệp. Cậu bé không thể trở thành một vận động viên thể thao, nhưng có nhiều chàng trai yêu thích môn khúc côn cầu và chơi trong các giải nghiệp dư. Các anh chàng yêu thích môn khúc côn cầu và vẫn có nhiều niềm vui với mỗi lần đánh cầu. Mark không thể nhớ lần cuối anh thắt dây giày trượt của mình với lý do duy nhất là có một khoảng thời gian chơi vui vẻ là khi nào.

Anh đội mũ vào và chỉnh chỉnh nó một vài lần cho đến khi anh cảm thất đã hoàn toàn hoàn chỉnh. Việc này thật tuyệt. Đúng vậy. Như thể không có bất cứ điều gì biến mất trong quãng thời gian đó, việc chơi nó đã không còn là niềm vui nữa. Nó đã trở thành việc giành chiến thắng. Trong mọi trận đấu. Trong mọi lúc.

Anh nghe được tiếng xe của Chelsea lái ra khỏi đường lái xe vào nhà, và anh đi về phía cánh cửa sau. Anh chỉ mới biết cô trợ lý ít hơn hai tuần. Mười hai ngày. Nhưng anh cảm giác như họ đã biết nhau lâu hơn thế, vì cô chịu trách nhiệm về những việc trong ngày và còn xâm chiếm vào trong giấc ngủ của anh.

Mới đây cô đã bảo anh rằng anh trông như kiểm soát được cuộc đời anh. Nhưng không phải thế. Trước tai nạn, anh kiểm soát được cuộc đời anh trong và ngoài sân băng. Anh kiểm soát khá tốt đời sống cá nhân cũng như sự nghiệp hỗn loạn của mình. Đôi khi anh phải cả các trò hề không thể kiểm soát nổi của các đồng đội, và anh đã kiểm soát được người có thể bước vào nhà anh.

Một cơn nhói đau xuất hiện ở hông và đùi khi anh đi qua cánh cửa vào phòng bếp. Anh cho tay vào ngăn kéo và lấy ra một chai Vicodin. Giờ anh chẳng thể kiểm soát được gì cả. Anh mở nắp và nhìn xuống các viên thuốc màu trắng tràn ra lòng bàn tay mình. Mọi việc sẽ trở nên thật dễ dàng. Chỉ cần tống một ngụm vào miệng như PEZ và quên hết tất cả các rắc rối. Hãy để cho nó làm tê liệt não của anh và đưa anh đến một nơi ấm cúng và thoải mái, nơi mà chẳng có gì là quan trọng.

Anh nghĩ về Chelsea và cuộc đối thoại của họ về việc kiểm soát. Anh tống đống thuốc đó vào lại trong chai. Anh vẫn cần chúng để giảm đau, nhưng trong phần lớn thời gian, anh đa không sử dụng chúng để làm giảm các cơn đau trong cơ thể. Nếu anh không cần thận, anh sẽ kết thúc với việc thích uống chúng mất thôi.

Anh nghĩ về hình ảnh Chelsea chơi khúc côn cầu trong chiếc váy ngắn cũn của cô. Nếu anh không thật sự, thật sự cẩn thận, anh có thể kết thúc bằng việc sẽ ngày càng thích cô nhiều hơn.

[13] Tên đầy đủ là Rupert Alexander Lloyd Grint (24/8/2988) là diễn viên nổi tiếng với vai Ronald Weasley trong bộ phim Harry Pott

[14] Là nhân vật thủ vai bậc thầy karate trong bộ phim The Karate Kid

[15] Nguyên tác: Wax on. Wax off – Ở đây Chelsea đã trích diễn một thế võ trong phim Karate Kid để trêu chọc Mark. Theo như trong phim Karate Kid, động tác “Wax on. Wax off” là một dạng huấn luyện do một vị sư phụ lập dị yêu cầu người học trò đầy hoài nghi của mình thực hiện. Đôi khi kiểu huấn luyện này được ngụy trang bằng những trò lặt vặt, nhưng đó là bài tập để nâng cao thể lực và tinh thần. Ban đầu kiểu huấn luyện này luôn bị xem là mất thời gian, nhưng sau đó lại luôn được đánh giá cao